Sáu vụ mất tích trong ba tuần, một tử thi được tìm thấy trong tình trạng ghê rợn, không có một câu trả lời, ngay cả nghi phạm cũng không, và một cuộc điều tra thảm họa với kết quả là cái chết của người đội trưởng đội vệ binh và một người vệ binh mất tích. Dân trong trấn sợ hãi khôn cùng, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng đám sương mù kỳ lạ đó có thể có liên quan đến Bạch Vân viện. Có người cho rằng có thể đấy là hậu quả của một thí nghiệm phép thuật thất bại, lại có người bảo có thể là do một pháp sư nổi loạn.
Liệu kẻ mới mất tích gần đây, Taosih Hai, chính là hung thủ? Và việc ông ta đột nhiên “mất tích” thật chất là một vụ che dấu của Bạch Vân viện. “có thể Đội trưởng Vu đã tìm thấy manh mối gì đó và bị thủ tiêu?”, “phải chăng đám pháp sư đang tìm cách bảo vệ lẫn nhau?” một số tin đồn về thuyết âm mưu nói thế, bởi vì còn gì có thể lí giải cho những gì đã xảy ra ngoài phép thuật, và kẻ có thể sử dụng phép thuật lại “đột nhiên” mất tích. Dù những lời đồn đoán này là đúng hay sai, thì dân trong trấn cũng bắt đầu nhìn các pháp sư với cặp mắt nghi kị, căng thẳng dần dần âm ỉ giữa họ và cộng đồng pháp sư dù cho nguyên nhân cái chết của người thợ may vẫn được giữ kín. Một vài người thân của các nạn nhân đã công khai buộc tội Bạch Vân viện về việc mất mác người thân của họ. Vào một ngày, khi hai học viện của viện vào trong quán rượu của trấn đế làm vài ly, thì người cha của cô thiếu nữ mất tích, lúc đó đang giải sầu trong quán lân la đến gần, đòi họ cho ông ta một câu trả lời thích đáng cho số phận của cô con gái của mình. Lúc đầu thì hai học viên ấy cố lờ ông ta đi, nhưng rồi ông ta bắt đầu chửi bới và nhục mạ Bạch Vân viện, rồi đấm một trong số họ, hai học viên đó đánh trả, và thế là một vụ ẩu đả xảy ra. Sau vụ lộn xộn, dù ngài Lin đã ra phán quyết công bằng, ông ta để hai học viên đó tự do và người cha của cô thiếu nữ mất tích chỉ bị cảnh cáo, nhưng căng thẳng vẫn tiếp tục. nếu tình trạng này kéo dài thì cái cảnh “đám đông giận dữ, tay lăm lăm chỉa ba” là không thể tránh khỏi dù ngài Lin có cố gắng giữa trật tự thế nào đi chăng nữa, thế là ngài Lin phải nhờ đến sự giúp đỡ của triều đình. Khi chuyện đến tai Hoàng đế Lam, thì người chú ý đến vụ việc bí ẩn này và quyết định đích thân điều tra. Vào một buổi sớm của tuần tiếp theo, Hoàng đế Lam đến Bai Ni, đi cùng người ngoài một vài vị quan và người hầu ra còn có 200 Cẩm Xưởng Vệ và 300 Cự Đà Nhân.
Chúng quả là những sinh vật lạ kì, những Cự Đà Nhân ấy. Vẻ ngoài của chúng thì khá giống người chỉ trừ chiều cao của chúng, cùng một cái đuôi ngắn và một cái cổ dài ngoẳn như rắn, góp phần làm chúng cao gần hai lia. Da chúng có sắc vàng như Người Hạ. Tay chúng dài đặc biệt là cẳng tay, và chỉ có bốn ngón. Cẳng tay và bàn tay chúng phủ một lớp vảy dày, có thể chịu được những nhát chém nhẹ. Chúng đi trên ngón chân, với cặp chân, to, dày và đầy vảy như chân chim, bàn chân dài với bốn ngón, cuối mỗi ngón là một chiếc vuốt. Mặt chúng cực kì dẹp với vảy xếp xung quanh mắt và vùng xương gò má, không có lông mày lẫn một cái mũi rõ ràng, chỉ có hai cái khe xéo phập phồng mỗi khi chúng thở nằm ở chỗ lỗ mũi và một hàng vảy to nằm trên khe mũi chạy dài lên trán đến đường chân tóc. Chúng có một cặp mắt xết to đùng, với nhiều sắc vàng khác nhau và con ngươi dọc. Mỗi Cự Đà Nhân đều đeo một cái vòng cổ bằng đồng trên cổ, vòng cổ đều chạm một dòng cổ ngữ và mỗi kí tự đều được nạm đá Quasium xanh, mặt trước vòng đính một viên kim cương nhỏ. Những chiếc vòng này không phải là đồ trang sức và lũ Cự Đà Nhân cũng chả đeo chúng với mục đích ấy. Những chiếc vòng này là những thiết bị phép thuật, được dùng như một phương pháp kiểm soát. Bởi những Cự Đà Nhân này là lính nô lệ. Nếu bất kì Cự Đà Nhân nào tỏ ý chống đối, chiếc vòng sẽ nóng lên và thiêu đốt da thịt của chúng gây đau đớn tuột cùng, và có thể bốc cháy thành một ngọn lửa mạnh, thiêu cháy đầu của Cự Đà Nhân chỉ với một câu chú đơn giản nếu người pháp sư giám sát muốn.
Khi thấy Hoàng đế Lam đến cổng trấn, một người đàn ông trung niên, thân vận giao lĩnh xanh trắng cùng vài vệ binh đến nghênh đón.
“Hạ thần, Pu Chin, quan thư lại của ngài Lin, xin cung nghênh Thánh thượng giá đáo tiện trấn, Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.” Thư lại Pu quỳ trước đoàn người, đan ngón tay thi lễ.
“Ý gì thế này? Thị trưởng Lin đâu? Tại sao ông ta không đích thân ra nghênh đó Thánh thượng? hỗn láo thật, lão ta muốn chết rồi à?” một vị quan nói.
“Khải bẩm Thánh thượng, ngài Lin chẳng có ý vô lễ như vậy đâu, chỉ là… ngay lúc này đây đang có một đám đông giận dữ tụ tập tại Bạch Vân viện. Ngài thị trưởng cùng đội vệ binh đang cố giữ trật tự tại đó nhằm tránh những sự vụ đáng tiếc có thể xảy ra ạ.” Thư lại Pu nói.
“Sao? Mau mau chỉ đường cho trẫm.” Hoàng đế Lam nói.
“Bẩm Bệ hạ, người cứ theo con đường chính lên phía bắc sẽ thấy Bạch Vân viện nằm trên 1 ngọn đồi ạ.” Thư lại Pu chỉ tay lên phía bắc
Nghe xong Hoàng đế Lam bỏ lại đoàn hộ tống phía sau tức tốc phóng velelis qua con đường chính, tiến đến Bạch Vân viện. Theo sát sau người là một Cự Đà Nhân trọc đầu, tên “Bảy Ngón” đội trưởng của đội Cự Đà Nhân hộ tống. Gã khá là to con so với đồng loại, cao hơn hai lia, thân thể lực lưỡng, có một vết sẹo dài chạy từ trên mắt trái xuống má, và mất một ngón giữ ở bàn tay phải. Dù chạy bộ, nhưng Bảy Ngón vẫn giữ được khoảng cách với velelis của Hoàng đế Lam mà không bị tuột lại quá xa. Khi thúc velelis, Hoàng đế Lam thấy rõ đường xá ngổn ngang mảnh vỡ, cửa sổ của một số ngôi nhà dọc con đường vỡ tan nát, cả con lộ trông như hậu quả của một cuộc bạo động. Chừng mười phút sau Hoàng đế Lam đã đến Bạch Vân viện trên đỉnh đồi, người thấy rõ một đám đông tụ tập trước cổng học viện. khi Hoàng đế Lam tới gần thì thấy họ đang la ó Thị trưởng Lin, đội vệ binh cùng một taosih lớn tuổi, đòi một lời giải đáp cho những gì đã xảy ra tối qua và các nạn nhân. Đám đông trông giận dữ cực độ, một vài người còn cố xông qua hàng rào của đội vệ binh để vào trong học việc, bạo lực có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
“DỪNG TAY! DỪNG TAY! NGỪNG NGAY VỤ LỘN XỘN NÀY NGAY, ĐÓ LÀ LỆNH!” Hoàng đế Lam hô lớn.
“Mày là thằng quái nào thế?” một giọng nói từ đám đông.
“LÁO!!!” Bảy Ngón gầm lên “Thằng nào mới nói câu đó đó? Dám ăn nói thế với đương kim Thánh thượng à, tao sẽ lấy đầu mày cho chó gặm!” gã Cự Đà Nhân rút đao sấn tới. Đám đông co rúm người lại khi thấy gã.
Ngài Lin và vị taosih lớn tuổi liền chạy đến trước Hoàng đế Lam, quỳ xuống và đan ngón tay thi lễ.
“Hạ thần, Lin Ling cung nghênh Thánh thượng giá đáo, Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.” Nhìn thấy thị trưởng Lin cung kính thi lễ đám đông cũng mau mau quỳ xuống.
“Bình thân, nói trẫm nghe, chuyện gì đang xảy ra ở đây? sao bách tính lại tụ tập ở đây thế?” Hoàng đế Lam hỏi.
Một ông già bò từ trong đám đông ra trước mặt Hoàng đế, đan tay kính cẩn, mặt rưng rưng nước mắt mà nói “khải bẩm thánh thượng, khoảng quá nửa đêm hôm qua. Cái màng sương mù quái lạ ấy lại ập vào, bao trùm cả trấn, nó làm mọi người gặp ảo giác, khiến người người sợ hãi và điên loạn. Người thì gào rú kinh hãi như thể những cơn ác mộng của họ biến thành hiện thực và đến ám họ. Người thì bị mê hoặc bởi màng sương mà bỏ nhà cửa, gia đình rồi biến mất trong đêm. Người thì hóa bạo lực vì những ảo giác rồi tấn công chính gia đình và bạn bè mình, mọi thứ cứ như là tận thế vậy.”
“Ngay cả thằng con trai của thảo dân đã cố giết thảo dân trong đêm qua, nghĩ rằng thảo dân là một con quái vật bóng tối gì đấy đang tấn công mẹ nó.” Một người đàn ông trong đám đông nói.
“Đội vệ binh cũng chịu chung số phận, bọn họ hoặc là bị mê hoặc bởi sương mù rồi mất tích, hoặc là đông cứng lại vì sợ, tệ hơn là có 1 vệ binh còn phát rồ tấn công đồng bạn vì nghĩ họ là sói.” Ngài Lin nói.
“Tâu Bệ hạ, vợ của thần đã mất tích trong màn sương tối qua. Làm sao mà một đám sương mù lại có thể mê hoặc người hay làm họ phát điên?” một thanh niên trong đám đông lên tiếng. “đây rõ là do phép thuật, và bọn họ là những kẻ duy nhất biết dùng phép thuật ở trấn này.” Nói đoạn anh ta chỉ tay vào taosih lớn tuổi quỳ cạnh Ngài Lin.
“Muôn tâu Thánh thượng, thần là Wu Lee, hiệu trưởng của Bạch Vân viện. Việc này thật oan cho chúng thần quá, chúng thần thật sự vô tội, ngay cả người trong viện cũng đã mất tích vì màng sương mù ấy.” Taosih Wu Lee phân trần.
“Việc này rõ là do bùa chú, hoặc là một thí nghiệm phép thuật thất bại nào đó của các người. Giờ nó gây vạ lên thường nhân bọn tôi, vậy các người vẫn khăng khăng không liên quan đến các người à! Ai mà tin nổi!” một giọng nói vang lên từ đám đông.
“Chưa kể, chuyện gì đã xảy ra với ông đội trưởng vệ binh? Tôi dám cá là ông ta đã tra ra cái gì đấy và bị thủ tiêu để diệt khẩu! Rõ là chúng bây đang giấu giếm gì đấy rồi? quân giết người!” một tiếng nói khác vang lên, đám đông lại ồn ào la ó.
“Mọi người, mọi người hãy bình tĩnh. Trẫm hiểu sự giận dữ của tất cả, trẫm hiểu nỗi đau mất thân nhân của mọi người, và niềm mong mỏi một câu trả lời thỏa đáng cho số phận của họ, và tất cả mọi người hoàn toàn có quyền đó. Nhưng trong những lúc như thế này giận dữ và bạo lực sẽ chỉ dẫn đến bi ai và ân hận, chứ chẳng mang lại câu trả lời gì. Đừng để giận dữ che mờ mắt, đừng để nó khiến mọi người gây ra bất cứ hành động dại dột, đáng tiếc nào.” Hoàng đế Lam nói. “trong lúc này mọi người hãy qua về nhà của mình. Trẫm đã ở đây, là Hoàng đế của mọi người, trẫm thề là giải đáp sẽ được tìm thấy, công lý sẽ được thực thi.”
Sau khi trấn an dân trong trấn và thuyết phục họ quay về nhà, Hoàng đế Lam không nghỉ ngơi gì sau quãng đường xa mà lập tức đến phủ thị trưởng xem xét lại mọi ghi chép, bằng chứng và lời chứng của vụ việc cùng các quan cố vấn, đồng thời triệu tập tất cả những ai có liên quan đến vụ việc đến phủ thị trưởng để tra vấn lại. Taosih Yung cũng đã mau chóng báo cáo sơ bộ về những gì ông ta đã tìm hiểu được và các giả thuyết của mình cho hoàng đế.
“Vậy ý của ngài là… cái màng sương mù đó có liên quan gì đến… một con cáo chưa nhìn thấy bao giờ?” một vị quan râu rậm nói “ta không rành lắm về phép thuật nhưng… Ông cho rằng, cái con cáo chưa bao giờ nhìn thấy này tạo ra màng sương mù có khả năng gây ảo giác đấy à?”
“Theo những bằng chứng chúng ta hiện có thì là thế, hơn nữa trong mọi vụ việc chúng tôi đều không tìm thấy bằng chứng gì chứng tỏ thủ phạm là người. Và Ngài Hua, ngài nên nhớ rằng…” Taosih Yung quay sang vị quan râu rậm “tổ tiên chúng ta chỉ mới di cư đến lục địa Varlaurea này khoảng 400 năm, còn rất nhiều thứ chúng ta chưa biết rõ.”
“Thú vật biết sử dụng phép thuật? Phi lý. Ta nghĩ cái gã Taosih Hai đang mất tích kia mới chính là nghi phạm chính, chúng ta nên lùng cho ra hắn và tra khảo cho ra sự thật.” Ngài Hua nói
“Đồng sự của tôi vô tội và cũng là một nạn nhân.” Taosih Yung nhấn giọng.
“BÁO!!!” một tiếng hô lớn từ hành lang bên ngoài, một Cẩm Xưởng Vệ chạy vào phòng và quỳ xuống “khải bẩm Bệ hạ, chúng thần vừa tìm được một vài dấu vết lạ ở ngoại vi trấn.” người cấm vệ nói. Mọi người liền đi theo người cấm vệ đến nơi họ tìm thấy những dấu vết lạ, khi đến nơi, trước mắt họ trên nền đất mềm ở ngoại vi trấn, là những dấu chân của một sinh vật lớn đi từ hướng bắc đến, sau khi xem xét những dấu chân, Thợ săn Tao nói “khải bẩm Bệ hạ, xét theo hình dạng thì đây đích thị là dấu chân của cáo nhưng… về kích thước thì… to gấp 4 – 5 lần dấu chân cáo bình thường như thế này, thảo dân chưa thấy bao giờ.”
“Cáo? Cáo gì mà lại có dấu chân to đến thế?” Ngài Hua nói.
“Taosih Yung, khanh nói những dấu chân cáo tìm thầy ở các hiện trường trước, đều có kích thước dị thường. Đây là ý khanh chăng?” Hoàng đế Lam hỏi.
“Khải bẩm Bệ hạ, những dấu chân cáo ở các hiện trường khác chỉ có kích cỡ hơn cáo thường đôi chút, còn to gấp 4 – 5 lần như thế này là lần đầu thần nhìn thấy ạ.” Taosih Yung trả lời. “có thể đây là một con cáo khác? Hoặc cũng có thể là cùng một con nhưng bằng cách nào đó nó đã thay đổi kích thước.”
“Hừm… dù là thế nào đi chăng nữa, trẫm nghĩ ta phải thăm rừng tre một chuyến rồi.” Hoàng đế Lam nói mắt nhìn rừng tre xa xa ở phía bắc.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI