![]()
“Hãy trở thành tín đồ của ta đi mà. Xin cậu đấy!”
![]()
![]()
“Đừng có nhìn trộm đấy”
Makoto đã tìm thấy con suối này nhờ kỹ năng Bản đồ.
Con suối nhỏ trong khu rừng phía Nam.
Tôi rất thích thể loại game nhập vai.
Nếu bạn hỏi tại sao thì tôi chỉ có thể trả lời rằng: “Thích là thích, vậy thôi”.
Vào sinh nhật năm tuổi, tôi được tặng một chiếc máy chơi game kèm theo phần mềm. Nếu nhớ không nhầm, trò đầu tiên tôi chơi là một game hành động cuộn cảnh màn hình ngang [1] nổi tiếng thời bấy giờ. Kể từ đó, tôi bắt đầu thử chơi nhiều thể loại hơn và loại mà tôi nghiện nhất chính là game nhập vai (RPG). Tựa game yêu thích của tôi có cốt truyện kể về một dũng sĩ giải cứu thế giới. Chỗ hay ho nhất của trò này là chàng dũng sĩ chẳng bao giờ nói năng gì cả. Tôi chỉ việc lựa chọn giữa hai phương án “có” hoặc “không” mà thôi. Đối với một kẻ dở tệ khoản giao tiếp như tôi thì chừng ấy câu từ là quá đủ.
[1] Loại game có góc quan sát di chuyển theo chiều ngang, từ trái sang phải hoặc ngược lại.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao chàng dũng sĩ kiệm lời lại có thể kết bạn với những nữ tu sĩ và pháp sư xinh đẹp. Anh ta dùng cách nào để làm thân với mấy cô gái được nhỉ? Với tôi, việc ấy quả là điều bí ẩn.
Ở nhà tôi, bố mẹ đều đi làm đến tận khuya mới về nên ít khi chuyện trò. Tôi lại là con một nên chẳng có ai để cùng tán gẫu. Bữa tối của tôi luôn là đồ ăn vặt. Cũng được thôi, vì tôi vốn thích mấy món đó mà. Nó không tốt cho cơ thể à? Tôi cũng chẳng bận tâm đâu, vì dù sao nhà tôi hầu như chẳng bao giờ tự nấu ăn. Tôi nhút nhát và ít bạn bè nên chơi game chính là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất. Trong thế giới tưởng tượng, tôi đấu kiếm, thi triển pháp thuật, đánh bại quái vật, cứu công chúa và trở thành dũng sĩ. Thậm chí một câu chuyện cũ rích như thế vẫn còn hay ho hơn nhiều so với cuộc sống thực tế tẻ nhạt của tôi.
Nhưng nếu câu chuyện ấy trở thành sự thật thì sao? Tôi muốn được lạc vào thế giới tưởng tượng, trở thành một dũng sĩ và dành trọn phần đời còn lại của mình ở đó. Giấc mơ hoang đường như thế theo tôi đến tận khi tốt nghiệp tiểu học.
Và rồi… Ai mà ngờ được, một ngày nọ, tôi thực sự đã du hành đến thế giới khác.
*
“Rất vui được gặp cậu, Makoto. Cậu có muốn trở thành tín đồ của Nữ thần ta đây không?”
![]()
Trước mắt tôi là một Nữ thần mang vẻ đẹp bí ẩn, vượt xa người phàm. Ngạc nhiên thật đấy, sao Nữ thần lại đến gặp tôi chứ? Tôi chỉ mới tu luyện một năm thôi và vẫn còn là pháp sư tập sự kia mà.
“Ta kỳ vọng ở cậu rất nhiều đấy, Makoto.”
Kỳ vọng ư? Trước đây tôi chưa bao giờ được nghe lời này từ bố mẹ hay thầy cô của mình.
“Rất hân hạnh, thưa Nữ thần.” Tôi đáp lời.
Tôi biết, những thử thách sắp tới đều sẽ không khác gì cấp độ “siêu khó” trong game, nhưng tôi sẽ cho mọi người thấy sự nghiêm túc của một tín đồ game như tôi.
Này, Dị giới, ta sẽ phá đảo tất cả! Hãy dọn sẵn một “màn kết hoành tráng nhất” cho ta đi nhé!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI