Chương 10 : Đột phá
Ngày hôm sau cả ba người bọn hắn đã men theo dòng sông mà xuôi về phía hạ lưu, lúc này cả ba người dừng lại trước một cổng thành bằng đá cao khoảng năm trượng, bên trên có ghi lấy ba chữ Lâm Nguyên Thành, bọn hắn vừa định tiến vào thì lúc này bị đám người canh gác ở cổng thành ngăn lại nói :
– Muốn vào thành thì phải nộp tiền qua cửa !
Hắn nghe thấy y nói vậy thì gật đầu rồi móc ra cho y một túi tiền nhỏ đưa cho y, y thấy vậy thì tránh đường để ba người bọn hắn đi vào, miệng còn trêu chọc nhìn lấy hắn nói :
– Tiểu tử ngươi đúng là có phúc, cưới được hai bà vợ xinh đẹp như vậy !
Hắn nghe thấy vậy thì cười khổ một cái rồi tiếp tục bước đi, nhưng Bạch Thuỷ cùng Tiểu Quy Quy thì lại không ung dung như hắn quay lưng lại quát với tên kia :
– Ai là vợ của hắn ? Nói năng bậy bạ như vậy có tin ta cắt lưỡi ngươi không ?
Y nghe thấy vậy thì vội làm lành nói :
– Ha ha, hai vị thông cảm tại hạ nhất thời hồ đồ a !
– Hừ !
Hắn lúc này cũng lên tiếng khuyên bảo :
– Thôi được rồi, mau vào thành đi, chúng ta còn có việc đấy !
Nghe hắn nói vậy cả hai cô cũng bớt giận dỗi mà đi theo sau, một lát sau cả ba người dừng lại trước một khu chợ yêu thú nhỏ, hắn sau một hồi quan sát thì nhanh chóng mua lấy một con yêu thú phi hành Nhị Giai Sơ Kỳ, lúc này nhìn thấy con yêu thú mới mua kia cả Bạch Thuỷ lẫn Tiểu Quy Quy đều ngạc nhiên hỏi :
– Tại sau chúng ta có ba người mà ngươi chỉ mua có một con ?
Hắn nghe thấy vậy thì cười khổ mà nói :
– Ta cũng muốn mua thêm mấy con nữa nhưng mà quả thật là chỉ còn mỗi một con yêu thú này nữa mà thôi !
Hai cô nghe hắn nói vậy thì híp mắt lại tỏ vẻ không tin, hắn thấy vậy thì trễ môi nói :
– Hai người có lên không, nếu không thì đừng trách ta bỏ lại !
Hai cô lúc này cũng bất đắc dĩ mà leo lên, thực chất cả hai người đều có thể phi hành, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn con yêu thú này rất nhiều nhưng vì nơi hai người sắp đến lại là địa bàn của nhân loại nên cả hai người cũng không muốn đánh động đến mấy kẻ có tu vi cao đang toạ trấn ở kia, khoảng hai canh giờ sau bọn hắn lúc này bất ngờ bị một đám người cưỡi yêu thú chặn đường mà theo hình dạng của bọn chúng thì cả ba người đều dễ dàng nhận ra cả đám này là một lũ thổ phỉ chuyên chặn đường cướp bóc, lúc này cầm đầu lũ thổ phỉ kia là một tên đàn ông trung niên tu vi rơi vào khoảng Linh Tướng Tứ Trọng, y lúc này nhìn lấy bọn hắn quan sát một lúc rồi quát :
– Lên cho ta, giết chết tên tiểu tử kia hai nữ nhân còn lại bắt về làm thê thiếp !
Nghe lời của y, đám người kia ở phía sau liền cưỡi yêu thú điên cuồng xông lên lao thẳng về phía bọn hắn, Bạch Thuỷ thấy một màn này thì quát lên :
– Muốn chết !
Nói xong, trong con mắt trợn tròn của y toàn bộ đám người vừa lao lên không biết vì lý do gì mà cả cơ thể cấp tốc thu nhỏ lại rồi bất nờ hoá thành một đống huyết vụ rơi xuống dưới, y lúc này vội lấy lại tinh thần liên xoay người cưỡi yêu thú bỏ chạy, nhưng chẳng biết từ khi nào Quy Quy đã xuất hiện ở phía sau lưng y, cô lạnh lùng tung ra một chưởng nhắm thẳng vào lồng ngược y :
– Phọc..
Ngay lập tức một dòng nước với tốc dộ khủng bố hình thành bắn nhanh lao thẳng về phía lồng ngực y rồi dễ dàng đâm xuyên qua, y lúc nào trợn tròn mắt nhìn lấy lồng ngực mình rồi thân thể dần mất đi sinh cơ ngã xuống dưới, hắn thấy một màn này thì khuôn mặt không có quá nhiều cảm xúc, hắn hiểu rằng nếu không nhờ có Bạch Thuỷ cùng với Quy Quy đi theo bảo vệ thì cái xác chết vừa rơi xuống ở dưới kia chính là hắn, thu hồi tạp niệm qua một bên hắn lúc này lại tiếp tục trở lại Bách Thiên Tông, khoảng hơn một tuần sau cả ba người lại đáp xuống bên dưới phòng của hắn, lúc này Bạch Thuỷ cùng Quy Quy nghe theo lời hắn thu nhỏ cơ thể lại rồi tiến vào không gian thú nang của hắn, sau khi yên tâm hắn liền mở cửa liền tiến vào phòng mình ngồi xuống, hắn lúc này liền nói :
– Đúng theo lời của Bạch Trưởng Lão thì khoảng hơn một tuần nữa là đến lúc nhập học rồi a !
Nói xong hắn liền ngồi xuống tiếp tục khoanh chân tu luyện, lúc này bất ngờ có tiếng gõ cửa truyền vào, hắn thả thần thức ra thì phát hiện đó là Tiểu Quỳnh liền nhanh chóng mở cửa, vừa thấy hắn cô liền cúi mặt xuống nói :
– Tiểu Quỳnh hoan nghênh công tử trở về !
– Ha ha ! Cảm ơn ngươi đã quan tâm ta
Cô lúc này nhìn lấy hắn quan sát qua một phen, sau khi phát hiện ra hắn không mất miếng thịt nào thì cô mới thở phào một hơi, hắn thấy cô như vậy thì chọc nói :
– À thì ra là ngươi nhớ ta sao ?
– Ta..
Không để cô nói hết câu hắn liền dang rộng đôi tay của mình ôm lấy cô, cô lúc này cảm nhận lấy hơi nóng phát ra từ cơ thể hắn thì ngượng chín mặt vội vào đẩy hắn ra rồi quát :
– Công tử là đồ lưu manh !
Nói xong cô liền chạy thật nhanh trở về phòng của mình, hắn thấy vậy thì cười cười nói :
– Ta cũng nhớ ngươi a !
Lúc này Tiểu Quỳnh đang chạy ở phía xa nghe thấy hắn nói vậy thì hận không thể tìm thấy cái lỗ nào mà chui vào liền ra sức chạy hết tốc lực, hắn thấy vậy thì lại nói :
– Chạy từ thôi kẻo ngã bây giờ !
– Á..
Nào ngờ hắn còn chưa dứt lời thì cô đã vấp phải hòn đá rồi ngã nhào xuống đất, hắn thấy cảnh này thì nụ cười trên khuôn mặt nhất thời cứng đờ vội chạy về phía cô đỡ cô lên nói :
– Ta đã bảo là chạy từ thôi mà !
Nhìn thấy đôi chân trắng nõn nà của cô lúc này đang bị thương, máu tươi không ngường chảy ra là hắn không khỏi xót xa, hắn lúc này không do dự mà điều động Dịch Sinh Thiên Thuỷ nó nhanh chóng bám lấy miệng vết thương ngay lập tức bằng mắt thường có thể dễ dàng thấy được vết thương cấp tốc nhỏ lại, cô thấy một màn này thì trợn tròn mắt lên nói :
– Công tử, thứ này chẳng là chính là ..?
– Đúng vậy nó chính là Dị Thuỷ mà ta mới thu thập được có tên là Dịch Sinh Thiên Thuỷ !
Cô nghe thấy hắn nói vậy thì vui mừng mà hô lên :
– Chúc mừng công tử đã thu phục được một loại Dị Thuỷ thần kỳ !
Hắn nghe thấy cô nói vậy thì vội đưa ngón tay lên bịt miệng cô lại rồi nói :
– Chuyện này ngươi tạm thời giữ bí mật cho ta nha, ta hiện tại còn chưa muốn công khai nó !
– Vâng thưa công tử !
Sau một hồi hàng huyên với Tiểu Quỳnh hắn lúc này đã trở lại về phòng, vừa ngồi xuống chưa kịp nóng mông thi bất ngờ lúc này trong không gian thú nang bất ngờ có âm thanh của Bạch Thuỷ truyền ra :
– Tiểu tử kia mau thả ta ra ngoài mau lên ! Ta có dấu hiệu muốn đột phá !
– Ặc, được đợi ta một chút !
Nói xong hắn liền vội cưỡi con yêu thú Nhị Giai kia bay ra khỏi Bách Thiên Tông tìm một nơi vắng vẻ mà đáp xuống, lúc này ở phía Đông cách đình viện không xa chính là đình viện của Bạch Trưởng Lão, y lúc này nhìn theo bóng lưng hắn đang cưỡi Yêu Thú kia rời đi thì miệng lẩm bẩm nói :
– Tên tiểu tử này rút cuộc muốn làm gì ? Mới về lại Tông chưa được một canh giờ lại tiếp tục chạy đi ?
Nói xong y không khỏi tò mò mà phi hành bám theo hắn, hắn lúc này vẫn chưa biết có người bám theo mình mà vội đám xuống một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, hắn vội đưa Bạch Thuỷ cùng Quy Quy ra ngoài, vừa ra ngoài thân thể của Bạch Thuỷ lúc này điên cuồng hấp thu Linh Khí ở xung quanh môi trường vào cơ thể mình, hắn thấy một màn này thì không khỏi hít một ngụm khí, lúc này Bạch Thuỷ liền hoá thành bản thể hắn cùng Quy Quy lúc này cũng đã lùi xa về sau, lúc này trên bầu trời bất ngờ đổ mưa, sấm chớp đánh xuống thẳng vào thân thể của Bạch Thuỷ, sau năm lần tia sét đánh vào cơ thể cô, mây mù lúc này lại bất ngờ tản đi như chưa từng có gì mà tất cả quá trình này diễn ra chỉ trong vòng khoảng mười phút, lúc này cơ thể Bạch Thuỷ bắt đầu phát sáng rồi mở rộng ra thêm khoảng mười trượng :
– Bùm..
Ngay sau đó một vụ nổ lớn phát ra, cây cối xung quanh lúc này bị sóng xung kích của vụ nổ chấn cho bật cả gốc lên, sau khi khói bụi nan dần đi lúc này chỉ còn lại thân ảnh của một thiếu nữ tuổi đôi mươi với khuôn mặt tuyệt thế cùng thân hình nóng bỏng của mình đang mơ màng nhìn xung quanh, Quy Quy lúc này phóng tới vỗ vai Bạch Thuỷ nói :
– Ngươi vừa mới đột phá xong mau ổn định lại tu vi đi, tránh ảnh hưởng đến căn cơ sau này !
Bạch Thuỷ nghe Quy Quy nói vậy thì gật đầu nói :
– Được !
Lúc này hắn cũng tiến về phía cô móc ra một viên đan dược Ngũ Phẩm Trung Kỳ đưa về phía cô nói :
– Đây là Áp Linh Đan nó có tác dụng ổn định chân khí cho người sau khi vừa mới đột phá !
Cô nghe thấy hắn nói vậy thì không khỏi tò mò mà hỏi lại :
– Tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy ? Hơn nữa đan dược Ngũ Phẩm cũng không phải là củ cải trắng ngoài chợ ngươi lại sẵn lòng đem nó cho ta ?
Hắn nghe thấy cô hỏi vậy thì không trả lời mà ném nó vào tay cô rồi nói :
– Chẳng qua ta muốn cô có thực lực cao hơn để ta có chỗ dựa mà thôi còn về mấy viên đan dược Ngũ Phẩm đó cũng không quá giá trị đối với ta !
Nói xong hắn lại cưỡi yêu thú bay đi chỗ khác gần đó tu luyện để lại hai cô gái với vẻ mặt đầy mộng bức, đùa gì vậy đan dược Ngũ Phẩm ném ra bên ngoài dù là Linh Tôn cũng tranh nhau đến sức đầu mẻ trán a, vậy mà hắn nói là nó không quá đáng giá sao ? Nếu để kẻ khác nghe thấy những lời này của hắn chắc phải tức chết a, thu hồi tạp niệm qua một bên Bạch Thuỷ liền ném viên đan dược Ngũ Phẩm kia vào miệng, mà Quy Quy lúc này cũng ngồi ở phía sau hộ pháp cho cô. Lúc này ở phía một ngọn cây cách đó không xa Bạch Trưởng Lão lúc này đã quan sát hết toàn bộ mọi chuyện, miệng lẩm bẩm nói :
– Không uổng công ta bám theo, tên tiểu tử này đúng là giấu giếm đủ sâu a, bên người còn mang theo cả hai yêu thú Ngũ Giai !
Bạch Trưởng Lão lúc này hít sâu một hơi vội móc ra một khối truyền âm ngọc thông báo cho ai đó rồi nói :
– Sắp tới lại có kịch hay để coi rồi !
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI