Chương 58: Quen thuộc
Hắn không đáp lời của ai người, hắn lúc này cũng thầm cảm thán sức mạnh của thể tu, chỉ mới là Thể Sĩ Nhất Trọng đã đánh cho Nguyên Sĩ Ngũ Trọng không còn nhân dạng. Hắn suy nghĩ vậy cũng không hoàn toàn chính xác, sở dĩ hắn có thể làm vậy là cường độ cứng rắn cùng với sức mạnh thân thể của hắn mạnh gấp hàng trăm lần so với các Thể Tu khác cùng cấp. Điều này lại gián tiếp một lần nữa chứng minh sự nghịch thiên của Thiên Đỉnh, câu nói ” Thiên Đỉnh là thứ khiến cả một phiên vũ trụ phải kiên dè” của Hệ Thống không hề nói quá lên.
Tên nam nhân lúc này vẫn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, hơi thở của y dần trở nên khó khăn hơn sau mỗi lần bị hắn nện xuống đất, sau vài lần nữa y đã triệt để mất đi sinh cơ. Hai nữ nhân bên cạnh thấy tình hình không ổn, liền muốn quay người bỏ chạy. Nhưng trước khi họ kịp làm gì, hắn đã thả ném lấy thi thể của y chắn trước đường lui của hai người, cất giọng lạnh lùng:
– Để lại nhẫn trữ vật, ta cho các ngươi một con đường sống !
Lời nói đầy uy hiếp của hắn khiến cả ha người đều tái mặt, không dám nói thêm một lời nào. bọn họ liền nhanh chóng tháo nhẫn trữ vật của mình xuống rồi ném về phía hắn, ngay sau đó liền bỏ chạy, ngay cả thi thể tên nam nhân kia cũng bị hai người vô tâm dẫm qua. Hắn thấy vậy thì cũng không thèm đuổi theo, phất tay một cái chiếc nhẫn trữ vật từ thi thể tên nam nhân kia cũng liền bay đến trên tay hắn. Hắn lúc này không do dự mà liền kiểm tra đồ vật ở bên trong, sau khi kiểm tra qua một lượt hắn nhất thời nhíu mày, từ nhẫn trừ vật của một trong hai nữ nhân kia ấy thế mà lại có xương cốt của rất nhiều nam nhân khác. Lại nhớ đến việc hồi sáng cô ta chiêu mộ hắn vào đội có lẽ không phải là lần đầu tiên, nhìn lấy những bộ hài cốt này, hắn cũng tương đối hiểu được mọi chuyện.
Hắn nhìn theo bóng dáng hai kẻ kia biến mất vào bóng tối, rồi thở dài một hơi. Dù chỉ là một cuộc xung đột nhỏ, nhưng hắn hiểu rõ rằng Vạn Nguyên Sơn Mạch không chỉ đầy rẫy yêu thú nguy hiểm mà đôi khi, những con người kia còn đáng sợ hơn cả dã thú.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hắn trở lại với công việc lột da con sói, đầu óc không ngừng cảnh giác. Bên trong sơn mạch này, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố, nhưng điều đó chỉ khiến hắn thêm phần hứng thú. Đây chính là con đường hắn đã chọn, nơi mà hắn có thể không ngừng rèn luyện và nâng cao sức mạnh của mình. Hắn biết rằng, càng tiến sâu vào sơn mạch, những thử thách và cơ duyên càng lớn, và hắn đã sẵn sàng đối mặt với tất cả.
Cũng may ngoài những sự việc trên, sau đó không còn bất kỳ một sự cố nào khác, hắn cũng tối qua mà kiểm kê lại lượng tài sản mình thu được, ngoài một số đồ dùng cá nhân của ba tên kia hắn còn nhận được hơn ba mươi Nguyên Kim, cùng với hai viên Đan dược Tinh Cấp Sơ Phẩm. Hắn nhìn thấy vậy thì cũng chỉ thở dài một cái :
– Từng này đồ vẫn còn chưa đủ cho hắn làm vốn a!
Nhìn lên số điểm danh vọng còn có hơn một tỷ điểm, hắn cũng không dám lãng phí thêm nữa. Liền nhanh chóng tìm lấy một hướng bất kỳ để di chuyển, sau khi được thêm một đoạn hắn lúc này liền phát hiện từ phía trước mặt đang xuất hiện một cuộc chiến giữa một nhóm người và một đám yêu thú.
Hắn đứng từ xa quan sát, ánh mắt tập trung vào cuộc chiến đang diễn ra phía trước. Nhóm người đó có khoảng năm, sáu người, tất cả đều đang dốc sức chống lại một bầy yêu thú hùng mạnh. Những yêu thú này có kích thước khổng lồ, thân hình dữ tợn, răng nanh sắc nhọn cùng bộ lông dày và cứng như thép. Chúng rít lên những tiếng gầm rú kinh thiên, khiến mặt đất dưới chân như rung chuyển.
Những người trong nhóm chiến đấu với sự phối hợp nhịp nhàng, hiển nhiên bọn họ là một đoàn thợ săn chuyên săn bắt yêu thú. Họ sử dụng vũ khí đủ loại, từ kiếm, cung, đến pháp bảo, tất cả đều được hòa quyện với Nguyên Lực. Các đòn tấn công dồn dập, liên tiếp giáng xuống bầy yêu thú, khiến chúng không thể tiến lên được. Tuy nhiên, sức mạnh của yêu thú không thể xem thường, chúng phản kháng mãnh liệt, từng đòn tấn công của chúng mang theo sức mạnh đủ để xé toạc bất cứ kẻ địch nào dám đến gần.
Hắn nheo mắt, nhận thấy có một nữ nhân trong nhóm đó đặc biệt nổi bật. Nàng ta đứng ở phía sau, tay cầm một cây pháp trượng dài, miệng không ngừng niệm chú. Những luồng sáng rực rỡ từ pháp trượng của nàng bắn ra, từng tia Nguyên Lực mạnh mẽ lao tới bầy yêu thú, tạo ra những vụ nổ ánh sáng chói lóa :
– Tịch Diệt Thánh Quang!
Mỗi khi nàng ta tung ra một đòn, ít nhất một yêu thú bị đánh bay, cơ thể cháy xém hoặc bị thương nặng.
Nhưng dù họ có cố gắng đến đâu, số lượng yêu thú vẫn quá đông và chúng không ngừng tấn công. Đám yêu thú này có vẻ như đang bảo vệ một thứ gì đó, và sự quyết tâm của chúng là không thể xem thường. Nhóm người dường như đã mệt mỏi, sức mạnh của họ dần cạn kiệt, một nam nhân trung niên lớn tuổi, theo biểu hiện của y thì chắc hẳn là người cầm đầu của toàn nhóm. Y lúc này phát hiện tình hình không ổn vội vào ra hiệu cho mọi người trong nhóm rút lui, nhưng chẳng biết từ khi nào, xung quanh bọn họ lúc này đã xuất hiện ra hàng trăm yêu thú lớn nhỏ đang bao vậy lấy bọn họ. Điều đáng lo ngại hơn nữa, từ phía sau lưng đám yêu thú kia lúc này bất ngờ xuất hiện ra một con tinh tinh khổng lồ, từ khí tức mà nó phát ra lúc này đã là Bát Giai Sơ Kỳ, thực lực tương đương với Nguyên Sư Tam Trọng. Nó lúc này nhìn lấy đám người rồi rống lên một cái :
– Gào!
Đám người kia nhận phải tiếng hét này thì mặt cắt không còn một giọt máu, nam tử trung niên kia tu vi cũng chỉ là Nguyên Sĩ Cửu Trọng, hoàn toàn không có cơ hội thắng khi đối đầu với nó.
Hắn đứng bên lề, không vội can thiệp, chỉ lạnh lùng quan sát. Trong lòng hắn cân nhắc, liệu có nên ra tay giúp đỡ hay không. Nhưng rồi hắn lại nghĩ, nếu bọn họ không thể tự mình đối phó với tình huống này, thì có lẽ cũng không đáng để cứu giúp. Tuy nhiên, khi ánh mắt hắn lướt qua nữ nhân cầm pháp trượng kia, hắn nhận ra có một chút gì đó quen thuộc trong dáng vẻ của nàng.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng hắn. Hắn không thể nhớ nổi đã gặp nàng ở đâu, nhưng sự tò mò và linh cảm mạnh mẽ khiến hắn quyết định bước tới. Khi hắn đến gần hơn, tiếng la hét của bầy yêu thú và tiếng chiến đấu càng rõ ràng. Áp lực từ cuộc chiến dường như có thể cảm nhận được trong không khí, và hắn biết mình cần phải quyết định nhanh chóng. Một trong những nam nhân trong nhóm gầm lên, mồ hôi nhễ nhại trên trán, vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng sợ :
– Chết tiệt! Sao lại có nhiều yêu thú thế này?
Một người khác hét lên, giọng đầy tuyệt vọng:
– Chúng ta không thể cầm cự lâu hơn nữa, nhanh chóng rút lui, ta sắp cạn kiệt Nguyên Lực rồi!
Nữ nhân cầm pháp trượng kia quay lại, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy lo âu. Nàng biết rằng tình hình đang trở nên cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của nàng và hắn chạm nhau. Nàng khựng lại trong một giây, đôi mắt mở to, dường như có chút kinh ngạc.
Hắn nở một nụ cười nhẹ, rồi không nói gì thêm, lao vào giữa trận chiến với tốc độ cực nhanh. Dạ Vũ Thần Thương trong tay hắn phát ra một tia sáng chói lòa, như một ngôi sao băng xuyên qua bầu trời đêm. Với mỗi đòn thương của hắn, một con yêu thú gục ngã, máu tươi văng tung tóe. Sức mạnh và sự chính xác trong các đòn đánh của hắn khiến bầy yêu thú không kịp phản ứng, chúng rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Nhóm người kia nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng và không tin nổi vào những gì họ đang chứng kiến. Chỉ trong vài phút, bầy yêu thú đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Con Tinh Tinh kia lúc này nhìn thấy một màn này thì phẫn nộ gầm lên :
– Gào !
Ngay sau đó với tốc độ không thể tưởng tượng được nó tuc ra một đấm nhắm thẳng vào người hắn. Tốc độ của một đấm này quá nhanh hắn biết bản thân không thể né tránh được liền nhanh chóng tạo ra một lớp Nguyên Lực hộ thân chống đỡ :
– Rầm! Hự!
Ăn phải một đấm này hắn bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, lớp Nguyên Lực bị đánh cho vỡ tan, hắn bị chấn ngược lại phía sau, thân thể hắn như một quả đạn pháo đâm gãy hết mấy cái cây gần đó. Hắn lúc này chật vật đứng dậy, miệng phun ra một ngụm máu, nghiêm túc nhìn lấy con tinh tinh kia :
Yêu Thú Bát Giai Sơ Kỳ, đúng là không dễ đối phó.
Hắn nghĩ thầm, nhưng trong lòng hắn lại không có ý định lùi bước. Một ngọn lửa chiến ý bắt đầu bùng lên trong lòng hắn, như thể mỗi giọt máu đổ ra chỉ khiến hắn thêm phần hăng hái.
Nhóm người phía sau lúc này đang nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc pha lẫn lo lắng. Họ không thể ngờ rằng hắn có thể đứng dậy sau cú đấm kinh hoàng đó. Nhưng điều đáng nói là tu vi của hắn chỉ là Nguyên Sĩ Nhất Trọng ăn phải một đấm toàn lực của Yêu Thú Bát Giai Sơ Kỳ mà vẫn còn sống sót ? Nếu như bọn họ nghe được lời này từ miệng kẻ khác bọn họ sẽ ngay lập tức nhận định là tên đó khoác lác. Ấy thế mà điều vô lý ấy lúc này đang diễn ra trước mặt bọn họ.
Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ nâng Dạ Vũ Thần Thương lên. Nguyên Lực từ bên trong cơ thể hắn bắt đầu bùng phát, tạo ra một cơn lốc xung quanh hắn, khiến không khí trở nên nặng nề. Bóng dáng hắn lúc này hiện lên trước mặt con tinh tinh khổng lồ, không hề nhỏ bé mà ngược lại, tỏa ra một khí thế không hề thua kém.
Tinh tinh khổng lồ không để hắn có thời gian chuẩn bị, nó rống lên một tiếng nữa rồi lao tới với tốc độ kinh hồn, cánh tay khổng lồ của nó giáng xuống hắn như một ngọn núi đổ. Nhưng lần này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Ánh mắt hắn sáng lên, hắn tập trung toàn bộ linh lực vào Dạ Vũ Thần Thương, mũi thương phát ra một ánh sáng xanh huyền ảo.
– Tạc Thiên Kích !
Hắn quát lớn, rồi đâm thẳng Dạ Vũ Thần Thương về phía con tinh tinh. Ngay lập tức trong con mắt không thể tin nổi của toàn trường, một luồng sáng rực rỡ bắn ra từ mũi thương, cắt đôi không gian, xuyên thẳng vào cánh tay của con tinh tinh. Tiếng rít đầy đau đớn vang lên khi luồng sáng ấy xé rách da thịt và cơ bắp của nó, máu tươi bắn ra tung tóe. Cánh tay khổng lồ của nó bị chém đứt, rơi xuống đất với một tiếng động nặng nề.
Tinh tinh khổng lồ gầm lên, lùi lại trong đau đớn và hoảng loạn. Nó nhìn xuống cánh tay bị mất của mình, không thể tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Nhưng hắn không cho nó cơ hội phục hồi. Với tốc độ kinh hồn, hắn lao tới, thương pháp điêu luyện như nước chảy, từng đòn đánh chuẩn xác giáng xuống thân thể to lớn của con tinh tinh. Từng đòn tấn công của hắn liên tục đâm xuyên qua thân thể của nó, máu tươi cũng từ đó phun ra như mưa. Nó lúc này phẫn nộ mà điên cuồng cùng vẫy, ngay sau đó một tay của nó bắt lấy thân thể của hắn rồi nện xuống, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Chẳng biết từ khi nào hắn đã xuất hiện ở một bên chân nó nhanh chóng tung ra một thương đâm vào gót chân nó.
Nó gầm lên một tiếng đầy đau đớn, cơ thể nó mất đi thăng bằng mà ngã xuống mặt đất. Hắn liền lách người tránh né rồi nhanh chóng leo lên ngực nó chĩa mũi thương vào tim nó, trong khi mọi người nghĩ rằng hắn sẽ ra tay đâm xuống nhưng hắn lại bất ngờ dừng lại. Con tinh tinh kia thấy vậy cũng nghi hoặc, lồng ngực nó lúc này cũng phập phồng lên xuống thở hổn hển, khuôn mặt nó đã trở nên nhợt nhạt do mất máu quá nhiều, đôi mắt nó lúc này tràn ngập sợ hãi nhìn lấy hắn. Hắn lúc này cũng liền lạnh lùng nhìn nó lên tiếng :
– Giao ra bảo vật ! Ta tha ngươi một con đường sống!
Thấy nó vẫn còn do dự hắn liền nâng tay lên rồi chuẩn bị đâm xuống. Con tinh tinh lúc này thấy vậy thì sợ hãi gầm lên một tiếng, sau đó từ miện nó nôn ra một hộp ngọc màu vàng, hắn thấy vậy thì cũng gật đầu hài lòng rồi thu lại cây thương vào bên trong nhẫn trữ vật. Ngay sau đó hắn cũng để cho nó rời đi, đám tiểu yêu cũng nhanh chóng rời đi.
Nhóm người phía sau vẫn chưa kịp hoàn hồn, họ không thể tin nổi rằng hắn lại có thể tiêu diệt một con yêu thú mạnh mẽ như vậy một cách đơn độc. Thấy hắn đang tiến dần về phía bọn họ, bọn họ theo bản năng tất cả đều lùi lại một bước.
Nữ nhân cầm pháp trượng hít sâu một hơi bước về phía hắn, ánh mắt nàng nhìn hắn với sự khâm phục và một chút tò mò:
– Ngài… là ai? Tại sao lại giúp chúng ta?
Hắn nhìn nàng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó. Rồi hắn chỉ lắc đầu. Ánh mắt của hắn lướt qua những người khác, rồi quay lại phía nữ nhân đó.
– Không cần cảm ơn, mau đưa hết nhẫn trữ vật của các ngươi cho ta, coi như đó là công lao ta cứu mạng các ngươi!
Đám người nghe thấy hắn nói vậy thì cũng không quá bất ngờ, đều là người lăn lộn trong giang hồ, tất cả bọn hắn đều hiểu được thế gian này không có bữa ăn nào là miễn phí. Thà mất sạch tài sản còn đỡ hơn bỏ mạng a, tất cả không ai hẹn ai mà lên tháo nhẫn trữ vật ở trên tay đưa về phía hắn. Hắn nhanh chóng cầm lấy nó rồi nhanh chóng rời đi.
Bóng dáng hắn dần biến mất trong rừng sâu, chỉ còn lại những tiếng gió rít và hơi thở dồn dập của những người vừa thoát khỏi tử thần. Họ nhìn nhau, không nói nên lời, bọn họ hiểu được cuộc chiến vừa rồi cả đời bọn hãi sẽ mãi mãi không quên.
\ Nhà em có người ốm nên em xin sủi mấy ngày nhá, giờ em đang rảnh tiện thể up liền mấy chương luôn “:((
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI