Chương 56 : Gây sự
Lúc này cũng từ bên trong, có một vị chấp sự liền chạy ra quát :
– Cút trở về Triệu Tử Môn của các ngươi đi, Lập Nguyên Môn không phải là nơi mà các ngươi có thể đến gây sự !
Khi vị chấp sự của Lập Nguyên Môn quát lên, nhóm đệ tử Triệu Tử Môn lập tức trở nên càng hung hăng hơn. Một tên dẫn đầu, mặc trường bào màu đỏ với hoa văn lửa rực rỡ, tiến lên phía trước, gương mặt đầy vẻ khinh miệt, hắn hét lớn:
– Các ngươi dám nói như vậy sao? Hôm nay, nếu không có một lời giải thích thỏa đáng, bọn ta sẽ không rời đi!
Tên này là Triệu Phong, một đệ tử tinh anh của Triệu Tử Môn, nổi tiếng với tính tình nóng nảy và kiêu ngạo, mới ba mươi tuổi đã là Nguyên Sĩ Tứ Trọng, ở bên trong hàng ngũ Nguyên Sĩ xem như cũng có chút máu mặt. Những đệ tử khác của Triệu Tử Môn cũng tỏ ra không kém phần hống hách, hùa theo lời nói của Triệu Phong, tạo nên một không khí căng thẳng trước cổng Lập Nguyên Môn.
Đám đệ tử ngoại môn lúc này cũng nghe thấy động tĩnh ở đây liền chạy ra quan sát một phen. Vị chấp sự của Lập Nguyên Môn lúc này không thể nhịn được nữa, mặt đỏ bừng lên vì giận dữ, nhưng trước khi y kịp động thủ thì bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau:
– Chuyện gì đang xảy ra ở đây?
Hắn quay lại, thấy ba người vừa trở về từ Hóa Nguyên Đài là Văn Lang, Hồ Xuân Hương và Cẩm Tú đang tiến lại gần. Sự hiện diện của bọn họ khiến đám đệ tử của Triệu Tử Môn lập tức chùng xuống một chút, nhưng Triệu Phong vẫn giữ nguyên thái độ khiêu khích. Hắn hất hàm nói với bọn họ:
– Các ngươi là ai? Đệ tử Lập Nguyên Môn dạo này to gan quá nhỉ? Chúng ta đến đòi lại đạo lý, còn các ngươi thì lại ra mặt bảo vệ lũ vô lý đó sao?
Hắn khẽ nhíu mày, không nói gì mà chỉ nhìn thẳng vào Triệu Phong. Cái nhìn của hắn khiến Triệu Phong cảm thấy như bị đè nặng bởi một thứ uy áp vô hình, khiến y vô thức lùi lại một bước, lúc này từ khí thế mà hắn phát ra chỉ là Nguyên Sĩ Nhất Trọng y cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn giữ vẻ mặt kiêu căng không xem ai ra gì.
Hồ Xuân Hương bước lên phía trước, giọng nói sắc bén:
– Ta mặc kệ Triệu Tử Môn các ngươi có khúc mắc gì, Lập Nguyên Môn chúng ta không phải là nơi cho các ngươi đến gây sự! Nếu muốn thì cứ lao lên ta tùy thời phụng bồi !
Triệu Phong cứng họng, không biết phải trả lời ra sao. Hắn chỉ biết trừng mắt nhìn Hồ Xuân Hương, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy lo sợ. Những đệ tử đi cùng hắn cũng dần nhận ra sự khác biệt về thực lực giữa hai bên và bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã theo hắn đến đây. Lúc này ở bên trong đầu Triệu Phong liền phát lên tiếng nói :
– Ngươi cứ làm theo kế hoạch, chuyện sau đó ta sẽ lo liệu !
Triệu Phong đột nhiên trở nên quyết liệt hơn sau khi nghe thấy giọng nói ấy vang lên trong đầu mình. Hắn dường như được tiếp thêm dũng khí, giơ kiếm chỉ thẳng về phía hắn, đôi mắt tràn đầy sự thách thức nhìn lấy bọn hắn:
– Nếu các ngươi không muốn giải quyết bằng lời nói thì ta sẽ giải quyết bằng kiếm vậy!
Đám đệ tử của Triệu Tử Môn lúc này cũng đứng sau lưng Triệu Phong, cố gắng tỏ ra dũng mãnh, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Bọn họ không ngờ tình thế lại căng thẳng đến vậy, và cũng không hiểu vì sao Triệu Phong đột nhiên trở nên hung hăng như vậy.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ nhìn Triệu Phong một cách lạnh lùng, không nói gì. Hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn từ thái độ của Triệu Phong, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Hồ Xuân Hương và Cẩm Tú đứng bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn lấy y trong lòng hoài nghi. Hồ Xuân Hương khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói càng trở nên sắc bén hơn:
– Ngươi thực sự muốn khiêu chiến với Lập Nguyên Môn sao? Chỉ với vài ba tên đệ tử này mà ngươi nghĩ có thể thắng được chúng ta?
Triệu Phong không đáp lại, chỉ nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị sẵn sàng. Bên trong đầu hắn, giọng nói kia lại vang lên lần nữa, thúc giục:
– Tấn công ngay đi, đừng chần chừ nữa! Ta chắc chắn với thân phận của Hồ Xuân Hương sẽ không ra tay với ngươi đâu, một vị Trưởng Lão ra tay với một tên đệ tử, đó sẽ là cái cớ hoàn hảo để chúng ta tiến đánh Lập Nguyên Môn!
Được tiếp thêm dũng khí từ giọng nói bí ẩn, Triệu Phong quát lớn, giơ kiếm lao về phía bọn hắn. Y dồn toàn bộ Phong Nguyên Lực vào thanh kiếm, tạo thành một luồng sáng đỏ rực, nhắm thẳng vào hắn. Lúc này Cẩm Tú cũng liền lao ra chắn trước mặt hắn, nàng biết chênh lệch tu vi giữa nàng và hắn là tận ba tiểu cảnh giới nhưng nàng biết đây cũng là cơ hội để nàng chứng minh giá trị của bản thân. Thấy Cẩm Tú chỉ là một Nguyên Sĩ Nhất Trọng lại đi đỡ lấy một kiếm này của mình Triệu Phong cũng không nể nang gì mà đâm thẳng về phía nàng, Cẩm Tú không hề sợ hãi mà liền nhanh chóng điều động Nguyên Lực, từ bên trong đan điền bốn loại Nguyên Lực Thuộc tính nhanh chóng tụ lại với nhau tạo thành một chưởng bắn thẳng về phía y :
– Hợp Nguyên Chưởng!
Một chưởng này hòa quyện bốn loại Nguyên Lực mà nàng sở hữu, chúng xoay tròn rồi bắt đầu điên cuồng hợp lại với nhau, sức mạnh cũng từ đó gia tăng lên cấp số nhân. Nàng giơ tay lên, và chưởng lực mạnh mẽ này bắn thẳng về phía Triệu Phong.
Khi chưởng lực của Cẩm Tú và kiếm của Triệu Phong va chạm nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, tạo ra một luồng khí xung kích cực mạnh. Cả hai lực lượng va chạm với nhau, làm mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Mặc dù tu vi của Cẩm Tú thấp hơn, nhưng sự kết hợp của bốn loại Nguyên Lực trong đòn tấn công của nàng đã tạo ra một sức mạnh ngoài dự đoán của Triệu Phong.
Triệu Phong cảm nhận được sức ép từ chưởng lực của Cẩm Tú, không khỏi giật mình. Đòn tấn công mà hắn tưởng chừng như sẽ dễ dàng đánh bại nàng, giờ đây lại bị chặn đứng, hơn nữa còn bị đẩy lùi một phần. Hắn cảm nhận được một sức mạnh không hề thua kém từ phía nàng, khiến hắn phải nghiến răng chịu đựng để không bị đẩy ngược trở lại.
Cẩm Tú cũng cảm thấy áp lực lớn từ thanh kiếm của Triệu Phong, nhưng nàng không hề lùi bước. Ánh mắt của Triệu Phong lúc này cũng dần trở nên kiêng dè nhìn lấy nàng, từ bao giờ Lập Nguyên Môn lại có được một kẻ có thiên phú cao như vậy ? Trong lúc y đang suy nghĩ thì Cẩm Tú lúc này cũng rút ra một thanh kiếm lao về phía y. Y thấy thế thì cảm thấy mình bị xúc phạm rồi hét lên :
– Ta sẽ cho ngươi thấy khoảng cách về tu vi lớn như thế nào!
Triệu Phong gầm lên, không chấp nhận bị một Nguyên Sĩ Nhất Trọng như Cẩm Tú coi thường. Hắn dồn toàn bộ Phong Nguyên Lực vào thanh kiếm, tạo thành một cơn lốc xoáy bao quanh lưỡi kiếm, rồi lao thẳng về phía nàng với tốc độ kinh hoàng. Ánh sáng đỏ rực từ kiếm của hắn khiến không gian xung quanh như bị nhuốm màu máu, đầy uy áp :
– Phong Huyết Kiếm!
Cẩm Tú, không hề nao núng, đôi mắt nàng lóe lên sự kiên định. Thanh kiếm trong tay nàng phát ra ánh sáng xanh biếc, hòa quyện với Nguyên Lực của bốn thuộc tính bên trong cơ thể nàng, tạo thành một luồng sức mạnh uyển chuyển nhưng không kém phần mãnh liệt. Khi hai thanh kiếm va chạm, âm thanh chói tai vang lên, và cả hai dường như bị cuốn vào một trận chiến sinh tử không khoan nhượng.
Triệu Phong liên tục tung ra những đòn tấn công nhanh và mạnh, mỗi cú chém đều mang theo sát khí đậm đặc. Nhưng Cẩm Tú không hề yếu thế, nàng né tránh những đòn tấn công của y một cách điêu luyện, kết hợp với những đòn phản công chính xác. Mỗi lần thanh kiếm của nàng vung lên, nó như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, làm cho Triệu Phong phải lùi lại vài bước. Đừng vì ngoại hình của nàng mà bị đánh lừa, ở Linh Giới nàng cũng đã trải qua bao nhiêu trận chiến gió tanh mưa máu, so về kinh nghiệm chiến đấu nàng hoàn toàn áp đảo Triệu Phong.
Cuộc chiến diễn ra kịch liệt, cả hai bên đều dốc toàn lực. Mỗi lần va chạm, mặt đất dưới chân họ lại rung chuyển, tạo thành những vết nứt sâu hoắm. Những đệ tử xung quanh, dù không trực tiếp tham gia trận đấu, nhưng cũng cảm nhận được áp lực vô hình từ cuộc đối đầu này, khiến họ không khỏi lo sợ.
Thời gian dần trôi qua, Triệu Phong lúc này càng nhận ra một sự thật đáng sợ. Dù y có dồn toàn bộ sức mạnh, nhưng Cẩm Tú vẫn không bị áp đảo. Thậm chí, nàng còn dần dần chiếm thế thượng phong. Mỗi đòn tấn công của nàng trở nên chính xác và mạnh mẽ hơn, như thể nàng đang dần làm chủ trận chiến. Nguyên Lực trong cơ thể Cẩm Tú dường như không hề suy giảm, ngược lại, nó càng ngày càng trở nên tinh thuần và mạnh mẽ hơn.
Triệu Phong bắt đầu hoảng loạn. Hắn không hiểu vì sao một Nguyên Sĩ Nhất Trọng lại có thể chống đỡ và phản công lại hắn một cách mạnh mẽ như vậy. Mỗi lần hắn cố gắng tấn công, Cẩm Tú lại đáp trả bằng một đòn chưởng lực hoặc kiếm pháp sắc bén, khiến hắn phải lùi bước.
Cẩm Tú nhận ra sự lo lắng và sợ hãi trong mắt Triệu Phong, nàng biết thời điểm đã chín muồi. Với một động tác nhanh gọn, nàng xoay người, điều khiển Nguyên Lực trong cơ thể tạo thành một trận pháp nhỏ dưới chân. Trận pháp này, kết hợp từ bốn loại Nguyên Lực, tạo ra một luồng sức mạnh hủy diệt bao phủ lấy y.
Triệu Phong chưa kịp phản ứng, đã bị trận pháp của Cẩm Tú nhấn chìm. Hắn cảm nhận được sức mạnh từ bốn phía đổ về, như muốn nghiền nát hắn thành cát bụi. Hắn cố gắng chống đỡ, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích.
Trong lúc y đang vùng vẫy, Cẩm Tú khẽ mỉm cười, rồi dồn toàn bộ sức mạnh vào thanh kiếm của mình. Nàng lao tới, như một ngọn gió lướt qua, và trong chớp mắt, nàng đã chém một đường thẳng vào phòng thủ của Triệu Phong. Luồng sáng xanh biếc từ kiếm của nàng xuyên thấu qua tất cả, đánh bật thanh kiếm của hắn ra khỏi tay.
Triệu Phong không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được một cú sốc mạnh từ ngực truyền ra. Hắn loạng choạng, rồi quỳ xuống đất, mặt tái nhợt. Hắn biết mình đã thua.
Cẩm Tú không thừa thắng truy kích, nàng chỉ đứng đó, nhìn Triệu Phong với ánh mắt lạnh lùng. Là một kẻ thông minh nàng cũng hiểu nếu mình lấy mạng y cũng chỉ đem đến rắc rối thêm cho Lập Nguyên Môn.
Cẩm Tú hạ tay xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám đệ tử Triệu Tử Môn:
– Đây là lần cảnh báo duy nhất và cũng chính là lần cuối cùng của Lập Nguyên Môn, còn có lần sau ta chắc chắn sẽ cho các ngươi có đi mà không có về!
Hắn và Hồ Xuân Hương đứng sau lưng nàng, gương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ trước sự mạnh mẽ và quyết đoán của nàng. Triệu Phong, lúc này nằm trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, không nhịn được ra một ngụm máu.
Triệu Phong không nói nên lời, hắn chỉ cúi đầu, thầm chấp nhận thất bại. Những đệ tử của Triệu Tử Môn nhìn thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ, rồi nhanh chóng đỡ lấy Triệu Phong rồi nhanh chóng rút lui, không dám ở lại nhận sỉ nhục thêm nữa.
Hồ Xuân Hương và hắn bước tới bên cạnh Cẩm Tú, ánh mắt đầy vẻ khâm phục. Hắn khẽ gật đầu, rồi nói với nàng:
– Làm tốt lắm, Cẩm Tú. Ngươi đã vì Lập Nguyên Môn mà đóng góp!
Cẩm Tú quay lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng có phần nhẹ nhõm hơn. Nàng khẽ mỉm cười khi nghe lời khen của hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp trước sự công nhận từ hắn và Hồ Xuân Hương.
– Lập Nguyên Môn là nhà của chúng ta, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào xúc phạm hay đe dọa.
Đám đệ tử xung quanh sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc đều cảm thấy khâm phục và kính trọng Cẩm Tú hơn bao giờ hết. Họ nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, không chỉ vì sức mạnh mà còn vì sự quyết đoán và lòng trung thành của nàng đối với Lập Nguyên Môn. Những lời nàng nói vang lên mạnh mẽ trong lòng mỗi người. Hồ Xuân Hương khẽ gật đầu với Cẩm Tú, rồi quay sang những đệ tử xung quanh:
– Các ngươi đã thấy rồi đấy, đây chính là tinh thần mà Lập Nguyên Môn cần phải có. Chúng ta không bao giờ được phép lùi bước trước kẻ thù. Hãy nhớ lấy điều này, và luôn sẵn sàng bảo vệ môn phái của mình.
Những đệ tử nghe lời nói của Hồ Xuân Hương, trong lòng đều dâng lên niềm tự hào và quyết tâm. Họ đồng loạt cúi đầu, thể hiện sự kính trọng đối với nàng.
Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát, trong lòng cảm thấy mãn nguyện. Hắn biết rằng với những người như Cẩm Tú và Hồ Xuân Hương bên cạnh, Lập Nguyên Môn tương lai nhất định quật khởi. Hồ Xuân Hương nhìn lấy toàn trường rồi tiếp tục lên tiếng:
– Được rồi, mọi người hãy trở về và tiếp tục luyện tập. Chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa để đối phó với những gì sắp đến, còn Cẩm Tú ta sẽ chính thức ban thưởng cho công lao của nàng !
Cẩm Tú, cùng với hắn và các đệ tử khác đồng loạt gật đầu, rồi từ từ giải tán, trở về tiếp tục công việc của mình. Lúc này Triệu Phong đang được đám đệ tử mang về, vừa đi được nửa đường thì lúc này bất ngờ có một thân ảnh chắn trước mặt bọn họ, Triệu Phong thấy vậy thì vừa mừng vừa sợ liền lên tiếng :
– Tham kiến Bát Trưởng Lão! Là bọn ta vô dụng không hoàn thành được nhiệm vụ!
Y không thèm đáp lời lấy bọn họ, mà ngay lập tức ra tay :
– Á.. Không ! Xin Bát Trưởng Lão tha mạng!
Ngay lập tức toàn bộ nhóm đệ tử Triệu Phong đều bị y tàn sát hết toàn bộ, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Y lúc này nhìn thấy vết máu trên tay, lại liếc qua những cỗ thi thể kia thì đôi mắt hiện lên vẻ chán ghét, ngay lập tức Hỏa Nguyên Lực liền bùng nổ thiêu đốt tất cả thành tro bụi. Y sau đó liền lấy ra truyền âm ngọc :
– Tôn Đạo ! Bắt đầu hành động theo kế hoạch đi!
\ Hôm nay lười nên viết ngắn, chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ “:)))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI