Lúc về tôi tần ngần mãi vì vẻ mặt khi nãy của Trịnh huynh. Sao tự nhiên huynh ấy lại đỏ mặt nhỉ?
Tôi đứng khựng lại, khuôn mặt Trịnh huynh bỗng chốc tiêu tan trong tâm trí. Thay vào đó là sự xuất hiện của kẻ tôi không muốn nhìn thấy nhất…
Hắn…bước ra từ…lầu xanh!?
Tôi không nhầm đâu, cái nơi trước kia tôi với Trịnh huynh “bị lừa” vào… Vạn Hương Lầu. “Gã tướng công” của tôi vừa đi ra từ cánh cửa mở toang hoác đầy ‘ong bướm’ lởn vởn sau lưng. Tôi nép vào một cửa hàng bán lụa gần đó nhìn theo hắn.
Vẻ mặt hắn trông thỏa mãn lắm… Thật khiến tôi sôi máu. Trong khi tôi về nhà bố mẹ đẻ thăm nom cũng không được thì hắn nhởn nhơ ra vào kỹ viện cơ đấy. Thật là quá đáng! Đàn ông có thể trăng hoa bên ngoài thì đàn bà bị bắt phải ru rú ở nhà suốt đời. Chúng tôi cũng là con người, không phải chỗ để các người “neo đậu” lúc nào cũng được!
Thôi chết!
Mải chửi rủa hắn, tôi quên mất là phải về trước bữa tối, hắn mà về trước thì chỉ có chết.
…………………………
Hắn vứt áo lên giường, đúng chỗ tôi nằm. Tôi cau có ngồi dậy định quẳng xừ đi đâu thì…vết đỏ…là son…dính trên ngực áo đập thẳng vào mắt. Cái gì thế này…chẳng lẽ…
Vẫn tự nhủ không quan tâm hắn làm gì ở ngoài…nhưng thế này thì quá lắm rồi đó. Làm gì thì cũng kín đáo giùm tôi đi!!! Nhởn nhơ ra vào lầu xanh rồi mang cái ‘của nợ’ này về chọc tức tôi hả? Cái đồ…
Tôi mải nhìn cái áo thì hắn cũng đang nhìn tôi. Tôi quay sang nhìn lại hắn với vẻ dửng dưng, hắn thoáng ngạc nhiên vì vẻ mặt của tôi. Tưởng tôi dễ bắt nạt à, đừng mơ!
“Mau giặt đồ cho tôi!” Hắn nói như ra lệnh.
“Hả?”
”Trong này còn ai nữa sao?” Tôi nhìn quanh.
“Cô đó!” Hắn chỉ vào tôi.
“Sao cơ!?”
“Thấy cô rảnh rỗi quá nên tạo việc làm thôi!” Lại cái kiểu cười ngạo mạn đó. Tôi tối sầm mặt nghĩ đến cảnh mình ngồi cọ vết son trên áo hắn.
Lúc hắn trèo lên giường cũng là lúc tôi chột dạ nhất. Có lẽ là ban ngày vui chơi đủ rồi nên hắn chẳng còn hứng thú thì với đứa con gái thô kệch này, tôi mừng thầm. Nhưng thay vào đó hắn dồn tôi ra mép giường, còn mình thì dang cả hai chân hai tay ra…
Cố lên… nhẫn nhịn nhẫn nhịn.
Bỗng hắn lật tôi quay về phía hắn. Tôi ngạc nhiên, mở to mắt hết cỡ xem hắn định làm gì. Tên chồng nhìn tôi chăm chăm, soi xét tôi như thể trên mặt tôi có dính gì vậy. Nhìn chán, hắn bóp má, bóp mũi tôi rồi nở nụ cười khinh bỉ đùa cợt. Tôi gạt tay hắn ra rồi cắm mặt vào tường ngủ tiếp.
Những ngày sau đó hắn ít khi ở nhà, cũng vì thế mà tôi được gặp Trịnh huynh thường xuyên. Có điều dạo này Trịnh huynh lạ lạ, cứ úp úp mở mở gì đó.
“Sắp xây xong rồi, vui quá!” Tôi nói với Trịnh huynh.
“Ừ!” Gật đầu.
“Cũng sắp đến ngày có kết quả thi của huynh!”
Huynh ấy trông có vẻ mông lung lắm.
“Nhất định hôm đó phải mở tiệc đấy nhá!”
“Nhỡ trượt thì sao?”
“Trượt cũng phải làm!” Tôi nói chắc như đinh đóng cột.
“Còn tiền?” nhăn mặt.
“Mỗi người góp một ít là được mà, ăn đơn giản thôi. Quyết định thế nhé!” Tôi vỗ vỗ lên vai anh ấy.
Ngày người ta công bố kết quả tôi cố sống cố chết mới ra khỏi được nhà, mong là không bị phát hiện. Chui khỏi cái lỗ đó, tôi chạy đi tìm Trịnh huynh ở xóm nghèo. Huynh ấy đang vác gạch xây nhà, trời ạ ngày quan trọng mà lại…
“Trịnh huynh!”
“Mãnh đệ!”
“Huynh không đi xem kết quả sao?”
“Lát nữa đi cũng được, bây giờ chắc ở đó chen lấn dữ lắm!” Anh gạt mồ hôi trên trán.
“Sao huynh cứ bình chân như vại thế, chen lấn cũng phải xem!”
Tôi kéo tay anh ấy, không biết từ bao giờ tôi chẳng ngại ngần gì mấy chuyện đụng chạm thế này nữa. Chắc vì tôi đang là con trai…
…Đúng như lời anh ấy nói, cái bảng thông báo bị bu đông như kiến. Chúng tôi đứng đừ ra đợi người ta tản bớt. Không ít người ra về với bộ mặt ủ dột, một số khác thì bận chỉ trỏ với bàn tán xung quanh cái bảng. Xem xong thì phải ra đi chứ nói gì lắm thế??
Tôi kéo huynh ấy hùng hổ xông vào giữa đám người, tiến đến gần bảng. Không biết có phải do sức công phá từ hai bọn tôi không mà người ta đồng loạt dạt ra xung quanh.
“Trịnh… …Trịnh…” Tôi lầm bầm nhìn từ dưới lên, Trịnh huynh soát từ trên xuống. Nhiều tên quá, nhìn mỏi cả mắt. Trong khi tôi đang mỏi lưng mỏi cổ thì có người đứng trân ra.
“Huynh sao thế?” Chẳng lẽ không có tên sao? Tôi lo lắng.
Mắt huynh ấy vẫn dán vào cái bảng. Tôi ngước nhìn phía trên, cụ thể là dòng đầu tiên, cái chữ chính giữa to nhất ấy: Trạng Nguyên.
…Trịnh…Vũ…Hạo…
Mắt tôi lúc đó lồi ra như mắt cá vàng vì căng quá nhiều.
“…Huynh…đỗ rồi…” Tôi quay sang nhìn con người chết đứng nãy giờ. Huynh ấy nghệt ra.”
Rồi…
“…!!!”
Tôi bị xốc nách lên cao, mặt đối mặt với nụ cười rạng rỡ trên môi Trịnh huynh, à không giờ phải gọi là Trạng Nguyên mới phải. Trịnh huynh xốc tôi lên xuống đùa nghịch như đứa trẻ lên ba.
“Đỗ rồi!”
Huynh ấy như thể vẫn không tin nổi vào mắt mình còn tôi vẫn lâng lâng trên không.
Huynh ấy đưa tay xuống nhưng chân tôi vẫn chưa chạm tới đất. Tôi đỏ mặt vì bị hàng chục con mắt chĩa vào, chỉ biết giấu mặt vào vai Trịnh huynh. Đó là lần đầu tiên một vòng tay vững chãi ôm lấy tôi, cho tôi biết cảm giác ấm áp khi nép vào ai đó, cũng là lần đầu tiên với tôi mùi mồ hôi lại thơm đến vậy.
Lén đưa tiền cho một người làng để tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng tân trạng nguyên, tôi chạy về nhà trước bữa ăn. Buổi tối tôi ăn rất ít để còn lẻn ra ngoài chung vui với xóm nghèo, vừa hay hắn vẫn chưa về. Tôi chạy thật nhanh đi giữa con phố vắng vẻ tối tăm; không thể ngờ nơi tối đen như mực, âm u nhất giờ lại trở thành nơi sáng sủa, nhộn nhịp nhất vào lúc này. Lửa cháy hừng hực sáng cả một vùng, dân nghèo đổ hết ra ngoài liên hoan với ‘Tân Trạng Nguyên’, mùi thức ăn thơm nức mũi, trẻ con nô đùa, người lớn quây quần trò chuyện. Chưa bao giờ nơi này tràn đầy sức sống đến vậy.
“Công tử đến rồi!” Nhiều người thấy tôi liền chạy ra đón.
“Công tử vất vả rồi, nhờ cậu mà chúng tôi có ngày này.”
“Dạ, cháu cũng không làm được gì nhiều!” Tôi cười gượng.
“Công tử đừng nói vậy, nhờ cậu và cả Trịnh công tử chúng tôi mới được thế này, thật không kể đâu cho hết. Bên ngoài chẳng có ai ngó ngàng nơi này vậy mà bây giờ…” Người phụ nữ luống tuổi nói với tôi.
“Ơn này không biết phải báo đáp thế nào…” Một lão nông chạc tuổi cha tôi nói.
“Không cần đâu ạ, mọi người sống thật tốt là chúng cháu mừng rồi.” Tôi hơi nóng mặt khi nhắc đến hai chữ “chúng cháu”. – Á… Trịnh huynh đâu rồi ạ?
“Cậu ấy…” Mọi người ngó quanh.
“Thôi, để cháu đi tìm huynh ấy!” Tôi chạy đi, mọi người hỏi chuyện dữ quá làm tôi chóng cả mặt. Trịnh huynh đi đâu rồi nhỉ?
Đi quanh một vòng xóm vẫn không thấy huynh ấy đâu, cả trong nhà trọ cũng không nốt. Đi đâu rồi? Tân Trạng Nguyên tính chạy làng ăn mảnh hả? Còn một nơi, tôi vào trong căn phòng đang xây dở. Huynh ấy ngồi trên bậc thềm, tựa lưng vào một cột nhà.
“Huynh ngồi đây làm gì? Không ra ăn mừng với mọi người đi!”
“Đệ đến rồi à!” Anh vẫy tay ra hiệu cho tôi, tôi ngồi xuống gần anh.
“Có chuyện gì vậy? Đỗ đầu rồi mà huynh còn không vui sao?”
Ánh trăng soi bóng hai chúng tôi xuống nền đất.
“Ta… có chuyện nhất định phải nói với đệ!” Không biết huynh ấy nói câu này bao nhiêu lần rồi, con trai gì mà vòng vo thế?
Tôi dỏng tai lắng nghe.
“Có thể đệ sẽ cho là ta bị điên… Ta…”
Bây giờ chưa điên nhưng cũng hơi giống rồi đó, có gì nói mau đi!
“Ta…” ngập ngừng
… Tôi nhìn chằm chằm. Việc gì mà mấy tuần không nói nổi thế??
“Ta…thích…đệ.”
“Ầm Ầm!!!” Có gì vừa đổ xuống đầu tôi, không phải gạch đó chứ?
“Huynh…nói gì cơ?” Tôi lắp bắp.
“…Ta thích đệ…” Anh vò đầu mình.
“…Thích…á?” Mặt tôi méo xệch.
“Đệ nghĩ ta điên phải không…làm sao giữa nam nhân có thể…nhưng…ta không nói dối.”
Sao lại…
“Xin lỗi làm đệ khó xử, …ta…không biết làm thế nào nữa…chưa bao giờ ta nghĩ mình thích con trai cả…không phải loại quan hệ đó…trời ạ…”
“Huynh đang nói dối phải không? Đừng đùa đệ nữa! Trò đùa này ác quá đấy.”
Tôi cười nhạt.
“Nếu là nói dối thì ta đã không day dứt thế này…”
Có đúng là huynh thật lòng không?
Anh ấy gật đầu. Tôi thở dài. “ Có lẽ mọi thứ đã đi quá xa rồi…
“Ta xin lỗi.”
“Không, …do đệ. Ngay từ đầu đệ đã nói dối huynh.”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Đệ là nữ nhi cải trang…” Không còn cách nào khác, tôi phải nói sự thật với huynh ấy. Trịnh huynh còn cả tương lai rộng mở phía trước, không thể vì mấy chuyện cỏn con này làm bận tâm.
“Sao cơ…đệ nói sao?”
Huynh nghĩ vì sao đệ không bao giờ cho huynh biết nhà đệ ở đâu, gia đình thế nào.
”Cái tên Đại Mãnh nghe kỳ quái phải không? Đương nhiên cũng không phải tên thật.”
Tôi kể hết cho huynh ấy từ khi cha tôi kết thông gia cho đến lúc làm dâu nhà họ Lưu vì chức quan của cha, cả lúc tôi trốn ra ngoài và tình cờ gặp anh.
…
“Muội không còn trong sạch nữa…xin huynh…”
“Đừng nói gì cả!” Tay Trịnh huynh nắm chặt vào nhau tự lúc nào.
Tôi không dám ngẩng mặt lên nữa, thế giới trước mắt tối quá. Tôi không dám đối diện lại một lần nào. Trăng bạc bị mây phủ kín, xung quanh chỉ còn là một màu đen lạnh lẽo. có lẽ huynh ấy rất hận tôi, đến tôi còn hận bản thân mình. Hối hận vì đã vượt qua bức tường đó, hối hận vì đã yêu. Giờ bức tường bảo vệ của tôi nát vụn, phô bày con người thật ra ngoài, một con người đáng ghê tởm. Tôi không có tư cách ngồi với anh ấy, không có tư cách đón nhận cuộc sống tươi đẹp ngoài này. Vậy mà trước đó tôi vẫn nghĩ cuộc sống hai mặt thú vị biết bao, thế giới bên ngoài giúp tôi rũ bỏ những đau đớn, dằn vặt trong khi tôi lại không biết mình đã làm tổn thương người đó.
Tôi quay đi, che giấu những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Chỉ trong một khắc, thế giới tốt đẹp đã xa tôi mất rồi, đã đến giới hạn…tôi…phải trở lại. Nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể gặp anh ấy nữa, họa chăng dù có nhìn thấy nhau thì rồi đây cũng chỉ đi lướt qua như hai người xa lạ. Nghĩ đến đó tôi không kìm nổi nước mắt.
Tôi muốn biến mất ngay bây giờ, tôi định đi nhưng anh đã kịp giữ tay tôi lại.
“Ở lại một lát đi, đừng để dân làng họ nghi ngờ!” Anh chậm rãi nói rồi đứng dậy.
Đi cạnh anh ấy, tôi cố giữ mình ở một khoảng an toàn lùi ra phía sau, vừa đi vừa cắm mặt xuống đất. Thỉnh thoảng tôi có liếc trộm sau lưng anh, tấm lưng ấy trông thật cô đơn nhưng tôi không thể chạm vào nữa. Lại câu hỏi muôn thủa trong đầu tôi: Một đứa con gái thì có thể làm gì?
Tối hôm đó Trịnh huynh đã uống rất nhiều, tôi biết lý do lại chẳng thể ngăn cái việc làm có hại cho sức khỏe đó. Người làng ai cũng nhìn anh ái ngại. Trịnh huynh cứ rót, rót rồi lại uống không biết bao nhiêu lần. Gương mặt tuấn tú lạnh băng, nhìn chén rượu sóng sánh vô cảm. Khi hai tay anh buông thõng, gục đầu xuống bàn, vài người giúp nhau đỡ anh vào nằm nghỉ. Mùi rượu nồng xộc vào mũi tôi, tôi nhăn mặt cầm chiếc khăn ướt chấm lên vầng trán đẫm mồ hôi, cả người anh nóng bừng như người ốm. Để anh nằm trong căn phòng thoáng đãng, mọi người tản ra bớt để tránh làm kinh động. Chỉ còn mình tôi ngồi bên lau mồ hôi cho anh.
Giá như tôi không xuất hiện, người con trai này đã không đến nỗi tự dằn vặt đến vậy. Anh ngốc lắm, tại sao lại đi thích tôi cơ chứ? Anh là một tên đại ngốc…
Từng hơi thở nặng nhọc của anh vang lên khe khẽ, thời gian như ngưng đọng. Ngọn đèn dầu lờ mờ với ánh lửa đứng bất động tỏa quầng sáng nhẹ dịu xuống gương mặt say ngủ của anh. Đôi mắt nhắm nghiền, lông mày cau lại, môi mím chặt cương trực. Ngay cả lúc ngủ anh cũng không được yên giấc.
“N…nư..nước…”
Tôi vội vàng đi lấy nước cho anh uống.
Dựng tấm lưng chắc nịch lên, tôi ghé cốc nước vào miệng anh, một tay vòng ra sau lưng đỡ. Mắt anh vẫn nhắm, miệng khẽ mở ra từ từ uống nước như một đứa trẻ. Đặt Trịnh huynh xuống, tôi lại dùng khăn ẩm lau mồ hôi cho anh. Tôi quay ra giặt lại chiếc khăn thì một bàn tay rất khỏe đã nắm lấy khủy tay tôi. Trịnh huynh nặng nhọc ngồi dậy.
Giây phút ấy tim tôi tưởng như ngừng đập, chàng kéo tôi ngồi tựa vào mình rồi ôm lấy tôi thật chặt. Mặt tôi áp vào khuôn ngực rắn chắc cảm nhận nhịp đập rộn ràng ấm nóng ấy. Tôi ngỡ ngàng cựa mình nhưng càng bị ôm chặt hơn.
“Trịnh…h…”
“Chỉ một chút thôi…” Giọng nói ấm áp thì thầm bên tai tôi.
… Trái tim đang ở rất gần tôi rạo rực.
“…Chỉ một chút…hãy để tôi xóa sạch những ký ức về em.”
Tôi không thể thốt ra lời nào.
Bờ vai chàng run run.
“Huynh…say rồi…” Tôi không biết phải nói gì trong tình cảnh này.
…Trong một khắc…tôi đã muốn làm tất cả những gì có thể để làm nhạt đi hình ảnh người đàn ông đó trong em, những vết nhơ em muốn gạt bỏ…
Nước mắt tôi lại chảy ra, thấm vào áo chàng.
“…Nếu như ta gặp nhau sớm hơn…” Điều ước tôi nhắc đi nhắc lại bao lần giờ đến lượt chàng cất lên.
”Nhưng…muộn quá rồi.”
Nỗi ám ảnh trong tôi về tối hôm đó lại ùa về. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng mình không thể chọn lựa, không được phép chọn lựa.
Những tưởng khi ấy cuộc đời đã kết thúc rồi tôi gặp lại chàng.
…Lần đầu tiên biết thế giới này đẹp đến vậy từ nụ cười của chàng.
Lần đầu tiên được làm những điều muốn làm.
…Lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời này vẫn chưa hết ý nghĩa…
Nhưng…mọi thứ đã qua rồi.
Ánh sáng rạng rỡ của vầng thái dương trong mắt tôi đã không còn…trước mắt chỉ còn là thứ ánh sáng nhỏ nhoi của ngọn đèn dầu dễ dàng bị thổi tắt.
“…Nếu được…ta sẽ không làm cho nàng phải rơi một giọt nước mắt nào…ta…sẽ để nàng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.”
“…Cảm…ơn chàng…Tôi vục mặt vào ngực chàng sâu hơn.” Nước mắt đã ướt đẫm gương mặt…mặn quá…
“…Ta xin lỗi…”
Chàng nới lỏng tay khỏi tôi, hơi ấm nhạt dần. Tôi không muốn buông tay ra chút nào, hai bàn tay vẫn nắm lấy áo chàng.
Bàn tay thật to và ấm nhưng chai sạn của chàng nắm lấy tay tôi, nâng niu thật dịu dàng. Ánh trăng bàng bạc lại ló dạng dội ánh sáng trắng vào trong căn nhà gỗ mục, nơi mối tình đầu của tôi chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc.
_________________________________
Những nỗi niềm cứ quấn lấy tôi suốt trên đường về Lưu phủ, cái nơi mà đến ánh trăng cũng chẳng thèm rọi vào trong mắt tôi. Thay đồ xong, tôi chán nản vì sắp lại phải bước vào căn phòng lạnh lẽo đó.
Đèn sáng.
Hắn đã về…
Tôi đứng khựng lại, những bất an dấy lên trong lòng. Nếu hắn biết tôi lén ra ngoài thì thế nào? Nếu trong phủ ai nấy đều biết thì tôi chết chắc… Tôi ra ngoài ngang với làm nhà họ mất mặt, lại còn cải trang nữa. Hẳn người ngoài sẽ đàm tiếu Lưu gia không dạy nổi con dâu. Tôi sẽ bị đánh hay bị đuổi khỏi đây?… Trong thoáng chốc tôi bỗng mong mình bị phát hiện rồi bị đuổi khỏi nơi này… Nếu vậy tôi có thể đến với Trịnh huynh chứ?
Tim tôi đập rộn ràng, dũng khí làm tôi tiếp tục bước tới căn phòng sáng đèn và mở cửa ra.
Hắn đang ngồi đọc sách, hoàn toàn không để ý cả khi tôi đã bước vào. Tôi thở phào đi lướt qua chỗ hắn thật nhanh đến giường. Một cái bóng lao đi rất nhanh, tôi cho rằng đó là bóng của mình trên vách.
“Hơ!” Cái bóng vụt qua tôi, tôi dừng bước.
Là hắn!!
…Hắn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt vô cảm, tôi giật thót, tim như ngừng đập. Chẳng lẽ hắn b…i…
Hửm?
Hắn kề mặt gần tôi. KHÔNG THỂ NÀO!!! Tôi có uống rượu nhưng chỉ một chút thôi, làm sao hắn ngửi thấy mùi được!!!
Hắn hít hít, mắt lừ đừ. Tôi nổi da gà, lách qua người hắn. Hắn vẫn đứng đó.
“Cô có mùi của đàn ông.” Hắn quay lại nhìn tôi, đúng hơn là cái lưng vì tôi sợ quá không dám đối mặt với hắn.
“Cái gì cơ?” Tôi hỏi lại, cố giữ bình tĩnh quay lại
Tôi đoán mặt hắn lúc này rất đáng sợ nhưng không, hắn vẫn bình thường.
… Hắn không nói tôi cũng im luôn.
Một lúc sau tôi lấy cớ vào nhà vệ sinh, chuồn đi thay đồ, mặc một bộ áo màu giống hệt bộ vừa nãy. Mũi hắn làm bằng gì mà biết… Tôi ngửi đâu thấy mùi gì. Hay là… Vấn đề không phải ở chỗ đồ mặc mà cả người tôi đều dính mùi con trai… Á Á Á!!! …Lúc…lúc…ôm Trịnh huynh!!!
Phải đi tắm!!! Phải đi tắm!!!
(…) Sáng hôm sau lão gia và các mẹ gọi tôi và hắn cùng dùng điểm tâm, tiện thể hỏi về một số chuyện, trong đó có…
“Đã hai tháng rồi sao chẳng thấy có tin vui vậy?” Bà cả nói làm tôi suýt phụt hết bánh trong miệng ra.
“Thì cứ từ từ đã nào, chúng nó thành thân chưa lâu.” Lưu lão gia có vẻ sợ vợ.
“Hai tháng là lâu rồi lão gia, ông xem về đây có năm tuần tôi đã có thai rồi đấy!”
Bà hai đắc chí nói trong sự không vừa ý của bà cả. Tội nghiệp đứa trẻ phải sống trong nơi này, ăn sung mặc sướng người hầu trẻ hạ, lúc nào cũng được sai khiến người khác sẽ thành hư thân, không ai chịu dạy bảo. Bà hai thì chiều con quá còn lão gia bận suốt.
Bà ba nghe bà hai nói cũng không khỏi ghen tức nhưng may mà có sắc đẹp gỡ gạc lại nếu không…(Bà ba không có đứa con nào).
“Con dâu phải có bổn phận gì thì ai cũng biết rồi, có cần nhắc lại nữa không?”
Vẫn cái giọng khinh khỉnh.
“Ta già rồi, mong có cháu bế. Thêm đứa trẻ con cho vui cửa vui nhà!” Lão gia vuốt râu.
Tôi chỉ biết cúi đầu.
Lúc ra khỏi căn phòng đầy sát khí tôi va phải một gia nhân, sau đó hắn cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhớ lại tối qua và chột dạ.
Lạ kỳ thay, hôm nay hắn ở nhà! Tôi không thể và cũng không dám ra gặp Trịnh huynh một lần nào nữa. Tình yêu là thứ tôi nên chôn vùi, thay vào đó là sống được ngày nào hay ngày ấy ở đây, coi như là để báo hiếu với cha mẹ và không làm mất mặt dòng họ.
Cả ngày tôi như bị theo dõi, dù làm gì đi đâu. Chẳng lẽ hắn đang nghi ngờ tôi!! Đúng thật rồi!! Từ thái độ ngày hôm qua rồi cả sáng nay nữa… Tức quá đi!! Đồ mũi heo!! Hắn chơi thâu đêm suốt sáng thì không sao, tôi mới đi có một tí đã hỏi han này nọ… Đến nỗi cả đi vệ sinh cũng bị để ý, đúng là ê mặt. Đã thế tôi “đóng đô” ở đây cả ngày luôn. Nhưng mà cái mùi nồng nặc trong đó đã khiến tôi bỏ cuộc. Chỉ còn cách ngoan ngoãn giả vờ ngồi trong phòng theo kiểu khuê các phong the. Không có việc gì làm chán quá, tôi giở sách của hắn ra đọc, toàn những thứ triết lý lằng nhằng nhưng vì rỗi việc nên tôi vẫn đọc chẳng mấy chốc mà hết quyển. Cũng hiểu chút ít, tôi lấy tiếp quyển khác.
Lật lật tờ giấy mỏng manh kẹp trong cuốn sách rơi ngay khi tôi vừa giở ra. Tôi cúi xuống nhặt. Là một bức họa.
Tôi ngây người.
Một nữ nhân rất đẹp, mái tóc vấn cao lệch một bên, vài lọn tóc xõa xuống bờ vai trắng ngần. Người trong tranh mặc cái yếm đào và một tấm vải mỏng choàng ra sau nhưng vẫn lộ khuôn ngực đầy đặn. Tôi tặc lưỡi. Kẻ vẽ nên thứ này đích thị là một tên biến thái và kẻ giấu nó vào đây cũng là đồng đẳng. Tên họ Lưu háo sắc!!!
Hắn đi vào, tôi kẹp vội tờ giấy “hở hang” lại vào sách, giả vờ đang xếp lại sách cho hắn. Hắn nhìn tôi một giây rồi đi lướt qua như không có gì, mà cũng không có gì thật. Điều đó cứ như… hắn đang canh chừng tôi.
Chết tiệt!!
Điều tôi rợn người nhất là khi nhận ra…trời đang tối dần đi… Ăn tối, tắm rửa với tốc độ lớn nhất có thể, tôi phi lên giường đắp chăn đi ngủ sớm vì linh cảm có chuyện chẳng lành.
“Két”
Phớt lờ tiếng bước chân tôi cố ngủ.
Huých huých! Tôi đoán là hắn đang huých chân vào lưng tôi.
“Ngủ sớm thế thiếu phu nhân, thật chẳng ra làm sao!” Cái giọng khinh khỉnh hệt như là hai bà mẹ của hắn.
…cố ngủ cố ngủ…
“Cô quên sáng nay họ nói gì rồi hả?” Hắn thì thầm vào tai tôi.
…Nhẫn nhịn …không được phản ứng… Bầu bí gì? Biến!!!
Không thấy tôi trả lời, hắn lật người tôi ra phía ngoài đối mặt với hắn. Và hắn đã thành công trong việc bắt tôi mở mắt.
“Tôi biết cô giả vờ ngủ mà.” Hắn nhếch mép, tôi chỉ muốn đạp một phát vào cái mặt ngạo mạn đó.
“Thì sao??” Tôi làm cái bộ mặt nam tính như lúc cải trang, có vẻ hắn đang ngạc nhiên.
“Thì sao?” Phải làm tròn bổn phận con cái chứ sao. Hắn trở lại kiểu cười cố hữu.
“Thích thì anh tự đi mà sinh con! Tôi không cần!”
Hắn ngạc nhiên lần nữa.
“Thì ra đây là bản chất thật của cô em.”
“Ý gì đây?” Tôi cảm thấy không ổn.
“Cũng đáng để lưu tâm đấy!” Hắn ngồi hẳn lên giường.
“Anh nên dành sự quan tâm rỗi hơi đấy cho người khác.”
“Hả? Cô nói gì?” Trông hắn hơi bực bội.
“Anh có thể lấy nhiều vợ mà, tôi tự hỏi tại sao đến bây giờ nhà cửa vẫn vắng vẻ thế!” Tôi làm bộ mặt phớt lờ tỉnh bơ.
“Cô lạ thật đấy, người đàn bà nào lại đi muốn chồng nạp thiếp…” Hắn cau mày.
“Vì tôi đâu phải đàn bà.”
Hắn phì cười, lần đầu tiên tôi thấy hắn cười thoải mái đến như vậy. Tôi tức cười đến thế sao?
“Cô nghĩ tôi sẽ tin chắc?” Hắn che miệng.
“Tâm hồn tôi là con trai!” Tôi cau mày, tự nhiên thấy hắn dễ chịu lạ.
“Cô nói xem một tên con trai thì nghĩ gì?” Hắn ngồi đối diện tôi.
“Tửu, sắc, đánh bạc, tranh đấu giẫm đạp lên nhau vì vụ lợi,… và làm thế nào để duy trì cái trật tự do mình tạo ra, làm cho phụ nữ chỉ luôn là kẻ đứng phía dưới không ngóc đầu lên được.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Mặt hắn hơi nghệt ra.
“Tại sao lại đặt tửu, sắc, đánh bạc lên đầu?” Hắn nói nhẹ đến không ngờ, tôi ngạc nhiên.
“Đàn ông phải dính vào ít nhất một trong ba thứ đó…” Hắn tiến đến gần tôi, tôi rùng mình lùi lại. Chúng ta đang nói chuyện như “hai thằng đàn ông” cơ mà!!!” Hắn chằm chằm nhìn tôi, sát đến nỗi tôi thấy hẳn gương mặt mình trong mắt hắn.
“Bộp” Đầu tôi va vào tường phía sau, tôi nhăn mặt. Hắn vẫn không rời mắt khỏi tôi.
“Cô không phải tửu, càng không phải sắc…tại sao…” Giờ thì mặt hắn cách mặt tôi không bằng một cái móng tay.
“Tôi đã nói rồi, tôi là con…tr…ư ư…”
Hắn đang…hôn tôi…rất nhẹ…lả lướt…rất có nghề.
”Tên khốn!!!”
Tôi đẩy mạnh hắn ra, thoáng bất ngờ hiện lên trên gương mặt hắn.
“Hãy làm điều đó với người con gái anh yêu. Đừng có đùa bỡn với tôi anh đang tự lừa dối bản thân đấy!” Tôi nhớ lại bức họa kẹp trong cuốn sách của hắn.
“Cô thì biết gì?”
“Tôi biết!” Tôi trân ra. Vì cô gái xinh đẹp đó không phải là tôi!!
“Cô đã biết những gì?” Hắn gằn giọng, mắt trừng trừng.
“Tôi chỉ biết thế thôi!”
Hắn lao đến bóp lấy cổ tôi, cái siết cổ làm tôi nhớ đến đêm đó hắn cũng làm vậy với tôi. Nhưng lần này trông hắn không có vẻ gì là đang giỡn cả. Tôi nhăn mặt, vẫn cố giữ thái độ bình thản, không thể bị lung lay, tôi tự nhủ.
“Nếu cô dám ho he điều gì, đừng trách tôi tàn ác!”
Giọng nói đầy uy lực khác hẳn hồi nãy. Xem ra cô gái trong bức họa là thật, ánh mắt đó của hắn tôi đoán đến chín phần là thực sự có tình cảm với người đó.Hắn muốn giữ kín bí mật ư? Tại sao lại vậy…Hắn có thể lấy người ta về mà…trừ khi cô gái đó đã xuất giá hoặc cự tuyệt hắn…
Tôi không biết nguyên nhân là gì nhưng tôi cũng hiểu ra rằng chuyện xảy ra đêm tân hôn, những gì hắn làm với tôi ít nhiều có liên quan đến cô gái ấy. …Nhưng chỉ vì một người mà hắn nỡ giẫm đạp lên tôi sao? Cả hạnh phúc của tôi…cả Trịnh huynh đều vì hắn mà tôi đánh mất. Tôi hận, hận hắn và cả cô gái đó… Các người chỉ quan tâm đến hạnh phúc của các người thôi sao? Còn tôi…tôi phải làm thế nào…
Hắn vẫn là một kẻ không bằng cầm thú đối với tôi.
Hắn bỏ tay ra khỏi cổ tôi rồi đi ra khỏi phòng, cánh cửa bị đóng sầm lại không thương tiếc. Hai bàn tay tôi đã nắm chặt lại tự lúc nào.
“Cứ sống theo cách các người thích! Tôi nguyền rủa…”
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
hienkhanh123
Ui, hay lắm! Cố lên nha! <3