Chương 27 : Bất ngờ liên tục ?
Võ đài sôi động trở lại, khán giả đứng ngồi không yên, ai cũng biết rằng trận đấu cuối cùng này sẽ là một trận chiến được ghi vào sử sách. Lục Thiên Tử đứng giữa võ đài, ánh mắt tập trung cao độ, chuẩn bị đối mặt với đối thủ mạnh nhất: Vô Thiên.
Vô Thiên bước lên võ đài, dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt sắc bén lấp ló sau chiếc mặt nạ, áo choàng đen bay phấp phới trong gió. Hắn nhìn Lục Thiên Tử, nụ cười ẩn hiện sau lớp mặt nạ:
– Lục Thiên Tử, ta đã chờ đợi trận đấu này từ lâu. Ta muốn xem ngươi có thể làm gì trước sức mạnh của ta.
Vừa dứt lời y liền toả ra tu vi của mình, uy áp từ Linh Tôn Cửu Trọng liền tỏa ra khắp võ đài, một màn khiến cho khán giả như chết lặng, đùa sao chưa đến 200 tuổi đã là Linh Tôn Cửu Trọng, đừng thấy hắn mới 15 tuổi đã là Linh Vương Lục Trọng mà cho rằng việc đột phá tu vi là đơn giản, tu sĩ bình thường muốn đột phá Linh Tôn ít nhất cũng phải mất ngàn năm thời gian là ít, hơn nữa muốn đột phá lên Linh Tôn ngươi phải tìm được ngộ ra bình cảnh cho riêng mình, có những kẻ cả đời vì ngộ tính không đủ mà mãi mãi kẹt ở Linh Vương
Lục Thiên Tử thấy một màn này thì cũng không có quá nhiều cảm xúc, hiển nhiên từ Hệ Thống nên đã biết trước tu vi của y rồi. Hắn biết rằng đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất, nhưng hắn đã sẵn sàng. Trọng tài tuyên bố bắt đầu, và cả hai lập tức lao vào nhau.
Vô Thiên là người tấn công trước. Y vung tay, tạo ra một luồng khí băng lạnh thấu xương, phóng thẳng về phía Lục Thiên Tử. Hắn nhanh chóng né tránh, nhưng sức mạnh của Dị Băng quá lớn, khiến không khí xung quanh hắn đột ngột lạnh đi.
Lục Thiên Tử triệu hồi Dị Mộc – Trường Sinh Vô Âm Mộc, tạo ra một rừng cây bao quanh để chắn đường tấn công của Vô Thiên. Nhưng Vô Thiên không để hắn yên, hắn dùng Thượng Cổ Hàn Băng tạo ra hàng loạt cột băng khổng lồ, đâm xuyên qua rừng cây. Lục Thiên Tử phải liên tục di chuyển, tránh né những đòn tấn công nguy hiểm.
– Tuyết Nộ Tinh Ngân!
Vô Thiên hét lên, triệu hồi một trận bão tuyết mạnh mẽ, bao phủ khắp võ đài. Lục Thiên Tử cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp từ đòn tấn công này, hắn biết rằng mình cần phải cẩn trọng hơn nữa. Hắn triệu hồi Dị Thủy, Hoàn Sinh Trọng Thủy, tạo ra một lớp bảo vệ nước bao quanh cơ thể, giảm bớt tác động của bão tuyết.
Nhưng Vô Thiên không dừng lại ở đó. Y lập tức sử dụng Phong Linh Lực, tạo ra một cơn gió mạnh cuốn theo băng tuyết, tấn công liên tục vào Lục Thiên Tử. Hắn phải sử dụng cả Phong linh căn để đối phó, tạo ra những luồng gió đối lập để giảm bớt sức mạnh của Vô Thiên.
Cuộc chiến trở nên ngày càng gay cấn. Vô Thiên sử dụng Thượng Cổ Hàn Băng kết hợp với Lôi Linh Lực, tạo ra những tia sét kèm theo băng lạnh đầy uy lực. Lục Thiên Tử phải sử dụng Dị Kim – Cổ Tâm Kim Thượng Tôn, để tạo ra một lớp khiên bảo vệ chống lại những đòn tấn công khủng khiếp này.
Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Lục Thiên Tử vẫn cảm nhận được sự chênh lệch tu vi giữa hắn và Vô Thiên. Lúc đầu, hắn bị Vô Thiên áp đảo hoàn toàn, liên tục bị dồn ép đến mức phải lùi bước. Tuy nhiên, Lục Thiên Tử không bỏ cuộc. Hắn dần thích nghi với nhịp độ chiến đấu và tìm ra cách đối phó với các đòn tấn công của Vô Thiên.
Lục Thiên Tử sử dụng Kết Địa Tâm Liên, tạo ra một lớp địa chấn dưới chân Vô Thiên, làm mất cân bằng và khiến y chậm lại. Cùng lúc đó, hắn triệu hồi Phá Không Thiên Hỏa, tạo ra những cột lửa mạnh mẽ tấn công từ phía trên. Sự kết hợp giữa Hỏa và Thổ khiến Vô Thiên phải lùi lại, nhường một khoảng trống cho Lục Thiên Tử lấy lại thế thượng phong.
Vô Thiên không phải là người ăn chay, y sử dụng Tuyết Nộ Tinh Ngân tạo ra một bức tường băng khổng lồ chắn trước mặt, sau đó lao lên với tốc độ kinh hoàng, sử dụng cả ba loại linh căn: Băng, Phong và Lôi. Những đòn tấn công của hắn trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn, tạo ra một áp lực khủng khiếp.
Lục Thiên Tử biết rằng hắn phải dốc toàn bộ sức mạnh nếu muốn giành chiến thắng. Hắn triệu hồi tất cả các loại linh căn của mình: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và Phong, tạo ra một trận địa phong ba bão táp, tấn công liên tục vào Vô Thiên. Khi các loại linh lực nguyên tố va chạm với nhau tạo ra đủ loại màu sắc phát nổ phía trước một màn này khiến trận chiến trở nên cực kỳ khốc liệt.
Cuộc chiến kéo dài, cả hai bên đều tỏ ra ngang tài ngang sức. Khán giả trên khán đài hò reo, cổ vũ không ngừng. Lục Thiên Tử và Vô Thiên cả hai lúc này cũng chỉ là thăm dò thực lực của nhau mà thôi, trong đầu Vô Thiên lúc này đã cũng không khỏi bất ngờ, hiển nhiên việc Một Linh Vương Lục Trọng lại có thể chiến ngang hàng với y khi đã đột phá lên Linh Tôn Cửu Trọng nhất thời khiến cho y khó mà tin nổi.
Nhưng y cũng lấy lại tinh thần, lại sử dụng Dị Băng : Thượng Cổ Hàn Băng, lần này y tạo ra một cột băng khổng lồ, từ trên cao đâm thẳng xuống Lục Thiên Tử. Lục Thiên Tử phản ứng nhanh, sử dụng Kết Địa Tâm Liên, tạo ra một đóa Địa Liên khổng lồ lao về phía cột băng. Cả hai sức mạnh va chạm, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa.
Trong lúc bụi mù phủ kín, Lục Thiên Tử cảm nhận được cơ hội. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào Phá Không Thiên Hỏa, tạo ra một luồng lửa mạnh mẽ nhất, phóng thẳng về phía Vô Thiên. Ngọn lửa rực rỡ chói lòa, đốt cháy không khí, khiến Vô Thiên phải lùi lại.
Nhưng Vô Thiên không dễ dàng bị khuất phục. Y sử dụng Tuyết Nộ Tinh Ngân, tạo ra một lớp băng lạnh cản lại ngọn lửa. Sự đối đầu giữa lửa và băng khiến không khí xung quanh trở nên khủng khiếp, khán giả cảm nhận được sự rung chuyển dưới chân.
Cuộc chiến tiếp tục, cả hai cũng bắt đầu nghiêm túc. Lục Thiên Tử cảm nhận được sự tiến bộ của mình trong từng đòn tấn công và phòng thủ. Hắn biết rằng cuộc chiến này không chỉ là một trận đấu bình thường, mà còn là cơ hội để hắn khám phá và phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Vô Thiên lại tiến lên, lần này y sử dụng kết hợp giữa ba loại linh căn: Băng, Phong và Lôi, tạo ra một đòn tấn công hợp nhất. Y tạo ra một luồng gió băng giá, kèm theo những tia sét chớp nhoáng, tấn công liên tục vào Lục Thiên Tử. Hắn phải sử dụng tất cả các loại linh căn để đối phó, tạo ra những vũ kỹ mạnh mẽ để chống lại đòn tấn công của Vô Thiên.
Hắn sử dụng sự kết hợp giữa các loại Dị vật và linh căn của mình, tạo ra những đòn phản công mạnh mẽ. Hắn dùng Cổ Tâm Kim Thượng Tôn để tạo ra những lưỡi kiếm kim loại sắc bén, lao thẳng về phía Vô Thiên. Hắn lại sử dụng Trường Sinh Vô Âm Mộc, tạo ra những dây leo mạnh mẽ, cuốn lấy Vô Thiên, làm giảm bớt sức mạnh của hắn.
Cả hai sức mạnh va chạm, tạo ra những vụ nổ lớn, làm rung chuyển cả võ đài. Khán giả cảm nhận được sự căng thẳng, hồi hộp, không ai có thể dự đoán được kết quả của trận đấu này.
Lục Thiên Tử và Vô Thiên đều đã dốc hết sức lực, không ai chịu nhượng bộ. Cả hai đều biết rằng họ phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi một người không còn sức lực để đứng vững. Cuộc chiến này không chỉ là một trận đấu để quyết định thắng bại, mà còn là cuộc chiến để khẳng định sức mạnh, sự quyết tâm và tinh thần của họ.
Trận đấu này, mà không ai dám đoán trước kết quả, đang từng phút từng giây trở thành một vở kịch kịch tính, nối tiếp những đòn đánh đầy sức mạnh và ý chí. Cả hai người, trong cái nhìn cuối cùng, đều biết rằng chỉ có một người sẽ đứng vững trên võ đài này.
Nhưng lúc tưởng chừng như sức mạnh hai bên là ngang nhau nhưng lúc này từ phía sau lưng hắn bất ngờ mọc ra một đôi cánh trắng, không để cho Vô Thiên kịp phản ứng hắn ngay lập tức vỗ cách vận dụng sức mạnh của Thể Tu mà tung ra một đấm nhắm thẳng vào đầu y, Vô Thiên tuy bất ngờ nhưng cũng kịp phản xạ nghiêng người qua một bên né tránh nhưng đòn đánh của hắn cũng đã kịp một đòn này của hắn đấm bay, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến cho không chỉ hắn mà khiến cho toàn trường triệt để im lặng.
Dưới lớp mặt nạ bí ẩn, Vô Thiên sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng và sắc sảo. Đôi mắt của y, sắc bén như lưỡi kiếm, ánh lên sự kiên định và quyết tâm không thể lay chuyển. Mái tóc dài, màu đen tuyền, xõa tự nhiên qua vai, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn và cuốn hút. Khuôn mặt của y mang nét thanh tú, với đôi lông mày đậm nét, mũi cao và đôi môi mỏng nhưng cương nghị.
Chiếc áo choàng đen dài phủ kín cơ thể, được làm từ chất liệu vải mềm mượt nhưng lại có độ bền cao, bay phấp phới trong gió khi y di chuyển, tạo nên một hình ảnh uy nghi và đáng sợ. Dưới áo choàng, y mặc một bộ giáp nhẹ, được chế tác tinh xảo từ các loại kim loại quý hiếm, bảo vệ thân thể mà không làm giảm đi sự linh hoạt của y. Đôi bàn tay của y mang găng tay màu đen, trang trí bằng những hoa văn phức tạp, mỗi ngón tay đều toát lên sự mạnh mẽ và quyết đoán.
Vóc dáng của Vô Thiên cao ráo, mạnh mẽ, phản ánh sự rèn luyện khắc nghiệt và khả năng chiến đấu vượt trội. Đôi chân dài và chắc khỏe, từng bước đi của y đều toát lên vẻ tự tin và uy quyền. Toàn bộ ngoại hình của Vô Thiên, từ khuôn mặt, dáng vẻ đến trang phục, đều thể hiện một con người bí ẩn, lạnh lùng và đầy sức hút.
Lục Thiên Tử và toàn bộ khán giả đều không khỏi ngỡ ngàng. Vô Thiên thực ra là một thiếu nữ! Không ai có thể tin được sự thật này. Nhưng không phải vì vậy mà cuộc chiến dừng lại, thậm chí nó còn trở nên kịch tính hơn.
Thiếu nữ ấy, vẫn với vẻ lạnh lùng, mỉm cười nhạt:
– Ngươi đã khám phá ra bí mật của ta, nhưng điều đó không thay đổi kết quả của trận đấu này. Ta vẫn sẽ chiến thắng!
Với quyết tâm không kém, Lục Thiên Tử đáp trả:
– Ta không quan tâm ngươi là ai, chỉ cần biết rằng ta sẽ chiến đấu hết mình!
Cả hai lại lao vào nhau, cuộc chiến trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Lục Thiên Tử sử dụng tất cả sức mạnh của mình, kết hợp cả năm loại linh căn và các Dị vật, tạo ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Thiếu nữ Vô Thiên cũng không hề thua kém, sử dụng tất cả kỹ năng và sức mạnh của mình, tạo ra những đòn tấn công uy lực, đối đầu với Lục Thiên Tử.
Khi trận chiến càng kéo dài, Vô Thiên bất ngờ nhếch môi cười nhạt. Từ trong nhẫn trữ vật của mình, y lấy ra một thanh kiếm ngọc bích, phát ra hào quang lấp lánh, làm sáng cả một vùng không gian xung quanh. Thanh kiếm này không chỉ đẹp mắt mà còn đạt tới Thiên Cấp Sơ Phẩm, một bảo vật hiếm có trong thế giới tu luyện.
Vô Thiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, sức mạnh của y lập tức gia tăng đáng kể. Y lao tới, thanh kiếm ngọc bích phát ra những luồng kiếm khí sắc bén, tấn công Lục Thiên Tử một cách dữ dội. Mỗi đòn tấn công đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, khiến hắn phải chật vật chống đỡ.
Lục Thiên Tử cảm nhận được sự nguy hiểm từ thanh kiếm ngọc bích, hắn lập tức triệu hồi Dị Kim – Cổ Tâm Kim Thượng Tôn, tạo ra một lớp khiên kim loại dày đặc bảo vệ cơ thể. Nhưng sức mạnh của Vô Thiên quá lớn, lớp khiên cũng chỉ có thể chịu đựng được một lúc trước khi bị phá vỡ.
Vô Thiên không ngừng tấn công, mỗi đòn kiếm đều nhằm vào những điểm yếu của Lục Thiên Tử, khiến hắn phải liên tục di chuyển để né tránh. Hắn cố gắng tìm cơ hội phản công, nhưng Vô Thiên quá nhanh và mạnh, khiến hắn luôn ở thế bị động.
– Chẳng lẽ ta sẽ thua ở đây sao?
Nhưng lúc này bất ngờ trong đầu hắn phát ra giọng nói mang theo chút trêu chọc của Dạ Vũ :
– Ngươi thể hiện khá là tốt đấy ! Chuyện tiếp theo để ta !
Hnay HCM mưa to quá ae ạ “:)))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI