Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, vào đầu thế kỷ XVI, một gia đình trung lưu được vua phong tặng đất đai của một vùng rộng lớn. Nơi đó có đồng ruộng, có đồi núi và cả biển khơi. Nơi đó họ nuôi cừu, chăn dê, đánh bắt hải sản. Và rất nhanh sau đó chỉ 3 năm, họ đã trở nên giàu có với khối của cải chất đầy. Họ trở thành những nhà quý tộc và được diện kiến nhà vua.
Gia đình họ có 3 người. Vợ chồng nhà William và một người con gái khi đó 14 tuổi. Sáng ngày hôm ấy, họ tới kinh đô, nơi có những tường thành đá cao và kiên cố, người dân buôn bán qua lại đông đúc, vải lụa chỉ bán trên đường phố cũng được xếp vào bậc cao cấp.
Cổng gỗ lớn mở ra. Quân lính mặc áo giáp sắt nặng trĩu, cao to đứng oai vệ hai bên đường đi bằng đá mài nhẵn bóng bẩy. Họ bước vào trong cung điện được thắp sáng bằng hàng ngàn ngọn nến lớn. Những cánh cửa sổ to cao chạm đến đỉnh tòa lâu đài.
Họ quỳ xuống dưới chân nhà vua, người đã ban cơ hội cho họ có được ngày hôm nay.
“Trói hai người đó lại.” Nhà vui lớn tiếng ra lệnh.
Bốn người cận vệ mang đồ sắt tiến tới khóa tay nhà William. Cô con gái đứng ngẩn người. Vì quá hoảng sợ nên đã rơi nước mắt. Vị hoàng tử của đất nước lúc ấy đã rung động trước vẻ đẹp và đôi mắt đọng nước của cô.
Hoàng tử ghé sát tai thì thầm điều gì đó với nhà vua. Nhà vua gật đầu rồi truyền lệnh xuống. “Nhà William. Các người vì tạo ra của cải quá nhiều, vượt mức hơn kho giữ của hoàng gia. Ta nhận thấy các ngươi là mối đe dọa lớn nhất cho ngai vàng của ta. Nhưng vì hoàng tử đã ngỏ lời. Ta muốn khi con gái các người 18 tuổi, sẽ gả cho hoàng tử và các ngươi sẽ trở thành quý tộc. Với điều kiện. Gia đình, dòng họ của câc ngươi sẽ không bao giờ được ra khỏi vùng đất ta ban. Nếu trái lệnh, cả dòng họ nhà ngươi sẽ bị xử chém và con gái ngươi sẽ bị phù thủy nguyền rủa.”
Ngày hôm đó, chính nước mắt của con gái nhà William đã cứu sống gia đình cô. Nhưng chỉ có một điều, cô không yêu hoàng tử kia. Tình yêu đối với cô cảm nhận là một thứ thiêng liêng và không thể ép buộc.
Vào năm 18 tuổi, hoàng tử đã mang ngựa quý của mình đến lâu đài của William, lấy chiếc nhẫn vàng có nạm ngọc đỏ làm quà kết hôn. Nhưng thật không may trên đường đến đã bị sát hại do nước láng giềng binh chiến nhiều năm. Nhà vua tức giận liền đổ mọi tội lỗi lên đầu gia đình William và thực hiện mệnh lệnh năm xưa. Đưa cả dòng họ William chém đầu và nguyền rủa con gái duy nhất của họ. Phù thủy biến cô ta thành loài sinh vật có hình dạng người nhưng chỉ sống được trong bóng tối, giống như loài dơi. Một loài sinh vật có sự sống bất tử nhờ vào việc uống máu người. Phù thủy đã biến một cô gái 18 tuổi tươi đẹp bất hạnh, là góa phụ, gia đình bị giết chết, trở thành một loài sinh vật ghê tởm. Đây là sự trừng phạt ác độc của nhà vua khi ghen tị với một gia đình mà chính tay hắn đã ban thưởng.
Cô gái ấy đã trở thành một con quỷ trong bóng tối. Khi ban đêm buông xuống, từng người, từng người trong làng đều bị hút máu đến cạn, xác chết khô và đầu bị treo lên từng cọc gỗ. Nhưng rất nhiều năm sau đó. Vào cuối thế kỷ thứ XVII, khi người trong làng càng ít đi hoặc hoảng sợ chuyển ra nơi khác, lời đồn về cô càng ngày càng nhiều. Họ tức giận và lập nên một đội săn bắt. Họ gọi cô là Vampire. Bị truy lùng nên cô đã tự nhét mình vào một quan tài để sâu trong mật thất của lâu đài. Cô ngủ một giấc ngủ sâu. Sâu đến nỗi, thời gian qua đi, câu chuyện về cô cũng chỉ như là một giả thuyết hoặc là một thứ tưởng tượng.
“Ta cứ có cảm giác mọi chuyện như mới hôm qua. Mấy con người ngoài kia đâu biết dòng họ của ta trước đây thịnh vượng như nào!”
“Cô chủ. Hiện giờ cô cũng rất thịnh vượng!” Nam quản gia tuổi gần 30 luôn đứng bên cạnh Ellis.
“Là do sự thức thời của ta. Thức đúng thời điểm.” Ellis mặc một chiếc váy đen dài tới gót chân. Người ngồi trên ghế đá lạnh, tay cầm ly máu tươi.
Ellis William đã thức dậy vào thế kỷ thứ XX. Mọi thứ đều lạ lẫm và xa lạ. Chiến tranh tàn phá toàn bộ đất nước, trừ vùng đất của cô. Nơi đây giống như một vùng đất cấm, không thể bị san bằng. Cô bước ra khỏi quan tài, thân thể đều rất khỏe mạnh, chỉ có điều là rất khát. Thoát ra khỏi hầm ẩn, lâu đài của cô nguy nga hơn bao giờ hết, sạch sẽ hơn cái quan tài đóng bụi của cô rất nhiều lần. Người hầu mở cửa phòng cô, đây quả là một món ăn dâng tận miệng. Ellis giống như trước kia. Hút cạn và treo đầu lên cọc gỗ… không có cọc gỗ!
Cô cầm theo cái đầu lạnh bước xuống cầu thang, rất nhiều người nhìn vào cô. Ai nấy đều rất hoảng sợ, gào thét. Có người bỏ chạy, có người thì ngất tại chỗ. Có một người trong đó không tỏ vẻ hoảng sợ, chỉ tay về phía vườn sau.
“Cô chủ có thể đi lối này.”
Ellis theo lời chỉ bước ra phía sau, chính là nơi rất nhiều cọc gỗ. Cô giương miệng cười.
“Ngươi là ai. Không sợ ta sao?”
“Tổ tiên ta sau khi tận mắt nhìn thấy cô đi vào trong hầm ẩn, liền thay cô canh giữ lâu đài này. Họ là người nuôi cô từ nhỏ, cũng không đành lòng nhìn cô như vậy!”
“Vậy người bây giờ sẽ theo ta?” Ellis cắm chặt đầu trên cọc gỗ, trong lòng có cảm giác thỏa mãn.
“Vâng. Thưa cô chủ.” Người ấy cung kính cúi đầu.
“Ta ngủ cũng lâu rồi. Bên ngoài cũng đã quên đến sự tồn tại của ta. Nhưng trước tiên, nên làm mấy điều cần thiết.” Ellis chỉ tay lên mấy cái cọc. “Trên đây vẫn nhiều chỗ trống…”
“Tất cả người trong nhà đều chờ cô tỉnh dậy!” Người ấy mỉm cười nói với Ellis.
Ellis nghe vậy hài lòng. Nhìn vào trong nhà, thấy đám người vô dụng đó, nụ cười trên môi lại sâu thêm chút nữa.
Bữa tiệc máu bắt đầu!
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI