Chương 26 : Chiến Linh Tôn (3)
Vạn Khâm bước lên võ đài với dáng vẻ điềm tĩnh và tự tin. Hắn cao lớn, với đôi mắt sắc bén và khí chất lạnh lùng. Khán giả bắt đầu reo hò khi thấy hai nhân vật tài năng chuẩn bị đối đầu. Vạn Sơn, Vạn Tài Các Chủ, đứng từ xa quan sát, ánh mắt không giấu nổi sự kỳ vọng.
– Lục Thiên Tử, ta đã nghe nhiều về ngươi.
Vạn Khâm nói, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực.
– Ta hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng.
Lục Thiên Tử cười nhạt, không trả lời mà chỉ tập trung vào việc điều chỉnh linh lực trong cơ thể. Hai người đứng đối diện nhau trên võ đài, không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Vạn Khâm bắt đầu trước, hắn giơ tay lên, triệu hồi một thanh kiếm lớn từ không trung. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng chói lòa, linh lực mạnh mẽ bao quanh. Hắn lao về phía Lục Thiên Tử với tốc độ kinh hoàng, tung ra một loạt đòn tấn công mạnh mẽ.
Lục Thiên Tử không hề lúng túng, hắn nhanh chóng điều động Kim Linh Lực tạo thành một tấm chắn vàng kiên cố trước mặt. Những đòn tấn công của Vạn Khâm va vào tấm chắn, phát ra những tiếng vang lớn, nhưng không thể xuyên thủng được.
Quả nhiên không hổ danh là đệ tử của Bách Thiên Tông. – Vạn Khâm nhếch mép cười, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. – Nhưng đừng nghĩ chỉ có vậy mà ngươi có thể chống đỡ ta.
Hắn thay đổi chiến thuật, sử dụng tốc độ cực nhanh di chuyển xung quanh Lục Thiên Tử, tạo ra những ảo ảnh khó phân biệt. Lục Thiên Tử tập trung cao độ, đôi mắt không ngừng theo dõi từng động thái của đối thủ. Hắn biết rằng chỉ một sai lầm nhỏ có thể khiến hắn thất bại.
– Thổ Liên Đằng!
Lục Thiên Tử hét lên, triệu hồi một bông hoa đất khổng lồ từ dưới lòng đất, bung nở mạnh mẽ và tạo ra một loạt mũi nhọn tấn công từ mọi phía.
Vạn Khâm nhanh chóng né tránh, nhưng một vài mũi nhọn vẫn xuyên qua y phục, gây ra vài vết thương nhỏ. Hắn nhíu mày, nhận ra rằng đối thủ của mình không dễ dàng bị khuất phục.
– Lục Linh Trảm!
Vạn Khâm hô to, tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ kết hợp linh lực vào thanh kiếm, chém thẳng về phía Lục Thiên Tử.
Lục Thiên Tử cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ đòn tấn công này, hắn lập tức triệu hồi Mộc Thuẫn để chắn đỡ. Thanh kiếm của Vạn Khâm va chạm với Mộc Thuẫn, tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, nhưng may mắn là Mộc Thuẫn đủ mạnh để ngăn chặn đòn tấn công đó.
Lục Thiên Tử không để cho Vạn Khâm có cơ hội nghỉ ngơi, hắn lập tức phản công bằng cách triệu hồi Dị Hỏa, tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ và ném về phía đối thủ. Vạn Khâm lập tức di chuyển né tránh, nhưng lửa từ Dị Hỏa vẫn kịp bám vào trang phục của hắn, thiêu cháy một phần nhỏ.
– Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta chưa sử dụng hết sức mạnh của mình đâu.
Vạn Khâm lại lên tiếng, giọng nói của y lúc này chứa đựng đầy sự tự tin. Y bắt đầu triệu hồi một vòng tròn ánh sáng dưới chân, từ đó xuất hiện những sợi xích tạo ra từ Linh Lực bay ra tấn công. Lục Thiên Tử không kịp né tránh, bị những sợi xích linh lực quấn quanh người, cảm nhận được sức mạnh khổng lồ đang đè nặng lên cơ thể. Hắn cố gắng sử dụng toàn bộ linh lực để thoát khỏi sự kiềm chế này, nhưng chênh lệch tu vi giữa Linh Tôn và Linh Vương là quá lớn.
– Đây là kết thúc của ngươi, Lục Thiên Tử!
Vạn Khâm hét lên, gia tăng sức mạnh vào sợi xích, khiến Lục Thiên Tử cảm thấy cơ thể mình như bị nghiền nát.
Nhưng đúng lúc đó, một luồng sức mạnh bất ngờ bùng nổ từ bên trong cơ thể. Trong đan điền của hắn lúc này Thiên Đỉnh đang bắt đầu cung cấp lại một lượng Linh Lực khổng lồ, thì ra những biểu hiện suy yếu vừa rồi hắn cũng chỉ đang diễn trò cho Vạn Khâm thấy mà thôi, Tiểu Quỳnh cũng là người thông minh nên cũng hiểu được ý của hắn mà cùng phối hợp diễn trò, lúc này hắn liền vận dụng Linh Lực khổng lồ từ Thiên Đỉnh mà phá tan những sợi xích linh lực của Vạn Khâm.
– Không thể nào!
Vạn Khâm kinh ngạc, không tin vào mắt mình, Lục Thiên Tử đứng dậy, hắn tập trung toàn bộ linh lực vào tay, triệu hồi một thanh kiếm ánh sáng rực rỡ.
– Kết thúc được rồi ! Tạc Thiên Kiếm !
Vừa dứt lời, trước mặt hắn lúc này xuất hiện ra một thanh phi kiếm phát sáng lao thẳng về phía Y. Vạn Khâm cũng không dám lơ là mà cố gắng phòng ngự, nhưng với lượng Linh Lực được cung cấp từ Thiên Đỉnh khiến sức mạnh từ đòn tấn công của hắn quá lớn. Thanh kiếm nhanh chóng đám thủng lớp linh lực hộ thân của y rồi phát nổ, lực tự vụ nổ đánh bật Vạn Khâm ra khỏi võ đài.
– Trận này, Lục Thiên Tử chiến thắng!
Vạn Sơn tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp khán đài.
Cả khán đài đang nín thở quang sát một màn này lúc này lại nghe được lời tuyên bố như ăn phải chất kích thích mà lại một lần nữa ren hò inh trời. Vạn Sơn lúc này cười khổ mà lắc đầu nói :
– Tên tiểu tử này diễn kịch thật là giỏi ! Một màn giả heo ăn thịt hổ này không còn gì để chê, chỉ trách Vạn Khâm quá lơ là a !
Sau trận đấu kịch tính với Vạn Khâm, Lục Thiên Tử biết rằng thử thách chưa dừng lại. Khán đài đang sôi động, người hâm mộ vẫn còn reo hò tên hắn, nhưng tâm trí hắn đã chuyển sang trận đấu tiếp theo. Đối thủ kế tiếp của hắn là Vạn Thanh Thanh, một nữ đệ tử xuất sắc của Vạn Tài Các với tu vi Linh Tôn Tam Trọng. Cô nổi tiếng không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi sự tàn nhẫn và sức mạnh phi thường.
Vạn Thanh Thanh bước lên võ đài, ánh mắt lạnh lùng quét qua khán giả rồi dừng lại trên người Lục Thiên Tử. Cô không nói lời nào, chỉ đơn giản rút kiếm ra, một thanh kiếm màu bạc, và chuẩn bị tư thế chiến đấu. Lục Thiên Tử cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ cô, hắn biết rằng đây sẽ là một trận chiến .
Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, Vạn Thanh Thanh đã lao tới với tốc độ kinh hoàng. Thanh kiếm của cô vung lên, tạo ra những đường kiếm khí sắc bén chém thẳng về phía Lục Thiên Tử. Hắn nhanh chóng di chuyển, tránh né và dùng Dị Thổ tạo ra một bức tường đất để ngăn chặn đòn tấn công. Nhưng Vạn Thanh Thanh không dừng lại, cô tiếp tục tấn công với những chiêu thức liên hoàn, mỗi đòn đều mạnh mẽ và chính xác.
– Ngươi nghĩ chỉ với chút công phu này có thể cản được ta sao?
Vạn Thanh Thanh lạnh lùng nói, rồi đột ngột thay đổi chiến thuật, sử dụng Linh Lực băng giá để tạo ra một cơn bão tuyết bao phủ khắp võ đài. Lục Thiên Tử cảm nhận được nhiệt độ giảm mạnh. Hắn nhanh chóng triệu hồi Dị Hỏa, ngọn lửa màu tím bùng cháy dữ dội trong tay hắn, tỏa ra nhiệt lượng mạnh mẽ để chống lại cơn bão tuyết. Hai nguồn sức mạnh đối lập va chạm nhau, tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ trên võ đài. Nhưng Vạn Thanh Thanh không dừng lại, cô tiếp tục lao tới với tốc độ cực nhanh, thanh kiếm trong tay cô vung lên, nhắm thẳng vào Lục Thiên Tử.
Lục Thiên Tử không né tránh mà đứng yên, triệu hồi Dị Kim, tạo ra một thanh kiếm vàng rực rỡ trong tay. Hắn dùng thanh kiếm này để đón nhận đòn tấn công của Vạn Thanh Thanh, và khi hai thanh kiếm va chạm, tia lửa bay tung tóe, tạo ra một lực chấn động mạnh mẽ. Lục Thiên Tử phản công bằng cách xoay người và tung ra một loạt đòn chém nhanh và mạnh, tạo ra những tia kiếm khí vàng rực bay về phía Vạn Thanh Thanh.
Vạn Thanh Thanh né tránh và phản công lại bằng những chiêu thức phức tạp và uyển chuyển, mỗi đường kiếm đều mang theo hơi lạnh chết chóc. Cả hai tiếp tục trao đổi chiêu thức, mỗi đòn đều đầy uy lực và sự quyết tâm.
Trận đấu kéo dài, cả hai đều đã bắt đầu thấm mệt. Lục Thiên Tử biết rằng hắn cần phải sử dụng một chiêu thức mạnh mẽ hơn để kết thúc trận đấu này. Hắn tập trung toàn bộ Linh Lực vào tay, triệu hồi một thanh kiếm ánh sáng rực rỡ.
“Thiên Đỉnh Kiếm!” Lục Thiên Tử hét lên, rồi lao thẳng về phía Vạn Thanh Thanh với tốc độ kinh hoàng. Thanh kiếm ánh sáng trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lòa, tạo ra một lực lượng mạnh mẽ chém thẳng về phía cô.
Vạn Thanh Thanh cố gắng chống đỡ bằng thanh kiếm băng của mình, nhưng sức mạnh từ đòn tấn công của Lục Thiên Tử quá lớn. Thanh kiếm băng của cô bị phá vỡ, và cô bị đẩy lùi lại vài bước, cơ thể rung lên vì lực đòn tấn công. Nhưng cô không dễ dàng bỏ cuộc, ánh mắt cô ánh lên sự quyết tâm, cô lại lao tới với thanh kiếm khác trong tay, lần này cô sử dụng toàn bộ sức mạnh còn lại để tạo ra một đòn tấn công cuối cùng.
“Băng Linh Trảm!” Vạn Thanh Thanh hét lên, tung ra một đường kiếm mạnh mẽ kết hợp Linh Lực băng giá, chém thẳng về phía Lục Thiên Tử.
Hắn không hề né tránh, mà tập trung toàn bộ Linh Lực vào thanh kiếm ánh sáng trong tay, tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình. Hai đòn tấn công va chạm nhau, tạo ra một vụ nổ lớn, khói bụi mù mịt che khuất cả võ đài.
Khi khói bụi tan đi, khán đài lại nín thở chờ đợi. Lục Thiên Tử vẫn đứng vững, còn Vạn Thanh Thanh thì đã bị đánh bật ra khỏi võ đài, ngã xuống đất, không còn sức đứng dậy. Cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội.
– Trận này, Lục Thiên Tử chiến thắng !
Vạn Sơn lại một lần nữa tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp khán đài.
Lục Thiên Tử thở phào nhẹ nhõm, rồi bước xuống võ đài. Tiểu Quỳnh nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, đôi mắt lấp lánh niềm vui và sự ngưỡng mộ. Cô không kiềm chế được cảm xúc mà nắm chặt tay hắn, giọng nói run rẩy:
– Công tử, ngài thật sự rất xuất sắc!
Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô:
– Cảm ơn ngươi, Tiểu Quỳnh. Ngươi cũng thật là thông minh cũng hiểu được ta đang giả vờ mà phối hợp diễn theo một màn hay như vậy.
Tiểu Quỳnh đỏ mặt, liền ấp úng nói :
– Đa ta công tử, ta cũng chỉ nhất thời nhận ra thôi a ! Công tử cũng thật là khủng khiếp đánh liên tục bảy trận vẫn không sao !
– Ha ha, chuyện này khó nói, vẫn còn tận hai đối thủ ở phía trước, chưa chắc ta đã có thể vượt qua đâu a !
Sau một lúc nghỉ ngơi, Lục Thiên Tử cũng phải đối mặt với đối thủ tiếp theo: Vạn Lâm, một trong những đệ tử mạnh nhất của Vạn Tài Các với tu vi Linh Tôn Lục Trọng. Vạn Lâm bước lên võ đài với dáng vẻ kiêu ngạo, ánh mắt đầy sự tự tin :
– Lục Thiên Tử, ta đã nghe danh ngươi, nhưng ta không tin một Linh Vương Lục Trọng có thể đánh bại được Linh Tôn Lục Trọng.”
Vạn Lâm nói, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy lực. Hắn không đáp, chỉ tập trung vào việc điều chỉnh linh lực trong cơ thể. Trận đấu này sẽ là trận đấu khó khăn chênh lệch tu vi là cả một đại cảnh giới và hắn cần phải dồn hết sức mình để chiến thắng.
Trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, Vạn Lâm đã lao tới với tốc độ kinh hoàng. Thanh kiếm trong tay y vung lên, tạo ra những đường kiếm khí sắc bén chém thẳng về phía Lục Thiên Tử. Hắn nhanh chóng di chuyển, tránh né và dùng Dị Thổ tạo ra một bức tường đất để ngăn chặn đòn tấn công. Nhưng Vạn Lâm không dừng lại, y tiếp tục tấn công với những chiêu thức liên hoàn, mỗi đòn đều mạnh mẽ và chính xác.
Vạn Lâm lúc này đột ngột thay đổi chiến thuật, sử dụng Linh Lực kim loại để tạo ra một lưỡi dao khổng lồ bao phủ khắp võ đài. Lục Thiên Tử cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ đòn tấn công này, hắn biết rằng mình cần phải cẩn trọng hơn nữa.
Hắn không sử dụng Dị Hỏa như trận trước, mà triệu hồi Dị Mộc, tạo ra hàng loạt dây leo từ mặt đất, trói chặt lấy lưỡi dao kim loại. Vạn Lâm kinh ngạc nhưng nhanh chóng đổi chiến thuật, y dùng Linh Lực của mình để phá hủy những dây leo, nhưng Lục Thiên Tử đã kịp thời tấn công bằng một chiêu thức khác.
Lục Thiên Tử triệu hồi Dị Thủy, tạo ra một dòng nước mạnh mẽ cuốn về phía Vạn Lâm, làm giảm đi sức mạnh của y. Vạn Lâm không ngờ tới chiêu này, y bị dòng nước cuốn đi, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng và phản công lại bằng một đòn chém mạnh mẽ. Lục Thiên Tử né tránh, rồi dùng Dị Kim tạo ra một thanh kiếm vàng rực rỡ trong tay.
Cả hai lại lao vào nhau, thanh kiếm vàng của Lục Thiên Tử và thanh kiếm kim loại của Vạn Lâm va chạm nhau, tạo ra những tia lửa sáng rực. Trận đấu trở nên ngày càng căng thẳng, mỗi đòn tấn công đều mang theo sức mạnh khủng khiếp. Khán giả trên khán đài nín thở theo dõi, không ai dám rời mắt khỏi võ đài.
– Thiên Đỉnh Kiếm !
Lục Thiên Tử hét lên, rồi lao thẳng về phía Vạn Lâm với tốc độ kinh hoàng. Thanh kiếm ánh sáng trong tay hắn phát ra ánh sáng chói lòa, tạo ra một lực lượng mạnh mẽ chém thẳng về phía y.
Vạn Lâm cố gắng chống đỡ bằng thanh kiếm kim loại của mình, nhưng sức mạnh từ đòn tấn công của Lục Thiên Tử quá lớn. Thanh kiếm kim loại của y bị phá vỡ, và y bị đẩy lùi lại vài bước, cơ thể rung lên vì lực đòn tấn công. Nhưng y không dễ dàng bỏ cuộc :
– Kim Linh Trảm !
Vạn Lâm hét lên, tung ra một đường kiếm mạnh mẽ kết hợp Kim Linh Lực, chém thẳng về phía Lục Thiên Tử.
Hắn không hề né tránh, mà tập trung toàn bộ Linh Lực vào thanh kiếm trong tay, tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ nhất của mình. Hai đòn tấn công va chạm nhau, tạo ra một vụ nổ lớn, khói bụi mù mịt che khuất cả võ đài.
Khi khói bụi tan đi, khán đài lại nín thở chờ đợi. Vạn Lâm lúc này cả người vô sức ngã khụy xuống đôi mắt đang hy vọng một điều gì đó nhưng lúc này hắn vẫn đứng vững trước mặt y chỉ có điều khóe miệng hắn đang có một vết cắt sâu máu tươi đang chậm rãi rỉ ra, y thấy một màn này thì đôi lông mi cũng nặng trĩu rồi ngã xuống bất tỉnh. Cả khán đài bùng nổ trong tiếng reo hò vang dội lúc này có những người không nhịn được mà hét toang lên :
– Lục Thiên Tử ! Lục Thiên Tử ! Lục Thiên Tử !
Vạn Sơn lúc này nhìn thấy Vạn Lâm hôn mê thì cũng không có quá nhiều tạp niệm mà lên tiếng :
– Trận này, Lục Thiên Tử tiếp tục chiến thắng !
Hôm nay em up sớm chứ để như hôm qua lại bị dí deadline không up sớm được “:))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI