Chiếc vòng cổ mà Linh Chi nhặt được nhìn kĩ là loại dây da màu đen chứ không phải dây bằng vải như lúc trước cô nhìn thấy, bên trên gắn một mặt đá tròn hình cầu màu đen, bao xung quanh là một vòng bảo vệ bằng bạc, thiết kế rất tinh xảo. Linh Chi lật lên xuống để xem xét, có thể đây là chiếc vòng cổ của người đàn ông kia, nghĩ vậy, nên Linh Chi lại chạy thêm một vòng xung quanh khu giá sách để tìm, vẫn không thấy ai khác, mọi người trong thư viện ai nấy cắm cúi vào cuốn sách trước mặt, không ai nói với ai câu nào, cũng không thấy ai giống với người mà cô đã nhìn thấy. Linh Chi lại cắm đầu chạy một mạch ra ngoài cửa thư viện cũng không thấy ai, nhưng đúng lúc Bảo cũng từ ngoài đi vào, tay cầm hai cốc trà sữa hớn hở. Cậu bạn nhìn thấy Linh Chi chạy ra, thì tròn mắt ngạc nhiên: “Bà ra đây làm gì, anh shipper không có tiền lẻ, nên tôi đợi anh ấy đi đổi nên hơi lâu, đây, trà sữa của bà đây.” Nói đoạn thì giơ bịch trà sữa lên, cười nhăn nhở.
Linh Chi dáo dác nhìn xung quanh, nói: “Ông có thấy ai chạy ra ngoài này không?”
Bảo trợn mắt nói: “Không, mà tôi cũng không để ý lắm.”
Linh Chi thở dài thườn thượt, chiếc vòng cổ trong tay cô giơ lên trước mắt Bảo, rồi nói: “Ông xem này, là của một người nào đó đánh rơi, và tôi đã nghe thấy giọng của anh ta, một người đàn ông cao tầm như ông thế này này, lúc tôi nhìn qua khe giá sách, thấy trên cổ anh ta có đeo chiếc vòng này, nên chắc chắn là anh ta đánh rơi.”
Bảo nhìn chiếc vòng trên tay Linh Chi, ánh mắt khẽ động nhẹ, nhưng rất nhanh nên Linh Chi không nhìn thấy, cậu cười và nói: “Chắc của ai đó đánh rơi thôi.”
“Không, là của người đàn ông đó, thật đấy, chính mắt tôi đã nhìn thấy, để tôi kể ông nghe, lúc ở bể bơi…” Linh Chi tranh thủ thuật lại nhanh tình hình lúc bể bơi cho Bảo nghe, từ lúc có người nào đó cứu mình, rồi nghe thấy một giọng nói đàn ông, và người hôm nay cô nghe giọng cũng giống hệt như vậy. Bảo vừa nghe vừa lấy cốc trà sữa, xé ống hút, cắm vào trà sữa đưa cho Linh Chi, rồi nghe xong thì trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nhiều khi có nhiều người có giọng nói giống nhau lắm. Mà hôm ở bể bơi, là tôi cứu bà lên cơ mà, lại còn có anh đẹp giai nào ngoài tôi, vớt bà lên.”
Linh Chi gãi cằm suy nghĩ: “Cũng có lẽ là thế thật.” Nói đoạn Linh Chi hút sụp một miếng trà sữa rõ to, vẫn không quên bày nét mặt băn khoăn không ngừng, cô xoay người đi vào thư viện, để lại Bảo thở phào một cái, nhưng rồi sau đó mặt cậu trở nên lạnh lùng hẳn, bàn tay nắm chặt lại.
Linh Chi bước đến bậc cửa, thì quay lại nhìn cậu bạn, đã thấy Bảo nhoẻn miệng cười rõ tươi với mình, cậu bạn lúc lắc uốn oéo thân mình rồi chạy về phía cô.
*
Cuộc hẹn của Linh Chi và Bảo kết thúc với một bữa bánh xèo ngon bá cháy ở quán quen, rồi Bảo đưa Linh Chi về nhà. Đến sân khu chung cư, Bảo để Linh Chi tự lên nhà, còn mình thì về nhà để tắm rửa thay quần áo.
Về phần Linh Chi thì cô chưa lên nhà ngay, mà bước vào siêu thị nhỏ để mua ít đồ ăn vặt. Vừa bước vào thì cô thấy một người phụ nữ đang thanh toán tiền ở quầy thu ngân, và cô nhận ra ngay, người này chính là người phụ nữ mà cô gặp ở bể bơi. Người phụ nữ cũng nhìn thấy Linh Chi, ngập ngừng mất mấy giây, thì người phụ nữ đó nhoẻn miệng cười với Linh Chi. Linh Chi cũng đáp lại và bước vào trong chọn đồ. Một lúc sau khi Linh Chi thanh toán xong và bước ra, thì cô ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ đó đang đứng sẵn ngoài cửa và đợi mình.
Người phụ nữ túm lấy tay Linh Chi, kéo vào một góc, rồi bắt đầu nói: “Em gái này, cho chị hỏi một chút, về… cậu bé…cái đứa trẻ mà em nhìn thấy ở…bể bơi…à…ừm…em nhìn thấy là thật à?”
Linh Chi gật đầu xác nhận. Thì thấy biểu cảm trong đôi mắt của người phụ nữ đó có chút sợ hãi. Cô ta nói tiếp: “Em…em có thể tả hình dáng bên ngoài của cậu bé đó được không?” Thế là Linh Chi kể lại hình dáng và những gì cậu bé đã làm cho người phụ nữ đó nghe. Sau khi nghe xong thì người phụ nữ thốt lên: “Trời đất ơi, giống quá.”
Linh Chi ngạc nhiên nói: “Giống quá? Chị quen cậu bé đó sao?”
Người phụ nữ đó nói: “Nếu như theo em tả, thì nó rất giống với bé nhà chị hàng xóm bên tòa nhà chị. Nhưng cũng không ngoại trừ việc có những đứa bé giống nhau.”
Linh Chi không hiểu lắm: “Là sao chị? Cậu bé đó làm sao ạ? Em thấy cậu bé đó rất ranh ma, còn thích trêu đùa người khác, em còn suýt chết đuối với nó.”
Người phụ nữ đó suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có khi là người giống người em nhỉ, vì nếu là nó thì vô lý quá.”
Linh Chi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ rồi nói: “Là sao chị? Chị nói gì mà em nghe là lạ í.”
Người phụ nữ nói: “Nếu như là nó thì không phải, vì bé đó đã…”
Linh Chi há hốc miệng nghe thì người phụ nữ lại dừng lại, nhưng tay thì chỉ chỉ lên trời, rồi không thèm nói tiếp. Sau đó thì chào Linh Chi rồi đi thẳng.
Linh Chi chẳng hiểu gì, cô cứ ngây ra một lúc, rồi mới quyết định quay người về nhà.
Linh Chi bước vào thang máy, khi thang đi lên được đến tầng bốn, cửa thang mở ra, nhưng lại không có ai bước vào, nên cô lại đóng cửa thang đi lên tiếp, nhưng điều kì lạ bắt đầu xảy ra, đó là cứ đến mỗi tầng, thì cửa đều mở ra, nhưng đều không có người bước vào. Linh Chi lúc đầu cảm thấy bực mình, vì cô nghĩ có đứa trẻ nào đó nghịch ngợm, nhưng liên tiếp cả chục tầng đều như thế, cô thấy tóc gáy mình dựng lên, cô áp sát người vào thành thang máy, cố gắng còn một tầng nữa là lên đến nhà mình. Cũng thật may mắn là thang máy lên tầng mười lăm thì cũng mở ra. Linh Chi ba chân bốn cẳng chạy khỏi thang ra ngoài hành lang.
Lúc này cô thấy đèn hành lang không hề bật sáng, tuy khu nhà cô dùng đèn cảm ứng, chỉ cần có người là đèn sẽ tự bật. Ban ngày nên hành lang không quá tối, cô bước nhanh về phía nhà mình. Nhà của Linh Chi là nhà hướng góc, thoáng hai mặt ban công, tòa nhà hình chữ U, thì nhà cô ở ngoài cùng chỉ cần bước ngoặt qua một bức tường là đến dãy nhà luôn. Vừa bước qua đó, Linh Chi đột nhiên thấy một cái bóng trẻ con đang đứng nhìn vào cửa nhà mình.
Gai ốc nổi lên ầm ầm, vì cô có một cảm giác rất lạ khi nhìn thấy cái bóng đó. Cô không biết mình nên bước tiếp hay chạy trốn, vì cứ cảm giác bóng đen kia có thể là ma là quỷ. Linh Chi cố định thần, cô cố gắng an ủi mình rằng không có chuyện gì xảy ra đâu, nhưng vừa nhắm mắt định thần, khi mở ra cô lại chẳng thấy bóng đen đó đâu nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ là mình đang gặp ảo giác do quá mệt mỏi. Đúng là dạo gần đây bận ôn thi, nên nhiều khi Linh Chi cũng cảm thấy quá sức.
Linh Chi định bước về phía nhà mình thì đột nhiên một giọng nói trẻ con vang lên từ phía sau lưng, đó là một giọng của một bé trai, giọng cậu bé nghèn nghẹn: “Chị tìm em à?”
Linh Chi nghe như muốn rụng rời chân tay, một luồng gió lạnh buốt thổi vào sau gáy Linh Chi, làm tóc gáy cô dựng ngược lên. Cô hít một hơi thật sâu, lúc này sự sợ hãi đang dần dâng lên cao, làm thần kinh của cô căng như dây đàn. Lúc cô quay đầu trở lại thì đã phải hốt hoảng hét toáng lên, vì trước mặt cô lúc này chính là cậu bé có má lúm đồng tiền ở bể bơi, cậu bé mặc một chiếc quần bơi màu xanh, cơ thể ướt sũng, nước chảy ròng ròng từ tóc xuống, như thể vừa mới từ dưới nước lên. Mắt cậu bé thâm sì, còn da mặt với da trên người trên tay chân thì trắng bệch.
Linh Chi lắp bắp: “Em…là người…hay ma?”
Cậu bé, bỗng nấc lên, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, sụt sịt nói: “Chị…chị có thể giúp em không? Chị là người duy nhất nhìn thấy em. Em muốn về với mẹ.”
Linh Chi nghe thấy cậu bé nói vậy, thì cô đã chắc chắn trong lòng, cậu bé này là thứ gì rồi, sự sợ hãi lúc này đã lên tới đỉnh điểm, cơ thể cô co rúm lại, và run lên bần bật, cô cũng nấc lên, giọng lạc hẳn đi: “Chị giúp em thế nào được, chị đâu có khả năng nào đâu.”
Cậu bé thấy Linh Chi sợ hãi, thì lùi xa hai bước, rồi nói: “Chị yên tâm, em sẽ không làm hại chị, nhưng em thật sự muốn chị giúp em, nếu chị không giúp, em sẽ đi theo chị đến cùng thì thôi, vì chị đã chạm vào em, nên chị không thoát khỏi em đâu.”
Linh Chi thấy cậu bé lùi ra sau, và cũng có thành ý, nhưng cô chẳng hiểu nổi, một con bé chưa mười tám như nó, thì có thể làm gì giúp cậu bé đó đây, cố trấn tĩnh lại mình, cô hỏi tiếp: “Vậy chị nên làm gì để giúp em?”
Cậu bé nghe thấy Linh Chi nói vậy, thì biết cô đã chịu đồng ý giúp, cậu ta quẹt ngang nước mắt hớn hở nói: “Chị tìm mẹ em, rồi đưa mẹ đến gặp em, chỉ cần vậy thôi, như vậy em mới có thể theo mẹ về nhà. Em đã ở đó đợi mẹ rất lâu rồi, em nhớ mẹ lắm”
Linh Chi nói tiếp: “Mẹ em đang ở đâu, nói cho chị địa chỉ, chị sẽ đến đó.”
Cậu bé liền mau miệng nói địa chỉ nhà cho Linh Chi nghe, như sợ cô sẽ đổi ý. Cô cố gắng nhẩm lại địa chỉ nhà, rồi đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Linh Chi vang lên, Cô lập cập móc điện thoại ra xem, thì hóa ra đó là tin nhắn của Bảo, cậu ấy nói rằng, Đang mua đồ ăn lên rồi, bảo cô chỉ cần cắm nồi cơm. Linh Chi đọc xong tin nhắn thì ngẩng đầu lên đã không thấy cậu bé kia đâu nữa, giờ cô mới để ý, từ lúc cậu bé biến mất, đèn hành lang đã bật sáng lên như mọi ngày. Cô thở phào một cái rồi chống người lên, lết về phía nhà mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI