- Home
- Phi Thăng Thần Giới- Lục Thiên Tử
- Chương 28 : Dạ Vũ Thần Thương hiển uy - Lời cảnh báo
Chương 28 : Dạ Vũ Thần Thương hiển uy – Lời cảnh báo
Nghe thấy lời của Dạ Vũ, lòng tự tin của hắn tăng mạnh. Hắn nhanh chóng rút ra từ trong nhẫn trữ vật một thanh hắc thương màu đen làm từ hắc diện thạch. Thanh thương dài, uyển chuyển nhưng vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ. Cán thương được đính lên hàng loạt trận văn màu vàng óng như ẩn như hiện, sáng mờ ảo nhấp nháy liên tục, tạo ra một vẻ đẹp tinh tế nhưng đầy uy lực.
Đầu thương nhọn hoắt, tỏa ra uy áp không giận mà nghiêm của một kiện vũ khí Địa Cấp Thượng Phẩm. Đường nét của đầu thương sắc sảo, mũi nhọn sáng lấp lánh như ánh sao, mỗi chi tiết đều được chạm khắc tỉ mỉ, tạo nên vẻ đẹp tuyệt mỹ mà không kém phần đáng sợ. Khi thanh thương được vung lên, nó phát ra một luồng khí lạnh lẽo, như muốn đâm xuyên qua mọi thứ cản đường. Sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đen huyền bí và ánh vàng rực rỡ khiến cây hắc thương trở thành biểu tượng của sự uy dũng và tinh tế.
Lý do tại sao Dạ Vũ Thần Thương chỉ là một kiện Địa Cấp Thượng Phẩm là do tu vi của hắn quá thấp dù điều động hết lực lượng trong Thiên Đỉnh cũng không thể phát huy được hoàn toàn sức mạnh vũ khí Thiên Cấp, Vô Thiên thấy một màn này trong lòng bỗng nhiên có một dự cảm bất an, và như chứng minh cho điều đó thanh kiếm bằng ngọc bích ở bên trong tay cô lúc này không biết vì lý do gì mà sức mạnh của nó lúc này bị giảm sút rõ rệt chỉ còn khoảng bảy thành so với lúc đỉnh phong.
Để tránh đêm dài lắm mộng Vô Thiên cũng không do dự mà liền lao đến tấn công hắn. Cả hai va chạm, âm thanh kim loại vang lên chát chúa, tạo ra những tia lửa lóe sáng giữa võ đài. Mỗi cú đâm, mỗi cú chém đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, khiến không khí xung quanh như muốn nổ tung.
Vô Thiên vung thanh kiếm ngọc bích, tạo ra một làn sóng linh lực băng giá phóng về phía Lục Thiên Tử. Hắn dùng Dạ Vũ Thần Thương đỡ đòn, trận văn trên cán thương lập tức phát sáng, hấp thụ và phân tán lực công kích của Vô Thiên. Đòn tấn công mạnh mẽ nhưng tinh tế của Lục Thiên Tử khiến Vô Thiên phải lùi lại vài bước.
“Ngươi không tệ,” Vô Thiên cười lạnh, “nhưng ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại.”
Lập tức, Vô Thiên sử dụng linh căn băng, phong và lôi cùng lúc. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, kèm theo những tia sét chớp nhoáng, tấn công liên tục vào Lục Thiên Tử. Hắn phải dùng tâm thức của mình để đối phó. Dạ Vũ Thần Thương trong tay hắn không chỉ là một vũ khí mà còn như một phần cơ thể, mỗi cú vung thương đều chính xác và mạnh mẽ, trong ánh mắt không thể tưởng tượng của Vô Thiên những tảng tăng lao đến với tốc độ kinh khủng cứ bị từng thương của hắn đâm nát rồi hóa thành hư vô.
Hắn dùng Trường Sinh Vô Âm Mộc tạo ra những dây leo mạnh mẽ, cuốn lấy Vô Thiên, hòng khống chế được y. Nhưng Vô Thiên không dễ dàng bị khuất phục. Y sử dụng Thượng Cổ Hàn Băng tạo ra một cơn bão băng, đóng băng tất cả những dây leo xung quanh.
Vô Thiên sử dụng Tuyết Nộ Tinh Ngân, triệu hồi một trận bão tuyết mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ võ đài. Lục Thiên Tử phải sử dụng Hoàn Sinh Trọng Thủy để tạo ra một lớp bảo vệ nước bao quanh cơ thể, giảm bớt tác động của bão tuyết. Sau đó hắn vận dụng thêm Hỏa Linh Lực hòa trộn với Thủy Linh Lực, sự kết hợp giữa Thủy và Hỏa tạo ra một màn sương mờ, che phủ tầm nhìn của Vô Thiên.
Nhưng Vô Thiên không dễ dàng bị lừa. Y sử dụng Phong linh lực, tạo ra một cơn gió mạnh quét tan màn sương. Y lao lên, sử dụng Phong Linh Lực tạo ra những tia sét chớp nhoáng, tấn công liên tục vào Lục Thiên Tử. Hắn phải dùng cả Phong Linh Lực để đối phó, tạo ra những luồng gió đối lập để giảm bớt sức mạnh của Vô Thiên.
Vô Thiên lúc này chuyển sang tấn công dồn dập, sử dụng thanh kiếm ngọc bích trong tay. Mỗi đường kiếm của y đều nhanh như chớp, mạnh mẽ và uyển chuyển. Lục Thiên Tử dùng toàn bộ kỹ năng của mình để đối phó, mỗi cú đâm của Dạ Vũ Thần Thương đều chính xác và mạnh mẽ, tạo ra những tiếng nổ vang dội khi va chạm với thanh kiếm ngọc bích kia.
Lục Thiên Tử phản công bằng những cú đâm nhanh như chớp, mỗi đòn tấn công đều mang theo uy lực khủng khiếp. Dạ Vũ Thần Thương trong tay hắn như một con rồng đen, vung lên và đâm xuống với tốc độ và sức mạnh kinh người. Vô Thiên phải sử dụng toàn bộ khả năng của mình để né tránh và phản công, tạo ra những đường kiếm sắc bén và mạnh mẽ.
Trận đấu trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Vô Thiên và Lục Thiên Tử đều không ai chịu nhường ai, mỗi cú đâm, mỗi đường kiếm đều mang theo quyết tâm và sức mạnh của cả hai. Mồ hôi thấm đẫm trên trán họ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không lùi bước.
Cuộc chiến trở nên ngày càng khốc liệt, không ai nhường ai. Mỗi lần va chạm đều tạo ra những vụ nổ kèm theo tiếng kim loại va chạm vào nhau, làm rung chuyển cả võ đài. Khán giả không thể rời mắt khỏi trận đấu, hồi hộp dõi theo từng động tác của hai người.
Trong đầu Vô Thiên lúc này bất ngờ có một giọng nói phát ra :
– Công chúa nhanh sử dụng vũ kỹ trấn phái của tông môn đi, kiện vũ khí trên tay hắn ngay ta cũng không nhận biết được đẳng cấp thật sự của nó !
Vô Thiên nghe thấy điều này thì sự kinh ngạc hiện rõ lên trên khuôn mặt, không nhịn được mà truyền âm lại hỏi :
– Tam trưởng lão, ngay cả người cũng không biết được lai lịch của nó luôn sao ?
– Đúng vậy thưa công chúa, theo ta thì nó đang áp chế tu vi của chính mình cho Lục Thiên Tử sử dụng !
Vô Thiên sau khi nghe được sự khẳng định đó thì cũng bắt đầu xuất ra toàn lực :
– Ngươi thật sự khiến ta nể phục sức mạnh của ngươi đấy, nhưng đáng tiếc trận đấu có thể kết thúc được rồi !
Y vừa dứt lời, thanh kiếm ngọc bích trên tay bắt đầu xuất hiện dị biến. Một luồng sáng xanh biếc lan tỏa từ thanh kiếm, phủ khắp võ đài. Sức mạnh của thanh kiếm đột ngột tăng vọt, tạo ra một cơn lốc xoáy năng lượng khiến không gian xung quanh rung chuyển.
– Hãy xem sức mạnh thật sự của ta! Bão Vũ Cuồng Lôi Trảm !
Vô Thiên hét lớn, y tập trung toàn bộ linh lực vào thanh kiếm. Một hình ảnh mờ ảo của một con Phượng Hoàng Băng xuất hiện trên thân kiếm, rực rỡ và uy nghiêm. Y vung kiếm lên, tạo ra một đường kiếm lửa bắn thẳng về phía Lục Thiên Tử. Sức mạnh khủng khiếp từ đòn tấn công này khiến khán giả xung quanh phải lùi lại, cảm nhận rõ ràng áp lực đáng sợ từ cuộc chiến.
Lục Thiên Tử không hề nao núng. Hắn dồn toàn bộ linh lực vào Dạ Vũ Thần Thương, tạo ra một lớp bảo vệ mạnh mẽ quanh cơ thể. Dạ Vũ Thần Thương sáng rực lên, trận văn vàng óng trên cán thương càng thêm rực rỡ, toả ra một luồng khí mạnh mẽ và uy nghiêm.
– Lên đi ! Diệt Thần Kích !
Lúc này toàn bộ linh lực từ bên trong Thiên Đỉnh đều bị rút sạch tất cả, Dạ Vũ Thần Thương lúc này bất gầm lên một âm thanh đầy ma mị và chết chóc đến đáng sợ, nó phát ra một luồng hư ảnh mờ ảo của một con Hắc Long với đôi mắt vàng phát sáng bao thẳng về phía y. Vô Thiên thấy con Hắc Long vừa hiện ra cảm giác tử vong lan tràn đến khắp nội tâm, lúc này y cũng không thể dừng lại được nữa đã đâm lao thì phải theo lao, bỗng lúc này từ trong đầu Vô Thiên bất ngờ phát lên giọng nói :
– Không được công chúa, người không thể chống lại một đòn này !
Như chứng thực được những lời nói vừa rồi là đúng khi hai đòn tấn công va chạm vào nhau, con Hắc Long lao như tên bắn về phía về phía con Phượng Hoàng Băng kia, va chạm của chúng tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Một cơn bão năng lượng khủng khiếp bùng nổ, cuốn phăng mọi thứ trong phạm vi hàng trăm mét. Chưa dừng lại ở đó ngay sau đó con Hắc Long tiếp tục lao thẳng về phía Vô Thiên, một màn này Vô Thiên muốn chạy cũng đã muộn lục lượng của y cũng đã tiêu hao hết toàn ngay cả việc phi hành trên không cũng đã khỏi khăn chứ đừng đến nói đến việc chống đỡ, nhưng lúc con Hắc Long kia chỉ cách cơ thể y một gang tay thì nó liền bị một bức tường vô hình chặn lại, cả hai tiếp tục ma sát với nhau dữ dội rồi sau đó con Hắc Long cũng tiêu hao hết lực lượng mà phát nổ rồi triệt để biến mất, mà bức tường kia lúc này cũng xuất hiện ra một vết nứt nhỏ. Chẳng biết từ khi nào trên có một thân ảnh khác xuất hiện chắn trước mặt Vô Thiên, y ăn mặc giống như vô thiên cũng đeo một chiếc mặt nạ cùng với áo choàng đen, nhìn vào về nứt phía trước mặt mình đằng sau lớp mặt nạ kia đang tỏ ra kinh ngạc một phen.
Vạn Sơn ở bên trên thấy một màn này thì liền tỏ ra tức giận, hiển nhiên hành vi xen vào thi đấu giữa Vô Thiên và Lục Thiên Tử của kẻ này là hoàn toàn không xem Vạn Tài Các ra gì. Vạn Sơn liền tỏa ra uy áp của một Linh Đế Tối Đỉnh, y lúc này nhìn lấy kẻ áo đen nói :
– Mặc kệ ngươi là ai, hành vi xen vào trận đấu là tội chết !
Vừa dứt lời y liền tụ Linh lực vào bàn tay mà tung thẳng một chưởng về kẻ áo đen kia, nhưng lúc này trong ánh mắt không thể tưởng tượng của y ngay lập tức kẻ áo đen phất tay một cái đòn tấn công của y dần suy yếu rồi hóa thành hư không. Vạn Sơn thấy một màn này thì không khỏi sững sờ, mặc dù đòn tấn công của y chỉ là thăm dò nhưng dù sao tu vi của y cũng là Linh Đế Tối Đỉnh thực lực xếp vào dạng hàng đầu tinh cầu ấy thế mà lại chỉ với một cái phất tay của kẻ kia, toàn bộ đã hóa thành hư vô.
Một màn này không chỉ có mỗi Vạn Sơn mà ngay cả Bách Phá Thiên, Bách Liễu, Mỹ Hạnh và các cao tầng của các thế lực khác đều kinh ngạc không thôi, hiển nhiên mọi người ở đây đều biết được sức mạnh của Vạn Sơn là như thế nào, đều là những người có đầu óc ngay sau đó toàn bộ đều dịch chuyển đến bên cạnh Vạn Sơn xếp thành một vòng tròn vây quanh kẻ áo đen kia. Tất cả đều tỏa ra tu vi Linh Đế Cửu Trọng tạo ra một cỗ uy áp khổng lồ quét ngang, một màn này khiến cho khán giả ở bên dưới ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mặc kệ việc mình đang bị bao vây, kẻ áo đen kia vẫn chẳng thèm nhìn lấy bọn họ mà hướng về phía Lục Thiên Tử, bằng một sức hút không tưởng phát ra từ y hắn lúc này bị y dùng một tay bóp cổ hắn nói :
– Dám đả thương công chúa điện hạ ? Tội đáng chết !
Bách Liễu từ phía trước thấy một màn này thì trong mắt nàng lóe lên một tia máu, tức giận mà lao về phía y vận dụng sức mạnh Thể Tu mà đá thẳng vào bàn tay đang bóp cổ hắn, nhưng một đòn này của nàng lại bị một lớp chắn vô hình chặn lại. Mà mọi người xung quanh cũng không đến để xem kịch mà liên tục thi triển các thủ đoạn tần công về phía tên áo đen kia. Nhưng kết quả vẫn như thế lớp lá chắn vô hình kia vẫn nguyên vẹn không chút sứt mẻ nào. Y nhìn lấy một màn này thì liên mỉa mai nói :
– Đám kiến các ngươi đòi chống lại ta sao ? Nực cười !
Dứt lời, từ thân thể y tỏa ra một loại lực lượng kỳ lạ, khi mọi người va chạm với loại lực lượng này Linh Lực trong cơ thể như gặp phải khắc tinh mà bắt đầu bị tiêu tán, Bách Phá Thiên, Vạn Sơn cùng với các cao tầng của các thế lực khác cũng nhận ra nguy hiểm mà nhanh chóng rút lui, chỉ có Bách Liễu là không chịu lui đi, mặc dù Linh Lực trong đan điền bị ảnh hưởng nhưng nàng vẫn là Một Thể Đế Cửu Trọng nên vẫn tiếp tục tần công vào lớp màng chắn kia. Y thấy một màn này thì vô cảm mà tung ra một chưởng nhắm thẳng vào nàng, một chưởng này của y quá nhanh mà khiến cho nàng không kịp phòng bị :
– Rầm..
Nàng ăn trọng một chưởng thân thể như diều đứt dây vô thức mà ngã xuống dưới, hắn chứng kiến một màn này thì hét lên :
– Không được ! Sư phụ !
Bách Liễn lúc này đã nằm yên trên mặt đất lục phũ ngũ tạng đã nát bấy, miệng ngọc của nàng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn thấy vậy thì đôi mắt trở nên đỏ ngầu như máu nhìn lấy y gầm lên như một con dã thú :
– Mày phải chết !
Y nghe thấy vậy cũng không đáp lại hắn mà tiếp tục siết chặt cánh tay bóp cổ hắn, lúc tưởng chùng như hắn sắp tắt thở thì Vô Thiên ở phía sau lúc này cũng lên tiếng :
– Đủ rồi Tam Trưởng Lão ! Dừng tay đi !
Y nghe thấy vậy thì cũng liền buông tay, hắn lúc này cũng lấy lại được hơi thở, ho sặc sụa nhưng hắn cũng không quan tâm đến bản thân mà liên lao như điên về phía Bách Liễu kiểm tra tình hình. Từ lực lượng của Thiên Đỉnh hắn cùng lúc điều động Dị Thủy lẫn Dị Mộc điên cuồng trị liệu cho nàng, thể như việc nhìn thấy Bách Liễu bị thương dù chỉ thêm một giây nào nữa cũng là một hình thức tra tấn đối với hắn. Nhìn thấy lượng linh lực nồng đậm phát ra từ thân thể hắn lúc này Vô Thiên tròn mắt lên vì bất ngờ, nàng lúc này mới biết đòn vừa rồi của hắn là chưa hề dùng đến tòa lực, thì ra hắn vẫn đang còn nương tay với cô. Lại nhìn lấy cảnh hắn cứu chữa lấy sư phụ mình cổ họng của cô như nghẹn lại, nhìn lấy người áo đen phía trước mà nói :
– Kết thúc được rồi, chúng ta đi !
Trước lúc rời đi cô ta nhìn lấy hắn nói :
– Lục Thiên Tử, ta hi vọng ngươi có thể sống qua cuộc Thí Địa Chi Luyện !
Dứt lời cả hai người như hóa thành hư vô mà biến mất giữa không trung……
Hôm nay hơi lười nên up muộn, anh em thông cảm “:)))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI