Thế là cậu bé nói cho Linh Chi địa chỉ nhà rồi biến mất luôn, cô còn chưa kịp hỏi thêm thông tin gì, đến tên cậu bé đó cô còn không biết, chỉ cho mỗi địa chỉ, đó là một căn bên tòa nhà D trong khu. Linh Chi nhận lời giúp cậu bé, nhưng cô lại chẳng biết mình nên nói gì khi gặp mẹ cậu. Nói rằng cô gặp hồn ma của cậu bé, và hồn ma đó muốn gặp mẹ mình sao? Nghe vậy thì mẹ cậu bé có tin không nhỉ? Nhưng cô cũng quyết định sẽ phải thử xem thế nào, nếu không cậu bé sẽ cứ ám lấy cô mãi thì cũng không phải là cách giải quyết hay.
Nhưng những gì mình nhìn thấy có phải thật không nhỉ, cô tự hỏi, vì nếu không phải sự thật, và chỉ là ảo giác thì sao? Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, làm cô thấy chóng hết cả mặt.
Linh Chi thẫn thờ ngồi trên ghế sô pha, cho đến khi Bảo bước vào với hai túi thức ăn trên tay, nhưng cũng phải mất công gọi đến mấy lần, Linh Chi mới sực tỉnh. Nhìn thấy Bảo đang lo lắng gọi mình, thì Linh Chi bối rối, cô đang nghĩ xem nên nói với Bảo thế nào để cậu bạn dễ hiểu.
“Ông này, ông tin vào ma quỷ không?”
“Lại nữa, chuyện gì lại xảy ra với bà vậy?” Bảo nghiêng đầu nhìn Linh Chi.
“Tôi cũng không chắc. Tôi cũng thấy mơ hồ lắm, tôi vừa tin vào những gì mình nhìn thấy, lại chẳng dám tin vào những thứ đó.”
“Bà nói rõ xem nào.” Bảo có phần sốt ruột nên giục giã.
Linh Chi nói bằng giọng bình tĩnh và chậm rãi, như có vẻ cô đã suy nghĩ về chuyện này rất kĩ: “Vừa nãy tôi nhìn thấy đứa bé ở bể bơi, nó đã xuất hiện ngoài hành lang kia, nhưng thằng bé đó không có ý hại tôi như lần trước, nó nói với tôi, tìm mẹ giúp nó. Nếu không nhìn thấy nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế, thì tôi không dám tin nó là cái thứ đó.” Nói đến đây, theo cái thói thích đùa của Linh Chi, cô liền làm mặt quỷ, rồi lè lưỡi trêu Bảo.
Bảo phì cười vì cái mặt ngồ ngộ của cô bạn thân, nhưng ngay lập tức nghiêm túc trở lại: “Bà nói là nó bảo bà đi tìm mẹ cho nó sao? Có thông tin gì để tìm?”
Thấy cái cách mà Bảo nói là có vẻ đã tin lời của mình, thì Linh Chi như cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng, cậu bạn của cô, cho dù cô nói gì hay làm gì, thì việc đầu tiên luôn lựa chọn tin tưởng ở cô. Linh Chi tiếp tục thở dài rồi nói: “Tôi chỉ biết địa chỉ nhà, còn chưa kịp hỏi thêm thông tin gì, đến tên cậu bé mà tôi còn không biết, tôi đang không biết là khi gặp mẹ cậu bé thì tôi nên nói gì đây. Thực ra tôi còn ngại một chuyện, nếu chuyện này không có thật, và đó chỉ là ảo giác của riêng tôi, thì sẽ gặp phiền phức.”
Bảo an ủi nói: “Rồi bà sẽ nghĩ ra cách thôi. Ăn cơm nhá” Nói đoạn thì Bảo đứng dậy, cậu vào bếp và chuẩn bị đồ ăn. Linh Chi có hơi hụt hẫng, vì vốn dĩ nghĩ sẽ hỏi Bảo nên làm thế nào, mà có vẻ cậu bạn chẳng thèm nán lại thêm chút thời gian cho cô, nên cô chỉ còn cách chề môi xịu mặt xuống.
Linh Chi chợt nghĩ ra một ý tưởng, nên rút điện thoại ra, một lúc sau cô tìm ra kết quả trên trang google, trên đó viết nội dung về tai nạn của cậu bé N.Q, trên đó chỉ ghi đơn giản, rằng cậu bé tám tuổi tên là N.Q sống ở khu X, chính là khu nhà mà Linh Chi đang ở, cậu bé đã chết đuối ở bể bơi, vì người nhà đều nghĩ cậu bé bơi rất giỏi, nên lơ là việc trông coi, nhưng không ngờ là cậu lại bị đuối nước, lúc vớt cậu bé lên thì cậu bé đã không thể qua khỏi. Đọc đến đây thì cô cảm thấy vô cùng phẫn nộ, không hiểu phụ huynh kiểu gì mà lại không trông con cho cẩn thận, nên để xảy ra cớ sự như vậy.
Theo như bài báo viết thì cũng có vài điểm trùng khớp với cậu bé, nên cô nghĩ có thể là cậu bé này. Mai là chủ nhật, cô quyết định sẽ sang tìm người nhà của cậu bé.
Bảo đi ra cùng mới đồ ăn, mặt cậu bạn méo xệch: “Ăn tạm mì gói với thức ăn đi, tôi bảo bà cắm cơm mà không làm gì cả.”
Linh Chi làm ra vẻ như sực nhớ ra, cô vỗ vỗ vào trán và nói: “Xin lỗi nhé, tôi quên mất. À mai sang khu nhà D với tôi, chúng ta đi gặp người nhà của cậu bé.” Bảo gật đầu đồng ý rồi cả hai bắt đầu ăn tối. Đến giờ ngủ, Bảo vẫn như hôm qua, vội vội vàng nằm bẹp trên sô pha và ngáy pho pho, Linh Chi cũng trở về phòng rồi cũng leo lên giường để ngủ.
*
Linh Chi chìm dần vào giấc ngủ, cô cảm thấy cơ thể mình dần nhẹ bẫng, rồi cô thấy mình đang đi trong một không gian tối mịt mù, cô cứ đi mãi đi mãi, cũng không biết mình đang đi đâu, đột nhiên cô thấy phía xa xa trước mặt có một tia sáng lóe lên, cứ như đang đi trong hầm mà tìm thấy lối ra vậy, cô cố đi thật nhanh về phía đó. Lúc bước ra ngoài, Linh Chi nheo mắt vì bị ánh sáng làm chói mắt, cho tới khi đôi mắt đã quen dần với ánh sáng, thì cô thấy mình đang đứng trên một con đường thẳng tắp, trải dài hai bên đường là một màu xanh bạt ngàn, khung cảnh xanh mướt đẹp mắt, có cảm giác vô cùng thư thái ngay khi nhìn thấy, cô xoay người lại phía sau và cũng không nhìn thấy đường hầm mình vừa bước ra đâu nữa, Linh Chi nhìn khắp xung quanh, từ phía xa xa có một người tóc dài dáng cao, mặc một bộ đồ trắng muốt dài, người đó đưa một tay về phía Linh Chi, tay còn lại chắp sau lưng.
Linh Chi ngây người nhìn, không hiểu người đó là ai, là nam hay nữ, nhưng dáng dấp thì giống như người thời xưa, nhìn xa xa thì thấy kiểu áo đó giống như áo giao lĩnh có thắt đai trong mấy phim cổ trang. Tóc người đó dài xoăn, xõa ngang vai, đang bay bay trong gió. Linh Chi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô tự dưng thấy một cảm giác thân quen trào lên trong lòng, cứ như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Cũng là khung cảnh ấy, cũng là dáng người ấy, cũng là bàn tay xòe ra đợi chờ, nhìn quen mà cũng thấy lạ.
Linh Chi không biết mình nên làm thế nào lúc này, cô vẫn đứng chết trân nhìn về phía người đó. Lạ một nỗi người đó chỉ đứng cách cô một đoạn, tuy không xa cũng không gần, cô cố nheo mắt nhìn để xem người đó là ai, nhưng khuôn mặt của người này mờ ảo, cố cũng không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể lờ mờ xác định, đó là một người đàn ông.
Đột nhiên dưới chân Linh Chi mặt đất như đang mềm dần, rồi cứ như cô đứng trên vũng lầy, chân của Linh Chi như đang bị vũng lầy này nuốt dần xuống, cô cố nhấc chân nhưng vô ích. Linh Chi bắt đầu thấy sợ hãi, cô càng vùng vẫy thì người càng lún xuống nhanh hơn. Cô quá sợ hãi, nghĩ đến người đang đứng trước mặt kia, thì cô cố với tay và kêu cứu, nhưng lạ thay người đó như không nhìn thấy cô đang gặp nguy hiểm, anh ta vẫn đứng chôn chân một chỗ, động tác vẫn giữ y nguyên, bàn tay vẫn chìa ra phía trước, tiếng hét kêu cứu của Linh Chi cứ như đài đang chạy mà bị tắt tiếng.
Đột nhiên có một người con gái mặc một bộ đồ cổ xưa màu xanh thẫm, tóc buộc cao, chạy ngang trước mặt cô và lao vào vòng tay cái người tóc dài kia. Và điều làm Linh Chi ngạc nhiên hơn, đó chính là khi cô gái kia chạy qua, thì Linh Chi nhìn rất rõ, cô gái đó có một khuôn mặt giống hệt Linh Chi, và trên cổ cô ta là chiếc vòng cổ mà cô nhặt được ở thư viện. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Cô gái đó là ai? Người đàn ông tóc dài đẹp trai kia là ai?
Vừa nghĩ đến đây, thì dưới chân Linh Chi nhưng có một lực hút lớn, chỉ nghe một tiếng xụppp một cái, cô đã bị hút xuống phía dưới, rồi cô bị nước ở đâu đó xộc thẳng vào mũi, và toàn thân cô đang chới với trong nước.
Linh Chi cố mở mắt nhìn xung quanh, thì phát hiện không gian toàn một màu xanh lục đang phát sáng. Cách cô hai ba sải tay có một chiếc lồng, bên trong như có một con vật gì đó đang bị nhốt. Cô tò mò bơi lại gần, thì phát hiện bên trong lồng có một đứa bé trông rất xinh xắn, mắt nó nhắm nghiền như đang ngủ. Cô nhìn nó và có một cảm giác khó tả, là yêu thích nó, là có một cảm giác nhói đau trong lòng. Vì sao thế? Cô nhíu mày không hiểu mình bị làm sao.
Đang mải ngắm đứa bé đáng yêu, cô không hề biết rằng có một người đang bơi đến gần chiếc lồng. Đứa bé đang nhắm mắt, đột nhiên mắt nó trợn lên, làm Linh Chi giật thót cố lùi lại phía sau, lông gáy cô dựng đứng lên, vì lúc này, đôi mắt của đứa bé đỏ ngầu phát ra tia sáng màu đỏ, mặt nó bắt đầu biến đổi, từ một đứa bé bình thường vô hại, giờ đây đã thay đổi thành một thứ khác.
Linh Chi giật thót lùi lại phía sau, đứa bé đáng yêu lúc trước giờ đã biến thành một con quỷ đáng sợ. Nói vậy là bởi đôi mắt nó bây giờ mở to và đỏ lòm lòm, mặt nó bắt đầu nhăn nhúm và nhe răng nanh về phía cô. Nó rên hừ hừ trong miệng, tiếng rên một lúc một lớn, cả thân người nó đã nhảy dựng lên, Cùng lúc đó, Linh Chi thấy một người bơi qua bên cạnh cô, tiến về phía đứa bé ma đó, người này mặc một bộ đồ cổ xưa, tóc dài xõa ra. Linh Chi không dám tiến lên phía trước, nên cũng không biết cô gái đó là ai.
Đột nhiên đứa bé khựng lại nhìn người phụ nữ này hồi lâu, nó bắt đầu rưng rức khóc, cứ như mọi tủi hờn giờ mới được giãi bày ra, nhưng tiếng khóc của nó ngày một lớn, từ cơ thể nó tạo ra từng đợt sóng âm hình tròn, và càng lúc càng rộng hơn, mạnh hơn, tần suất nhiều hơn. Linh Chi lúc này chỉ còn biết ôm lấy hai tai vì đau đớn, đột nhiên một luồng ánh sáng mạnh lóe lên, đẩy mạnh vào người Linh Chi, làm cô cảm thấy đau đớn vô cùng và cả người cô bật ra xa tít tắp.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI