Kỳ học mới bắt đầu là lúc tôi tung hô trong cảnh “chăn đơn gối chiếc”. Không còn gì sung sướng hơn khi không phải nhìn thấy hắn, căn phòng cũng sáng sủa hẳn lên. Tôi bắt tay dọn dẹp để xóa sạch mùi của hắn trên đồ đạc trong phòng ngủ. Những việc tôi làm vẫn ngược đời như vậy, chồng ở nhà thì nghiến răng kèn kẹt, chồng đi thì hớn hở, chồng về thì nhà bẩn, chồng đi thì dọn dẹp lại.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi chuẩn bị ăn trưa thì bà cả gọi tôi lên nhà.
“Dạ???” Tôi nghệt mặt.
“Mang cơm cho chồng cô, bắt đầu từ hôm nay!”
Tôi lại sắp phải nhìn cái mặt đáng hận đó…
Đồ ăn trong trường ai mà nuốt nổi. Nhà bếp đã chuẩn bị những món hợp khẩu vị của nó rồi, cô chỉ việc đem tới thôi!
Đồ công tử bột!! Ngoài kia còn khối người không có cơm mà ăn! Loại người như hắn mà cũng đòi ra làm quan sao??
Tôi cầm lấy số đồ ăn nặng trịch đựng trong cặp lồng xếp tầng. Được ra ngoài lẽ ra tôi phải vui mới đúng chứ nhưng hôm nay, cụ thể là giờ này, dưới thời tiết này… Nóng quá!!! Bà mẹ cả bắt tôi phải cuốc bộ dưới nắng nóng giữa trưa để mang cơm cho thằng quý tử của mình ở Quốc Tử Giám. Từ Lưu phủ đến Quốc Tử Giám không xa lắm nhưng cái nắng nhanh chóng làm tôi mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm, tôi lại chưa ăn gì từ sáng tới giờ.
Lũ ác nhân, cầu cho các người nhanh chóng bị quả báo.
(…) “Hộc…”Quốc Tử Giám hiện ra với chiếc cổng cao, tấm bảng bằng gỗ dát vàng chữ khắc nổi trên đó, hai bên tường được chạm trổ những chữ trong giáo lý Khổng Mạnh. Mắt tôi hoa lên vì mệt, cố nói vài lời với một gác cổng rồi mới bước vào.
Rộng thế này biết tìm hắn ở đâu bây giờ? Tôi gạt mồ hôi trên trán ngán ngẩm nhìn ngôi trường bề thế, cái nôi của xã hội đàn ông. Thân gái như tôi vào đây có cảm giác lạc lõng, xung quanh toàn nam nhân đi đi lại lại.
“Cho hỏi, nho sinh Lưu Tại Duẫn ở lớp nào?” Tôi hỏi một người trên đường.
Người đó chỉ tay.
“Cảm ơn!” Tôi cúi đầu, chạy đi. Xong việc về ngủ một giấc cho khỏe, nóng quá. Chắc họ đang nghỉ trưa.
Tôi nhón người ngó ngó vào lớp, hắn không ở đó. Tôi lại phải cất công đi tìm.
Tôi muốn thoát khỏi chỗ này! Tôi thở dài thườn thượt, không đưa nhanh thức ăn sẽ hỏng mất.
… Mắt tôi dật dờ, có lẽ tôi say nắng rồi cũng nên. Dãy lớp học vắng vẻ trải dài đối diện với hàng cây xanh mướt. Bóng người thân quen đi ra từ lớp học thu hút sự chú ý của tôi. Từng bước đi đĩnh đạc, từ tốn, tay chàng vẫn cầm cuốn sách chăm chú đọc, không để ý bất cứ điều gì xung quanh. Vẫn vầng trán cao, đôi mắt không chút dục vọng, môi mím chặt cương nghị và bàn tay chai sần thô ráp đã ôm lấy tôi.
“Trịnh huynh”.
Tôi đã không thể gọi chàng như thế nữa rồi. Tôi đứng như chôn chân tại chỗ nhìn người ấy bước đi lướt qua mình.
Như một người không hề quen biết.
…như một nhánh cỏ ven đường.
Chàng đã quên tôi rồi.
Cốp! Xoảng!
Bàn tay đầy mồ hôi của tôi tuột khỏi quai chiếc cặp lồng. Những chiếc khay gỗ bung ra, đĩa thức ăn vỡ vụn, đồ ăn rơi xuống đất. Tôi không để ý chỗ thức ăn đã hỏng dưới đất nữa, nước đã đong đầy mắt tôi.
Tôi ngồi xuống nhặt lại chiếc cặp lồng, dọn dẹp đống mảnh vỡ và thức ăn dưới đất. Nước mắt cứ rơi ngày một nhiều, không cách nào ngăn lại được. Thứ tình cảm này khó bỏ hơn tôi tưởng. Những nghĩ đã có thể quên được thì chàng lại xuất hiện mang theo bao hồi ức tốt đẹp nhất của tôi từ khi nhìn thấy thế giới này. Đối với tôi, với cuộc sống tẻ nhạt tôi vẫn đang trải qua, làm sao có thể quên được.
“Cô nương không sao chứ?” Giọng nói ấm áp thuở nào vang lên bên tai tôi, rất gần.
Những ngón tay tôi bật máu do nắm chặt mảnh vỡ nhưng tôi vẫn không hay biết. Chẳng có cảm giác gì, giác quan trên tay hình như đã tê liệt.
Hốt vội chỗ thức ăn bỏ đi vài mảnh sành, tôi đứng dậy đi nhanh, không quay lại nhìn một lần nào. Tốt hơn là chàng đừng nhận ra tôi. Đôi khi trốn chạy là điều cần thiết, tránh khỏi những thứ không được phép. Chân tôi bước thật nhanh về bất kỳ hướng nào miễn là không phải chạm mặt chàng, cái nắng gay gắt cũng không thể làm tôi chậm lại. Đôi chân tôi vẫn thoăn thoắt trong vô thức. Cảm thấy có bước chân phía sau mỗi lúc một gần, tôi chạy đi, cứ cắm đầu về phía trước. Rồi một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía sau. Máu trên tay tôi vẫn chưa khô lại, chính cánh tay đang bị lôi lại đó.
Tôi thở dốc, không dám ngoái nhìn lại. Chàng đã nhận ra tôi sao?Vậy là chàng không quên tôi…
“Cô làm gì ở đây?” Không phải giọng nói ấm áp mà là một giọng trầm khàn…là hắn.
Tôi đã lầm, trong lòng có chút tiếc nuối.
“Sao cô lại ở đây?”
“Phu nhân bảo tôi mang đồ ăn đến cho anh.” Tôi nhìn cặp lồng trên tay.
“ …Tôi bị vấp ngã nên thức ăn hỏng hết rồi.”
“Tôi ăn rồi!”
“Phu nhân bảo tôi hôm nào cũng phải mang cơm cho anh, bắt đầu từ hôm nay.
“Thôi khỏi!” Hắn phẩy tay.
“Nếu anh không ăn, tôi sẽ bị mắng đấy!” Tôi nhăn mặt.
“Kệ cô, không phải chuyện của tôi! “ Hắn phớt lờ tôi như thể tôi với hắn chẳng có quan hệ gì.
“…Tôi cũng đoán anh sẽ nói vậy!”
Hắn nhìn tôi chằm chằm.
“Thế thì tôi sẽ ăn, toàn thứ ngon! Tội gì…”
“Cô đúng là đồ vô giáo dục! Nhan sắc thì không có, ăn nói thì cộc lốc. Đừng quên tôi là chồng cô!!” Hắn gầm gừ.
“Anh có thể chửi tôi nhưng đừng bao giờ động đến hay xúc phạm gia đình tôi. Anh cũng nên nhớ vì anh là con quan lớn tôi mới lấy anh!”
“Cô dám…” Hắn giơ tay lên, định tát tôi. Tôi không hề thay đổi thái độ, vẫn trừng mắt với hắn. Tay hắn vẫn nắm lấy cổ tay tôi, không cho tôi đi.
Từ tối hôm đó hắn đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi, đó là lý do tôi luôn tự nhủ mình không được run sợ trước hắn.Nhưng hắn không đánh tôi mà đưa bàn tay bị thương của tôi lên nhìn, ánh mắt đã dịu lại đôi chút.
“Từ mai mang đồ ăn tới cho tôi, giờ Ngọ và giờ Dần! Tôi mà thiếu bữa nào thì cô ăn no đủ với lão nương!”
Tôi giật tay mình lại, cất bước đi thẳng ra cổng. Tâm trạng rối bời, tôi chẳng muốn đấu khẩu với hắn làm gì.
____________
Tôi lại đi đưa cơm cho hắn hôm nay, ngày mai, ngày kia, rồi cả mấy ngày xa lắc xa lơ sau đó nữa. Nhưng lần này tôi rút kinh nghiệm mang ô đi che nắng, một tay cầm cặp lồng tới Quốc Tử Giám đúng giờ Ngọ. Tôi đi thẳng tới lớp của hắn, không ngừng ngó xem xung quanh để không phải chạm mặt Trịnh huynh. Hôm nay tôi không thấy huynh ấy, thật may!
Hắn cầm lấy cặp lồng với gương mặt vô cảm rồi đặt lên bàn.
“…Sao còn không ăn đi? Tôi nhìn hắn.”
…Hắn nhìn lại tôi.
“Cô ngồi đó làm gì? Còn không mau sắp đồ ra!” Hắn nói như ra lệnh, đúng là đồ công tử bột.
Tôi vâng lời “chồng”, sắp thức ăn ra bàn rồi cung kính mời hắn.
“Trông cô tức cười quá! Giả vờ thục nữ cơ đấy!” Hắn cười nửa miệng.
“Ăn nhanh lên, tôi còn về!” Tôi ngồi khoanh chân, hai tay chống lên đầu gối kiểu nam nhi, hếch mặt lên nói với hắn.
“Trở lại bản chất nhanh nhỉ?”
“Tôi đếm đến 100 anh phải ăn xong. 1…2…3…4…7…
Tôi sợ cô chắc!”
“…15…18…21…” Tôi đếm nhanh hơn.
“Này! Từ từ thôi!”
“…30…35…40…”
Hắn đành phải ăn cật lực.
“…99…100.” Tôi giật phăng bát cơm và đôi đũa trên tay hắn, thu dọn những đĩa thức ăn còn thừa với tốc độ nhanh nhất có thể.
“Cô dám!!!”
“Từ nay về sau cứ thế nhé!” Tôi bắt chước vẻ mặt dửng dưng của hắn, cầm cặp lồng đứng dậy đi thẳng. Hắn xem ra tức đến lộn ruột rồi…he he. Tôi có nên lập kế hoạch trả thù không?
Buổi chiều tôi lại phải mang cơm cho tên ăn không ngồi rồi đó, tức nhất vẫn là phải để hắn ăn xong tôi mới được về ăn cơm. Nhẫn…nhịn…phải nhịn…
Hắn không ở trong lớp…tôi thở dài.
Trên bãi cỏ phía sau dãy lớp học, một đám nam nhân tụ tập hò reo có vẻ hào hứng lắm. Tôi cũng ham hố đến xem, ra là họ đang đá cầu mây nhưng không phải tâng rồi truyền lên cao mà quả cầu lăn lông lốc mỗi khi chạm vào chân người chơi. Tôi nhớ ra đã thấy trẻ con ở xóm chó chơi trò này nhưng quả cầu đá được kết lại bằng rơm rạ nham nhở lắm. Ngày đó tôi với Trịnh huynh chia hai đội, hai chúng tôi là đội trưởng của mỗi đội cùng chơi với bọn trẻ. Lúc đó tôi chơi rất hăng nhưng vì vấn đề thể lực nên không thể thắng được. Nhớ lại khi ấy thật vui.
Cốp!!
Đang mải mơ màng thì quả bóng bay tới chọi chính giữa trán tôi đau điếng. Tôi nhăn nhó, một tay che trán. Rồi tôi nhìn thấy hắn quần áo xộc xệch, mặt mũi mồ hôi mồ kê nhễ nhại chỉ vào tôi ở xa.
“Mang bóng về đây!!”
Tôi lừ mắt đặt cặp lồng ở một góc an toàn gần lớp học rồi đi nhặt bóng.
“Lưu thiếu phu nhân đó hả!” Mấy người xung quanh xì xào.
“ Trông cũng bình thường.”
“ Phải là tầm thường mới đúng, không ngờ Lưu tiền bối danh tiếng lại phải lấy người như thế.”
“Người như Lưu tiền bối phải lấy người sắc nước hương trời chứ!”
“Trông thật chẳng xứng chút nào.”
“Nghe đâu là con nhà thương nhân…”
Xì xào xì xào…
Thì ra họ biết nhiều như vậy, con nhà danh giá có khác, thành thân một phát là rêu rao cả nhà người ta ra cho thiên hạ biết.
“Còn không mang ra đây!!! Cô đứng đó làm gì??’
Được lắm.
Tôi đặt quả cầu xuống đất, lấy đà đá thẳng đến chỗ hắn. Cứ nhằm cái mặt đó mà bóng phóng đi.Hắn né được. Grừ… Tuy vậy nhưng tôi cũng đã thu hút được rất nhiều ánh mắt nhìn vào mình. Xung quanh im lặng một hồi lại cắm đầu vào bàn tán. Tôi có chút tự hào về hành động vừa nãy của mình.
Á Á Á!!! Hắn đang hùng hổ bước đến chỗ tôi. Xem ra máu dồn lên não rồi, nhưng bao nhiêu người ở đây thế này hắn định làm gì tôi?
Tôi nuốt nước bọt, bộ dạng hắn thật đáng sợ.
“Ta đói rồi!”
Tôi rùng mình trước nụ cười đểu giả của hắn. Ra hiệu cho mọi người rằng mình không chơi nữa, hắn cầm lấy khủy tay tôi lôi đi. Đến một nơi mà chắc chắn người khác không nhòm ngó hắn vung mạnh tay thả tôi ra.
“Đây là nơi thờ tự Khổng Tử linh thiêng, ngoài giờ cho phép nữ nhân vào là quá nhân nhượng rồi, cô đừng có làm loạn!”
Lấy Khổng Tử ra cơ đấy. Tôi không nói gì.
“Sắp đồ ăn ra!”
(…) Tôi ỉu xìu ra về, nghĩ lại tôi là vợ, làm thế trước bàn dân thiên hạ cũng hơi quá. Nhưng họ nhìn thấy rồi sẽ đàm tiếu cho xem…chẳng mấy chốc mà tôi bị mẹ chồng gọi lên hỏi tội. Tương lai u ám quá. Tôi không thể trở thành thục nữ được rồi.
“Xin lỗi…cô nương…” Có tiếng nói ngay sau lưng, tôi đừ đừ quay lại. Tôi sững người, là Trịnh huynh.
…Tôi quay đi, bước tiếp về phía cổng.
“Mãnh đệ!” Tiếng gọi thân quen tôi đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần hàng đêm. Giờ chàng đang gọi tôi, không phải mơ. Chàng vẫn nhớ đến tôi…nhưng tôi không biết phải làm gì bây giờ.
Tôi không đáp lại cũng chẳng nhìn chàng, chỉ đứng lại một chốc là bước đi thẳng. Tôi giận mình vì không dám quay lại phủ nhận dù chỉ một câu với chàng. Tôi chỉ biết chạy trốn và nó đã gián tiếp thừa nhận rằng tôi là cái người mà chàng vừa gọi.
Ngày hôm sau đầu óc tôi rối bời, cứ nghĩ đến đó sẽ gặp chàng tôi lại không thể bình tĩnh được. Hoàn cảnh khó xử này có lẽ tôi còn phải gặp thường xuyên nếu còn thực hiện bổn phận đi đưa cơm cho chồng hằng ngày. Rồi chàng cũng biết người tôi đã thành thân là hắn, ai cũng biết sao chàng lại không biết chứ!
“Ngọc Điệp! Còn không mau mang cơm đi!!” Mẹ chồng cau mày nhìn tôi.
Đi trên đường mà chân tôi nặng trĩu nửa muốn đi nửa không. Gương mặt ngạc nhiên của Trịnh huynh cứ quanh quẩn trong tâm trí. Chàng vẫn chưa quên được tôi mà tôi lại thường xuyên xuất hiện trước mặt chàng, rồi không chỉ có chàng khó xử. Mẹ nói rằng mối tình đầu rất khó quên giờ thì tôi đã hiểu.
Tôi thấp thỏm lo sợ lúc bước vào cánh cổng đó. Người gác cổng mất hết kiên nhẫn giục tôi mới dám đi vào. Đi giữa bao con mắt của toàn là nam nhân tôi càng e ngại, chỉ muốn chui tuột vào đâu cho rồi.
“Cô đến muộn!” Hắn ngồi trình ình trước cửa lớp nhìn tôi như một ông tướng.
“Vậy hả?” Tôi xin lỗi.
“Hôm nay cô làm sao vậy? Nói “xin lỗi” cơ đấy!”
“Anh ăn nhanh đi, giờ nghỉ trưa không lâu đâu!” Tôi sắp thức ăn ra.
…Hắn nhìn tôi dò xét.Tôi ngồi một góc bó gối đợi đến khi hắn ăn xong.
Cầm cặp lồng cơm đã hết, tôi co giò chạy thật nhanh về hướng cổng để không phải gặp chàng. Tôi phi như bay ra khỏi cổng mà không gặp chút rắc rối nào, vậy là thoát.
****
Buổi chiều đến, lại một lần nữa… Nhưng kinh nghiệm chạy trốn bữa trưa đã tiếp thêm tự tin cho tôi, tự tin luôn là điều cần thiết. Để ý xung quanh một chút và luôn thủ sẵn thế để chạy bất cứ lúc nào.
Đợi hắn ăn mà tôi “mót” quá nên chai mặt hỏi hắn nhà vệ sinh ở đâu.
“Ở đây chỉ có nhà vệ sinh nam thôi, vào đó coi chừng gặp người khác đang giải quyết!” Hắn như đang đe dọa để thách tôi.
“Anh dẫn tôi đi đi!” Tôi hơi sợ.
“Cô tự đi đi!” Hắn làm ra vẻ đang ‘bận’ ăn.
(…)
Tôi…đi thế này còn sợ hơn cả lúc gặp phải Trịnh huynh. Nhưng mót quá rồi… Tên chồng chết tiệt!!! Hắn muốn “chơi” tôi đây mà!!!
Tôi khẽ khàng nhìn trộm vào trong cánh cửa, không có ai. An toàn rồi! Tôi thở phào mở cửa đi giải quyết thật nhanh.
…Tôi cứ tưởng mình đi êm đẹp rồi ai ngờ vừa mới đứng dậy chuẩn bị đi ra thì thấy cảnh một nam nhân vừa huýt sáo vừa kéo quần xuống…
“Á Á Á!!!!!!” Tôi hét lên theo phản xạ rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét.
”Nam mô a di đà…tội lỗi…tội lỗi…tội lỗi….”
“A…ứ ứ ứ…ư…ư…”
Ai đó bịp mồm tôi lại, người đó đứng phía sau nên tôi không thấy được. Anh ta kéo tôi vào sau thân cây khi những người khác kéo đến vì tiếng hét của tôi.
Hu hu… may quá… mình gặp được ân nhân rồi…. Liệu có phải là hắn đến vì lo cho tôi không? Tôi hơi mừng nhưng…
Bàn tay này…quen lắm.Hơi ấm của ngày hôm đó…không…
KHÔNG PHẢI CHỨ Ứ Ứ Ứ!!!!!
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một tay bịt miệng tôi, một tay chàng vòng qua vai tôi kéo sát vào mình. Thật xấu xa khi lén lút làm cái chuyện trái với luân thường đạo lý. Nhiều người ví von sức mạnh tình yêu to tát lớn lao lắm, có điều thứ tình yêu họ nói chỉ là đồ vô dụng trong hoàn cảnh của tôi.
Tôi không phủ nhận là mình đã có chút hy vọng. Không, phải nói rằng tôi đã hy vọng rất nhiều.
Tôi vẫn cho phép mình yêu để làm vơi đi nỗi cô đơn từng ngày. Chàng vẫn ở trong tâm trí tôi, trong những ký ức mà tôi nâng niu thật nhiều. Tôi chỉ tự nhắc mình không được gặp chàng nữa. Như thế tôi sẽ không phải cảm thấy mặc cảm tội lỗi để người con trai đầu tiên tôi yêu có thể sống một cuộc sống mà chàng vẫn mơ ước.
Vậy mà…
…Đám người đã đi khỏi vì chẳng thấy gì hay ho, chàng tháo tay khỏi tôi. Gần như ngay lập tức tôi lao đi khỏi chỗ đó, cũng rất nhanh, chàng nắm lấy tay tôi.
…Không được quay lại…nhìn thấy khuôn mặt chàng tôi sẽ khóc ở đây mất…
“Bỏ tôi ra!” Tôi nói giọng lạnh tanh. “Khi nãy cảm ơn huynh nhưng giờ thì bỏ tay tôi ra!”
“…”
…Tim tôi vẫn đập loạn xạ.
“…Mãnh đệ, dân làng rất nhớ cậu..”
Chàng bỏ tay ra, tôi đứng lại một chút rồi mới cất bước đi.
Tim tôi đang đau lắm.
“…Dân làng rất nhớ cậu…”
Tôi ngồi ngẩn ngơ trong phòng, đã là canh ba rồi. Giờ này cả Lưu phủ đều đã tắt đèn, chỉ còn tôi vẫn ôm gối ngồi trên giường không muốn ngủ. Thổi tắt ngọn đèn dầu, tôi đặt lưng xuống nệm.
Trống trải quá! Tự nhiên tôi thấy chiếc giường rộng lạ thường. Ước chi đây là căn nhà nhỏ lợp mái sơn đó, nơi người con trai tôi yêu ngồi đọc sách trên sàn nhà trống trải; nơi mọi thứ thật mộc mạc đơn sơ từ chiếc cốc bằng đất nung. Tôi sẽ giặt từng chiếc áo của chàng, lau dọn căn nhà thật sạch sẽ và chuẩn bị những bữa cơm đạm bạc nóng hổi chờ chàng về. Tới lúc đó tôi có thể lau mồ hôi trên má chàng, có thể gỡ mái tóc rối cho chàng, có thể thay chàng làm việc để bàn tay ấy bớt chai sạn. Tôi nhớ lắm vai áo đã sờn của người ấy, khuôn ngực chắc nịch ấm nóng tôi đã được tựa vào và cả mùi hương toả ra ngày đó. Tôi nhớ cả ánh trăng bàng bạc như chạm trổ trên gương mặt chàng những đường nét tuyệt đẹp huyền ảo cùng ánh mắt dịu dàng tưởng chừng chỉ dành cho tôi.
…Rồi một ngày căn nhà nhỏ đó sẽ vang lên nhưng tiếng bi bô của sinh linh bé nhỏ. Chúng tôi sẽ nuôi dạy đứa nhỏ trở thành một người tuyệt vời như cha nó; dạy nó học tất cả sách thánh hiền để nó có thể thay mẹ nó thực hiện mong ước thay đổi xã hội này… Nghĩ tới đó tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
(…)
Từ sớm tôi đã lén ra ngoài nhưng trong bộ dạng con trai. Đã lâu tôi không ăn vận thế này nên có cảm giác hơi lạ lẫm mà cũng thật thân thuộc. Không hiểu vì sao hôm nay cảnh vật trong mắt tôi khác hẳn, có lẽ vì tôi lại vừa khoác lên một bộ mặt khác của chính mình. Tôi đi tới xóm nghèo, nơi gắn với bao kỷ niệm cùng người đó.
“Công tử!” Người phụ nữ trung niên ra khỏi căn nhà khi vừa thây tôi đứng ở trước cửa phòng học đã xây xong.
“Chào dì!” Tôi cúi đầu.
“Sao công tử không tới đây nữa? Từ tối hôm đó rồi…”
“Xin lỗi…cháu có chút việc…” Tôi gãi đầu.
“ Công tử không ở đây, một mình Trịnh công tử khó mà kèm cặp tụi nhỏ học. “
Người phụ nữ chỉ vào trong, bọn trẻ đang tập viết theo những chữ trên tường.
“Huynh ấy hay đến đây sao?”
“ Vâng. Nhưng có lẽ vì bận học ở Quốc Tử Giám nên giờ ít khi Trịnh công tử đến hơn.”
Tôi đứng lặng. Tôi đã định ra đi hẳn mà không hề nghĩ rằng ngoài huynh ấy tôi vẫn còn những người dân ở đây. Họ vẫn chưa biết thân phận thật của tôi, vẫn tin tưởng tôi. Còn tôi, kẻ rất hào hứng xây dựng nơi này thì lúc xây xong lại muốn bỏ dở. Tôi cũng muốn thực hiện trách nhiệm mình đã tự đề ra lắm chứ nhưng tôi không thể đối diện với người đó được. Cho tới khi chàng hoàn toàn quên tôi, tôi muốn biến mất trước mắt chàng. Chỉ cần không gặp, chàng và cả tôi sẽ có thể dứt bỏ. Sau này nếu có nhìn thấy nhau thì cũng chỉ như hai người từng biết nhau, đơn giản thế thôi…nhưng…còn nơi này thì sao?
“ Công tử có muốn vào xem bọn trẻ học không?”
“ Vâng.”
Bọn trẻ chăm học quá, đã viết được những chữ khó thế này. Tôi chăm chú nhìn tập vở của mấy đứa nhỏ. Những nét chữ nắn nót của con trẻ khiến tôi nhẹ lòng phần nào, nơi này đang thay đổi. Tương lai xóm nghèo nằm trong tay những đứa trẻ này.
“Công tử sẽ tới nữa chứ?” Người phụ nữ cùng vài người làng tiễn tôi.
“Vâng, cháu sẽ tới nữa.” Tôi cười nhẹ chào người làng.
Tôi sẽ đến đây thường xuyên, miễn là không phải chạm mặt chàng. Cũng may nhiều lần sau đó tôi đều không thấy chàng ở đây cả ở Quốc Tử Giám cũng thế.
Chỉ cần không gặp nhau nữa là có thể quên. Cũng như món ăn không có gia vị, tình yêu không được vun đắp sẽ dễ dàng tàn phai. Tôi nghĩ chàng cũng cho là vậy. Chúng tôi chỉ là hai người có duyên nhưng không có phận, không thể làm gì để thay đổi được.
“Này!… Này! Lưu thiếu phu nhân cô có nghe không?”
Hắn huơ huơ tay trước mặt tôi.
“Ơ, sao?”
“Cô làm gì mà thần người ta thế?”
“Không có gì!!! _ Tôi lắc đầu nhìn chỗ thức ăn đã hết trước mặt. Hắn gọi tôi dọn dẹp đây mà.
Hắn nhìn tôi soi xét trong khi tôi đang xếp bát đĩa vào cặp lồng.
“ Mặt tôi có nhọ sao? “ Tôi liếc mắt.
Hắn vẫn nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu nhưng cái ung dung vẫn còn nguyên. Thôi kệ hắn, tôi không quan tâm hắn đang suy diễn cái gì về tôi.
“ Cô muốn bỏ trốn phải không?” Hắn nhìn tôi có chút thương hại.
“Anh đang nghĩ ra cái gì vậy?” Tôi cau mày. “Bỏ trốn” sao? Nếu được tôi đã làm từ lâu rồi. Nhưng còn cha tôi? Nếu tôi rời Lưu phủ thì họ sẽ có cớ để trù dập, đẩy cha tôi xuống và gia tộc tôi cũng bị mang tiếng xấu. Mà có lớn gan cỡ nào thì ra ngoài tôi sẽ sống ra sao? Ai thèm cứu vớt một kẻ chẳng biết làm gì lại xấu xí thế này.
Nếu nói không thì là nói dối…
…Về điều này thì hắn đúng. Tôi cũng có chút ít ham muốn đó.
Tôi thở dài, hắn ngạc nhiên.
“ Anh khéo tưởng tượng thật đấy!”
“ Tưởng tượng?” Hắn nhăn mặt.
“Đổi chỗ cho tôi thì khắc biết ngày ngày tôi “sung sướng” thế nào! Tôi cũng muốn thử cảm giác được làm đàn ông lắm!” Tôi châm chọc hắn.
“ Nếu đổi chỗ được thì cô sẽ làm gì tôi? “ Hắn tỏ ra thích thú với chủ đề này.
Tôi chớp chớp mắt.
“ Tôi sẽ bắt anh phải khuất phục trước tôi. Nhất là khi tôi không còn phải ôm cánh tay ốm yếu này nữa.”
Hắn phì cười.
“Nói chuyện với cô hay hơn những kẻ suốt ngày mở miệng ra là đạo lý.”
Hắn coi tôi là thứ để giải trí sao?! Tôi lừ mắt.
“Cám ơn lời khen!”Tôi nhìn hắn không được thân thiện lắm rồi đứng dậy đi về.”
“ Cô biết không? Tôi đã từng suy nghĩ về việc đuổi cô khỏi Lưu phủ.”
Tôi đứng lại, nhìn chằm chằm hắn.
“ Giờ tôi đổi ý rồi.” Hắn nhếch mép. Nếu không làm vợ thì cô cũng có thể giải khuây cho tôi. Coi như nuôi thêm một miệng ăn cũng đáng.”
“ Anh…” Tôi gằn giọng, nắm chặt tay.
“ Vì thế sẽ không có chuyện cô ra khỏi Lưu phủ. Trừ khi cô làm tôi đổi ý.”
Thế giới trước mắt tôi ngày càng mờ mịt. Tại sao hắn lại nói những điều này với tôi?
“ Vẫn còn một khả năng nữa… Khi cô chết là có thể thoát khỏi tôi.”
Tôi lúc đó chỉ muốn khóc, khóc vì ức chế, khóc vì tức. Chẳng phải tôi đã biết những điều đó rồi sao? Việc gì hắn phải khơi lại rồi giẫm đạp lên nỗi khổ của tôi. Tôi đáng cười lắm sao? Tên chồng chết tiệt!!! Đúng rồi, sao tôi lại quên nhỉ?! Hắn đâu có tốt đẹp gì. Giẫm đạp lên người khác là sở thích của hắn mà. Tôi thật ngốc khi quên điều đó.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
ann pham
Vụ đếm giờ ăn được đó 😂