- Home
- Phi Thăng Thần Giới- Lục Thiên Tử
- Chương 17 : Cổ Tâm Kim Thượng Tôn - Trường Sinh Vô Âm Mộc
Chương 17 : Cổ Tâm Kim Thượng Tôn – Trường Sinh Vô Âm Mộc
Sau một lúc tra cứu từ Hệ Thống, hắn liền nhìn lấy nàng nói :
– Chuyện này ta không thể nói cho tỷ được, ha ha !
Nàng thấy hắn không nói ra cũng không dò xét quá nhiều mà đổi chủ đề khác. Sau một hồi dạo chơi, cả hai người liền nhanh chóng lên thuyền nhanh chóng trở lại Lý Gia, cũng qua lời của Nàng hắn cũng biết được tung tích của Phá Không Hỏa, hiện nó đang nằm trong tay của một vị luyện đan sư kiêm luyện trận sư có tên là Trương Minh Đà, hơn nữa y là một Chân Đế Cửu Trọng thực lực cũng thuộc top đỉnh ở Tiêu Vân Tinh này, số người có thể đánh ngang tay với y cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, lại thêm việc bản thân là luyện đan sư và luyện trận sư nên giá trị của y cũng không phải bàn cãi gì nữa, đã có vô số thế lực muốn mời y phụ tá dưới trướng của mình nhưng đều thất bại, dĩ nhiên với lòng kiêu ngạo của một Chân Đế há lại muốn làm phụ tá của kẻ khác ư ? Đáp án tất nhiên là không, hơn nữa y lại là một người tiêu diêu tự tại, cả đời chỉ mong muốn tự do nên điều đó dường như là bất khả thi. Hiện tại y đã ẩn cư ở một nơi nào đó, đã hàng trăm năm nay không ai còn biết được tung tích của y ở đâu. Chớp mắt đã 2 tháng trông qua, chiếc thuyền của bọn hắn rút cuộc cũng dừng lại trước một hòn đảo lớn, Lý Nhật Linh lúc này tiến đến sau lưng hắn nói :
– Chúng ta đến nơi rồi, chào mừng ngươi đến với Bình An Đảo !
Hắn lúc này thả tâm thức ra quan sát thì phát hiện cảnh quan trên hết sức mộc mạc, xung quanh bờ là những người ngư dân đang nhẹ nhàng chèo thuyền thả lưới, xa xa là những cánh đồng lúa lớn, những người nông dân đang hớt hả gặt hái, trên khóe môi họ còn đang nở một nụ cười mãn nguyện nhìn lấy thành phẩm trên tay mình, phía sau lưng là đám trẻ đang chạy nhảy nô đùa, nhưng điều kỳ lạ là tất cả những người ở đây hầu hết đều là người phàm lác đác chỉ có một ít Chân Giả nhưng số lượng cũng ít ỏi đến đáng thương, phía dưới chân núi là những hàng tre xanh tươi tốt đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tấp nập ở Khấu Trung Thành. Hắn lúc này cũng tò mò không nhịn được mà hỏi hệ thống, sau khi biết được thông tin từ hệ thống hắn lại càng tò mò về Lý Thanh Thanh hơn, thì ra tất cả những người dân ở trên đảo đều là trẻ mồ côi được Lý Thanh Thanh thu nhận, cũng chính ta nàng một tay nuôi lớn những đứa trẻ ấy, còn về việc nàng ta không muốn cho những đứa trẻ ấy tu luyện cũng là vì không muốn để bọn chúng lao vào đấu tranh mưa máu, một đời có một cuộc sống an nhàn bình an. Hắn lúc này cũng thu hồi tạp niệm mà nhìn lấy Lý Nhật Linh nói :
– Cảnh sắc nơi đây quả thật là bình an a !
– Đa tạ !
Hắn lúc này cũng vào chính sự mà nói :
– Thôi được rồi, mau dẫn ta đến chỗ mẫu thân tỷ, càng kéo dài thời gian thì càng nguy hiểm đến tính mạng !
– Ừm !
Ngay sau đó hai người bọn hắn liền men theo con đường mòn ở phía sau đảo, một lát sau cả hai dừng lại ở trước một cái hang nhỏ trông chả có gì đặc sắc, cả hai người lúc này không do dự mà nhanh chóng tiến vào, ở trong hang lúc này đang có một nô tì đang vắt khăn lau cho một cô gái đang nằm ở bên trên chiếc giường gỗ, người nô tì kia lúc ày cũng phát hiện ra bọn hắn, miệng bất ngờ thốt lên :
– Tiểu thư ? Không phải người đã …
Không kịp để cho y kịp nói hết câu bất ngờ có một cỗ hấp lực kỳ lạ tác động lên người y khiến cho y không thể di chuyển, y lúc này cũng phát hiện ra liền hoảng hốt định nói điều gì đó nhưng lúc này nhìn thấy Lý Nhật Linh đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy mình, nàng ta không nói một lời nào mà nhẹ nhàng đến người đang nằm ở bên trên giường kia, hắn lúc này cũng nhẹ nhàng đưa tiến đến phía sau lưng cô quan sát. Ở trên giường lúc này là một cô gái trẻ tầm 20-25 tuổi, điều khiến hắn ngạc nhiên chính là dung mạo của cô giống Lý Nhật Linh y như đúc, ngay cả một điểm khác biệt cũng không có, cả hai người nhìn qua trông giống như hai tỷ muội sinh đôi vậy, nhưng lúc này trên khuôn mặt của cô trở nên trắng bệch không còn một chút máu hơi thở trở nên yếu ớt, người thường nhìn qua thì trông cô chẳng khác gì một cỗ thi thể. Hắn lúc này thả tâm thức quan sát bên trong thân thể cô thì lại nhíu mày lấy một cái, thì ra Trường Sinh Vô Âm Mộc lúc này chính là con dao hai lưỡi bên trong nó đang liên tục sản xuất ra những dòng máu huyết mới, một bên loại cổ độc kia lại đang điên cuống thôn phệ máu huyết. Nhưng nhìn qua hắn cũng liền biết là loại Cổ Độc kia đang chiếm thế thượng phong, còn về phía Lý Thanh Thanh vì hôn mê nên Trường Sinh Vô Âm Mộc vẫn theo bản năng dùng lấy năng lượng Linh Hồn của nàng để tiếp tục hoạt động chống chịu lại Cổ Độc. Lại sau một hồi kiểm tra thật kỹ hắn liền kể lại mọi chuyện cho Lý Nhật Linh, nàng ta nghe thấy hắn nói vậy thì không mặt trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt trở nên hoảng hốt nói :
– Không.. Không được.. Ta cầu xin ngươi, bằng mọi giá phải cứu được mẫu hậu !
Hắn thấy nàng ta hoảng hốt như vậy thì liền lấy đôi bàn tay của mình đặt lên vai nàng rồi nhẹ nhàng nói :
– Đừng sợ ta cả bảo với tỷ là không chữa được đâu !
Nàng nghe thấy hắn nói vậy thì trở nên vui mừng mà lấy bàn tay nắm chặt tay hắn nói :
– Vậy ngươi mau cứu mẫu thân đi !
Hắn lúc này nghe thấy vậy cũng gật đầu đồng ý, theo thông tin từ Hệ Thống hắn nhanh chóng ra cái đỉnh luyện đan của sư phụ bỏ vào trong đó một đám dược liệu cấp thấp cùng với lọ thuốc giải lấy từ Khấu Gia rồi sau đó nhẹ nhàng điều khiển Linh Hỏa điều chế. Sau một lúc hắn liền lấy một cây kim trích một giọt máu từ tay nàng để làm vật dẫn độc, ngay sau đó hắn liền đổ hết thành phẩm vào một cái lọ rồi nói :
– Vì độc dược đã ngấm sâu vào bên trong đan điền, nội tạng nên việc giải độc này không phải một sớm một chiều có thể hết được ngay, cũng phải tốn khoảng hai tháng mới có thể hết được hoàn toàn. Mỗi ngày tỷ nhỏ lấy một giọt dược thủy ở chiếc bình này vào miệng rồi sau đó là dùng Linh Hỏa để..
Nói đến đây hắn liền ngắt lời lại, hiển nhiên là ở thế giới này ngoài hắn ra còn ai sở hữu Linh Lực sao ? Hắn lúc này lại cười khổ nói :
– Quên mất, có mình ta sở hữu Linh Hỏa ở tinh cầu này !
Thế là hắn lại đành ở lại đây hai tháng, trong hai tháng này ngoài việc giải độc cho Lý Thanh Thanh ra hắn thì hắn cũng chăm chú tập trung vào việc luyện đan, trong quá trình luyện đan hắn cũng không keo kiệt mà cho Lý Nhật Linh quan sát ở bên cạnh, những điều mà nàng không hiểu hắn đều nhẹ nhàng giải thích, cũng trong khoảng thời gian này nàng cũng bắt đầu lĩnh ngộ thứ gọi là Linh Lực cao quý kia. Hắn thấy nàng ta chăm chú như vậy cũng thầm bật cười mà nói :
– Tỷ quả thật rất có thiên phú trong việc lĩnh ngộ a, bây giờ ta sẽ chỉ cho tỷ một chút về năng lượng thuộc tính !
Nàng ta nghe thấy hắn nói vậy thì dùng hết sức tập trung nói :
– Nhờ đệ chỉ dạy !
– Sau khi tỷ độ kiếp thành công và vượt qua cảnh giới Chân Đế Cửu Trọng, tỷ sẽ được Giới Linh của thế giới này hộ tống đến một thế giới cấp cao hơn gọi là Linh Giới, ở đó Chân Lực trong cơ thể tỷ sẽ dần chuyển hóa thành Linh Lực. Khi đã hoàn thành việc chuyển đổi, tùy vào thiên phú của mỗi người mà phân định ra một số loại Linh Căn ngẫu nhiên bao gồm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Băng Phong Lôi Quang Ám Thời Không, khi sỡ hữu được loại Linh Căn nào thì có thể điều khiển được năng lượng thuộc tính tương đương !
Nói xong hắn liền tụ trên tay mình một quả cầu nước từ Linh Lực cho nàng ta xem, nàng ta thấy vậy thì không khỏi thán phục nói :
– Nhìn quả cầu nước này này trông có vẻ vô hại nhưng không hiểu tại sao ta lại cảm thấy nó có thể đe dọa đến ta !
Hắn nghe thấy nàng nói vậy thì cười nói :
– Tất nhiên rồi, Linh Lực chính là loại lực lượng cao cấp hơn Chân Lực rất nhiều lần, nên khi tiếp xúc với nó thì Chân Lực trong cơ thể tỷ cảm thấy có chút uy hiếp nên gây ra phản ứng như vậy a !
Nàng nghe thấy hắn nói vậy thì liền hiểu ra ròi gật đầu nói :
– Ta hiểu rồi !
Nàng ta vừa nói dứt câu thì bất ngờ lúc này có một giọng nói khác chen vào :
– Thì ra mọi chuyện là như vậy..
Lý Nhật Linh nghe thấy giọng nói này thì vui mừng liền quay lại phía sau, chẳng thấy từ lúc nào Lý Thanh Thanh đã ngồi dậy, khuôn mặt cô mặt dù có chút tái nhợt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhìn lấy tiểu nữ của mình. Lý Nhật Linh lúc này thấy nụ này của mẫu thân thì không nhịn được mà khóc nấc lên sau đó liền lao đến ôm chầm lấy cô, Lý Thanh Thanh thấy vậy thì đôi mắt cũng rưng rưng nói :
– Nhật Linh của ta từ khi nào lại mít ướt như thế này rồi ? Thôi đừng khóc nữa ta không sao rồi !
Hắn lúc này thấy cảnh này cũng không làm phiền hai người đoàn tụ mà nhanh chóng hóa thành một luồng dư ảnh rời đi. Đợi một lúc sau cả hai người rời khỏi động, lúc này hắn cũng đang ngồi hóng gió ở trên cây cũng nhảy xuống, không để hắn mở miệng Lý Thanh Thanh đã nhìn lấy hắn nói :
– Đa tạ tiền bối đã ra tay cứu mạng mẫu nữ chúng ta !
Nói xong nàng liền lấy ra Cổ Tâm Kim Thượng Tôn cùng với Trường Sinh Vô Âm Mộc đưa đến trước mặt hắn. Hắn thấy vậy cũng hết sức bất ngờ mà nói :
– Tại sao cô lại làm như vậy ? Ta cũng chỉ mới làm giao dịch với Lý Nhật Linh thôi mà hà cớ gì cô lại giao Dị Mộc cho ta ?
Nói xong hắn lại thu lấy Dị Kim rồi đưa lại Dị Mộc cho cô, Lý Thanh Thanh lúc này thấy hắn như vậy thì làm ra vẻ mặt không vui mà nói :
– Biền bối không cần khách sáo, Lý Thanh Thanh ta có ơn tất báo, Dị Mộc này coi như là quà báo đáp của ta vậy !
Hắn lúc này thấy cô nói vậy cũng không nhiều lời nữa mà thu lấy Dị Mộc vào, sau đó hắn liền lấy ra một cái nhẫn trữ vật bỏ vào tay nàng rồi nói :
– Trong này có một chút đồ giúp cô có thể lĩnh ngộ về Linh Lực !
Nói xong hắn liền hóa thành một làn nước rồi nhanh chóng bốc hơi giữa không trung.. Cả hai người lúc này thấy vậy thì sững người mất mấy giây, Lý Nhật Linh lúc này trong lòng bỗng cảm thấy mất mát điều gì đó, đôi mắt cứ dán chặt vào nơi hắn vừa biến mất. Lý Thanh Thanh thấy nữ nhi mình như vậy thì phì cười nói :
– Sao nào ? Nhật Linh của ta cũng biết yêu rồi sao ?
Nàng ta nghe thấy mẫu hậu nói vậy thì nhất thời trở nên lúng túng vội vàng từ chối :
– Kh..Không không ta.. ta làm gì có !
Lý Thanh Thanh thấy nữ nhi như vậy lại cười nói :
– Thôi nào, chúng ta đều là nữ nhân với nhau, con cần gì phải giấu giếm ta ? Nào nói thật cho ta biết, có phải con thích hắn không ?
Nàng nghe thấy cô nói vậy thì không mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn miệng ấp úng không nói ra lời, Lý Thanh Thanh thấy vậy thì vỗ vai nàng nghiêm túc nói :
– Nếu đã thích thì phải theo đuổi đến cùng, cho dù có thấy bại thì con cũng sẽ cảm thấy tự hào khi mà mình đã theo đuổi đến cùng !
– Nhưng mà, thân phận của con và hắn cách nhau quá xa ! Hơn nữa hắn là Linh Giả cao cao tại thượng, sao lại để ý đến con được chứ ?
Lý Thanh Thanh nghe thấy nàng nói vậy thì lắc đầu nói :
– Vì thế con phải nâng cao thực lực của bản thân lên ! Ta tin chắc rằng nữ nhi của ta có thể theo kịp bước chân hắn nha !
– Con..
Sau một hồi trò chuyện Lý Thanh Thanh liền vô thức nhìn lấy chiếc nhẫn trữ vật trên tay mình, trong lòng không khỏi tò mò mà mở nó ra, nhưng cảnh tượng sau đó khiến cho nàng chết lặng, đôi chân run run như muốn ngã, Lý Nhật Linh thấy vậy cũng tò mò mà tiến lên quan sát, nhưng cũng như mẫu hậu, nàng cũng sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy ở bên trong lúc này là hàng vạn viên Linh Thạch đang liên tục phát sáng, hơn mười cuốn Linh Kỹ, Đan dược, phù chú,..
Sau một hồi định thần nàng lại nắm chặt tay mình lại nhìn vào chiếc nhẫn trữ vật đang đeo trên tay mình miệng lẩm bẩm nói :
– Ta chắc chắn sẽ theo kịp ngươi !
Cảm ơn ae đã đọc truyện mình nha “:))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI