TAXI MAN
Chào các bạn, tôi là Dương một tài xế xe ôm công nghệ – Graper và đây có lẻ là lời cuối cùng tôi có thể nói với các bạn trên danh nghĩa là nhân vật chính dù truyện này chỉ mới được một trang.
“cứuuuuuuuuuuuu!!!Á Á Á”.
Tôi cũng không rõ tại sao lại bị một một đám xã hội đen cưỡi “MẸC” cầm súng dí theo nữa, chỉ biết bọn này nguy hiểm vãi chưởng.
Mọi chuyện bắt đầu cách đây tầm 30 phút, Khi tôi đang chạy trên con exciter 150cc yêu quý đưa khách đến NÔVOTEl, trên con đường Trần Phú lúc sớm chiều, khi những cây bàng, phượng vĩ cỡ đại đang vươn mình theo ánh hoàng hôn đỏ rực như đang muốn khoe ra những bông hoa đỏ thắm xinh đẹp của mình cho những vị khách phương xa thấy cái nét lạ, nét lùng của Đà Nhương không chỉ nằm ở bãi biển cát vàng. Thì…
“Đoàng ,đoàng”
Gần đến khách sạn thì chúng tôi nghe tiếng súng từ nó phát ra, không rõ là từ tầng mấy. Tôi liền hỏi vị khách : “ Anh vẫn muốn đến đây hà, có cần tôi chở về không?”
– Hahaaa, không sao đâu, cái khách sạn này dăm ba bửa lại có nổ súng thôi, tôi quen rồi
Giờ mới để ý kĩ, anh này hình như là tạp vụ của khách sạn NÔVOTEL, tuy nói vậy nhưng mặt anh ta lại hớn hở lạ thường, kì quặc thật. Tôi lấy mà lạ liền hỏi :”Sao mặt anh hớn hở vậy?”
-…. Thấy anh cũng thật thà, tôi nói anh nghe nhưng đừng nói lại ai hết nghe!
– Ừm, kể đi!
– Mỗi khi có nổ súng thì toàn là của bọn đại gia không hà, mà mỗi lần rứa là mấy ổng dúi mỗi thằng chút tiền để k lộ ra ngoài,cả mấy anh “cục” xung quanh cũng được nhận nữa, nên bọn này cũng không thấy phiền đâu.
Anh ta nói tiếp “Tuy hơi nguy hiểm tí, nhưng thu nhập ở đây ổn lắm, nên tôi cũng chả muốn bỏ việc đâu”.
“Hahaaa”
Anh ta cười, nhưng tôi cứ thấy nó hơi gượng ép, giống như anh ta sợ nhưng vẫn phải làm vậy, mà thôi đã làm xe ôm thì mấy vị khách kì quặc ngày nào chả gặp nên tôi cũng quen rồi.
Khoan thế chả phải tôi cũng giống anh ấy sao? Nghĩ vậy tôi cũng cười hùa theo.
“Hahaa”
“Càng lại gần lại càng thấy bự, đúng là khách sạn bậc nhất cái đất này rồi. Nhưng khách sạn thì vẫn chỉ là khách sạn thôi, có gì hay mà nó mắc dữ vậy!”
“Cậu không biết đó thôi, chứ ở đây nó cao cấp dữ lắm từ chăn ra gối nệm cho đến nhân viên đều xịn lắm” anh ta nói kiểu đùa đùa.
“Thế, chắc bữa nào cày cuốc đủ, tôi sẽ dô đây ở đêm, coi nhân viên xịn cỡ nào” tôi đùa lại.
“Kíttt”
– Đến nơi rồi, của anh 25k nhưng anh đã có mã nên còn 15k.
– Đây, cảm ơn chú em nghe, để lát anh vote 5 sao cho, bái bai.
– Dạ chào anh giai!
Cậu nói xong, liền lôi ví ra cất tiền Anh khách chào tạm biệt rồi quay lưng đi
“Hôm nay chạy cũng được kha khá, thôi nghỉ sớm vậy”
Dứt câu, anh rút điện thoại ra gọi : “ Alo, Phúc hà, mày xong cuốc chưa, kêu mấy thằng nữa qua quán ăn cơm.”
“Mới xong nè, em mới trả khách, anh cứ qua trước đi”
“Oke con dê!”
Anh ta ngước lên nhìn tòa NÔVOTEl lần cuối, thấy tầm tầng hai mấy ba mấy có nguyên lỗ thủng to bự, gió lùa vào vùn vụt liền nghĩ : “ Vl thật, chả biết bọn nó giàu thế nào mà vẫn chưa bị bắt nữa?”.
Anh gạt chân chóng lên, vừa đề máy thì “cảm biến gái đẹp” của anh ta bỗng phát hiện ra con mồi, hướng Tây Bắc, ngay cửa ra vào khách sạn. Khá xa, tầm hai ba tram mét hoặc hơn tí.
Cô vội vã chạy đến, anh ta bị khựng lại vài giây sau khi thấy rõ cô, sau đó anh nói thầm “ Bình tĩnh cơ thể ta ơi”. Tuy nói vậy nhưng cơ miệng anh hơi nhếch lên cộng với chòm râu dê chỗ cằm khiến anh ta chả khác gì lũ biến thái, mà dù sao thật sự anh ta hơi biến thái đó chứ.
Càng đến gần, Dương càng khẳng định được sự chính xác của cái “rada”. Một cô gái trẻ độ tuổi “trăng tròn” với đôi mắt biết nói, một đôi mắt chứa đầy tâm trạng, hút hồn những kẻ lỡ một lần trót “say” trong nó. Mái tóc cô dài mượt, đen bóng như những cô gái Huế năm xưa. Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ càng khiến vẻ đẹp ấy nổi bật hơn, khiến Dương ngơơ người ra như bị hóa đá. Không có bất kì từ ngữ nào có thể mô tả rõ về cô ta.
Giống như Thúy Kiều của Nguyễn Du vậy, chúng ta chỉ có thể mô tả đại khái về vẻ đẹp của nàng chứ không bao giờ có thể biết cụ thể nó ra sao.
Cô ta chạy đến chỗ tôi một cách vội vã,mồ hôi nhễ nhại, tay trái mang túi xách, tay phải cầm đôi guốc, đi đôi dép khách sạn. Cô ta thở hồng hộc vài giây khi đến yên xe tôi, rồi nói một cách vội vả:
“Anh…hộc anh…hộc có thể chở tôi đến sân bay được không, ga nội địa, bao nhiêu tiền cũng được!”
“ Tôi sắp trễ chuyến bay rồi”
Anh ta khựng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào cô, đặt tay lên vai cô làm mặt ngầu rồi cười nói
“ Ladiesss, nàng đã chọn đúng người rồi đấy, hãy để Mr.Dương Flash này đưa nàng đến tận cùng Trái Đất”.
Nói xong anh ta đội mũ bảo hiểm cho cô, một cái mũ bảo hiểm của hãng grape, với màu tím mộng mơ cùng logo chùm nho, một chiếc bảo hiểm đúng nghĩa trong sự ngơ ngác như “ con nai vàng” của cô gái trẻ.
“Bim Bim”
“Hey girl, lets go, nếu nàng muốn trễ chuyến bay thì hãy đứng đó ngắm tôi tiếp đi!”.
Cô gái leo lên xe, lò xo nâng đỡ của xe có vẻ hơi lún xuống kha khá.
“Hô! tốt đấy” anh ta nhìn vào gương cười, nói
Cô ngồi kiểu duyên dáng, đặc trưng của những người phụ nữ mặc váy khi đi xe máy.
“Cạch” tiếng gạc chân chóng.
“Brừmmmmmm Brừmmmmmm Brừmmmmmm” tiếng vặn ga như tiếng rống của Minotarus, đây là bí kĩ của Dương một cựu độ xe, giúp động cơ lẫn ống bô giải tỏa được áp lực đè nén từ việc bụi bẩn dầu mỡ bám, giúp xe đạt được trạng thái tốt nhất trong thời gian cực ngắn.
Xung quanh chiếc xe trong bán kính 3-4 mét, các luồn không khí di chuyên liên tục đa hướng như phần không khí ngoài rìa của một cơn bão , lá cây bay lên một cách vô hướng, những cành cây như đang bị cuốn vào tâm cơn bão này.
“ Cạch cạch cạch” anh ta lùi số, nhả bóp côn sau đó bóp chặt phanh rồi vặn ga đến maximum, con xe của anh ta phát ra một tiếng kêu rất quái dị, cứ như một con quái thú lâu bị giam cầm năm này qua năm khác và giờ đây nó đã được giải thoát khỏi đám xiềng xích đó.
Khắc đó chỉ chưa tới một giây sau khi anh ta thả phanh ra, cùng vừa đúng lúc anh ta nói dứt câu “ Bám chặt vào nhé”. Cũng là lúc cô chớp mắt một cái.
“Véo” là âm thanh cô gái trẻ này nghe được khi vừa nhắm mắt, mở mắt ra thì người cô đã sắp bị văng ra sau, dường như cô đã thấy được phần còn lại của cuộc đời cô, thấy chồng thấy con thấy cháu thấy bản thân chết đi trong hạnh phúc của tuổi già, mặc dù đó là những người cô chưa gặp là thứ cô chưa từng trải qua.
Có người từng nói khi con người ta đang đứng sát bờ vực của sự sống và cái chết chúng ta sẽ thấy được những thứ nằm trong tiềm thức, chúng ta mong muốn có được, mong muốn sẽ được trải qua hay có lẽ là thấy được quá khứ của chính mình.
Riêng cô lúc này chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa, bản năng sống của phần con trong cô đang được bật lên mức tối đa, cô bám chặt tay vào yên xe đến nổi móng tay cô đã cắm chặt vào phần đệm yên, cô nhận ra nếu ngồi theo kiểu này thì cô chả còn lành lặn để đến được sân bay nữa, nghĩ rồi làm liền gần đến chỗ đèn giao thông anh ta giảm tốc độ một chút chỉ một chút thôi nhưng đã đủ cho cô có thể đổi được tư thế, cô mặt kệ chiếc váy, trở lại kiểu ngồi xe thông thường, ôm chặt Dương .
Cậu ta cảm nhận được cái ôm từ cô gái, nó như heroin vậy, kích thích bộ não cậu lên vài mức độ nữa, cậu lại vặn ga mạnh hơn,chiếc xe càng lúc càng nhanh hơn.
Nếu lúc đầu khi xuất phát xe cậu đã đạt được 80km/h trong chưa tới 10 giây, thì giờ đây con exciter 150cc này đang đạt vân tốc 100km/h NGAY TRONG THÀNH PHỐ, đúng vậy lúc này là vào khoảng 5h35 chiều thứ 6, là quãng thời gian mà con người ta tan sở, là lúc mà con đường Lê Duẩn hay Nguyễn Văn Linh trở thành biển người biển xe đúng nghĩa.
Hành động này chả khác gì tự sát.
Ra tới điểm giao giữa Lê Duẩn và Trần phú, đó là một núi bùi nhùi của giao thông, chỉ có phía dưới cầu vượt là có thể vượt qua được, nhưng vẫn khá đông xe không đủ chổ để có thể lách qua được.
Ở giữa ngả tư các chú công an đang đứng điều tiết giao thông, mồ hôi nhễ nhại, bỗng nghe thấy từ xa âm thanh như con gì đang rống lên, quay sang ngó thì chả thấy gì ngoài xe, chú nghĩ mình chắc bị stress do công việc nhiều quá, chú vẫn tiếp tục điều tiết đống bùi nhùi ở ngã tư.
Dương rất dứt khoác, cậu tập trung tâm trí vào chiếc cầu vượt, tập trung suy nghĩ tính toán vận tốc, hướng gió, gia tốc, trọng lực (v,s,g,t,…) như một giáo sư Ha Vợt chân chính.
“Bám chặt vào” từ nãy tới giờ cậu ta trông như một người hoàn toàn khác, nghiêm túc và tập trung kinh khủng, không nói gì ngoài nhắc mình bám chặt vào. Cô ôm chặt cậu như chưa từng được ôm.
“Rìn rìn rín ríngggggggggg” ở khoảng cách này thì mấy chú công an đã dễ dàng thấy được một chiếc xe vượt qua mọi giới hạn của xe máy thông thường-xe vi phạm luật. Thật chuyên nghiệp, ngay tức thì một anh cảnh sát đã giơ còi và gậy lên thôi, còn một anh thì tập trung điều tiết giao thông thay anh đang thổi. Nhưng như một con ngựa bất kham, cậu ta bỏ ngoài tai sự sợ hãi của cô gái sau lưng và những anh công an, ngày càng nhanh, chỉ là một chiếc Exciter thôi nhưng cảm giác nó cứ như là một chiếc Motor phân khối lớn đang trên đường đua vậy.
Có vẻ như cậu ta định sẽ luồng lách qua hàng xe chật kín trong đường hầm bé tí kia, nếu những người ngoài nhìn vào thì trông chả khác nào đám trẻ trâu đang phóng xe, nhưng có mấy Ai biết được người đàn ông này đang nghĩ gì chứ, cậu ta chắc chắn là không bình thường, đúng vậy chắc chắn là không bình thường rồi – cô nghĩ thầm trong đầu.
Làm gì có người bình thường nào lại phóng xe máy với v=100km/h lên lan can của cầu vượt để tránh kẹt xe chứ. Đúng vậy mọi người đã bị lừa rồi, cứ tưởng cậu ta sẽ lạng lách qua những khe hở bé tí trong đường hầm, thì cậu lại phóng lên lan can cầu vượt.
Kì lạ ở chỗ với cái tốc độ bàn thờ đó thì duy chỉ có thanh lan can nóng lên, đỏ ửng như hơ vào lửa, còn lốp xe thì vẫn phóng như bay mà không hề phát nổ. Và còn lạ ở kĩ thuật của anh ta. Đi trên thanh lan can tuy cũng chỉ vừa bằng bánh xe, nhưng lại chẳng hề bị rung lắc, ngược lại rất dứt khoác, trong nháy mắt từ thanh lan can bên này cậu ta bốc đầu xe, cộng với gia tốc và vận tốc cao khiến xe cậu như đang bay trên trời, giống bộ phim gì đó có thằng cu đi xe đạp chở ailien bay qua mặt trăng. Xe cậu bay qua đầu hai viên cảnh sát, đáp xuống lan can bên kia một cách êm ái, rồi cậu chuyển làn từ lan can sang đường nhựa, vì khoảng bên này đang trống, rồi cậu quẹo vào Phan Đình Phùng.Cậu ta quẹo vào đường Phan Đình Phùng, rẽ trái vào yên bái, trên con đường này có một trường học và một trường cấp hai chính vì vậy cứ vào giờ tan tầm là chỗ này như cái ấy của người đang bị trĩ vậy, tắt không tả nổi.
Nhưng hai trường học này lại có giờ tan trường cách nhau tầm nửa tiếng, chính vì vậy ở mỗi thời gian sẽ tắt một chỗ. Hiện tại là 5h chiều. Cậu ta đã xuất sắc vượt qua nút tắt đầu tiên, qua ngã tư đã đến nút tắt thứ hai và đúng như đã tính người người xô đẩy chen chúc với mong muốn nhỏ nhoi và ích kỉ là đc về nhà nhanh nhất có thể, nhưng càng chen thì càng kẹt khiến những tụ điểm công cộng luôn là những nút tắt cao điểm và có xu hướng tăng theo cấp số nhân.
Đây là con đường hai chiều, nhưng thực tế vào giờ này thì người người đón con nên nó đã trở thành con đường một chiều và một góc nhỏ bên cạnh là dấu tích của con đường hai chiều “năm xưa”. Anh ta cách đám đông đó tầm 100m, vẫn tốc độ cao ấy k hề giảm, nhưng tiếng bô của anh ngày càng to, nó cứ “rầm , rầm , rầm” như tiếng xe lửa hay xe container đang phóng tới khiến đám đông chú ý đến, nửa giây đầu họ chỉ tò mò nhưng nửa giây sau ai cũng chen nhau leo lên lề đường, như thể mọi người đang nhường đường cho tàu hỏa đi vậy, mà cũng đúng thôi từ xa một chiếc xe máy đang phóng đến với đèn pha như con mắt của con gì đó hung dữ xung quanh nó bốc ra làn khói trắng nó cứ lao đến như con bò mộng. Quý phụ huynh thì sợ hãi nhường đường, đám đầu gấu cấp hai thì tròn mắt phấn khích khi được chiêm ngưỡng con xe độ xịn nhất trong đời bọn nó từng thấy, là ước mơ bé nhỏ của những đứa trẻ trâu cấp hai thích đua xe bốc bánh.
Cậu ta cứ như một vị thần vậy, bỗng chốc con đường mà người người chen nhau đứng đã trở nên trống trải hẳn ra, toàn bộ hai bên lề chỉ thấy người với người, không thể thấy được gạch lót dưới chân, họ như những khán giả đang đứng hai bên đường để cổ vũ cho cuộc đua F1, chỉ vài giây ngang qua mà ngỡ như là của nhau cả đời, đám trẻ trâu nhìn không chớp mắt, chúng nó nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất vào trong một con hẻm nhỏ nơi có quán cà phê vintage “BẮC HOUSE” rất nổi tiếng ở Đà Nhương này.
Đi qua hết con hẻm coi như cậu đã đi được nửa chặng đường của mình, cậu ta lao chiếc xe cùng với người con gái mà mình còn chưa kịp biết tên kia qua đường Cô Giang – con đường đối diện Nguyễn Văn Linh. Nguyễn Văn Linh là con đường thẳng tắp dẫn đến đích – sân bay Đà Nhương, chỉ cần đi hết con đường này là đến nơi và còn 45 phút trước khi máy bay cất cánh.
Bình thường thì vào giờ cao điểm như vậy muốn đi đến sân bay thì phải mất ít nhất 20-30p thì mới đến được, trong khi sân bay sẽ đóng cửa quầy trước chuyến bay 30p, nên chỉ có một cách duy nhất là bay lên trời thì mới đến được sân bay đúng giờ.
Tiếng bô xe đã nhỏ lại nhưng vẫn đầy mạnh mẽ, có lẽ trong tiềm thức của Dương vẫn tồn tại khái niệm chú công an nên cậu ta quyết định nhỏ tiếng bô lại,nhưng điều đó lại chẳng thể làm cậu ta giảm tốc một km nào. Chắc chắn xe máy thì k thể bay được rồi thế thì chỉ còn mỗi cách đi đường bộ thôi. Cậu ta đang sử dụng những kĩ năng của một tay đua nhà nghề, một tay đua trái phép, một kĩ sư độ xe với khả năng cảm nhận máy móc cậu cứ luồng rồi lách qua các cô dì Ninja lead, các bác oto chanh sả và những bác xe tải thải khói đen nghịt, xung quanh có vài tên đi xe độ, cùng vài nhóc đầu gấu cấp ba nhận ra tiếng bô từng làm náo động một trời đêm của Đà Nhương trong quá khứ, họ liền nẹc bô, lấn các xe khác vào đường bằng sự hổ báo cáo chồn của mình, giờ đây đường đã có một khoảng trống đủ cho Dương đi qua và những cu cậu kia vẫn tiếp tục dọn đường cho Dương đi tiếp, trông cậu như một ông hoàng đích thực, một vị vua chúa thời phong kiến
Nhưng chỉ qua được vài ba cái ngã tư là tụi này buộc phải giải tán, vì có lẽ có người báo công an hoặc vì giờ cao điểm nên công an túc trực khắp các nẻo đường nên mỗi người một ngã bỏ chạy. Còn về phần Dương, cậu vẫn chỉ tập trung vào con đường phía trước của mình, các Chú công an không thể đuổi kịp cậu ta, đúng vậy không tài nào đuổi kịp được, cũng như không thể nào bắt kịp, ít nhất là trong lúc này. Cậu lạng lách qua những khe hở giữa các phương tiện đông đúc trên đường. Nó nhanh lắm, nhanh như một cơn gió, không phải là một tia chớp mới đúng, ta chỉ có thể thấy phần đèn đuôi xe tạo thành những vệt sáng như chọn mode timelapse trong quay phim vậy, phải nói là rất điêu luyện, những kĩ năng này thật quá khó đối với một anh chàng Graper bình thường, cô nàng xinh đẹp vừa nghĩ thầm khi nhìn qua những chiếc kính oto và các tòa nhà cao tầng vừa ôm chặt Dương. Không biết cậu ta có sướng run lên hay không nhỉ, hay cậu ta cố tình phóng xe vì điều này, không rõ, chỉ biết rằng khuôn mặt cậu ấy giờ rất nghiêm túc, cảm giác như cả chiếc xe và cậu gần như hòa làm một như nhân vật Ragna cùng cây kiếm bạc của mình trong “Ragna Crimson” vậy.
Cứ vậy cậu đã đưa quý cô xinh đẹp này đến sân bay đúng giờ,khiến cô chưa kịp hoàng hồn lại thì đã đến sân bay mất rồi. Cô bước xuống xe, vẫn cố níu giữ chút lạnh lùng kiêu kì của bản thân sau chuyến xe đến địa ngục vừa nãy.
Dương tiến đến chủ động cởi mũ cho cô gái, rồi nói :” Đó, tôi đâu có nói điêu, vừa y nhé!”
“Bao nhiêu tiền để tôi gởi anh?”
“Thôi tôi nhận đủ rồi, không cần tiền bạc gì đâu, vẻ đẹp của cô đã đủ trả cho cuốc xe này rồi.” Chàng trai cười nói.
Cô nhìn chàng như kiểu “WTF?” nhưng rồi vẫn cảm ơn rồi tiến vào sảnh sân bay.
Sân bay khá đông người, chủ yếu là người Trung và Hàn, lai rai vài mống Tây .
Bỗng cô thoáng thấy vài người mặc veston đen, liền nép vào góc tường nhà vệ sinh để quan sát.
Ở mọi góc checkin, cửa hải quan đều có người mặc veston đen, có lẽ đó là những người đã truy đuổi cô lúc nãy. Hiện tại cô không tin và cũng không muốn khiến người quen của mình dính vào những rắc rối của cô. Cuối cùng cô rút từ trong bóp một chiếc visit card có số điện thoại trên đó và gọi.
Vài phút sau
“Kít” tiếng phanh xe
Đó là Dương, và có lẽ cô nhận ra cậu ấy là một người tốt và là người duy nhất cô có thể trông cậy vào lúc này.
“Cô trễ giờ bay rồi sao?”
“…Ờ Ừm… đại loại là vậy!” cô ngập ngừng trả lời như muốn giấu chuyện mình đang bị truy đuổi rồi nói tiếp:
“Cậu có thể chở tôi đến chỗ nào yên tĩnh được không, chỗ nào đó khiến tôi thấy…ừm ổn hơn ?”
“Được, không sao hết, lên xe thôi!”
Cậu ta đưa chiếc mũ bảo hiểm màu tím cho cô gái, vặn chìa khóa sang phải, gạt chân chống, nổ máy đợi cô nàng kia ngồi lên. Vẫn cảm giác, vẫn sức nặng ấy nhưng cậu cảm thấy có thứ gì đang đè nén trong tâm trí cô gái trẻ, khiến cô buồn tủi, sợ sệt nhưng vẫn phải gồng mình chống đỡ. Cậu nhận ra không thể sử dụng những câu đùa bựa mình vẫn hay dùng được nữa, thay vào đó là một lời giới thiệu tên một cách cơ bản và lịch sự nhất có thể :
“ Tôi tên Dương, 26 tuổi, nghề nghiệp tự do, còn cô ?”
“ Không phải tôi có ý gì đâu, chỉ là muốn chúng ta dễ giao tiếp thôi, nên nếu cô không thích thì không cần nói ra đâu!”
Cô gái vẫn im lặng, một lúc sau cô mới nói :
“ Tôi tên Uyên !”
Tuy ngắn gọn nhưng cô nàng đã chịu mở lời đó điều tốt, cậu nghĩ thầm rồi tiếp tục lái xe.
Vừa đi qua khỏi cổng sân bay được vài chục mét thì có một quán cà phê, có ba người mặt mày bặm trợn xăm trổ kín thân đang ngồi uống cà phê nhưng tâm thế như đang chờ đợi ai đó đi qua để xử người đó. Đúng như vậy, ngày khi thấy chiếc xe đang chở Uyên đi qua, hai người ở ngoài liền lao ra xe phóng theo còn người ở giữa thì rút điện thoại ra gọi:
“Alo, đại ca hả, đã tìm được con khốn đó rồi!”
“Nó đang chạy về hướng Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Văn Linh , chắc nó định trốn qua bên Sơn Trà đó đại ca!”
Người đầu dây kia đáp : “ Được rồi, bắt sống nó, muốn làm gì cũng được, chỉ cần cho nó còn sống là được!”
Chàng trai chạy Grape vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy đến với bản thân, chỉ chạy nhẹ nhàng và từ tốn ở mức 40km/h để cô gái phía sau cậu có thời gian suy nghĩ về vấn đề của mình.
Bỗng cậu nghe thấy từ đằng sau tiếng gì đó rất lớn, như tiếng bô xe của cậu nhưng thứ tiếng này “dở” hơn nhiều. Nhìn vào gương, một đoàn xe hơn chục chiếc đang lao đến với tốc độ cao, nào là xăm trở rồi mã tấu, ống nước được trang bị tận răng . Cậu biết sẽ không hay nếu dính đến những gã này, nên cậu đi sát vào lề để nhường đường cho các “đại ca” đi qua, nhưng họ ngày càng đến gần cậu, đến giờ cậu mới biết bản thân chính là con mồi của những loài thú săn mồi tàn ác này – Linh Cẩu, đạo quân khát máu và tàn ác nhất vùng thảo nguyên.
Như một bản năng, cậu đẩy tốc độ của chiếc xe lên 120km/h, quá đột ngột cô gái bị giật ra phía sau nhưng có lẽ do đã quen nên cô phản xạ gần như lập tức với cú phóng đó, bám chặt vào yên xe, cô hét lên :
“Anh lại làm gì vậy?”
“Bám chặt vào, có một đám nào đó đang đuổi theo chúng ta đó!”
Cô giật mình, nhìn ra sau nhưng do quá nhanh nên không thể thấy rõ được đằng sau, nhưng trông có vẻ cô biết bọn chúng nhưng vẫn vờ như không quen
“Họ là ai vậy?”cô nói như thể không biết gì
“Không lẽ anh đi vay tiền bọn giang hồ đó sao?”
“không hề nhé, tôi sống một cuộc sống rất trong sạch đó!”
“Tôi đã sống 26 cái xuân xanh một mình không cờ bạc hay bồ bịch gì hết, một người cháu Bác Hồ đấy nhé cô gái!” cậu thanh minh.
Dương cứ nghĩ mình đã cắt đuôi được bọn chúng thì phía trước lại bị chặn bởi một đám khác, giờ cậu không thể đi qua được cầu rồng để phóng sang phía Sơn Trà, bí quá cậu buộc phải chuyển lộ trình.
Cậu rẽ trái, bỗng cây đèn giao thông ở khúc đường giao nhau bỗng chuyển sang màu đỏ, cậu phải đấu tranh tâm lý để xem nên dừng hay đi vì có thể bị phạt đến 200k và tước bằng lái một tháng, với một số người thì chả đáng là bao nhưng với những tài xế xe ôm thì chiếc xe hay bằng lái chính là công cụ duy nhất để kiếm tiền mưu sinh chính vì vậy Dương luôn tuân thủ luật pháp một cách cẩn thận.
Nhưng có lẽ cậu đã quyết đinh mạng sống vẫn quan trọng hơn hết, thế là cậu vượt qua đám đông chờ đèn đỏ trong tiếng còi inh ỏi của chú công an giao thông, ngay lập tức một chiếc “bồ câu” đã đuổi theo cậu nhưng tất nhiên vẫn rất khó có thể đuổi kịp, vì tốc độ và sự “dẻo dai” của một chiếc Exciter và một chiếc motor phân khối lớn rất khác biệt, đặc biệt trong cái mật độ giao thông tệ hại giờ tan tầm này nữa.
Ngay sau mấy chú công an ngã tư đoạn giao nhau là đám giang hồ vừa nãy, chúng tách thành hai nhóm, một nhóm vượt mặt chiếc “bồ câu”, một nhóm đi đường tắt chặn ở cuối đường. Bọn chúng nhanh chóng vượt mặt cảnh sát, luồn lách qua những phương tiện khác trong khi chiếc xe cảnh sát phải bó tay . Con đường Trần Phú chiều hôm ấy ngập tràn sự hỗn loạn, nào là tiếng còi xe cảnh sát, nào là tiếng bô xe độ cứ vang dội khắp nẻo đường.
Tuy bọn đầu gấu đó có thể luồn lách khéo léo nhưng vẫn không thể đuổi kịp Dương và Uyên. Nhìn vào gương, không còn thấy bóng dáng bọn đầu gấu đó nữa, cậu bắt đầu hòa vào dòng xe cộ, bình tĩnh lại và hỏi Uyên:
“Có thật là cô không quen bọn kia không?”
“không , tôi không quen bọn họ” cô im lặng một lúc rồi trả lời.
“Thật không?” cậu nghiêm giọng hỏi
Cô nhìn cậu qua gương và cuối gầm mặt xuống nói:
“Cậu giúp tôi đến nơi như tôi đã yêu cầu, rồi tôi sẽ giải thích hết với cậu!”
“Không sao đâu tôi chỉ hỏi để xem tôi có lỡ đụng chạm đến ai thôi, nô pờ rô lùm”
“Tôi chưa bao giờ khiến khách của mình thất vọng hết, cô cứ yên tâm!” cậu nói với một khuôn mặt tươi cười đáng tin cậy.
Đúng là giờ cao điểm ở các thành phố lớn, con đường Bạch Đằng vốn rất thông thoáng nhưng cuối cùng vẫn phải chịu sự tấp nập của dòng người di chuyển. Càng đi cậu càng thấy con đường có vẻ chật chội dần, và đi thêm vài mét nữa thì có thể dễ dàng thấy được cái ách tắc bất thường không rõ nguyên nhân.
Mọi người bắt đầu bấm còi inh ỏi dù chả thể giúp họ nhích thêm được giây nào, vài người chuyền tai nhau rằng:
“Hình như có mấy thằng cha đi oto màu đen đem xe chặng hết phía trước rồi, nhìn mặt chúng dữ lắm, quay xe lại thôi!”
“Không lẽ là những kẻ hồi nãy, chúng là ai thế?” cậu nghĩ thầm
Cậu quyết định quay xe lại dù đây là đường một chiều, cũng may cậu chỉ ở phía ngoài nút tắc nên có thể dễ dàng thoát ra được. Thế là cậu quay xe lại, quẹo phải vào Nguyễn Thái Học, con đường này thường khá đông người vì là tụ điểm du lịch – chợ Hàn. Nhưng khi vừa quẹo vào cậu lại đụng phải bọn giang hồ đuổi đánh mình, cậu nhắc cô bám chặt vào. Cậu phanh xe từ từ lại gần bọn chúng, rồi đột nhiên tăng ga, vẫn tiếng rú đó nhưng hơi khác lạ, cậu thả phanh ra, chiếc xe phóng tới khiến bọn chũng hoảng loạn, cách tầm một mét với chúng cậu nhún người xuống khiến “phụt” chiếc xe nén lại rồi cậu cùng chiếc xe nhảy qua đầu bọn chúng nhờ sức bật của sự co giãn lò xo, bọn chúng chỉ biết ngờ ngác nhìn, sau vài giây thì chúng bình tĩnh lại, liền phóng theo đuổi nhưng chắc không thể nào bắt kịp dược Dương cùng chiếc xe của cậu.
Vẫn như lúc nãy, dù tâm trạng đang bất ổn nhưng Uyên vẫn không thể kiềm chế cái lạnh chạy dọc xương sống – chính là cả giác khi chúng ta lần đầu chơi tàu lượn siêu tốc, nó khiến từng tế bào chúng ta run run, lông tơ tóc gáy dựng đứng lên.
Dương đi qua con đường Yên Bái, quẹo lên Paster, rẽ vào Nguyễn Thị Minh Khai và mục đích của cậu là Cầu Thuận Phước – cây cầu cao nhất Đà Nẵng, rất cao rất dài, nhưng đặc biệt cây cầu này rất thông thoáng và rộng rãi vì nó nằm ở góc thành phố và đầu bên kia cũng là nơi điểm cuối của thành phố, Sơn Trà. Có thể nói rằng đây chính là vùng “ngoại ô” của Đà Nẵng nhỏ bé.
Ngày xưa từng có câu:
“Gái quận ba không bằng bà già quận nhất” giúp mô tả một cách chính xác và rõ nét về sự khác biệt giữa hai bên bồ sông Hàn , tuy giờ đây khoảng cách đã được thu hẹp dần , nhưng về tụ điểm ăn chơi của thành phố này vẫn chỉ nằm ở quận nhất – Hải Châu. Chính vì vậy, quận Ba là nơi ở của người lao động như: công nhân các xí nghiệp và những người lao động có mức thu nhập trung bình, thấp và cả những ngư dân và một những căn biệt thư ven biển của các vị đại gia lắm tiền nhiều của.
Bãi biển chính là một trong những điểm thu hút khách du lịch của Đà Nẵng chính vì vậy, ngày nay không khó để thấy được một khung cảnh bờ biển rục rỡ trong những dãi “lửa” neon rực rỡ, những tòa nhà cao ngút trời hay những khách sạn cao cấp. Nơi đây giống như hai mặt của xã hội vậy, một mặt thì hoa lệ, hoành tráng còn mặt kia thì hoàn toàn ngược lại.
Từ đường 3/2, Dương quẹo phải vào Nguyễn Tất Thành – con Đường to bự dẫn đến cây cầu to bự không kém, nhưng lại một lần nữa nữ thần may mắn lại quay đầu với cậu khi chân cầu bị chặn bởi một hàng xế hộp đen bóng sang trọng, phía trước là một đoàn người trông rất “bợm”, có vẻ là bọn giang hồ lúc nãy, như đã quen thuộc với cảnh bị cắt đứt mất đường lui bởi thượng đế, cậu ta liền tạo ra con đường thoát của riêng mình. Cậu đẩy động cơ từ 40km/h lên 120km/h trong hai giây khiến cả cậu và Uyên đều giật mạnh ra sau, nhưng họ vẫn bám chặt vào chiếc xe, phóng đến như một tay đua hạng nặng khiến đám người phía trước hoảng hốt liền tách thành hai hàng né tránh chiếc xe. Chướng ngại vật giờ chỉ còn đám “ xế hộp” bóng loáng kia, cậu vẫn lao đến tốc độ ngày càng tăng, bánh xe cậu như đang nóng dần lên, cảm giác như chiếc xe sắp rời bỏ mặt đất để tiến lại gần bầu trời hơn bao giờ hết, bằng một động tác nhấc nhẹ nhàng đầu xe đã khiến chiếc xe tiến vào không trung, bay ngang đầu một vài tên chưa kịp chạy khiến chúng hoảng sợ đến ngã khụy, bay qua cả những chiếc xe oto kia, cậu cứ thế đáp xuống nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, tự tin chạy trên chiếc cầu.
Hai con người một nam một nữ cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh chiều tà trên cây cầu cao nhất thành phố, cũng có thể khiến các nhà thơ mải mê ngắm nhìn đến nổi quên mất những câu thơ của chính mình và đó là những gì người ngoài nhìn vào nghĩ đến đầu tiên. Nhưng với Dương và Uyên, hai người họ chỉ biết cảm ơn trời, thở phào và lo chạy tiếp chứ không thể ngắm nhìn khung cảnh đó quá một giây.
Thực tế, lúc ấy khi đang trên giữa cầu hai người họ đều cùng nhìn về hướng mặt trời, cái màu đỏ thẫm pha với ánh cam khiến lòng người như bị bóp nghẹt, rất buồn nhưng không biết tại sao lại buồn, nhưng dù sao cũng chỉ một giây trùng hợp chưa thể nói được gì.
Nếu lúc nãy bọn chúng vây chặt đến đâu thì bên phía Sơn Trà này lại vắng vẻ bấy nhiêu, chỉ có tầm 3-4 tên chặn dưới chân cầu, cậu dễ dàng vượt qua, phóng về phía cầu Mân Quang. Cậu lấy làm lạ khi không một ai đuổi theo cậu, nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng bị che lấp bởi những suy nghĩ khác to lớn hơn. Đi qua cầu, từ đoạn này cậu giảm tốc xuống còn 40 km/h, đi từ tốn cậu để ý thấy có một người đàn ông đang nghe điện thoại trông có vẻ dân tỉnh khác đến, cậu liền nói:
“Bạn ông anh kìa!”
Người đàn ông giật mình quay lại nhìn, nhưng chẳng có ai đằng sau cả, khi quay trở lại đã không thấy chiếc xe của Dương nữa.
Uyên liền hỏi :” sao cậu lại làm vậy, giờ đâu phải lúc để phá người khác đâu?”
“Theo tôi nghĩ thì đó chính là người của mấy tên lúc nãy,bọn chúng định theo dấu chúng ta!”
“Thật sao?!” Uyên vội vàng quay đầu lại kiểm tra nhưng có lẽ không còn ai đằng sau khả nghi.
Hai người họ bổng im lặng trong vài phút, sau khi thấy Dương đi vào một con đường khá “xấu”, ngoằn nghèo các con hẻo nhỏ, cô gái buộc phải cất lời hỏi:
“Ta đang đi đâu vậy?”
“Nơi tự do nhất ở cái thành phố chật chội này!” cậu nói thêm “Đây là nơi bí mật của tôi và vài người bạn, nên cô là vị khách đầu tiên của nơi này, hãy tận hưởng nó theo cách cô muốn!”
Cô rất ngạc nhiên, chỉ nói một từ “ừm” dài rồi im lặng.
Càng đi cô càng cảm thấy không khí xung quanh thay đổi, có vị mặn, hơi rít rít trên bề mặt da, gió cũng mạnh dần và thứ cuối cùng giúp cô nhớ ra cái cảm giác này là tiếng sóng.
“Là Biển!” cô bỗng đứng dậy trên hai thanh đứng, hét to.
Khuôn mặt cô bỗng có vẻ sáng ngời, vơi bớt đi sự căng thẳng so với lần đầu gặp.
“Kíttttt” cậu ta dừng xe trước một mõm đó, nơi tiếp giáp với biển, có lẽ đây là nơi nào đó ở bán đảo Sơn Trà, nó hoang vu, nó hoang dã, nhưng cũng hùng vĩ lắm. Những mõm đá không bằng phẳng, mặt tiếp giáp với biển đươc bao bọc bởi bờ chắn thiên nhiên mang tên-Hà, là những con hà bám vào mõm đá khiến cho chúng như những bờ kè tự nhiên.
Tiếng sóng vỗ “rì rào”, “hương biển” thơm nồng, mặn lợ nơi cuốn họng, cùng ánh chiều tà pha lẫn màu đen thăm thẳm của màn đêm đang tràn về từ phía đường chân trời. Khung cảnh nhẹ nhàng cuốn bay bao cái mệt mỏi phiền muộn, một cái “tự do” đúng như Dương nói, nó tự do bởi không ai có thể rằng buộc nó, nó chính là thiên nhiên, là gió là biển là một thứ vô hình nhưng cũng hữu hình,là thứ mà chúng ta tưởng đã hiểu hết được nhưng sẽ không bao giờ hiểu được về nó.
“Cô gái, tối rồi, đi tiếp thôi, rồi cô sẽ còn bất ngờ nữa cho coi” Dương nói.
Bấy giờ cô mới nhận ra trời đã tờ mờ tối. Họ leo lên xe và đi tiếp con đường dọc bờ biển này.
Phía bên trái con đường vẫn có những cột đèn, nhưng rất thưa, và được làm từ gỗ chứ không phải bê tông cốt thép như ngoài đường lớn, trông có vẻ giống những cây đèn tự phát do dân sinh khu vực này làm. Đèn thì cứ chập chờn, không ổn định, đường xá thì không một bóng người, chỉ có tiếng bánh xe lăn qua sỏi đá trên đường, tiếng động cơ êm đều vang lên trong không gian vắng vẻ hòa cùng tiếng dế khiến Uyên cảm thấy rất lạ, một cảm giác mà khiến cô cay cay ở nơi khóe mắt đang phản chiếu ánh chiều tà.
Sau đó Dương quẹo trái rồi phải rồi lại trái, Uyênu một hồi ngoằn ngèo trong những ngã rẽ thì cũng đã tới nơi.
Đó là một ngôi nhà bằng tôn hay vẫn thường được gọi là “ Nhà tạm “, nó không quá to nhưng có lẽ bự hơn ngôi nhà cấp bốn một chút, Uyên có lẽ đã đoán ra được ai là người tạo nên những cây cột điện tạm bợ ấy, bởi điểm cuối cùng của những sợi dây điện ấy là ngôi nhà này.
Cô không biết được chỗ cô đang đứng là sân sau hay sân trước của ngôi nhà, vì đây là một ngôi nhà hướng biển, nó nằm trên một mõm đá lớn, giống như những căn biệt thự hướng biển ta thường thấy trong những phim Hàn quốc. Tuy chỉ là nhà lợp tôn và được chống đỡ bằng những thanh gỗ lớn nhưng nó không hề xấu, ngược lại khá đẹp nếu không nói là rất lạ mắt.
Màu sắc chủ đạo của căn nhà là màu nâu gỗ, không rõ là sơn hay dán nhưng lớp tôn của căn nhà có màu sắc rất đẹp nhìn từ xa dễ lầm đó là một căn nhà gỗ. Phía cô đứng có một mái hiên được dựng bằng hai thanh gỗ lớn,
có vẻ như đây là một cái sân. Có một bộ bàn ghế bằng gỗ, được làm cho giống thân cây, phía trên mái hiên có những ngôi sao bằng nhựa được treo lơ lửng cùng những ngọn đèn tròn, giống đèn dây tóc. Trước hiên nhà cô thấy có hai chiếc xe máy dựng sát nhau bên cạnh bộ bàn ghế, bên cạnh những chiếc xe là một cái giá dài, trên ấy có những chậu cây được làm từ lốp xe, nhìn sơ qua cũng có thể thấy rõ sự đa dạng của các loại cây, nào là hoa hướng dương, hoa hồng, hoa violet,… phía dưới thì có các loại rau như rau cải, rau xà lách, ngò rí, bạc hà,…
Cô lấy lầm lạ hỏi : “ Đây là đâu, sao lại đưa tôi đến đây?”
Cô không nghĩ Dương có ý đồ gì với mình, bởi cô tin cậu ta là một người tốt. Nhưng vẫn cất lời hỏi.
Cậu cười đáp : “ Đây chính là nơi tự do nhất thành phố này, nơi mà cô yêu cầu tôi đưa đến!”
Thấy Uyên vẫn chưa có vẻ hiểu cậu nói tiếp “ Bởi ở nơi này chúng ta không phải lo về trộm cắp hay tệ nạn từ thế giới ngoài kia, cũng chả phải lo lắng về những ánh mắt dòm ngó của những kẻ lắm mồm ngoài kia. Và đặc biệt nơi đây được bao bọc bởi thiên nhiên trong lành, dễ chịu khiến cho nơi này chả khác gì một resort 5 sao của mẹ thiên nhiên”
Dương nắm lấy tay Uyên kéo vào nhà “Mời vào, cô là khách quý của chúng tôi đó!”
………
-Còn tiếp-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI