01.
Một điều ước quá sức với cái thời đại này vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi.
“Ước được làm lại từ đầu.”
…Và khi tôi biết trong mắt họ tôi chẳng là gì
Tôi chỉ ước ngay từ đầu mình đừng được sinh ra.
Đơn giản chỉ là một cách trốn chạy nhưng…
…Vẫn tốt hơn bây giờ.
Người ta nói con gái sinh ra bản mệnh đã là một đóa hoa, một thứ vô cùng đẹp đẽ mang hương sắc. Nhưng đổi lại với vẻ đẹp bên ngoài, chúng được tạo thành thật mong manh, yếu đuối. Một thứ chỉ để làm đẹp không hơn không kém. Rồi khi tàn lụi, chính bàn tay đã trồng nên nó, chăm sóc, ấp ủ vứt nó đi như một thứ rác rưởi, không còn giá trị nào. Đóa hoa ngày ngày nằm ở một xó xỉnh đợi đến ngày mình tan biến, trở thành hư vô…
Sinh ra trong một gia đình khá giả trong kinh thành, cha là thương nhân, tôi từ bé đã được bao bọc trong nhung lụa, ngày ngày làm theo những cung cách của một tiểu thư. Dù xuất thân thường dân nhưng nhờ tiền bạc, chẳng mấy chốc cả gia đình tôi được đề vào hàng danh giá nhất thành. Cái danh thiên kim tiểu thư cũng từ đó mà nên.
Những tưởng người đời sẽ nhìn gia tộc mình bằng con mắt ngưỡng mộ, thèm thuồng lắm, nhưng đối với một thiên kim tiểu thư chẳng bao giờ được ra ngoài thì cái danh hão đó trong con mắt tôi cũng chỉ yên vị trong trí tưởng tượng.
Tôi vẫn luôn tò mò về thế giới vô tận bên ngoài bức tường, và nghĩ nhiều về nó trong một thời gian khá dài. Cho đến khi nhận thức được sự thật rằng thế giới ấy quá xa xôi, tôi đã cố ép mình không nhớ tới nữa và chấp nhận cuộc sống trong bốn bức tường rộng lớn mà cha xây nên.
Nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn kể cho tôi nghe những câu chuyện phía bên ngoài đó, với những thứ đáng sợ vẫn luôn hiện hữu là nghèo đói, khổ cực… Tôi cảm thấy mình thật may mắn so với những người không có cơm ăn, áo mặc ấy chỉ cách tôi một bức tường. Một đứa trẻ như tôi sẽ chẳng thể nào hiểu được làm thế nào cha có thể gây dựng cả một sự nghiệp để bước chân vào giới quý tộc, cho tôi ăn ngon mặc đẹp như bây giờ.
Có điều dòng máu dân đen chảy trong huyết quản mạnh hơn tôi tưởng, từ nhỏ tôi đã tỏ bướng bỉnh và thích phản kháng. Khác với tỷ tỷ, tôi hay làm trái ý cha.
Muốn làm con nhà quyền quý, có dáng vẻ đài các, nữ nhi phải bó chân. Từ sáng đến tối mịt, cả lúc đi ngủ, mẫu thân vẫn dặn hai chị em tôi không được tháo băng ra. Chị tôi ngoan ngoãn làm theo, năm tháng chịu những cơn đau nhức đến không đi được, còn tôi thì không. Bất chấp mọi khuyên can của tỷ tỷ, tôi tháo hết những dải băng quấn chặt đôi chân mình mỗi khi mẹ không kiểm tra. Hậu quả đến năm 14 tuổi, chân tôi to gần gấp đôi chân của tỷ tỷ. Mẹ đe dọa tôi sẽ không lấy được chồng với đôi chân thô kệch ấy, tôi mặc kệ.
Bao lần vì quá tò mò, tôi lén lút trốn ra ngoài chơi, nhưng không quá hai canh giờ liền bị bắt về. Cha càng phẫn nộ, càng phạt thì con nhóc là tôi lại càng hứng chí trốn đi chơi tiếp. Một khi đã muốn, chẳng có ai can ngăn nổi tôi.
Mỗi khi cha ngồi thuyết giáo cho hai chị em mà nhắc đến tám chữ “Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” là tôi lại tặc lưỡi, chép miệng làm bộ mặt ngán ngẩm rồi bị phạt quỳ giơ hai tay, hết lần này đến lần khác. Cả tỷ tỷ cũng bị phạt theo vì tội không bảo ban được muội muội. Tôi thà bị phạt còn hơn nghe mấy cái điều giáo lý nhảm nhí bất công trọng nam khinh nữ trong đống sách vở đó. Tất cả toàn những điều nói về quyền lợi của đàn ông còn phụ nữ luôn phải khép nép chạy theo sau. Đàn ông tự cho mình quyền tước đoạt tất cả những gì thuộc về phụ nữ. Một bên thống trị, một bên chỉ biết phục tùng. Đàn ông là bọn vong ân bội nghĩa, họ quên ai sinh ra họ rồi sao? Vậy mà cái đống sách vở đó được truyền từ đời này sang đời khác, còn đưa vào trong nền giáo dục quốc gia. Rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ để xã hội này tiếp tục tồn tại mà thôi. Suy nghĩ lớn lao nhất lúc ấy trong tôi là thay đổi cái hủ tục đã ăn sâu vào trong tiềm thức phận nữ nhi. Thiên hạ này không phải của riêng đàn ông, đó là chân lý trong tôi từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản.Năm tôi mười bốn tuổi, tỷ tỷ mười bảy, cha đã gả tỷ cho một thương gia có tiếng ở phía Nam. Biết tỷ tỷ không nguyện ý, tôi ra sức phản đối, tìm đủ mọi cách thuyết phục cha. Nhưng hôn sự của tỷ tỷ nhanh chóng được tiến hành cùng lúc với cuộc giao dịch buôn bán lớn với bên thông gia. Tôi đã hiểu, một mình tôi thì chẳng thể làm gì được.
Tỷ tỷ đã xuất giá, chỉ còn tôi quanh quẩn trong ngôi nhà lớn. Không người cười đùa, nói chuyện hằng đêm, tôi cũng chẳng muốn trải lòng. Họ sẽ không bao giờ hiểu được đằng sau hai chữ “giàu sang” là gì. Tôi nghĩ, thà nghèo mà được tự do còn hơn ẩn náu trong đống nhung lụa, nhưng sống như con rùa rụt cổ.
Mỗi khi không có việc gì để giết thời gian, tôi mon men đến chỗ sách vở của cha. Lật từng trang giấy, mắt tôi cay cay, cố gắng đọc cho hết. Cha bắt hai chị em tôi phải học thuộc hết chỗ này trước khi xuất giá. Cha có cái lý của mình, dù sao tôi cũng không trách ông. Những thứ này đâu phải do cha tạo ra, họa chăng cũng là bất đắc dĩ. Đó là cái giá để dân đen chạm đến tầng lớp quý tộc. Dù có là quý tộc giả thì cũng phải giả sao cho thật.
…Rồi điều tôi sợ nhất cũng đến.
Chưa bao giờ nhà tôi rục rịch đến vậy, từ sáng cho đến tối người ra kẻ vào không ngừng nghỉ. Cả đám cưới của tỷ tỷ cũng không đến mức nhốn nháo thế này. Vốn bản tính tò mò, tôi đi hỏi một gia nhân trong nhà. Thì ra nhà đang chuẩn bị ăn mừng cha tôi mua được một chức quan nhỏ, hình như là tri huyện. Tôi tự nghĩ từ trước cha có quan tâm mấy chức tước này đâu, sao tự nhiên lại muốn làm quan. Đến một thời gian dài tôi mới vỡ lẽ, cái cha muốn không chỉ có tiền mà còn phải có quyền để nở mày nở mặt với họ hàng. Cha từng nói ” Ta muốn thoát khỏi kiếp dân đen.”, và giờ điều đó đã thành hiện thực.
Bữa tiệc linh đình dập dìu, người ra người vào, khách khứa đổ về nhà tôi như chảy hội, toàn những người tôi không quen biết. Tôi ngồi một góc với người tỷ tỷ hai năm trời không gặp. Trông tỷ gầy đi, ánh mắt đã không còn vẻ thơ dại.
Tỷ tỷ vấn tóc, cài trâm bạc trông rất ra dáng phu nhân. Tỷ tỷ nói chuyện với tôi rất ít, hầu như là những chuyện thường ngày ở nhà chồng, rồi tỷ dặn tôi sau này về nhà chồng phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Tỷ tỷ biết tôi ương bướng nên dặn dò rất kỹ. Tôi chỉ cười buồn nhìn tỷ. Tỷ cũng cười với tôi nhưng là nụ cười có phần chua xót. Chỉ từng ấy thời gian mà tỷ thay đổi nhiều quá. Đôi mắt tỷ long lanh nhìn đứa em gái muốn khóc mà không khóc được. Hai tỷ muội tôi thương nhau lắm, qua hôm nay không biết bao giờ mới được gặp lại.
Cũng ở bữa tiệc ấy, nhân vật thu hút sự chú ý của tôi ngoài tỷ tỷ ra là một quan chức cao cấp trong triều, quan tam phẩm họ Lưu. Ông ta vừa xuất hiện trước cửa, không khí nhộn nhịp chuyển sang trang trọng. Mọi người dạt ra hai bên, nhường lối đi trên thảm cho ông. Ấn tượng đầu tiên của tôi về con người này là bá khí đáng sợ, dáng đi bệ vệ. Ông ta có đôi lông mày rậm và bộ râu quai nón được tỉa tót ngay ngắn, đôi mắt nhìn mọi thứ một cách điềm nhiên. Bộ áo lụa trên người ông ta tựa như phát sáng cùng chiếc thắt lưng nạm ngọc xanh. Thời điểm ông ta bước vào, mọi người xung quanh đều như trở nên nín thở, khép nép cúi người sợ sệt trước cái bá khí ấy.
Cha tôi bước nhanh đến chỗ ông ta cúi chào đồng thời, nắm lấy bàn tay đưa ra của ông ta bằng cả hai tay, một cách thật trịnh trọng. Tôi ngạc nhiên khi thấy cha như vừa quen biết vừa nể sợ ông ta, và càng ngạc nhiên hơn khi ông ta mỉm cười đáp lại cha. Cha tôi nói một cách cung kính.
“Lưu đại nhân thứ lỗi vì chúng tôi đón tiếp chậm trễ.”
“Ồ không, tôi mới phải cáo lỗi vì đến muộn.”
Giọng nói ồm ồm vang lên sau giọng của cha tôi.
Tôi nuốt nước miếng.
“Vậy còn Lưu thiếu gia…”
Ông ta cắt lời cha tôi.
“Nó mệt nên không đến được.” Trong giọng nói có chút giận dữ. Cha tôi hơi run run.
“Mời vào trong!” Bấy giờ mẫu thân tôi mới lên tiếng.
Ông khách cao cấp bước vào đại sảnh, theo sau là vị phu nhân trẻ tuổi.
Đến khi hai vợ chồng quan lớn yên vị trong nhà, bên ngoài mới bắt đầu xì xào. Họ nói chuyện một lúc với cha mẹ tôi rồi một gia nhân chạy ra, gọi tôi vào. Tôi vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhìn tỷ tỷ. Tôi đi vào sảnh, một lần nữa xung quanh lại im hơi lặng tiếng.
Tôi nhún chân chào khách theo đúng cung cách mà mẫu thân vẫn dạy, và rồi, bà ra hiệu cho tôi tự giới thiệu. Tôi làm theo một cách máy móc.
“Thưa, cháu là Ngọc Điệp.”
Tôi cố tỏ ra nhỏ nhẹ.
“Ngọc Điệp, cái tên rất đẹp! Dáng hình cũng rất thướt tha.”
Người đàn ông ngồi chễm chệ bên trên nhìn tôi nở nụ cười. Dù ông ta khen tôi, nhưng tôi lại cảm thấy không thật lòng chút nào. Tướng mạo tôi thua xa tỷ tỷ Ngọc Lộ, dáng đi thì thô kệch. Mẹ vẫn thường bảo lấy chồng cho tôi khó hơn lên trời.
Người đàn ông nói tiếp:
“Có được hai nữ nhi sắc nước hương trời quả thực may mắn!”
“Ngài quá khen!”
Cha tôi nở nụ cười xã giao.
Vừa bước vào đã thấy cảnh này, thật chướng mắt. Người đàn ông lạ ngồi ở vị trí trung tâm còn cha mẹ tôi thì lủi thủi hai bên. Trông ông ta còn trẻ hơn cha tôi.
“Nhị tiểu thư năm nay…”
“Dạ, cháu mười sáu tuổi.” Tôi vẫn giữ ngữ điệu thỏ thẻ.
“Ừm”
Ông ta gật gù hài lòng.” Con trai ta cũng chỉ hơn bốn tuổi, thật xứng đôi!”
Cha mẹ tôi mỉm cười trong khi lời ông ta vừa nói tựa như sét đánh ngang tai tôi. Đầu óc tôi quay cuồng trước chủ đề sắp được nói đến.
“…Đâu có, người may mắn là gia đình tôi mới đúng. Con gái được kết duyên với một tài năng hiếm có quả là có phúc…”
Cha tôi không tiếc lời ca tụng con trai của người đàn ông đó. Trong khi cha nói, đầu óc tôi đã ở tận phương nào. Có thứ gì đó vô hình đang buộc quanh người tôi và ngày một lớn dần, khiến tôi đứng đơ ra như tượng.
Đang dở câu chuyện thấy tôi không được ổn, cha sai người đưa tôi về phòng nghỉ. Nếu đứng thêm một lúc nữa, cả người tôi sẽ đổ ập xuống mất. Tôi lững thững bước đi trong khi bao sự chú ý đổ dồn vào mình.
Khi Ngọc Lộ tỷ tỷ bước vào phòng, ngồi xuống trấn an tôi, tôi chỉ biết ôm lấy tỷ mà khóc. Ngày hôm đó qua đi như một tiếng chuông báo hiệu cuộc sống của tôi đã kết thúc. Nhưng tôi không cam tâm.
Ngay hôm sau tôi định đi gặp cha để phản đối hôn sự. Vậy mà khi thấy ông tôi chả nói được gì. Mắt cha đỏ hoe, những nếp nhăn hiện ra rõ nét sau một đêm. Ngồi cạnh cha, mẹ tôi trông cũng không khá hơn.
“Tôi có làm đúng không?” Cha nói
Mẹ chỉ cúi mặt.
“Trước là Ngọc Lộ, giờ đến cả Ngọc Điệp bị tôi bắt ép. Chúng nó chắc chắn hận tôi lắm.”
“Lão gia… chỉ cần các con được ăn sung mặc sướng cả đời là hạnh phúc, tôi chỉ mong có thế.
“Phu nhân có nhìn vẻ mặt Ngọc Điệp lúc đó không? Nó hẳn đang rất hận tôi.”
“…Rồi con sẽ vượt qua thôi, gia đình đó tốt như vậy chắc không đối xử tệ với nó.”
“Tôi…”
“Lão gia đừng tự trách mình! Chung sống với nhau rồi đôi trẻ cũng sẽ nảy sinh tình cảm, như chúng ta trước đây vậy…”
“Phu nhân, bà có hối hận vì đã theo tôi không? “
Cha nhìn mẹ. Mẹ tôi lắc đầu, nhẹ nhàng nói:
“ Theo lão gia năm đó là sự lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời tôi.”
Đứng bên ngoài tôi nghe được tất cả, bao nhiêu dũng khí biến mất. Thay vì làm theo ý định ban đầu, tôi lại trở về phòng. Trước giờ tôi vẫn nghĩ cha chỉ là một kẻ ích kỷ, cam tâm đổi con gái lấy danh quý tộc. Từ trước tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi cha, vẫn coi thường cha để rồi phận làm con là tôi phải cảm thấy thật hối hận. Thật ngu ngốc khi cư xử như vậy suốt từng ấy năm. Rốt cục, tôi chỉ là một đứa con gái sống trong bốn bức tường, chưa một ngày nào phải chịu đói khổ, rét mướt. Vậy mà cha vẫn nghĩ cho đứa con gái hư đốn này.
Tôi nằm dài chờ đợi từng ngày, từng ngày một cho tới cái ngày tôi có thể báo đáp lại cha mẹ. Tôi nghĩ, lúc về nhà chồng, phải cư xử sao cho thật khéo léo, biết đâu người đàn ông đó lại đỡ lưng cho cha được thăng chức. Sau đó là tưởng tượng cảnh ngày mình xuất giá ra sao. Điều làm tôi tò mò nhất là phu quân tương lai của mình là người thế nào…
Rồi, cái ngày phải đến cũng đến.
Tôi bị gọi dậy từ sáng sớm, sau đó bị lôi vào phòng trang điểm, chải chuốt từng li từng tí trong mấy canh giờ. Mẫu thân luôn muốn hai chị em tôi phải là cô dâu đẹp nhất nên đã không tiếc công sức, tiền bạc đi mời những người thợ trang điểm giỏi nhất kinh thành đến phục sức cho tôi. Lần đầu tiên trong đời biết đến phấn son khiến tôi không khỏi lo lắng. Thực sự bôi mấy thứ đó lên mặt rất khó chịu, một đứa thô kệch như tôi dù có chải chuốt, tỉa tót chắc cũng chẳng khá hơn. Thôi thì đành vậy, cũng là lần duy nhất trong đời tôi không muốn làm cha mẹ phật ý, hay bị người đời chê cười.
Chịu đựng ba canh giờ liền, cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để nhìn mình trong gương. Cảm nhận đầu tiên là thật quá sức tưởng tượng, trông tôi như biến thành một người khác. Trang điểm thế này khiến mắt tôi trông to và sáng hơn rất nhiều, đôi môi đỏ căng mọng cùng đôi lông mày sắc sảo được kẻ cẩn thận càng tôn thêm.
Khuôn mặt tôi không được bầu bĩnh nhưng chắc là ổn thôi. Họ đội lên đầu tôi cái mũ nặng trịch, đính toàn trân châu cầu kỳ và khoác lên người tôi, một bộ áo màu đỏ nhiều lớp, chúng được thêu chỉ kim tuyến hình hoa mẫu đơn nơi đai lưng và tay áo. Bộ áo hơi bó phần trên và xòe rộng ở phần dưới, đuôi thuôn về phía sau trông rất sang trọng. Tự ngắm mình trong gương, tôi phải công nhận rằng ba canh giờ quả không uổng phí.
Lúc bà mối gõ cửa cũng là lúc tôi chính thức tạm biệt căn phòng gắn bó mười năm qua với mình. Tôi quay lại nhìn nó lần cuối, trước khi trùm khăn che mặt lên đầu. Những tia sáng bé nhỏ làm bạn với tôi trong khi tầm nhìn bị che khuất, kèn trống bỗng chốc vang vọng bên tai.
Trước khi bước lên kiệu có người đã nắm lấy tay tôi. Bàn tay nhăn nheo gầy gò là của mẹ và một bàn tay cũng xương xương nhưng trẻ hơn, tôi đoán là Ngọc Lệ tỷ. Hai người nắm tay tôi một lúc, không nói câu gì. Tôi chợt hiểu, bao ân tình sâu nặng mười sáu năm qua đều gửi gắm hết vào trong cái nắm tay thật chặt này, và cả sự run rẩy từ bàn tay của mẹ. Tôi xoa xoa tay hai người lúc bà mối giục. Ba chúng tôi không ai muốn buông tay nhau ra, chỉ cho tới khi, giọng nói trầm đục của cha vang lên:
“Con gái, hãy bảo trọng!”
Tôi đã khóc. Buông tay mẹ và chị ra, tôi bước lên chiếc kiệu hoa chờ sẵn. Nước mắt thấm cả vào chiếc khăn che mặt đỏ chói. Lúc kèn hoa nổi lên cũng là lúc chiếc kiệu chuyển động.
Cảm giác sợ hãi xen lẫn sự bồn chồn dấy lên trong tôi, từ lúc ngồi trên kiệu lẫn khi tiến vào hành lễ. Và rồi, khi bao người góp mặt và tân nương là tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy, tân lang vẫn chưa thấy đâu.
…Có tiếng người nhốn nháo đâu đó. Đến lúc người ta hô cử hành tôi mới tập trung trở lại. Tôi thật sự rất tò mò về tân lang nhưng chỉ có thể thấy mỗi chân chàng đang đi tới gần. Đành phải đợi đến tối vậy.
Nghĩ tới đó tôi nóng mặt.
…
Người chủ hôn hô lớn.
“Nhất bái…”
Cái mũ nặng trên đầu làm tôi mỏi cổ, khó khăn lắm mới cúi được xuống.
“Nhị bái…”
Hình như có giọt mồ hôi trên trán.
“Phu thê giao bái…”
Đầu tôi như muốn tá hỏa…
………………………..
Ngồi trong phòng tôi ôm bụng. Bộ áo nhiều lớp đắt tiền vẫn đang ở trên người cùng cái thứ nặng trịch trên đầu, người ta dặn tôi không được tháo xuống cũng không được tự ý bỏ khăn che mặt. Bên ngoài tiệc tùng không ngớt từ chiều đến tối, trong khi tân nương bị bỏ đói ngồi đợi trong phòng. Tôi nghĩ lại cảnh tỷ tỷ của mình cũng từng ngồi chờ tân lang với cái bụng rỗng. Chẳng lẽ đến ngày cưới lại bắt tân nương giảm cân sao? Phong tục gì buồn cười thế?
Tôi khẽ rít lên trong miệng, cái bụng vẫn phản đối kịch liệt.
Đấu tranh tư tưởng một lúc tôi tức mình đứng phắt dậy, bỏ cái khăn che mặt lẫn cái mũ nặng như cùm này xuống.
“Thật thoải mái!”
Tôi lắc lắc cổ, tiếng kêu răng rắc vang lên, xóa bỏ hoàn sự tê cứng. Tiện thể, tôi vẫn động chân tay một chút. Thoát khỏi cảnh này sớm hơn một chút có phải đỡ mệt hơn không? Tôi quay ngang quay dọc trước khi dừng lại ở cái bàn đầy thức ăn, có hai cây nến màu đỏ, có cả một bình rượu và hai cái ly nữa. Chắc là để… Mà, tôi chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, mà cắm đầu giải phóng cho cái bụng nãy giờ kêu ọt ọt không ngớt. Vứt chiếc khăn che mặt xuống chiếc ghế gần đó, tôi mặc sức đánh chén không biết trời trăng là gì.
Tiếc thay, mới chỉ ăn hết nửa đĩa thịt, một phần ba đĩa rau và ba cái bánh ngọt, đã có một người vào phá đám. Không kịp nữa tôi trùm khăn lại, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bàn quên cả thu dọn bãi chiến trường trên đó. Tôi ngồi thẳng lưng, khép chân lại, tay đặt lên đùi ra vẻ thục nữ lắm.
Tiếng bước chân đang hướng về phía tôi, tim tôi đập thình thịch, tay toát cả mồ hôi. Và rồi đôi chân đó bỗng chuyển hướng đi về phía chiếc giường. Tôi chớp chớp mắt.
…?!!
…?!!
… Không có động tĩnh gì hết, tôi vẫn ngồi im…
… Chẳng lẽ tân lang không thèm đoái hoài gì đến tôi sao???
… Hay anh ta ngủ luôn rồi?
Tôi đứng dậy. Nhưng bỗng cảm thấy hành động của mình hơi sỗ sàng, tôi toan ngồi lại, và tiếng bước chân vang lên.
Chàng đang tiến về phía tôi.
Tôi lẩm bẩm trong đầu…
Phựt!
Chiếc khăn che mặt bị giật xuống.
Tôi sợ quá, chỉ dám cúi gằm mặt không dám đối diện với chàng, hai bàn tay tôi nắm chặt vào nhau bên trong tay áo. Đầu óc tôi bắt đầu căng thẳng như đang bị ai đó soi xét. Một ngón tay nâng cằm tôi lên, cả người như hóa đá.
Trong một thoáng tôi trân ra nhìn người trước mặt. Một khuôn mặt thật anh tuấn. Chàng có vầng trán cao và sống mũi thẳng, khuôn mặt góc cạnh trông rất nam tính, môi hơi cong và đôi mắt nâu đậm tinh anh. Chàng cũng đang nhìn tôi, gương mặt lạnh băng. Phút chốc tôi cảm thấy mình thật may mắn nhưng…
“Cô mà cũng đòi làm vợ tôi sao?”
Giọng nói trầm có chút giễu cợt cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, sau đó là vẻ mặt phớt lờ của tướng công tôi. Ngửi thấy mùi rượu, tôi nhăn mũi. Chàng vào giường, mệt mỏi đặt lưng xuống.
‘Đó là thái độ đối với nương tử của mình sao?’ Tôi nghĩ thầm.
Thôi vậy, không chấp nhặt người đang say. Đứng cả ngày chắc cũng mệt rồi. Bỗng trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả, tôi đứng nhìn chàng. Người con trai đó là tướng công của tôi, là người mà tôi phải nâng khăn sửa túi suốt đời. Chàng có lạnh nhạt với tôi có lẽ cũng vì chưa gặp tôi lần nào, tôi cũng vậy. Mệt mỏi sinh bực bội cũng là chuyện bình thường. Muốn sống ổn ở nơi này tôi phải nghĩ sâu hơn, nhịn nhiều hơn, phải bỏ thói tiểu thư đi mới được. Xuất giá tòng phu, cha đã dạy thế. Nếu đó là người chịu trách nhiệm suốt cuộc đời tôi thì tôi cũng phải có trách nhiệm với chàng.
Tôi bước nhẹ đến gần chiếc giường, đưa tay đắp chăn cho chàng. Nhưng chàng kéo chăn khỏi mình, tay lò dò cởi lễ phục, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi ngượng chín mặt rồi cũng thu hết can đảm giúp chàng cởi bớt áo ra.
“Đừng có chạm vào tôi!”
Chàng mở mắt ra nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu, tôi rùng mình thu tay lại. Vứt bộ lễ phục màu đỏ xuống đất, chàng đặt lưng xuống, nhắm mắt lại như tôi không hề tồn tại. Tôi nhặt tấm áo lên, gấp lại rồi đặt lên ghế. Xong tôi đến ngồi ở cuối mép giường, tựa đầu vào thành.
“Anh cũng bị bắt ép phải không?”
Tôi hỏi dù chẳng biết chàng ngủ chưa. Một lúc không có động tĩnh gì, tôi nói tiếp.
“Tôi… chưa phải lòng ai nên cũng chẳng có lý do gì để phản ứng lại, bỏ chạy càng không. Có thể anh cho tôi là xuất thân tầm thường không xứng với anh, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ cố cư xử đúng với chỗ của mình. Anh có ra ngoài gặp gỡ với người khác tôi cũng không có ý kiến gì, tôi chỉ muốn sống yên ổn. Kể cả anh nạp thiếp tôi cũng sẽ không can thiệp, anh có thể yêu thích ai cũng được. Dù gì với tôi, chúng ta cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, chi bằng thỏa hiệp trước để sau này sống thoải mái hơn. Tôi chỉ mong có thế…”
Nhìn người đang nằm quay lưng lại phía mình, tôi chợt thở dài.
“Chậc… “
Tôi tặc lưỡi.
“Hẳn anh cũng chẳng nghe gì đâu nhỉ…”
Tôi nhìn người đang say ngủ, lại thở dài rồi đứng dậy. Tối nay phải nằm dưới sàn rồi…
“Không đơn giản thế đâu!”
Tôi giật thót quay lại, chàng ngồi dậy, ánh mắt vẫn nhìn tôi vô cảm. Chàng ngoắc tay về phía tôi, hình như đang định nói gì đó. Tôi đi đến gần, không giấu nổi sự tò mò. Vừa đến mé giường chàng liền giật lấy tay tôi, kéo tôi ngã xuống giường. Không, chàng đã vòng tay qua lưng tôi từ lúc nào. Tôi bàng hoàng.
Chàng nhìn tôi chằm chằm, rồi nhếch mép:
“Cô tưởng chỉ cần không yêu tôi là sẽ sống được với tôi theo cách đó sao?”
Vừa nói, tay chàng vừa lướt nhẹ trên mặt tôi. Tôi khẽ run lên.
“ Đâu có dễ thế… Nói ra những lời đó, cô cũng lớn gan lắm!”
Ngón tay chàng dừng lại nơi cổ tôi.
“Cha cô cũng không dễ gì để con gái có được hôn sự này nhỉ, đã đổ không ít tiền bạc công sức. Vậy tại sao cô lại muốn sống như con rùa rụt cổ? Cô suy nghĩ còn đơn giản lắm, tôi thì không như vậy.”
Siết…
Bàn tay nắm chặt vào cổ tôi, tôi nhăn mặt, sợ đến phát khóc. Tôi thực sự không biết làm gì cả trước con người này. Tôi sợ ánh mắt gằm ghè, sợ cái bá khí tỏa ra xung quanh hắn. Thấy tôi như vậy hắn vẫn giễu cợt.
“Về làm dâu nhà này, cô nghĩ chỉ cần lặng lẽ sống qua ngày là xong sao? Đừng giữ vẻ mặt đáng thương đó! Trông nực cười lắm… Tôi lại càng muốn hành hạ cô nữa kìa.
Tôi không ngờ rằng, sở hữu gương mặt tuấn tú đó là một kẻ lòng lang dạ sói. Hắn cúi sát mặt tôi, nhìn khinh bỉ. Tôi khóc, nhưng tôi trừng mắt với hắn đồng thời bấu vào cánh tay đang siết cổ mình. Hắn hơi cau mày, móng tay tôi đang cắm sâu vào da hắn. Những tưởng hắn sẽ buông tôi ra, ai ngờ hắn lại còn siết mạnh hơn.
Gân trên má tôi như đang run lên, tôi thở một cách khó nhọc. Tay tôi nới lỏng khỏi tay hắn. Hắn nhếch mép nhìn đứa con gái yếu đuối đã không thể làm gì để phản kháng được nữa. Vào lúc tôi như sắp lả đi thì hắn tháo tay khỏi cổ tôi. Nếu có thể, tôi muốn giết hắn ngay lập tức.
“Tiểu cô nương, chúng ta hãy vui vẻ một chút nhé! Không thể bỏ phí đêm tân hôn của đời mình được.”
Tôi định đẩy hắn ra nhưng không thể, mỗi lần như thế trông hắn càng thích chí, một tay hắn vẫn vòng chặt lấy tôi từ phía sau.
“Bỏ ra!!! Đồ không bằng cầm thú!!!”
Một thoáng ngạc nhiên, hắn lại trở về với nụ cười cố hữu. Mắt hắn quét qua người tôi một lượt rồi hung bạo giật phăng chiếc đai lưng của bộ lễ phục trên người tôi. Tôi kêu lên nhưng bên ngoài ồn ào, chẳng ai thèm nghe. Tôi càng kêu gào, chống cự thì hắn càng phấn khích. Vẫn cái ánh mắt vô cảm đó trong khi cởi bỏ quần áo trên người tôi. Còn mỗi một lớp áo mỏng manh, tôi dùng cả hai tay che trước ngực. Hắn nắm lấy cổ áo tôi, xé toạc chiếc áo.
Bao nhiêu đau đớn, uất hận của cuộc đời tôi dồn hết vào cái đêm ấy. Khi trên người tôi không còn một mảnh vải che thân hắn bắt đầu đè nghiến nó như một con quái vật. Tôi vẫn khóc, không ngừng kêu cứu nhưng vô dụng. Bất lực, cánh tay tôi buông xuống đệm, miệng khô khốc rã rời. Tôi nhắm mắt lại đón nhận cái cảm giác như một con búp bê bị ruồng bỏ. Trước mắt chỉ là một màu đen không có điểm kết thúc.
Tôi rên lên khe khẽ khi hắn cắn vào da thịt mình. Toàn thân tôi cứng ngắc. Tôi cắn vào môi mình đến bật máu chịu đựng cơn đau dồn dập kéo đến. Cổ họng khô khốc của tôi kêu lên những tiếng đứt quãng, thân thể như bị xé ra làm hai mảnh. Ga giường ướt đẫm, thứ mùi tanh nồng xộc vào mũi tôi. Đầu óc quay cuồng, tôi không muốn mở mắt ra một chút nào. Bỗng chốc tôi nhớ đến dáng vẻ tiều tụy của Ngọc Lộ tỷ tỷ.Có lẽ tỷ cũng từng trải qua điều này, đã chống cự nhưng không được, đã khóc trong vô vọng để rồi tỉnh dậy chỉ để nhìn thấy sự tàn tạ của bản thân.
Tôi hận… nhưng hận thì được ích gì? Tôi chỉ là một đứa con gái.
Tiếng thở hôi mùi rượu của hắn vang lên cùng với cơ thể đổ ập lên người tôi một lần nữa. Giờ tôi chẳng khác gì bộ áo màu đỏ dưới đất, nhăn nhúm, tả tơi.
Cuộc đời tôi sẽ ra sao, tôi cũng không muốn nghĩ nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Người dùng 1126208
👍🏻
Dai ca
Góp ý cho tác giả, suy nghĩ của tác về người cha nữ chính quyết định về tương lai nữ chính có sai hay không sai-> em cảm thấy đây là một người cha ích kỷ, bởi vì ước muốn cá nhân mà đem hạnh phúc con cái ra bàn trao đổi quyền lực địa vị, cho dù trong thời đại phong kiến, tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy tuy phổ biến, nhưng nếu cha mẹ thực có lòng nghĩ cho con thì đương nhiên sẽ cân nhắc tới ý muốn của con mình và đương nhiên sẽ lựa chọn người tốt nhất -> tác không nên chỉ chăm chăm đổ lỗi cho suy nghĩ cổ hủ phong kiến này kia, nên thêm phần đánh giá nhân cách người cha mẹ nữ chính quá chuyên quyền, độc đoán, ích kỷ