- Home
- Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ
- Tập 1 - Chương 1 - Takatsuki Makoto lạc vào thế giới khác
“Các em ổn cả chứ? Mặc áo khoác vào để giữ ấm cơ thể nhé!”
“Ư… Lạnh quá!”
“Mình không chịu nổi nữa…”
“Thầy ơi, liệu chúng ta có quay về được không?”
“Chết tiệt, sao đội cứu hộ vẫn chưa tới chứ!?”
Bên trong chiếc xe buýt màu đen, thầy Sato – giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi – cứ đi tới đi lui để trấn an học sinh. Giọng ai nấy đều đã trở nên u ám và vô cùng yếu ớt.
Sao chuyện lại thành ra như vậy…
Lớp 10A trường cấp ba Đông Shinagawa chúng tôi đang trên đường trở về từ khu trượt tuyết thì một cơn bão tuyết bất ngờ ập đến. Cùng lúc đó, một trận động đất lớn xảy ra, kéo theo tuyết lở, cuốn phăng chiếc xe buýt của chúng tôi văng khỏi vách núi. Cả chiếc xe bị vùi sâu trong tuyết và không tài nào di chuyển được. Máy sưởi cũng ngừng hoạt động. Từ khe hở của những ô cửa sổ vỡ nát, từng luồng khí lạnh buốt cứ ùa vào liên hồi.
Hơn hai tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bị giam cầm trong núi tuyết. Thầy Sato đã gọi cứu viện ngay lúc xảy ra sự cố, nhưng đội cứu hộ đang bị quá tải, bởi tai nạn xảy ra khắp nơi. Vả lại, trực thăng cũng không thể cất cánh được trong tình trạng bão tuyết vẫn đang hoành hành.
Thế này chẳng phải là họa vô đơn chí hay sao?
Bầu không khí u ám, tuyệt vọng bủa vây cả lớp. Không ai thốt ra một lời nào. Giữa lúc đó…
“Này, ngài Takki, giờ này mà ngài còn chơi game được à?”
“Thì tớ muốn tận hưởng giây phút cuối đời bằng game ấy mà.”
“Cậu lúc nào cũng bình tĩnh nhỉ.”
“Chắc vậy.”
Vẫn dán mắt vào màn hình máy chơi game, tôi hờ hững đáp lời cậu bạn Fuji ngồi kế bên. Lạnh quá… Cái lạnh khiến những ngón tay tôi không thể cử động linh hoạt.
“Đừng có nói gở như thế chứ, Takatsuki!” Cô bạn ngồi cạnh lối đi lên giọng quở trách. Giọng nói này, chắc là của Sasaki rồi. Tôi liếc nhìn một cái, thấy cô cũng đang run lên vì lạnh.
“Đùa thôi mà. Chứ lúc này mà ngồi im không làm gì thì chán chết.”
“Cậu nói cũng đúng. Cứ ngồi bất động thế này chẳng khác nào tra tấn.”
Liếc sang bên cạnh, tôi thấy Fuji cũng đang chơi một game nhập vai mỹ nữ trên điện thoại.
“Cậu cũng đang chơi game đấy thôi?”
“Tại hạ chỉ đang xem lại mấy màn yêu thích thôi. Hê hê, đúng là Kanon-chan, dễ thương vô đối!”
Trên màn hình điện thoại của Fuji hiện hình ảnh một cô gái có tai mèo cùng đôi mắt long lanh đang tươi cười rạng rỡ.
“Ối…!” Sasaki thốt lên với vẻ khó chịu xen lẫn ngạc nhiên.
“Sao mà cau có với tại hạ quá vậy, cô nương?”
“Bỏ đi, Fuji. Tụi con gái không hiểu được thế giới này đâu.” Tôi nói.
“Chúng ta đang gặp tai nạn đấy! Các cậu không biết sợ là gì à!”
Sasaki mắng cả hai chúng tôi với giọng ngao ngán.
“Nhưng này, thực ra cậu cũng muốn chơi lắm, đúng không?”
Tôi thừa biết Sasaki là một game thủ ẩn danh, cũng vì lẽ đó mà chúng tôi mới trở nên thân thiết hơn. Nếu không thì một đứa nhút nhát như tôi sao dám nói chuyện với một đứa con gái như cô chứ.
“N… này Takatsuki!”
“Giờ phút này rồi còn giấu làm gì nữa.”
“Ôi Kanon-chan, hà… hà….”
Ôi Fuji, làm ơn tự trọng chút đi.
“Cậu lúc nào cũng thích tai mèo hả?”
“Bậy rồi! Không chỉ tai mèo mà tất cả các loại tai thú đều đáng quý!”
“Nghe triết lý quá đấy.” Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì.
“Hai cậu cứ toàn nói mấy chuyện nhảm nhí!”
Bị Sa cười nhạo mất rồi. Ừm, kể ra cũng nhảm nhí thật.
*
Sau một hồi tán gẫu, tôi chú tâm lại vào màn hình game thì thấy pin điện thoại đã tụt mất một phần tư. Với đà chơi hiện tại, có lẽ điện thoại vẫn sẽ trụ được đến lúc tôi phá đảo màn cuối.
Tôi đang chơi một game hành động nhập vai rất thịnh hành dạo gần đây. Game này thuộc dòng “dark fantasy”, nhân vật chính là một dũng sĩ chiến đấu với bọn ác quỷ để báo thù cho quê hương đã bị tàn phá. Sau khi đánh bại được lũ ác quỷ, cánh cửa dẫn đến thế giới bóng tối sẽ mở ra, và tên ma vương đứng sau mọi chuyện sẽ dần lộ diện. Nhân vật chính phải tiếp tục tiêu diệt thêm rồng quỷ khổng lồ, mụ phù thủy thống trị cái chết và cả gã dũng sĩ sa ngã. Thế rồi, hầm ngục cuối cùng bắt đầu hé mở, cùng với đó là màn xuất đầu lộ diện của tên ma vương. Cảnh này tôi đã xem cả trăm lần. Để tôi kiểm tra lại thời lượng chơi xem nào. Được rồi, cũng đủ rồi đấy.
Ma vương vốn có khả năng phòng vệ cao, vậy nên những đòn tấn công thông thường chẳng thể khiến hắn xây sát chút nào. Do đó, người chơi cần phải lựa thời điểm chính xác để ra đòn. Tôi đã luyện khả năng canh thời gian nhiều lần đến mức không đếm xuể, nhờ vậy mà giờ đây, tôi có thể nhắm mắt cũng ra đòn được.
“Xong…!”
Kỷ lục cao nhất từ trước tới giờ. Tôi phải tải thành tích này lên mạng mới được.
Trên màn hình là hình ảnh chàng dũng sĩ vừa hoàn tất công cuộc báo thù, tiến về phía ngai vàng của ma vương và dần khuất bóng vào bên trong. Lần này tôi đã đặt mục tiêu phải phá đảo nhanh nhất có thể nên kết quả này cũng chẳng có gì bất ngờ.
Thế giới trở lại hòa bình, nhưng không một ai hay biết về chàng dũng sĩ đã đánh bại ma vương. Chàng ta cứ âm thầm cứu thế giới thôi, chẳng màng đến lời tán dương của thiên hạ. Sao mà ngầu thế chứ!
Nhân tiện, màn kết yêu thích của tôi là khi nhân vật chính trở thành ma vương cơ. Chà, muốn xem lại màn đó quá.
Nhìn xung quanh, tôi chợt phát hiện ra đám bạn ồn ào của mình đã im bặt từ lúc nào.
Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi còn đang trong cơn hoang mang thì bỗng nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Tôi liền gọi Fuji ở ghế bên cạnh.
“Fuji ơi?”
Không thấy trả lời. Trông cậu ta cứ như một cái xác. Đừng đùa chứ…?
Sasaki ở hàng ghế bên kia đang gục đầu xuống, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô. Cơ thể cô ấy mềm oặt và bất động.
“Sa! Sasaki!”
Cũng không thấy hồi đáp. Điện thoại sập nguồn ngay giữa cảnh kết thúc màn game. Tôi buồn ngủ quá…
Có vẻ tôi cũng sắp sập nguồn như chiếc điện thoại kia rồi. Đời người thật ngắn ngủi… Nếu được tái sinh, xin hãy cho tôi trở thành một dũng sĩ…
Trong lúc suy nghĩ ngớ ngẩn ấy vẫn còn lảng vảng trong đầu, mắt tôi nhắm lại, rồi ý thức cũng đột nhiên rời bỏ tôi trôi về một nơi xa xăm nào đó…
*
Tôi bừng tỉnh.
“Đây là…?”
Đảo mắt nhìn quanh, tôi ngơ ngác vì nơi này rõ ràng không phải bên trong xe buýt.
“Mà cũng không giống bệnh viện…”
Tường và trần ở đây được làm bằng đá chứ không phải bê tông. Là đá cẩm thạch ư? Tôi đang nằm trên một chiếc giường vừa cứng vừa thô, trên người đắp tấm chăn mỏng. Cửa sổ hình như đang để mở, vì tôi cảm nhận được làn gió nhè nhẹ thổi vào. Tôi thấy hơi lạnh. Không biết khi sang thế giới bên kia rồi người ta có cảm nhận được cái lạnh không, nhưng xem ra tôi vẫn còn sống thì phải.
Cách đó không xa là một cửa sổ lớn, bên ngoài khá sáng sủa.
“Trưa rồi à…?”
Lúc cả lớp trở về từ khu trượt tuyết là ban đêm, vậy là tôi đã ngủ hơn nửa ngày sao?
“Không thể bỏ mặc những người bị kiệt sức trong núi tuyết được.”
Vừa lẩm bẩm một mình, tôi vừa loạng choạng tiến đến gần cửa sổ để xem tình hình bên ngoài. Tuy đầu óc vẫn còn mơ hồ nhưng tôi đoán ai đó đã cứu mình khỏi cơn hoạn nạn rồi cho tôi nghỉ ngơi ở nơi xa lạ này. Đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tôi kinh ngạc trước khung cảnh trải rộng trước mắt.
“Hả…?”
Kia không phải cảnh vật Nhật Bản. Trước mắt tôi là một rừng cây xanh ngắt cùng hồ nước rộng lớn, phía sau sừng sững một dãy núi hùng vĩ tựa dãy Alps [2]. Vài chú chim kỳ lạ với đôi cánh bảy màu đang nhàn nhã chao liệng trên mặt hồ. Bên bờ hồ, một sinh vật trông giống khủng long đang cắm cúi uống nước. Phía trước tòa nhà tôi đang đứng có mấy cỗ xe ngựa, và trong đám phu xe có gã nọ có cái đầu y như thằn lằn còn khuôn mặt thì hệt một chú chó.
[2] Alps: một trong những dãy núi lớn nhất và dài nhất châu Âu.
“Là… người thú sao…?”
Cái… cái gì thế kia? Một con chim lớn hơn cả đà điểu đang kéo xe. Ngoài ra còn xuất hiện cả những sinh vật khác trông tựa thằn lằn khổng lồ nữa.
“Đây là phim trường Hollywood hay sao?” Giọng tôi run rẩy.
“Anh em ơi, xung phong!!”
“Hỏa tiễn!!”
Ngay dưới khung cửa sổ là một bãi đất rộng như sân vận động. Một đám trẻ khoác áo choàng đang xếp thành một hàng dài ở đó. Chúng đồng loạt bắn ra những mũi tên lửa bốc cháy phừng phừng. Loạt tên chạm mục tiêu và lập tức phát nổ. Tàn tro của vụ nổ cuốn theo làn khói bay đến mũi tôi. Mùi gỗ cháy kéo tâm trí tôi trở về với thực tại.
“A…”
Vậy ra nơi tôi đang đứng chính là “nơi đó” sao? Nơi mà tôi đã từng thấy trong hoạt hình và truyện tranh?
Thôi đúng rồi, nơi đây… chính là Dị giới!
Trước hết phải tìm người quen cái đã…
Tôi lê từng bước chân khập khiễng về phía cửa ra vào. Hành lang phía sau cửa được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ ảo. Có tiếng trò chuyện đằng xa xa vẳng lại. Chắc là từ tầng dưới. Sau khi chậm rãi bước xuống cầu thang bằng đá, tôi đưa tay mở cánh cửa trông có phần lỏng lẻo. Bên kia cánh cửa là một căn phòng khá rộng. Ở đó, tôi bắt gặp những gương mặt thân quen của đám bạn cùng lớp.
May quá. Vậy là mình không cô đơn rồi.
“Kìa Takatsuki. Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à?”
“Ờ…”
Trong lúc tôi còn đang phân vân chưa biết bắt chuyện với ai thì một người đã cất giọng hỏi thăm. Là Kitayama đây mà. Tay bất hảo ấy luôn suồng sã với tất cả mọi người.
“Ngài Takki, thấy trong người ổn cả chứ?” Fuji cũng lập tức bước tới hỏi thăm tôi.
“Cũng may là vẫn ổn.”
“Cậu làm tớ lo lắm đấy. Ai nấy đều tỉnh cả rồi vậy mà mỗi cậu ngủ hơn nửa ngày trời.”
“Vậy sao? Tớ ngủ nhiều vậy á?”
“Ừ. Người ta còn bảo có khi cậu sẽ không tỉnh dậy nữa đấy. Ha ha ha…!” Kitayama cười khoái chí.
“Ha…” Tôi thì chẳng thể cười nổi. “Nhưng mọi người đang làm gì ở đây vậy?”
“Nghe này, nơi đây chính là Dị giới đấy! Tuyệt đỉnh! Bất ngờ chưa, Takatsuki?”
Ra là vậy. Ban nãy nhìn phong cảnh bên ngoài tôi đã biết nơi đây không phải là Nhật Bản rồi, thế nhưng… Dị giới ư?
Tôi bỗng cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi.
Chẳng hề nhận ra sắc mặt của tôi, Kitayama cứ hứng chí vỗ vai tôi bùm bụp. Sao mấy tên bất hảo cứ hay thích động tay động chân thế nhỉ? Đau chết đi được.
“Nghe nói chỗ này là Thủy thần điện. Sau khi bất tỉnh, chúng ta đã được đưa đến đây để chăm sóc.”
“Thủy thần điện…?”
Quả thật nội thất nơi đây trông rất giống một thần điện.
“Nhân tiện, chúng ta hãy cùng nghe Takatsuki chia sẻ về chỉ số và kỹ năng của cậu ấy nào.” Kitayama hí hửng bóp vai tôi.
“Chỉ số với kỹ năng là sao?”
“Có vẻ chúng ta đã nhận được sức mạnh bí ẩn khi đặt chân đến thế giới này. Tại hạ đây có hai kỹ năng là Thu nạp – Siêu cấp và Giám định – Siêu cấp.” Fuji giải thích.
“Còn tôi thì có Long Kỵ sĩ – Thượng cấp, Sử dụng giáo – Thượng cấp và Vi Đà Thiên [3] đấy.” Kitayama nói với giọng tự mãn.
[3] Vi Đà Thiên, hay còn gọi là Vi Đà hộ pháp, là một vị hộ pháp của các chùa chiền, nổi tiếng với tài phi nhanh như bay.
“Ồ…”
Tôi không hiểu lắm những gì họ nói, nhưng nghe cũng khá oách đấy.
“Cậu sẽ được thông báo về chỉ số và kỹ năng của mình ở căn phòng bên kia kìa.” Fuji chỉ về phía cánh cửa nằm tít trong góc phòng.
“Cảm ơn. Tớ sẽ đi thử xem sao. Mà này, tớ là người cuối cùng tỉnh dậy à?”
Nghe tôi hỏi, sắc mặt của Fuji và Kitayama bỗng tối sầm lại.
“Không phải tất cả mọi người trong lớp đều được cứu thoát đâu. Những người còn lại…”
“Những người còn lại thế nào?”
Nét mặt lẫn giọng nói của họ càng trở nên u ám hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?
“Một vài người hình như đã mất tích…”
“Sao cơ?”
Nhìn bao quát lại căn phòng một lần nữa, tôi chợt nhận ra hiện chỉ có khoảng hai phần ba sĩ số lớp học đang ở đây. Tuy trong lớp tôi hầu như không thân với ai, nhưng dù gì họ vẫn là những người đã đồng hành cùng tôi suốt một năm học. Nếu có thể, tôi mong sao tất cả đều được bình an. Mà nói tới đây tôi mới sực nhớ ra…
“Này Fuji, thế còn Sasaki thì sao?”
“Sasaki không có ở đây…”
“Kh… không thể nào…”
Sasaki ngồi ở dãy ghế gần chúng tôi trên xe buýt, lại còn nói chuyện với chúng tôi đến những giây phút cuối cùng, thế nên tôi cứ đinh ninh cô ấy cũng được an toàn. Nhưng quả thật không thấy bóng dáng cô ấy ở đây.
“Sao lại như vậy…?”
Lần cuối cùng chúng tôi đã nói về chuyện gì ấy nhỉ? Tai mèo à? Đó là mẩu hội thoại cuối cùng của chúng tôi sao? Lẽ ra nên nói tới thứ gì khác hay ho hơn mới phải. Sa ơi, xin lỗi cậu…
“Cậu cũng đừng buồn quá, Takatsuki. Chúng ta là những người may mắn. Một vài người bạn của tôi cũng không ở đây…” Kitayama đặt tay lên vai tôi, an ủi.
Giống như Fuji, nét mặt Kitayama cũng lộ rõ vẻ khổ sở. Phải rồi, cậu ta có nhiều bạn bè hơn hẳn tôi mà. Chắc nãy giờ cậu ta chỉ đang cố tỏ ra lạc quan mà thôi.
“Nhưng chúng ta cũng chưa thể yên tâm chỉ vì đã được cứu đâu.”
“Tại sao?”
Chẳng phải chúng tôi đang được bảo vệ hay sao?
“Nghe nói cơ sở này là nơi hỗ trợ cho những người không nơi nương tựa như chúng ta, nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta cũng sẽ phải tự lập. Với lại, đây là một thế giới hoàn toàn khác, ma vật ở khắp mọi nơi. Vậy nên trước hết, cậu cần phải biết được kỹ năng của cậu.”
Hừm, hiểu rồi. Đúng là chẳng ai có thể che chở bảo vệ mãi cho chúng tôi được. Hơn nữa, chúng tôi cũng phải nghĩ đến vấn đề tiền bạc nữa.
Tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi biết mình sống sót sau đại nạn, nhưng từ giờ, liệu khó khăn nào sẽ tiếp tục ập đến đây? Không biết tôi còn có thể quay trở lại với thế giới mà tôi từng sống hay không? Chuyện bọn ma vật cũng khiến tôi hoang mang lắm. Chưa kể, tôi vẫn đang mù tịt về chỉ số và kỹ năng của mình nữa. Xem ra có rất nhiều điều tôi cần phải học hỏi. Mà điều quan trọng hơn hết là…
“Các cậu có hiểu ngôn ngữ của thế giới này không?”
“Đó chính là điểm tuyệt vời nhất của thần điện này đấy! Phép phiên dịch tự động ngôn ngữ thế giới khác đã được yểm lên nơi đây.”
“Phiên dịch tự động ư? Tiện lợi nhỉ.”
“Cũng vì vậy mà người ta mới đưa những người ở thế giới khác đến đây đấy.”
Đúng là không thể nào trò chuyện với người khác nếu không biết ngôn ngữ của họ, lẽ thường là vậy. Nhưng… phiên dịch tự động ư? Thế giới này cũng tân tiến quá rồi đấy!
“Nhưng chừng nào rời khỏi thần điện này thì chúng ta phải học ngôn ngữ Dị giới thôi.”
“À, ra vậy…”
Cuộc sống đúng là không dễ dàng như mình nghĩ. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã đi tới trước cánh cửa lớn.
“Bọn họ bảo thông tin về kỹ năng cá nhân là thông tin riêng tư, vậy nên cậu phải vào nghe một mình.”
“Nghe xong thì nhớ kể lại cho tụi này đấy nhé.” Kitayama tươi cười, vỗ vai tôi.
“Vậy tớ vào đây.”
Nói rồi, tôi gõ cửa và bước vào phòng.
“Xin phép…”
Vừa bước vào, tôi đã thấy một người đàn ông phương phi đang ngồi bên chiếc bàn lớn. Trông ông ta rất giống linh mục. Kế bên ông là một cô gái xinh đẹp, mảnh mai, có vẻ là nữ tu. Vị linh mục đang tủm tỉm cười còn nữ tu thì giữ thái độ lạnh lùng, kiêu sa.
“Chào người đến từ thế giới khác. Ta là linh mục ở đây. Cậu thấy thế nào rồi?”
“Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi tên là Takatsuki. Tôi thấy khỏe rồi ạ.”
“Vậy à? Nếu thấy khó chịu, cậu cứ nói với ta bất cứ khi nào nhé. Nhân tiện, chắc hẳn bạn bè đã giới thiệu cho cậu biết về nơi này rồi nhỉ?”
“Mới chỉ một chút thôi ạ.”
“Thế à. Vậy thì ta sẽ giải thích cho cậu. Chuyện này cũng hơi lạ thường nên chắc sẽ khiến cậu ngạc nhiên đấy. Thật ra đây là một thế giới khác với thế giới cậu từng sống. Hẳn cậu đang lo lắng vì không thể gặp lại gia đình mình, đúng không? Nhưng cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các cậu miễn phí trong tối đa một năm, cho đến khi các cậu có thể tự lập được.”
Tôi đã nghe việc này từ Fuji.
“Thế chúng tôi không thể quay trở lại thế giới cũ sao?”
Nét mặt linh mục bỗng tối sầm lại.
Sao thế nhỉ? Tôi nói gì sai à?
“Vậy là cậu chưa nghe chuyện đó rồi. Takatsuki à, trước khi đến thế giới này, cậu đang ở bên bờ vực của cái chết, đúng chưa?”
“Đúng vậy. Tôi đã gặp nạn trên núi tuyết.”
“Ừ, và các bạn cậu cũng tương tự. Bởi vì, điều kiện để đến được thế giới này, chính là cậu phải chết ở thế giới trước đó!”
“Cái gì?”
Này này, ông đang nói thật đấy hả? Vậy là tôi đã chết rồi ư?
Nhìn vẻ mặt kinh hãi của tôi, linh mục mỉm cười.
“Nhưng cậu chớ lo. Thần linh vô cùng nhân từ. Họ đã chuyển các cậu đến thế giới này trước khi các cậu phải chịu cảnh chết trẻ.”
Vừa nói, linh mục vừa đổi tư thế, bộ dáng ông ta trông hơi cường điệu. Hình như ông ta đã quen với việc này.
“Ồ… Thì ra là vậy.”
Tóm lại, tôi vẫn chưa chết, đúng không?
“Nói cách khác, việc trở về thế giới ban đầu sẽ đồng nghĩa với việc cậu phải chết. Đau lòng quá phải không?” Linh mục tiếp tục nói với nụ cười trên gương mặt.
“Vâng…” Tôi chẳng biết nói gì khác hơn.
“Vậy thì để cậu có thể tiếp tục sống, chúng ta hãy chuyển sang chủ đề khác tích cực hơn nhé. Cậu đã nghe đến thứ gọi là ‘kỹ năng’ chưa?”
“À, lúc nãy tôi có nghe mấy người bạn nói sơ qua nhưng vẫn chưa hiểu lắm…”
“Được rồi, ta sẽ giải thích cho cậu hiểu. Khi đến thế giới này, cậu sẽ được trang bị một số kỹ năng đặc biệt, như ‘Sử dụng ma pháp’ hay ‘Kiếm sĩ’ chẳng hạn, nghe khá ngầu đúng không. Có thể nói, cuộc sống sau này của cậu sẽ phụ thuộc vào việc kỹ năng của cậu mạnh hay yếu đấy.”
“Vâng, vậy thì nó quan trọng thật.”
Ban nãy Fuji và Kitayama cũng đã đề cập đến tầm quan trọng của kỹ năng.
“Tiếp theo là ‘chỉ số’. Những người đến từ thế giới khác thường có chỉ số ấn tượng hơn người bình thường ở đây.”
“Thật… thật sao?”
“Đúng vậy. Thường thì sẽ cao gấp mười lần so với những người bình thường như bọn ta.”
Ồ, đây là lần đầu tiên tôi nghe tới điều này.
“Vậy kỹ năng của tôi là gì, và chỉ số thế nào ạ?”
“Ha ha, đừng vội. Ta sẽ kiểm tra giúp cậu ngay đây. Này, sơ mang cái đó đến đây cho tôi.”
“Vâng, thưa trưởng linh mục.”
Vị nữ tu, người vẫn đứng im lặng từ đầu đến giờ, liền đưa cho linh mục một mảnh giấy.
“Đây là vật phẩm mang tên Hồn thư, dùng để xác định kỹ năng và chỉ số của cậu.”
“Vâng.”
Tôi nuốt nước bọt cái “ực” khi quan sát món vật phẩm uy nghi xuất hiện trước mắt mình.
“Không cần căng thẳng vậy đâu. Bây giờ, cậu hãy cầu nguyện trước bức tượng Nữ thần này.”
“Dạ được.”
Là cảm giác này sao? Tôi đứng trước bức tượng Nữ thần và chắp tay cầu nguyện. Thật đáng mong đợi, đúng không? Tất cả những ai đến từ thế giới khác đều được ban cho kỹ năng và chỉ số rất ấn tượng mà. Thật sự kỹ năng và chỉ số của tôi sẽ rất tốt sao? Xem ra vị linh mục cũng đang rất kỳ vọng vào kỹ năng của tôi.
Thoáng chốc, một luồng sáng mờ nhạt bỗng bao trùm lấy cơ thể tôi. Và rồi, tờ giấy linh mục đang cầm bất ngờ sáng rực lên.
“Kỹ năng và chỉ số của cậu đã được xác định.”
Linh mục tuyên bố đầy trịnh trọng. Tự dưng tim tôi đập thình thịch.
“Ở đây có viết kỹ năng riêng của cậu là Tâm tĩnh như nước, Thủy ma pháp – Sơ cấp… và cuối cùng là Người chơi RPG.”
Ái chà, tôi được sở hữu kỹ năng ma pháp kìa! Nhưng mà, chỉ sơ cấp thôi à? Với lại, có một kỹ năng hơi lạ.
“Liệu chúng có mạnh không nhỉ?”
“Hừm, kỹ năng cuối cùng thì lần đầu ta nghe đến, còn hai kỹ năng trước cũng thường thôi.”
Thường thôi ư?
“Còn về chỉ số thì…” Nét mặt linh mục hiện rõ vẻ hồ nghi. “Sơ này, liệu có sai sót gì ở đây không?”
“Không thể như vậy được. Sao thế nhỉ?”
“Sơ nhìn đi, con số này…”
Vừa nhìn vào Hồn thư, nữ tu liền tỏ vẻ nghi ngờ.
“Đúng là nếu so với những người chuyển sinh khác thì chỉ số này thấp thật. Nhưng nếu so với chúng ta thì… cũng thấp luôn.”
Hả? Sao cơ?
“Xin lỗi. Có vấn đề gì với chỉ số của tôi sao?”
“Không, không. Không sao đâu. Takatsuki à, chỉ số của cậu có chút… khiêm tốn, nhưng cậu không cần phải lo lắng đâu.”
Linh mục vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười lần này rõ ràng là rất gượng gạo. Vậy nghĩa là chỉ số của tôi không được như mong đợi của ông ta sao? Nhìn thái độ thất vọng ra mặt kia, tôi cảm thấy bàng hoàng quá…
“Phiền sơ lo giúp tôi phần còn lại được không?”
“Vâng tôi hiểu rồi, thưa trưởng linh mục.” Nữ tu cúi đầu.
“Thôi, cố gắng lên nhé, Takatsuki.”
Nói xong, linh mục khệnh khạng rời khỏi căn phòng. Giờ nơi này chỉ còn lại tôi và nữ tu.
“Giờ tôi sẽ giải thích về Hồn thư của cậu nhé, Takatsuki. Cậu xem đây.”
Nhìn vào tờ giấy được đưa cho, tôi thấy có tên và tuổi của mình, kỹ năng mà ban nãy tôi vừa nghe, cùng với các chỉ số về “cơ bắp”, “thể lực” và “pháp lực”. Nếu chỉ nhìn qua những con số này thì tôi không tài nào biết mình ở mức độ nào.
Tuy nhiên, có một mục khiến tôi vô cùng chú ý.
TUỔI THỌ: CÒN 10 NĂM 0 NGÀY
Hả? Cái… cái gì đây?
“Ơ… Phần ‘tuổi thọ’ này là sao ạ?”
Tôi sẽ chết sau mười năm nữa ư? Không, không, không! Đùa hơi lố rồi đấy!
“Để tôi giải thích. Ở thế giới của chúng tôi, cậu có thể biết được tuổi thọ của mình thông qua Hồn thư.”
“Nhưng sao tuổi thọ của tôi chỉ có mười năm thôi?”
Năm nay tôi mười lăm tuổi. Vậy thì tôi sẽ chết năm hai lăm tuổi à?
“Tất cả những người đến từ thế giới khác đều có tuổi thọ là mười năm.”
“V… vậy ư?”
Nghĩa là cả Fuji và Kitayama đều như vậy. Tâm trạng lúc này của tôi hơi khó tả, tuy nhiên khi nghe nói rằng mọi người đều giống nhau, tôi thấy bình tĩnh hơn đôi chút. Nhưng tuổi thọ như thế chẳng phải ngắn quá hay sao?
“Cậu có thể kéo dài tuổi thọ bằng cách cống hiến cho thần linh.”
“Gì cơ? Tuổi thọ mà cũng kéo dài được à?”
“Đúng thế.”
Ra là vậy… An tâm hơn một chút rồi. Tôi phải hỏi kỹ hơn về cách kéo dài tuổi thọ mới được.
“Cống hiến cho thần linh, cụ thể là phải làm gì?”
Tôi thật sự muốn biết cách để kéo dài tuổi thọ. Dù thế nào tôi cũng không muốn chết sau mười năm nữa đâu.
“Có nhiều cách lắm, nhưng cách nhanh nhất là quyên góp cho nhà thờ.”
Quyên góp ư? Quyên góp nghĩa là…
“Nộp tiền sao?”
“Đúng vậy, nộp tiền.”
“Tiền có thể mua được cả tuổi thọ luôn sao?”
“Phải, mua được.”
Tuyệt thật! Ở thế giới này, tiền mua được cả tuổi thọ cơ đấy. Đúng là có tiền mua tiên cũng được.
“Tuy nhiên, để kéo dài tuổi thọ thêm vài năm thì cậu sẽ phải mất một khoản tiền lớn đấy. Đối với kẻ đang không xu dính túi như cậu, phương pháp này không được thực tế cho lắm đâu.”
Tôi chẳng tìm được lời nào để đáp lại.
“Vậy còn cách nào khác không?”
“Cách thứ hai là tiêu diệt ma vật gây hại cho con người hoặc cứu giúp người gặp nạn.”
“À, ra là vậy.”
Cách này khá dễ hiểu. Tóm lại là tôi cần phải đi cứu người.
“Tôi hiểu rồi. Nghĩa là tôi sẽ sử dụng kỹ năng của mình để đi cứu nhân độ thế, đúng không?”
“Đúng vậy. Giờ tôi sẽ nói thêm về kỹ năng của cậu nhé. Cậu có ba kỹ năng đặc thù là Tâm tĩnh như nước, Thủy ma pháp – Sơ cấp và Người chơi RPG.”
“Chúng hoạt động như thế nào?”
“Trong Hồn thư có viết rõ lời giải thích cho từng kỹ năng một đấy.”
À, là đây nhỉ?
“Tâm tĩnh như nước”: Là kỹ năng giữ bình tĩnh. Với kỹ năng này, bạn có thể hành động một cách bình tĩnh, không chút bối rối hay hoảng loạn dù cho có bị tấn công bởi những quái vật mạnh nhất! Tuyệt chưa nào!
“Thủy ma pháp – Sơ cấp”: Là kỹ năng sử dụng pháp thuật nước mức độ sơ cấp. Vì lượng ma lực trong người bạn rất thấp nên đành chấp nhận cấp độ này thôi. Hãy cố gắng rèn luyện thêm nha!
“Người chơi RPG”: Là kỹ năng tận dụng góc nhìn của một người chơi game RPG. Bạn có tầm nhìn bao quát tới 360 độ lận đấy! Và đây là kỹ năng chỉ có ở những người chuyển sinh thôi. Bạn quá may mắn luôn!
(Nữ thần May mắn – Ila)
Giọng điệu gì mà tí tởn thế này? Viết lúc say rượu đấy à? Ở đây kí tên là “Nữ thần May mắn” mà sao…
À, ngoài ra trên Hồn thư còn có những lưu ý chi tiết khi sử dụng kỹ năng nữa. Thôi, để sau này đọc kỹ lại vậy.
“Tôi đã hiểu sơ sơ về kỹ năng của mình rồi. Vậy từ giờ trở đi tôi phải làm gì?”
“Cậu và các bạn của cậu sẽ được tham gia vào các lớp học và sử dụng miễn phí tất cả cơ sở vật chất hiện có của Thủy thần điện trong vòng một năm. Từ giờ cho đến lúc đó, cậu nên lựa chọn một ngành nghề phù hợp với bản thân.”
Nữ tu giải thích với nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Sơ có thể gợi ý vài nghề phù hợp với tôi được không?”
“…”
Sao cô ấy lại im lặng chứ?
“Có rất nhiều lớp học trong Thủy thần điện này. Cậu cứ thử tham gia một số lớp trước rồi hẵng chọn nghề cũng được.”
Không có gợi ý gì sao? Tức là không có nghề nghiệp nào hợp với tôi lúc này à? Thôi đành vậy, cứ thử mày mò dần xem sao. Cứ coi như đây là màn chơi nháp đi. Nhưng mà, xem ra các chỉ số của tôi quả thật lẹt đẹt lắm.
“Tôi hiểu rồi. Vậy phiền sơ chỉ tôi cách để tham gia lớp học nhé? Và cả những quy tắc của nơi này nữa.”
“Tất cả đều được ghi rõ trong sách hướng dẫn này.”
Nói rồi, cô ấy đưa cho tôi một cuốn sách dày. Trên bìa sách in dòng chữ “Sách hướng dẫn về Thủy thần điện (dành cho người đến từ thế giới khác)”.
Ôi… Chu đáo thật đấy.
“Nếu có gì thắc mắc, cậu cứ hỏi bất kỳ người nào cậu gặp, miễn đó là người của thần điện.”
Gương mặt nữ tu vẫn không hề nở nụ cười. Cuộc nói chuyện đến đây có vẻ là đã kết thúc. Cô ấy đã giữ vẻ lạnh lùng cho đến giây cuối cùng.
Fuji và Kitayama vẫn đợi tôi bên ngoài cửa.
“Sao rồi, ngài Takki?”
“Hừm, cũng hơi khó nói.”
“Cho tớ xem kết quả với.”
“Á, khoan đã!”
Chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị Kitayama giật mất Hồn thư.
“Ê, chỉ số của cậu thế này chẳng phải rất thấp sao? Hừm, có vẻ cũng chẳng có kỹ năng nào mạnh cả.” Kitayama dường như bị cụt hứng.
Cái thằng khốn kiếp này! Tự tiện giật lấy đồ của tôi để xem rồi lại thốt ra những lời như thế à!
Tôi rủa thầm trong bụng nhưng không dám nói ra, bởi đúng là kỹ năng và chỉ số của tôi tệ thật.
“Chắc vì Takatsuki là game thủ nên mới có những kỹ năng kỳ lạ thế đấy. Thôi, cố gắng lên nhé.” Kitayama vỗ vỗ vai tôi, làm ra vẻ như đang an ủi, khích lệ, rồi bỗng gã hét lên. “Mọi người ơi, muốn biết kỹ năng của Takatsuki không nào!”
Thế rồi, cậu ta bắt đầu thao thao bất tuyệt với đám bạn cùng lớp về kỹ năng của tôi. Chẳng lẽ một chút quyền riêng tư tôi cũng không giữ được sao? May sao, nữ tu đã nhắc nhở cậu ta giúp tôi.
“Cậu Kitayama, cậu không được tự tiện tiết lộ kỹ năng của người khác như thế.”
“Thế kỹ năng của cậu thì sao, Fuji?” Vừa ngắm nghía cuốn Hồn thư của mình, tôi vừa quay sang hỏi Fuji.
“Tớ sở hữu Thu nạp – Siêu cấp là kỹ năng giúp tớ có thể cất vào hoặc lấy ra các vật phẩm một cách tùy ý. Với mức độ siêu cấp, chắc tớ sẽ cất chứa được khá nhiều vật phẩm đấy. Ngoài ra còn có Giám định – Siêu cấp cho phép tớ nhìn thấy chất lượng của các vật phẩm trước mặt mình.”
“Ái chà…”
Nghe hữu ích thật.
Bỗng nhiên, giọng Fuji nhỏ dần lại.
“Thật ra tớ còn một kỹ năng nữa nhưng lúc nãy chưa tiện nói.”
Vừa thì thầm, Fuji vừa đưa tôi xem Hồn thư của cậu ấy.
“Người chơi Gal game [4] sao?” Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nó cũng tương tự như kỹ năng của tôi. “Nó có tác dụng thế nào?”
[4] Dòng game hướng tới đối tượng nam giới, trong đó người chơi sẽ tương tác với các nhân vật nữ có ngoại hình hấp dẫn mang phong cách anime.
“Đây là kỹ năng giúp tớ đọc được cuộc hội thoại với một người dưới dạng văn bản. Tớ còn có thể lưu nhật ký trò chuyện để xem lại sau nữa.”
“Đúng là trong Gal game cũng có chức năng giống như vậy.”
“Trong Hồn thư cũng nói rằng đây là kỹ năng đặc biệt của riêng những người chuyển sinh, nhưng… nhỡ để lộ kỹ năng này cho mọi người biết thì xấu hổ lắm…”
Nói cũng đúng…
“Kỹ năng Người chơi RPG của tớ cũng tương tự. Có phải là cứ nghiện game thì sẽ có kỹ năng kiểu như thế này?”
“Tớ cũng đang tự hỏi như thế đấy. Mà trước mắt, vì chẳng có kỹ năng nào hữu ích cho việc chiến đấu nên tại hạ đây định nhắm tới mục tiêu trở thành thương nhân.”
“Ý tưởng thiết thực đấy.”
Đúng là kỹ năng của Fuji phù hợp với công việc buôn bán thật.
“Cậu cũng thử dùng kỹ năng của mình xem sao, chưa biết chừng nó mạnh hơn cậu tưởng nhiều ấy chứ.”
“Thôi, chẳng biết nói sao nữa…”
Chỉ cần nhìn phản ứng của linh mục và nữ tu là đủ biết không có mùa xuân ấy đâu. Nản thật…
Nhân tiện, tôi đã được nghe giải thích lý do tại sao trưởng linh mục lại nói rằng người chuyển sinh thường có kỹ năng rất mạnh. Trước đây cũng từng có trường hợp người từ thế giới khác bị lạc đến thế giới này. Bọn họ đều mang trong mình kỹ năng và chỉ số rất khủng khiếp. Vậy nên, có thể nói lời nhận định của linh mục được đúc kết từ kinh nghiệm thực tế.
Ngày hôm sau, nhân thấy một nữ tu đang bước đến gần mình, tôi đã thử hỏi cô ấy.
“Này, cùng đến từ thế giới khác nhưng cớ sao chỉ có mình tôi là yếu như vậy?”
Các bạn cùng lớp đều có chỉ số cao gấp khoảng mười lần người ở thế giới này, trong khi tôi lại chỉ bằng một phần ba người bình thường. Như thế thật sự quá yếu…
“Lúc đến thế giới này, cơ thể cậu đang ở trong tình trạng suy nhược. Lúc đó, thể trạng của cậu yếu nhất trong số những người cùng đến đây. Có lẽ điều đó đã để lại ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số của cậu.”
“Tôi đã nguy kịch đến thế ư?”
“Tim cậu đã ngừng đập trong chốc lát. May mà pháp thuật của linh mục đã giúp cậu hồi sinh.”
“Rất xin lỗi vì làm phiền mọi người…”
Hóa ra tình trạng khi đó tồi tệ hơn tôi tưởng. Chắc tại tôi lúc nào cũng chỉ biết cắm mặt vào game mà không thèm vận động cơ thể. Trước khi bỏ đi, nữ tu khuyên tôi nên rèn luyện ở Thủy thần điện một thời gian.
Các bạn học của tôi đều sở hữu những kỹ năng mạnh mẽ hơn nhiều so với giáo viên ở thần điện nên họ đã được sắp xếp vào một lớp học đặc biệt. Chỉ số và kỹ năng của tôi thì không được vậy nên tôi chỉ học ở lớp thường. Điều đó khiến tôi nhụt chí. Như vậy chẳng phải quá bất công với tôi sao? Dị giới gì chứ? Chết tiệt thật!
Tôi thở dài thườn thượt.
“Này Takatsuki. Cậu tỉnh rồi à?”
Giữa lúc tôi đang suy nghĩ mông lung, ai đó bỗng lên tiếng bắt chuyện. Trước mắt tôi xuất hiện ba người, ở giữa là một anh chàng đẹp trai, hai bên là hai mỹ nữ. Phải rồi, bạn cùng lớp tôi đây mà.
Người vừa lên tiếng là Sakurai Ryosuke, nhân vật trung tâm của lớp tôi, ngôi sao câu lạc bộ bóng đá trong suốt một năm. Lúc nào cũng thấy cậu ta cặp kè bên cô nàng nào đó. Quả là một cuộc đời hoàn hảo đáng mơ ước.
“Cảm ơn Sakurai, tớ khỏe hơn nhiều rồi.”
“Thế thì tốt quá rồi. Nghe nói cậu mãi không tỉnh, tớ lo lắm.”
“Cảm ơn cậu nhé.”
Thành thật mà nói, tôi không tự tin khi đối diện với cậu ta lắm. Bởi chúng tôi như hai phiên bản hoàn toàn đối lập.
“Cậu đã biết kỹ năng và chỉ số của cậu chưa?”
“À, tớ cũng nắm được đại khái rồi.”
Tôi nói sơ qua về kỹ năng của mình, và ba người họ cũng chia sẻ cho tôi biết kỹ năng của họ. Sakurai có kỹ năng Dũng sĩ Ánh sáng, còn hai cô gái phía sau cậu ấy lần lượt sở hữu Hiền nhân và Thánh kiếm sĩ. Tên nào tên nấy đều nghe thật oách.
“À mà Takatsuki này, cậu có muốn gia nhập nhóm của bọn tớ không?”
“Hả?”
Sao tự dưng lại…
“Cái gì? Takatsuki á?”
Cô gái đứng bên cạnh cậu ta, Kawamoto Eri, bất ngờ lên tiếng.
“Takatsuki nên vào nhóm khác thì hơn.”
Người tiếp lời là Yokoyama Saki. Cả hai cô nàng đều là hoa khôi xinh nhất nhì lớp.
“Thật ra bọn tớ tính sẽ lên đường vào ngày mai nên đang muốn rủ thêm nhiều người nữa đây.”
“Ngày mai ư? Sao sớm vậy?”
Chẳng phải mọi người đều sẽ học tập ở thần điện này sao?
“Ryosuke là Dũng sĩ Ánh sáng rồi nên không cần học thêm gì nữa.”
“Cậu ấy còn được đề cử vào vị trí trưởng đoàn kỵ sĩ ở Vương quốc Mặt trời nữa đấy.”
Kawamoto và Yokoyama cùng nói với ánh mắt mơ màng.
“Nếu được thì cậu cùng đi với bọn tớ đi.” Sakurai vui vẻ đề nghị.
Một lời mời gia nhập nhóm ư?
“Quanh đây toàn người lạ, vì thế tớ nghĩ chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau.” Với nụ cười hồn nhiên, Sakurai tiếp tục nói.
“Ừm…” Tôi đắn đo.
Cũng không tệ nhỉ. Nhưng mà, khoan đã! Với năng lực hiện giờ của tôi, dù có đi cùng họ thì cũng chỉ là tên cu li khuân vác mà thôi. Kẻ tầm thường chỉ hợp làm nô lệ, may ra thì được vào chân lính quèn. Sakurai là người tốt nên chắc cậu ấy sẽ không bắt tôi làm người hầu, tuy nhiên hai mỹ nhân bên cạnh lại nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói rằng: “Từ chối nhanh lên!”.
“Cảm ơn cậu đã rủ tớ. Nhưng tớ sẽ ở lại đây học tập thêm một thời gian.”
“Vậy à. Tiếc thật đấy.” Sakurai lộ rõ vẻ thất vọng.
“Takatsuki đã nói vậy thì đành chịu thôi. À đúng rồi, Saki này, hay cậu ở lại đây dạy kiếm thuật cho cậu ấy nhé?”
Kawamoto nói gì nực cười vậy?
“Thế à? Tớ thì lại nghĩ Eri nên ở lại dạy pháp thuật cho cậu ấy thì tốt hơn đấy.” Yokoyama lập tức trả đũa.
“Đừng có nói nhảm!”
“Cậu cũng khác gì!”
“Ha ha ha…”
Kawamoto và Yokoyama thoạt nhìn có vẻ thân thiết, nhưng xem ra họ bằng mặt không bằng lòng. Vậy mà anh chàng là nguyên nhân của mối bất hòa đó lại chẳng mảy may nhận ra bầu không khí khác thường lúc này.
“Đành vậy. Nhưng bất cứ khi nào cậu thay đổi ý định, cứ thoải mái nói với tớ nhé.”
Sakurai cười tươi rồi rời đi. Trái lại, Kawamoto và Yokoyama chẳng nói lời nào, cũng không liếc tôi lấy một cái.
Hai cô gái trừng mắt nhìn nhau trong giây lát. Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng họ tặc lưỡi. Sự cạnh tranh giữa phụ nữ thật đáng sợ, hy vọng Sakurai sẽ không bị liên lụy gì. Tự dưng tôi thấy hơi lo lo cho cậu ta.
“Này Takatsuki!”
Vừa tách khỏi nhóm kia thì một nhóm khác lại bắt chuyện với tôi.
“Nghe nói mày có kỹ năng Thủy ma pháp yếu nhất trong số bảy nguyên tố hả?”
“Lại còn chỉ ở mức sơ cấp nữa thì phải? Ha ha ha.”
“Vẫn chưa tệ bằng phần chỉ số đâu. Còn thấp hơn cả người thường ở đây!”
Trước mặt tôi là Okada – gã lăng nhăng chơi thân với Kitayama, và một cô gái điệu đà tên là Kawakita. Kitayama cũng đi cùng họ. Ở trường, bộ ba này thường xuyên cặp kè với nhau, trông chẳng khác gì đám lưu manh cả. Tóm lại, tôi không hề muốn gặp mặt loại người này.
“Mày định làm nghề gì vậy, Takatsuki?” Okada cười nham hiểm.
“Tôi vẫn chưa quyết định. Còn cậu?”
“Tao ấy à? Tao sẽ là một bậc thầy kiếm thuật! Tất cả ma vật đều sẽ bị phanh thây dưới kỹ năng Đại kiếm – Siêu cấp của tao!”
“Còn tôi thì sở hữu kỹ năng Đại ma đạo. Tôi có thể sử dụng tất cả các phép thuật cao cấp thuộc bốn nguyên tố: hỏa, thủy, mộc và thổ đấy! Ghê chưa?” Kawakita tiếp lời.
Đâu ai hỏi tới cậu đâu… Tôi thầm nghĩ vậy nhưng vẫn đáp lời.
“Ghê thật.”
Tóm lại, mấy người đến đây để khoe mẽ chứ gì?
“Hay quá rồi. Các cậu có kỹ năng có thể dùng được ngay. Còn tôi là Kỵ sĩ Rồng nên giờ phải bắt đầu học từ cách bắt rồng bay đây này. Phiền phức thật chứ.”
Miệng than thở vậy nhưng trông Kitayama phấn khởi ra mặt.
“Mày còn có cả Sử dụng giáo – Siêu cấp và Vi Đà Thiên giúp chạy nhanh như chớp nữa. Xịn thế còn gì!”
“Này, bắt được rồng bay thì nhớ cho đây xem với đấy!”
“Được, cứ để đó cho tôi.”
“Ê này, đừng có dụ dỗ bạn gái tao chứ!”
Okada và Kawakita đang hẹn hò à? Thế mà tôi không biết.
Rốt cuộc, ba người này đâu có để tâm gì đến tôi, chỉ toàn khoe khoang là chính. Bỗng dưng tôi cảm thấy tâm trạng nặng nề quá.
*
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ ngày tôi đến thế giới này.
Một phần ba số bạn học của tôi đã rời đi sau khi được chiêu mộ bởi các tổ chức hoặc nhân vật tai to mặt lớn đến từ đất nước nào đó. Điểm chung của những người sớm được chiêu mộ đó là họ đều sở hữu kỹ năng vô cùng mạnh, chẳng hạn như Dũng sĩ Ánh sáng. Ai muốn có được họ phải thật nhanh tay, vậy nên thần điện những ngày này đón khách ra vào nườm nượp. Thông qua câu chuyện mà những người bạn đã ra bên ngoài kể lại, tôi dần mường tượng ra được tình hình của lục địa nơi tôi đang sống.
Nơi đây được gọi là “Lục địa phía Tây”, bao gồm sáu quốc gia. Có thể tóm tắt tình hình ở đây như sau:
Thái dương quốc Highland là quốc gia lớn nhất lục địa, đứng đầu về dân số, sức mạnh quân sự và sức mạnh tài chính.
Hỏa quốc Great Keith thì có một nửa diện tích là sa mạc. Võ thuật rất thịnh hành ở đây và đây cũng là nơi sinh sống của nhiều người thú và lính đánh thuê.
Thủy quốc Roses chính là quốc gia mà tôi đang sinh sống. Nơi đây có du lịch rất phát triển và giáo hội nắm quyền lực mạnh.
Mộc quốc Spring Rogue được gọi là đất nước của rừng. Tộc Elf và rất nhiều người thú sinh sống ở đó.
Thương quốc Cameron là quốc gia chuyên về tài chính và thương mại. Ngân hàng và các hội thương gia phát triển rất mạnh tại quốc gia này.
Thổ quốc Calilarn là quốc gia nằm dưới lòng đất. Ở đó có rất nhiều người lùn và họ phát triển các ngành công nghiệp chế tạo, chẳng hạn như chế tạo vũ khí.
Nghe nói quan hệ ngoại giao giữa sáu nước này vô cùng tốt đẹp, không hề xảy ra chiến tranh. Ngoài ra, trước đây đã từng có một nước tên là Nguyệt quốc Rafiroig, nhưng hiện giờ không còn tồn tại nữa.
Các bạn tôi đã phân tán ra nhiều quốc gia khác nhau, tùy theo nhà chiêu mộ. Nhưng tuyệt nhiên không có một nhà chiêu mộ nào tìm đến tôi và dĩ nhiên tôi cũng hiểu tại sao.
Hiện tại tôi đang tham gia khóa “Ma pháp học – Sơ cấp”. Bạn cùng lớp tôi chẳng ai tham gia khóa này cả. Xung quanh tôi chỉ toàn trẻ con độ tuổi lớp một, lớp hai.
“Anh Takatsuki đây vừa mới đến thế giới của chúng ta. Các trò hãy đối xử tốt với anh ấy nhé!” Cô giáo của chúng tôi, một người đã rất lớn tuổi, cẩn thận dặn dò.
“Vâng ạaaaa!” Bọn trẻ vui vẻ hưởng ứng.
Một học sinh cấp ba giữa đám nhóc tiểu học. Ha ha, tự dưng muốn khóc quá chừng.
“Hôm nay lớp chúng ta sẽ học về các nguyên tố trong ma pháp. Ở thế giới này có bảy nguyên tố, mỗi nguyên tố sẽ có những đặc trưng riêng như sau…”
Cô giáo bắt đầu viết nội dung bài học lên bảng.
Mặt trời: Điều khiển ánh sáng, sấm chớp, gió…
Mặt trăng: Điều khiển bóng tối, cái chết…
Hỏa: Điều khiển lửa, nhiệt độ…
Thuỷ: Điều khiển nước, băng, sương mù…
Mộc: Điều khiển thực vật, chất độc…
Kim: Điều khiển thời gian, không gian, vận mệnh…
Thổ: Điều khiển đất, đá, kim loại…
“Mỗi nguyên tố sẽ do một Nữ thần cai quản. Ngoại trừ Mặt trăng, sáu nguyên tố còn lại đều được tôn thờ rộng rãi khắp lục địa. Như các trò đã biết, Mặt trăng là nguyên tố của bóng tối và cái chết, tức là nguyên tố của ác quỷ. Vì vậy, các trò không được tôn thờ nguyên tố này đâu đấy.”
“Vâng ạaaa!” Cả lớp đồng thanh hô.
“Việc sử dụng bất kỳ ma pháp nào đều cần đến ma lực, được gọi là ‘mana’. Đặc biệt, các ma pháp mạnh sẽ tiêu tốn rất nhiều mana, vậy nên các trò cần phải chú ý nâng cao cấp độ của mình…”
Bài giảng cứ tiếp tục như thế. Nó thú vị hơn nhiều so với bài giảng ở thế giới trước đây. Vậy nên trước mắt, tôi sẽ cố gắng học hành đàng hoàng ở thế giới này.
*
Ba tháng trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này. Rốt cuộc Fuji cũng đã được chiêu mộ bởi một thương hội. Nghe nói cậu ấy đã kết giao với một thương nhân khi ông ta đến thăm Thủy thần điện. Quả nhiên cậu ấy là người có tài tính toán đâu ra đó.
“Ngài Takki, bảo trọng nhé?” Fuji đang chuẩn bị lên đường.
“Ừ. Cậu cũng vậy nhé!”
“Tại hạ dự định sẽ làm thương nhân ở khu phố Macallan, nơi gần Thủy thần điện này nhất. Nếu ngài có dịp ghé qua đó thì nhớ tìm đấy nhé.”
“Ừ, tớ biết rồi. Nếu có đến đó, tớ nhất định sẽ tìm cậu.”
“Ở lại cố gắng rèn luyện nhé.”
“Ừ, cậu cũng thế nhé.”
Chúng tôi trao nhau cái bắt tay thật chặt rồi chào tạm biệt. Tôi vốn ít bạn bè, giờ Fuji lại đi mất nên tôi hầu như không còn người bạn cùng lớp khi xưa nào có thể trò chuyện nữa. Hơn một nửa số thành viên đã rời đi và tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Dạo gần đây, tôi mới kết thân với một thằng bé sau khi kể cho nó nghe về thế giới trước của mình. Giờ thằng nhóc ấy là người bạn tán gẫu duy nhất của tôi. Hình như nó là con trai thứ ba trong một gia đình quý tộc nào đó.
“Anh Makoto, Thủy ma pháp của anh có tiến bộ chút nào chưa?”
“Thủy ma pháp – Đạn nước!”
Vừa hô dứt lời, một quả cầu nước to bằng bóng tennis liền hiện ra trong lòng bàn tay tôi. Trình tự hoạt động của pháp thuật là “tạo ra” “điều khiển”. Từ đó suy ra trình tự để kích hoạt đạn nước là “tạo ra nước” “điều khiển nước (đã có hình dạng quả bóng)”. Cũng khá đơn giản phải không?
Độ mạnh của ma pháp nước được tạo ra phụ thuộc vào lượng ma lực của người thi triển. Ngoài ra, nếu pháp sư chăm chỉ rèn luyện đến mức thuần thục việc thi triển ma pháp có thể nhanh hơn.
Ma lực của tôi chỉ ở mức sơ cấp nên ma pháp được tạo ra rất yếu. Mới chỉ một quả cầu nước bé xíu thế này đã ngốn sạch sức lực của tôi rồi. Nhưng may thay, độ thuần thục sẽ gia tăng theo số lần sử dụng ma pháp, vậy nên tôi đang cố gắng luyện tập mỗi ngày.
“Tuyệt quá! Mới ba tháng thôi mà anh đã dùng được ma pháp rồi! Em phải mất tận hai năm đấy. Cầu lửa!”
Một quả cầu lửa to bằng quả bóng rổ lập tức hiện ra trong lòng bàn tay thằng bé. To quá, phải to gấp năm lần quả cầu nước của tôi. Đem quả đạn nước của tôi ra so với cái này thì đúng là buồn quá đi mất. Nghe nói thằng bé sở hữu kỹ năng Hỏa ma pháp – Trung cấp và Kiếm sĩ – Trung cấp này rất quyết tâm trở thành một chiến binh ma pháp.
Thật ra tôi cũng mong được trở thành chiến binh ma pháp, chứ còn mấy chức danh dũng sĩ này nọ thì xa xỉ với tôi quá. Tiếc rằng tôi lại chẳng có kỹ năng nào liên quan đến chiến đấu nên không thể làm chiến binh được. Bây giờ lựa chọn duy nhất của tôi là phải cố gắng hết sức để trở thành một pháp sư.
“Anh Makoto cố lên nhé!”
Tôi gật đầu một cách bất lực.
*
Đã nửa năm trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này. Gần như không còn nhà tuyển mộ nào đến thần điện nữa. Những người còn ở lại thần điện, kể cả tôi, đều phải tự suy nghĩ và vạch ra kế hoạch tương lai cho mình. Nói vậy chứ thực ra ở đây ai cũng có kỹ năng mạnh như Kiếm sĩ – Thượng cấp hay Pháp sư – Thượng cấp nên tương lai không đến nỗi tuyệt vọng.
Ngoại trừ tôi.
Hiện tại, ngoài việc luyện tập làm pháp sư, tôi còn đang học về các kỹ năng thông thường của “Lữ khách” và “Đạo tặc”. Kỹ năng thông thường ấy ai cũng có thể học được, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện. Trái lại, Thủy ma pháp và Người chơi RPG được gọi là kỹ năng đặc biệt nên không phải muốn học là học được. Mỗi người sẽ có cho mình những kỹ năng đặc biệt riêng.
Kỹ năng thông thường của “Lữ khách” rất hữu ích khi đi du lịch, chẳng hạn như kỹ năng Mổ xẻ và chế biến động vật, Sơ cứu, Đánh lửa…
Còn kỹ năng thông thường của “Đạo tặc” như Ẩn giấu, Dò tìm kẻ thù, Tránh né, Đào tẩu, Thiên lý nhãn và Thuận phong nhĩ sẽ giúp tôi đánh hơi được nguy hiểm và chạy thoát thân. Đây quả thật là những kỹ năng không thể thiếu đối với kẻ sắp sửa phải hành động một mình như tôi. Tôi thấy việc học chúng khá thú vị, cứ như đang chuẩn bị cho một chuyến đi vậy.
*
Chín tháng trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này.
Lớp cũ của tôi chỉ còn ba người ở đây, tính cả tôi, thế nhưng chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt. Gần đây, ngoài thời gian luyện tập, tôi thường cắm rễ trong thư viện để học ngôn ngữ của thế giới này. Chỉ cần biết chữ cái là tôi có thể đọc sách rồi.
Tôi không có chút kiến thức gì về thế giới này, dù là lịch sử, chủng tộc, ma vật, địa lý, hay bệnh tật… Ba tháng nữa tôi phải rời khỏi thần điện này rồi, vậy nên tôi phải cố gắng gia tăng lượng kiến thức về thế giới này càng nhiều càng tốt. Tôi cũng đã tra cứu chút đỉnh về lịch sử nơi đây.
Niên hiệu hiện tại của thế giới này là “Cứu thế”. Và năm nay là năm Cứu thế thứ 1001. Năm đầu tiên áp dụng niên hiệu này chính là năm mà Đấng Cứu thế Abel đánh bại tên Đại Ma vương.
Theo sử sách viết lại, Đấng Cứu thế Abel có tận hai kỹ năng của dũng sĩ là Dũng sĩ Ánh sáng và Dũng sĩ Sấm sét. Đây cũng là người đã lập ra Highland – vương quốc lớn nhất lục địa này. Có công tiêu diệt Ma vương và lập quốc, quả đúng là một dũng sĩ chân chính!
Sau khi thế giới được Abel cứu rỗi, Thủy quốc và Hỏa quốc ra đời. Vậy có nghĩa là đất nước tôi đang sống mới có lịch sử khoảng 1000 năm. Xem ra đây vẫn còn là một quốc gia tương đối non trẻ.
Nhờ sách trong thư viện, tôi đã nắm khá rõ về lịch sử trong suốt một thiên niên kỷ qua. Tuy nhiên, thông tin về khoảng thời gian trước đó thì lại chỉ là những mảnh vụn rời rạc. Nghe nói, thuở ấy lục địa chìm trong bóng đêm đen tối dưới sự thống trị của Đại Ma vương. Chính nhờ Đấng Cứu thế Abel mà lục địa mới có được ngày hôm nay.
*
Thấm thoát, một năm đã trôi qua kể từ khi tôi đến thế giới này.
Chẳng còn bạn cùng lớp nào ở đây với tôi nữa. Tôi là thành viên cuối cùng của lớp 10A còn ở lại thần điện.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI