“Nhờ có tiền của ta mà chính phủ đã xây lại được đất nước tươi đẹp bây giờ. Và cũng nhờ chính phủ cô đã trở nên nổi tiếng!”
Patrick đưa điện thoại cho cô đọc. Đứng đầu các tờ báo như Times, Billboad đều là tên của cô. Dù chỉ là mấy tin truyền thuyết đồn thổi.
“Mấy tên lởn vởn ngoài cổng lâu đài. Ta thật muốn xé toạc đầu của chúng. Ban ngày quá ồn ào, ta không thể ngủ!” Ellis nắm chặt điện thoại, đến mức màn hình rạn nứt và vỡ toang.
Đêm nay trăng sáng và to.
“Có lẽ sắp đến rồi!”
“Vâng. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn cho ngày này. Người được tuyển chọn lần này là một cô gái 23 tuổi…”
“Lớn hơn cả tuổi của ta???… Lúc còn sống!”
“Một cô gái 23 tuổi. Người cao, da trắng, tóc dài. Quốc tịch Australia.”
“Ta rất mong chờ sự cống hiến của cô gái đó cho xã hội loài người.”
“Tiền tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Đủ cho gia đình cô ta sung túc trong 100 năm. Tro cốt của cô ấy sẽ được chôn tại một nơi đẹp đẽ.”
“Patrick. Ta cảm thấy đã quá nhân từ so với giá trị thật của bản thân!”
“Thưa cô chủ. Cô vẫn đang làm rất tốt. Gần 200 năm qua cô luôn được mọi người ủng hộ.”
“Ta vẫn đợi để gặp lại hoàng tử năm đó. Ta mong hắn sẽ gặp được người tốt đẹp hơn ta.” Ellis tay cầm ly máu trầm ngâm.
Sau tất cả thì người cô nhớ về lại là vị hoàng tử không yêu kia. Cô tò mò. Có thật là đã có người yêu cô chỉ vì nước mắt cô rơi!
—-
Buổi tối, thành phố cảng đẹp và rực rỡ hơn ban ngày. Ánh đèn từ đầu đến cuối khu phố. Trên mặt biển cũng sáng rực. Không biết từ lúc nào, nhờ danh tiếng hay sự tò mò, người dân khắp nơi đổ về đây làm việc và du lịch, biến phố cảng làm thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Mọi người đến đều cầm theo tờ poster. Nữ vương Vampire, là hậu duệ của Dracula, xinh đẹp và tài giỏi!
“Mấy người đó vẫn tâng bốc ta như vậy. Còn đến cả nhà ta để làm ầm. Mấy người đó thật vừa sợ, vừa không sợ ta.”
“Thật ra uống cola cũng ngon lắm. Sao cô không thử dùng sang nó?” Patrick luôn bị mấy đồ uống mới làm cho mê hoặc.
“Vậy số máu dành cho ngươi, ta sẽ lấy lại!”
Ellis tiếp tục bước đi trên phố đông đúc, băng qua hàng quán lớn nhỏ, từng con người lạnh nhạt cứ đi qua đời cô như thế. Ellis dừng bước tại một nhà của thợ kim hoàn có tiếng, Patrick đẩy cửa mở vào. Tiếng chuông cửa vang lên người thợ rèn già dặn về tuổi đời lẫn tuổi nghề ngước lên nhìn hai người, tay ông đang cầm một chiếc búa nhỏ.
“Nữ bá tước. Ngài tới có đồ cần sửa sao?” Người đàn ông cúi đầu cung kính.
“Ta vào được không?” Ellis luôn tỏ ra là một người hòa nhã. Cô nở một nụ cười thân thiện.
“Ngài tới là niềm vinh hạnh của tôi!”
Ellis đưa cho ông chiếc ô đen quen thuộc của mình. Vải của ô làm bằng chất liệu mới nhất, phản quang tuyệt đối ánh mặt trời, tạo ra một vùng tối giống như lạc vào một căn phòng kín. Cán ô được làm bằng gỗ quý, thân tuổi cũng đã gần 100 năm. Ellis muốn nạm lại cán ô.
“Ta đem tới bản vẽ và rất nhiều vàng. Tốt nhất ngươi không nên pha bạc vào trong đó!”
“Tôi luôn vì ngài bá tước!”
Người thợ kim hoàn lại chăm chú nhặt từng thỏi vàng nhỏ của Ellis đem đi nung. Bản vẽ này cũng không có gì ngạc nhiên. Họa tiết cánh dơi là biểu tượng tự hào và hổ thẹn.
Ellis trong lúc chờ đợi đi ngắm mấy đồ đã được làm sẵn. Đa số đều làm bằng bạc. Cô cười hắt.
“1…2…3…4…20…25…28…44…” Ellis cứ đứng lặng đếm từng đồ vật. Nó cứ như một cơn lốc lớn hút cô vào, không thể dừng lại, như nhà ảo thuật gia, thôi miên cô từng lần từng lần, hấp dẫn.
“Cô chủ. Có điện báo tới!” Patrick đưa điện thoại cho Ellis. Cô liền ra dấu im lặng, tiếp tục lẩm nhẩm mấy con số.
Patrick White không muốn nhìn vào mấy đồ vật ấy. Vừa đáng sợ vừa mê hoặc. Anh cần tỉnh táo để bảo vệ cô. Tên thợ kim hoàn kia đang làm việc với lửa, thứ có thể giết chết cô.
Rất lâu, rất lâu sau đó. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cán ô đã làm xong. Thợ kim hoàn gắn nó lại với cán ô, lau sạch lại một lần. Quả thật là một tuyệt tác của bóng đêm.
“Thưa ngài. Đồ của ngài đã xong!” Ông hai tay cung kính đưa cho Ellis. Ellis mỉm cười hài lòng. Trả lại vào lòng bàn tay hai đồng tiền vàng. Đồng tiền mà Ellis được sử dụng riêng. Đem nó ra ngân hàng đổi, có thể mua được một căn nhà.
Ellis chống ô bước ra ngoài. Ngay thời điểm cô mở cửa ra ngoài, cô dừng lại quay vào trong hỏi. “Trên bàn đó thật sự là có bao nhiêu. 57?”
“Là 57 thưa ngài!”
“Rất tốt. Chúc ngươi có một buổi tối tốt lành.”
Ellis mỉm cười thật tươi, bước ra ngoài. Tiếng ồn ào của thành phố làm cô rất khó chịu.
“Ta ngửi thấy mùi tỏi. Là nhà nào?” Ellis dập tắt nụ cười, đôi mắt đỏ rực trong bóng tối. Patrick cũng cảm nhận được, mất vài giây nhìn, liền để ý ra một quán bánh mỳ bơ tỏi mới mở. Ngay lập tức, một người đi đường bị bắt lại.
“Ta là Patrick White. Người cận kề bên ngài Ellis William quý giá. Ngươi hãy nhìn sâu vào mắt ta. Ta thay mặt người ra lệnh cho ngươi, nói cửa hàng kia đóng cửa. Ngày mai cảnh sát sẽ tới làm việc!”
Con người yếu đuối ấy mở to đôi mắt, cứ như vô hồn, mông lung. Bộ não đã bị lời nói kia chiếm đoạt. Anh quay người tiến tới cửa hàng ấy. Nói vài câu. Không lâu sau cửa hàng đó liền đóng cửa. Chủ cửa hàng sợ hãi, sau đó bỏ chạy đi mất.
Ellis nắm chặt cán ô, chống từng nhịp đi tiếp. Cô đi tới bìa rừng gần biển. Biển vỗ từng nhịp sóng lớn, va phải đá vỡ tung thành từng giọt trên không trung. Gió lớn thổi tung mũ của Ellis, bay đi và vướng lại gốc cây gần đó.
Ellis một tay giữ tóc, bước lại gần chiếc mũ. Vươn tay ra lấy thì cũng có một bàn tay khác chạm tới. Cô ngước lên nhìn thì là một cô gái trẻ tuổi với nụ cười ngây thơ.
“Ngài… ngài là Ellis?” Cô gái trẻ ấy có giọng nói trong trẻo, ánh mắt vui mừng khi chạm mắt Ellis. Đôi mắt Ellis hằn lên mấy tia đỏ. Cô gái trẻ ấy cũng không có chút cảm giác run sợ.
“Là ta. Em có một giọng nói thật đặc biệt.” Ellis phủi bụi mũ, rồi cầm sang một bên tay.
Đứng ở một nơi cao như này, ánh trăng soi rõ vẻ đẹp của người con gái ấy. Da trắng hồng, đôi mắt long lanh, sống mũi thẳng, đôi môi mọng, dáng người cao mặc chiếc váy trắng, trái ngược hẳn với váy đen của cô.
Vẻ đẹp này trước đây cô cũng từng có. Chỉ là bây giờ… mọi thứ đã quá xa.
“Cuối cùng cũng gặp được ngài. Nghe tiếng của ngài từ miền đất xa xôi, em liền vượt ngàn dặm để tìm tới ngài. Thật không ngờ sẽ được gặp ngài ở đây!” Cô gái trẻ vui mừng nên cái miệng không ngừng ríu rít. Thật kỳ lạ là Ellis không cảm thấy ồn ào, bên tai là một giọng nói ngọt ngào dịu êm.
“Đưa cho ta!” Ellis giơ tay muốn lấy thứ gì đó.
Chaeyoung suy nghĩ rồi đưa điện thoại cho Ellis. “Em không nghĩ… ngài sẽ cho em số điện thoại.” Mặt cô gái đỏ lên.
“Ý ta là bút và giấy. Em thích ta nên ta sẽ ký tặng cho em. Ta không thích chụp hình!”
“Cái đó… thật ngại quá! Em tới đây không mang theo cái đó!” Chaeyoung bối rối.
“Xem như chúng ta có duyên. Chỉ cần hỏi người đi đường, họ sẽ dẫn em tới lâu đài của ta. Đọc tên em ra, người hầu sẽ cho em vào!” Ellis hôm nay nhìn trăng sáng, cũng muốn làm một cái gì đó thật ngọt ngào, trước khi bản thân cô biến thành một con quái vật ghê tởm.
“Em tên là Roseanne Flores. Gọi em là Rosie được rồi.” Rosie cảm giác như tim đập nhanh hơn bình thường. Khung cảnh này quá mức lãng mạn.
“Ta chắc chắn sẽ không để mọi người gọi em là Rosie đâu. Vì tên em đẹp đến mức, ta không muốn bỏ đi bất kỳ một âm tiết nào. Roseanne Flores!” Ellis đưa trả lại cho nàng chiếc điện thoại và kèm theo một nụ cười lạ. Một nụ cười mà trước kia cô chưa từng cười qua. Một nụ cười có thể sưởi ấm trái tim nhỏ bé của Roseanne.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI