Chương 55 : Hóa Nguyên Đài biến cố
Khi nghe được thông báo về thiên phú của Cẩm Tú, toàn trường bùng nổ trong sự phấn khích và xôn xao. Những tiếng reo hò và lời chúc mừng từ các đệ tử vang lên như sấm :
– Tứ Hệ Linh Căn Băng Thủy Phong Thổ! Quả thực là thiên phú siêu cấp!
– Thật không thể tin nổi! Cẩm Tú chính là tài năng hiếm có của Lập Nguyên Môn!
Các đệ tử tỏ ra ngưỡng mộ và thán phục trước thiên phú của Cẩm Tú, ánh mắt họ lấp lánh sự khâm phục. Ngoại trừ Tôn Đạo, những Trưởng Lão cũng không thể giấu được sự vui mừng. Hồ Xuân Hương thấy một màn này thì chống hai tay lên eo rồi cười lớn :
– Ha ha, tất cả đều là do ta tìm thấy nàng ! Các ngươi còn dám coi thường ta nữa đi?
Đám Trưởng Lão nghe thấy nàng nói vậy thì cũng lắc đầu, không tiện phải bác, dù sao lời của nàng cũng là sự thật, lần này quả thật nàng đã nhặt về cho Lập Nguyên Môn một hạt giống rất tốt a. Nhị Trưởng Lão – Vương Liên lúc này cũng tiến về phía trước lên tiếng :
– Thiên phú của Cẩm Tú là rất tốt, cao tầng đã đồng ý đặc cách cho nàng ta trực tiếp làm đệ tử nội môn, có ai muốn phản đối không ?
Toàn trường nghe thấy vậy thì cũng im lặng không nói gì, hiển nhiên với thiên phú của Cẩm Tú thì làm đệ tử nội môn cũng là chuyện sớm muôn thôi, thà rằng đặc cách cho nàng làm ngay từ đầu thì có thể toàn lực phát triển nhanh nhất có thể, tương lai của Lập Nguyên Môn cũng từ đó mà có thể cứu vớt lại được.
Lúc này, Cẩm Tú đỏ mặt, vẻ ngượng ngùng không thể che giấu. Nàng cúi đầu, hướng về Vương Liên nói :
– Tiểu nữ đa tạ chư vị Trưởng Lão, ta tuyệt đối sẽ đóng góp hết mình vì Lập Nguyên Môn.
Vương Liên gật đầu hài lòng, ra hiệu cho các đệ tử khác tiếp tục công việc. Lúc này, Hồ Xuân Hương bước lên phía trước, ánh mắt lấp lánh sự tự hào:
– Tốt lắm! Cẩm Tú, ngươi đã chính thức trở thành đệ tử nội môn của Lập Nguyên Môn. Hãy nhanh chóng hòa nhập và chứng minh giá trị của mình!
Các đệ tử nội môn lẫn ngoại môn đều nhìn Cẩm Tú với ánh mắt ngưỡng mộ và sự tò mò, cảm nhận được một luồng gió mới sẽ làm thay đổi vận mệnh của Lập Nguyên Môn. Hắn bên cạnh lúc này dường như bị mọi người lãng quên, mọi sự chú ý lúc này đều đổ vào Cẩm Tú. Đây chính là điều mà hắn muốn nhất bây giờ, sau đó hắn cũng được sắp xếp vào hậu viện dành cho các đệ tử ngoại môn, sau khi được những đệ tử khác khai sáng cho, hắn rút cuộc cũng đại khái nắm được tình hình hiện tại của Lập Nguyên Môn, nơi bọn hắn đang ở là Tân Châu, ở đây gồm có ba thế lực lớn bao gồm Lập Nguyên Môn, Phi Nguyên Môn và Triệu Tử Môn.
Kể từ khi Môn Chủ qua đời Lập Nguyên Môn liền bị các thế lực khác chèn ép không cho phát triển cuối cùng lâm vào tình cảnh hiện tại, biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì Lập Nguyên Môn tương lai chắc chắn sẽ lụi tàn theo thời gian, Tứ Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão cũng liền lần lượt ra đi tìm kiếm những hạt giống mới cho Lập Nguyên Môn, nhưng đã qua hàng chục năm rồi vẫn chưa có hồi âm. Hắn tuy biết được sự thật động trời đó nhưng hắn hiện tại cũng chẳng kể với ai được, hiện tại ở nơi đây chẳng thể tin tưởng được ai.
Ngày hôm sau hắn cùng với Cẩm Tú được đưa đến Hóa Nguyên Đài, tương tự như việc các cường giả Chân Giới muốn đột phá lên Linh Giả phải thông qua Hóa Linh Đài thì Hóa Nguyên Đài cũng sẽ giúp ngươi đột phát từ Linh Giả thành Nguyên Giả. Hắn cùng với Cẩm Tú bước vào Hóa Nguyên Đài rồi nhanh chóng vận công hấp thụ lấy lực lượng bên trong chuẩn bị cho việc đột phá. Quá trình đột phá cũng diễn ra một cách thuận lợi, chớp mắt hai ngày sau Cẩm Tú đã bước ra ngoài trước hắn từ khí tức mà nàng phát ra lúc này chính là Nguyên Sĩ Nhất Trọng, Hồ Xuân Hương nhìn thấy vậy thì cũng gật đầu hài lòng. Hai nàng lúc này thấy hắn chưa bước ra khỏi thì cũng chẳng lấy làm lạ, thiên phú càng cao thì quá trình đột phá càng nhanh, hắn chỉ là Đơn Hệ Linh Căn thì tất nhiên sẽ đột phá chậm hơn Cẩm Tú là chuyện bình thường, nếu mà đột phá nhanh hơn thì mới là điều bất thường a.
Hai người có chết chắc cũng không tin hắn chỉ mất có năm phút đã hoàn toàn đột phá lên Nguyên Sĩ Nhất Trọng rồi, hắn chẳng qua vẫn đợi cho Cẩm Tú đột phá xong liền nhanh chóng truyền âm cho Lý Thanh Thanh từ Thiên Cung bước ra. Nàng trước đó đã được hắn truyền âm căn dặn trước rồi nên cũng không quá bất ngờ, lúc này nàng không hao phí thời gian vô ích mà bắt đầu đột phá, không phụ kỳ vọng của hắn nàng cũng chỉ trong một canh giờ cũng đã đột phá thành công lên Nguyên Sĩ Nhất Trọng. Hắn thấy vậy thì cũng gật đầu hài lòng, Lý Thanh Thanh lúc này cũng biết được chuyện của Tôn Đạo ở Lập Nguyên Môn thì cũng lo lắng mà lên tiếng :
– Chàng vạn phần phải cẩn thận, kẻ đó đã nhắm vào Lập Nguyên Môn thì việc quá nổi trội chắc chắn sẽ chuốc lấy tai họa !
– Ừm! Ta sẽ ghi nhớ!
Bỗng lúc này hắn cũng sực nhớ, hiện tại cả hai người đều đã đột phá lên Nguyên Giả, lượng Linh Khí ở bên trong Thiên Cung giờ cũng đã hoàn toàn vô dụng. Hắn lúc này đôi mắt liền sáng lên liền bắt đầu điều khiển Thiên Cung hút lấy Nguyên Khí ở xung quanh, ngay lập tức Thiên Cung như một cái vòi rồng điên cuồng hút lấy Nguyên Khí xung quanh, thậm chí bằng mắt thường hắn có thể thấy lượng Nguyên Khí nồng đậm đến nỗi hóa thành chất lỏng mà chảy thẳng vào bên trong Thiên Cung.
Chớp mắt một tuần nữa trôi qua, Thiên Cung trong lúc đang hút lấy Nguyên Khí xung quanh thì bất ngờ lúc này Hóa Nguyên Đài bất ngờ rung lắc dữ dội. Hắn lúc này thấy vậy cũng thầm giật mình, liền hỏi Hệ Thống nguyên nhân, sau khi nhận được đáp án thì hắn cũng chỉ lè lưỡi, thì ra do Thiên Cung đã hấp thu lấy toàn bộ Nguyên Khí ở bên trong Hóa Nguyên Đài nên lúc này những trận pháp ở bên trong không còn Nguyên Khí cung cấp lực lượng nữa nên bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ. Hắn biết vậy thì cũng liền thu hồi lại Thiên Đỉnh, động tĩnh lúc này lớn đến nỗi các vị chấp sự cai quản ở bên ngoài Hóa Nguyên Đài phải hoảng hốt, từ cổ chí kim đến giờ đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải tình trạng này a.
Lúc bấy giờ bất ngờ có một nam nhân bước vào với một bộ y phục màu vàng kim, toát lên vẻ uy nghi và quyền lực. Bộ y phục này được thêu tinh xảo với những hoa văn hình rồng uốn lượn quanh thân, biểu tượng cho quyền uy và sự cao quý. Tay áo rộng và dài, mỗi khi lão nhân di chuyển, những lớp vải mềm mại khẽ phất phơ theo từng bước đi, tạo nên một phong thái trang nghiêm và đầy sức mạnh. Vạt áo trước ngực được trang trí bằng những đường chỉ vàng óng ánh, nổi bật lên trên nền vải màu vàng kim rực rỡ, làm tôn lên khí chất của một bậc cao nhân. Chiếc đai lưng màu đỏ đậm quấn quanh eo, giữ chặt bộ y phục, điểm xuyết thêm những hoa văn mây trời, càng làm tăng thêm sự tôn nghiêm và lịch lãm.
Đám chấp sự kia nhìn thấy y thì đầu đổ đầy mồ hôi lạnh liền cúi người xuống bái phỏng :
– Thuộc hạ tham kiến Bạch Diệt Thiếu Chủ !
Y lúc này không thèm quan tâm đến bọn hắn mà liền bước đến phía Hóa Linh Đài, thân là một Luyện Trận Sư y liền nhanh chóng nhận ra vấn đề :
– Trận pháp lúc này bị tiêu hao hết Nguyên Khí sắp có dấu hiệu sụp đổ ! Mau cung cấp lực lượng cho nó!
Đám chấp sự nghe thấy y nói vậy thì kinh ngạc không thôi, phải biết rằng lượng Nguyên Khí ở bên trong Hóa Nguyên Đài đủ sức cho một Nguyên Sĩ đột phá lên thẳng Linh Tướng luôn a, ấy thế mà lúc này lại gặp phải điều quái lạ như vậy. Bọn họ mặc dù còn nhiều thắc mắc nhưng cũng không dám trái lệnh liền nhanh chóng truyền Nguyên Lực vào bên trong trận pháp.
Ngay sau đó trận pháp cũng dần được ổn định trở lại, một tên chấp sự nhìn thấy vậy thì thở phào một hơi, sau đó liền tiến đến sau lưng y lên tiếng :
– Thiếu chủ quả thật là thiên tài mới đó đã nhận ra vấn đề, tại hạ quả thật bội phục!
Y lúc này nghe thấy lời nịnh nọt của y thì mặt không biểu tình quay lại nói với y :
– Mau phong tỏa toàn bộ Hóa Linh Đài lại! không có lệnh của ta không ai được phép rời khỏi nơi đây !
– Tuân lệnh Thiếu Chủ!
Y lúc này cũng đã ngầm nhận ra điều bất thường, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn đã có kẻ giở trò tại đây. Và theo như đúng mệnh lệnh của y, phạm vi trăm dặm xung quanh Hóa Nguyên Đài đều đã bị phong tỏa hoàn toàn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Mọi người ở bên trong lúc này thấy vậy thì không khỏi hoang mang một lượt, lúc này một vị hộ pháp cũng lên tiếng :
– Hóa Nguyên Đài bị kẻ xấu giở trò, hiện tại toàn thể Hóa Nguyên Đài bị phong tỏa chờ đợi điều tra!
Một người mặc áo bào xám, khuôn mặt hiện rõ sự bất mãn, bước ra từ đám đông. Hắn có dáng vẻ cường tráng, đôi mắt sắc lẹm và cử chỉ đầy kiêu ngạo. Hắn lớn tiếng phản đối:
– Các ngươi dựa vào cái gì mà phong tỏa toàn bộ Hóa Nguyên Đài? Chỉ vì một chút bất ổn mà muốn giam cầm tất cả chúng ta sao? Đây là chuyện vô lý!
Đám đông nghe vậy thì cũng bắt đầu xôn xao, nhiều người cũng tỏ ra lo lắng và không hài lòng trước tình hình hiện tại. Hắn tiếp tục lên tiếng, giọng điệu càng lúc càng kiên quyết hơn:
– Nếu các ngươi nghi ngờ có kẻ giở trò, thì cứ việc điều tra, nhưng không có lý do gì để giam giữ chúng ta như vậy! Ta và nhiều người ở đây đã bỏ ra rất nhiều công sức để đến được Hóa Nguyên Đài, chẳng lẽ bây giờ chỉ vì sự cố nhỏ mà bắt chúng ta phải chịu cảnh tù túng?
Lời nói của hắn dường như kích động thêm sự bất mãn của một số người khác, khiến bầu không khí xung quanh càng trở nên căng thẳng. Một vài người cũng bắt đầu đứng lên đồng tình với hắn, tỏ ý muốn phản đối lệnh phong tỏa của Thiếu Chủ.
Vị Thiếu Chủ lúc này quay lại, đôi mắt sắc lạnh quét qua đám đông, uy áp lúc này phát ra chấn cho toàn trường ngão nhào, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy quyền uy:
– Các ngươi tính là cái thá gì? Cho đến khi nào điều tra ra được hung thủ, không được sự cho phép của ta không được bước ra khỏi Hóa Nguyên Đài nửa bước, kẻ nào trái lệnh giết không tha!
Lời nói của Thiếu Chủ như một thùng nước lạnh dội vào đám đông, khiến không khí trở nên ngưng trọng. Người áo bào xám thấy Thiếu Chủ tỏ rõ thái độ cứng rắn thì cũng thoáng chùn bước, nhưng vẻ bất mãn vẫn hiện rõ trên gương mặt hắn. Y lúc này thấy toàn trường đã yên lặng cũng liền ra lệnh :
– Trục xuất tất cả những kẻ ở bên trong Hóa Nguyên Đài ra bên ngoài hết cho ta !
Ngay lập tức tất cả các tu sĩ ở bên trong đều bị tống ra bên ngoài, hắn lúc này dường như cũng sớm biết được điều này nên đã sớm đeo lấy Lục Diện Mặt Nạ hóa thành hình dáng của Văn Lang, hắn lúc này tỏ vẻ ngơ ngác. Thấy hắn xuất hiện Hồ Xuân Hương và Cẩm Tú cũng liền giải thích tình hình hiện tại cho hắn. Hắn sau đó cũng gật gù cảm thán :
– Không biết là kẻ nào to gan dám gây sự ở Hóa Nguyên Đài chứ!
Lý Thanh Thanh ở bên trong Thiên Cung lúc này đang quan sát mọi thứ bên ngoài, nghe thấy hắn nói như vậy thì cô cũng lấy tay che miệng cười :
– Đúng ăn cắp lại còn la làng, ta chịu chàng luôn a!
Trong lúc hắn đang trong đổi với hai nàng, Bạch Diệt Thiếu Chủ nhìn lấy toàn trường rồi lên tiếng :
– Tất cả xếp thành một hàng thẳng! Tất cả vật phẩm bên trên đều phải được dò xét!
Cẩm Tú, Hồ Xuân Hương và các nữ nhân khác nghe thấy y nói vậy thì liền trở nên bất mãn, dù gì các nàng đều là nữ nhân, để cho kẻ khác dò xét nhẫn trữ vật chắc chắn sẽ thấy được các đồ vật riêng tư của các nàng. Y lúc này thấy những ánh mắt bất thiện nhìn về phía mình thì sắc mặt không đổi, lúc này có một tên nữ hộ pháp tiến đến phía sau truyền âm cho y :
– Thưa Thiếu Chủ, dù sao các nàng cũng là nữ nhân nếu người cưỡng ép điều tra đồ đạc của họ thì không nên. Hơn nữa nếu truyền ra ngoài cũng tạo nên danh tiếng không tốt a!
– Thế nếu để cho kẻ quấy rối lọt ra ngoài thì ai chịu trách nhiệm ?
– Chuyện này…
– Hừ! Được rồi !
Hắn lúc này cũng liền lên tiếng :
– Đồ đạc của nam nhân sẽ do ta đích thân dò xét, còn nữ nhân thì sẽ do các nữ hộ pháp kiểm tra !
Lời nói của Bạch Diệt Thiếu Chủ khiến cả đám đông không khỏi căng thẳng. Sau khi nghe y phân công việc kiểm tra, các nữ nhân có phần nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn không tránh khỏi sự bất mãn. Dù vậy, không ai dám lên tiếng phản đối thêm, bởi tất cả đều hiểu rõ tính nghiêm khắc và sự cứng rắn của y.
Những nữ hộ pháp nhanh chóng bước tới, bắt đầu công việc kiểm tra đồ đạc của các nữ nhân, trong khi đó, Bạch Diệt Thiếu Chủ đích thân đứng ra kiểm tra đồ đạc của các nam nhân. Hắn lúc này vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, giống như một người hoàn toàn không liên quan đến sự việc. Khi đến lượt hắn, y cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, liền ra lệnh cho hắn đứng sang một bên.
Lý Thanh Thanh ở bên trong Thiên Cung lúc này không khỏi cười thầm. Nàng truyền âm cho hắn:
– Chàng quả thật quá giỏi, làm thế nào mà lại qua mặt được tất cả bọn họ như vậy?
Hắn chỉ khẽ nhếch môi cười, đáp lại:
– Nếu phát hiện được mới là chuyện lạ đấy, Lục Diện Mặt Nạ là Pháp Bảo Địa Cấp Trung Phẩm trừ khi là cường giả Nguyên Tôn Lục Phẩm đổ lên mới có thể phát hiện được !
Công việc kiểm tra tiếp tục diễn ra trong sự im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Bạch Diệt Thiếu Chủ và các nữ hộ pháp. Tuy nhiên, không ai phát hiện ra được điều gì khả nghi. Y càng kiểm tra càng cảm thấy khó chịu, vì không có bất kỳ manh mối nào. Y lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ lại chính bản thân mình :
– Có khi nào là ta đã sai hay không ?
Nhưng y lúc này cũng lắc đầu phủ nhận, động tĩnh lúc đó chắc chắn là có kẻ giở trò, không thể nào sai được. Sau khi kiểm tra toàn bộ, Bạch Diệt Thiếu Chủ vẫn không thu được kết quả gì. Y chau mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ đám đông một lần nữa, rồi tuyên bố:
– Xem ra tên gây rối đã thoát được rồi. Từ giờ trở đi, các ngươi hãy cẩn thận hơn. Đừng để tình huống tương tự xảy ra lần nữa.
Cả đám đông chỉ biết gật đầu, không ai dám lên tiếng phản đối. Hắn lúc này giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thầm cười vì đã qua mặt được tất cả. Bạch Diệt Thiếu Chủ nhìn thấy đám người dần rời đi cũng liền báo cáo sự việc lên cấp trên…
Cả ba người ngay sau đó liền trở lại Lập Nguyên Môn, vừa về đến trước cổng đã phát hiện ra một nhóm đệ tử của Triệu Tử Môn lúc này đang đứng ở phía trước cổng chửi rủa :
– Lũ Lập Nguyên Môn các ngươi mau ra đây cho ta ! Hôm nay ta phải đòi lại đạo lý cho Triệu Tử Môn!
// Tối qua định viết để up cho sớm, mà đói quá đi ăn giờ xong quên luôn giờ mới up được “:))
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI