- Home
- Phá Đảo Dị Giới Cùng Nữ Thần Không Tín Đồ
- Tập 1 - Chương 2 - Takatsuki Makoto và cuộc gặp gỡ nữ thần
Hôm nay là tròn một năm kể ngày tôi đặt chân đến Thủy thần điện, nói cách khác, cũng chính là ngày mà tôi phải rời đi (dù lòng tôi không muốn chút nào…).
“Makoto, trò lên đường bảo trọng nhé!”
Đến đưa tiễn tôi chỉ có mỗi cô giáo già phụ trách lớp Ma pháp sơ cấp.
“Cô lo lắm. Pháp thuật của trò còn không đánh bại nổi một con quái vật nhỏ nữa là…”
Sau một năm chăm chỉ rèn luyện, tôi vẫn chỉ là pháp sư tập sự chứ chưa phải pháp sư thực thụ.
“Không sao đâu cô. Nếu nguy cấp quá thì em còn có kỹ năng của đạo tặc để phòng thân mà.”
“Đúng vậy. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách trò ạ. Đừng dại dột mà ở lại chiến đấu.”
Một pháp sư tập sự đơn độc lên đường du hành là chuyện rất hiếm thấy ở đây. Nói đúng hơn là chưa từng có tiền lệ. Bởi lẽ, người có kỹ năng yếu đi một mình rất dễ bị bọn quái vật xơi tái. Thường thì người mới sẽ cùng lập nhóm với những người ở vị trí tiên phong như chiến binh hay võ sĩ rồi lên đường cùng nhau. Nhiều người cũng khuyên tôi nên gia nhập nhóm nào đó, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải giao tiếp với người lạ. Hơn nữa, một pháp sư tập sự như tôi mà vào đội nhóm thì kiểu gì cũng sẽ bị coi như thằng ngốc vướng chân vướng tay. Vậy nên, một mình vẫn hơn.
“Thật ra, nếu trò muốn làm việc ở thần điện này, cô có thể giới thiệu cho trò vài vị trí còn trống.”
Em đã nghe câu này không biết bao nhiêu lần rồi, cô à.
“Nếu ở lại, chín năm tuổi thọ còn lại của em sẽ trôi đi trong nháy mắt mất thôi. Em còn phải cố gắng cống hiến thật nhiều cho thần linh để kéo dài tuổi thọ.”
“Làm người chuyển sinh vất vả thật…”
“Thôi, em đi đây. Tạm biệt cô ạ.”
Tôi chào từ biệt. Cô giáo già nở nụ cười buồn. Cô quả thật là một giáo viên tốt. Tôi là đứa học sinh tệ hại nhưng cô chưa một lần bỏ mặc mà còn quan tâm, chăm sóc tôi đến tận những giây phút cuối cùng.
Đi được vài bước, tôi ngoảnh đầu nhìn lại thần điện lần cuối. Cô giáo vẫn đang nhìn theo tôi. Tôi bèn vẫy tay chào cô một lần sau chót, rồi bước đi mà không ngoái lại nữa. Từ giờ, tôi sẽ chỉ có một thân một mình thôi. Mạnh mẽ lên nào!
*
Đã một thời gian ngắn qua đi mà cuộc hành trình của tôi vẫn yên bình. Men theo con đường tôi đi là một dòng sông nhỏ, có tiếng chim ríu rít vọng tới từ rừng già mang lại cảm giác thật êm dịu. Dòng sông này bắt nguồn từ trong khu rừng tinh linh và trải dài tới tận mạn sau Thủy thần điện. Nước sông này được tinh linh bảo hộ nên dòng sông trở thành một lá chắn ngăn lũ ma vật tiếp cận. Nhờ vậy mà con đường ven sông tương đối an toàn, nhiều quốc lộ và thành phố mọc lên quanh khu vực này.
Thành phố gần Thủy thần điện nhất có tên là Macallan, nằm ngay bên bờ hồ. Người ta thường gọi nơi đây là “thành phố nước”. Và đây cũng chính là điểm đến đầu tiên của tôi. Fuji từng nói cậu ấy sống ở đây. Không biết cậu ấy có khỏe không nhỉ? Vừa chậm rãi bước đi, tôi vừa cảm thấy một cảm giác hoài niệm dâng trào trong tim.
Trên đường đi, tôi luôn sử dụng hai kỹ năng là Dò tìm kẻ thù và Ẩn giấu để hạn chế tối đa khả năng chạm trán ma vật. Phạm vi dò tìm của tôi giới hạn trong khoảng bán kính 100 mét. Trong khi đó, Kawamoto, bạn học sở hữu kỹ năng Hiền nhân, lại có thể dò tìm trong bán kính lên tới năm cây số, tức là cao hơn tôi hẳn năm mươi lần. Thật bất công làm sao.
Nhưng chí ít thì kỹ năng Dò tìm của tôi cũng vừa đủ để giúp tôi phát hiện ra vị trí ẩn nấp của ma vật trong khu rừng dọc theo trục đường chính. Cứ thế, tôi sử dụng những kỹ năng của mình để tiếp tục hành trình một cách đầy cẩn trọng. Ban đầu, tôi cảm thấy khá hồi hộp, nhưng không lâu sau, khung cảnh hiện ra trước mắt tôi chỉ toàn những con đường đầy ắp sự bình yên. Thật nhàn nhã… Nhưng rồi tôi bắt đầu phát chán khi hình ảnh những cánh rừng, con đường và dòng suối cứ lặp đi lặp lại mãi như thế mà thành phố tôi muốn đến vẫn còn xa lắm.
Hay là tranh thủ thời gian luyện tập pháp thuật một chút nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi bèn thử thực hành bài tập gia tăng độ thuần thục của Thủy ma pháp mà tôi vẫn thường làm ở thần điện. Việc này vừa giúp xoa dịu tâm trí, lại vừa nâng cao ma lực của tôi.
Thủy ma pháp – Bảy đạn nước tập hợp!
Bóng nước được tôi tạo thành từ nước sông, mỗi quả bóng có kích thước bằng một quả bóng chuyền. Thông thường, tôi không thể tự tạo ra cùng lúc bảy bóng nước như vậy, bởi lượng ma lực rất hạn chế của tôi sẽ bị cạn kiệt trong nháy mắt. Tuy nhiên, nếu có sẵn nguồn nước ở gần thì tôi chỉ việc điều khiển chúng và không tốn quá nhiều ma lực. Cái duy nhất cần đến là độ thuần thục trong sử dụng phép thuật. Dường như ma lực luôn tràn trề trong bầu không khí của thế giới này và ta có thể dùng nó để điều khiển bất kỳ thứ gì mình muốn.
Càng thường xuyên sử dụng ma pháp, độ thuần thục sẽ càng tăng cao. Kỹ năng cũng theo đó mà trở nên mạnh hơn. Không chỉ vậy, bằng cách gia tăng độ thuần thục, ta còn có thể đẩy mạnh tốc độ tạo thành và kiểm soát pháp thuật. Nói chung là chăm luyện tập thì chỉ có lãi chứ chẳng lỗ bao giờ.
Bởi thế, trong suốt một năm qua, tôi đã chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ. Giáo viên cũng từng đánh giá rằng nếu chỉ tính riêng về độ thuần thục Thủy ma pháp thì trình độ của tôi còn vượt cả mức Thượng cấp, nhưng trái lại, uy lực thì chỉ ở mức sơ cấp thôi. Nói ra nghe thật đau lòng.
Đột nhiên có thứ gì đó vừa phản ứng với kỹ năng Dò tìm kẻ thù của tôi. Nó nằm ở trong rừng, chếch khỏi trục đường chính một chút. Có người bị ma thú tấn công chăng?
Vừa bật kỹ năng Ẩn giấu, tôi vừa lặng lẽ tiếp cận đối tượng. Chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện một chiếc xe ngựa đang bị một bầy Goblin bao vây. Một người đàn ông ăn vận kiểu thương nhân đang dùng kiếm chống trả. Bầy Goblin có tận mười tên nên xem chừng ông ta yếu thế hơn hẳn.
Hừm… Tôi có nên ra tay trượng nghĩa không nhỉ? Hay cứ nấp ở đây thôi?
Nếu đây chỉ là game thì tôi sẽ chẳng chần chừ mà xông ra ngay, bởi chiến đấu với Goblin thường sẽ là thử thách cuối cùng trước khi thắng cuộc. Phải chi tôi là dũng sĩ thì…
Nhưng tiếc thay, đây là thế giới thật mà tôi phải đấu tranh để sinh tồn. Nếu chết, tôi sẽ không thể sống lại. Phải rồi, ở thế giới này làm gì có cơ chế hồi sinh như trong game đâu. Đánh đổi hết số tiền mình có cũng chẳng ích gì. Chết là hết. Vả lại, tôi chỉ là pháp sư tập sự với kỹ năng Thủy ma pháp, kỹ năng yếu nhất trong số bảy nguyên tố.
Làm sao đây… Cô giáo cũng đã dặn mình là nếu gặp ma vật thì “tẩu vi thượng sách”.
Thế nhưng làm sao tôi có thể đành lòng bỏ mặc một con người đang bị ma vật tấn công dữ dội kia. Làm như vậy là rất thất đức. Nhưng mà nếu tôi chết thì mọi thứ coi như xong. Nên làm gì đây? Khó nghĩ quá!
Trong khi tôi còn đang phân vân thì bọn Goblin hung hăng đã ngày càng tiến sát thương nhân kia. Đúng lúc ấy, một màn hình tùy chọn giống như trong game bỗng hiển thị trước mắt tôi.
Bạn có giúp thương nhân này không?
Có
Không
“Ớ?”
Cái gì thế này? Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó. Phải chăng là do hiệu ứng của kỹ năng Người chơi RPG?
Ôi, cái kỹ năng quái đản gì thế này… Vậy là phải chọn nữa sao? Tôi bối rối đưa tay lên gãi má. Khéo ép người quá đấy. Nếu tôi chọn không cứu thì quả không xứng danh là một game thủ RPG.
“Thôi được, đây sẽ là sự kiện chiến đấu đầu tiên của mình vậy!”
Tôi chọn phương án “Có” rồi vừa lặng lẽ tiếp cận đám Goblin, vừa tập trung ma lực của mình. Tiếp đó, tôi ngắm thật kỹ mục tiêu, cố để không bắn lệch vào thương nhân.
Thủy ma pháp – Mũi tên băng!
Đó là một pháp thuật sơ cấp. Những quả bóng nước tôi tạo ra để luyện tập ban nãy giờ đã biến thành những mũi tên băng sắc nhọn, phóng thẳng về phía bọn Goblin.
Đòn tấn công trúng đích!
Thế nhưng…
Biết ngay mà, làm gì có chuyện đánh bại được bọn chúng chỉ bằng một đòn này.
Mấy tên Goblin chảy máu khá nhiều nhưng vẫn còn khả năng chiến đấu. Chắc do khoảng cách khá xa nên tính sát thương bị giảm đi nhiều.
Tôi cần phải tập trung hơn.
“Này, bác không sao chứ?” Tôi hỏi người đàn ông.
“Thám hiểm gia đấy à? Cứu… cứu tôi với!”
“Được rồi.” Tôi đáp ngắn gọn.
Thường thì kỹ năng Tâm tĩnh như nước của tôi chỉ hoạt động khoảng 50%, nhưng lần này tôi nâng nó lên thành 99%. Những suy nghĩ vẩn vơ hoàn toàn bị triệt tiêu. Nhờ kỹ năng này, tôi loại bỏ được hoàn toàn cảm giác căng thẳng và sợ hãi để tập trung vào việc đánh bại kẻ thù.
Con Goblin to cao ở gần nhất bắt đầu tiếp cận tôi. Nó thuộc hàng Hobgoblin, là đẳng cấp cao hơn của Goblin thông thường. Liệu đây có phải con đầu đàn không nhỉ? Nó cao tới hai mét và cơ thể khá lực lưỡng.
Đám Goblin còn lại thì vẫn đang bao vây cỗ xe ngựa và thương nhân.
Khoan đã! Trên tay tên Hobgoblin là một con dao đen rỉ sét, nếu bị chém trúng thể nào cũng mắc uốn ván mất thôi. Tôi thật chẳng muốn đánh giáp lá cà với nó chút nào.
Vừa cố giữ khoảng cách phù hợp, tôi vừa vận ma lực trong mình.
Thủy ma pháp – Kim băng!
“Á!!!”
Ma pháp băng mà tôi vừa phóng ra đã đâm thẳng vào mắt gã Hobgoblin. Đòn đánh tuy chỉ mang uy lực sơ cấp nhưng chắc chắn vẫn chí mạng với một sinh vật phải quan sát bằng mắt. Và quan trọng nhất là tôi có thể tiết kiệm ma lực của mình.
Tôi đã cân nhắc tới khả năng gã Hobgoblin sẽ vung vũ khí loạn xạ sau khi bị chọc mù mắt, nhưng không, nó quẳng luôn con dao và đưa tay ôm mắt.
Tốt lắm! Không để thời cơ vụt mất, tôi chộp lấy con dao mà nó vừa quẳng đi.
Tôi thoáng do dự.
Đây là lần đầu tiên tôi dùng dao, vả lại, tôi cũng chưa từng đâm sinh vật sống bao giờ. Rõ ràng tôi chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc đánh bại quái vật. Nhưng thôi, đây là Dị giới mà, bạo dạn lên nào! Được rồi! Cứ làm tới đi!
Sẵn sàng!
Sau khi hạ quyết tâm, tôi lấy hết can đảm đâm thẳng con dao vào ngực gã Hobgoblin.
Thủy ma pháp – Đóng băng!
Đây là pháp thuật hệ nước sơ cấp có khả năng làm lạnh và đóng băng một chất lỏng bất kỳ. Con dao găm đã được tôi tận dụng làm vật dẫn để truyền ma pháp vào máu đang chảy trong cơ thể đối phương.
Gã Hobgoblin co giật liên hồi rồi ngã vật xuống đất cùng một tiếng “uỵch” nặng nề. Vừa rồi chính là đòn kết liễu mà tôi đã phải vắt óc suy nghĩ sao cho vừa vặn với lượng ma lực ít ỏi của mình.
Suốt trận chiến, tôi luôn duy trì tầm nhìn 360 độ thuộc kỹ năng Người chơi RPG để có thể quan sát xung quanh. Nhờ vậy, tôi biết được rằng những tên Goblin khác đều đang nhìn về phía tôi.
Cho tới hiện tại, mọi việc đều diễn ra đúng như dự tính. Tuy nhiên, lượng ma lực trong người tôi gần như đã cạn kiệt. Giờ tôi không thể tạo ra nước được nữa. Dễ hiểu thôi, ma lực của tôi vốn quá thấp.
Không biết bọn Goblin sẽ làm gì khi mất đi thủ lĩnh? Mong sao chúng sẽ bỏ chạy…
Nhưng không, chúng bắt đầu đồng loạt tiến về phía tôi. Chẳng còn cách nào khác, phải dụ chúng đi về phía bờ sông thôi. Nếu không tìm được nguồn nước tự nhiên, tôi sẽ không thể tiếp tục chiến đấu nữa.
Đúng rồi, kỹ năng Tẩu thoát! Giờ chính là lúc dùng đến nó!
Nhờ kích hoạt Tẩu thoát, tôi đã thành công lừa bọn Goblin đến bờ sông cách đó không xa. Tốt rồi. Nước ở đây thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu luôn.
Bọn Goblin đã đuổi đến sát nút.
Thủy ma pháp – Đi trên mặt nước!
Trong nháy mắt, tôi đã đứng ngay trên mặt sông. Chính ma pháp vừa thực hiện giúp tôi có thể dễ dàng đi đứng trên nước. Thế nhưng độ sâu của con sông này chỉ đến ngang thắt lưng người lớn. Goblin bắt đầu lội sông để tìm cách tấn công tôi.
Sập bẫy rồi nhé!
Thủy ma pháp – Xoáy nước!
Pháp thuật lập tức cuốn lấy lũ Goblin. Nước bao quanh cơ thể và nhấn chìm cả bọn. Chúng vật lộn dữ dội hòng thoát ra khỏi xoáy nước nhưng không thành và dần ngộp thở trong làn nước.
Năm phút trôi qua, cả lũ Goblin đều đã tắt thở. Vậy là xong!
“Hà… Thoát nạn rồi.”
Tôi điều hòa lại nhịp thở rồi quay về chỗ vị thương nhân.
Lời kể của con gái thương nhân
A… Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?…
Tôi đang vô cùng tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên cha con tôi đi qua con đường này. Vì tin rằng con đường nối từ Thủy thần điện đến thành phố Macallan tuyệt đối an toàn, nên hai cha con đã yên tâm men theo đó để tới thành phố mà không dẫn thêm vệ sĩ. Vậy mà bỗng đâu một bầy Goblin đói khát và hiếu chiến xuất hiện rồi tấn công chúng tôi.
Cha tôi biết dùng kiếm, nên nếu chỉ có một con thì ông vẫn hoàn toàn đánh trả được. Nhưng đằng này có tới hơn mười con! Thật sự là đánh không xuể!
“Đừng ra khỏi xe!” Cha tôi kêu lên.
Bọn yêu tinh vây lấy chúng tôi, chặn đứng mọi lối thoát. Dường như bọn chúng đang chờ cha tôi hoàn toàn kiệt sức. Con ngựa của chúng tôi thì nhát cáy và vô tích sự. Phen này tiêu đời thật rồi…
Cha tôi đã trúng một nhát dao. Một con Goblin gần đó đánh lạc hướng ông, trong khi một con khác đâm lén sau lưng. Nhát dao khiến ông ôm lấy vai đau đớn và không còn đủ sức vung kiếm lên nữa.
“Hừ…hừ…” Răng tôi va vào nhau cành cạch.
Cứ đà này, cha sẽ không ổn mất thôi. Không, không chỉ có thế! Ngay cả tôi cũng sẽ bị…
Bọn yêu tinh thường giết đàn ông và xâm hại phụ nữ. Chúng muốn có con.
Không được, tôi phải chiến đấu cùng cha thôi…
Tôi cố gắng đi ra ngoài nhưng mãi chẳng tiến được bước nào vì hai chân hoàn toàn bủn rủn.
“Khà khà khà khà…”
Bọn Goblin vây quanh xe ngựa cười rộ lên khoái trá.
Đáng sợ quá. Đáng sợ quá. Đáng sợ quá…
Chúng đang chờ cha tôi kiệt sức. Cứ đà này, cha tôi sẽ bị giết mất thôi! Thế nhưng chân tôi vẫn không sao cử động được. Nỗi sợ hãi khiến cổ họng tôi khô khốc và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nữ thần ơi! Xin người hãy cứu lấy chúng con, chúng con là những công dân lương thiện…
“Khà khà khà khà…”
Giữa lúc tôi đang cầu nguyện, bất ngờ những mũi tên băng từ đâu bay đến và cắm thẳng vào lũ Goblin.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
“Này, bác không sao chứ?”
Ai vậy nhỉ? Thám hiểm gia à?
“Cứu… cứu tôi với!” Cha tôi tuyệt vọng cầu cứu.
Người vừa xuất hiện là một chàng trai có dáng người mảnh khảnh, trang phục đơn giản và không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Liệu có ổn không đây? Thật lòng mà nói, trông anh ta còn yếu hơn cả cha tôi, có khi còn chẳng đánh thắng nổi dù chỉ một con Goblin ấy chứ…
Nhưng suy cho cùng, anh ấy đã không bỏ mặc mà tới cứu giúp chúng tôi, những người đang bị đám Goblin bao vây không lối thoát. Vậy nên, dù chỉ là một thám hiểm gia yếu ớt thì tôi cũng phải tin tưởng anh ta. Lần này, tôi nhất định phải ra ngoài chiến đấu.
Oái, một gã Goblin đang lại gần anh chàng kìa!
“Áaaa!” Gã Hobgoblin đầu đàn bỗng lấy tay ôm mắt và gào thét trong đau đớn.
Sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra? Là do ma pháp ư? Nhưng tôi không nghe thấy bất cứ tiếng niệm chú nào, cũng không trông thấy dấu hiệu của việc sử dụng công cụ pháp thuật.
Bằng những động tác uyển chuyển, chàng trai tiến đến gần gã Hobgoblin và đâm con dao vào người nó. Tôi cứ đinh ninh đòn tấn công nhẹ như vậy không thể nào hạ gục gã Hobgoblin cao lớn. Nhưng tôi đã lầm.
Gã Hobgoblin co giật rồi ngã xuống một cách nặng nề, trong khi chàng trai kia vẫn rất bình tĩnh. Dường như anh ấy nắm rõ mọi diễn biến xảy ra xung quanh mặc dù đôi mắt chỉ luôn nhìn thẳng.
Chuyện… chuyện gì thế này?
Phát hiện ra kẻ mới đến là mối hiểm họa lớn, lũ Goblin còn lại nãy giờ vẫn vây lấy cha tôi quyết định chuyển mũi tấn công sang chàng trai. Anh chàng liền bỏ chạy về phía dòng sông, dụ đám Goblin đi theo. Không đùa chứ, một mình dẫn dụ một cả bầy Goblin như vậy thật quá ư liều lĩnh!
“Cha!” Tôi nhảy ra khỏi xe ngựa.
“Cha đã bảo con trốn đi cơ mà!” Cha tôi quát lên.
“Nhưng con phải giúp anh ấy!”
“Ừ, cũng phải… Nhưng cậu ấy đang ở tít đằng kia…”
Bỗng có tiếng nước cuộn lên dữ dội, kế đó là tiếng la hét thất thanh của bọn Goblin. Tôi lo lắng không biết chàng trai liệu có ổn không, nhưng giờ lao đến đó cũng chẳng giúp được gì. Một lát sau, chàng trai quay trở lại, trên người không chút thương tích.
Thật hả? Anh ta một mình đánh bại cả bầy Goblin kia sao? Đúng là giỏi đến khó tin!
“Bác có sao không?… Ơ, còn người nữa à?”
“Tôi ổn rồi. Đây là con gái tôi.”
“C… cảm ơn anh ạ.”
Vậy là chúng tôi thoát rồi. Trút bỏ được căng thẳng, tôi ngồi thụp xuống đất, người không còn chút sức lực nào.
Ngước nhìn lên thám hiểm gia, tôi nhận ra đó là một chàng trai trẻ với mái tóc và đôi mắt đen láy. Sự trái ngược với hình ảnh một mình đánh gục bọn Goblin lúc nãy, anh ta có một khuôn mặt rất dịu dàng, bất giác tôi thấy tim mình có chút xuyến xao.
Lời kể của Takatsuki Makoto
“Cảm ơn cậu rất nhiều! Cậu chính là ân nhân cứu mạng cha con tôi!”
“Nếu không có anh, cha con em thật sự không biết sẽ ra sao nữa…”
Bác thương nhân và cô con gái rối rít cảm ơn tôi. Người cha tuy là dân buôn bán nhưng trông có vẻ hiền lành, lương thiện, còn cô con gái chắc cỡ học sinh lớp sáu thôi. Một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng phải đi làm sao? Nghề buôn cũng vất vả quá.
Nghe nói đàn bà con gái nếu bị Goblin bắt đi thì một cái kết khủng khiếp sẽ chờ đợi họ. Vậy nên khi nhìn thấy cô con gái, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm vì mình đã quyết định cứu cha con họ.
“Chỗ này tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của chúng tôi…”
“Đây chắc phải đến 100.000G ấy nhỉ? Như thế thì nhiều quá.”
Tuy không rành về giá cả thị trường lắm nhưng tôi vẫn biết đây là khoản tiền lớn.
“Nếu được, rất mong cậu có thể đi cùng cha con tôi đến thành phố.”
“Ra là vậy. Bác muốn tôi hộ tống hai cha con đến đó đúng không?”
Nếu vậy, tôi đồng ý nhận khoản tiền, hơn nữa, vốn dĩ ma vật rất hiếm khi xuất hiện trên trục đường này nên chắc sẽ ổn cả thôi.
Vậy là chúng tôi cùng lên đường. Hai bố con bắt chuyện với tôi và kể tôi nghe về muôn vàn khó khăn của những người làm nghề buôn bán. Nhắc mới nhớ, Fuji cũng là thương nhân, vậy chắc cậu ấy cũng đang vất vả lắm.
“Cũng khá trễ rồi, chúng ta chuẩn bị dựng lều để nghỉ đêm nhé.” Bác thương nhân đề nghị khi thấy mặt trời dần lặn xuống.
Con đường chúng tôi đang đi có khá nhiều chỗ trống để dựng lều. Nghe nói lãnh chúa vùng này đã sắp xếp sẵn những chỗ như thế để thám hiểm gia và thương nhân đi qua có chỗ nghỉ chân.
“Thứ lỗi cho tôi vì bữa tối đạm bạc này nhé.” Vừa nói, bác thương nhân vừa lấy món thịt hầm đã được cấp đông bằng pháp thuật ra khỏi túi hành lý. Nói thẳng ra thì đó chính là thực phẩm đông lạnh.
Chúng tôi nhóm lửa, hâm nóng món thịt hầm rồi ăn kèm bánh mì cứng. Cùng nhau ăn uống ngoài trời thế này kể ra cũng ngon thật.
“Để tôi đi xem xét xung quanh một chút.” Sau bữa tối, tôi đặt chiếc túi ngủ được cho mượn xuống đất và nói với họ.
“Thật ngại quá. Nếu chân không bị thương thì tôi đã đi cùng cậu rồi…”
“Nhiệm vụ của tôi là hộ tống mà, nên bác cứ giao việc này cho tôi!”
Nói rồi, tôi rời khỏi xe ngựa. Hai cha con thương nhân sẽ ngủ trong chiếc xe này.
Tôi đi quanh khu vực cắm trại và dùng kỹ năng Dò tìm kẻ thù để đảm bảo rằng không có quái vật nào lảng vảng quanh đây. Sau đó, tôi tắt kỹ năng Tâm tĩnh như nước mà tôi thường xuyên sử dụng.
“Hà…”
Tôi thở dài thật lớn. Lúc này, bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tim cũng bắt đầu đập nhanh lên.
“Thật không ngờ mình lại chạm trán ma vật trước cả khi đặt chân đến thành phố đầu tiên.” Tôi thầm nghĩ.
Mở tấm Hồn thư ra xem, tôi thấy điểm cống hiến của mình đã tăng lên. Thế có nghĩa là tuổi thọ của tôi cũng ít nhiều tăng thêm rồi nhỉ? Liệu có được ba ngày không?
“Tình hình sáng nay quả là sinh tử… Nhưng dù sao mình cũng đã thành công.” Tôi trấn an mình.
Đầu gối tôi run lập cập. Tôi cứ đinh ninh ma vật đầu tiên mình đánh bại sẽ là mấy tên tép riu tầm thường. Một con thỏ có sừng hay một con chuột khổng lồ chẳng hạn. Tôi nào dám nghĩ ngay trận đấu đầu tiên mình lại phải đối đầu với nguyên một bầy Goblin đâu!
“Thế mà mình vẫn thắng rồi đấy thôi.” Tôi mỉm cười, ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy sao và siết chặt nắm tay.
“Hay lắm!”
Tôi giơ nắm đấm lên ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Trước đây, người của Thủy thần điện đều thất vọng khi biết kỹ năng của tôi, sau đó đến lượt bạn cùng lớp cũng khinh thường tôi, và sự an ủi duy nhất tôi có được đến từ một thằng nhóc. Ngay cả cô giáo tôi yêu mến cũng đã lo lắng về tôi đến tận giây phút cuối cùng. Họ đều cho rằng tôi không thể sống nổi ở thế giới này.
“Ổn thôi! Sẽ ổn cả thôi!”
Tâm tĩnh như nước, Người chơi RPG, Thủy ma pháp – Sơ cấp. Với ba kỹ năng này, tôi sẽ sống sót. Còn lâu tôi mới xuống mộ sau chín năm nữa!
Bỗng tôi nhớ đến món vũ khí mình thu được, đang giắt bên thắt lưng. Nên làm gì với nó nhỉ?
Tôi ngắm nghía con dao cũ kĩ, rỉ sét. Cái này chắc không đem bán được rồi. Cũng chẳng thể dùng làm vũ khí. Hay là giữ nó lại như vật kỷ niệm cho thắng lợi đầu tiên nhỉ? Cạo hết rỉ sét đi, biết đâu lại dùng được. Vậy là tôi quyết định bọc nó bằng một miếng vải và mang theo bên mình.
Đến lúc quay lại lều để ngủ rồi. Ngày đầu tiên rời khỏi Thủy thần điện đã khép lại, thế nhưng tôi không tài nào chợp mắt được vì tâm trạng đang rộn ràng, phấn khích.
*
Khi tỉnh giấc, tôi thấy mình đang đứng giữa một không gian rộng lớn. Là… mơ à? Nhưng tôi đâu định ngủ sâu đến mức nằm mơ thế này.
Đây là đâu? Hình như tôi từng thấy cảnh tương tự như thế này trong một game nào đó… Nghĩ đến đây, cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng. Linh cảm mách bảo tôi rằng, nơi đây không thuộc về thế giới mà tôi đang sống.
Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi bắt gặp một bóng người.
“Chào Makoto. Ta đã muốn gặp cậu từ lâu rồi.”
Trước mặt tôi là một cô gái lạ xinh đẹp đến mức ngay cả hai chữ “tuyệt trần” cũng không thể diễn tả hết được. Hình như tôi đã nín thở trong giây lát.
“Xin lỗi, cô là…?”
Giọng tôi run lên vì vẻ đẹp phi phàm của cô gái. Không… Nhất định cô ấy không phải con người.
Cô gái nhoẻn miệng cười.
“Ta là Nữ thần.”
“Nữ… thần… sao?”
Thảo nào cô ấy đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành như thế. Mái tóc óng ánh bạc làm tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt xanh biếc tựa đá sapphire. Làn da trắng nõn nà cùng cơ thể thiếu nữ đầy nét ngây thơ nhưng lại vô cùng quyến rũ, quyến rũ đến mê hoặc. Nhan sắc này hoàn hảo như búp bê nhưng lại khiến tôi hơi rợn người. Phải rồi, cô ấy đẹp đến mức đáng sợ.
“Cô… cô cần gì ở tôi vậy?”
Thế giới này được cai trị bởi thần linh, thế nên nếu cô gái trước mặt đã giới thiệu bản thân là Nữ thần thì tôi tuyệt đối không được trái lời cô ấy. May mà có Tâm tĩnh như nước nên tôi mới giữ được bình tĩnh để đối diện với Nữ thần.
“Ta đã quan sát cậu bấy lâu nay. Vừa rồi cậu đã giúp một thương nhân thoát khỏi bầy Goblin mà không màng đến an nguy của bản thân. Đó quả là hành động dũng cảm. Do đó, ta rất muốn chào đón cậu đến với gia đình của ta.” Nữ thần nở nụ cười hiền hậu.
Gia đình của Nữ thần sao? Câu nói này bỗng làm sống dậy ký ức của một năm về trước.
*
Ngay sau khi tới Dị giới, một người được gọi là “vu nữ” đã đến Thủy thần điện gặp chúng tôi.
Vu nữ vốn là một chức vụ đặc biệt trong giáo hội nước này. Họ có thể nghe thấy tiếng nói của Nữ thần, vậy nên lời họ nói cũng chính là lời thần linh. Nghe nói vu nữ thường làm việc trong nhà thờ, thế nhưng hôm ấy cô vu nữ kia đã cất công đến tận thần điện để gặp chúng tôi, những người mới chuyển sinh đến thế giới này. Mục đích là để chiêu mộ nhân tài. Vu nữ có khả năng ban phước lành của Nữ thần cho những ai nguyện trở thành tín đồ.
Chắc hẳn kỹ năng và chỉ số đáng kinh ngạc của người chuyển sinh đã thu hút giới thần linh. Vu nữ đến gặp chúng tôi hôm đó tên Sofia Aile Roses, là vu nữ của Thuỷ thần điện, cũng là công chúa nước này. Đây đích thị là nhân vật tầm cỡ bậc nhất Thủy quốc. Kỹ năng của mấy đứa bạn lớp 10A hẳn phải xuất sắc lắm nên mới được một nhân vật tai to mặt lớn như vậy đích thân ra mặt tìm gặp.
“Cậu là pháp sư siêu cấp sao? Tuyệt quá. Tôi sẽ ban phước lành của Nữ thần Nước cho cậu. Nhưng với điều kiện là cậu phải trở thành tín đồ của Nữ thần, cậu thấy sao?”
“Chà, cậu sở hữu kỹ năng Kỵ sĩ Hoàng kim à? Tôi sẽ ban phước lành của Nữ thần cho cậu. Đổi lại, cậu phải trở thành tín đồ…”
Cứ như vậy, vu nữ lần lượt chiêu mộ hết người nọ sang người kia. Tuy nhiên, cô ấy chỉ tập trung vào những người sở hữu kỹ năng hiếm. Khi nhìn vào Hồn thư của tôi, cô ấy chỉ nói ngắn gọn: “Cậu có… Thủy ma pháp… sơ cấp à? Cố gắng lên nhé!”, rồi lướt qua tôi với biểu cảm lạnh lùng.
Gì thế này? Chỉ vậy thôi sao? Tôi định nài nỉ vu nữ nhưng liền bị một người đàn ông trông giống kỵ sĩ cản lại.
“Vu nữ đang rất bận!”
Sau này, tôi được biết anh ta chính là kỵ sĩ hộ vệ của vu nữ.
“Tôi nguyện trở thành tín đồ của Nữ thần Nước! Vậy nên xin ngài, làm ơn ban phước cho tôi với?”
Lúc đó, vì quá thất vọng với bộ kỹ năng yếu kém của mình nên tôi đã quyết tâm phải làm gì đó để cứu vãn tình hình. Nếu may mắn được nhận phước lành từ Nữ thần, tôi sẽ có rất nhiều lợi ích. Vậy nên tôi đã van xin trong tuyệt vọng. Nhưng rốt cuộc, vu nữ chỉ đáp lại lời van xin của tôi bằng thái độ thờ ơ.
“Có vẻ cậu cần được đào tạo thêm. Hẹn cậu lần sau.”
![]()
Vu nữ Sofia nói mà không thèm quay đầu nhìn lại rồi nhanh chóng rời đi.
Sau hôm đó, tôi đã chăm chỉ luyện tập ngày đêm nhưng cuối cùng vẫn chẳng nhận được chút phước lành nào. Không chỉ đám bạn cùng lớp, mà ngay cả người trong thần điện cũng đều nhìn tôi với ánh mắt đầy thương hại. Điều ấy khiến tôi khóc đến ướt cả gối. Kể từ đó, tôi trở nên cực kì ghét giáo hội và vu nữ, ghét luôn cả Nữ thần – đối tượng mà bọn họ tôn kính. Nhớ lại ký ức cay đắng hồi ấy, tôi vẫn còn cảm thấy bực bội.
Nhưng bình tĩnh nào… Đừng bận tâm chuyện cũ nữa…
“Chuyện xảy ra với vu nữ Nước tệ quá nhỉ. Nhưng cậu không nhất thiết phải đặt niềm tin vào Nữ thần mà cô ta tôn thờ đâu.” Bỗng nhiên, Nữ thần nói như thể đọc được suy nghĩ của tôi. Lẽ nào cô ấy thực sự làm vậy?
À mà không, chắc cô ấy biết chuyện này từ trước rồi. Hóa ra lúc nãy cô ấy bảo “quan sát bấy lâu nay” là thật à?
“Tôi không muốn nhớ lại chuyện đó nên chúng ta đừng nhắc đến nữa. Phải rồi, Nữ thần có thể cho tôi biết quý danh không?”
Mọi vị thần ở thế giới này đều có tên riêng. Hình như Dũng sĩ Ánh sáng Sakurai đã nhận được phước lành có tên Sự sủng ái của Nữ thần Mặt trời Altena, và phước lành đó giúp nhân đôi các chỉ số liên quan đến sức chiến đấu của cậu ta. Thật tình, sao lúc nào cậu ta cũng tốt số thế nhỉ?
Tôi biết thân tôi chẳng được hưởng phúc như Sakurai, thế nhưng trong lòng tôi vẫn thầm ôm hy vọng được một Nữ thần nổi tiếng ban phước. Chính vì tâm địa ấy mà tôi đã hỏi tên vị thần trước mặt.
“Ta chỉ là một Nữ thần nhỏ thôi nên chắc cậu không biết ta đâu.”
“Cứ cho tôi biết đi mà. Tôi thật sự muốn biết tên vị Nữ thần mà mình sẽ gửi gắm lòng tin.”
“Vậy ta sẽ nói cho cậu vào thời điểm thích hợp.”
Đánh trống lảng kìa. Tại sao chứ? Nhưng thôi, tôi chỉ có thể đổi đề tài.
“Vậy… Liệu tôi có thể làm thám hiểm gia ở thế giới này không thưa Nữ thần?”
“Cậu đang lo lắng về những chỉ số kém cỏi của mình à?”
“Đúng là vậy…”
Tôi không thể hạ nổi dù chỉ một con Goblin bằng pháp thuật của mình. Uy lực đòn tấn công của tôi quá thấp. Không những vậy, ma lực của tôi còn cạn kiệt rất nhanh. Rốt cuộc, người như tôi có thể trở thành một thám hiểm gia được không?
“Makoto, chẳng phải cậu đang sở hữu những kỹ năng rất hữu ích sao?”
“Cô đang nói đến Tâm tĩnh như nước và Người chơi RPG sao? Đúng là chúng hữu ích thật, nhưng làm sao mà so bì được với những kỹ năng của chiến binh hay pháp sư chứ.”
Tuy giọng điệu có chút hờn dỗi nhưng đó thật sự là tâm trạng của tôi lúc này.
“Cậu còn nhớ Suzuki, Yamashita và Endo – những bạn cùng lớp của cậu không?” Nữ thần đột nhiên lái sang chủ đề khác.
Dĩ nhiên là tôi nhớ rồi. Họ đã cùng tôi đến thế giới này mà, dẫu rằng chúng tôi không thân thiết mấy, bởi trên thực tế trong lớp tôi chỉ có đúng hai đứa bạn. Nếu tôi nhớ không lầm thì cả ba người vừa được nhắc tên đều sở hữu những kỹ năng siêu cấp của pháp sư và chiến binh.
“Họ hiện đang mất tích, rất có thể là đã chết.”
“Sao cơ?”
Chuyện gì thế này…?
“Do quá tự tin về kỹ năng của bản thân, họ đã tới thử sức ở hầm ngục cấp độ khó, chiến đấu với ma vật vượt ngoài sức mình để rồi chuốc lấy thất bại.”
“Có chuyện như thế sao?…”
Chuyện này là thật sao? Tôi đã ở lỳ trong thần điện để tu luyện suốt một năm nên hoàn toàn không hay biết tin tức bên ngoài.
“Nhật Bản, nơi các cậu từng sống, là một đất nước thanh bình nên các cậu chưa hiểu được sự khắc nghiệt của thế giới này. Cho dù kỹ năng có mạnh đến đâu thì xét về mặt tinh thần, các cậu vẫn nhu nhược như xưa. Tuy nhiên Tâm tĩnh như nước là một kỹ năng hữu ích giúp ổn định tinh thần. Không chỉ vậy, nó còn giúp kìm hãm sự tự tin thái quá và ngăn chặn thói cẩu thả nữa. Còn nói đến Người chơi RPG, đây thực sự là một kỹ năng độc nhất vô nhị trên thế giới này. Ta nghĩ nó khá thú vị đấy.”
“Nhưng nó chỉ giúp thay đổi tầm nhìn thôi mà…”
“Với góc nhìn toàn diện 360 độ, cậu có thể ngăn chặn được đòn tấn công bất ngờ. Ngoài ra, kỹ năng này còn tự động tạo bản đồ về những nơi cậu từng đến. Nó thật sự hữu ích hơn cậu nghĩ đấy.”
Hừm… Nói vậy thì kỹ năng của tôi cũng không đến nỗi tệ. Ra là thế, mấu chốt vấn đề nằm ở việc tôi sử dụng chúng như thế nào mà thôi. Tâm trạng tôi dường như vừa được giải tỏa, gánh nặng đã nhẹ bớt đi phần nào. Tiện thể, tôi bèn mạo muội hỏi sang một vấn đề khác.
“Nữ thần nói đã quan sát tôi bấy lâu nay, nhưng tại sao đến tận bây giờ cô mới ra mặt?”
“Vì Thuỷ thần điện thuộc quyền quản lý của Nữ thần Nước Aile nên ta khá ngần ngại.”
“Nhưng các vị thần khác vẫn cử người tới đó chiêu mộ nhân lực mà?” Bằng chứng là Sakurai đã trở thành tín đồ của Nữ thần Mặt trời đấy thôi.
“Ừ thì, cách đó cũng tốt…”
Câu trả lời gì mà mơ hồ quá thể.
“Makoto, cậu sẽ trở thành tín đồ của ta chứ?” Nữ thần vào thẳng vấn đề rồi.
Thoạt đầu, tôi dường như bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô ấy. Nhưng giờ đây khi đã bình tĩnh trở lại, tôi chợt thấy có chút nghi hoặc.
Tại sao cô ấy lại muốn một kẻ có chỉ số và kỹ năng hạng bét như tôi trở thành tín đồ chứ? Trong các game RPG mà tôi từng chơi, những câu hỏi lựa chọn có vẻ tốt đẹp dễ khiến người ta nhấn nút “Đồng ý” kiểu này thường sẽ ẩn giấu bí mật nguy hiểm đằng sau. Trực giác của một game thủ kì cựu đang cảnh báo tôi như vậy. Hơn nữa, đây là đời thực chứ chẳng phải game nên tôi càng không thể chơi lại mỗi khi thua.
“Tôi sẽ xem xét đề nghị này sau.”
“Cái gì?”
Biểu cảm tao nhã của Nữ thần bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là khuôn mặt có phần hốt hoảng.
“Ch… chờ chút! Đây là cơ hội hiếm có khó tìm để trở thành người nhà của Nữ thần đấy! Lại còn do chính Nữ thần đích thân mời nữa. Cậu không nghĩ đây vinh hạnh cực lớn sao!”
Đúng vậy. Trước giờ chưa từng có chuyện Nữ thần đích thân ra mặt. Thậm chí đến cả vu nữ trong thần điện cũng chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Nữ thần. Tôi chưa bao giờ nghe bất kỳ ai kể rằng người thường được nói chuyện với Nữ thần, kể cả trong mơ.
Trừ khi, đây không phải là sự thật. Bộ não lúc này đang vô cùng bình tĩnh nhờ Tâm tĩnh như nước khẽ thì thầm với tôi: “Người này có thật là Nữ thần không?”.
“Là thật đấy!”
“Hả?” Quả nhiên cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi rồi.
“Phải rồi, dĩ nhiên rồi, nếu cô đúng là Nữ thần thì đương nhiên cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi.”
“Cậu bình tĩnh quá nhỉ…”
Đó là ưu điểm duy nhất của tôi mà.
“Nghe này, thật sự rất khó để thần linh đến được thế giới con người. Thế nên cậu có thể lập khế ước với ta ngay trong hôm nay được không?”
Cô ấy nắm lấy tay tôi như muốn lấy lòng, đôi mắt long lanh e lệ.
Gần quá. Gương mặt đẹp như tượng tạc đang ghé sát mặt tôi. Cảnh này sao mà tình tứ giống hệt cảnh tiếp khách trong quán rượu mà tôi từng thấy trên tivi. Đôi mắt Nữ thần ánh lên sắc vàng kim khiến đầu óc tôi bỗng trở nên mụ mị.
Đây chẳng phải là Ma pháp mê hoặc hay sao? Tôi đã biết đến sự tồn tại của ma pháp này qua lớp học ở thần điện. Nó thường được những cô gái nhà thổ sử dụng.
Có rất nhiều loại ma pháp mê hoặc khác nhau trên thế giới, nhưng về cơ bản đều bao gồm các động tác “nhìn vào mắt đối phương”, “nói giọng ngọt ngào” và “chạm vào cơ thể”. Thám hiểm gia mới vào nghề khi trúng phải ma pháp này sẽ mù quáng dốc hết tiền bạc cho mấy ả làng chơi, để rồi cuối cùng phải gánh lấy một đống nợ nần. Nghe nói chuyện này xảy ra như cơm bữa. Lẽ nào hôm nay nó đã tìm đến tôi?
Chỉ có điều, tôi luôn kích hoạt tính năng Điểm nhìn ngôi thứ ba của kỹ năng Người chơi RPG, vậy nên thật ra cảnh mà tôi đang nhìn thấy lúc này là cảnh bản thân và Nữ thần đang đứng cách xa vài mét. Nói cách khác, hoàn toàn không có giao tiếp gần bằng mắt giữa tôi và cô ấy. Cũng nhờ kỹ năng này mà khi tiếp xúc da thịt với đối phương, tôi luôn cảm thấy va chạm đó như thuộc về người khác chứ không phải mình.
Bên cạnh đó, kỹ năng Tâm tĩnh như nước giúp tâm trí tôi hoàn toàn điềm tĩnh.
“Makoto sẽ rất khó bị mê hoặc bởi pháp thuật đấy.” Giáo viên ở thần điện từng nói với tôi như vậy. Lúc đó, tôi còn ngán ngẩm nghĩ rằng điều này chẳng giúp ích gì khi chiến đấu cả. Quả nhiên chúng ta không thể biết trước thứ gì sẽ có ích cho mình.
“Nữ thần, trước hết mong cô hãy tránh xa tôi ra một chút. Cô đang đứng gần tôi quá đấy.” Tôi bình tĩnh giữ khoảng cách với Nữ thần.
“Ô kìa? Sao lại không hiệu quả nhỉ?”
Nữ thần à, cô lỡ miệng rồi kìa… Sử dụng phép mê hoặc để khiến người khác trở thành tín đồ của mình sao? Cách truyền giáo mờ ám quá đấy!
“Ta không có mờ ám!”
“Đấy, cô lại đọc tâm trí của tôi kìa.” Tôi nói thẳng luôn vì giờ nghĩ thầm trong đầu cũng chẳng giấu được gì.
“Nếu cô đã đọc tâm trí tôi, hẳn cô cũng biết tôi đang không có chút lòng tin nào với cô, đúng không? Chuyện hôm nay thôi bỏ qua đi.”
“Còn lâu! Sau một nghìn năm, đây là cơ hội duy nhất để ta thu nạp được một tín đồ. Cậu nhất định phải làm tín đồ của ta!”
Cuối cùng, Nữ thần nằm phịch xuống đất và bắt đầu giậm chân thình thịch. Dáng vẻ trang nghiêm lúc đầu giờ đã hoàn toàn biến mất, quần áo cũng xộc xệch, mà chiếc đầm cô ta mặc lại còn ngắn cũn cỡn nữa chứ. Bộ không sợ người ta nhìn thấy những thứ không nên thấy hay sao?
Trong lúc tôi còn đang mải nghĩ linh tinh, Nữ thần bỗng cất tiếng hỏi.
“Nếu ta cho cậu nhìn thấy, cậu sẽ làm tín đồ của ta chứ?”
“Nói linh tinh gì thế!” Tôi nạt, cô ta hẳn đang tuyệt vọng lắm.
Vẫn ngồi bệt trên mặt đất, Nữ thần nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.
Dễ thương quá…
Nhưng trở thành tín đồ lại là chuyện khác.
“Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà! Hãy trở thành tín đồ của ta đi mà. Xin cậu đấy!”
Nữ thần nắm lấy vai tôi lắc mạnh. Lại đến gần quá rồi. Tôi nên làm sao bây giờ…
Thành thật mà nói, tôi không biết cô ấy đang ủ mưu gì, nhưng chí ít tôi cũng thấy được sự thành khẩn trong lời nói. Vả lại, dù sao tôi cũng đã không muốn trở thành tín đồ của bất kỳ ai trong số sáu đại Nữ thần của lục địa này. Nguyên nhân là do ký ức tồi tệ mà vu nữ ngày trước đã để lại cho tôi.
Thôi thì, hy vọng lần này tôi sẽ không bị xử tệ…
Kỹ năng Người chơi RPG bỗng hiển thị bảng tùy chọn.
Bạn sẽ trở thành tín đồ của Nữ thần?
Có
Không
“Thôi được rồi. Tôi sẽ làm tín đồ của Nữ thần vậy.”
“Hả? Thật không? Hay quá, ta làm được rồi!” Nữ thần vừa reo hò vừa nhảy tưng tưng. “Vậy phiền cậu đưa ta mượn Hồn thư nhé?”
Tôi mang theo nó cả trong giấc mơ à? Đưa tay mò tìm thử, tôi phát hiện nó nằm ngay trong túi áo choàng của mình.
“Đây.”
“Để xem nào…”
Nữ thần lướt ngón tay trên Hồn thư. Hình như mặt giấy đã sáng lên trong khoảnh khắc.
Khi nhìn vào bản khế ước, tôi thấy hiện lên dòng chữ “Tín đồ đầu tiên của Nữ thần”.
“… Cô không có tín đồ nào khác ngoài tôi sao?”
“Ngày xưa thì có. Nhưng sau một khoảng thời gian dài thì cậu là người đầu tiên đấy. Vinh dự chưa nào?”
Đáng ngại thật đấy. Rõ ràng cô nàng này chỉ là một Nữ thần quá ư vô danh tiểu tốt. Một Nữ thần chẳng ma nào biết đến. Và nếu phải chỉ ra thêm một điều khác khiến tôi bận tâm thì…
“Vậy tôi sẽ nhận được phước lành gì từ Nữ thần thế?”
Vừa mới trở thành tín đồ mà đã hỏi huỵch toẹt thế này, kể ra cũng trơ trẽn thật, nhưng đây lại chính là điểm quan trọng nhất đối với tôi. Tuy nhiên, Nữ thần có vẻ khá bối rối trước câu hỏi này.
“Thật ra ta chỉ là một tiểu thần, thế nên không thể ban phước lành cho tín đồ ngay được. Nhưng nếu hằng ngày cậu chăm chỉ cầu nguyện thì biết đâu sẽ sớm nhận được đấy.”
Hả? Giỡn chơi sao?
“Đừng buồn. Bù lại, ta sẽ cho cậu cái này! Đây là thần khí, minh chứng cho khế ước của chúng ta. Nó tuyệt vời lắm đấy.”
Nói rồi, Nữ thần đưa cho tôi một con dao găm.
“Đây là vũ khí à?”
“Cậu cũng có thể dùng nó như một vũ khí! Nó được rèn bởi Nữ thần nên không dễ hỏng đâu. Với lại, khi nào cậu cầu nguyện với ta, hãy cầm theo nó nhé.”
Như một kiểu thánh giá vậy à?
“Giờ ta phải đi rồi. Nếu có bất cứ vấn đề gì, cậu cứ trông cậy ở ta nhé.”
“Ơ này, cô không yêu cầu tôi làm gì à?”
Tôi vội hỏi, nhưng đáp lại là vẻ mặt ngơ ngác của Nữ thần.
“Chẳng phải cậu không muốn bị người khác bắt phải làm cái này cái nọ sao? Cậu thích tự do mà?”
“Ờ thì đúng vậy nhưng…” Đúng là cô ấy biết mọi thứ về tôi. “… Nhưng mà trong những tình huống như thế này, thường thì Nữ thần sẽ đưa ra nhiệm vụ gì đó, không phải sao?”
“Biết chủ động hỏi ta việc này cho thấy cậu quả là một tín đồ ngoan ngoãn đấy. Hừm, vậy thì, ta chỉ yêu cầu một điều thôi. Hãy trở nên mạnh hơn nhé!”
“Đó là mệnh lệnh à?”
“Không phải mệnh lệnh. Chỉ là một yêu cầu thôi. Tín đồ của ta chỉ có mỗi mình cậu, nên nếu cậu chết một cách lãng xẹt thì ta sẽ không bao giờ tha thứ cho đâu! Ta kỳ vọng ở cậu lắm đấy!”
Cô ấy nháy mắt, giơ ngón tay cái lên nói “Chúc may mắn!”, sau đó vụt biến mất.
*
Sáng hôm sau thức dậy, tôi phát hiện một con dao nằm ngay bên gối. Nguy hiểm quá đi mất!
“Ủa? Đây là dao mình lấy của gã Hobgoblin hôm qua mà.”
Con dao găm rỉ sét cũ kĩ giờ đã được tái sinh thành một tạo vật tuyệt đẹp. Nó có trọng lượng vừa phải, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Cầm dao trên tay, tôi thoáng e sợ, cảm giác như bàn tay đang bị nó hút lấy, còn cơ thể thì bỗng tràn đầy ma lực. Phải chăng đây là một vũ khí ma thuật? Lưỡi dao loáng thoáng sắc xanh đang tỏa ra ánh sáng kỳ bí.
“Xin tạ ơn Nữ thần!” Tôi cầm con dao bằng cả hai tay và khấn.
Kiểm tra lại Hồn thư, tôi vẫn thấy còn dòng chữ “Tín đồ đầu tiên của Nữ thần”. Thì ra không phải tôi chỉ nằm mơ?
“Ơ kìa, cậu Takatsuki, sao cậu lại cầm dao vậy?”
Ối, nguy hiểm quá. Bác thương gia và cô con gái đã thức dậy từ lúc nào mà tôi chẳng hay.
“À, tôi chỉ đang cầu nguyện một chút thôi.”
“Thế tôi cũng phải cầu nguyện mới được. Kính lạy Nữ thần May mắn Ila, tạ ơn người đã cho con gặp được cậu Takatsuki.”
Lúc chạm trán Goblin, bác thương nhân cứ nghĩ phen này hai cha con tàn đời chắc rồi nhưng cuối cùng lại được tôi cứu mạng, vậy nên giờ ông ta cầu nguyện vậy cũng chẳng phải làm lố đâu.
“Nào, xuất phát thôi! Tôi nghĩ khoảng tầm trưa chúng ta sẽ đến được thành phố đấy!”
*
Macallan được mệnh danh là thành phố Nước. Nghe nói đây là thành phố lớn thứ hai mươi ở lục địa này. Hai nhánh sông bắt nguồn từ khu rừng tinh linh và rừng đại ngàn đã gặp nhau, tụ thành một con kênh rồi chảy ra hồ Shimei. Ven hồ mọc lên thành phố xinh đẹp. Có rất nhiều tuyến đường thủy chạy qua đây nên người dân địa phương dùng thuyền làm phương tiện di chuyển chính. Ngoài ra, thành phố này còn nổi tiếng với ngành sản xuất rượu rất phát đạt. Loại rượu mạnh đặc sản Macallan nổi tiếng khắp lục địa.
Đó là những thông tin tôi nghe được từ con gái bác thương nhân.
“Cuối cùng cũng đến nơi an toàn rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu Takatsuki.”
Bác thương nhân nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi có chút ngượng ngùng. Thôi nào, đừng nhìn tôi đắm đuối như vậy chứ.
“Tôi mới là người phải cảm ơn. Cha con bác đã chỉ cho tôi rất nhiều điều mới lạ.”
Trước khi đặt chân tới thành phố, tôi đã được ông bác cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích, chẳng hạn như tên tuổi các nhân vật quyền lực trong thành phố, địa chỉ Hiệp hội thám hiểm gia, những nơi có thể mua được vật phẩm hoặc vũ khí với giá rẻ, những tiệm ăn ngon và cả những nhà trọ giá cả phải chăng. Tiện thể, tôi còn nhờ ông xem giúp tôi con dao găm của Nữ thần, tuy nhiên ông ấy nói kỹ năng Giám định – Trung cấp của mình không đủ sức giám định nó.
Sau khi đưa hai cha con đến thương hội của họ, chúng tôi nói lời chia tay. Tôi tiếp tục lên đường đi tới Hiệp hội thám hiểm gia nằm trong khu phố sầm uất nhất thành phố.
Tôi còn nghe nói rằng khu trung tâm thành phố có một nhà thờ. Ở Thủy quốc này, giáo hội nắm tầm ảnh hưởng rất lớn, vì lẽ đó mà nhà thờ tọa lạc ngay vị trí trung tâm. Hiềm một nỗi, vị thần mà Thủy quốc tôn thờ là Nữ thần Nước, còn trụ cột của giáo hội thì không ai khác chính là vu nữ Sofia. Vậy nên tôi đã kiên quyết thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ đến gần nhà thờ đó.
Chẳng bao lâu sau, tôi đã tìm thấy Hiệp hội thám hiểm gia. Đó là một tòa nhà được xây bằng đá, bề thế hơn tôi tưởng. Bước vào trong, hiện ra trước mắt tôi là một không gian rộng lớn với những quầy ăn uống và sạp hàng bán vũ khí bày dọc hai bên. Đây chắc hẳn là lối vào.
“Này chú em, làm một ly chứ? Chúng tôi có bia ướp lạnh tươi ngon đây!”
“Thanh kiếm này chúng tôi vừa mua sáng nay tại Thổ quốc! Tậu ngay để được giá ưu đãi nào!”
“Đây là khiên làm từ vảy rồng đấy! Nhanh tay mua ngay vì số lượng có hạn!”
Không khí thật sôi động. Bàn được bày khắp nơi và mọi người đều đang tiệc tùng vui vẻ. Theo bảng thông tin thì ở đây có cả chỗ nghỉ chân (có thể qua đêm, nam nữ riêng biệt), khu huấn luyện và cả một nhà kho chứa những ma vật đã bị thu phục. Hiệp hội thám hiểm gia vốn là nơi cấp giấy phép cho các thám hiểm gia, vậy nên tôi cứ đinh ninh nơi đây sẽ giống kiểu trường dạy lái xe hay đại loại vậy, nhưng không, trông nó giống phòng tập gym tích hợp trung tâm giải trí hơn.
Rất may là phòng cấp giấy phép không có mấy người xếp hàng chờ và chẳng bao lâu sau tôi đã được gọi đến quầy làm thủ tục.
“Xin chào chàng trai trẻ. Hôm nay cậu cần gì?”
Chị gái ở quầy thủ tục rất xinh đẹp. Nhìn sang các quầy xung quanh, tôi bất ngờ vì nơi đây toàn là mỹ nhân.
“Phiền chị giúp em đăng ký làm thám hiểm gia ạ.”
“Hẳn đây là lần đầu cậu tới đây nhỉ? Vậy thì trước tiên, hãy điền vào những mục quan trọng trong tờ giấy này. Ngoài ra, cậu có mang theo Hồn thư không?”
Tôi bèn đưa Hồn thư cho chị tiếp tân rồi điền họ tên, lý lịch, kỹ năng, nghề nghiệp vào giấy.
“Em viết xong rồi đây.”
“Cảm ơn cậu. Tôi sẽ xác nhận thông tin.”
Chị gái có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên và lý lịch “đến từ thế giới khác” của tôi nhưng không nói gì. Đúng là nhân viên chuyên nghiệp có khác.
“Được rồi. Vậy cậu có muốn giữ nguyên nghề nghiệp của mình là ‘pháp sư tập sự‘ không?”
“Vâng, cứ giữ nguyên như vậy ạ.”
“Sẽ mất đôi chút thời gian nên cậu hãy cầm số thứ tự này và đợi nhé.”
Trong lúc chờ đợi, tôi cứ lo lắng nhìn quanh xem có tên thám hiểm gia côn đồ nào tới bắt nạt ma mới như tôi không, nhưng rốt cuộc chuyện đó không xảy ra. Tôi đã nhận được thẻ hành nghề một cách thuận lợi.
“Của cậu đây.” Chị gái đưa thẻ cho tôi.
TAKATSUKI MAKOTO – Pháp sư tập sự
Cấp độ: 2
Hạng: Đá
Kỹ năng đặc hữu: Tâm tĩnh như nước, Thủy ma pháp – Sơ cấp, Người chơi RPG
Kỹ năng thông thường: Dự báo nguy hiểm, Ẩn giấu, Dò tìm kẻ thù, Bản đồ, Né tránh, Tẩu thoát, Thiên lý nhãn, Thuận phong nhĩ, Quăng ném, Mổ xẻ, Chế biến, Sơ cứu, Đánh lửa
Sức mạnh: XX
Thể lực: XX
Tinh thần: XX
Nhanh nhẹn: XX
…
Nhờ đánh bại đám Goblin dạo trước mà tôi đã lên được cấp độ 2, tuy nhiên các chỉ số còn lại thì vẫn lẹt đẹt như hồi ở thần điện. Yếu quá… Biết trước là vậy nhưng tôi vẫn không khỏi ngậm ngùi.
“Thôi kệ đi.” Nhờ Tâm tĩnh như nước mà tôi nhanh chóng sốc lại tinh thần. Sau khi lấy được tấm thẻ chứng nhận tư cách thám hiểm gia, tôi liền rời khỏi hiệp hội.
Được rồi, tiếp tục lên đường nào!
Điểm đến tiếp theo của tôi là “Thương hội Fujiwara” mà bác thương nhân nọ đã chỉ chỗ cho.
Ừ, đúng rồi đấy. Fuji – cậu bạn cùng lớp kiêm bạn thân của tôi giờ đã có một cửa hàng cho riêng mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI