Chương 57 : Chọc nhầm người
Nghe thấy lời của y, Tôn Đạo lúc này cũng thở dài một cái rồi đáp lại:
– Ta đã có được hai mảnh chìa khóa rồi, còn thiếu một mảnh ở bên trên người Đỗ Hùng nữa, bây giờ vẫn không nên dứt dây động rừng thì hơn.
Bát Trưởng Lão lúc này nghe thấy vậy thì cũng thở dài một cái :
– Ta biết chuyện này rất khó khăn, nhưng bảo khố của Lập Nguyên Môn chúng ta bắt buộc phải có được ! Nếu có thêm nó, Triệu Tử Môn chúng ta chắc chắn vượt mặt Phi Nguyên Môn, trở thành bá chủ của Tân Châu!
– Ta hiểu được suy nghĩ của ngươi, nhưng nói dễ hơn làm, thực lực của Đỗ Hùng còn hơn cả ta một bậc, Dị Thổ của y khắc chế hoàn toàn Dị Ám của ta, muốn dành chắc phần thắng là không thể. Đừng nói là ta, đích thân Môn Chủ cũng khó phân thắng bại, chưa kể còn các vị Trưởng Lão khác cũng không phải dễ xơi!
– Hừm! Thôi được rồi, ngươi cứ tiếp tục nằm vùng, nếu có bất kỳ động tĩnh gì liền nhanh chóng báo về tông môn !
– Được, ta hiểu!
Ngay sau khi truyền âm vừa cắt đứt, Tôn Đạo lúc này nhìn lên bầu trời đêm từ trong đầu y những suy nghĩ hiểm ác dần dần hình thành. Về phía Cẩm Tú sau khi có công lao đánh đuổi Triệu Phong nàng đã được ban thưởng lấy một viên Đan Dược Tinh Cấp Hạ Phẩm, đám đệ tử nội môn khác nhìn thấy vậy cũng chỉ nhìn lấy nàng một cách ngưỡng mộ. Tuy là chỉ là Đan Dược Tinh Cấp nhưng độ quý giá của nó là cực kỳ lớn, không phải ở đâu cũng có thể tìm thấy được Luyện Đan Sư, hơn nữa những Luyện Đan Sư đều sẽ gia nhập vào các thế lực lớn cống hiến, đương nhiên đãi ngộ của bọn họ cũng cực kỳ lớn. Tầm quan trọng của đan dược đương nhiên ai cũng hiểu rõ, chỉ là vật có thể ngộ mà không thể cầu.
Hắn ở phía xa lúc này nhìn thấy vậy thì trong đầu cũng lóe lên một tia sáng, hắn cũng là một Luyện Đan Sư a, thứ hắn cần nhất bây giờ là tài nguyên để đột phá, đương nhiên với sự trợ giúp của Thiên Đỉnh thì tốc độ tu luyện của hắn nhanh gấp trăm lần người bình thường, nhưng bản thân hắn biết chừng ấy là không đủ, hắn còn có quá nhiều việc cần phải làm nên việc gia tăng tu vi càng nhanh càng tốt. Hắn lúc này quan sát ở bên trong Thiên Đỉnh, các loại dược liệu trồng ở bên trong tuy đã được Nguyên Khí cùng với Lý Thanh Thanh ngày đêm bồi dưỡng nhưng chúng vẫn không thể một sớm một chiều thăng lên thành Nguyên Cấp tài nguyên ngay được, tất cả chúng vẫn chỉ là Linh Cấp tài nguyên, nếu luyện chế ra Linh Đan ở đây cũng chỉ là tốn công vô ích, Linh Đan đối với tu sĩ Nguyên Giới chẳng khác gì một cục đá vô dụng không có một chút giá trị nào. Cũng từ lời của Lý Thanh Thanh, để cho đám dược liệu bên trong Thiên Đỉnh thăng lên Nguyên Cấp tài nguyên thì ít nhất cũng phải tốn tới hai mươi năm nữa mới được.
Hắn nghe thấy vậy thì cũng lắc đầu, hắn muốn nhanh chóng kinh doanh nhưng khổ nỗi bây giờ trong túi hắn hoàn toàn trống rỗng. Bổng lộc ở Lập Nguyên Môn thì ít đến mức đáng thương, mỗi năm các đệ tử ngoại môn như hắn cũng chỉ có được nửa Nguyên Kim thôi a, các đệ tử nội môn thì cũng chỉ có được hai Nguyên Kim không hơn không kém. Hắn lúc này cũng lắc đầu, giá một cành dược liệu cấp thấp cũng đã hơn tám Nguyên Kim, việc trông chờ vào bổng lộc của Lập Nguyên Môn quá mất thời gian. Lúc này hắn chợt nhớ ra, lúc trước Hệ Thống cũng có nhắc tới Vạn Nguyên Sơn Mạch nằm tiếp giáp giữa Tân Châu và Bắc Châu, miệng lẩm bẩm :
– Tại sao ta không vào bên trong Vạn Nguyên Sơn Mạch tìm kiếm dược liệu nhỉ ? Không phải như thế sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn sao?
Cũng may ở Lập Nguyên Môn không giới hạn thời gian, việc đi hay ở là hoàn toàn tự do. Tuy nói là Lập Nguyên Môn nghèo nàn nhưng nếu so với làm ăn mày ở ngoài đường còn tốt hơn rất nhiều. Các đệ tử ngoại môn khác nghe thấy hắn muốn vào bên trong sơn mạch tìm kiếm cơ duyên thì liền lên tiếng can ngăn:
– Ngươi có biết sơn mạch đó nguy hiểm đến mức nào không? Không chỉ có dã thú mà còn có các loại yêu thú mạnh mẽ mà còn có cả các hiểm địa chết người. Nếu không cẩn thận là mất mạng như chơi!
Một đệ tử ngoại môn khuyên nhủ, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Một người khác cũng gật đầu, giọng nói tràn đầy lo âu:
– Đúng vậy, nhiều người đã thử vận may trong sơn mạch nhưng chỉ có rất ít người sống sót trở về. Thậm chí, một số người còn mất mạng chỉ vì muốn kiếm được chút ít dược liệu. Ngươi thực sự muốn đánh đổi tính mạng của mình chỉ vì vài cành dược liệu sao? Hơn nữa ngươi chỉ là Nguyên Sĩ Nhất Trọng, tiến vào đó chỉ là bán mạng vô ích thôi!
Hắn nghe thấy lời khuyên của các đệ tử khác, trong lòng không khỏi dao động. Hắn hiểu rõ nguy hiểm khi tiến vào sơn mạch, nhưng hắn cũng biết rằng việc ở lại và trông chờ vào bổng lộc ít ỏi sẽ không bao giờ giúp hắn đạt được mục tiêu của mình. Hắn phải mạo hiểm, dù có nguy hiểm đến đâu cũng phải đối mặt. Nhìn thấy mấy đệ tử khác đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn lấy mình, hắn cũng cảm thấy ấm lòng, liền nở một nụ cười tự tin nói :
– Đa tạ mọi người đã long lắng cho ta. Ta biết rõ những gì đang chờ đợi trong sơn mạch, ta hiểu cơ duyên đi đôi với nguy hiểm, nếu mãi mãi ở bên trong vòng tay của Lập Nguyên Môn thì biết bao giờ mới có thể tung hoành thiên hạ được, lời khuyên của mọi người ta sẽ khắc cốt ghi tâm, mong mọi người hiểu cho suy nghĩ của ta!
Một vài đệ tử khác nghe thấy quyết tâm của hắn thì im lặng, không ai biết phải nói thêm điều gì. Họ cũng hiểu rằng hắn đã đưa ra quyết định của mình, và không gì có thể thay đổi được. Nhìn bóng lưng hắn rời đi cả đám cũng chỉ thở dài một cái rồi nhanh chóng trở lại.
Hắn rốt cuộc cũng đến được sơn mạch sau vài ngày đi bộ, dưới sự chỉ dẫn của Hệ Thống. Đứng trước lối vào, hắn cảm thấy một sự hùng vĩ và kỳ bí toát lên từ Vạn Nguyên Sơn Mạch. Đoạn đường trước mặt hắn là một lối nhỏ dẫn sâu vào trong khu rừng rậm rạp, nơi mà ánh sáng chỉ lờ mờ xuyên qua những tán cây dày đặc. Tuy nhiên, điều đầu tiên khiến hắn chú ý không phải là sự hoang dã của thiên nhiên nơi đây mà là một đồn trú nhỏ chắn ngay trước cổng vào.
Đồn trú này tuy nhỏ, nhưng lại rất nhộn nhịp và sầm uất, như một ngôi chợ nhỏ giữa chốn hoang vu. Những căn lều vải được dựng lên san sát, xung quanh là các sạp hàng bày bán đủ loại vật phẩm kỳ lạ. Hắn thấy những người tu sĩ với trang phục khác nhau, từ những người mặc áo choàng đơn giản cho đến những tu sĩ mang y phục hoa lệ, tấp nập đi lại giữa các quầy hàng. Trên các quầy, yêu đan của những yêu thú hiếm hoi được bày bán, lấp lánh dưới ánh sáng, tỏa ra những luồng năng lượng huyền ảo. Những loại dược liệu quý hiếm, màu sắc rực rỡ, được xếp thành từng bó nhỏ, tỏa ra hương thơm đặc trưng làm hắn cảm thấy dễ chịu.
Những giao dịch diễn ra liên tục, tiếng cười nói, mặc cả vang lên không ngớt. Một tu sĩ lớn tuổi, râu tóc bạc phơ, đang trao đổi với một thương nhân trẻ về giá trị của một viên yêu đan. Một người khác, dáng vẻ cẩn thận, đang lựa chọn những nhánh dược liệu quý hiếm để chuẩn bị cho chuyến đi sâu vào trong sơn mạch.
Hắn đứng ở một góc, quan sát tất cả, trong lòng không khỏi cảm thán trước sự nhộn nhịp và phồn thịnh của đồn trú này. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng, mặc dù Vạn Nguyên Sơn Mạch đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng là một mỏ vàng khổng lồ dành cho những kẻ dám mạo hiểm. Mỗi người ở đây đều có mục đích riêng, nhưng tất cả đều có chung một mục tiêu là tìm kiếm cơ duyên và tài nguyên quý giá để nâng cao thực lực.
Hắn bất giác nở một nụ cười, trong lòng hắn cảm thấy đầy hứng khởi. Đây chính là nơi mà hắn cần đến, nơi mà cơ hội và nguy hiểm luôn song hành. Không do dự, hắn liền nhanh chóng tiến vào bên trong sơn mạch, nhưng bất ngờ lúc này có một nam hai nữ chắn trước mặt, hắn lúc này nhìn thấy vậy tỏ vẻ không hài lòng, một nữ nhân ăn mặc hở hang để lộ ra những đường cong đầy dụ hoặc, cô ta làm ra vẻ quyến rũ nhìn lấy hắn rồi lên tiếng :
– Tiểu đệ đệ, ngươi là muốn tiến vào bên trong sơn mạch sao ? Có muốn gia nhập đội của ta không ?
Hắn chứng kiến một màn này thì bĩu môi, không thèm quan tâm. Nữ nhân trước mặt cũng có chút quyến rũ đấy nhưng nếu so với Lý Thanh Thanh thì ngay cả tư cách xách dép cũng không đủ. Hắn không thèm quan tâm đến cô ta mà lách người qua một bên muốn rời đi, lúc này tên nam nhân ở bên trong nhóm liền chĩa kiếm vào cổ hắn rồi nói :
– Ngươi dám ngó lơ lời mời của bọn ta ? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao?
Một màn này khiến cho những người khác ở xung quanh bắt đầu vây quanh lấy bọn hắn. Hắn lúc này chẳng sợ hãi mà lên tiếng:
– Muốn mời ta vào đội mà ngươi lại làm ra hành động như vây sao ?
Mọi người xung quanh lúc này nghe thấy hắn nói vậy thì cũng bắt đầu bán tán, những ánh mắt soi mói, không có chút thiện cảm nào hứng về phía ba người. Nữ nhân còn lại thấy một màn này biết rằng mình đuối lý liền nhanh chóng cầm lấy cánh tay của nam nhân kia hạ kiếm xuống rồi nhanh chóng dìu y rời đi. Tên nam nhân kia lúc này biết mình đuối lý cũng chỉ lặng lẽ rời đi nhưng miệng vẫn buông lời uy hiếp :
– Tiểu tử nhà ngươi nhớ mặt bọn ta! nếu lần sau còn gặp lại thì cẩn thận!
Hắn lúc này nào thèm quan tâm lấy lời của y mà một bước tiến thẳng vào bên trong sơn mạch. Vạn Nguyên Sơn Mạch trải dài vô tận, như một bức tường thành thiên nhiên khổng lồ chắn ngang giữa trời đất. Những đỉnh núi cao chót vót, nhọn hoắt như mũi kiếm đâm xuyên qua tầng mây, vươn lên trời cao đầy kiêu hãnh. Mây trắng bao phủ, lượn lờ quanh đỉnh núi, tạo nên cảnh tượng vừa huyền bí vừa hùng vĩ. Thảm thực vật ở Vạn Nguyên Sơn Mạch phong phú, xanh tươi mơn mởn. Cây cối cao lớn với tán lá rậm rạp, cành lá đan xen như một tấm màn che phủ mặt đất, khiến ánh sáng mặt trời khó lòng xuyên thấu. Dưới tán cây, thảm cỏ dày cùng những loài cây bụi kỳ lạ mọc dày đặc, đôi khi là những bụi gai sắc nhọn, đôi khi lại là những cây cổ thụ lớn tuổi có thân mình xoắn xuýt, xù xì, ẩn chứa sức sống mãnh liệt của tự nhiên.
Những dòng suối nhỏ trong trẻo chảy róc rách qua các khe núi, đôi khi biến mất trong lòng đất rồi bất chợt xuất hiện trở lại ở một hẻm vực sâu thẳm. Tiếng nước chảy hòa quyện cùng tiếng gió rít qua những khe đá, tiếng lá cây xào xạc, tạo nên một bản hòa tấu của thiên nhiên hoang dã.
Nhưng Vạn Nguyên Sơn Mạch không chỉ đẹp ở sự hùng vĩ của nó. Nơi đây còn là chốn ẩn náu của vô số loài dã thú, yêu thú, từ những loài thú hoang dã nhỏ bé, nhanh nhẹn, cho đến những loài yêu thú khổng lồ, hung dữ với sức mạnh kinh hoàng. Từng cơn gió thoảng qua mang theo mùi hương của đất, của cây cỏ, nhưng cũng ẩn chứa sự rình rập của những kẻ săn mồi khát máu. Những tiếng gầm rú vang lên từ xa, rồi lại chìm vào thinh lặng, chỉ còn lại sự rùng rợn và nguy hiểm lẩn khuất trong bóng tối của sơn mạch.
Vào ban đêm, Vạn Nguyên Sơn Mạch chìm trong một màu đen tuyền, chỉ có ánh trăng bạc chiếu rọi lờ mờ trên những đỉnh núi, tạo nên những hình thù kỳ dị. Những đốm sáng lập lòe của các loài sinh vật kỳ lạ phát ra từ trong bóng tối, cùng với tiếng kêu của chúng, làm cho nơi đây trở nên vừa hấp dẫn lại vừa đáng sợ, như thể chỉ một bước chân lạc lối, kẻ phiêu lưu có thể vĩnh viễn biến mất trong lòng sơn mạch mà không ai hay biết.
Vạn Nguyên Sơn Mạch thực sự là một nơi vừa đẹp đẽ, vừa nguy hiểm, chứa đựng vô vàn cơ duyên nhưng cũng không ít những thử thách chết người. Hắn sau khi tiến vào bên trong thì cũng tạm thời cắm trại dừng chân tại một bờ suối, hắn đương nhiên hiểu được yêu thú về đêm hoạt động mạnh mẽ hơn bạn ngày nên việc tìm kiếm dược liệu vào ban đêm là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trong lúc hắn đang khoanh chân tu luyện thì bất ngờ lúc này có một con sói lao thẳng vào bên trong lều của hắn.
Hắn ngay lập tức cảm nhận được sự hiện diện của con sói trong bóng tối nhờ vào trực giác nhạy bén của mình. Trước khi con sói kịp tấn công, Dạ Vũ Thần Thương đã xuất hiện trong tay hắn, ánh kim loại sáng bóng lóe lên trong đêm. Không cho con sói bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào mũi thương, đâm thẳng vào trái tim của nó.
Ăn phải một đòn chí mạng! Con sói chỉ kịp rít lên một tiếng đầy đau đớn, rồi ngay sau đó nó bắt đầu vùng vẫy trong vô vọng. Máu từ vết thương tuôn ra nhuốm đỏ cả bộ lông xám bắn thẳng lên mặt hắn, từng chút sinh lực của con thú dần dần bị rút cạn. Cuối cùng, cơ thể nó trở nên bất động, đôi mắt mở trừng nhưng vô hồn, sinh cơ đã triệt để biến mất.
Hắn nhìn xác con sói nằm chết dưới mũi thương, trong lòng bỗng nhiên sực nhớ đến Tiểu Quỳnh. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, cũng là trong một hoàn cảnh tương tự như thế này. Ký ức về ngày hôm đó bất chợt ùa về, một cảm giác quen thuộc và xao xuyến trỗi dậy trong lòng hắn. Khi đó, nàng cũng bị một sói tấn công, bị bao vây bởi nguy hiểm, và hắn chính là người đã xuất hiện để cứu nàng. Nhớ lại ánh mắt đầy biết ơn và sự dịu dàng của Tiểu Quỳnh, tất cả nhưng một dòng nước ấm ôm trọn lấy tâm trí hắn.
Hắn thở dài một hơi, thu lại tạm niệm trong lòng liền tiến đến phía con sói bắt đầu xé lấy bộ lông của nó, hiển nhiên bộ lông nó không có giá trị quá cao nhưng đối với một kẻ nghèo rách túi như hắn thì có vẫn hơn không. Hắn cũng không quá kỳ vọng quá cao, đẳng cấp của con sói này quá thấp nên không sở hữu yêu đan. Trong lúc hắn đang ngồi xuống lột da nó thì bất ngờ từ phía sau lưng hắn lúc này bất ngờ có một mũi tên nhắm thẳng vào đầu hắn mà bay tới.
Hắn dường như đã biết được từ trước, liền lắc đầu qua một bên, mũi tên cũng liền sượt ngang qua đầu hắn cắm thẳng vào cái cây trước mặt. Hắn lúc này chậm rãi đứng dậy nhìn lấy phía sau, ngay lập tức ba tên hồi sáng chặn đường hắn đang dùng ánh mắt đầy thù hằn nhìn hắn. Tên nam nhân cầm đầu, gương mặt đầy vẻ căm tức, dường như không thể chấp nhận được việc bị hắn coi thường ban sáng. Hắn nhếch mép cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ đúng là “oan gia ngõ hẹp.” Tên nam nhân cầm đầu gằn giọng nói, trong khi hai nữ nhân bên cạnh hắn ta không ngừng nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt.
– Ngươi thật to gan, dám làm bọn ta mất mặt giữa đám đông, hôm nay ngươi mọc cánh cũng khó trốn thoát!
Hắn thản nhiên đứng lên, Thủy Nguyên Lực được điều động nhanh chóng cuốn trôi đi vết máu ở trên gương mặt và đôi bàn tay. Ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản nhưng lại ẩn chứa một sự sắc bén khó lường, miệng lúc này liền bô cảm thốt ra một câu :
– Nếu các ngươi muốn chết, ta sẵn lòng giúp một tay.
Câu nói của hắn khiến cả ba người kia đều cứng đờ trong giây lát, rồi ngay lập tức nổi giận. Cả ba người đã sớm nhận biết được tên tiểu tử trước mặt chỉ là một Nguyên Sĩ Nhất Trọng trong khi cả ba người đều là Nguyên Sĩ Ngũ Trọng, ấy thế mà hắn lại dám ngông cuồng như vậy. Tên nam nhân tức giận hét lên, rút kiếm, lao vào tấn công :
– Để ta xem đầu của ngươi có cứng như miệng của mình không ?
Nhưng trước khi y kịp hành động, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt họ như một bóng ma, nhanh đến mức cả ba người không kịp phản ứng.
– Đã không biết tự lượng sức mà còn muốn gây sự với ta ?
Hắn lạnh lùng nói, bàn tay đã nắm chắc lấy đầu tên nam nhân kia, nâng lên khỏi mặt đất rồi đập xuống:
– Rầm!
Thân thể y như một tấm giẻ bị hắn nắm lấy mà nện xuống mặt đất !
Cứ mỗi cú nện của hắn, y cảm thấy trời đất như quay cuồng, máu me be bét nhuộn đỏ cả y phục, thanh kiếm trên tay y thậm chí còn bị một tay còn lại của hắn bẻ gãy, ánh mắt hắn lạnh như băng, không hề có chút cảm xúc nào vẫn ra sức nện xuống. Hai nữ nhân chứng kiến lấy một màn này thì cũng không nhịn được mà nuốt lấy một ngụm khí lạnh. Nữ nhân ăn mặc hở hang kia liền sợ hãi nhìn lấy hắn miệng lắp bắp nói :
– Ngươi là Nguyên Thể Song Tu ?
\ Sắp tới em có việc bận nên em tranh thủ up cho đủ deadline, cảm ơn mọi người đã ủng hộ “:))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI