Tên anh ta là gì ấy nhỉ? Trịnh… Trịnh… Vũ….
Vừa đi trên phố tôi vừa vắt óc cố nhớ tên anh chàng hôm qua. Ấn tượng ban đầu về anh ta cũng tốt đó chớ mỗi tội chưa hỏi được nhiều. Tôi muốn làm bạn với những người tử tế như vậy, chẳng bao giờ phân bua thiệt hơn. Trái ngược với hạng người ngồi mát ăn bát vàng trong nhà, rỗi việc đến nỗi mỗi ngày giết thời gian như bà hai, còn bà ba thì đi chơi suốt ngày, bà cả thì giở mấy quyển kinh ra học thuộc. Đời thật lắm bất công. Nhưng cũng phải cảm ơn cái sự rảnh của ba bà mà tôi được đứng đây.
“Tiểu đệ!!!” Tiếng gọi mới quen đưa tôi trở về hiện thực.
Trịnh công tử hớn hở chạy về phía tôi, tay áo hôm nay xắn lên cao.
“Chào!”
Muốn làm nam nhi thì phải ăn nói cộc lốc, kinh nghiệm tôi đúc kết được trước khi xuất giá.
“Hôm qua cậu mất tăm luôn, làm tôi tìm suốt!” Anh ta cau mày trách móc tôi.
“Ở đây tôi không thạo đường, lại chẳng quen biết ai….”
“Ờ ờ… xin lỗi.”
Tôi cười gượng.
“Báo cho cậu biết một tin vui!”
Anh ta vui vẻ hẳn lên.
“Trời sắp mưa à?” Tôi nhìn lên trời nắng như đổ lửa.
“Không, tôi tìm được việc rồi!”
Anh ta giơ cả hai tay lên.
“Chúc mừng!” Tôi cười nhẹ với anh ta. “Gì vậy?” Anh chàng vẫn chưa chịu bỏ tay xuống.
“Đập tay nào!”
‘Ờ thì đập.Có gì phải sợ chứ?’ Tôi nghĩ thầm.
Bốp!!
Ặc… Cánh tay ốm yếu của tôi… Sao tay anh ta to thế? Tôi giấu tay sau lưng cố chịu đựng. Nam tử hán sao lại yếu như sên thế? Anh ta có nghĩ vậy không?
“Tìm được việc rồi còn chỗ ở anh tính sao?” Tôi cố tình đổi đề tài.
“À cái đó… hôm qua đi lòng vòng cùng tôi cũng tìm được một chỗ tá túc nhờ người ta”
“Vậy à!”
“Thôi, tôi phải đi làm việc đây! Gặp lại cậu sau nhé!” Anh ta quay đi rồi lại quay lại nhìn tôi. “Quên, cậu tên gì vậy? Nhà ở đâu?”
“Tôi…” Tôi cố nghĩ ra một cái tên con trai. “Tên tôi là Đại Mãnh”
“Gọi là Mãnh đệ nhé!”
“Tùy anh!”
Tôi phổng mũi vì nghĩ ra cái tên hoành tráng đó. Hiểu nôm na:Đại: bự, to tổ chảng. Mãnh: thú dữ, khỏe mạnh. Cái tên quá phóng đại so với tầm vóc thực sự của khổ chủ.
“Tôi đi đây!” Tôi đưa tay chào lại anh ta. Người đâu mà dễ quen thân thế? Chắc anh ta là người cởi mở, bộc trực. Được làm bạn với người như thế thật tốt.
Nhưng anh ta đi rồi thì ai chơi với tôi? Tôi bất giác đi theo anh ta đến quán ăn khá lớn, nơi anh ta làm việc. Công việc là rửa bát và bổ củi.
Vì tình thương dành cho con người đáng mến đó, tôi đang ngồi rửa bát hộ anh ta. Trời ơi đúng là địa ngục của bát… Gì mà lắm bát thế? Ăn ít đi mấy người kia! Hu hu… trót nhận lời rồi, đúng hơn là tự nguyện giúp người ta. Mới đầu thấy in ít tưởng nhẹ nhàng thôi… ai ngờ…
Tuy tay tôi không được to khỏe như con trai nhưng cũng không thuộc dạng yếu đuối như con gái. Dù là tiểu thư thì tôi cũng là trường hợp ngoại lệ. Ban đầu không quen lắm với đống dầu mỡ nhưng nhờ Trịnh công tử bảo ban nên tôi làm năng suất hơn hẳn. Phải thật bình tĩnh, thận cẩn thận mới không làm bể thứ gì. Tôi không muốn bị người ta phạt vạ là hậu đậu, vô dụng. Nếm trải cuộc sống dân đen thật khác hẳn, có làm thì mới có ăn. Lao động là vinh quang!
Anh ta bổ củi gần chỗ tôi rửa bát. Tiếng bát đĩa chạm nhau và tiếng củi đập xuống hòa vào nhau thật vui, âm thanh của lao động.
“Nóng quá!” Tôi gạt mồ hôi trên trán, quay sang định than với anh ta thì “Á Á Á!!!”
Trịnh gì gì đó đang cởi áo!!! Ối dồi ôi!! Con mắt tôi…
Con mắt tôi nhìn thật là đã… Tôi cứ nghĩ chỉ có vai anh ta rộng thôi, nào ngờ sau hai lớp áo lại là thân thể cường tráng đó. Cũng may là không có cô gái nào ở đây nếu không nổ đom đóm mắt mất. A… có tôi là con gái… nhưng mà tôi đang làm con trai mà…
Nuốt nước bọt cái ực, tôi tập trung trở lại với đống bát đĩa, thỉnh thoảng liếc sang không khí nóng hừng hực cách đó mấy thước. Cánh tay anh ta rắc chắc cuồn cuộn nện những cú mạnh mẽ chẻ đôi thanh củi ngon ơ chỉ trong một lần giáng. Cơ ngực săn lại thật quyến rũ, con trai gì mà trắng thế… Mắt tôi dán vào ngực anh ta một lúc. Tôi đang mất tự chủ. Cơ bụng sáu múi nâng lên hạ xuống nhịp nhàng đến từng hơi thở.
Tôi đánh rơi cái bát trên tay xuống, may mà nó “hạ cánh” vào chậu nước. Nguy hiểm quá. …Còn cả khuôn mặt lấm tấm mồ hôi trông thật nam tính… Tôi thề là tôi đang bị dụ dỗ…!!!
Miệng tôi lầm bầm trong khi hùng hục rửa bát.
Buổi trưa đến nơi rồi, khách vào quán đông hơn đồng nghĩa với việc nhiều bát đĩa hơn phải rửa.
“Xin lỗi, tôi về một lát. Anh xử lý nốt nhé!”
“Ừ!” Anh ta đã chẻ hết củi, đang xếp lại.
“Tẹo nữa tôi đến ngay!” Tôi rửa tay rồi đi ra, một đại nương bước vào.
Trong một tích tắc tôi bất thình lình chạy đến chỗ anh ta.
“Mặc áo vào! Anh lộ liễu quá đấy!” Tôi ném chiếc áo vắt gần đó vào người anh ta. Anh ta nhìn tôi khó hiểu, tôi chạy đi.
Mà sao tôi phải làm thế nhỉ? Anh ta làm gì thì liên quan gì đến tôi?
Hay tôi lo người phụ nữa sẽ bị dụ dỗ như mình.
Chắc vậy quá!!!
Ăn xong tôi chạy xô tiếp. Lúc tôi đến thì thấy anh ta đang ngồi rửa bát một mình, những nhân viên khác thì tất bật chạy bàn. Thân nam nhi mà phải làm những việc này thật là tội! Tôi thờ dài ngồi xuống rửa bát cùng anh ta. Hai người làm nhanh hơn rất nhiều, thỉnh thoảng tôi còn bảo anh chàng này “tăng tốc” lên.
Buổi chiều tôi vác cái lưng mỏi ra khỏi cửa hàng ăn. Anh chàng họ Trịnh nhìn tôi ái ngại. – Cậu vất vả rồi! Tiền thù lao này! _Anh ta đưa một nửa số tiền nhận được cho tôi. Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu! Cái đó tôi đâu có thiếu. Có cách nào để đỡ mỏi không?”
Tôi tự đấm đấm vào cột sống mình.
“Tôi đấm lưng cho! Cha tôi ngày trước hay bắt đấm lưng cho lắm. Bảo là đấm càng mạnh càng đỡ mỏi” Dứt lời anh ta thụi một phát vào lưng tôi.
“Rồi rồi!” Tôi không muốn thành tàn phế đâu.
“Cậu đau à?” Anh ta bẻ các khớp tay răng rắc, tôi rợn người nhưng vẫn lắc đầu cho qua. Nghĩ thế nào anh ta đứng sau bóp vai cho tôi.
“Này! Làm gì vậy?”
“Tôi thường làm thế này cho mẹ! Mẹ thích lắm.”
Nam nữ… (thụ thụ bất thân). Tôi tự chặn miệng mình lại. Anh ta vẫn bóp vai tôi.
“Đỡ hơn chưa?”
Tôi không trả lời, trong lòng rộn ràng khó tả. Tôi đã thành thân rồi, đã có chồng mà sao lại có thể… một người con trai khác đang đối xử rất tử tế với tôi làm tôi nhớ đến “phu quân” của mình. Ngoài giày vò tôi ra, hắn chưa bao giờ xem tôi là vợ hắn. Không, hắn chỉ cần xem tôi như con người là đủ, tôi không phải món đồ chơi hắn muốn làm gì thì làm. “Chơi” xong là vứt bỏ, hắn đi chẳng nói năng gì cả. Tôi là loại người dễ dãi lắm sao? Tôi không phải là gái lầu xanh “khách” đi rồi thì thành người dưng luôn. Tôi mang tiếng là vợ hắn nhưng đến một cơ hội để thể hiện bổn phận làm vợ cũng không có. Đồ xấu xa, đồ độc ác! Anh còn không bằng người tôi mới quen, anh ấy không biết gì về tôi nhưng vẫn tốt với tôi thế này… Đồ tệ hại không bằng một gã người dưng.
Tôi gạt nước mắt.
“Cậu sao thế?”
“Bụi bay vào mắt tôi! Đau quá!” Tôi làm bộ.
“Rửa nước muối đi!” Anh ta kéo tay tôi ra khỏi mắt, xem xét mắt tôi thế nào. Anh chàng đó kề sát mặt tôi khiến tôi bối rối.
“Cậu khóc à?”
“Không… Không khóc!”
Tôi lấp liếm. Anh ấy thật thà quá, thấy gì nói nấy.Tôi dụi mắt. “Tôi về đây!” Tôi giơ tay chào rồi đi thẳng.
Đêm hôm đó tôi cầu nguyện cho trời mau sáng để thoát khỏi nơi này. Càng nghĩ tôi lại càng muốn về nhà, nhưng mẹ tôi nhắc đi nhắc lại rằng con gái đã xuất giá không được về trừ khi gia đình chồng cho phép. Mà tôi có lén về thì khó ăn nói với cha mẹ. Chán quá!
Hình ảnh anh chàng họ Trịnh hiện lên trong tâm trí tôi.
…Tôi khẽ cười.
…Tên anh ta là… Trịnh… Vũ…Hạo. Tôi tự nhủ mình không được quên cái tên này nữa.
……………………..
Sau giờ làm anh ta dẫn tôi đi thăm chỗ tá túc của mình. Đi bộ khá xa, đến được đó tôi cũng vã cả mồ hôi.
“Bao giờ anh thi?”
“Khoảng một tháng nữa. Đến rồi, nhà tôi ở góc bên trái…”
Tôi trân ra nhìn những ngôi nhà còn không to bằng nhà kho phủ họ Lưu, mái rơm lụp xụp thấp lè tè. Tôi đâu có cao còn phải bò mới chui được vào trong. Ngủ trong này nửa đêm sập mái thì chỉ có toi. Trời nóng nữa nên cái mái không bị sập thì cũng dễ bén lửa. Không biết anh ta ôn thi kiểu gì?Đồ đạc thì không có, sàn bám bụi, khó khăn lắm tôi mới tìm được một chỗ ngồi tử tế một chút. Anh ta đưa cho tôi cốc nước bằng đất nung.
“Ở đây hơi bất tiện nhưng có còn hơn không” Anh ta nói trong khi tôi mải miết ngó nghiêng.
“Ừ!”
Tôi gật đầu
Đây chẳng phải là khu nhà cũ của những người bần cùng nhất sao. Người ta gọi nó là “Xóm chó”, nơi đói khổ nhất giữa kinh thành. Nhà nào nhà nấy cửa đều mở toang. Cũng phải, có gì đâu mà trộm.
Nơi này thật khác nhưng với tôi nó đem lại cảm giác bình yên khó tả.
“Ra ngoài đi! Trong này bí bách quá!” Tôi nhớ ra là mình đang ở một mình với một tên con trai. Nhỡ có đụng chạm gì thì… chỉ khổ cái nhà này thôi.
Khu nhà lụp xụp coi vậy mà đông người ở quá. Đi một vòng, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Kinh kỳ còn có nơi thế này sao? Một đám trẻ ăn mặc rách mướp nô đùa chạy nhảy suýt đâm vào tôi. Mà anh ta đang nghĩ gì thế, nãy giờ im re. Tôi liếc nhìn anh chàng họ Trịnh.
Ở đây xem ra còn khó khăn hơn quê tôi.
“Vậy à!”
“Những căn nhà này không biết có trụ nổi qua mùa đông không”
“Anh làm quan là có thể biến nơi này khác hẳn ý mà. Cố lên!” Tôi đập vào lưng anh ta.
“Ừm!” Anh ta cũng đập lại vào lưng tôi. Làm con trai mệt quá… Anh ta nói tiếp:
“Khi đó tôi sẽ xây căn phòng rộng thế này này!” Anh chàng dang rộng hai tay ra, may mà tôi né kịp.
“Trần cao thế này! Rồi bọn trẻ có thể ngồi học ở đó.”
“Cỡ đấy xây mất bao lâu?”
“Hai, ba tuần gì đó, trần thấp hơn thì hai tuần hơn.”
“Đợi đến lúc anh ra làm quan thì hơi bị lâu. Trước hết thi đỗ đã, sau đó học vài năm ở Quốc Tử Giám rồi may mắn thì được một chức nho nhỏ, muốn tăng tiến thì quan trọng là…”
Anh ta thở dài thườn thượt.
“Nhưng anh nói thế làm tôi cũng muốn xây. Phải to bằng hai cái nhà này, cao gấp rưỡi mới được!” Tôi chỉ trỏ.
“Hay… anh với tôi cùng góp tiền nhé!” Tôi đề xuất.
“Được đó!” Anh ta quay hẳn về phía tôi.
“Từ mai nhá!”
“Bây giờ luôn đi!” Anh ta rút từ trong túi mấy đồng hôm qua kiếm được.
“Tôi không có gì đựng vào được! Mai đi, để tôi về kiếm cái hộp gỗ.”
“Nhớ nhé!” Anh ta vui vẻ giơ tay ra.
Hả?
“Đập tay!”
Làm ơn nhẹ nhẹ thôi…
Bộp!!
“Tôi về đây! Cất tiền cẩn thận đấy!” Tôi xoa xoa bàn tay đang đỏ lên của mình.
…Tối đến tôi bỏ tiền vào chiếc hòm nhỏ tìm được trong kho rồi khóa nó lại. Phải đục lỗ mới được.
Sáng hôm sau tay tôi sưng vù, cái lỗ đút tiền nham nhở trên nắp hòm. Ngày này qua ngày khác, anh chàng họ Trịnh cứ được đồng nào là đút ngay vào trong hòm, còn tôi thì chỉ có thể lấy số tiền mẹ cho đổ vào đây mỗi lúc một ít.
“Nặng quá ha!”
Anh ta bê chiếc hòm lên, đã sang tuần thứ hai quyên góp. Tiếng tiền leng keng lạch cạch nghe thật vui tai. Thế này thì chẳng mấy chốc là có thể xây nhà rồi. “Cậu góp nhiều thế, thảo nào…”
“Có phải mình tôi đâu! Còn mấy người ở nhà nữa…” Tôi nói dối.
“Hôm qua có người ở khu này đưa tiền cho tôi bảo là muốn tham gia! Càng đông càng nhanh!”
Anh ta với tôi như hai đứa trẻ liên tục khoe khoang thành tích với người đối diện.
“Không biết được bao nhiêu rồi nhỉ?” Anh ta bật hỏi.
“Sang tuần sau mở ra đếm nha! Chìa khóa tôi giữ.” Anh ta không biết rằng tôi đã đổ hai phần ba số tiền mẹ cho vào đây.
Tuần thứ ba, tôi và anh ta tiến hành lễ tổng kết chiến lũy ở nhà anh ta. Nhìn số tiền trước mắt, anh chàng đờ người, tôi thì cười trừ.
“Sao có cả ngân lượng…”
“Có người hảo tâm ấy mà!” Tôi ngồi đếm tiền. “Đủ!” Thực ra là thừa.
Ngay hôm sau người ta đến thi công, người người trong xóm đổ ra xem. Anh chàng họ Trịnh cười rất tươi. “Không ngờ nhanh vậy…” Anh ta dường như vẫn không tin. Tôi cười thầm.
Bên này xong rồi, còn phần anh phải ráng học đó! Học rồi san phẳng nơi này sau đó xây lầu cao gác tía cho ngoài kia lác mắt.
Anh ta gật đầu, cười với tôi.
Thịch!
Tôi quay đi như phản xạ.
“Cảm ơn cậu!”
“Ờ! Sau này công thành danh toại phải báo đáp tôi đó.” Tôi vẫn không dám nhìn anh ta.
“Mãnh đệ!… Chúng ta kết nghĩa đi!”
“Hả?” Tôi quay phắt lại, há mồm
“… Kết.. n..g…”
“… Cậu không thích à?” Anh ta xị mặt.
“…Không phải…” Tôi phẩy phẩy tay “…mà là… Kết nghĩa cần nhiều thứ lắm… gà này nhang này… còn phải chọn giờ đẹp nữa.”
“Không cần đâu! Có cách khác nhanh lắm!” Anh ta chớp mắt.
“Cách gì?” Tôi nhăn trán.
“Đưa tay đây!” Tôi làm theo.
“Phụt”
Tôi xém xỉu, anh ta vừa nhổ thật lực vào tay tôi.
“Đến lượt cậu!” Anh ta đưa tay cho tôi. Cái kiểu kết nghĩa gì thế? Từ cắt máu ăn thề thành nước miếng ăn thề.
“Phụt”. Tôi cũng nhổ thật lực “trả thù”. Xong anh ta dùng bàn tay dính nước bọt đánh “pép” vào bàn tay nước miếng của tôi.
Vậy là thành huynh đệ. Đúng là đơn giản gọn nhẹ.
“Mãnh đệ!” cười~
“Trịnh huynh!” cười~ Tôi đang đỏ mặt…
Đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được, niềm vui cứ đang len lỏi trong tâm hồn. Cứ nghĩ tới anh ta tim tôi lại càng đập loạn hơn. Người con trai đó hiền lành làm sao, nếu anh làm chồng tôi thì đã khác rồi.
TÔI ĐANG NGHĨ GÌ THẾ NÀY???
Lăn lộn… mặt tôi nóng rực.
Kết nghĩa chứ đâu phải kết duyên!!!
Niềm vui của tôi vừa mới nhen lên thì một chuyện động trời xảy ra.
…Hắn về!!!…
Lý do là sắp tổ chức thi nên các nho sinh được về nghỉ ngơi… HƠN MỘT THÁNG trước khi bắt đầu học kỳ mới.
…Ngọc Điệp đâu sao không ra đón chồng? Bà mẹ ruột hắn nói.
Thực ra tôi đang nép sau cánh cửa, căng thẳng không dám ló mặt ra. Kẻ hủy hoại cuộc đời tôi đang đứng ở kia… Hắn cười một cách đểu giả với ba bà, cúi đầu một cách đểu cáng và bước đi vênh váo giữa đám gia nô. Khó khăn lắm tôi mới kiềm chế ngăn không cho mình ném giày vào mặt hắn. Grừ…
Trốn làm sao được cả ngày, bữa cơm tôi đã phải chìa mặt ra rồi. Ba bà hôm nay giở chứng ăn cùng nhau, lão gia cũng về sớm, quý tử về có khác. Riêng tôi.. u ám… u ám…
Hắn bơ tôi luôn, tôi thì cố “nhằn” hết bát cơm. Hắn ăn xong đầu tiên, là vợ đương nhiên tôi phải… đi theo hắn. Ba bà nhìn tôi chằm chằm trong khi tôi ức đến lộn ruột. Tôi lẽo đẽo theo sau hắn cũng chẳng buồn để tâm, vào phòng hắn đóng cửa lại… tôi đứng ngoài.
Mong là trên gối vẫn vương mùi tất thối của tôi… Tôi rủa thầm.
Căn nhà lớn thế này mà chỉ có một phòng cho hai vợ chồng, hắn chiếm luôn rồi bây giờ tôi không biết phải đi đâu… đành ngồi ở nhà bếp vậy. Hắn về rồi tôi cũng không ra ngoài chơi được nữa. Không biết một mình Trịnh huynh có quản được hết nhân công xây dựng không. Hic, muốn ngủ trưa cũng chả có chỗ tử tế nữa.
…Mệt quá… không làm gì còn mệt hơn thế này? Trời đã tối mịt rồi…
Đi tắm cho khỏe!!
Tôi uể oải lấy đồ mặc rồi đi về phía phòng tắm, không để ý là còn sáng đèn.
Tôi vén mạnh tấm rèm và… cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Hắn ngồi ung dung trong thùng nước nóng và đương nhiên… không mặc gì. May mà tôi không nhìn xuống nếu không…
Tôi vội vàng lao về phía cửa, khói bốc lên nghi ngút.
“Đứng lại!!!”
Tôi rợn tóc gáy trước giọng nói trầm đầy uy lực hắn được thừa hưởng từ ông bố làm quan lớn.
“Lại đây!”
Tôi không dám quay đầu lại và cũng chẳng thể thoát khỏi căn phòng ngột ngạt này. Hắn muốn gì đây?
“Lại đây! Cô có điếc không?”
Mẹ đã nói, lệnh chồng là lệnh trời… biết thế nhưng tức lắm.Tôi đành làm theo lời hắn, cố tránh để không thấy…
“Cọ lưng cho tôi!” Hắn đưa cục đá ráp cho tôi.
“Sao tôi lại phải làm việc này?”
“Cô không muốn cha mẹ mình mất mặt chứ?”
… Đồ khốn! Tôi rủa thầm
“Nhanh lên!”
Tôi run run cầm lấy hòn đá cọ vào lưng hắn.
… có tí ghét nào đâu…
Tôi bỗng nảy ra một ý, cọ thật mạnh cho hắn rách da thì thôi…
“Ra ngoài!”
Âm mưu phá sản, tôi lủi thủi cầm đồ mặc về. Thật đen đủi… Tắm nhờ nhà vệ sinh ở gần bếp vậy.
Tôi vào phòng thì thấy hắn đang ngồi đọc sách, tóc tai ướt đẫm, vắt một cái khăn lên đầu. Chả quan tâm tôi đi ngủ trước, khi ngủ say rồi thì hắn sẽ hết hứng làm “chuyện đó”. Phải ngủ trước, hay trí ít cũng là phải giả vờ ngủ.
…Có tiếng bước chân đi đến gần giường, tôi vẫn nhắm mắt.
Hắn nằm phịch xuống cạnh tôi. Tôi rủa thầm.
”Hả? Gì thế?” Tôi bật dậy nhìn cái gối bị ướt vì tóc hắn.
“Anh lau khô tóc đi! Ướt cả vào gối rồi!”
“Ngủ đi! Mệt quá…” Hắn gằn ghè.
“Mốc hết cả gối với nệm bây giờ…” Bản tính con trai hàng ngày cho tôi thêm sức mạnh nói với hắn. Tôi đã tự nhủ mình không được trở nên đần độn trước mặt hắn.
“Dậy lau khô tóc đi!” Tôi kéo hắn ngồi dậy. Hôm nay hắn có vẻ mệt nên cũng không nói nhiều. Tôi xuống giường lấy khăn vò vò đầu hắn.
… Lạ quá… hắn ngồi yên… mệt thế cơ à?
‘Quân địch’ có vẻ sức cùng lực kiệt rồi… Tôi có nên trả thù không?Đúng là cơ hội ngàn năm có một…
Tôi ra sức vò đầu bứt tóc hắn một cách sung sướng. Hắn bị tôi lắc đi lắc lại không thương tiếc.
“Đau!”
Tôi khựng lại, hình như hơi quá tay. Nhỡ đầu hắn trụi một mảng thì chết chắc… Tôi vẫn còn muốn sống thêm chút nữa.
Lần này tôi làm nhẹ tay trong khi đang rất ‘ngứa ngáy’. Hình như hắn ngủ rồi… Cuối cùng tôi phải lót một chiếc khăn trên gối mới để hắn nằm xuống. Chiếc giường hai người nằm chật hơn hẳn, tôi quen lăn lộn lung tung rồi. Nghe tiếng hắn ngáy khe khẽ tôi hơi chột dạ nhưng cũng cố ngủ trong cái suy nghĩ: “Tiếng của lợn”.
……………………………….
AAAAA!!!!!!
Hôm nay là ngày Trịnh huynh đi thi, trong khi tôi không thể ra khỏi nhà!!!
Ngồi trong nhà vệ sinh tôi nghiến răng nghiến lợi. Sao một số người không biến đi đâu đó để tôi được sống yên ổn? Chỉ cần nhìn mặt hắn, tôi đã thấy khó ở rồi.
Tôi ra ngoài vì không chịu nổi cái mùi trong nhà xí thêm nữa.
Một gia nhân mang điểm tâm đến cho tôi.
”Thiếu phu nhân, sáng nay thiếu gia ra ngoài nên…”
HÁ HÁ HÁ!!! Tôi cười thầm. Hắn không ở nhà thì chẳng có lý do gì để tôi giáp mặt với ba bà.Rồi hôm nay mỗi người một bàn ăn khác nhau thôi. Trời giúp ta rồi! Ngay sau khi hắn đi, tôi lỉnh ra ngoài trong bộ dạng nam nhi. Thật thoải mái, làm con trai sướng thật! Tôi phóng hết tốc lực đến trường thi.
…Họ đóng cửa rồi…
Tôi lủi thủi ngồi ở bậu cửa đợi đồng thời không ngừng cầu khấn cho Trịnh huynh thi đỗ.
…”Két!!!!!”
Cánh cửa đằng sau mở ra, tôi ngã ngửa.
“Mãnh đệ…” Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi. Xấu hổ quá!!
“Trịnh… huynh!” Tôi cười gượng gạo anh ấy kéo tôi đứng dậy. Chúng tôi ra khỏi, ngay lập tức cánh cửa đóng lại.
“Huynh thi tốt chứ? Đề khó lắm không?”
“Cũng tàm tạm”
Trịnh huynh gật đầu.
“Huynh ra sớm thế chắc làm được bài phải không?” Tôi bĩu môi.
“Ra sớm nhiều khi cũng là không làm được chán quá bỏ về đấy! Mấy ngày qua đệ đi đâu vậy?”
“Nhà đệ có chút việc… À phòng học xây đến đâu rồi?”
“Dân ở đó cũng tham gia xây nên nhanh lắm, lại không mất tiền thợ nữa, xong phần móng với mấy cái cột chống rồi.”
”Đệ đi xem không?”
“Đi liền!” Tôi hớn hở không để ý rằng nãy giờ một ánh mắt không rời mình.
………………………….
“Oa!!” Tôi reo lên.
Trịnh huynh mỉm cười.
Thế này thì chẳng mấy chốc sẽ trông sáng sủa hẳn! Tôi chạy tới chạy lui.
Bọn trẻ vừa có thể học vừa có thể ngủ lại nếu muốn!
“Ừm! Mọi người vất vả rồi!”
Xung quanh mọi người quay ra nhìn chúng tôi. Tôi gãi đầu vì ngượng. Tự nhiên phấn khích quá.
“Ra chỗ khác nào, đệ làm loạn ở đây mất!” Anh ấy đẩy vai tôi.
“…Thi xong rồi huynh có dự định gì trong lúc đợi kết quả không?”
“Ừm… có lẽ là kiếm thêm việc làm. Đến lúc phòng học xây xong thì phải ở đó dạy chữ.”
“Oa! Thầy Trịnh!”
Huynh ấy che miệng cười mắc cỡ. Nếu huynh là con gái chắc hắn cảnh này sẽ làm xao xuyến vô số nam nhân, tiếc là chỉ có tôi may mắn nhìn thấy.
“Ưm…” Thấy tôi trân ra trước mặt, huynh ấy gãi đầu quay đi. Con trai gì mà dễ mắc cỡ quá vậy?
“Mãnh… đệ…” Huynh ấy ngập ngừng.
Hả?
“…Có việc này… tuy hơi kì…nhưng mà…”
Tôi chăm chú nhìn huynh ấy “dặn” ra từng chữ, cau mày trông khá nghiêm trọng.
“Ta…” Trịnh huynh cúi gằm mặt. – “Việc này khó nói lắm…ta…”
“Hả?” Tôi hếch miệng lên nhìn huynh ấy.
“…Thôi… Không có gì đâu.
“Hở?” Tôi méo mặt.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
tra sua tran chau co kem
hónggg 🤗🙆♀️💕