Tôi ê ẩm khắp người, sáng hôm sau vẫn phải mang cháo và sắc thuốc cho hắn. Giờ phải nhìn mặt hắn là một điều khó khăn với tôi.
“Lưỡi bớt đau chưa?”
Hắn hỏi tôi làm tôi giật thót. Tôi gật đầu. Buổi sáng ngậm thuốc đắng ngắt tôi chỉ ậm ở, ư ử cho xong chuyện.
“Mệt thì ngủ một giấc đi.” _Hắn vỗ xuống đệm.
Tôi lắc đầu. Hắn bê khay cháo và thuốc trên tay tôi rồi bước xuống giường. Tôi tự hỏi tại sao hắn vẫn lạnh băng sau chuyện hôm qua. Hắn cũng có thay đổi một chút. Ít ra là đã không còn lên giọng sai bảo tôi nữa, cũng có lúc bớt nổi nóng hơn. Ừm… Tôi đấm đấm vào ngực. Cứ đối diện với tên đó là tim tôi đập loạn lên. Chỉ là đập nhanh hơn thôi, hoàn toàn không phải…
Tôi nhìn hắn trong một thoáng rồi quay đi. Hắn vừa ngồi ăn, mắt như dán vào tôi soi xét.
“Chân anh sao rồi?” Tôi cố gợi chuyện cho đỡ căng thẳng.
“ Đỡ hơn một chút nhưng nhờ phúc của ai đó nó lại sưng lên.”
Đây mới là chồng tôi. Tôi lừ mắt trong khi mặt nóng bừng. Tôi đứng đợi hắn ăn xong để còn mang bát đi.
Lại trở về trạng thái im lặng. Ban ngày mà sao ở đây vắng vẻ thế? Tôi ngáp dài một cái, lưỡi đau quá.
“Mệt thì ngủ đi, đứng đó làm gì?”
“Anh ăn nhanh đi!” Tôi lại ngáp.
Hắn đứng dậy, tôi tính bê bát đi thì bị chặn lại. Tôi cau mày nhìn hắn, gạt tay hắn ra. Không nói không rằng gì hắn nhấc bổng tôi lên, vứt một cách thô bạo xuống giường.
“Nằm yên đấy cho tôi!”
Tôi giật bắn vì tiếng quát của tên họ Lưu. Hắn ăn nhầm cái gì sao? Tôi muốn ngủ đâu chả được sao cứ phải ở đây? Tôi bắt đầu lúng túng, mặt đỏ lên vì ngượng. Không muốn ngượng đâu nhưng mà không kiểm soát nổi… Quê quá!
“ Hả?” Cái gì? Tôi có nhìn lầm không? Hắn đang tháo giày cho tôi. Không phải bây giờ chứ?
Đẩy mạnh tôi vào phía trong hắn cũng nằm lên giường, đắp chăn lại. Lần này hắn quay lưng về phía tôi. Tôi thở mạnh, lại cái cảm giác quái quỷ đó. Sao tôi phải khổ sở thế này? Tôi quay mặt vào tường, chùm chăn qua vai. Không khí xung quanh ngột ngạt quá dù tiết trời đã sang thu. Chùm chăn thì nóng mà không chùm thì ngượng. Tôi cũng chẳng biết sao mình lại ngượng nữa. Bực mình quá đi…
“Tôi nghĩ kỹ rồi…”
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt.
“Cô nên về Lưu phủ!”
“Sao cơ?” Tôi quay lại.
“Ngay từ trước tôi không nên để cô ở lại Quốc Tử Giám. Việc trêu đùa này đúng là hậu quả khôn lường. Để cô ở Lưu phủ sẽ tốt hơn…”
Nói như vậy tất cả là do hắn gây ra sao? Đúng rồi, hắn không biết chuyện tôi và Trịnh huynh quen nhau từ trước. Đến nước này tôi nên im lặng và biến mất khỏi huynh ấy. Nếu chàng không quên được tôi thì hãy để thời gian giúp chàng làm việc ấy. Người con trai tôi yêu có thể sống hạnh phúc thì khi đó mặc cảm tội lỗi trong tôi mới được gội rửa.
“Chỉ mong khi đó cô sẽ an phận làm Lưu thiếu phu nhân.” _Trong giọng nói của hắn có chút đùa cợt như thể không tin tôi sẽ ngồi yên trong nhà.
“Nếu cô làm được, tôi sẽ không gây khó dễ cho tên đó.Có cần viết giấy cam kết không?” Hắn quay lại phía tôi.
“Viết luôn đi. Phải điểm chỉ đàng hoàng!” Tôi cũng quay lại đối diện với hắn. Hơi thở của tôi trở lại bình thường, tôi nghĩ mình đã lấy lại được tinh thần.
“ Cô không hối hận chứ?”
Tôi lắc đầu.
“Đó là việc cô nên làm.” Hắn ngồi dậy…
____________
Tôi nhanh chóng rời khỏi Quốc Tử Giám về nhà họ Lưu. Đồ đạc chẳng có mấy ngoài vài bộ quần áo, thời gian dài không ở đây mà dọn về chỉ loáng một cái như thể sau chuyến đi chơi ngắn ngày. Vẫn cái vẻ lạ lẫm khi bước vào đây. Lưu phủ không có chỗ cho tôi chạy nhảy như ở Quốc Tử Giám, đi đâu cũng phải ra vẻ quyền quý khép nép của một tiểu thư đã xuất giá. Những bộ váy áo lâu không động đến giờ cũng tỏ ra xa lạ đối với chính chủ. Chiếc váy quét đất, tóc vấn cài trâm, tay áo dài rộng, tôi làm việc gì cũng khó. Lưu phủ rộng lớn nhưng lúc nào cũng im ỉm. Gia nhân đứng nói chuyện một lúc cũng bị mắng mỏ, hầu gái hơi gây tiếng động một chút cũng bị la lối. Còn ba bà ăn không ngồi rồi thì hơi tí nói kháy nhau. Mỗi bữa cơm lại mang một vẻ u ám và căng thẳng. Tôi về Lưu phủ một cái là các bà rỗi việc có người để chĩa vào buôn chuyện.
“Sao con về sớm thế? Vợ chồng có chuyện gì không?” _Bà hai hỏi, đôi mắt luyến láy nãy giờ.
Tôi suýt sặc nước trà khi nghe thấy ba từ có_chuyện_gì
“Con không quen sống bên ngoài lắm nên về đây cho đỡ phức tạp.” Tôi cười mỉm.
“Để một tiểu thư sống bên ngoài đúng là phức tạp thật.” Bà cả không nhìn tôi.
Tôi thừa biết là bà cả chẳng ưa gì tôi. Con trai quý báu phải lấy con nhà hạ lưu thì ai vui cho nổi. Đã xuất thân tầm thường tôi lại chẳng có phẩm chất gì để gỡ lại, ít ra là nịnh bợ các bà. Mà tôi lại không giỏi ăn nói.
“Duẫn nhi nó có đối tốt với con không?” Bà ba bật hỏi.
“Dạ, tướng công luôn đối đãi chu đáo với con.” Tôi cười nhạt nhớ lại cảnh phải làm lao động không công cho hắn.
“Vậy thì tốt.” Bà cả liếc bà ba một cái. Bà ba cũng không vừa, liếc lại.
“Con đã đến chỗ đại phu chưa?” Bà hai hỏi tiếp.
“Dạ! Con đến đó làm gì ạ?” Tôi nghi hoặc.
“Thì để…” Bà hai che miệng cười.
“Con không đi khám xem mình đã có mang chưa sao?” Bà cả cau mày.
“Phải đó! Hai đứa ở riêng chắc chắn phải có chứ!” Bà ba hùa theo.
Ba bà chĩa ánh nhìn soi mói vào tôi. Tôi bắt đầu bực bội, hết chịu nổi với mấy người này. Đối với họ tôi chỉ là công cụ để sinh cháu cho nhà họ Lưu thôi sao? Tôi cũng là con người có phải thần tiên đâu mà bảo có mang là được ngay. Nhưng… nếu một ngày tôi mang trong mình đứa con của hắn thì sao nhỉ?… KHÔNGGG!!! Đời nào có chuyện đó. Bắt tôi sinh con ư? Thà bảo tôi làm thư đồng cho hắn suốt đời còn hơn. KHÔNG ĐƯỢC! NHẤT QUYẾT KHÔNG!!!
“Con chẳng thấy có gì bất thường cả.
Không nôn nao khó chịu, biếng ăn sao?” Bà hai tiếp tục.
Tôi lắc đầu.
“Có hay mệt mỏi, ức chế đầu óc không?” Bà ba nói.
Tôi lắc đầu.
“Nhỡ mới có thì sao? Mới có làm sao mà đã có nhiều triệu chứng như vậy. Phải đến đại phu mới được!” Bà cả nhìn tôi chằm chằm.
“Dạ, thực ra…” Tôi ngập ngừng đáp lời “…Giữa chúng con…không có chuyện đó đâu ạ. Tướng công bận đèn sách nên…”
“Đến giờ vẫn chưa sao?” Bà hai mặt ỉu xìu.
“Thế mà cứ tưởng…” Bà ba đổi giọng.
“Vô dụng!” Bà cả nhếch mép nhìn tôi giễu cợt.
”Đến cả bổn phận đó mà không làm được. Liệu có xứng đáng bước chân vào nhà này không?”
Tôi nắm lấy tay áo dài rộng, không nói gì. Cái điệu bộ đó… hai mẹ con hắn thật là giống hệt nhau. Đúng là mẹ nào con đấy. Dù sao tôi cũng quen với những lời cạnh khóe kiểu này rồi nên chẳng nghĩ gì nhiều. Im lặng cho qua chuyện.
“Chúng nó còn trẻ mà, cũng đâu dễ dàng gì.” Bà hai nói đỡ hộ tôi.
“Vô dụng không biết có phải chỉ riêng con dâu không…” Bà ba tiếp tục cạnh khóe bà cả.
Hai bà lại “đấu mắt” với nhau.
Tôi xin về phòng nghỉ trước, tránh cảnh “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”.
(…) Những ngày tiếp theo ở Lưu phủ tôi sống trong cảnh: ăn ba bữa sáng trưa tối. Ngày này qua ngày khác lặp lại tuần hoàn chỉ ăn, uống, ngủ, nghỉ, đi vệ sinh. Ngoài ra không không làm thêm bất cứ việc gì khác. Nghĩ lại ở Quốc Tử Giám cực khổ một chút nhưng còn được vận động để không hóa họ hàng nhà lợn như ở đây. Ba bà ăn chung mâm được tuần đầu tôi về thì thôi. Giờ tôi muốn ăn lúc nào thì ăn, đỡ mệt.
Chán quá…
Không có việc gì làm chán chết được. Ngủ rồi lại không buồn ngủ nữa, ăn no rồi không muốn ăn nữa. Ra ngoài một lúc thì toàn bị nhìn như người lạ, ở trong phòng thì chán. Làm gì giết thời gian bây giờ?
“A!” Nảy ra một ý, tôi lập tức đi thực hiện. Vào bếp xem có thứ gì “nghịch” được không he he.
Đợi gia nhân đi hết tôi mới lẻn vào bếp mở từng chiếc vung nồi nghi ngút khói. Những tưởng sẽ rất thơm ngon thì…Ngay lập tức tôi đóng vung nồi lại. Có cái gì đó làm bụng tôi đau quặn lên.
“Ọe…” Tôi bịt mồm lại, bắt đầu cảm thấy mùi ở đây thật khủng khiếp. Tôi chạy khỏi căn bếp quái quỷ, bấy giờ mới hoàn hồn. Nhưng phải một lúc lâu sau cơn buồn nôn mới chấm dứt.
Chắc tôi ăn nhiều quá nên thành ra sợ thức ăn rồi. Đúng như tôi nghĩ, những ngày sau tôi trở nên chán ăn, ngồi vào bàn toàn đồ ngon lành mà chẳng muốn động đũa. Tôi thấy mình nên nhân cơ hội này để giảm cân, thế là cả ngày tôi chỉ toàn húp cháo với ăn đồ nhẹ như hoa quả. Tôi sung sướng khi nghĩ đến cảnh mình sẽ nhẹ đi mà chẳng để ý gì cả cho đến một ngày. Hôm đó lão gia về nhà và ba bà lại ngồi cùng bàn ăn, đương nhiên không thể thiếu tôi. Lão gia hỏi tôi vài câu sau đó hầu gái bê thức ăn lên. Gần như ngay lập tức tôi buồn nôn chóng mặt và hầu như không muốn ăn bất cứ thứ gì trong ngày hôm đó. Xung quanh cứ quay cuồng ngả nghiêng. Đầu tôi nhức như búa bổ, chân tay mệt mỏi rã rời dù chẳng phải làm gì. Đại phu đến khám cho tôi lúc nào tôi cũng không rõ nữa, chỉ nghe được đúng một câu.
“Chúc mừng, cô ấy có mang rồi!”
Tôi sốc quá ngất lịm đi. Cầu cho đây chỉ là một giấc mơ, ngủ dậy sẽ không có gì xảy ra cả. Tất cả chỉ là ảo ảnh. Chỉ có trong mơ tôi mới ôm cái bụng bầu to tướng và nặng trịch. Chỉ có mơ thôi, hoàn toàn không phải là sự thật, không thể trở thành sự thật được.
“Thiếu phu nhân tỉnh rồi!”
Mở mắt ra tôi đã thấy khuôn mặt mừng rỡ của một người hầu gái trong phủ. Tiếp đó là không dưới hai người bước vào phòng.
“Trời ơi nhà chúng ta đúng là có phúc. Thật may mắn làm sao!” Giọng nói đó hình như là bà hai.
“Cầu mong là quý tử.” Bà ba nói, cái giọng chói tai đó không lẫn vào đâu được.”
“Con dâu vất vả rồi!” Giọng trầm khàn là của lão gia.
“Chăm sóc thiếu phu nhân cẩn thận. Đi hầm canh gà đi, rõ chưa!” Bà cả rồi…
Cái đầu tôi cứ quay mòng mòng khi bị người ta “bu” vào như xem hội.
“Các bà, để cho con nghỉ đi. Sắc mặt nó không được tốt lắm.”
Sao tự nhiên tôi lại thành bệnh nhân thế này? Sáng nay còn khỏe như voi mà.
“Ngọc nhi à, khi nào Duẫn nhi về con hãy nói với nó nhé. Càng ngạc nhiên càng tốt!”_ Bà hai nói thêm trước khi đi khỏi.
Nói gì cơ? Sao hắn lại phải ngạc nhiên. Mấy người này bị sao vậy? Rảnh quá tính bày trò sao? Ôi cái đầu tôi.
Mấy phu nhân và lão gia đi khỏi chỉ còn tôi với một người hầu gái.
Thiếu phu nhân, người đang mang thai nên tẩm bổ thật nhiều, không nên húp cháo loãng như trước nữa. Khi đấy tiểu nhân đã nghi ngờ rồi, không ngờ là thật.
Người hầu gái vừa nói vừa cười.
“Sao cơ?…” Tôi vẫn như người mộng du…
“ Có thai?”
“Vâng. Chúc mừng thiếu phu nhân!”
“Cái gì?!!!” Tôi bật dậy.
“Thiếu phu nhân cẩn thận!!! Ảnh hưởng đến thai nhi…”
Tôi có nghe nhầm không? Sao có thể có chuyện đó được? Tôi mang thai ư? Con của hắn… Á Á Á!!!
Thiếu phu nhân, để tiểu nhân chuẩn bị thức ăn. Từ sáng người không ăn gì rồi.
Người hầu gái ra khỏi phòng, vẫn còn tủm tỉm cười. Trong khi đó tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Sao tôi lại mang thai cơ chứ? Tâm hồn tôi là con trai cơ mà…hu…hu. Chẳng lẽ… Tôi sực nhớ ra điều gì quan trọng.
Là cái đêm đó!!!
Người tôi nóng rực, tay chân như muốn tá hỏa. Tôi xong rồi. Tôi đã có…. Bây giờ kêu trời cũng vô ích. Không tin nổi là tôi đã… Tại sao vừa về nhà họ Lưu chưa lâu mà ông trời đã bắt tôi cực khổ thế này. Bị hắn hành hạ còn chưa đủ hay sao?
Hận…
__________________
“Thực sự là tôi không muốn ăn… không muốn ăn chút nào.” Toàn gà là gà. Gà hầm thuốc bắc, gà rút xương, canh gà gừng, gà thái sợi… Họ nhồi cho tôi một ngày năm bữa toàn đồ bổ béo. Đi đâu cũng bị lôi về phòng với lý do “nhỡ có chuyện gì với thai nhi…” Bụng tôi chưa to lắm mà đã ép ăn thế này thì chẳng mấy chốc cả mẹ lẫn con sẽ phát tướng. Đến ăn cũng thở hổn hển như đi đánh trận.
Với cường độ ăn ngủ nghỉ tăng cao, tôi nhanh chóng lên cân. Cô hầu gái nói khi tôi không nhìn thấy chân mình nữa cũng là lúc tôi không được đi lại nhiều. Nghĩ đến cảnh đó tôi lại chán nản. Từ ngày phát hiện có thai tới giờ bụng tôi to lên không ít, chắc chắn là do đống đồ ăn bổ dưỡng kia. Một hôm mẹ tôi cùng Ngọc Lộ tỷ tỷ tới thăm, tôi rất vui. Nhưng cái mà mẹ và tỷ tỷ mang đến cho tôi lại là… thuốc bổ. Tôi phát điên lên mất, muốn làm nũng với mẹ một chút mà mẹ cứ chỉ trò chuyện với cái bụng tôi. Tỷ tỷ cũng hỏi tôi vài câu chuyện. Trông tỷ đỡ ốm hơn so với trước, có lẽ đã quen với cuộc sống gia đình. Ngọc Lộ tỷ tỷ còn ghen tỵ với tôi vì tôi xuất giá sau nhưng lại có thai trước. Tỷ tỷ nói có con rồi cũng giống như có một chỗ dựa vững chắc trong gia đình nhà chồng. Tôi không hiểu lắm. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tôi an tâm phần nào về gia đình mình. Tôi hỏi mẹ về cha, mẹ chỉ nói cha vẫn ổn, không ốm đau gì. Vậy là may rồi. Thiết nghĩ nếu có một đứa con trai nối dõi hẳn cha mẹ tôi đã không phải đau đầu thế này. Cả hai đứa con gái đều đã xuất giá không biết ai sẽ chăm sóc cha mẹ đây?
Cuộc sống mệt mỏi vẫn tiếp diễn.
…
“ Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân!!”
Từ xa đã nghe thấy tiếng chạy bình bịch của cô hầu gái trẻ.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi leo xuống giường. Cái bụng giờ nặng trịch, ngồi thôi cũng đau cả lưng.
“Thiếu phu nhân…” Vẻ mặt người hầu gái không giấu nổi sự mừng rỡ.
“Sao vậy?” Tôi tò mò.
“Thiếu phu nhân, thiếu gia về rồi!”
Hắn về… hắn về…nhưng tại sao về muộn thế? Tôi thực sự muốn tính sổ với hắn về chuyện mang thai. Để tôi ra nông nỗi này mà giờ mới về sao? Đồ vô lương tâm! Tôi chửi thầm hắn nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn không giấu nổi niềm vui khi biết hắn về nhà. Tôi sẽ nói với hắn thế nào đây?
Tôi nhìn ra bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ lẩm nhẩm trong miệng. Lát nữa, chỉ lát nữa tôi sẽ nói với chồng tôi là tôi đang mang thai. Không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Có nhảy cẫng lên, cười đùa hay hét toáng với cái giọng trầm đó như một đứa trẻ không? Tôi hồi hộp nhớ tới nụ cười hiếm hoi của hắn thay cho kiểu nhếch mép cố hữu. Tôi đang mang trong mình giọt máu của hắn, liệu hắn có đối xử khác đi với tôi không. Tôi chợt tưởng tượng ra cảnh hắn thường xuyên về nhà và chăm sóc tôi chu đáo, mặc cho tôi đòi hỏi vòi vĩnh như trẻ con. Liệu hắn khi biết điều đó sẽ thực sự coi tôi là người bạn đời của mình? Hắn sẽ thay đổi chứ…
Két!!!”
Tôi giật mình khi cánh cửa được mở ra, người tôi gọi là chồng xuất hiện. Tôi đã chờ đợi giây phút này. Tôi muốn nói với hắn thật nhiều điều.
Hắn lặng thinh bước vào nhìn qua tôi một khắc rồi quay người đóng cửa lại.
“Này, Lưu Tại Duẫn, tôi…”
“Tôi có chuyện muốn nói.” Hắn đóng cả cửa sổ trước khi đóng còn nhìn ra ngoài một lượt để chắc chắn không ai nghe lén. ”Chỉ mình cô được biết thôi.”
Tôi ngạc nhiên. Hắn có chuyện gì quan trọng mà lại liên quan đến tôi. Hắn làm ra vẻ bí hiểm.
“Đây là một chuyện tôi muốn nói riêng với cô trước.” Hắn ngồi xuống đối diện tôi. “Vì cô thành thân với tôi chưa lâu, nói ra chuyện này cũng có hơi…”
Gì thế này? Hắn đang ngần ngại, trước mặt tôi? Đây là tên chồng hống hách của tôi sao? Dáng vẻ này có mơ tôi cũng không tưởng tượng ra nổi.Tay hắn nắm hờ rồi lại thả ra và hơi run run. Hắn nói mà thỉnh thoảng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Một kẻ tự kiêu như hắn sao lại…
“Hứa với tôi khi nghe phải thật bình tĩnh”
“Chuyện gì vậy?” Tôi chưa hết ngạc nhiên.
“Đây là chuyện không dễ nói ra, cô phải thật bình tĩnh.” Hắn chưa nói mà đã như xoa dịu tôi vậy. Rốt cục hắn có chuyện gì. Nghiêm trọng đến thế ư?
“Đối với một người ở cương vị như cô mà đối mặt với điều này không dễ dàng gì.” Hắn hơi cau mày. “Trước khi báo với phụ mẫu tôi muốn cô biết. Một phần để chuẩn bị tinh thần, mặt khác có thể cô sẽ giúp đỡ tôi ít nhiều.”
“Tôi…giúp đỡ…”
Hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của tôi.
“Ngọc Điệp… tôi sẽ nói từ từ thôi. Cô phải giữ bình tĩnh.”
Tôi hít thở thật sâu rồi gật đầu. Hắn cũng nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Cô còn nhớ những gì cô đã nói với tôi đêm tân hôn chứ?”
“Đêm tân hôn…” Tôi nhìn ánh mắt trầm lặng của hắn.
“Cô hứa sẽ không quản thúc hay phản đối gì.”
“Chuyện đó…” Tôi vẫn đang vắt óc suy nghĩ. Hôm đó lần đầu tiên của tôi đã khiến tôi chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra trước đó nữa. Cúc sốc về mặt tinh thần đã lấn át một phần trí nhớ.
“Ngọc Điệp!” Hắn nắm tay tôi chặt hơn. “Tôi sẽ lấy vợ hai.”
Giọng nói nhỏ nhẹ như thủ thỉ của hắn giờ như một chiếc búa lớn đóng đinh vào tai tôi, len lỏi tới những ngõ sâu thẳm trong tâm hồn. Thật không ngờ trước khi tôi báo tin vui cho hắn thì hắn đã đáp lại bằng hỷ sự của mình. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình nhưng sao cứ phải là lúc này? Hắn muốn nạp thiếp, ai vậy? Câu hỏi lớn dần lên trong đầu tôi cũng là lúc đầu óc trống rỗng của tôi được phủ bằng những hình ảnh của một thời điểm không rõ ràng trong quá khứ.
“Là cô gái đó phải không?” Môi tôi mấp máy một cách máy móc như bị điều khiển. Tôi tự hỏi tại sao mình phản ứng nhanh vậy.
“Cô đã thấy cô ấy ư?
“Trong hội thi, tôi thấy hai người rất tình tứ. Chắc chắn là cô gái đó.” Tôi nhìn xuống bàn.
“Ngọc Điệp…”
“Anh yên tâm. Tôi sẽ giữ lời.” Tôi đứng dậy giằng tay khỏi tay hắn. “Tôi nhớ rõ những gì mình đã nói và sẽ giữ lời bằng bất cứ giá nào.” Giọng tôi run lên dù những từ ngữ thoát ra có cứng cỏi thế nào.”Chúng ta thành thân không phải vì có lòng với nhau. Những chuyện của anh tôi sẽ không can dự. Trước đây, bây giờ và sau này tôi đều không muốn dính dáng.” Tôi bất giác đặt tay lên bụng mình.
“Ngọc Điệp, cô hãy hiểu cho tôi. Đó là một cô gái đáng thương.”
Không ngờ hắn dám nói với tôi những điều như vậy. “Đáng thương”… Hắn mà cũng biết thương người sao? Nếu thực sự tốt đẹp như thế thì hắn đã không đối xử với tôi thế này. Hắn đã bao giờ coi tôi là vợ chưa hay cái danh thiếu phu nhân chỉ là hão huyền? Tôi đang mang đứa con của hắn nhưng cái hắn dành cho tôi là gì đây?
“Tôi không cần thiết phải hiểu. Việc tôi phải làm tốt nhất là im lặng để anh nạp thiếp. Tôi muốn đơn giản thôi.” Tôi quay lưng lại với hắn.
“Khi gặp cô ấy cô sẽ hiểu. Từ nhỏ đã bị bán đi, làm những điều chẳng ai nghĩ tới nổi để tồn tại.” Vẫn giọng nói trầm nhẹ nhưng không phải an ủi tôi mà là nói tới một người khác.
“Tôi mong cô sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Hắn cầu xin tôi, chỉ vì một cô gái. Cô ta tốt đẹp đáng thương đến thế ư? Những lời lẽ đó hắn chẳng bao giờ dành cho tôi cả.
“Ngọc Điệp!”
“Tôi biết rồi! Tôi sẽ làm. để việc của anh diễn ra êm thấm.”
Bàn tay đặt trên bụng của tôi đã nắm chặt từ lúc nào.
Hắn ôm tôi từ phía sau, lần đầu tiên. Tôi có cảm giác chiếc ôm này không thật lòng. Nó không dành cho tôi, chỉ là vì cô gái đó.
“Cảm ơn cô, Ngọc Điệp!”
“Cảm ơn”
Tôi… không muốn nghe. Anh là đồ tồi tệ. Đồ chồng tồi tệ, vô lương tâm. Vậy mà anh nói tôi thay lòng đổi dạ, đâu chỉ riêng mình tôi. Đồ tồi tệ. Sao anh có thể nói ra những lời đó với tôi trong tình cảnh này? Tôi không đáng được thương hại sao? Tôi vào Lưu phủ cũng đâu dễ dàng gì. Những vết nhơ trong cuộc đời tôi là do anh, chính anh gây ra. Giờ anh tỏ ra hối cải rồi nói những điều vô lương tâm đó sao? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ…
“Anh ra ngoài đi!Tôi mệt rồi”.”
Hắn buông tay khỏi tôi.
“Ừm, cô đi nghỉ đi.”
Tâm trạng tôi bây giờ không tốt chút nào, không muốn gặp ai nhất là hắn. Tôi không muốn nghĩ nữa nhưng hình ảnh cô gái yểu điệu xinh đẹp tình tự với hắn cứ luẩn quẩn. Chính cô gái đó là người trong bức tranh nhỏ hắn kẹp trong sách. Cũng là người mà tôi nhắc đến trong lúc tranh cãi với hắn. Hắn từng đe dọa tôi rồi lại hạ mình, tất cả chỉ vì cô gái đó. Bây giờ lại muốn tôi đối xử tốt với cô ta sao? Hắn quên rằng chính hắn đã hủy hoại hạnh phúc của tôi. Đồ xấu xa. Hắn và cả cái xã hội bao bọc lấy hắn. Tôi hận tất cả…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Phạm Hiền
Hi vọng khi kết thúc câu truyện này nó sẽ có kết cục tốt đẹp:))
Ngọc Quyên
Trong đầu Điệp lúc này: ” Sao bữa trước anh ko để tui cắn lưỡi chết mịa luôn cho dồi 🙂 “.
Phạm Hiền
Đr đó bn tui đọc mà tui tức ă nghĩ lm s mà ns vs nữ chính như z😤
Ngọc Quyên
Chương này tui đọc mà tui tức dùm nữ chính luôn á
mayyhs
Góp ý với bạn chút xíu thôi, vì Ngọc Điệp là người còn sống nên không dùng từ “viếng thăm” được mà nên dùng “ghé thăm” nha :v người ta chỉ viếng thăm người đã mất thôi