Sau 5 phút ngắn ngủi, sảnh chính của lâu đài nằm la liệt những xác chết không đầu. Đôi tay thô kệch với những móng vuốt dài nhọn nắm từng cái đầu khô đóng thật mạnh lên cọc gỗ.
Trăng lên cao, Ellis đứng dưới ánh sáng lạnh lẽo đó khoanh tay nhìn cọc gỗ có treo đầu người, thỏa mãn. Đã lâu như vậy rồi. Cô thật nhớ cảm giác ngày trước.
Quản gia nhìn đống cọc gỗ có chút run sợ. Dù có kiên cường và tự huyễn hoặc bản thân thì anh cũng chỉ là con người.
“Tên ngươi?” Giọng nói lạnh lùng mạnh mẽ đậm nét quý tộc ngày xưa của Ellis làm anh cảm giác không thực.
“White! Patrick White thưa cô chủ.” Anh ta cúi đầu cung kính.
“Mang xác mấy người đó ra đây đốt cùng với đống cọc ở đây. Ta có lẽ phải đi xem thế giới như nào.”
Ellis bước đi trên không, mở cửa phòng mình. Cô chọn cho mình một bộ váy đen nhiều lớp, một đôi giày da gót cao. Ellis nhìn tới bàn trang sức, chiếc nhẫn vẫn còn đó, sáng chói. Vẻ đẹp của nó không mờ theo thời gian, cũng như nỗi đau cùng oán hận luôn chảy trong thứ máu dơ bẩn của cô.
Cô cầm nó lên, ngắm nghía từng chi tiết của chiếc nhẫn, từng vết chạm khắc rất tinh xảo. Có lẽ năm đó hoàng tử yêu cô là thật lòng! Chiếc nhẫn được đeo vào ngón trỏ tay phải. Cô cũng nhận ra, ngón tay của cô cũng không giống hình người.
“Cô chủ! Cô không nên để bộ dạng này ra ngoài. Người dân sẽ sợ hãi và chính phủ có đủ quân lực để đóng cọc gỗ lên tim cô!” Patrick mang cho Ellis một đôi găng tay da. Anh muốn cô che nó lại.
“Làm xong việc rồi thì đi với ta.” Ellis không vừa lòng, đeo găng tay lớn rồi đi ra ngoài.
Lối vào của lâu đài rất dài. Ellis bước trên con đường đá chậm rãi, từng nhịp, từng nhịp, lắng nghe tiếng bước chân của bản thân. Cô nhớ lại năm xưa, khi còn là một cô gái trẻ, khi nụ cười còn mang vẻ đẹp hồn nhiên. Cô rất tức giận. Tay phải nắm chặt chiếc nhẫn. Đôi mắt sáng hằn lên từng tia máu.
Cô bước tới cổng sắt lớn, một tay đẩy nhẹ, cánh cửa liền bật tung then cài, mở toang. Giống như cô đã đặt chân đến vùng đất mới. Mọi thứ đều tự phát sáng. Chói đến mức cô phải tự che lại vì sợ nó sẽ thiêu đốt da cô.
Patrick liền cầm ô che mặt cô lại.
“Đó là đèn điện. Bước tiến của thời đại bây giờ.”
Đôi mắt của Ellis lướt qua vạn vật. Nhà cửa, con người, vật dụng đều thay đổi, giống như một thứ gì đó mới mẻ, tự do và ngắn ngủi.
“Cái tên đó! Hắn ta điều khiển một chiếc hộp sao?” Ellis hốt hoảng chỉ vào người đàn ông đội mũ đang đi xe ô tô trên đường.
“Đó là ô tô. Bước tiến của thời đại!” Patrick kéo Ellis đứng lùi sang một bên, đứng bên phải bảo vệ cô.
“Ta chỉ ngủ một giấc, thế giới đã thay đổi. Lung linh và ồn ào. Đặc biệt là lãng quên ta.”
“Về điều này…”
Có một đội quân mặc áo đen chạy tới trước mặt Ellis. Ánh mắt cô chuyển đỏ, sẵn sàng phòng vệ. Đám người đó cúi đầu. Một người đứng ra, nắm lấy tay Ellis, cúi đầu hôn vào đó.
“Ngài là nữ bá tước Ellis William? Thủ tướng đợi ngài đã lâu!”
Họ đưa Ellis lên một chiếc xe, rộng hơn chiếc vừa rồi Ellis đã nhìn. Mất gần một ngày mới chạy tới cung điện nhà vua. Ellis bước xuống. Cấu trúc vẫn như năm xưa. Khoảnh khắc cả gia tộc rơi đầu chỉ vì nhà vua tàn bạo và ngu xuẩn hiện rõ từng chút một. Sự căm phẫn cuồn cuộn chảy trong người cô. Cô đi tới đâu, người đứng hay bên đều bị nghẹn cổ ngất xỉu.
Patrick níu tay áo Ellis. Anh muốn cô bình tĩnh lại.
Bước tới sảnh cung điện, ngai vàng kia làm Ellis ham muốn. Cô bỏ qua mọi phép tắc bay tới đó ngồi. Người hai bên lập tức rút súng chĩa vào người cô.
“Mọi người bỏ vũ khí xuống. Bá tước đây cũng không chết bởi kẹo đồng!”
Thủ tướng Rumani bước ra cùng vị vua lúc ấy, bộ quần áo cũng đỡ tức mắt hơn.
“Ngài đã mời ta đến đây? Ngài biết ta?”
Ellis ngồi dựa vào ngai vàng, hai chân vắt chéo, ngón tay xoay nhẫn.
“Anh White đã họp riêng với chúng tôi. Từ rất nhiều năm về trước. Chúng tôi muốn lấy tòa lâu đài nhưng lại có được thông tin của Ngài. Nên tôi muốn cùng ngài đưa ra một bản hợp đồng!”
“Hợp đồng? Điều kiện? Hay mệnh lệnh?” Ellis tức giận. Đột ngột xuất hiện trước mặt thủ tướng, bóp nghẹt cổ ông, móng vuốt cắm vào da thịt ông chảy máu.
“Là điều kiện có lợi cho cả hai. Ta nhân danh nhà vua, lấy quyền hạn và danh dự của cả dòng tộc hứa với cô, sẽ không làm tổn hại hay bắt giữ cô!” Nhà vua lên tiếng trong lo sợ.
Ellis buông tay, thủ tướng liền cố cứu vớt hơi thở yếu đuối.
“Nói ta nghe thử.” Ellis điềm tĩnh lại, quay trở lại ngai vàng mà cô muốn chiếm lấy.
“Bán máu lấy tiền! Chúng tôi sẽ cung cấp lượng máu hợp pháp cho Ngài. Nhân danh đất nước bảo vệ ngài. Ngài sẽ được sống trong bóng tối một cách đúng nghĩa. Rực rỡ và huy hoàng nhất. Ngài sẽ có quyền lực như một người đứng đầu của đất nước.”
“Của cải của ta sau từng ấy năm vẫn lớn hơn của các ngươi sao?” Ellis cười lớn. “Đất nước to lớn này không có ta vĩnh viễn cũng không phát triển được. Nhân lực của dòng họ ta lớn mạnh. Người ở mọi nơi đều muốn làm công cho bọn ta. Vậy mà các ngươi chém hết! Bây giờ đến an ủi ta bằng đống quyền lợi đó sao?”
“Ta biết trước đây nhà vua đã làm điều ghê tởm. Nhưng chúng ta vì lợi ích của đất nước. Không thể che dấu ngài lâu hơn nữa. Người dân nếu không cho họ lời đáp, họ sẽ ép chính phủ phải giết ngài. Và chúng tôi không muốn làm như vậy. Vì gia tộc ngài với đất nước là niềm tự hào và cũng là sự hổ thẹn.”
“Ta chấp thuân. Với điều kiện.” Ellis đưa ánh mắt sắc lạnh. “Phải là máu người. Phải là máu tươi. Và vào ngày trăng máu, ta muốn người thật!”
“Ta chấp thuận.”
Năm đó một cuộc giao kèo đã diễn ra. Chữ ký dưới giấy được viết bằng máu trên cổ thủ tướng!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Gold27 Quản trị viên
Truyện của bạn hiện nay đang bị lỗi hiển thị, phiền bạn copy lại ra word, sửa bỏ các hiển thị code bị thêm vào và up lại nhé.