Linh Chi cảm thấy cơ thể như bị hút đi rất xa, chân tay chới với, thần kinh căng ra như dây đàn, trái tim trong lồng ngực như bị treo ngược lên không trung, rồi đột nhiên cô cảm thấy mình dừng khựng lại, rồi lại như đang rơi xuống, với một tốc độ vô cùng nhanh, cảm giác như đang rơi xuống một cái vực sâu không đáy.
Cô sợ hãi nhưng vẫn cố tự kỷ ám thị, lẩm nhẩm trong miệng: “Đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ, trời ơi, chắc mình chết mất, một giấc mơ thôi, mẹ ơi, cứu con.”
Rồi đột nhiên Linh Chi bật dậy, mặt mũi tái xanh lơ, mồ hôi đầm đìa, lưng áo ướt sũng, cô thở hắt ra một cái rõ to, rồi hai mắt dáo dác nhìn quanh, sau khi phát hiện ra mình đang nằm trong phòng ngủ của mình, cô mới thở phào một cái.
Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ!
Ngoài cửa sổ trời cũng gần sáng, Linh Chi thấy cổ họng khô đặc, cô xoay người, đặt hai chân xuống khỏi giường, rồi đi ra phòng khách kiếm nước uống. Lúc ra khỏi phòng cô nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng gần sáu giờ sáng. Cô liền mở tủ lạnh lấy nước lạnh uống cho tỉnh táo. Nghĩ đến giấc mơ đêm qua, cô khẽ rùng mình một cái.
Linh Chi bước ra phòng khách nơi Bảo đang ngủ, cô cảm giác phòng khách lạnh hơn bình thường, bây giờ vẫn là mùa hè, nên việc bật điều hòa mát lạnh là chuyện bình thường, nhưng không hiểu sao Bảo lại bật lạnh thế, hoặc do cô vừa trải qua một đêm hãi hùng, nên cơ thể mới nhạy cảm như vậy.
Linh Chi tiến gần đến sô pha, Bảo vẫn đang ngủ ngon lành, cậu ta nằm thẳng, hai tay duỗi thẳng, cứ như động tác savasana của môn yoga vậy. Linh Chi thấy tức cười, vì lần nào cậu bạn cũng chỉ có tư thế đó khi ngủ.
Cô bước lại gần ngó nghiêng tìm điều khiển điều hòa, thì thấy nó đang nằm trên kệ trang trí bên trên sô pha mà Bảo nằm. Cô lại gần với tay lấy điều khiển nhưng cái điều khiển đó lại trượt khỏi kệ và rơi xuống người Bảo. Linh Chi đứng hình mất mấy giây, trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập binh binh, tuy rơi xuống người có vẻ đau, nhưng Bảo không hề thức dậy.
Thấy cậu bạn không động đậy thì Linh Chi thở phào nhẹ nhàng một cái. Cô khẽ khàng đưa tay về phía điều khiển điều hòa để nhặt lên, khi khẽ chạm vào người Bảo, cô cảm thấy người cậu ta lành lạnh, tuy ngoài trời có ánh sáng nhưng trong phòng khách vẫn còn tối, Linh Chi đột nhiên thấy nổi da gà, một ý nghĩ kinh khủng vừa chạy qua não cô, trên đó ghi một từ “Xác Chết” làm cô lạnh hết cả người khi nghĩ đến.
Không thể nào, Linh Chi thầm nghĩ: “Chắc do mình tưởng tượng ra, nhưng sao điều khiển điều hòa rơi từ trên cao xuống trúng người, mà Bảo vẫn ngủ say như thế, còn không hề nhúc nhích một chút nào.”
Từ sợ hãi suy nghĩ của mình, cô dần cảm thấy lo lắng: “Ôi Bảo ơi, ông sao thế này?” Nói chưa dứt lời cô đã vồ lấy Bảo, lắc lắc day day, sống mũi cô cay cay hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra ào ào, chưa bao giờ cô dám nghĩ thằng bạn chí cốt của mình nó bị làm sao cả, vì Bảo lúc nào cũng khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Linh Chi nhớ lại nụ cười tỏa nắng của Bảo mỗi khi hai đứa đi với nhau, nhớ đến những kỉ niệm suốt những thời thơ ấu với nhau, cô không thể chấp nhận sự thật này, rằng Bảo giờ đây đã chỉ còn là cái xác, cô gục mặt lên ngực Bảo khóc tu tu.
Đồng hồ điểm sáu tiếng, Linh Chi cũng không hề để ý, đang khóc ngon lành, bỗng nhiên một bàn tay ai đó đặt lên đầu Linh Chi, tiếng khóc của cô im bặt. Linh Chi dần ngẩng mặt lên, thấy Bảo đang trố mắt nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau một hồi mà không ai biết mở lời thế nào.
Linh Chi nấc lên một cái rồi ôm chầm lấy Bảo: “Ông làm tôi sợ quá!”
Mặt Bảo làm một rổ thắc mắc: “Bà sao thế?”
Linh Chi vừa nấc vừa nói: “Lúc nãy ông nằm im như xác chết, người lại còn lạnh toát, tôi cứ tưởng ông bị làm sao rồi, tiếc cái thằng bạn thân.”
Bảo phì cười: “Tôi chết thế nào được.Bình thường chẳng phải tôi ngủ rất say ai lay cũng không tỉnh hay sao?”
Linh Chi bỏ Bảo ra rồi nhìn Bảo nói: “Ai chẳng biết thế, nhưng mà ngủ say đến nỗi điều khiển điều hòa rớt trúng người nghe đánh bịch cũng vẫn ngủ như lão Trư thế à? Người lại còn lành lạnh nữa chứ.”
Bảo cười nhăn nhở: “Lạy mẹ, con ngủ say lắm, chẳng biết trời đất gì đâu. Sáng nay ăn gì nhỉ bà cố nội của tôi, để tôi làm cho mà ăn, Mì trứng nhé?”
Nói đoạn thì xoay người dậy, đi thẳng vào bếp, để lại Linh Chi với khuôn mặt ngẩn tò te.
Linh Chi không biết cảm giác của mình lúc này nên tả thế nào cho đúng, cô cứ cảm giác thấy gì đó rất lạ, nhưng lại chẳng định nghĩa được nó là cái gì, cô chỉ biết gãi đầu, rồi ngồi thừ ra.
*
Trong phòng bếp, Bảo ghé mắt nhìn ra phòng khách, rồi trở vào trong ôm ngực thở phào một cái. Rồi cậu cười một nụ cười đầy mãn nguyện.
*
Hôm nay là chủ nhật, Bảo và Linh Chi đến tìm nhà của cậu bé ở bể bơi như lời hứa, vì hôm nay là chủ nhật, nên Linh Chi chắc mẩm gia đình cậu đều đang ở nhà. Sau khi ăn sáng, cô và Bảo cùng nhau đến tòa nhà D trong khu.
Tòa nhà D là tòa nhà được xây dựng đầu tiên trong khu, ở đây được thiết kế theo phong cách cũ, và thấp tầng, cao nhất cũng chỉ mười hai tầng. Thường ở các tòa nhà chung cư sẽ có bảo vệ, nhưng hôm nay Linh Chi và Bảo đến thì không thấy ai ngồi trực, vì thế cả hai cũng cứ vào thang máy rồi lên tầng tìm nhà cậu bé ở bể bơi.
Nhà cậu bé trên tầng bốn, phòng bốn lẻ bảy, ở khu nhà này nhà nào cũng có một khung cửa sắt bên ngoài lớp cửa, tất cả các khung cửa sắt đều màu sơn còn mới, hoặc sơn lâu nhưng lớp sơn vẫn còn tốt, duy nhà của cậu bé là lớp sơn đã sờn, và có cả mảng bong tróc, cứ như không ai thèm quan tâm đến nó.
Linh Chi bước lại gần và bấm chuông, một lần, hai lần vẫn không thấy ai ra mở cửa, cô lại đưa tay lên nút chuông chuẩn bị bấm tiếp lần ba, thì cửa đột nhiên hé mở, bên trong nhà tối thui, và không thấy ai ló đầu ra. Cô lấy làm lạ, vì ban ngày mà trong nhà lại tối thui, hay họ đang ngủ và đang kéo rèm? Linh Chi và Bảo nhìn nhau, rồi Bảo lên tiếng gọi: “Có ai ở nhà không ạ?” Vẫn chỉ có tiếng im lặng đáp lại. Bảo gọi thêm một tiếng nữa, những vẫn không thấy ai trả lời
Linh Chi sốt ruột ngó nghiêng vào trong qua cánh cửa, thì đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào mình, cô giật mình hét váng lên một tiếng, Bảo cũng giật mình vội hỏi: “Ôi giời ôi, bà làm sao thế?”
Linh Chi lắp bắp: “Ông…ông…nhìn xem, trong đó có…đôi mắt, đang nhìn…nhìn tôi.”
Bảo nghe thế thì ghé mắt vào xem, nhưng lại quay ra lắc đầu nói: “Làm gì có thấy gì đâu bà cố nội, mơ ngủ à?”
Linh Chi vẫn chưa hết sợ hãi: “Mơ ngủ gì mà mơ ngủ, ông xem lại đi, rõ ràng là tôi thấy một đôi mắt, sáng quắc thế này này.” Nói đoạn thì trừng mắt lên và chỉ vào mắt mình để tả lại cho Bảo nghe.
Bảo thấy thế thì phì cười, nói: “Khiếp, trông gớm thế á?”
Nói rồi Bảo lại quay vào trong gọi to: “Dạ, cho cháu xin phép hỏi, có ai ở nhà không ạ?”
Bảo vừa dứt lời thì đột nhiên có một cái đầu thò ra từ khe cửa, lần này vì bất ngờ, nên Bảo giật mình hét toáng lên, rồi bật ngửa ra đất.
Một giọng nói khàn khàn vang lên: “Về rồi đó à con? Mẹ nhớ con quá.”
Linh Chi hết nhìn bà lão vừa xuất hiện, lại nhìn Bảo đang thất thần ngồi dưới đất, cô buồn cười nhưng phải cố nén lại.
Bà lão già đầu tóc rối bời, hai tay nắm vào thanh cửa sắt, luôn miệng hỏi: “Về rồi à con, về rồi à con?”
Linh Chi lấy làm lạ, nheo mắt nhìn, thì thấy đôi mắt bà lão mờ đục, tai bà hơi nghiêng về phía cô và Bảo, có vẻ như đôi mắt nhìn không được rõ lắm, hay là bà ấy bị mù? Bà lão này là ai? Không phải là…mẹ của…cậu bé kia đó chứ?
Linh Chi ngạc nhiên tiến gần đến bà lão, lễ phép: “Con chào bà, bà cho con hỏi đây có phải là nhà của bé Quân không ạ?”
Bà lão nghiêng đầu nghe, rồi đột nhiên khóc nấc lên: “Con ơi, bà xin lỗi, là lỗi của bà mà con ơi, Quân ơi, Quân ơi.”
Nghe thế thì Linh Chi biết mình đã tìm đúng nhà rồi, cô nhìn bà lão ái ngại vì câu hỏi đã làm bà lão ấy phải nhớ đến nỗi đau trong lòng. Cô ngập ngừng: “Bà ơi, bà cho con hỏi, mẹ bé Quân…”
Vừa nói đến đây, bà lão gào khóc càng to hơn, miệng vẫn luôn gào không dứt mấy từ: “Quân ơi, Quân ơi”, nghe rất đau lòng. Linh Chi đột nhiên thấy ứa nước mắt, và tự trách mình.
Bà lão gào khóc mấy tiếng, rồi đóng sầm cửa lại, để lại Linh Chi và Bảo đứng ngoài không biết phải làm gì tiếp nữa.
Bảo lúc này đã lại gần Linh Chi, và ra hiệu cho cô nên làm gì tiếp nữa, cô chỉ biết nhún vai, có ý rằng chịu thua.
Linh Chi thở dài: “Ông bảo tôi xem, là giờ tôi nên làm gì tiếp nữa đây? Tôi thấy sợ quá nè, sợ hỏi tiếp lại làm bà đau lòng, nhìn bà ấy đáng thương quá.”
Bảo nói: “Hay để tôi thử lại lần nữa?”
Linh Chi gật đầu.
Bảo tiến đến bên chuông cửa, chưa kịp bấm, thì từ phía sau lưng hai người, một giọng nói vang lên. “Hai em tìm ai đấy?”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI