Khi nào lòng thấy buồn phiền gặm nhấm
Hãy nhớ rằng em vẫn ở bên âm thầm
An Nhiên đi ra ngoài tới tận chiều muộn mới trở về, trên tay cầm lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Cô về đúng lúc Thời Ô Hữu đi ra ngoài lấy nước. Thấy cô ôm đồ nặng, anh ra đỡ một tay rồi giúp cô sắp xếp đồ mới mua vào trong bếp.
“Sao mua nhiều đồ vậy?” – Anh hỏi. Trong đầu thì anh thầm nghĩ, chẳng nhẽ bán quần áo được nhiều tiền thế cơ à?
An Nhiên trả lời với giọng hiển nhiên: “Thì nấu cho nhiều ngày mà! Anh gầy quá. Fan nữ fan nam bây giờ đều là nhìn dáng người, hiểu không? Ăn nhiều vào một chút.”
“Sáng nay ai còn bảo giọng hát là quan trọng nhất?” – Thời Ô Hữu nhướn mày. Giọng anh đã đỡ khàn hơn sáng nay.
“Giọng hát số một, mặt mũi và dáng người đều là quan trọng nhất.”
“Vậy em thích cái nào nhất?” – Anh hỏi.
“Em thích hết. Nhưng không thích anh gầy như vậy.” – An Nhiên trầm giọng xuống, giả bộ nghiêm khắc. “Thế nên ăn nhiều vào, không thì em sẽ không làm fan của anh nữa.”
Nghiêng đầu qua lại một lúc, cô lém lỉnh nói tiếp: “Nhưng vẫn sẽ làm bạn gái anh.”
Thời Ô Hữu phì cười. Cười còn chưa xong thì anh đã ho khù khụ.
An Nhiên lo lắng vuốt lưng cho anh. Lục lọi trong mấy cái túi trên bàn bếp, cô lôi ra vài vỉ thuốc khác loại.
“Em mua thuốc cho anh rồi đây này.” – cô lấy ra một viên thuốc mỗi loại đưa cho anh, xong rót cho anh một cốc nước ấm. “Anh mau uống đi!”
Thời Ô Hữu tống cả ba viên thuốc vào miệng, nhanh chóng nuốt ực xuống.
“Cảm ơn em!” – Thời Ô Hữu nhìn cô chân thành.
An Nhiên đưa tay lên giả bộ búng trán anh một cái: “Bớt khách sáo với bạn gái của anh đi!”
Thời Ô Hữu vừa cầm cốc nước lên uống, bị cô nói như thế thì bị sặc, tiếp tục ho khù khụ.
An Nhiên đảo mắt nhìn anh. Ngại ngùng? Còn chưa quen? Hừ!
Cô lấy tạp dề ra mặc vào, “Em đi nấu cơm. Một tiếng nữa ra ăn. Ok?”
Thời Ô Hữu gật đầu, cầm một cốc nước đi vào phòng.
An Nhiên nhìn anh, lắc đầu ngán ngẩm. Tâm trạng của anh đoạn thời gian này có vẻ thực sự tệ. Là vì album anh đang viết sao?
Album hiện tại anh đang viết chính là album đã đưa tên tuổi của anh từ một ca sĩ nhỏ có giọng hát không tồi thành một đại minh tinh với phong cách âm nhạc độc đáo với lượng fan đông đảo. Như vậy có thể đoán được, album này phải hay tới mức nào. Album này An Nhiên đã nghe qua. Thực lòng mà nói, nhạc thị trường không phải sở thích của cô. Đấy cũng là lý do trước đây dù con bạn thân của cô có cố gắng như thế nào thì cũng không hoán cải cô thành Vệ Tinh được.
Nhưng mà album này của anh có thể coi là một album nhạc hiện đại hợp gu của An Nhiên nhất. Chỉ bởi vì nó mang màu sắc cổ điển. Mười bài hát trong album này là mười phong cách cổ điển khác nhau. Cổ điển nhưng lại phối hợp với hiện đại, vừa hoài cổ, lại không bị khó tiếp thu bởi đại chúng. Hòa âm phối khí của album này cũng phải gọi là đỉnh cao của phối nhạc. Nhà soạn nhạc chính của album này còn là một nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới của dòng Tân Cổ Điển nữa.
Quan trọng nhất, giọng hát của Thời Ô Hữu trong album này như thể đã lột xác hoàn toàn. Với một người không được đào tạo nghệ thuật bài bản, để đạt được khả năng như thế này anh chắc chắn phải luyện tập rất nhiều. Không hiểu anh đã luyện tập như thế nào, nhưng cổ họng của anh thành ra rách nát như vậy chắc hẳn là vì lý do này.
An Nhiên vừa nấu cơm tối vừa nghĩ ngợi lung tung. Tới lúc mở lò nướng lấy khay thịt ra, cô còn hồn nhiên đưa tay không vào. Dù chỉ chạm vào khay kim loại trong một tích tắc ngắn ngủi, cũng kịp thời ngâm tay vào nước nhưng mấy đầu ngón tay của An Nhiên vẫn đỏ ửng và phồng rộp lên. Cô cũng chẳng kêu rên, tự động đi lấy thuốc chống bỏng bôi vào rồi tiếp tục làm bếp.
“Anh Hữu, em xong rồi, mau ra ăn cơm!” – An Nhiên vừa dọn mâm vừa gọi lớn.
Thời Ô Hữu lò dò đi ra, sửng sốt nhìn đồ ăn chất đống trên bàn.
“Nhiều vậy à?” – anh hỏi không đầu không cuối.
An Nhiên tháo tạp dề rồi ngồi xuống một bên. “Nhiều đâu mà nhiều! Anh bị biếng ăn đấy à? Hôm nay không ăn hết thì anh đừng đứng lên.”
Thời Ô Hữu nhận ra cô đã hiểu nhầm ý của mình. Thật ra hắn muốn nói là, hai món quần áo mà An Nhiên mới bán có thể mua được nhiều đồ ăn thế này à? Lúc chiều hắn thấy cô xách đống đồ vẫn còn tưởng là cô mua toàn mì gói hay gì đó đại loại vậy. Mà cũng đúng thôi, cô tiểu thư này chắc là khi dịch chuyển thời gian đã mang theo nhiều quần áo đắt tiền.
Thời Ô Hữu tự cho ý nghĩ của mình là đúng, cũng không thèm nghĩ xem lỗ hổng của việc đó nằm ở đâu. Mà thôi, sau này rồi anh sẽ tự hiểu chỗ quần áo đắt tiền đó ở đâu mà ra.
Anh ngồi xuống phía đối diện An Nhiên, đưa tay tiếp lấy bát cơm cô đưa tới.
Chạm phải cái gì đó sần sùi, Thời Ô Hữu nhìn kỹ thì thấy mấy ngón tay cầm bát của cô đang được băng lại.
“Tay em sao vậy? Bị cắt phải?” – anh hỏi.
An Nhiên rụt tay lại – “Không sao. Em bất cẩn nên bị bỏng nhẹ tí thôi. Em bôi thuốc rồi.”
“Ừ!” Thời Ô Hữu tiếp tục bật chế độ kiệm lời.
“…” – An Nhiên không biết tiếp tục câu chuyện này như thế nào. Không phải nên an ủi một câu sao? Người này trước giờ vẫn nhàm chán như vậy à?!? Cái người có thể cùng cô trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất đâu rồi?
“Thế anh viết nhạc tới đâu rồi?” – cô gắp cho anh một miếng cá, tiện thể bắt chuyện.
Thời Ô Hữu đưa miếng cá lên miệng, nhẹ gật gù thưởng thức. “Vẫn chưa đâu vào đâu cả.” Cá này tươi và thơm quá! Cách nấu cũng rất lạ miệng.
“Gặp khó khăn gì sao?” – An Nhiên tiếp tục cố gắng.
“Không! Chỉ là không viết được.” – Thời Ô Hữu vừa trả lời vừa chan một chút canh vào bát. Món canh này cũng ngon quá.
An Nhiên đầu hàng, ngậm miệng tập trung ăn. Không nói thì không nói!
Sau khi ăn xong, Thời Ô Hữu đề nghị giúp An Nhiên rửa bát nhưng lại bị cô từ chối.
“Anh đi viết nhạc tiếp đi. Để em làm cho. Em rảnh lắm, chẳng có việc gì làm cả!”
Thời Ô Hữu giành lấy giẻ rửa bát trong tay cô: “Bị bỏng không nên chạm vào nước. Với lại anh mệt rồi, nghỉ viết một chút.”
An Nhiên không từ chối nữa, đứng khoanh tay đứng bên cạnh xem anh rửa bát.
“Ngày mai cho em giúp anh nhé? Giúp anh viết nhạc ấy?” – cô đề nghị.
Thời Ô Hữu nhướn mày. “Em biết viết à?”
“Không!” – An Nhiên lắc đầu, “Nhưng em có thể cổ vũ tinh thần và đóng góp ý kiến. Em nghe nhạc cổ điển nhiều lắm đấy nhé!”
Thời Ô Hữu trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Album này em đã nghe chưa?”
“Em nghe rồi.” – An Nhiên gật đầu. Cô là Vệ Tinh trung thành lâu năm của anh mà.
“Không sợ tiết lộ điều không nên tiết lộ sao?” – anh hỏi.
An Nhiên đưa tay lên qua mồm làm động tác kéo khóa. “Em sẽ giữ bí mật.”
“Chỉ ủng hộ tinh thần thôi mà.” – cô thử giở giọng nhõng nhẽo hơn một chút, “anh làm nhạc, em ngồi bên cạnh vẽ tranh. Được không? Em hứa là sẽ có tác dụng!”
“Không được tiết lộ gì liên quan tới bài hát.” – Thời Ô Hữu nghiêm nghị.
An Nhiên giơ hai ngón tay lên thề – “Em biết rồi mà!!”
Thời Ô Hữu cuối cùng cũng thỏa hiệp. “Vậy được.”
Thời Ô Hữu hình như đêm qua thức trắng, cộng với tác dụng phụ của thuốc, hôm nay mới tám giờ tối anh đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
An Nhiên giục anh đi ngủ rồi một mình ngồi trong phòng khách loay hoay sắp xếp cọ vẽ, giấy, và màu nước lên mặt bàn. Phát mấy bài nhạc cổ điển yêu thích lên tivi, cô ngồi vừa ngân nga theo vừa nguệch ngoạc lên giấy.
An Nhiên nhập tâm vẽ tranh, đến tận hai giờ sáng mới chịu rửa mặt đánh răng để đi ngủ.
Thời Ô Hữu ngủ sớm dậy sớm, bảy giờ sáng đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới. Thấy cô gái nhỏ còn đang say giấc ngủ, anh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, đi chạy quanh khu phố mấy vòng rồi tới phòng gym luyện tập.
Tới lúc anh mua đồ ăn sáng trở về thì đã là chín giờ sáng. An Nhiên vừa dậy, bây giờ đang ngồi trên ghế dụi dụi mắt.
“Sáng sớm anh đã đi đâu thế? Đi tập?” – giọng cô vẫn còn đang ngái ngủ.
“Ừ. Anh tới phòng tập một chút cho khỏe người.” – giọng anh vẫn hơi khàn khàn nhưng mà đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều. “Em đánh răng rửa mặt trước đi. Chờ em xong rồi anh đi tắm.”
“Vâng!” – An Nhiên vừa ngáp vừa lết vào phòng tắm.
Thời Ô Hữu vào bếp pha một bình cà phê. Cho cà phê xay nhuyễn vào túi lọc, đổ nước vào bình, bật máy lên. Mùi cà phê bốc lên thơm nức.
An Nhiên sửa soạn xong thì Thời Ô Hữu đi tắm. Khi anh đi ra, cô gái nhỏ kia đã hết ngái ngủ, bây giờ đang ngồi trên ghế ôm cốc cà phê, … nhúng cọ vẽ vào rồi dùng cà phê làm mực để nguệch ngoạc lên giấy.
“Nghịch ngợm!” – Thời Ô Hữu lẩm bẩm.
An Nhiên quay sang lườm anh. “Nghịch ngợm chỗ nào? Đây là một cách vẽ được không ít người trong giới của em sử dụng đấy. Hứ! Đồ không hiểu nghệ thuật!”
“…” – chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Tốt nhất là không nên nói gì nữa.
Thời Ô Hữu đi vào phòng, đẩy bàn làm việc của anh ra đây. An Nhiên dừng cọ, tò mò đi qua nhìn ngó. Bàn làm việc này có bánh xe ở phía dưới cho dễ di chuyển, phía trên là một đống các loại dụng cụ và dây dợ khó hiểu.
An Nhiên thò tay nghịch ngợm mấy thứ phím bấm trên bàn. “Anh phải làm cả phần nhạc sao? Anh hiểu làm nhạc bán cổ điển?”
Thời Ô Hữu lắc đầu: “Anh chỉ viết lời và làm một số giai điệu đơn giản, cộng với đóng góp ý tưởng phối nhạc cho bên hòa âm phối khí. Tại anh cũng tham lam muốn tự tay làm hết các khâu, nên bây giờ mới thành ra nhiều việc như thế này…”
An Nhiên gật đầu đã hiểu. “Vậy anh đang tắc ở chỗ nào?”
“Anh đã có ý tưởng chung chung cho từng ca khúc, nhưng mà tới lúc viết ra thì lại thấy thiếu thiếu cái gì đó …” – Thời Ô Hữu thở dài.
“Cho em nghe đi!” – An Nhiên hoan hỉ.
Thời Ô Hữu chần chừ một lúc rồi vẫn chiều theo ý muốn của cô – “Được! Nhưng mà, em nhớ không được tiết lộ linh tinh đấy.”
“Biết rồi! Biết rồi mà! Em là nhà du hành thời gian toàn thời gian đấy. Anh còn phải dạy em nữa! Xí.”
Thời Ô Hữu bật cười: “Du hành thời gian toàn thời gian? Nghề này nghe hay đấy! Có thể kiếm ra tiền không?”
An Nhiên trả lời lém lỉnh: “Không những kiếm được tiền, mà còn kiếm được cả người yêu nữa cơ! Nhưng mà Vệ đại minh tinh muốn kiếm người yêu thì chắc là rất đơn giản, đúng không?”
“Sao này anh sẽ hot vậy sao? Rất nhiều cô gái theo đuổi?” – Thời Ô Hữu nhướn mày làm bộ không tin.
An Nhiên bặm môi, “Hừ! Quay về chuyện chính đi. Không viết xong album này thì anh đừng mơ tới cô gái nào.”
Thời Ô Hữu nhếch miệng cười khẽ – “Được rồi, được rồi! Để anh hát cho em nghe, được không công chúa?”
Thời Ô Hữu loay hoay với đống đồ điện tử. Anh nhấn nhấn vài nút. Hai cái loa ở hai góc phía trong trên bàn làm làm việc phát ra một đoạn beat đơn giản. Thời Ô Hữu cất tiếng hát.
Anh hát mười bài liên tiếp, hơn mười lăm phút mới xong. Nhạc vừa hết, anh cầm cốc nước ở bên cạnh lên tu ừng ực tới cạn đáy.
Uống xong, anh nói: “Mỗi bài anh chỉ hát một nửa thôi, nửa kia gần như là tương tự. Với cả giọng anh mấy hôm nay khá yếu, không thể hát hết khả năng thường ngày được.”
An Nhiên gật gù, gật gù, nhíu mày, lại gật gù.
Thời Ô Hữu nhìn cô gái nhỏ ngồi đó không nói gì, mắt nhìn vào hư không, trán nhăn cả lại, thì trong lòng anh có hơi hồi hộp.
Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh và nói: “Đúng là thiếu cái gì đó thật.”
“Thiếu cái gì?”
“Em nói thẳng.” – An Nhiên dừng lại một chút để lựa lời, “em biết là phần phối nhạc về sau sẽ giúp bộc lộ tính cổ điển của mấy bài hát này rõ hơn, nhưng mà những gì em vừa nghe được thực sự mang nặng tính thị trường quá. Chả ai dám nói nhạc này mang phong thái cổ điển cả. Tính văn học, tính nghệ thuật, tính tượng trưng, tính tối giản đều không rõ nét. Đồng ý là nhạc của anh có hơi thở ‘cũ kĩ’, nhưng mà giai điệu vẫn còn quá phức tạp, giống âm nhạc thời Phục Hưng hơn là cổ điển. Người không hiểu rõ âm nhạc có thể nhầm lẫn hai giai đoạn này, nhưng mà những người rành nhạc chắc chắn sẽ chỉ trích những bài hát này treo đầu dê bán thịt chó.”
An Nhiên nói một lèo không nghỉ, tới đây mới dừng lại một chút. Có phải cô đã quá gay gắt không? Có khi nào đã tổn thương lòng tự trọng của anh không?
Trái ngược với suy nghĩ của cô, Thời Ô Hữu ngồi bên cạnh ngoan ngoãn lắng nghe lời cô nói như một cậu học sinh gương mẫu đang nghe cô giáo giảng bài. Thấy cô dừng lại được một lúc, anh mở miệng hỏi: “Em còn có thêm nhận xét gì nữa không?”
An Nhiên lắc đầu: “Nói chung là như vậy đấy. Còn giọng anh thì rất hay, cải thiện hơn một chút nữa là có thể so sánh được với những người được đào tạo mảng cổ điển từ các trường nghệ thuật ra rồi.” Cô không dám nói thêm nữa. Dù sao cô cũng đã nghe phiên bản cuối cùng, nói nhiều sợ ảnh hưởng tới việc anh tự sáng tạo.
Thời Ô Hữu gật đầu, “Vậy để anh suy nghĩ một chút, xem nên sửa lại như như thế nào.”
Anh vò đầu vò trán ngồi suy nghĩ, nguệch ngoạc từng nốt nhạc và lời ca lên giấy. An Nhiên không muốn làm phiền anh, chỉ ngồi bên cạnh im lặng vẽ tranh.
Sau mấy tiếng đồng hồ không giao tiếp với nhau, Thời Ô Hữu vẫn đang bứt tóc vò đầu, còn An Nhiên đã vẽ xong một bức tranh chỉ độc những màu sắc kỳ quái. Thổi thổi quạt quạt mấy cái vào tấm canvas còn chưa khô mực xong, cô dùng tay kéo góc áo Thời Ô Hữu.
“Cho anh xem này!”
Thời Ô Hữu bỏ tai nghe xuống rồi nhìn sang. Tấm canvas được phủ bởi những màu sắc và hình thù … kỳ dị.
“Ờm … Em vẽ … đẹp lắm?” – Thời Ô Hữu ngập ngừng. Thể loại tranh trừu tượng như thế này hắn không hiểu.
An Nhiên lườm anh một cái rồi nói: “Đây là cảm nhận của em về bài hát đầu tiên trong mấy bài anh vừa hát.” Lôi từ sau ghế ra một đống canvas khác, cô đưa cho anh một tấm nữa rồi nói: “Đây là cảm nhận của em về phiên bản ‘hoàn hảo’ của nó.”
“Phiên bản ‘hoàn hảo’?” – Thời Ô Hữu nhướn mày, nhìn cô với ánh mắt đánh giá.
An Nhiên nhún vai: “Anh hiểu ý em mà! Em cũng không muốn tiết lộ gì nhiều. Anh cứ xem tranh đi đã, rồi hiểu đến đâu thì hiểu.”
Thời Ô Hữu cầm hai bức tranh đưa lên trước mặt cẩn thận so sánh. Màu sắc hai bức kỳ dị khác nhau, mấy hình thù linh tinh kiểu khác nhau. Nhưng mà, bức bên phải này có một vẻ gì đó rất khác, rất … trữ tình.
An Nhiên cũng không xen vào dòng suy nghĩ của anh, nằm bò ra sàn tiếp tục vẽ bức tiếp theo. Tiết lộ như thế này có lẽ đã là quá đủ rồi. Nhưng mà chắc cũng chẳng sao, hình như album sau của anh cô cũng đã làm lộ ra không ít. Còn hậu quả gây ra ảnh hưởng tới dòng thời gian thì tới giờ vẫn chưa thấy.
“Hình như anh hiểu ra một ít…” – Thời Ô Hữu phá vỡ bầu không khí đã im ắng từ lâu, “phiên bản của anh hình như thiếu một chút … tính nghệ thuật?”
An Nhiên đang nằm trên sàn lắc lư đầu: “Ừ thì một phần là vậy. Một phần là màu sắc không được cổ điển cho lắm. Cái này thì em không biết phải nói ra sao. Anh thử nghe thêm nhạc cổ điển xem.”
“Dạo này anh nghe không ít đâu!” – Thời Ô Hữu kháng nghị, “Thầy dạy nhạc của anh gợi ý bài nào là anh đều nghe hết.”
An Nhiên bật cười. Người này nói gì nghe trẻ con vậy?
“Anh vẫn nên tìm tòi nghe thêm thì hơn!” – An Nhiên nghiêm túc. Nhạc cổ điển là một thể loại âm nhạc mang tính hàn lâm, không phải một thứ mà ai có thể thấu hiểu nó một cách dễ dàng.
Thời Ô Hữu ngoan ngoãn gật đầu, “Được rồi! Anh sẽ tìm tòi nghe thêm!”
An Nhiên hài lòng gật đầu. Người này không ngờ lại biết nghe lời như thế. Ấn tượng trước kia của cô về anh là một người có chính kiến cao, kiên định, có chút bảo thủ, nhất là với âm nhạc của mình. Khi album thứ hai của anh mới ra, một bộ phận người yêu thích nhạc cổ điển đã chỉ trích anh rất nhiều, nói rằng nhạc của anh quá ư là tạp nham, không đủ chính thống, cũng chẳng ra thể thống gì hết. Nghe con bé Thanh Tâm bạn cô nói, lúc đó trong mỗi cuộc phỏng vấn anh đều trầm ổn khẳng định nhạc của mình xứng đáng để được mọi người chấp nhận, cũng tin rằng âm nhạc của anh sẽ giúp đem nhạc cổ điển quay trở lại với làng âm nhạc trong nước. Và thời gian đã chứng minh rằng những gì anh nói đều sẽ trở thành sự thật.
“An Nhiên,” – anh đột ngột lên tiếng.
“Vâng?”
“Em có nghĩ là,” – anh nhăn mày, giọng ngập ngừng “mọi người sẽ chấp nhận những ca khúc này không?”
“Bây giờ đã chẳng có ai nghe nhạc cổ điển nữa, anh cũng không được đào tạo tử tế về mảng âm nhạc này. Nếu mọi người không chấp nhận được thì sao? Nếu mọi người chỉ thích anh hát nhạc cover thì sao, hay là nhạc tình cảm hiện đại ấy?” – Thời Ô Hữu hỏi rồi hỏi, cứ như thể là anh đã suy nghĩ về những điều này rất lâu rồi, chỉ là tới bây giờ mới dám nói ra.
An Nhiên hiểu suy nghĩ của anh, hiểu những lo lắng của anh. Chỉ có điều là, cô biết là anh sẽ thành công. Cô biết là âm nhạc của anh sẽ được đại chúng chấp nhận. Cô cũng biết là khả năng của anh không chỉ dừng lại ở việc đi hát lại những ca khúc của người khác. Anh có thể sáng tác.
“Anh chờ em chút.” – An Nhiên mở vali, lục lọi lấy ra một món đồ rồi đưa cho anh.
“Tranh vẽ một bài hát khác của anh?” – Thời Ô Hữu nghi hoặc nhìn bức tranh trong tay.
An Nhiên lắc đầu: “Không phải. Bức này của em tên là ‘Hội họa’, là cảm nhận của em về những người không hiểu những thứ, ừm, mainstream. Trước kia khi em còn chưa kiên định với con đường nghệ thuật của bản thân, em cũng giống như anh vậy. Lo lắng, sợ hãi rằng những gì mình làm ra sẽ không được người khác chấp nhận. Thật ra tới bây giờ vẫn còn những người không hiểu những thứ em vẽ. Nhưng mà không sao cả, vẫn có nhiều người công nhận tranh của em. Quan trọng nhất là, em rất trân trọng và tự hào về những thứ em vẽ. Thế là đủ rồi.”
Thời Ô Hữu đưa tay chạm vào hai kẻ đầu trâu mặt ngựa trên tấm canvas. “Mong là một ngày anh cũng có thể giống như em, tự hào về thứ âm nhạc mà anh làm ra.”
“Em tin anh!” – An Nhiên giơ hai tay lên vỗ vai anh hai cái, nói với anh bằng giọng chắc chắn. “Anh nhất định sẽ làm được! Em tin là nhạc của anh không sớm thì muộn cũng sẽ được khán giả đón nhận.”
Thời Ô Hữu thả lỏng cơ thể, tâm trạng có vẻ đã khá hơn nhiều. Anh nói: “Em đã nói như vậy thì anh cũng tin nhất định là sẽ như vậy.”
An Nhiên lè lưỡi: “Em chưa nói gì hết!”
“Ừ ừ! Em chưa tiết lộ cái gì hết!” – Thời Ô Hữu hùa vào. “Nhưng mà lời em nói đều có phép thuật, em nói gì thì điều đó từ không đúng cũng sẽ trở thành đúng.”
An Nhiên gật gù, “Vậy thì, anh sẽ trở thành một đại minh tinh nổi tiếng với triệu fan, album của anh sẽ trở thành album bán chạy nhất lịch sử, ừm, và anh sẽ rất rất thành công, rất rất giàu có, rất rất …”
Thời Ô Hữu vội vàng bịt mồm cô lại: “Thôi thôi, em mà còn nói nữa thì anh sẽ trở thành bá chủ hành tinh mất. Anh chỉ cần nhạc của anhcó người thấu hiểu và chấp nhận thôi, như thế là đã đủ lắm rồi.”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI