“Của em mà, bỏ ra, đưa đây mau lênnnn!”
Cách tầm vài mét cô đã nghe thấy của một người nào đó phát ra từ phía cửa, nơi có ánh sáng vàng chiếu ra tận sân. Bước vào tới cửa nhà cô chợt thấy hai người đàn ông đang dành nhau một cái gì đó vừa dài vừa đen, trông như cái điều khiển TV.
Một người tầm 18 19 tuổi khá cao, tầm 1m72, để đầu nấm, nhìn khá dễ thương. Một người tầm 25 26 tuổi, cũng cao hơn cậu kia một tí đang cởi trần để lộ phần cơ “ngấn nào ra ngấn nấy” cùng một vài hình xăm ở ngực và tay, anh ta có mái tóc lãng tử “hai mái” với một cái sẹo 2 3cm ở gần tai phải, nhìn có vẻ bặm trợn.
Hai người thanh niên này đều đồng loạt quay sang nhìn cô ngay khi Dương nói : “Chào anh em!”
Cả hai người đều sững lại vài giây, rồi người trông bặm trợn vội vã quay ra sau, tóm lấy cái áo đang nằm trên chiếc ghế sofa dài rồi chạy ngay vào một căn phòng, trông như là toilet. Người trẻ hơn thì điềm tĩnh hơn.
“Chào chị em là Phúc” cậu ta nở một nụ cười mỉm, lễ phép chào Uyên
“Trông có vẻ rất được tụi con gái ưa thích đây” Uyên nghĩ thầm.
Hai người chào hỏi nhau xong thì người còn lại từ toilet đi ra, mặt trông như muốn giết ai đó, hằm hằm đi đến và nói :”Chào em, anh tên Hiếu, hân hạnh được gặp!” một cách gượng gạo cùng cái bắt tay quá đỗi lịch sự như trong phim ảnh, trong khi bắt tay Uyên cảm nhận như có gì đó đang rung lên, ngày càng mạnh và nguyên nhân nằm ở cậu Hiếu kia, mặt cậu đỏ bừng được che bớt nhờ mái tóc nhưng cánh tay không hình xăm thì run lên liên tục như thể cái máy giặc sắp bị hỏng vậy.
Dương thấy có vẻ như Hiếu đang bối rối liền xen vào giúp:
“Thôi, thôi bắt tay như vậy là đủ lịch sự rồi!”
“Để tôi giới thiệu với hai cậu, đây là Uyên …”
“Cái gì Uyên nhỉ?” cậu lẩm bẩm
“Tên tôi là ****** Uyên, có lẽ tạm thời tôi sẽ ở nhờ nhà mọi người một thời gian, mong mọi người giúp đỡ” Chiếc Tv đang bật bỗng bị rè ngay lúc Uyên giới thiệu bản thân.
Có lẽ cô không còn sự lựa chọn nào ngoài ngồi nhà kì lạ này nên cô ấy mới nói vậy, cô có hơi lo lắng nhưng không thể hiện ra ngoài, lo vì không biết tương lai cô sẽ đi đến đâu, lo vì không biết ở với ba gã đàn ông con trai có ổn không. Nghe như thể cô rất tự tin về việc sẽ được hai người kia cho phép ở lại nơi đây, cũng đúng thôi sẽ chả có thằng con trai nào lại nỡ từ chối một người con gái xinh đẹp bao giờ, trừ khi tên đó “cong”.
Và đúng như dự tính nhưng hai người họ mất tầm một phút sau khi kéo Dương vào một góc để thảo luận, đại loại như kiểu “Cô gái nào đây, sao một đứa con gái lại có thể ở chung nhà với ba thằng con trai FA như chúng ta, cô ta là con gái thật sao hay bóng Nam xuyên Dương nhặt ở đâu đó về”. Vì có lẽ đây không phải lần đầu ngôi nhà này có những vị khách đặc biệt nhờ tính cách của Dương, nên họ thảo luận vấn đề quan trong này rất nhanh gọn.
Phúc đại diện cả đám nói “Chào mừng chị đến với ngôi nhà này, chị hãy ở đây đến khi nào chán chê thì thôi, hãy coi đây như ngôi nhà thứ hai của chị và chúng em là những người bạn người thân của chị nhé!” cậu nửa đùa nửa thật nói bằng một nụ cười đầy ngọt ngào mà Dương và Hiếu chả bao giờ làm được.
Nhưng có vẻ Uyên không hề bị ảnh hưởng bởi nụ cười ấy. Cô ấy có vẻ đã vơi bớt đi vẻ lo lắng, buồn phiền trên khuôn mặt một chút, cô cười mỉm hơi gượng gạo nói
“Ừm cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu có bất kì điều gì khó chịu về tôi, hãu nói ra để chúng ta có thể chung sống thật hòa thuận nhé!”
Sau lúc ấy khoảng một tiếng, từ phía toilet cánh cửa bỗng nhiên mở ra trong khoảng không gian tối đen không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng từ phía phòng khách lúc nãy len lỏi, hòa cùng bóng tối của dãy hành lang thông với phía bên kia của ngôi nhà, gió từ phía bên kia tràn vào, chạy đến mọi ngóc ngách của ngôi nhà chỉ có một tầng này khiến cho cánh cửa như bị một lực lạ kéo từ phía ngược lại, rất nặng nề nhưng vẫn có thể mở ra được, từ phía toilet là làn hơi nước ùa ra, bốc lên trần, xuôi theo chiều gió mà thoát khỏi ngôi nhà và trở thành một phần của bầu trời rất cao và đầy sao khi nhìn từ ngoài hiên.
Bước từ phía cánh cửa ra là Uyên, đang trùm chiếc khan tắm lên đầu, ở đuôi tóc cô hơi ướt có lẽ là vừa tắm xong, cô đang mặc một chiếc áo pull trắng Freesize với dòng chữ “Life is Flowers” được viết in hoa. Chiếc áo dài đến nỗi giống như cô đang mặc một chiếc váy ngắn. Không rõ cô có mặc gì dưới lớp áo đó không? Có lẽ sẽ là suy nghĩ của nhiều thằng đàn ông trong đó có ba cậu trai đang ngồi trên phòng khách.
Khi cô bước đi trên hành lang cô đã thoang thoảng ngửi thấy mùi gì đó rất thơm và đoán đó chắc là bữa tối hôm nay, dù đang ở nhờ nhà người khác nhưng bản tính con người rất khó để có thể chống cự lại những suy nghĩ bâng quơ từ tâm trí mình. Uyên vừa tò mò vừa hơi lo lắng không biết với ba cậu con trai thì có thể nấu được món gì mà thơm đến nức mũi như vậy. Vừa đi cô vừa đoán.
– Có lẽ đó là trứng chiên, mình ngửi thấy mùi dầu ăn hay đó là cá chiên? Còn một mùi gì đó rất quen, nhưng là mùi…mùi gì ta?
Vừa đi bụng cô vừa khẽ réo nhẹ, nhẹ nhàng như cảm giác toát ra từ cô mà mọi người thường cảm nhận được.
Vừa bước tới phòng khách, cô liền đưa mắt tìm kiếm mùi hương bí ẩn, nó xuất phát từ phía chiếc bàn hình elip được bao bọc hình vòng cung bởi ba chiếc ghế sofa rời màu vàng rêu và nằm song song với cái kệ đựng chiếc tivi từ nhưng năm 90. Trên bàn là một mâm cơm hấp dẫn với nào là trứng chiên vàng nhưng vẫn ẩm, cá thu chiên sốt cà thì rất bắt mắt, một dĩa rau sống tươi xanh đầy ắp. Và cái mùi hương bí ẩn đó có lẽ phát ra từ tô canh trên bàn, nhìn xa xa có thể thấy nào là măng, màu hơi trắng đục có rất nhiều hành và lá gì đó phía trên bề mặt, mùi hương có vẻ giống canh chua nhưng vẫn hơi khang khác. Bữa cơm quá đỗi đầy đủ đối với những người lái xe ôm.
Cơ thể cô bắt đầu biểu tình, nó thúc ép cô phải mau chóng ngồi xuống và cho gì đó vào dạ dày ngay không thì nó sẽ phải cưỡng ép “tắt nguồn” ngay. Bỏ qua mọi sự ngại ngùng cô bước đến chỗ ba chàng trai đang ngồi, ngồi vào chỗ còn trống ngay cạnh Dương, Phúc và Hiếu thì ngồi hai chiếc ghế hai bên.
Ngay sau khi cô ngồi xuống, người nhỏ tuổi nhất ở đây chính là Phúc, cậu ta bới cho mỗi người một chén cơm nóng hôi hổi. Rồi Dương đứng lên phát biểu
– Như đã biết, từ giờ chúng ta đã có thêm một người bạn mới, mong mọi người hãy đối xử với cô ấy thật tốt và đừng khiến cô ấy cảm thấy khó xử!
Rồi cậu nói với Uyên
– Uyên, dù chúng tôi là đần ông con trai nhưng không có nghĩa chúng tôi vô phép vô tắt, chúng tôi có những luật lệ riêng, chỉ cần cô không làm mọi người ghét bỏ thì chúng tôi vẫn sẽ luôn chào đón cô tại ngôi nhà này.
Nhìn Dương có vẻ nghiêm túc khiến Uyên cảm thấy hơi căng thẳng, nhưng rồi Dương lại nói tiếp bằng một giọng đùa
– Dù sao thì…chúng tôi vẫn là còn trai nên… chúng tôi không có bất cứ quy luật nào khi ăn. Khi đã cùng ngồi vào bàn ăn thì ai ăn trước ăn sau không quan trọng, nhanh được chậm mất chính là luật duy nhất của bàn ăn này, có lẽ sẽ khiến con gái không thích nhưng chúng tôi là con trai mà nên nó đã trở thành bản năng rồi. Hahahaa
Nhờ câu đùa này mà Uyên đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô cũng hiểu được phần nào những con người ở đây hơn. Nhưng cô vẫn chưa thể mở lòng để có thể nói chuyện một cách thoải mái với mọi người, chỉ cười mỉm một cách gượng gạo sau mỗi câu nói của họ. Khuôn mặt cô như luôn chứa đựng nỗi buồn.Để thay đổi không khí, Dương lấy từ đằng sau ghế ra chục lon bia đã được ướp lạnh, vài cái ly và một xô đá, rồi cậu nói
– Để chào đón thành viên mới, đêm nay chúng ta sẽ không say không ngủ nhé, nhưng nhớ mai phải đi làm đầy đủ đó nghe anh em.
– Mày mới đáng lo đó Dương, đã “gà” mà còn thích “gáy” cho to, đừng để bé Uyên thấy bộ dạng của mày khi say nghe! – Hiếu nói đùa, rồi Phúc nói tiếp
– Đúng đó, ông toàn để anh em tui khiêng vào mà hôm nay to mồm thế, tính lấy le với chị Uyên hà!
Dương đang rất cay cú nhưng không thể cãi lại liền lái đi chuyện khác
– Mọi người đưa ly đây để tui rót cho, trăm phần trăm nghe!
Dương rót bia cho từng người nhưng đến lượt Uyên thì cô từ chối và bảo
– Xin lỗi tôi không biết uống bia rượu, tôi sẽ uống nước lọc nhé, được không?
– Không sao, đã nói cứ tự nhiên đi mà! Trời ơi ngại ngùng gì trời!
Ba chàng trai nâng ly, hô to “Hai ba doooooo”
“Kengggg” sau đó là “ực Ực” rồi cuối cùng là “cạch” đồng thanh khi cả ba đặt những chiếc ly xuống, cùng lúc đó Hiếu liền thấy cái gì đó xoẹt qua ngay trước mắt mình, nghĩ mình nhìn lầm cậu tiếp tục uống tiếp, đến lần thứ hai thì cả ba đều thấy gì đó là lạ, họ vừa rót bia vào ly vừa quan sát xung quanh, Hiếu nhận ra dĩa cá chiên đã bị vơi đi quá nửa, dĩa trứng chiên giờ đã thành hình Pacman, chén cơm của Uyên thì sắp bị “lủng” đáy và cô vẫn không biết gì về sự chú ý của mọi người xung quanh.
Ba chàng trai thì đều ngỡ ngàng, chỉ biết ngồi đơ ra nhìn cô gái duy nhất trong căn phòng đang cặm cụi ăn, họ còn chả buồn nhấp thêm ngụm bia mát lạnh nào nữa
Một lúc sau, mọi thứ trở nên im lặng chỉ còn tiếng đũa va vào chén, đĩa thì người phụ nữ duy nhất của căn phòng giờ đây mới nhận ra sự kì lạ, như bị hàng ngàn ánh mắt chĩa thẳng vào mình, cô ngước lên nhìn thì thấy vẻ mặt của ba người bạn mới quen, cô mất vài giây mới nhận ra điều gì đang diễn ra lúc này, cô đỏ mặt xấu hổ liền lấy tay che mặt mình, co gối vào người để che đi hết vẻ mặt đầy xấu hổ của mình.
– Phụt, hahaha
Dương chợt bật cười khiến hai người còn lại cũng cười theo.
Lúc này cô như chỉ muốn đào cái lỗ để mình chui vào, không dám nhìn mặt bất cứ ai nữa. Nhưng cô vẫn giữ bản thân bình tĩnh lại, hắng giọng rồi nói
– Xin lỗi, do tôi hơi đói nên không thể kìm lại được…nhưng mấy cậu đừng có cười nữa mà!
Cô nói với giọng ngượng ngùng cùng gương mặt đỏ ửng như quả gấc chín rồi nói tiếp
– Nhưng chẳng phải các cậu nói không cần kiêng nể gì cả mà, nhanh được chậm mất không phải sao?
– Ừ thì …. Là vậy mà. Tụi tui đã nói gì cô đâu! Đúng không ?
Dương vừa nói vừa cười như đang chọc quê cô.
– Đúng vậy…y, đói..i thì phải ăn có gì đâu phải ngại…I, cũng thành người một nhà hết mà..a. – Hiếu cà lăm đáp, mặt cũng hơi đỏ không rõ là do men rượu hay đó là men… tình nữa.
Nói thì nói vậy nhưng đứa nào cũng lâu lâu liếc qua cô rồi cười, cô ngượng quá nên cũng chỉ ăn thêm “vài chén” rồi dừng đũa. Tuy vậy không khí trong nhà đã bớt đi phần nào đó nặng nề, và cũng cởi mở dần. Để lại dĩa mồi nhắm và mấy ly bia cùng mấy cậu trai đang xỉn quắc cần vừa hát vừa uống, họ như thể đã quen Uyên từ lâu và không òn ngại ngùng mấy nữa, cô là một người biết phép biết tắc, sau khi dùng bữa tối cô chủ động dọn dẹp và rửa chén bát thay mọi người và họ thì cũng chẳng ngại từ chối nhất là đang khi đang bị “ các thần men đại hiệp” ám lúc này.
Sau một hồi chịu trận của cái nóng mùa hè hành hạ trong căn bếp nhỏ, cô mở toang hai cánh cửa cạnh bếp, gió lùa vào, cô bước ra ngoài ban công ròi lại đóng cánh cửa cho muỗi khỏi bay vào. Cái ban công này được xây trên vách đá nhìn thẳng ra biển, y hệt như ban công của mấy căn biệt thự hướng biển trong phim Hàn Quốc vậy. Phía xa xă kia là biển đêm, nó rất tối, một màn đêm như vô tận được điểm suýt bằng vài bóng đèn con con trên những bong tàu đánh cá ngoài khơi. Nhưng thứ nổi bật lên trên cái màn đêm ấy chính là ánh trăng. Ánh sáng của nó đã che lấp hào quang của những ngôi sao lân cận, rọi vào mặt nước tạo nên một bản sao của chính nó. Bản sao này trông thật lẻ loi, nó đơn độc tồn tại giữa mặt biển vô tận, đằng sau nó thì chính là đáy biển tối đen như mực, xung quanh nó thì lại chẳng có ai kể cả là ảnh chiếu của những ngôi sao. Nhưng đâu phải chỉ có nó mà còn chính “nó” cũng đang đơn độc tồn tại trên bầu trời kia sao, dù có các ngôi sao làm bạn nhưng ánh sáng của trăng nó quá khác biệt, khiến nó không thể giống bất kì ngôi sao nào. Uyên cứ nghĩ vu vơ như vậy rồi tự thấy bản thân mình trong ánh trăng.
Gió biển cứ đua nhau tràn vào ngôi nhà nhỏ này từ phía cửa sổ bếp, nó va phải Uyên rồi lại tránh sang hướng khác, những ngọn gió cứ thay phiên nhau lách qua cô gái này để đi đến nơi nào đó, không ngọn gió nào chịu ở lại với cô, không ngọn gió nào có thể thấu hiểu cảm giác của cô lúc này, nó cứ đi mãi đi mãi cuốn theo những giọt nước mắt của người con gái này đi cùng. Bỗng giọt nước mắt này va phải chiếc quần đùi Jean, thấm vào cái lớp vải dày của nó. Chủ nhân của chiếc quần chắc cũng không nhận ra điều ấy, anh ta tiến đến dừng lại ngay bên cạnh cô, ngước lên trời, anh ta say sưa theo vầng trăng đầy đặn buổi đêm hít vào một hơi thật dài rồi nói :
– Trăng đêm nay đẹp thật nhỉ ?
Rồi lại thở dài mà nói :
– Cô ổn chứ ?
Uyên vẫn cứ im lặng, cậu ta chỉ đứng đó, nhìn về phía chân trời xa xăm, chú ý đến từng rung động khẽ khàng của mặt nước, như thể cậu ta đang chờ cô gái trẻ này mở lòng với mình.
Một lúc sau cô bỗng đáp lại:
– Không
Sao, tôi ổn, chỉ là lâu rồi chưa ngắm trăng, nó khiến tôi nhớ những thứ không nên nhớ thôi !
– Ừ, thế thì tốt rồi, vậy tôi vào trước nhé,…à đừng đứng lâu quá coi chừng cảm lạnh đó.
Cậu ta rướn người một cái, ánh trăng rọi vào khuôn mặt ấy, một đôi mắt buồn hiện lên, nó khác với cái vẻ sầu đời, trách đời mà Uyên đang giữ trong lòng. Nó hoàn toàn trái ngược với một Dương thường ngày, luôn năng động, luôn tươi cười lạc quan Uyên thoáng thấy, nhưng không để tâm lắm. Có người sẽ nghĩ “Sao cô ta vô tình đến thế nhỉ?” hay “Sao có loại người máu lạnh đến thế chứ?”. Nhưng một người đau chân đâu thể nghĩ gì ngoài cái chân đau của mình chứ, Uyên cũng chỉ là con người, cô trông thì mạnh mẽ nhưng vẫn có góc nào đó yếu đuối trong lòng, cô vẫn biết sợ, vẫn biết chìm đắm trong nỗi buồn của chính mình.
Tầm 15 phút sau cô trở vào, cài then cửa rồi khóa nó lại. Lúc này căn nhà đã ấm hơn, cô trở về phòng của mình – cái phòng sát phòng khách nhất, đối diện nhà vệ sinh.
Chỉ mới 9 rưỡi nhưng căn nhà đã chìm trong cái yên tĩnh đến kì lạ như thể nó đã bị bóng tối trước mặt cô nút gọn. Cô cố bước đi thật nhẹ nhàng để tránh đánh thức mọi người dậy. Trong cái không gian tĩnh lặng, không khí trong lành và se lạnh của núi rừng tưởng như sẽ giúp tâm trí trở nên thanh bình nhưng nó lại chỉ khiến Uyên cảm thấy nặng nề, cô thấy sợ, sợ cái cảm giác một mình tong bóng tối. Nên cô vội vàng mò đường từ bếp vè phòng mình trong bóng tối, cô đi ngang qua phòng của ba cậu trai kia, tò mò mở cửa vào xem. Họ ngủ mà không tắt đèn, mà không điều kì lạ là ba người họ nằm chung trên một cái chiếu manh, đắp chung một cái mền, mỗi người tranh nhau một góc mền cái mà cô được xài hẳn một cái cho riêng mình. Cô xúc động, không có lẽ chỉ là hơi ngạc nhiên đến mức khóe mắt hơi cay cay thôi, cô với họ là những con người xa lạ, mới vừa gặp nhau đc vài tiếng đồng hồ nhưng cái cách họ đối xử với cô thì như một gia đình thật sự vậy.
Cô cẩn thận tắt đèn, đóng cửa thật khẽ không để họ tỉnh giấc và lại tiếp tục mò đường về phòng. Nói là mò đường nhưng phòng bọn họ ở kế nhau nên cô rất nhanh chóng về được phòng.
Đó là một căn phòng khá là bình thường, nó bình thường đến mức quá đơn giản, chỉ có độc một chiếc giường, một chiếc nệm mỏng, một cái gối bồng in hình hello Kitty màu đỏ bán đầy ngoài chợ, một cái chăn mỏng như cái chăng mà ba người kia dành nhau đắp. Thứ đập vào mắt khi bước vào căn phòng này không phải là cái giường mà đó chính là tủ sách. Đó là một cái tủcó thể xếp lại, cao tầm 1m7 hơn, quá to, có đủ loại sách từ sách khoa học, sách văn học , kinh thánh, vài tờ báo ở dãy cuối và đặc biệt là nó có rất nhiều truyện tranh, từ những cuốn kinh điển đến những bộ truyện lạ hoắc ít người đọc.
Bước vào phòng, cô liền lao đến nằm ườn ra trên chiếc nệm êm ái có phần hơi mỏng ấy, cô cứ nằm và nhìn lên cái bóng đèn led tròn trên trần suốt một lúc lâu, cô trầm mình vào suy nghĩ, để những lo lắng nó nhấn chìm cô, cô quá sợ hãi nó, cô trốn tránh nó bằng cách ép bản thân phải quên đi nó tạm thời. Muốn vậy cô phải khiến bản thân không được rảnh rỗi. Cô tiến đến bên tủ sách, lướt qua từng dãy và dừng lại ở hàng truyện tranh…Ờ thì với một cô gái hai mấy tuổi thì đọc truyện tranh có lẽ không phù hợp, ít nhất là với định kiến xã hội lúc bấy giờ. Nhưng sẽ còn lạ kì hơn nếu cô ấy đọc đống báo ở dưới kia. Cô đưa mắt tìm kiếm và dừng lại ở cuốn truyện có cái tên khá lạ : “ Người bất tử” .
Cuốn truyện kể về một chàng trai người nguyên thủy cổ đại, khi mà con người vừa hoàn thành bước tiến hóa thành “ Người tinh khôn ”. Anh ta sống và sinh hoạt như bao con người trong bộ lạc của mình, chạy nhảy vui vẻ khi là một đứa trẻ, săn bắt hái lượm khi tới tuổi, lớn hơn nữa thì cưới vợ sinh con. Và vào cái ngày con trai anh ta tròn 5 tuổi, anh ta muốn kiếm gì đó để tặng cho thằng bé, trong lúc đang đi săn thì anh ta bị sét đánh “chết”, sau đó thì được người dân trong tộc mình đem về mai tang, anh ta bổng tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, anh ta hẳn đã nhận ra bản thân mình đã không còn giống mọi người nữa, sẽ không còn được chấp nhận sống ở đó nữa chính vì vậy anh ta đã ra đi, bỏ lại sau lưng là vợ con mình. Anh đi đến rất nhiều nơi, qua rất nhiều châu lục, từng thay tên đổi họ không biết bao nhiêu lần, từng có lúc anh gặp được đức Phật tại Tây Thiên, hay khi ông trở về Châu Âu và được xưng tụng là Chúa Jesus. Anh trải qua nhiều mối tình, từng có rất nhiều vợ, có rất nhiều con cháu nhưng rồi họ lại cũng lần lượt ra đi, chỉ còn mình anh và nỗi cô đơn. Từng có lúc anh đã tự dặn lòng rằng không được yêu thêm một ai nữa, vì nó chỉ mạng cái cảm giác đau buồn cho anh và khi đó cô đơn sẽ lại càng xoáy sâu trong tâm thức của anh ta hơn mà thôi. Câu truyện kết thúc khi ông kể cho những người bạn là những giáo sư tiến sĩ của mình, họ không chỉ không tin mà còn vô cùng tức giận và bỏ về để lại anh trong căn nhà gỗ ở ngoại ô sắp bán, trong cái tiết trời mùa đông lạnh giá.
Đọc quyển truyện ấy, mang đến cho Uyên cảm giác rất kì lạ, cứ như được thấy chính mình trong đó, nỗi buồn của cô vẫn ở đó nhưng có cảm giác như cô đã đôi chút mạnh mẽ hơn. Cô tắt đèn, quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm. Phòng co có một cái cửa sổ ô, vào mùa hè chỉ cần mở hé một cánh cửa là đủ mát mẻ là đủ mà chả cần phải dùng đến máy quạt hay điều hòa. Tiếng dế rồi ếch nhái cứ kêu râm rang bên ngoài cửa sổ, sương đêm bắt đầu buông xuống, cô nằm đó nhưng mắt cứ mở rao ráo, lại nhìn thẳng lên trần nhà, dù chẳng thể thấy gì ngoài màn đêm, có lẽ vậy nên sẽ chẳng ai biết được cô đang làm gì. Có lẽ cô đã khóc, chỉ một chút nhưng đúng là vậy, đưa tay lên dụi mắt rồi lại đặt tay lên trán, đôi mắt dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ.
– Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng.
Tiếng súng phát ra ở căn phòng phía sau, cô bỗng giật mình nhận ra mình đang đứng ở hành lang của một khách sạn, cô vội mở cánh cửa đằng sau, máu lên láng khắp căn phòng, nằm trên sàn là xác của một người đàn ông trung niên tầm 55-56 tuổi, mang vest đen sang trọng cùng vài vết đạn rải rác khắp nơi. Cô tái mặt, có lẽ người đàn ông này là người quen của cô.
– Rầm rập, huỵch huỵch.
Rất nhiều tiếng chân, cô vội vã rời đi khi nghe thấy nó, nhưng vẫn cố quay lại nhìn lần cuối người đàn ông đó trước khi rời đi. Cô vừa chạy vừa cố trốn những tiếng chân, đi theo lối thoát hiểm cô cứ leo xuống leo xuống mãi, mặc kệ cho đôi giày đã gãy gót, cô tháo ra rồi chạy tiếp, cảm giác như nó không hề có điểm dừng, càng ngày cô càng thở dốc, càng ngày càng hoang mang. Bỗng cô vấp phải cái gì đó, ngã và đập đầu vào tường, đầu óc choáng váng, máu thì bê bết, nhịp tim tăng nhanh, từng dây thần kinh đều dẫn truyền nỗi đau về trung ương thần kinh khiến cơn đau trở nên chân thật hơn bao giờ hết, biết rằng đây không phải là lúc để nằm ăn vạ cô cố gắng gượng dậy.
– Cộp cộp cộp.
Nó phát ra từ phía bên trái, càng lúc càng tiến lại gần, nó sắp vượt qua bức tường, nhịp tim cô tăng nhanh, cố rút cây súng từ bên đùi.
– Tạm biệt.
– Đoàng đoàng.
Có lẽ Uyên đã nhìn thấy tên đó nhưng cô chẳng thể làm được gì nữa rồi, đồng tử bắt đầu giãn nở, máu cô lênh láng, thứ cuối cùng cô thấy là một nụ cười kinh tởm lợm.- Bốooooo!.
Đó là lời cuối của cô.
– Hộc hộc hộc.
Uyên thổ dốc, người ngợm đầy mồ hôi, mặt mày tái mét lại. Đó đúng là mơ nhưng nó chân thật đến lạ kì, cô bắt đầu ôm mặt nhưng không khóc, cô vuốt tóc ra đằng, thở dài rồi lấy lại bình tĩnh.
– Cốc cốc cốc.
– Cô dậy chưa Uyên?
– Hử. Đợi tí tôi mở cửa.
Cô mở he hé cửa , chòm mặt ra như đang muốn giấu gì đó, lại nói bằng giọng ngái ngủ:
– Có gì không mà kêu tôi sớm vậy?
– À cũng không có gì, chỉ là bọn tui muốn rủ cô đi ăn sáng thôi!
Dương liên mồm nói không cho Uyên có cơ hội từ chối.
– Ở nhà chúng tôi thường dậy lúc 5 rưỡi và ra đi ăn sáng lúc 6 giờ rồi đi làm lun.
– Hôm ni muốn rủ cô đi ăn sáng rồi giúp cô làm quen đường xá luôn, hôm sau co muốn đi đâu cũng dễ hơn.
– À để chiều tui kiếm cho cô cái xe đã. Nên hôm nay đi với bọn tui nhá.
Nhìn Uyên bằng đôi mắt sáng rực khiến cô không thể từ chối nỗi. Cô gật đầu rồi đóng cửa thay đồ. Đó cũng chỉ là một chiếc quần Jean đùi ngang gối, một cái áo thun thùng trề vai, ngăn nắp xếp đồ ngủ vào một góc giường, lấy từ trong túi xách ra một cái gương cầm tay, một cây son có vẻ đắt tiền rồi đánh nhẹ vào đôi môi mềm một cách vội vã, rồi lại cất vào, để lộ một chiếc hộp hình vuông đen tuyền vừa lòng bàn tay, nhìn nó đặc biệt không tả nổi, cứ như trong mấy truyện viễn tưởng sống dậy vậy. Cô cẩn thận giấu chiếc túi dưới gầm giường đằng sau đống thùng carton đầy bụi bặm.
Sau đó Uyên mở toang cửa sổ để nắng sớm tràn vào kéo theo làn sương mỏng tanh sắp tan hết làm căn phòng hơi lành lạnh nhưng vẫn ấm áp.
Mọi người đều đã đứng ngoài sân chờ, cô mang vội đôi dép có sẵn trong nhà, nó vừa khin khít với chân, một làn gió mùa hè thôi qua khi cô đặt chân trên thềm sân, nó man mát, khiến tinh thần con người như được đẩy lên cao hơn.
Đóng cửa lại nhưng được dặn không cần khóa nó, cô khép lại rồi tiến phía mấy chiếc xe đang nổ máy.
Một hàng ngang ba chiếc xe tay côn đang rạo rực chờ Uyên, động cơ của chúng cứ như đang gầm rú “Brừm Brừm Brừmmmm”. Thật sự khó để chọn lựa không biết nên đi với ai, cô đắn đo vì sợ làm mất lòng những người bạn mới này. Cô quyết định xe chọn thân thuộc với mình nhất – đi với Dương.
Hai người kia trông hơi tiếc nhưng không có vẻ gì là tự ái. Họ rìn nhẹ ga và phóng đi lần lượt trên con đường đầy đất đá nhỏ hẹp này. Trái ngược với địa hình không mấy bằng phẳng của con đường là khung cảnh thiên nhiên kì vĩ hiếm thấy dù là ở trên mấy tạp chí như Discovery. Bên trái là biển xanh cát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, bên phải là những rừng cây cao ngát xanh với dáng vẻ đầy dữ dội nhưng không kém phần hiền dịu.
– Cô có muốn ăn gì không Uyên?
Dương đột ngột hỏi, mấy cậu kia cũng nín thở chờ câu trả lời nhưng nó lại được đáp một cách lạnh lùng thường thấy “ Tôi ăn gì cũng được!”.
Họ im thin thít sau câu trả lời ấy, có lẽ cô chưa thật sự đủ thân thiết với mọi người chăng?
Dương đi đầu nên có lẽ cậu là người đưa ra quyết định.
“Kít kít”
Họ dừng xe ở bên kia đường, phía đối diện là một quán bún bình dân, trông khá tồi tàn, căn nhà trông đã rất cũ, lớp sơn bên ngoài được thay bằng một lớp vôi vàng đã bong ra vài mảng. Phía trước ngôi nhà là vài ba cái bàn nhựa cùng một tấm bảng đứng ghi “Bún bò, giò, tái, nạm, chả”.
Chỉ mới hơn 6 giờ 15 nhưng quán đã đông nghịt người, từ ngoài lề đường vào tận trong nhà. Dương dẫn Uyên vào trong gọi món, còn Phúc và Hiếu thì kiếm được một chỗ ngồi rất đẹp ngay dưới gốc bàng đang nhú những nụ hoa đầu hạ.
– Dì Ba cho con như mọi lần nhá và à….
– Cô ăn gì nhể?
– Dì cho con tô tái chả nhé, rau ớt đầy đủ dùm con.
Cô tười cười nói với dì bán bún – một người phụ nữ sắp ngoài 60, tóc bạc phơ điểm suýt chút ánh đen. Đúng vậy Dương há hốc trước khả năng hòa nhập của cô, nó khác hoàn toàn khi nãy.
– Rồi rồi, chịu khó đợi dì tí, hôm nay quán đông quá.
– Rứa bọn con ra ngoài ngồi, tí dì bưng ra dùm con nghe.
– Ok dì cảm ơn nhé.
Vừa đặt mông xuống, còn chưa kịp hỏi sao Uyên thay đổi nhanh vậy thì bốn tô bún nóng hổi đã được mang ra. Đúng là mùa hè mà, mới hơn sáu giờ nhưng không khí đã có phần hơi nực, khói từ mấy tô bún lại bốc lên nghi ngút, chưa ăn đã có thể cảm giác được mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Nó lại càng nóng nhanh hơn khi ở gần biển, nơi mặt trời lên sớm nhất trong thành phố, họ không nói không rằn chỉ tập trung vào bữa sáng của mình, Uyên lại bật mode “Dã thú săn mồi”, họ ăn như thể chưa từng được ăn món gì ngon đến vậy, húp sì soạt một hơi rồi đặt tô xuống bàn cùng lúc. Lúc này ai nấy đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi kèm đó là một khuôn mặt đầy đê mê như vừa từ buồng xông hơi ra.
Sau đó bọn họ dẫn cô đến quán cà phê “ruột” của họ, ban đầu Uyên có hơi đắn đo nhưng rồi vẫn quyết định theo. Có lẽ cô thật sự muốn hiểu hơn về cuộc sống thường nhật của những người bạn tốt bụng này cũng như muốn trở nên gần gũi với họ hơn. Nhưng cũng có thể cô ấy có ý đồ gì khác chăng ?
Đây không chỉ là quán cà phê ruột của Dương mà còn là quán quen của hầu hết mấy anh Graper trong khu vực, nhưng đó lại hoàn toàn không phải là nơi phù hợp với những “người trẻ”. Đây chỉ là một quán cà phê “Cóc” như bao quán cà phê cóc khác, nó được dựng trên một bãi đất trống bên cạnh dòng sông chảy ra biển gần một công viên nhỏ và cũng ở khá gần quán bún lúc nãy. Chỉ mới 6 rưỡi hơn nhưng cũng như quán bún nơi này đã khá tấp nập những chiếc áo tím quen thuộc, mùi những hạt cà phê vừa được rang tay thêm ngào ngạt mùi khói xen lẫn hương nồng của những hạt cà phê thật kì lạ khó cưỡng, nó khiến ta chỉ cần nhấp môi một lần là không thể buông ra được nữa.
Mà đúng thật vậy, nhìn xung quanh đâu đâu cũng chỉ có cà phê, nào là “đen đá không đường” “ sữa Sài Gòn” “ phin truyền thống”,…Vừa tới quán mọi người đã nhận ra tiếng bô quen thuộc của Dương, một vài người niềm nở cười nói bắt tay như những người chiến hữu lâu năm trong những câu thơ “Đồng chí” của Chính Hữu vậy. Không chỉ với Dương mà cả Phúc hay Hiếu cũng đều như vậy. Một ông anh tầm ngoài 30 chỉ tay vào Uyên nheo mắt cười hỏi Dương
– Bạn gái mày hả Dương, dễ thương rứa!
– Mới sáng mà mày bị lú rồi hả, thằng cu Dương làm gì có trình mà đi tán gái chứ.
– Ta quên, lỗi ta lỗi ta.
Cả quán đều cười phá lên, rồi kéo nhau tới xem mặt người đẹp mới tới kia.
– Eyy Eyy đám kia, thấy gái đẹp là lia lịa đó hà, né ra mau, về chỗ mà ngồi đi nhá!
Cả bọn “đánh đuổi” đám háo sắc kia khỏi Uyên, họ kiếm cái bàn chỗ bờ sông ngay gần cái nhà tôn pha cà phê của chú Sáu – chủ quán cà phê cóc này. Phúc quơ tay la to:
“ Chú ơi cho bọn con như mọi khi với thêm một ly…” “Chị uống gì nhể ?”
Trước khuôn mặt vẫn hơi bất ngờ với cách gọi món đầy “dân dã” này, cô nhẹ giọng nói với Phúc:
“Ờ … ừm thôi cho chị ly trà gừng đi” Cô trả lời một cách vội vàng và sau đó có vẻ tiếc nuối vì không không chọn cà phê.
Vài phút sau cà phê cà pháo đều được ra cả. Uyên cầm trên tay ly trà nóng mà mắt cứ hướng về ly cà phê sữa của Hiếu không rời, cậu ta để ý một hồi làm đủ thứ trò để “khảo sát” rồi hỏi
– E hèm, e có muốn thử … chút … không?
– Em … vậy có được không ?
Mắt cô sáng ngời, hơi ngượng, miệng thì bắt đầu nói lắp. Phúc có vẻ nhận ra gì đó liền đứng bật dậy la to lên
– Eyy Eyyy bạn Eyyy, từ khi nào ông xưng hô thân mật với chị Uyên ghê rứa. Chầm chậm lại tí bạn Eyyy! Dương hùa theo
– Ey broo, ý gì đếy hả? keep calm nhá!
Hiếu có vẻ bắt đầu xấu hổ vì câu đùa của hai thằng bạn mình, Uyên thì vẫn say mê tận hưởng cho đến giọt cuối của ly cà phê với khuôn mặt ngây thơ ấy như thể ẩn sau khuôn mặt này chẳng có gì ngoài tâm hồn đầy đê mê với đồ ăn vậy. Ai cũng có thể nhận ra chỉ khi ăn thì nỗi buồn của cô mới tạm biến mất, đôi khi cô lại giữ một tấm mặt nạ lạnh như “tiền” khi đang suy nghĩ gì đấy.
Thấm thoát đã vài tháng trôi qua, giờ đã là cuối hè khoảng giao mùa chào đón mùa mua lũ của miền trung bằng những cơn mưa phùn bất chợt. Trong khoảng thời gian ấy Uyên đã nhận nuôi một chú Vooc lạc đàn bị dẫn dụ từ mùi đồ ăn của ngôi nhà cô, không chỉ vậy cô còn được nhận vào một chân chạy bàn cho quán cà phê cóc của chú Sáu. Từ đó quán chú làm ăn ngày càng phát đạt, khách đến ngồi tràn tận ra lề đường bên kia chỉ với một mong muốn được gặp “ cô phục vụ xinh đẹp trong truyền thuyết ” một lần trong đời.
Bỗng vào một ngày nọ, một ngày mưa xối xả từ sớm nên khách vắng hẳng so với mọi khi, chú Sáu quyết định đóng quán sớm vào đầu giờ chiều, Uyên ra sau dọn mấy cái thau chậu thì nghe thấy giọng nói lạ một mực gặng hỏi gì đó mặc cho chú Sáu có nói “ Quán đóng cửa rồi mong mấy cậu lần sau quay lại ủng hộ nhé”. Cô nhẹ nhàng áp tai vào vách tôn mỏng kia để nghe ngóng tiếp:
– Này ông già bọn này hỏi lần cuối, có thấy con bé trong hình lần nào chưa?
– Hả cậu nói gì cơ, tui nói quán đóng cửa sớm mà mai hẵng quay lại, muốn ngắm con bé phục vụ đẹp lung linh thì mai nhé, thế thôi tránh ra để tui dọn quán.
– Đại ca đại ca thôi lần sau mình quay lại kiếm cũng được, có vẻ lão này bị lẩm cẩm thật đó.
– Hừ được rồi tụi bây đii!
Bọn chúng bỏ đi nhưng vẫn có tên cố ngoái lại như thể vẫn còn nghi ngờ. Chú Sáu tiếp tục dọn đống bàn bưng vào trong nhà tôn cất rồi vòng ra sau nhà nơi Uyên đang đứng, dặn cô:
– Cháu nghe thấy rồi đúng không, mấy ngày nữa cứ nghỉ ở nhà và hạn chế ra ngoài. Chuyện ở quán chú tự lo được không sao đâu, anh em ở đây đều sẽ bảo vệ cho cháu vô điều kiện mà.
– Chú Sáu…
Chú nắm chặt vai nhìn cô bằng đôi mắt của một người nói tiếp:
– Ta coi cháu không khác gì người trong nhà nên đừng làm gì dại dột mà nghe lời ta lần này đi. Đi về trước đi.
Sau đó cô vội vàng đạp xe về nhà, không đi bằng đường chính, cô rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn vào cuối chợ. Chợ chiều vắng hoe, chả có mấy bóng người đặc biệt là ở sâu trong chợ như vậy thì lại càng vắng hơn nữa, cô chắc mẩm trong bụng. Nhưng thế bất nào trước mặt cô là một đám thanh niên đang đi hàng ba hàng bốn, đường thì lầy lội, phanh xe không ăn, gia tốc xe thì quá lớn để hãm kịp lúc thế là cô đành la lớn lên cho phía trước nghe thấy. Nhưng có vẻ như chỉ kịp cho hai người ở đầu né kịp, Uyên ôm đầu nhảy khỏi xe, cô nhảy vào mấy cái rổ tre nứa bên cạnh nên cũng chỉ xây xát ngoài da, cố đứng dậy thì hai tên kia hằm hằm mặt tiến đến chỗ cô.
– Ê con kia, mày tính giỡn với bọn bố lấy à! Mày thấy thằng em tao bị mày làm cho sứt đầu mẻ trán rồi giờ mày tính đền bù thế lào đây!
Tên còn lại chen vào nói:
– Mlemmm, hừm nhìn tướng ta mày nó coi cũng ngon đấy!Đi với bọn anh tí coi như đền bù đi rồi bọn anh tha cho.
Mấy tên bị đâm có vẻ nhận ra gì đó liền la lớn lên
– A A A A A em nhớ rồi mấy anh lớn, đây là con bé bị mấy “sếp” trên kiếm mấy tháng nay đó.
– Vớ bở rồi đại ca ơi!
Hai tên trông có vẻ lớn nhất kia quay lại nhìn Uyên rồi cười toe toét.
– Nào đi với bọn anh đi cưng, bọn anh sẽ nhẹ nhàng thôi mà đừng sợ.
Uyên nhìn chằm chằm vào chúng, vừa đứng dậy vừa nói:
– Được rồi tôi thua, tôi sẽ đi cùng…nèeeeeee.
– Hự ư ư ư ư ư !!!
Một phát lên gối khiến tên bên trái không kịp phản ứng rồi cô nhanh tay lấy thanh gỗ bên cạnh phang hết sức bình sinh vào tên còn lại khiến hai tên đó chao đão rồi té ngã. Nhân cô hội cô dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy, mặc dù cô có làm chúng bị thương có bỏ xa chúng cả quãng thì cô vẫn chỉ là phụ nữ. Đúng vậy về mặt sinh học cơ thể đàn ông có lượng cơ bắp lên đến gắp 1,5 lần phụ nữ chính vì vậy những công việc nặng nhọc thường luôn là phần của đàn ông. Uyên hiểu điều đó hơn ai hết, cô chỉ còn biết tận dụng từng giây để chạy, cô biết chỉ cần bị chúng tóm được thì những ngày tháng êm đềm này sẽ rời xa cô mãi mãi.
– Né ra Uyênnnnn!
Một giọng nói vang lên đâu đó và theo bản năng cô liền nhảy Uyênng bên phải.
– Bốp hự rầmmmm
Đó có vẻ là Hiếu, không rõ từ đâu lao đến, một tay cầm mũ bảo hiểm, tay kia cầm cái điện thoại còn đang mở app Grape, cậu ta phi một cước như phim chưởng nhảy ra vào mấy tên côn đồ đang đuổi theo, chúng nối đuôi nhau bay tứ phía ra sau, ít nhất phải tầm 5m.
Bọn chúng chỉ còn biết nằm đó nhìn “con mồi” của mình chạy thoát, như những kẻ săn mồi thảm hại, Hiếu nắm lấy tay chạy ra chỗ con xe vẫn đang nổ máy sẵn, cậu ta chỉ vừa dứt câu nói “bám chặt vào tôi” cũng như Dương cậu ta phóng cái vèo mất hút về phía eo biển khiến bọn kia chỉ bất lực nằm ngắm trời mây rồi ôm bụng thở dài.
Cái chợ “Mai” này là một cái chợ địa phương, nó nằm gần biển và chỉ đông đúc vào buổi sáng chính vì vậy lúc này cũng chả có mấy ai chứng kiến vụ việc vừa rồi. Hiếu chở Uyên đi dọc đường biển rồi ghé vào dưới chân núi đi vào một con đường lạ hoắc cô chưa thấy lần nào. Trông như nó chỉ mới được tìm thấy, chưa được sử dụng nhiều như con đường cô vẫn hay đi, có vẻ đó là một con đường tắc để dẫn về nhà họ mà đến cả một người khá quen đường ở đây như Uyên nhưng vẫn chưa hề nghe qua lần nào hay nói cách khác đâu là con đường BÍ MẬT.
– Mấy thằng hồi nãy là người quen của cô hà ?
– … Không, tôi chưa gặp họ lần nào … cũng không biết sao họ lại đuổi theo tôi nữa ! – Cô ngập ngừng như đang muốn che giấu gì đó.
– Haizzz, thôi được rồi cứ về nhà rồi tính tiếp. – Hiếu thở dài rồi lái tiếp.
Uyên cứ nhìn trời ngắm biển cho đến khi về tới nhà như thể cô muốn quăng mình, muốn đắm mình vào đại dương xanh thẳm, muốn hòa chung suy nghĩ với của mình với bầu trời bao la rộng kia, muốn những tâm tư hóa thành mây cuốn theo chiều gió bay đến nơi tận cùng không ai tìm ra được.
Còn Hiếu, cậu cứ cảm thấy bồn chồn, lo lắng suốt đoạn đường đi về. Hỏi Uyên là vậy nhưng có vẻ cậu ta cũng phần nào đoán được lý do. Mỗi người một suy nghĩ, Hiếu không muốn ép ủng ai nói ra những thứ họ không muốn cũng như không muốn nụ cười mà cậu cố gắng bảo vệ bấy lâu vụt tắt, về đến nhà Uyên nhốt mình trong phòng sau khi chuẩn bị bữa tối, Hiếu thì nằm trên sofa coi tv nhưng lâu lâu lại ngó về phía phòng Uyên.
Tối đó. Vào giờ cơm tối, vẫn như mọi khi bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn phòng khách, Uyên vẫn giữ cái tốc độ ấy nhưng bầu không khí trong nhà lại hoàn toàn ảm đạm, nặng nề không như mọi ngày, nó làm Phúc nhớ lại những ngày đầu khi Uyên mới chuyển đến.
– Bốppppp, nào tươi tỉnh lên, giờ ăn mà sao ai cũng bí rị rứa ?! – Dương đập hai tay vào nhau tạo không khí.
– … Có lẽ nó đã phản tác dụng, bầu không khí vẫn thế, xung quanh im ắng đến lạnh người, chỉ có tiếng “lạch cạch” chén đũa, tiếng phát thanh viên trên TV, nhưng rồi cũng đến lúc phải xóa tan cái bầu không khí nặng nề này đi.
– Dương, mày có biết băng “Thăng Nam” không? – Hiếu đặt đũa xuống rồi mở lời.
Mặt Uyên lúc này tái mét đi, cô bắt đầu lúng túng, vụng về hẳn đi.
– Hình như cái băng nắm trùm “bên kia” đúng không, mà nghe nói dạo này bọn nó lớn mạnh lắm lấn sang cả địa bàn mấy tỉnh lân cận nữa. – Cậu ta mừng rỡ trả lười như vừa bắt được vàng
– Giờ cả cái Đà Nhương đi đâu cũng thấy cái bọn “Thăng Nam”, bọn chúng lộng hành hẳn ra sau khi đổi chủ đó mấy anh. – Phúc nói tiếp
Lúc này thì Uyên đã dừng hẳn đũa để nghe chuyện.
– Hừm,…
– Dương có phải cậu đã biết toàn bộ chuyện của Uyên rồi đúng không ?
– Hử !?
Dương vẫn mỉm cười nhưng hơi biến sắc đôi chút.
– Ừm … tao biết từ đầu rồi.
– Cậu đã biết những gì rồi?. – Uyên vẫn giữ lại trên gương mặt mình cái lạnh như “tiền” ban đầu. Không phải vì cô vô cảm mà chỉ không muốn mọi người thấy được phần yếu đuối trong mình.
– Chỉ một phần thôi như việc tại sao cô lại bị bọn chúng lùng bắt hay cụ thể hơn là thứ chúng đang tìm kiếm là gì! – Dương nói chắc chắn như đã đọc thấu được Uyên rồi vậy.
Uyên giật mình đứng dậy, trừng mắt nhìn Dương
– Anh.. – Cô nghiến chặt răng, tay nắm chặt lại – Anh…Anh rốt cuộc là ai, mục đích của anh là gì?!
– Bĩnh tĩnh nào, cô ở cùng bọn này cũng lâu rồi mà không lẽ cô vẫn chưa tin tưởng bọn tôi. – Dương nói tiếp
– Tôi là Dương, đây là Phúc và Hiếu và chúng tôi hoàn toàn là những anh Graper lương thiện, đúng không ? – rồi cậu nhìn sang chỗ Phúc và Hiếu để nhấn mạnh câu nói mình.
– …. – Họ có vẻ bắt đầu lưỡng lự?
– Đúng vậy, chúng tôi tin Dương, cậu ta tuy hơi biến thái, đôi khi bí ẩn nhưng là một người tốt và trên hết chúng tôi nợ cậu một mạng sống.
Hiếu và Phúc đều đồng tình, ánh mắt họ sáng rực đầy vẻ kính trọng khi nói đến đây.
– Khi mà cô đã quá chán nản với cuộc sống bị o ép bị gò bó, chỉ như là con rối để cha mẹ điều khiển hay khi cô bị đàn em và bạn bè truy sát đến mức phải gieo mình xuống xoáy nước sâu thì cậu ấy chính là người sẽ cứu vớt cô giữa hàng ngàn cặp mắt lạnh lùng đứng nhìn cô chết dần chết mòn.
– Đúng vậy hãy tin vào chúng tôi, vì chúng ta là … à ừm… bạn bè mà! Đúng là bạn bè đó!
Hai hàng lông mày của cô bắt đầu sô vào nhau, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày và trán bắt đầu xuất hiện, hình như mắt cô bắt cũng đầu ương ướt, sau bao cố gắng gồng mình thì đôi bờ vai đó rốt cuộc cũng đã cảm thấy mệtmỏi, như muốn trút ra bớt bao gánh nặng cô đã dồn nén bấy lâu. Uyên đưa tay lên mặt để che đi khoảnh khắc yếu đuối của bản thân, cô ngồi xuống khóc, không rõ là nước mắt của đau khổ hay hạnh phúc chỉ biết cô đã bắt đầu tin tưởng những chàng trai này hơn trước, cô đã bắt đầu mở lòng hơn.
– Không, không phải tôi không tin tưởng Dương mà…mà ngược lại cũng chính vì vậy nên tôi mới không muốn tin đó là sự thật, vì như vậy tôi sẽ không thể…thể dễ dàng rời đi khi đến lúc. – Cô nức nở nói, đôi mắt đỏ hoe, giọng nói bị ngắt quãng do nước mắt nước mũi.
– Haizzz, cũng đến lúc chúng ta phải thành thật với nhau rồi đấy, đúng không Uyên. – Dương thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp.
Một lúc sau, khi mà Uyên đã bình tâm lại và sẵn sàng thành thật với mọi người, cô quyết định kể cho họ nghe lý do cô bị truy bắt.
– Tôi vốn là người thân tín của ông trùm cũ băng “Thăng Nam” ….
– Có thật vậy không? – Dương xen vào, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, như thể cậu ta đã đi guốc trong bụng cô vậy.
– Thật là, rốt cuộc là anh đã biết đến đâu vậy. – Cô tặc lưỡi rồi nói tiếp.
– Được rồi, tôi vốn là con gái rượu của ông trùm băng Thăng Nam, vào cái ngày Dương đem tôi về đây chính là ngày mà cha tôi bị sát hại … – Nói đến đây môi cô hơi run run.
– Tôi là người duy nhất chứng kiến cái chết đó, sau khi nghe thấy tiếng súng phát ra từ phòng của ông ấy tôi liền xông vào, cảnh tượng hôm ấy vẫn cứ ám ảnh tôi như mới vừa xảy ra hô qua. Cha tôi nằm trên sàn với rất nhiều vết đạn găm vào người, máu lênh láng khắp nơi, căn phòng vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc súng pha lẫn mùi máu tanh nồng, đặc biệt là chỉ có tôi và cái xác của cha trong phòng, không hề có bóng dáng của hung thủ hay một khẩu súng nào, cửa sổ vẫn đóng kín bưng, không hề có dấu vết xâm nhập… nghĩ lại thì quả thật rất lạ khi hung thủ có thể vào và ra không một dấu vết như vậy.
Cô ngước lên nhìn biểu cảm mọi người như lo sợ gì đó rồi lại kể tiếp.
– Nhưng tôi có thể đoán được tên sát nhân đó là ai rồi! Hắn là Nam, cánh tay phải của cha tôi nhưng lại rất hay làm những việc mờ ám sau lưng ông, hắn là một tên bỉ ổi vô sỉ và không lúc nào không nhăm nhe cái ghế cao nhất của băng Thăng Nam chúng tôi. Nhưng để có thể làm ông trùm hắn phải là người có được khối “ Block” được truyền qua nhiều đời của băng, còn cụ thể nó là gì thì tôi không thể nói cho mọi người được. Thứ này được cất giữ rất kĩ lưỡng chỉ “Người được chọn” mới biết nơi cất giấu nó. Tất nhiên tôi rất được cha tin tưởng để trở thành đời tiếp theo, chính vì vậy tôi đã nhanh tay hơn lấy nó trước khi tên Nam kia đến lấy kịp, chính vì vậy hắn muốn giết tôi để diệt khẩu và đường đường chính chính ngồi lên ghế “lão đại”. Tôi quyết định chạy trốn và gặp Dương và tiếp theo thì như mọi người đã biết rồi đấy.
Mọi người nhìn Uyên nhưng không hề ngạc nhiên hay bất ngờ vớicâu chuyện của cô. Họ biết từ đầu rằng cô không phải một nười tầm thường như bao cô gái ngoài kia, đó cũng chính là lý do họ quý mến Uyên.
– *Béppp* được rồi bọn tôi sẽ giúp cô bằng toàn bộ khả năng của mình, bọn này sẽ lật mặt tên sát nhân đó và đưa cô đường đường chính chính đưa cô về lại “ngai vàng” – Hiếu hạ quyết tâm, đôi mắt đầy ý chí và thành thật.
– Không..không cần đâu, bọn chúng là xã hội đen các cậu dù có mạnh đến đâu cũng không thể một mình xử hết cả một băng đảng đâu – Uyên khẳng định và quyết liệt ngăn cản.
– Ai nói bọn tôi chỉ có một mình, cô cứ ngồi đó và chờ đợi đến lượt mình ra mặt đi. – Dương cướp lời bằng một giọng đầy tự tin.
-Còn tiếp-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI