Vài ngày sau, dòng thời gian nó vẫn cứ thong thả trôi đều như cách sống của họ thường ngày, vẫn giờ này vẫn
khung cảnh ấy, Uyên thì dọn cơm ba người kia thì thay phiên nhau tắm trong khi chờ cơm. Nhưng hôm nay họ có những vị khách lạ, những con người nằm ngoài vòng pháp luật và nằm ngoài kế hoạch của họ. Đầu tiên là nền đất rồi tới sàn nhà, mọi thứ đều bắt đầu rung lắc, nhẹ thôi, nhịp độ chỉ cỡ như khi đi hành quân, rồi tới phiên những thứ nhỏ “con” trên bàn “hòa” theo nhịp, theo sau đó là những tiếng bô xe ầm ỉ khuấy động một vùng hẻo lánh chẳng có mấy âm thanh ở khu vực hiếm người qua lại này, đó là một đoàn xe máy phải tầm trên dưới năm chục người, dẫn đầu là một chiếc Oto đen bóng lẫy nom vô cùng xịn xò và nom họ không có vẻ gì là thiện chí cả.
Mọi người trong nhà đều biết rõ điều gì đang đến, họ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một trận chiến sống còn, đặt mâm cơm xuống bàn Uyên nghe lời mọi người trốn vào phòng để mọi chuyện cho họ giải quyết. Ba người họ bước ra ngoài sân, khoanh tay sừng sững đứng đón những vị khách không mời kia.Bước từ phía chiếc xe bóng loáng kia xuống là một người đèn ông mặc vest đen, giày đen và cà vạt cũng đen tuốt, tóc vuốt sau, cơ nào ra cơ nấy dù đã bị bộ vest dày cộp kia che khuất, khuôn mặt điển trai như tài tử nở nụ cười tiến tới chỗ họ.
– Chào mọi người, lần đầu gặp nhau, tôi là Triều, cánh tay phải của anh Nam. Hắn ta chào hỏi, bắt tay mọi người một cách đầy lịch sự, rồi lại chìa cho mỗi người một cái cardvisit được lấy ra từ túi trong của cái áo vest. Dương, Phúc, Hiếu là những người đã quen với việc đối đáp với những kẻ đầu đường xó chợ nhưng khi đối tượng lại là một người có vẻ học thức, một người lịch sự như này thì lại là một chuyện khác, họ bắt đầu lúng túng không rõ đây là kẻ xấu hay họ mới là kẻ xấu khi trưng bộ mặt hằm hằm với một người lịch sự đáng mến
như vậy.
– À. à tôi là Dương, cậu nhỏ con kia là Phúc và cậu còn lại là Hiếu. – Dương bắt đầu ấp úng
– Cậu đến nơi hoang vắng như này có việc
gì không? – Có vẻ cuối cùng Dương cũng dần bình tĩnh lại để vào việc chính. – Cậu ta đặt câu hỏi với một đôi mắt nghiêm nghị xoáy vào thẳng vấn đề chính. Hắn ta mỉm cười, toát lên sát khí của một con thú săn mồi.
– Theo nguồn tin, chúng tôi biết được các vị đây đang che dấu cô “mèo” nhỏ nhà chúng tôi cùng một món bảo vật vô cùng quý giá! Thế nên mong các vị đây hãy trao trả lại toàn bộ cho chúng tôi! Họ cuối cùng cũng tỉnh táo để nhận ra mục tiêu chính của chúng.
– Ấy chết chết khoan đã, tôi đã nói gì vphần trao đổi chưa nhỉ, đãng quá đãng quá hì hì!
– Đây, đây là 500 triệu, cứ coi như đây là quà cảm ơn của chúng tôi vì đã tìm ra tiể thử và tốt bụng cho cô ấy nương nhờ tạm xá của các vị đây!
Hắn ta đem đến một vali tiền như trong mấy phim Mafia Mỹ, một nụ cười gian xảo cùng bộ vest đen, thật không còn từ ngữ nào để miêu tả sự hoàn hảo của nó – một đại diện hoàn hảo của những kẻ phản diện.
– Aauuuuu sệtttttttt !! Nhiều tiền quá! Lần đầu anh thấy nhiều tiền vậy đó mấy đứa! –Dương hét to, khuôn mặt nghèo khó nghiện ngập thật đến khó tin.
– Wuaaaaaa nhiều tiền quá mấy anh ơi, họ cho chúng ta thật hả!? Mà “tiểu thư” là ai vậy nhỉ?
Cả đám hú hét bu lại gần vali tiền, mắt sáng rực, duy chỉ có Hiếu là đứng sững đó nhìn mọi người “diễn”, cậu ta không dám nhìn vào đôi mắt “hút hồn” của tên kia, cuối gầm mặt xuống hít một hơi thật sâu rồi hét lớn vào đám trước mặt.
– Này mấy thằng kiaaaa!!!!
– Ta đã để bọn mày đói ngày nào chưa !? Bọn mày còn giữ được chút liêm sỉ nào không hả?
– Rồi ba má ở trên trển nghĩ sao về tụi mày hả!? lớn rồi suy nghĩ chút đi chứ.
Cậu ta như lấy hết hơi sức để thét, mặt đỏ tấy, cơ gân thay phiên nhau nổi lên. Dù trông có vẻ khá gượng gạo nhưng nó giúp sốc lại tinh thần của chính cậu và như tiếng tù và sung phong ra trận, đè bẹp tinh thần quân địch,vùi dập tinh thần chúng từ trong trứng nước.
Hai người kia tiếp tục diễn theo mạch truyện của Hiếu, họ nghiêm mặt lại nói chuyện với tên Triều.
– E hèm, ừm ừm, đó là một số tiền lớn nên bọn tôi không thể nhận được nếu không giúp các ông gì cả!
– Đúng vậy nhưng rất tiếc là bon tôi không thể giúp ông tìm người mà chúng tôi không biết!
– Mong các ông thông cảm mà rút lại cái sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt kìa đi! – Hiếu bước đến rồi nói.
– Hừm… ra là các cậu chọn cách này sao! – Triều nói.
– Từ khi tới đây tôi đều đã quan sát kĩ rồi, gọi người còn lại trong nhà ra đây đi, nếu không phải tiểu thư thì chúng tôi sẽ về và các người sẽ nhận được khoảng tiền này coi như đền bù. – Hắn ta nhoẻn miệng cười như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.
– Người… người…. người nào nữa, chỉ có ba anh em tôi sống ở đây, bọn tôi nương tựa vào nhau sống sau khi ba mẹ chúng tôi qua đời! Đừng có nói bậy nhá! – Dương ấp úng
– Hể!? Chứ sao mặt cậu lắm la lắm lét vậy nhỉ ?
– À mà lúc đầu tôi đã để ý là khi ba cậu cùng nhau bước ra ngoài hiên, đứng từ đây *hít* quả là một mùi hương khiến chúng ta đói cồn cào nhỉ, các cậu sắp ăn cơm sao.
– Giờ hắn ta lại nheo mắt như đã bắt thóp được họ.
– Ai trong ba chàng trai độc thân này đã nấu ăn nhể ? Hừm tôi đoán là không ai cả, vì sao nhể ? Đó là vì ba cậu đều bước ra đây cùng lúc với trên mình là những bộ quần áo mới tinh thơm mùi bột giặt rẻ tiền, không có ý xúc phạm gì đâu chỉ là loại bột giặt này thường có một lượng thuốc tẩy khá đậm nên nhà sản xuất thường cho thêm hương nhân tạo dể át bớt mùi của thuốc, và giả sử muốn tắm rửa thì cứ phải nấu ăn dọn dẹp thì người ta mới tắm chứ không lẽ người ta lại tắm rửa sạch sẽ không một chút bụi trần để rồi cơ thể ám mùi dầu mỡ nồng nặc thế à !? Hí hí hí hí!!!
– Cuối cùng ba cậu còn chả phải anh em hay họ hàng gì nữa, một tên dùng ngôi xưng miền Nam, một kẻ miền Bắc và kẻ cuối cùn lại đặc sệt giọng quận Ba như lày thì cũng có thể là anh em, nhưng là anh em xã hội đếy ! Há há há há há há!!! – Giọng cười hắn ta ngày càng cao, cao đến kinh tởm lợm, thật sự không khác gì một tên ác quỷ biết phép đọc suy nghĩ mà.
Ba người họ đều “cứng họng”, trước nhịp độ mà tên đó đẩy lên quá nhanh khiến họ không thể trở tay kịp.
– Tôi cho các cậu 5 phút, suy nghĩ đi, tôi không muốn phải dùng đến biện pháp mạnh …..
– À thôi không cần đến 5 phút đâu, giờ luôn đi. Anh em! Làm việc! – Vừa nói hắn vừa lùi lại, dơ tay chỉ về phía bọn Dương.
– !? – Vài tên ở đầu lao đến, bọn Dương vẫn chưa định hình kịp vấn đề, họ dơ nắm đấm như một phản xạ tự nhiên và K.O ba tên tiên phong chỉ trong một hit.
Vấn đề thực sự nằm ở chỗ số lượng, bọn Dương không ngại đánh tay đôi nhưng thế trận sẽ khác chỉ cần là “1 đấu 5” thôi và đặc biệt ở đây lại có đến năm sáu chục tên, lối thoát đã bị bịt kín ngay từ đầu, họ chỉ còn nước hóa thành cá mà nhảy xuống biển thôi. Dù là một ngư dân kì cựu hay đến cả vận động viên bơi lội hạng ba thì cũng khó có thể nói trước được khi lao mình xuống nước với khoảng cách từ đây.
Vài phút đã trôi qua, họ vẫn cố thủ trong hiên nhà, may mắn ở chỗ đây là một khu vực có đường đi khá hẹp nên dù có đông cách mấy thì bọn chúng cũng không thể dàn hết thành 1 hàng để hội đồng. Chính vì vậy bọn Dương vẫn có thể cầm cự thêm vài phút, nhưng rồi sao nữa? Làm gì có ai đủ sức hạ gục chừng đó người hay làm sao để huy động một băng nhóm lớn đến trong vài phút? Kết quả đã được định ngay từ đầu rồi sao!
Cuối cùng cái giới hạn thể lực ấy cũng sắp đến rồi, đầu tiên là Phúc rồi đến Dương và Hiếu, bắt đầu có những dấu hiệu thở dốc.
– Tới lúc rồi! – Dương lẩm bẩm
Rồi nói với cả bọn rằng cậu đã có cách giải quyết, nhờ mọi người câu thêm 1-2 phút để cậu vào nhà lấy vài thứ.
Cậu trở ra với khuôn mặt đầy vẻ căm phẫn của Uyên, một tay cậu ta cầm khối “Block”, tay còn lại thì cầm theo một con dao dí sát vào Uyên, trông như thể cậu ta đang ép Uyên ra đầu thú?
– Bốp – Bỗng cậu ta đẩy Uyên té ra phía trước. Và “phập” gắm con dao vào cái cửa gỗ, Dương chìa khối Block ra trước mỉm cười nói:
– Đúng vậy đó! Mấy thằng này với tao chả phải anh em gì, cả cái con tiểu thư này nữa! Bọn nó chỉ là đám diễn viên trong màn kịch “gia đình đầm ấm” của tao mà thôi!
– Mày muốn thứ này phải không Triều! Thế thì tự tìm tài khoản của tao rồi chuyển vào đó số tiền đủ để tao hài lòng đi, không thì tự tìm nó dưới đáy biển nhá! Sayonara!
Dứt câu, Dương mang theo khuôn mặt “của một thằng khốn” chạy thẳng về phía ban công đã mở sẵn, hắn nhảy xuống dưới “đó” khong một chút do dự.
– Ầmmmm!
Uyên lúc này chỉ còn biết sững người ra nhìn, cảm giác như phần nào trong cô đã tan vỡ, không không chỉ cô mà còn Phúc và Hiếu, họ ngây người ra mặc cho bọn kia có đấm có đập mạnh tới cỡ nào. Họ bị bịt mắt lại, đem lên trên xe như những con rối bị lừa gạt và phản bội, không một chút chống cự nào nữa. Mặt tên triều lúc này thì đỏ tấy lên, hắn trông rất là giận giữ. Mà cũng phải thôi, cứ ngỡ đã bắt thóp được họ nhưng rồi lại để bị chơi xỏ ngược lại, hắn không biết giờ cuộc đời hắn sẽ ra sao, không biết ông chủ sẽ làm gì hắn đây? Hắn vò đầu bức tóc rồi la hét như một tên điên trên đường về trụ sở của bọn chúng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cô cũng không quan tâm nữa, khuôn mặt còn vô hồn hơn khi cô mới đến. Chúng mở bịt mắt cho mọi người, Phúc gào lên sau khi ngó nghiêng:
– Anh Hiếu đâu? Lũ khốn chúng mày đem ảnh đi đâu rồi ! Arghhhh đừng để tao thoát ra được, không là chúng mày xong đời đó mấy thằng ch*!
Khác với vẻ bình tĩnh, thân thiện mọi ngày, Phúc giờ như trông như “con sư tử cái bị cướp mất con” vậy, mắt cậu ta nổi gân đỏ, khiến răng nghiến lợi, chửi bới cái đám đầu trâu mặt ngựa nào đã bắt nhốt cậu. Nhưng nhờ có những lời đó mà Uyên mới dần tỉnh lại trong cơn tuyệt vọng, cô bắt đầu lấy lại được “ý thức”.
Để kìm lại cơn điên ấy, bọn chúng nhét vào miệng Phúc một đống giẻ lau, giờ thì cậu ta chỉ còn biết “ư ử” trong tuyệt vọng. Nhưng đâu đó trong đôi mắt cậu vẫn còn chút niềm tin về Dương, cậu vẫn cho rằng Dương có lý do của mình để làm vậy.
Bước đến trước mặt họ có lẽ là tên Nam – trùm tạm thời của Thăng Nam, đi sau hắn là 5-6 tên đàn em, trong đó có tên Triều và một tên mà Uyên gọi là “Tiên” chính là hai tên trợ thủ đắc lực của Nam. Còn đối với Phúc điều đầu tiên hiện lên khi nhìn thấy Nam đó là Bỉ ổi, hắn ta trông như sinh ra đã mang “khả năng” bỉ ổi, một thiên tài cho mọi thứ vô sỉ nhất trên đời này. Hắn ta béo ú nhưng khá cao, vẫn giữ trên khóe miệng một nụ cười nham nhở gian gian như 2 tên trợ thủ kia nhưng lại ở một đẳng cấp cao hơn. Tóc thì chả rõ hình dạng như thế nào, trông chỉ thấy nham nhở, tay đeo nhẫn cổ đeo vòng và toàn bộ đều là vàng. Càng nhìn càng thấy ghét, càng nhìn càng cảm thấy hợp hĩnh, khiến người đời chỉ cầ nhìn vào đã thấy tương lai của kẻ không ra gì trong hắn.
– Qué queo quèo! Queo com bét, mai lây đì! Chỉ vài tháng mà tui ngỡ như vài năm khôn gặp cô, tiểu thư của tui! * sụt sịt* – Hắn ta khóc như một tên hề đang pha trò chọc ghẹo người khác.
– Và đây … lẽ nào là người bạn chung nhà của cô? Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhể? sao tui cứ thấy cậu zai này quen quen ta? À hí hí hí – Hắn ta giở giọng điệu châm chọc cùng điệu cười rợn tóc gáy để khiến Uyên mất dần khả năng kiểm soát lý trí – thứ mà cô vốn rất giỏi che dấu.
Hắn ta tiến tới, làm đủ trò chỉ để khiến Uyên điên tiết, hắn bóp má Uyên như đang trêu đùa một đứa nhóc, hắn chạm vào mái tóc mềm mượt ấy, hít lấy hít để rồi lại xén mất một phần, tiếp đến hắn lại chạm nhẹ phần eo của cô, chạy dọc xuống đến đùi. Lúc này mặc cho Uyên có dãy dụa bao nhiêu hắn vẫn không dừng lại, có lẽ là đó là thật! Hắn định nhân cơ hội này để “làm thịt” cô tiểu thư mà hắn thèm khát bấy lâu nay. Phúc ở bên cạnh đã rất sôi máu, rất có thể chỉ cần dây xích bị đứt ra là cậu sẽ ăn tươi nuốt sống tên khốn dơ bẩn ấy, cậu bất lực gào lên trong khi mồm ngập ngụa giẻ lau. Hắn ta bắt đầu thực hiện ý định đó, Uyên cũng đã hiểu ra, cô ngày càng vẫy vùng gào thét với đống giẻ lau mới được nhét vào miệng.
– Thôi đi! Vào thẳng việc chính đi, tao không có nhiều thời gian đâu!
Một giọng nói chen vào giữa buổi “Vui vẻ” của Nam, một giọng nói nam tính, trầm bổng và rất quen thuộc. Người đó dần tiến lại chỗ họ, không thể tin vào mắt mình Uyên và Phúc chỉ biết sững người ra bất lực. Thì ra kẻ phản bội là Hiếu, một con người mà cô luôn nghĩ là chất phác, thật thà và tôt bụng. Đôi mắt cô tối sầm lại, giờ đây trong nó chỉ còn ngập tràn bóng tối, giống như ngày đầu cô đến. Hiếu tiến đến chỗ họ rồi quay sang nói với Nam:
– Thế tao bắt đầu luôn đây!
– Nên nhớ, chỉ khi tao có được “Nó” thì mày mới có được thứ mà mày muốn thôi, hiểu chưa !? – Tên Nam trừng mắt nói với Hiếu.
Cậu ta đứng nhìn vào gương mặt tuyệt vọng của Uyên một lúc, hai hàng lông mày chợt xô gần lại nhau, rồi bóp chặt hai má cô, gỡ cái đống giẻ đó ra, cậu trừng mắt hỏi:
– Mày với thằng Dương đang ủ mưu gì!
– Tao biết chắc mày sẽ không bao giờ đưa hàng thật cho thằng khốn đó, mày giấu nó ởđâu nói tao nghe rồi tao sẽ nhẹ tay với mày! – Hắn ta bóp ngày càng chặt, đến nỗ gân tay nó chạy dọc khắp bàn tay cho đến bắp tay hắn.
Uyên vẫn không nhúc nhích gì, không biết được cô có còn thấy đau hay không? Hay mọi giác quan ấy đều bị che mất bởi cái bóng tối đen nghịt mà ai cũng dễ nhận ra trong mắt cô ấy.
Nghe thì có vẻ hơi cường điệu nhưng chỉ những người đang rơi vào tình trạng này thì mới có thể hiểu được, dù cho có từng trải qua hay chưa thì cũng không phải ai cũng hiểu được những dòng mô tả bên trên bởi lẽ bản chất con người chúng ta có xu hướng quên đi những gì mang tính tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến chính mình.
Quay lại câu chuyện, những tên đàn em đồng loạt xông vào kéo tay Hiếu ra trước khi quá muộn theo chỉ thị của Nam, lúc này trên khuôn mặt thanh tú của Uyên đã chi chít những lằn máu thành hình lòng bàn tay. Cô ngước lên nhìn, gương mặt vẫn không có thay đổi nhiều, cô nhìn thẳng vào mắt Hiếu, hai đôi mắt chạm nhau, đó là “lần đầu” của Hiếu. Hắn như bị hút vào đáy sâu của đôi mắt ấy, lồng ngực hắn như bị bóp nghẹt lại, cảm giác khó thở đến sau đó, hắn bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Không thể chịu nổi cái nhìn ấy, hắn dơ nắm đấm lên, có lẽ hắn định đánh cho đến khi nào Uyên không thể nhìn hắn bằng vẻ mặt ấy được nữa ? Không! Hắn bất ngờ xoay sang Phúc, hắn cứ đánh cứ đấm túi bụi, hắn mang theo sự bực tức lúc nãy cũng những hận thù cá nhân nhắm vào cậu trai trẻ
khéo ăn nói này.
– Mày, mày làm tao gai mắt lâu lắm rồi, nếu không có thằng Dương thì chắc ông đây đã giết mày từ lâu rồi nhóc con à!
– Mày nghĩ mày đẹp trai là mày ngon! Mày nghĩ mày khéo ăn nói là mày ngon! Mày nghĩ mày giỏi nhưng mày đã bao giờ chỉ tao chiêu nào chưa, hay mày ếm hết cho mình mày!
– Arghhhhhh! Hôm nay tao phải đánh cho mấy con ghệ mày nhận không ra, phải đánh bay cái kiêu ngạo khốn kiếp ấy của mày để mày hối lỗi, thằng khốn này!
– Hự, khụ khụ khụ ! Ọe!
Hắn ta xả một tràng nắm đấm như tên bắn vào Phúc, vào cái thân xác còm nhom ấy, hắn đánh cho đến khi cánh tay không thể nhấc nổi nữa thì lại đá, hắn dùng hết sức bình sinh mà trút giận, khuôn mặt hắn khoái chí lắm, không giống như một Hiếu hiền lành mọi khi nữa rồi!
Cậu ta bắt đầu nôn ra máu, mặt mũi tay chân mọi thứ đều thâm tím, máu me bê bết trên khuôn mặt
điển trai ấy, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, lấy chút sức tàn còn lại hét vào mặt Hiếu.
– Cứ đánh tao nếu mày thích, đánh nữa đi! NHƯNG nếu mày còn động vào Uyên… thì … thì tao sẽ theo mày đến tận cùng Trái Đất, tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết, mày nghe rõ không thằng phản bội!
– Đánh tao nữa đi, đánh đến khi nào mày chán đi nè! Come on!
– Màyy…. Hừ tao mệt rồi, để ngày mai rồi tiếp tục!
Hắn ta xoay lưng lại, cởi bỏ cái áo sơ mi dính đầy máu, khoe ra cái cơ thể vạm vỡ như một vị thần “sống”, cùng những hình xăm bít kín người hắn khiến mọi người dễ bật cười hơn là run sợ. Gần bít hết lưng hắn ta là một con mèo rất dễ thương nhưng cũng rất ngầu, thay đổi cảm xúc theo sự di chuyển của các thớ cơ, cánh tay trái thì có một con rắn lục đuôi đỏ uốn quanh cánh tay. Ngực trái thì lại là một hình xăm trái tim tan nát trông rất “nghệ”. Hắn ta quay lại liếc Uyên và Phúc trước khi bỏ ra ngoài.
– Haizzzz, đúng là một tên khó trị! – Tên Triều lên tiếng trong khi vẫn giữ khuôn mặt đểu cáng lúc trước.
– Em vẫn không hiểu sao đại ca chịu hợp tác với cái thằng đáng nghi như vậy! Hắn ta vừa cộc cằn vừa bất hợp tác, lại còn chui từ cái xó nào ra chẳng biết! – Tiên, tên đầu trọc mắt hí mặt tàn nhan, đứng bên trái Nam.
– Haha không sao, cũng chẳng có gì khó hiểu, vì địa bàn của hắn không phải ở cái thành phố này!
– Thế bọn bây biết băng Thiên Đảng không?
– Có phải cái băng từng nắm trùm Sài Gòn mấy năm trước không đại ca? – một tên ất ơ nào đó lên tiếng.
– A! Tao nhớ rồi, cái băng mà có thằng phó bang được mệnh danh là “bất tử” đúng không, nghe nói một mình thằng đó từng quét sạch hai mươi thằng úp sọt hắn khi đang đi ăn cháo lòng đúng không! – Tên khác nhớ lại.
– Ừ! Chính là hắn đó, kẻ được mệnh danh “Miêu nhân” – Hiếu Mèo. – Nam giải bày cho đồng bọn.
– Không…không thể nào! Em được nghe mấy thằng bạn ở băng đó kể rằng sau khi bị đám trong băng hội đồng hắn đã nhảy xuống vách đá ở biển Cần Giờ và chết mất xác rồi mà !
– Cái đó thì tao chịu! Chỉ biết chắc rằng hắn chính là Hiếu mèo và ta với hắn đã có một bản “hợp đồng” rất thú vị! – Nói đến đây hắn ta khẽ nhếch mép cười gian liếc sang chỗ Uyên rồi nói tiếp.
– Thôi hôm nay thế đủ rồi, ta không muốn chúng chết trước khi ta lấy lại được khối Block!
Hắn quay sang chỗ Uyên, vẫy tay sai bọn kia lấy một xô nước, nắm mái tóc mềm mượt ấy một cách thô bạo rồi tạc thẳng vào cô, rất tàn nhẫn, không hề có chút gì là thương hoa tiếc ngọc. Uyên cũng chỉ khẽ phản ứng vì gáu nước lạnh rồi tiếp tục trưng ra cái vẻ mặt vô hồn, trông cô như một con búp bê cũ bị vứt trong xó nhà rất lâu rồi vậy. Cô giờ trông như một con mèo ướt, tóc rũ xuống che kín khuôn mặt, ánh sáng chỉ có thể lọt qua vài khe tóc rất nhỏ, chỉ đủ để ta nhận ra một con người đã buông bỏ mọi thứ…kể cả cuộc sống. Phúc thì chi chít vết bầm xen lẫn vết máu, cậu ta từ lúc bị đánh cứ nhìn lên trần nhà rồi lẩm bẩm trong miệng suốt từ lúc đó, có lẽ nào cậu ta cũng sắp rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa điên rồi không?
Một tiếng rồi hai tiếng rồi ba tiếng, không rõ đã mấy tiếng trôi qua nhưng có vẻ đã kha khá lâu từ lúc bị “ép cung”, tóc Uyên đã gần như khô hẳn, lũ giang hồ đứng canh cũng có vẻ thưa thớt chỉ còn vài ba tên nhãi nhép đang ngồi đánh bài ở chỗ cửa ra. Nói thêm thì đây có lẽ là một phòng kín, không cửa sổ, chỉ có một lối ra duy nhất, bốn góc tường dường như được lát tấm sắt hay nhôm gì đó có dùng để cách âm, phía trên góc bên trái là một cái camera hồng ngoại có thể nhìn được cả khi không có điện.
Nói trắng ra là khả năng họ có thể thoát ra và bỏ trốn được là rất thấp. Đầu tiên la mấy tên loắt choắt đang đánh bài, không rõ cái thân tàn tạ của Phúc cả thể hạ bọn chung một cách nhanh gọn được không, mà dù có được thì khó nhất vẫn là phần trốn ra mà không ai phát hiện. Trong khi cái camera cứ chĩa 24/24 vào họ, chưa kể đây là hang ổ của địch, dù Uyên có nắm rõ đến đâu thì vẫn bất khả thi khi lê thân xác nặng nhọc tàn tạ của hai người họ để trốn ra ngoài.
Theo lý thuyết là vậy, nhưng chỉ cần một nhân tố nhỏ thôi cũng đủ nâng từ không thể lên 1% có thể và chỉ cần có một mili phần trăm mili thôi cũng đã là đủ rồi. Đó chính là thứ mà Phúc cứ lẩm bẩm nãy giờ, đúng vậy cậu ta đang tính toán tất cả khả năng và xác suất của những trường hợp xuất hiện 1% ấy.
Và có vẻ như cậu ta đã tính toán xong xuôi mọi thứ. Có lẽ trong kế hoạch của cậu đã bỏ qua cái camera, nhanh tay bẻ khóa cái còng tay bằng một cái que sắt từ cái vòng tay cậu hay đeo, rồi lại lẻn ra gần cửa, đi vào điểm mù của bọn chúng và “rắc, rắc, bốp” tích tắc đã hạ gục 3 tên cao to, quả thực cậu rất mạnh dù với cái cơ thể èo uột đó. Cậu tiến lại, vén tóc Uyên lên, khẩn trương gọi cô dậy. Nghe thấy giọng Phúc Uyên dần tỉnh táo lại ở một mức độ nhận thức, cô ngước lên nhìn cậu, cậu ta chỉ mỉm cười rồi nói “ta đi thôi chị!” rồi vòng ra sau mở khóa cho cô.
– Đi … đâu? – Khuôn mặt cô trông thật tiều tùy, cứ như một người sắp chết vậy.
– Thì đi kiêm bằng chứng để buộc tội mấy tên khốn đó chứ đâu chị! – Phúc nhìn thằng vào Uyên rồi mỉm cười.
– Đi nào vừa đi em vừa giải thích cho, chị chỉ cần chỉ em phòng mà chúng lưu trữ dữ liệu thôi! Đây là sân nhà chị mà phải không!? – Cậu ta nhanh chóng lấy lại khuôn mặt chói lóa mọi khi cùng nụ cười tỏa nắng mặc cho bao thương tích đớn đau. Nó đúng thật là nụ cười có sức mạnh của sự tích cực. Dù chỉ một chút thôi, nhưng khi thấy nụ cười ấy cũng làm Uyên vơi dần đi cái vẻ thảm thê ấy, cô đã tự đứng dậy được, tuy đôi mắt vẫn con đen hoắm nhưng giờ đây cô đã sẵn sàng để chiến đấu tiếp. Thật kì lạ nhỉ!
Họ có vẻ đã quên mất cái camera kia, nhưng có vẻ thần may mắn đã giúp họ hay đó cũng chính là tính toán của Phúc. Cùng lúc ấy ở phòng an ninh, mấy tên trực ban đều bị bất tỉnh bởi một kẻ bí ẩn ngay khi bọn chúng vừa thấy Phúc thoát ra.
Đi nhẹ nói khẽ, nép mình vào bóng tối khuất người, Phúc vừa nắm tay dắt cô gái “vô hồn” kia vừa đi theo lời chỉ dẫn của cô ấy. Nếu đúng theo trí nhớ và không có gì thay đổi trong vài tháng qua thì đó sẽ chính là lộ trình dễ và gọn nhất để đến phòng lưu trữ hay vẫn được chúng gọi là “ Phòng-mà-ai-cũng-biết-là-phòng-gì”.
Theo như những gì mà Uyên mô tả vào tối hôm kia, khi mà mọi người đã lên kế hoạch đâu vào đó, thì đây không chỉ là phòng lưu trữ camera mà còn là phòng chứa tất cả dữ liệu về tất thảy những điều dơ bẩn mà tên Nam kia từng làm khi trở thành cánh tay phải của cha cô ấy. Hắn ta làm tất cả những điều ấy mà không để bàn tay mình dơ bẩn, bất cứ lúc nào cũng có kẻ thế mạng cho hắn ta và thế là những đồng tiền máu cứ thế chảy vào chiếc túi không đáy của kẻ tham lam mọi rợ này. Bề ngoài thì hắn lun ra vẻ là một tên khôn khéo biết điều, luôn một mực nói về phận đàn em phải thế này thế nọ, luôn cho rằng mỗi tên đàn em là một con ong thợ chăm chỉ cần mẫn để mang lại nguồn lợi nhuận cho ong chúa , cho đại ca của mình nhưng sau lưng hắn lại lén làm những điều tổn hạ iđến danh tiến của băng và cũng là của chính đại ca hắn.
Không còn gì phải bàn cãi, hắn ta đích thị là một tên khốn, một tên phản diện mà ai cũng ghét bỏ. Quay lại với Phúc và Uyên, họ đã đến được phòng-ai-cũng-biết-là-phòng-gì một cách không thể dễ dàng hơn, đến họ cũng cảm giác được hư vậy, cứ như thể …. Con đường được dọn sẵn để họ đi vậy, nhưng họ không còn nhiều thời gian vậy nên cứ gạt phăng nó sang một bên. Phúc lại thể hiện khả năng bẻ khóa đầy kinh nghiệm của mình, loáng cái là xong, nhưng đó không phải là một cánh cửa bình thường, một cánh cửa sử dụng vân tay làm mật khẩu cộng thêm password dãy 10 số, phải nói là nó khó hơn cái còng tay hồi nãy gấp 1000 lần là ít. Trong lúc Uyên đang dần lấy lại được sự tỉnh táo, thoát khỏi cơn tuyệt vọng nặng nề ấy, thì rõ ràng vẫn quá nhanh để mở được cánh cửa đó với chỉ một cậu trai chạy Grappe 19 20 tuổi đầu.
Ngó xung quanh lần cuối rồi mới vào.
– !????
Lù lù phía trước là hai tên mặc đồ bảo vệ đang ngồi trước máy tính, xoay lưng về phía họ, nhìn kĩ lại thì có vẻ như bọn chúng đang ngủ gật, nằm trườn ra trên cái bàn bừa bộn giấy tờ. Phúc ra hiệu rồi từ từ lẻn sang bên phải, cậu ta muốn chắc chắn bọn chúng đã ngủ hết. Cậu ta ngạc nhiên ra mặt khi thấy cả hai tên đều bất tỉnh, trông có vẻ như là chỉ vừa mới xảy ra. sau khi thó được sợi dây thừng nằm lăn lóc góc tường, họ trói bọn chúng lại không quên bịt cả miệng chúng rồi giấu chúng vào góc tường nơi họ có thể để ý được.
Giờ là việc chính – Đoạn video bằng chứng mà họ đang tìm kiếm. Uyên từng là người quản lý những dữ kiệu ở đây nên cô biết tất cả mật khẩu để truy cập vào do đó cô giành ngồi vào máy tính trước, nhưng có lẽ mật khẩu cũng đã thay đổi, đúng vậy tất cả mật khẩu cô dặt đều đã bị thay đổi và không ai khác ngoài tên đểu cáng Nam có thể nghĩ ra được.
– Cứ để em! Chị cũng bầm dập lắm rồi, ngồi đó nghỉ tí đi. – Đôi mắt ngay thẳng, dáng vẻ đáng tin cậy của một con người ngay thẳng, không như ấn tượng ban đầu của cậu ta.
“Cạch cạch cạch”, ánh đèn máy tính hòa cũng những tiếng gõ liên hồi tạo nên một khúc ru đầy mê hoặc, đôi mắt Uyên bắt đầu lim dim, lờ đờ rồi nhắm lại hẳn, cô cảm thấy như đang trôi bồng bềnh trong giấc “tiền mộng” và sắp sửa bước vào cánh cửa của “chính mộng” thì bị Phúc lay dậy.
– Chị ơi chị ơi, dậy đii! Em mở khóa được rồi nè, chị kiếm xem đoạn video đó bị giấu ở đâu đi!
– Hể…? À đúng rồi, chị vẫn nhớ video thường lưu ở mục này nè!- Cô tỉnh táo dần..
– Đây đúng chỗ này rồi! Giờ chỉ cần tìm ngày đó nữa là được.
Cô di chuột qua lại, di chuyển con lăn nhanh dần đều, mắt cô dán chặt vào màn hình, nén sự tập trung vào cái màn hình trước mắt và chỉ vài phút đã kiếm được đoạn phim ngày hôm “ấy”. Họ bắt đầu tua đến khoảng 4h15 chiều, tim Uyên bắt đầu tăng nhị đập dần, mũi cô cứ hơi có gì đó cay cay, nó vẫn không thể xóa nhòa khỏi cô. Vẫn y như vậy, vẫn khung cảnh ấy, góc đứng ấy.
– Em bấm nhé! – Phúc đặt tay mình lên bàn tay đang cầm chuột, nhìn thẳng vào mắt Uyên.
– À…Ừ! Cô chợt thoát khỏi cái cả xúc ủy mị của mình và đối mặt.
– Click!
Vài phút đã trôi qua, hai người họ theo dõi đoạn phim không chớp mắt, họ chỉ im lặng sau khi xem đoạn phim, nhưng người “đơ” nhất có lẽ là Uyên. Không rõ là đã tìm được hung thủ, mánh khóe hay chưa mà cô
cứ thẩn người ra sau khi đoạn phim kết thúc.
– Để em copy đoạn phim này vào USB rồi mình đi trình báo cảnh sát thôi chị! Cậu hiểu bây giờ cô chẳng nghe được gì nữa đâu, cũng khó có thể đưa ra ý kiến, chính vì vậy từ đầu tới giờ, Phúc vẫn tự mình hoạch ra kế hoạch và làm theo nó, rất trơn tru và dễ dàng. Nó thuận lợi đến lạ kì, khiến cậu nổi cả da gà, cậu cảm thấy có gì không ổn. Liền nói với Uyên:
– Chị! Mình phải ra khỏi đây mau, có lẽ chúng ta đã trúng bẫy của chúng rồi! – Cậu lay Uyên.
– Bốp bốp bốp! – Cánh cửa được mở ra, ánh sáng tràn vào căn phòng tối thui ấy.
– Giỏi lắm nhóc con à! Chú mày nhạy bén lắm đó nhá! Có muốn làm chân chạy vặt cho anh đây không! – Đó là Nam và hai tên đàn em và …. Đằng Uyênu hắn là … thằng phản bội – Hiếu Mèo.
– Hí hí hí hí! Nhận nó làm gì nữa đại ca, dù gì nó cũng sắp tèo đến nơi rồi mà! – Gã đầu trọc lóc lưa thưa vài cọng tóc, mắt hí với điệu cười nổi da gà nhắc nhở đại ca hắn.
– Ờ hể, anh Nôm quên, lỗi anh Nôm! Hề hề! – Hắn ta nói bằng cái giọng châm biếm đầy khó chịu.
“Thằng phản bội” vẫn đứng đằng sau đám đó, xoay đầu đi chỗ khác như đang cảm thấy có lỗi, mà giờ cảm thấy ân hận thì kịp không nhỉ? Một thoáng suy nghĩ lướt rất rất nhanh qua đầu Phúc, vì cậu ta còn bận lo ba tên trông rất khó nhai phía trước nữa.
– Ta không nghĩ các người tìm được bọn ta nhanh đến như vậy trong cái tòa nhà to thế này đấy? – Cậu ta đang cố câu giờ để nghĩ cách, nhưng trông có vẻ không hiệu quả gì mấy vì khuôn mặt cậu đã không thể giữ được sự tự tin vốn có nữa rồi.
– Há há há! Mày đúng là ngu hết phần thiên hạ nhóc à! Mày nghĩ tụi ta để cho mày trốn ra dễ thế à? – Gã Triều vừa cười nham nhở vừa giải thích.
– Mọi thứ đều được bọn tao dự đoán trước rồi nhóc, từ việc mày có thể bẻ khóa cho đến việc mày sẽ đi tìm chứng cứ bla bla đều được người anh em tốt này chỉ dẫn tận tình đó ! – Hắn khoác vai Hiếu cứ như những người anh em thật sự vậy.
Phúc bỗng nhớ lại những ngày trước đó, khi mà cậu vẫn còn khoác vai hai người anh em mình đi dạo, đi tia gái hay cả những vụ ẩu đả của họ. Cậu ta siết chặt nắm đấm lại, run lên như muốn lao vào đấm cho “thằng phản bội” ấy cho hả dạ.
– Thôi thôi nào mấy cu! Đừng giải thích nữa kẻo bọn nó tức quá mà chết thì phí công tao sắp đặt lắm! – Tên nam vẫn cười cái kiểu “sắp bị đấm” mà châm biếm.
Rồi hắn tiến đến chỗ Uyên. Chìa cái bàn tay to béo ấy về phía trước.
– Nào Giờ em đã biết mọi thứ, những “tia hi vọng nhỏ bé TÍ TÌ TI” kia cũng tắt hết rồi, bỏ cuộc đi, về với anh
nè!
– Anh sẽ không để em thiệt thòi đâu, tiền tài, danh vọng và cả cái băng này nữa! Anh làm mọi thứ là để anh có được em đó cưng à! Hí hí hí
– Anh không quan tâm phải phá hủy tâm trí cưng bao nhiêu lần nữa, chỉ cần là hi vọng của em thì anh sẽ hủy diệt nó ngay trong trứng nước, giống như cái gia đinh giả tạo em vừa có được đó!
– Nó không giả tạo, thằng khốnnnnnnn!
– Tôi tin, tôi tin đó chính là những nụ cười thật sự, đó là những lời nói từ tận đáy lòng của họ! Chỉ là … chỉ là…. – Nói đến đây cô cuối gầm mặt xuống rồi ngập ngừng.
– Chỉ là, chỉ là sao!? Chỉ là do anh á hả, không hề nhá! Chúng chỉ là mấy thằng bịp bợm, nghèo nàn, dẻo miệng mà thôi! Đúng không anh bạn mới của tuii!
Hắn lại quay sang nhìn Hiếu cười toe toét Hắn tiến sát lại, vuốt ve mái tóc mượt mà ấy rồi tận hưởng hương thơm của nó một cách biến thái đến rung mình. Phúc nổi máu điên lên, tính xông vào thì bị tên Tiên ngăn lại, đè ngược cậu xuống đất.
– Để yên cho đại ca tao làm việc! Hắn trừng mắt.
– À mà cưng có bất ngờ không, cái cách mà anh giết chết ông bô nhà cưng đó! Hí hí hí – Lại là cái ụ cười thái giám lạnh sống lưng ấy.
– Lão ta chết không kịp ngáp, chỉ kịp nói
với anh một câu: “Mày sẽ không bao giờ có được cái băng này đâu vì vẫn còn con gái ta ở đây!” rồi sau đó ghét quá anh nã súng “đoàng đoàng đoàng” luôn. Nói thật thì nó đã gì đâu á, cái cảm giác được giết con bọ gây rối cho mình từ rất lâu rồi đó cưng!”
– !? Uyên nghẹn ngào với lời cuối cùng của cha mình, cô ân hận vì không thể được như người cha quá cố trông đợi. Cô bặm chặt đôi môi mềm kia, nhắm chặt mắt lại không để nước mắt được rơi ra nữa, nhưng…cô không thể, nước mắt cô cứ lã chã rơi như vậy đó. Vừa khóc cô vừa nói:
– Nếu ngươi thả cậu em kia ra thì ta sẽ là của người, nhưng ta cấm ngươi được động vào cậu ấy một lần nào nữa! Bằng không ta sẽ…ta sẽ tự kết liễu cái thân thể vô dụng này! – Cô trừng mắt nhìn thẳng vào cái gã béo xấu xí biến thái trước mắt mình.
Nam mỉm cười đầy đắc chí như thể mọi thứ đều theo kế hoạch của gã, hắn được nước lấn tới, mặt thể hiện rõ sự tà dâm đang tăng dần.
– Mày ngon đụng vào Uyên thử đi thằng chó, tao thề tao sẽ phanh mày ra cho ông bà già mày nhận hàng! – Phúc hét lớn, cậu ta chửi như chưa từng được chửi, mặt mày hằm hằm như chó điên sắp nhảy vào cắn nhau.
– Há há há! Ồ, tao sợ quá huhu. Mày sợ không Tiên, mày cũng sợ đúng không Triều, sợ quá sợ quá! Chắc tao phải làm “nháy” cho hết sợ mới được! Cái khuôn mặt tà dâm, đắc chí quay sang Phúc cười khịa rồi bắt đầu cởi áo của Uyên ra.
– “Này anh yêu ơi em muốn uống tà tữa tà tữa tà tữa ~~~~~shaa la lalala”.
Đột nhiên chuông điên thoại của gã Tiên reo lên trong cái không khí ngột ngạt im ắng đó.
– Má mày! Sao đ*o tắt điện thoại, tin tao cho mày đi chung với bọn nó không? – Hắn ta tức giận nắm áo tên kia chửi.
– Chim cút! Ra ngoài mà nghe, cấm làm phiền tao làm “đại sự”!
– Dạ em xin lỗi đại ca, em xin lỗi, để em đi! – Hắn xanh mắt xin lỗi tới tấp rồi khom người đi ra ngoài nghe điện thoại.
– Hí hí xin lỗi cưng nha, mình bắt đầu cuộc vui lại nào!
Hắn ta một lần nữa nhẹ nhàng tiến đến, chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó bằng bàn tay to mập, sần sùi của mình rồi dần đưa tay cởi áo Uyên ra, đầu tiên là áo khoác, rồi hắn từ từ kề gần mũi tận hưởng. Thật sự rất biến thái, một tên thối nát từ tận tâm hồn. Rồi hắn uyểnf chuyển đôi bàn tay khiến ta không thể nắm bắt quỹ đạo, có là hắn định cởi hết mọi thứ trên cơ thể người co gái xấu số này.
– RẦM!
– Đại đại đại ca! Không hay rồi đại ca … hộc hộc hộc!
– Cái *** mày! Giờ là gì nữa, nói mau. Nó mà nhảm thì mày biết hậu quả rồi đó con c*ó này! – Mắt hắn đỏ lòm, cắn chặt môi, trừng con ngươi nâu sẫm lên, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ xấu số trước mặt kia.
– Có một đám … một đoàn racing boy đang phóng xe lao vào đây đại ca, đông lắm phải tầm 100 thằng là ít, bọn đàn em ở dưới sảnh đang rang cầm cự nhưng sẽ vỡ trận trong vài phút nữa, thằng Tín nó mới gọi em đó đại ca! – Tiên thở dốc vì phải chạy từ ngoài cầu thang vào thật nhanh, hắn nói cứ bị ngất quãng.
– Cái gì! Không thể nào. Triều mở camera ở sảnh lên mau.
Nam không thể tin vào mắt mình, không chỉ trong sảnh mà xung quanh tòa nhà đều bị bao vây bởi hàng đoàn xe và người, bọn họ rất đông, có thể nói nó trông như lễ hội đua xe trái phép vậy. Chúng cứ thay phiên nhau nẹt bô rồi phang những đứa mà chúng thấy gai mắt. Chỉ một loáng từ khi mở xem mà toàn bộ đàn em ở sảnh, phải tầm vài chục thằng đều nằm gọn dưới sàn, còn những thằng từ phía trên tràn xuống thì cứ bị đập như đập chuột trong mấy máy game ở siêu thị. Băng Thăng Nam của hắn có tầm trên dưới tám chín chục người, cũng là một băng đảng lớn và máu mặt trong giới giang hồ, không có kẻ nào la không biết đến, thế nhưng hắn vẫn không hiểu sao có kẻ dám xông vào gây chiến và thậm chí nếu xét về quy mô thì đây còn là một băng lớn ngang băng của hắn, không nó còn có phần nhỉnh hơn nữa. Còn nếu là băng racing boy lớn nhất cái thành phố này thì cũng chỉ có tầm bốn năm chục thằng, thế thì chúng là ai chứ?
Hắn cứ mãi suy nghĩ mà không để ý vào lá cờ mà bọn chúng gắn trên đuôi xe cho đến lúc tên Tiên lên tiếng.
– A đại ca đó có phải là cờ của “Đại Phong” và “Hắc lôi” phải không? – Hắn ta chỉ trỏ vào màn hình vừa la to.
– Cái gì, không thể nào, bọn chúng sao có thể có được quy mô như thế này! – Nam lao vào ôm cá màn hình, ghé sát mặt vào nó.
Đầu óc hắn ta có vẻ không còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hắn cứ tự hỏi bản thân “ Bọn chúng là ai? Không không có chuyện bọn chúng phản bội mình? Rõ ràng mình đã làm thân với bọn nó trước khi giết lão già đó rồi mà? Cái chó gì đang xảy ra vậy?”.
Rồi hắn bỗng nhìn sang Uyên và Phúc. “Là bọn mày, có phải đó chính là âm mưu của bọn mày không?”, “Thằng ôn này, là mày phải không, chỉ có mày mới nghĩ ra được mấy cái chó đó thôi đúng không? Hay thằng Hiếu kia là do bọn mày gài vào hả?”. Hắn ta cũng chả còn giữ nổi cái ngạo mạn ban đầu, hỗn loạn, cùng đường, lạc lối, hắn giống như những gì đã gây ra cho Uyên vào năm phút trước vậy.
– À lố, có phải “Phó giám đốc” không nhỉ? Chào ông tôi là Triều bên khách sạn Nov đây, chả là tối nay bọn tôi có tí “tiệc” ở cơ sở “mới” nên hơi ồn ào, phiền ông nhắc mấy anh dân phòng bỏ qua dùm tôi có được không?
Để bữa sau bọn tôi mua “đồ ăn khuya” qua cho mấy anh ấy ăn bù ha! Dạ dạ dạ vâng, tôi cảm ơn, mong được hợp tác với ông nhiều hơn!
Tên Triều gọi cho ai đó có vẻ là tay to mặt lớn, giọng lễ phép và rất lẻo mép như mọi khi. Nhưng hắn làm thế trong lúc này là có ý gì? Đó cũng là những gì tên Nam đang điên máu muốn hỏi, hắn vứt cái màn hình qua một bên, bước những bước chân nặng nề tới, rồi bỗng đấm một phát rõ nhanh và mạnh vào tên Triều kia nhưng rõ ràng là hắn có thể né được. Điều đó chỉ càng khiến gã Nam này bực bội hơn, hắn lao vào đấm đá đến khi kiệt sức thì mới chịu đứng lại, còn Triều thì vẫn giữ cái điệu cười rờn rợn ấy mà né mà tránh.
– Má mày đứng lại dó! Mày cũng bị bọn nó … hộc mua … hộc chuộc à? Chả phải mày là cánh tay phải đắc lực của tao sao, mày đã quên lời thề rồi sao, thằng khốn!
– Hắn ta thở dốc vừa nói như sắp khóc tới nơi, mặt mũi đỏ kè vì máu dồn từ thân hình mập mạp kia lên hết trên não.
– Xin lỗi đại ca Nam, tôi thực sự rất có lỗi với ông, có lỗi vì đ*o nhớ gì về cái lời hứa nhảm xít của ông hết! Hí hí hí hí – Hắn ta chòm người đến, hai tay bỏ vào túi quần như đang muốn cà khịa cái lão béo ú kia.
– Hảaaaaaa !!! – Mặt hắn sửng sốt, đần ra như mới vừa bị người yêu đá, à và “đó” chính là thứ duy nhất hắn không kể với ai trừ cánh tay phải cũng như người bạn thân nhất của hắn: “Triều”.
Chính vì vậy hắn rất ngỡ ngàng, mọi nổi đau như ùa về với hắn, cảm giác nó đau đớn như khi hắn bị người con gái, mối tình đầu của hắn “phản bội” và kể từ khi ấy hắn đã muốn hủy hoại người nào có vẻ ngoài giống cô ta đến tận sâu trong tâm hồn kẻ đó mới thôi. Và đó cũng là nguyên do cho những thứ kinh khủng mà Uyên phải trải qua.
– Arghhhh! – Hắn bỗng rống lên như lợn bị cắt tiết.
– Mày mày chắc chắn không phải Triều, mày là ai? Sao mày lại bị “Uyên ngã” đến thế hả Triều, tao coi mày như anh em tao kia mà? – Hắn mếu máo nói.
– Đầu tiên tao không hề Uyên ngã, những việc tao làm đều là đúng, nó chả hề sai bất kể là gì, thứ sai lầm và Uyên ngã duy nhất ở đây đó là mày! – Hắn ta chỉ tay về phía gã nam rồi nói.
– Thứ hai mày đã nói đúng, tao không Uyên ngã bởi tao không phải thằng anh em thối nát của mày. Vì tao là một anh Grapper thân thiện của thành phố Đà Nhương!
Cái gì? Mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng khi Dương lột lớp hóa trang của mình ra như thể mấy gã Ninja Uyênu khi bị lật tẩy trong bộ Manga lừng danh Maruto vậy. Duy chỉ có Hiếu là không ngạc nhiên mà còn khẽ mĩm cười. Cậu ta quay sang phía Phúc lườm tên khốn Tiên, khiến hắn la lên cuống cuồn bỏ chạy một cách hèn nhát rồi cậu lại nở nụ cười bần bần như mọi khi, khom người gãi đầu xin lỗi mọi người:
– Xin lỗi mấy cậu, tôi phải chờ cho đến khi thời điểm “chín muồi” thì mới có thể ra tay được!
– Uyên! Do tôi mà cô mới bị bầm dập như thế này, do tôi mà cô đã phải đau rất nhiều, cô cứ giận tôi ghét tôi cũng được, không sao! Nhưng mong cô đừng thù ghét gì Hiếu nhé, cậu ấy chỉ làm theo lời tôi mà thôi! – Cậu ta nhìn Uyên bằng đôi mắt cún con, vẫy vẫy cái đuôi như mong được chủ tha lỗi.
– Không, tôi mới là người phải xin lỗi, do tôi mà mọi người mới phải lâm vào con đường này, do tôi mà Phúc mới thành ra như thế! –Cô ấy ôm chặt Dương như không muốn cậu ta rời đi nữa, từng giọt lệ ấy theo lời xin lỗi chạm vào trái tim của 3 chàng trai trẻ ấy.
– Và cảm ơn mọi người vì mọi thứ, tôi không biết phải làm sao mới trả được “món nợ” ân nghĩa của mọi người đây … Cô chưa kịp nói nốt lời cảm ơn thì đã bị Dương chen vào.
– Khoan hãy cảm ơn này nọ đã, chúng tôi vẫn chưa xong việc của mình mà, phải không anh em! Kế hoạch hoành tá tràng của tôi sẽ chả “pơ phẹc” nếu chưa tống tên khốn này về đúng nhà của hắn! – Dương chỉ tay về phía gã Nam đang ngồi tuyệt vọng, nằm ôm đầu khóc nức nở.
– Là nhà gì cơ? – Uyên ngây thơ hỏi.
– Là nhà Tù đó! – Dương cười sảng khoái, giữ ánh mắt quyết tâm về phía gã béo yếu đuối kia.
Hắn ta có lẽ vẫn nghe thấy được âm thanh bên ngoài, liền ngẫn mặt vểnh tai khi nghe thấy lời nói của Dương. Và hắn cũng đã đến giới hạn chịu đựng rồi, hắn quyết định sẽ trả thù cho người anh em của mình, mối tình của mình và cả tâm trí”bé bỏng thủy tinh” của mình.
– Chúng mày, bốn đứa chúng mày! Tin tao đi, chúng mày sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để bước nửa bước ra ngoài kia đâu. – Hắn ta la hét, chỉ trỏ vào bốn người, hằm hằm hăm dọa.
– Mà nghĩ với cả trăm thằng nhóc racing boy thì có thể đánh lại quân đoàn mà ta dày công đào tạo sao, mơ hơi sớm đó nhóc! Chỉ là vấn đề một sớm một chiều để bọn tao lấy lại thế cờ thôi!
– Còn bốn đứa mày, tốt nhất là nhảy lầu thì còn cơ may thoát được, à mà tầng này thì lấy đ*o nào cửa sổ mà chúng mày thoát! Há há há. – Vẫn điệu cười ấy nhưng giờ đây chả còn đọng lại mấy tự tin như ban đầu. Thậm chí hắn ta còn vừa toát mồ hôi hột vừa nói.
– Không chỉ vậy, bên ngoài phòng còn chục thằng vạm vỡ, được tao “rèn” rất kĩ đang chờ. Và đó là nếu mấy thằng củ lợn tụi mày vượt qua Boss chính đi đã!
– Nãy giờ đùa thế là đủ lắm rồi! – Hắn ta dứt lời thì cởi cái áo thấm đầy mồ hôi mồ kê, tháo mấy cái vòng vàng dây chuyền vàng ra. Chỉ vừa thả xuống nó đã làm nứt cả mặt sàn, có thể đó không phải vàng mà là đồng nguyên chất chuyên dụng cho những người rèn thể thuật như Rock Lê trong Maruto vậy.
Sức nóng từ cơ thể hắn khiến tuyến mồ hôi vừa tiết ra đã bốc hơi, tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh, ánh mắt của hắn cũng đã thay đổi, không còn là một tên hèn nhát mà là của một chiến binh khát máu. Chỉ
cần nhìn vào tay của hắn ta cũng dễ dàng nhận ra, những đường gân chằng chịt như mạng nhện khiến lưu lượng máu được lưu thông nhiều hơn, giúp hắn có thể tung ra những đòn nhất sát chí mạng hay là bắp tay
và bắp vai hắn, cuồn cuộn và săn chắc, trái ngược hoàn toàn so với vẻ ngoài mập mạp kia.
Hắn khiến Dương và Hiếu phải trở nên nghiêm túc hơn. Đó cũng là lần đầu tiên Uyên thấy cơ thể như vậy của Nam, mọi khi hắn ta vẫn trông như một tên có lượng mỡ thừa nhiều quá mức mà thôi.
– Hiếu cậu lo ngoài kia nhé, trong này cứ để tôi! – Nghiêm mặt lại, chỉ ngón trỏ vào ngực mình cậu tự tin nói.
– Ừ thế cẩn thận nhé! 3 phút nữa tôi vào lại! – Cậu ta lén lnhìn sang Uyên một cái rồi đi ra, đóng cửa lại. Phía ngoài đó có vẻ được mở đầu khá nhẹ nhàng.
Trái ngược với trong này.
– Ey! Mày tính khinh thường tao đến bao giờ đây, đừng nghĩ cái trò “bẩn thỉu” kia có thể dùng với tao được hai lần! – Mắt hắn đỏ kè lên, ánh nhìn đầy ác ý.
– Mày có biết làm sao tao có được như ngày hôm nay không, đó là nhờ sức mạnh! Tao đã chinh chiến không biết bao nhiêu băng đảng, kết liễu cuộc đời của bao kẻ còn mạnh hơn tụi mày cả chục lần, nó trui rèn cho tao sự bền bỉ sức mạnh và khả năng điềm tĩnh trong các cuộc chiến sức mạnh thuần khiết!
– Thôi gáy thế là đủ rồi, mày nghĩ Dương “Đại Vũ” này là ai, tao là thần “Gió”, không kẻ nào chém gió mà có thể qua mặt được tao đâu. Xông vào đi bae! – Dương đang khích tướng, nhưng cái vẻ mặt khinh người kia quả thật rất khó ưa.
– Phù! – Nam nhắm mắt thở hơi ra, rút một chân ra sau, cuối người thủ thế. Hắn đang muốn giảm nhịp đập để điều hòa lại cảm xúc bản thân.
– Ha! “Tiên thủ hạ vi cường”! – Dương lao vào tên Nam khi hắn ta đang trong thế “thiền đứng”. “Thật bỉ ổi!” Uyên vừa nghĩ thầm như vậy với vị ân nhân của mình nhưng liền gạc nó đi vì cũng không muốn thương cảm cho kẻ thù của mình.
– Hừ ra vẫn chỉ là thằng ranh con sao! – Hắn nghĩ thầm trong đầu rồi vừa giữ đều nhịp thở vừa nhắm mắt mà cũng né đòn của Dương rất mượt mà.
– Vút! Bộp!
Đột nhiên hắn phản đòn bằng một cú đấm thẳng rất nhanh, dừng ngay trước mặt Dương. Rồi xòe tay ra vẫy vẫy nhường đối thủ. Dương liền lùi lại ba bốn bước, như một cách thể hiện tôn trọng đối thủ cậu ta cũng thủ thế. Đây là lần đầu cô thấy Dương đánh nhau, ngày thường cậu ta trông như một kẻ nhát cấy và đặc biệt đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta đánh nhau.
Lần này đến Nam, hắn ta xông vào trước, vừa di chuyển những bước chậm ngắn thăm dò rồi hô lên chiêu thức: “Nhất kích” rồi đến “Liên kích”, “Hổ Ca”, “Phi Điểu” và cuối combo là “Xuy”.
Đó là một chuỗi các đòn tấn công từ cánh tay lực lưỡng ấy, cụ thể chủ yếu là từ đầu các ngón tay giống Kungfu “Xà Quyền” đã thất truyền ở Trung Hoa vậy, nó nhanh mạnh và ngày càng mạnh. Ở đòn “Xuy” chính là kết của chuỗi liên kích, đúng như tên gọi nó gây áp lực lên người đỡ và bán kính 0.5m xung quanh Dương như một quả pháo vậy. Có thể nhiều người cũng tò mò khi nghe cái “tên”, “Xuy” là phiên â Hán-VIệt của “Nổ”. Sở dĩ hắn ta chọn cái tên này cũng chỉ vì nó nghe có vẻ ngầu hơn nổ. Nhưng khả năng chiêu thức thì đã được kiểm chứng, nó dồn sát thương và tăng dần cho đến đòn cuối thì lực phát ra mạnh ngang một quả pháo hoa nhỏ của người Trung Hoa.
– Hự! – Dương dù đã né những đòn hiểm nhất nhưng sát thương gánh chịu có lẽ cũng không nhỏ. Cậu ta lại lùi lại lấy khoảng cách.
– Sao vậy con zai, anh Nam không hề gáy phải không! Há há! – Vừa ngầu được vài giây thì khuôn mặt bẩn bựa lại chui ra từ cái thế thủ ngầu lòi ấy.
– À nô, mày đánh thì đánh chứ cũng đừng hứng quá rồi la to tên chiêu thức được không? Dị lắm, cũng to đầu cả đám rồi mà! – Dương nói với cái khuôn mặt bởn cợt. Nam hắn lại càng nổi điên hơn, nhưng giờ đây mặt hắn lại đỏ mặt vì ngại ngùng, hắn lại bắt đầu bị loạn nhịp thở đó chính là thời cơ Dương cần.
– Bịch bịch! Hấp!
Dương chạy lấy đà rồi bật lên, dồn lực vào chân phải cộng với lực hút vô hình từ đất mẹ tung ra một cú đá gót trên không khiến Nam chỉ còn biết đứng chống đỡ lại. Không để kẻ địch có thời giờ để phản ứng lại, liên hoàn cước như Sanji vào những chỗ hiểm nhất của đối phương khiến hắn ta chỉ biết né và đỡ, gần như bị lép vế so với kỹ thuật của Dương. Nhưng gã béo đó cũng không dễ gì chịu thua, hắn ta đẩy cậu ta ra bằng hai cánh tay, tận dụng cơ hội lao vào tấn công như thể đó sẽ là đòn quyết định vậy.
Vẫn chưa học được bài học nào hắn vẫn cứ vừa đánh vừa hô tên chiêu thức.
– Hự Hây hô, đỡ này nhóc con! – “Giã đậu đậu phộng”, “Ép dầu”, “Thăn vai” và kết combo đầy hương vị này là “Ép khuôn”.
Một loạt chiêu thức phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người nghe để có thể nhìn một cách rõ nhất. Đơn giản mà nói chỉ là giáng một búa “tay”, chưởng “lực”, húc bằng vai và lấy thịt đè người nhưng chúng được nâng lên một tầm cao mới nơi mà từng đòn đánh đều có tên riêng, đều quan trọng để tạo thành một combo hiệu quả.
Quả thật nó đã gây cho Dương kha khá, nhưng có gì đó không đúng, hắn cảm nhận như vậy. Nãy giờ Dương chỉ chịu trận, như bao cát để hắn đánh mà chưa thực sự tung ra toàn bộ sức mạnh.
Dương lại thở hơi dài rồi lao vào tấn công như vũ bão, đòn ra ngày càng nhanh và mạnh khiến tên Nam đó ngày càng chật vật để lê cái thây tạ rưỡi của hắn né đòn. Đó chắc chắn là võ nhưng cũng không hẳn là võ thuật, nó vừa mềm dẻo nhưng cũng vừa cứng cáp, nó vừa cương lại vừa nhu và chắc chắn rằng không phải một môn võ chính thống nào ở ngoài kia cả. Đúng vậy, nó khắc hoàn toàn với thứ võ tạp nham phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh cơ bắp như của tên Nam, với thứ này Dương dễ dàng làm chủ được thế trận.
Sau vài “dòng” cho Nam thể hiện thì Dương đã vùi dập ý chí và thể lực của hắn hoàn toàn. Ở cú chốt cậu ta dồn toàn bộ sự căm phẫn, thay Uyên đấm vào cái khuôn mặt đê tiện đó không thương tiếc.
– Phù! Cuối cùng cũng xã được stress!
– À cô không sao chớ! Xin lỗi vì không giúp được gì nhiều cho cô, hahaha! – Cậu đưa tay lên gãi đầu cười.
– Ừm, không đâu, tôi nợ các cậu lần này và cả nhiều thứ nữa cơ! Cô ấy đã mỉm cười, nụ cười hiếm hoi đối với Dương.
– Nào cùng ra khỏi đây thôi, à mà đợi tôi qua dìu thằng cu Phúc đã!
– Ừm, vậy anh đợi tôi chút, tôi cần phải kết thúc cái căn nguyên của mọi thứ mới được!
– Vậy cô tính làm gì?
– Tôi sẽ…tôi sẽ gửi toàn bộ những bằng chứng từ việc làm phi pháp của hắn ta cho cảnh sát, để hắn ta phải hối lỗi vì cái chết của cha tôi và mọi thứ! –Cô nhìn hắn đầy vẻ đau buồn, có chút tiếc nuối xen lẫn căm phẫn.
– Há há há! Cưng sẽ chẳng bao giờ gửi được cho đám cảnh sát đâu! – Hắn ta hoàn toàn bất động nằm trên sàn. Chỉ cười thôi cũng đủ khiến cơ thể hắn đau nhói, nhưng hăn ta vẫn cố giải thích.
– Tao đã thuê một thằng siêu hacker tên “H” để tạo ra cái hệ thống mạng máy tính chỗ này, dù nó tốn kha khá tiền đó, há há! Đây là loại mạng chỉ có thể vào mà không có ra, vì tao biết thế nào cũng sẽ có ngày này mà, ta phục ta quá cơ! Mà dù sao thì tao cũng sẽ trắng án như cái cách tao giết thằng bố mày rồi thủng thẳng đi ra ngoài bằng cửa chính thôi! – Hắn nằm đầy vẻ ngạo nghễ trên sàn như thể mình chính là người thắng cuộc.
– …. – Dương và Uyên nhìn hắn tự mãn một lúc thì Dương tới sút cho hắn ta một phát để hắn ngậm mồm lại.
– Ý mày là cái thằng hacker làm việc online mà mày còn chưa thấy mặt đó à? – Phúc loạng choạng đứng dậy sau một hồi bị tên Tiên đánh bất tỉnh.
– Há há chính nó, mà kể cũng lạ nhỉ…
– Mà khoan sao mày biết thằng đó làm online? – Mặt hắn ta lại thể hiện cái biểu cảm hoảng hốt có một không hai đó.
– V tao chính là người tạo ra thằn hacker đó mà! – Nói rồi Phúc lết cái thân tàn đó lại bàn máy tính.
– Chị đợi em tí để em gỡ mấy cái tường lửa ra là được! Sức tập trung của cậu ta thật kinh khủng, cả phòng chỉ còn lại tiếng bàn phím máy tính “lạch cạch” và gương mặt lo lắng như đang cầu Chúa cứu thế cho hắn.
– Lẩm bẩm và xong!
Cậu ta thở phào rồi trượt xuống mình xuống ghế, Uyên vội vàng đỡ dậy thì nhận ra cậu ta đã ngủ mất rồi. Dương quay Uyênng kiểm tra, có vẻmọi thứ đều đã được Phúc làm hết, từ cái tường lửa gì đó cho đến gửi toàn bộ bằng chứng đến cơ quan công an. Họ để mặt tên Nam đó lại trong phòng, Dương cõng cậu trai trẻ đang say ngủ sau một đêm dài đằng đẵng xuống dưới.
Hiếu đã xong việc từ lâu và đứng chờ trước cửa phòng, bốn người họ cùng nhau đi xuống, trên đường đi Uyên và Hiếu cứ mãi xin lỗi nhau rồi trò chuyện say xưa cho tới lúc xuống tới nơi. Lâu lâu Dương có ngoảnh ra xem sao rồi lại bĩu môi ghen tị nhưng rồi cậu ta thở hơi ra mỉm cười bước tiếp.
Bước qua bao tên đàn em băng Thăng Nam đang nằm la liệt, hai tên trông khá “gấu” tiến tới chỗ Dương.
– Đại ca đại ca, báo cáo là bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ, còn gì không để em cho đàn em nó rút!
– Ừ mày với băng mày “chim cút” được rồi đó, để băng tao hộ tống đại ca “Dương Tiễn” về là được rồi!
– Hử! Mày thích s* l* không, muốn bốc bo không, lói cho mày nghe thằng Phong này chưa ngán bố con thằng nào bao giờ hết, nhá! Hay mày muốn kêu mấy thằng Racing boiz bên mày làm trận “Due” hử! Đại Phong đây không sợ trời không sợ đất, tao chỉ sợ mỗi đại ca Dương thôi nhá.
– Á à, tao lại ngại mày quá cơ! ANH EM đâu, chuẩn bị!
Hai tên có mái đầu xoăn xoăn lại thêm cái chòm râu dê, nhìn không khác gì anh em sinh ba của Dương.
– CÓ THÔI ĐI KHÔNG! Bọn mày bao nhiêu tuổi rồi! Trả lời mau!
– Dạ thưa em 23!
– Dạ anh, em 22!
– Đó thấy chưa, toàn mấy thằng thanh niên to đầu lớn xác, chứ sao suốt ngày như chó với mèo rứa! Hồi đó tao dạy bọn mày thế nào hả.
– Tao biết bọn mày muốn theo tao, nhưng tao đã rời bỏ cuộc chơi rồi, hôm nay là lần cuối tao dạy bọn mày! Hãy trở thành tay đua tốt và làm một người tốt, đừng xa vào mấy cái tệ nạn có hiểu không, dặn cả mấy thằng em nữa!
– Vâng đại ca!
– Vâng đại ca!
– Được rồi cho anh em rút đi, cớm nó tới chừ đó.
– Dạ, đại ca. – Hai người họ đồng thanh.
Rồi ra lệnh cho mấy anh em của họ rút lui, đoàn quân xe độ hơn trăm người đồng loạt đề máy phóng đi. Chỉ vài chục giây thôi nhưng âm thanh đó cứ như sấm vang rền, nghe rất rợnngười. Quân đoàn Racing boiz đã rời đi và bốn người họ cũng vậy, bỏ mặc tòanhà cũng bọn đàn em Thăng Nam nằm la liệt, còn bọn họ cứ thong thả đi về theo hướng cầu Thuận Phước về nhà.
Đi trên cầu vào lúc tờ mờ sáng, sương sớm se lạnh, bầu trời không tối hẳn như lúc trước, nó như pha lẫn màu đen với chút xám, từ phía đường
chân trời có một đường chỉ màu đỏ cam mỏng tanh nằm che lấp đường chân trời. Uyên nhận ra “A!Sắp sáng rồi sao” và cô cũng nhận ra “À cũng đã đến lúc mình phải rời đi rồi sao!’, cô có vẻ trầm ngâm suy nghĩ nhưng lại không muốn để họ chú ý. Nhưng Dương rõ ràng là một chàng trai nhạy bén hơn so với vẻ ngoài.
– À Uyên này, sáng nay mình ăn gì thế? Mỳ xào trứng đi, lâu rồi cô không nấu món đó, thèm kinh khủng khiếp đó!
– Ừm, lát tôi nấu cho, mấy cậu còn muốn ăn gì nữa không tôi làm tất cho, có lẽ đó là thứ duy nhất tôi có thể làm ngay bây giờ! – Cô buồn hẳn đi sau câu nói đó.
Lại cái mùi hương đó, nồng ẩm lại mằn mặn, y hệt như ngày đầu cô đến với ngôi nhà ấy. Họ chạy dọc trên con đường kế bên cái eo biển nối với chân núi Sơn Trà, ông mặt trời có vẻ như cũng vừa tỉnh giấc, từ từ nhô ra phía đường chân trời màu đỏ cam kì lạ đó, gió biển hôm nay mang nhiều tinh thể muối hơn so với mọi khi, nó bám vào da và khiến da trở nên rin rít nhưng cũng săn chắc hơn nhiều. Cô quyết định nếu đây là ngày cuối cùng cô của cô với nơi này thì cô ấy sẽ tận hưởng nó với một nụ cười trên môi, chứ không phải gương mặt xám xịt đượm nỗi buồn kia.
– Này thế trưa ni, tối ni, rồi mai mốt và sau này nữa chứ! Cô đã nghĩ ra thực đơn chưa! Tôi đã đói bụng lắm rồi nè, cả bọn họ và cả cô nữa đúng không.
– Hãy nấu và ăn cùng bọn tôi nữa nhé, từ giờ cho đến khi cô ngán đến tận cổ bọn tôi luôn nhé! Có được không?
– ….
– Ưm được chứ, tôi sẽ cố gắng ngán mấy cậu càng nhanh càng tốt!
Uyên ôm chặt Dương, dựa vào tấm lưng ấy nhìn ra phía ánh mặt trời ấm áp kia, không hiểu sao nước mắt cô lại rơi nhưng giờ đây cô cảm thấy rất hạnh phúc, nỗi buồn trong lòng như bị ánh mặt trời kia thiêu đốt đến cháy rụi. Cô vẫn nhìn về phía chân trời, mỉm cười rạng rỡ mặt cho nước mắt nước mũi cứ rơi, rồi thiếp đi tự lúc nào không hay.
–
Eey eey Dương, Uyên nó ngủ rồi kìa, có sao không đó?
– Haha không sao, để cô ấy ngủ đi! Cô ấy đã có một đêm quá dài rồi!
– Nào cùng về nhà thôi, anh em!
………..
– Con số gì đây, con số gì đây… – Tiếng chuông điện thoại Dương reo lên.
– Alo Dương đây! – Mặt cậu có vẻ nghiêm trọng.
– Final Mission! – Bên đầu dây bên kia là một người ngồi trong bóng tối, chỉ thấy mộtcái gì đó giống logo áo được hiện lên bởi ánh trăng đêm rằm. Đó là một cái logo có hình con rắn uốn quanh hình tròn với đôi mắt đỏ lòm và quả cầu cũng đỏ nốt nhưng sẫm, pha chút đen. Người đó chỉ nói đúng một câu rồi im lặng.
– Cuối cùng cũng đến lúc rồi sao! Các người đừng quên “nó” đó! Đây sẽ là lần cuối của “Taxi Man” !
Khuôn mặt cậu như của một con người khác, nghiêm túc và đầy sát ý. Hướng ảnh nhìn về phía biển, một ánh nhìn xă xăm.
** -END- **
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI