Tôi lại đến xóm nghèo, những lúc buồn thì đây là nơi duy nhất tôi có thể cảm thấy thanh thản. Nhìn bọn trẻ chăm chỉ học, viễn cảnh tươi sáng lại hiện lên trong tâm trí mờ mịt của tôi, những suy nghĩ tích cực hiếm hoi. Tự nhiên tôi mong thời gian trôi nhanh hơn để nơi này chóng đổi thay, sẽ không còn những túp lều lụp xụp nữa, mọi người được no đủ khi những đứa trẻ mang tương lai tốt đẹp về.
Tôi bước đến bên bậu cửa ngó vào xem bọn trẻ học và mỉm cười nhẹ mà không hay biết người tôi luôn lảng tránh đã nhìn thấy tôi. Chàng đứng trong lớp nhìn về phía tôi, tôi giật mình lùi lại loạng choạng rồi ngã ra phía sau. Mấy đứa trẻ cũng nhìn ra ngoài, chắc giờ trông tôi giống một tên ngốc yếu đuối lắm. Tôi chậm chạp đứng dậy phủi quần áo.Mọi người không ai biết chuyện gì về chúng tôi cả, nếu tỏ ra ngượng nghịu sẽ bị nghi ngờ. Thôi thì cứ chào hỏi Trịnh huynh một tiếng vậy, coi như xã giao bình thường.
Tôi hít một hơi cúi người chào chàng thật nhanh rồi đi thẳng. Không có tiếng bước chân phía sau tôi mới thở phào mà đi chậm lại. Chỉ một thoáng nhìn thấy chàng tim tôi đã như sắp ngừng đập. Nếu cứ thế này làm sao tôi có thể ngừng yêu người đó đây? Tại sao chàng vẫn nhìn tôi như vậy? Ánh mắt vẫn thân thương đến thế nhưng khuôn mặt chàng đã tiều tuỵ hơn trước rất nhiều. Đó là vì tôi sao? Không biết tôi nên vui hay buồn đây? Lẽ ra khi được người mình nhung nhớ quan tâm thì phải cảm thấy hạnh phúc chứ…vậy mà…tôi chỉ nên vui khi chàng đã hoàn toàn quên đi tôi.
(…) Tôi lững thững bước đi trên con phố chợ đông đúc. Những gương mặt lấm tấm mồ hôi vẫn gượng cười trên cuộc mưu sinh ở thế giới tôi chưa từng được nếm trải hiện ra. Cha từng nói bất cứ thương nhân nào cũng phải xuất phát từ nơi này để vươn lên. Cha đã từng rất khó khăn, từng bị ức hiếp chà đạp nên ông muốn ra khỏi nơi này, trở thành quý tộc. Để sống khác đi, với cha đó là con đường duy nhất. Nhưng cha ơi, con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Con không cần những thứ đó, không cần khoác lên người bộ đồ đắt tiền, không cần phải ra dáng đài các cao sang. Con giống như một thứ được sinh ra từ cái giống man di mẹ thường nói và bắt phải tránh, nhưng đã là man di thì đời nào chịu hoà nhập với tầng trên của xã hội. Con không thể như thế được cha ạ. Cha có thấy con bây giờ không? Con vẫn là con, con là con của cha mẹ, những người dân bình thường. Con không xinh đẹp cũng chẳng đài các con chỉ là một dân đen. Việc gì phải với cao thế này? Chỉ cần đủ ăn đủ mặc, sống tốt, không làm hại ai là được. Khi đó cả tỷ tỷ và con cũng sẽ không như bây giờ. Ngọc Lộ tỷ tỷ sẽ tìm được đức lang quân như ý còn con, con sẽ có thể được ở bên chàng.
Tôi đi qua những con đường ngày đó chúng tôi chạy đôn chạy đáo để tìm việc làm. Cổng trường thi cùng chiếc bảng thông báo, hàng ăn tôi giúp chàng rửa bát và cả con phố nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau…
Tôi không thể quay lại được nữa rồi.
Không bao giờ có thể…
“Kịch!!”
Tôi giật mình, ai đó đặt tay lên vai tôi. Tôi đánh rơi thứ gì sao? Tôi quay lại thì…
Là hắn!!!
Tôi chết điếng, hắn ngạc nhiên nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Tôi như hoá đá. Tại sao hắn lại ở đây? Không, tại sao hắn lại nhận ra tôi??? Không chỉ thế xác mà cả ý thức của tôi cũng tê liệt rồi…
“Cô…” Hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi lắc lắc đầu, vung tay hắn khỏi tay mình rồi chạy thẳng. Tôi cắm đầu chạy, lắm lúc còn va vào người đi đường. Tôi đang rất rất hoảng loạn, làm sao hắn biết… sao tôi xui xẻo thế này!!!
***
Tôi đi mang cơm cho hắn như thường lệ rồi ngồi nhìn hắn ăn mà toát mồ hôi. Hắn vẫn bình thản như không có gì suốt lúc tôi đến cho tới khi ăn xong. Tôi được một phen hú vía, đi nhanh khỏi Quốc Tử Giám. Trên đường ra cổng tôi thấy những người phục dịch đi đi lại lại khuân vác, hỏi ra mới biết rằng họ đang chuẩn bị cho buổi so tài giữa các nho sinh diễn ra sau hai tuần nữa. Vốn ưa những nơi náo nhiệt tôi cũng ham hố xem họ chuẩn bị những gì. Tôi đứng một lúc trong Quốc Tử Giám rồi mới ra về.
Dùng cơm trưa với ba phu nhân xong, tôi định lánh về phòng thì bà cả gọi lại với lý do một hạ quan dưới quyền lão gia biếu rất nhiều hoa quả để giải khát nên muốn tôi dùng thêm sau bữa ăn. Tôi miễn cưỡng ngồi lại chỗ cũ đợi gia nhân mang lên. Không khí giữa ba bà vẫn chẳng có gì thay đổi. Cậu nhỏ con bà hai cứ tíu tít bên cạnh mẹ làm không gian bớt nặng nề nhưng tôi chắc chắn rằng bà ba tỏ ra khó chịu trong khi bà hai đắc ý rõ. Hình như nhà càng giàu thì càng nhiều mối lo, nhất là chuyện thê thiếp.
Tôi bóc cam, bỏ vào miệng ăn cho qua bữa. Cả rổ hoa quả đầy thế mà mỗi bà chỉ ăn mỗi thứ một chút rồi bỏ lại. Thật phí phạm. Ở nhà cha mẹ tôi ghét nhất những kẻ kén cá chọn canh, lãng phí thức ăn. Cha tôi mà nhìn thấy cảnh này thì…
Càng kinh hoàng hơn nữa, ba bà bắt gia nhân vứt hết chỗ hoa quả còn thừa đi, nhất quyết không cho người làm ăn hộ. Tôi cố để không phải nhìn cái cảnh người hầu gái với bộ mặt tiếc rẻ lững thững bê trái cây đi vứt, càng cố để không nhìn ba cái mặt căng tròn dửng dưng trên bàn ăn.
Tôi xin phép lui trước. Nhưng tôi không về phòng mà lao thẳng đến nhà bếp ngăn không cho cái việc đáng lên án đó xảy ra.
“Chị à, đừng vứt đi!”
“Nhưng các phu nhân đã nói…tiểu nhân sợ…”
“Không phải lo, tôi sẽ giải quyết chỗ này cho!”
“Thiếu phu nhân xin đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi không dám làm trái lệnh các phu nhân…”
“Các chị đừng sợ, tôi sẽ tẩu tán chỗ trái cây này ở một nơi không ai biết được, được chưa?” Tôi năn nỉ gia nhân trong nhà.
Nhìn vẻ mặt thành khẩn của tôi, có vẻ họ cũng có chút tin tưởng mà đưa rổ trái cây cho tôi.
“Thiếu phu nhân đừng để ai biết nhé!”
“Ừ. Cứ yên tâm!” Tôi kiếm giấy bọc số hoa quả lại. Nhiều thế này mà đổ đi thì quá uổng, đúng là bọn nhà giàu, đúng hơn là cái bọn ăn không ngồi rồi chỉ biết hưởng thụ những thành quả không phải của mình làm nên. Số trái cây này tôi sẽ mang đến cho xóm nghèo, bọn trẻ chắc thích lắm.
Khoác lên người bộ đồ con trai, tôi có hơi chột dạ bởi tình thế hôm trước. Có lẽ tôi quá sợ hãi rồi chăng! Một sự việc không thể xảy ra hai lần được. Hắn đâu phải thánh thần mà biết chính xác tôi đã làm gì, tôi đã che giấu rất giỏi. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu.
Trên đường tôi không ngừng xem xét, nghe ngóng xung quanh. Hoàn toàn không có gì khả nghi cả tôi yên tâm đi tiếp.
Hôm sau tôi mang cơm cho chồng và đã bớt dè chừng hơn trước. Hắn cũng không tỏ ra bất bình thường. Tôi tự trấn an bản thân nhiều lần.
“Dạo này tôi phát hiện ra một việc rất thú vị.” Hắn nói.
“Hả, gì?” Tôi thoáng sững người.
Không ngờ ở nhà lại có nhiều chuyện hay ho đến vậy. Thế mà trước giờ tôi không hay biết. Nếu biết sớm có phải tôi đã ở nhà thường xuyên hơn rồi không.
Tôi chột dạ. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn tôi đúng một khắc rồi nhìn ra chỗ khác.
…Liệu có phải là…
“KHÔNG THỂ!!! LÀM SAO HẮN BIẾT ĐƯỢC!!!????”
Chắc chắn là không rồi…do mình hay suy nghĩ quá thôi. Ha ha!!!
Tôi cố tỏ ra không bị dao động trước mặt hắn.
“Chuyện gì hay ho cơ? Sao tôi không biết nhỉ? “ Tôi làm bộ nghĩ ngợi.
“Chuyện càng hay thì càng ít người biết. Mà đã ít người biết thì mới hay…” Hắn cười nham hiểm.
Tôi chớp chớp mắt. Trông ánh mắt hắn đáng sợ quá!!!
“Cô thật là giỏi đấy!”
Đùng! Đùng! Đùng đùng!! Sét đánh ngang tai tôi.
Lần này thì…
HẾT THẬT RỒI!!!!
Trong đời chưa bao giờ tim tôi ngừng đập lâu như vậy. Có lẽ tôi sắp chết…
“Tôi đã đánh giá sai Dương tiểu thư rồi!” _Hắn vẫn cười, nhìn tôi và cười. Tôi ngồi đực ra chờ chết, giờ chỉ cần gõ nhẹ lên trán tôi cũng đủ làm cho tôi ngã ra phía sau như một khúc gỗ. Nhưng hắn đã không làm thế mà tiến đến ngồi sát cạnh tôi mà thì thầm.
“Tôi không nói ra đâu mà sợ!….”
Tôi nuốt nước miếng cái ực. Hắn tiếp tục.
“Nhưng có điều kiện cả, …thiếu phu nhân…”
_____________________________
Sao tôi…XUI XẺO THẾ NÀY???
“Điều kiện thứ nhất, cô phải mặc đồ nam nhân trước mặt tôi trừ lúc ở nhà!”
Tôi nghiến răng. Vậy là hắn bắt tôi một ngày hai lần đi mang cơm đều phải thay đồ còn về thế nào thì mặc kệ. Tên họ Lưu đúng là nham hiểm, hắn dùng chính cách chạy trốn của tôi để gây rắc rối thêm cho tôi. Ra ngoài nhiều thế này nguy cơ bị người làm trong Lưu phủ bắt gặp sẽ cao hơn vì cứ phải lén lén lút lút. …Nhưng mà…mặc thế này xem ra thoải mái hơn rất nhiều khi vào Quốc Tử Giám, nơi toàn là nam nhân. Tôi không bị để ý nữa.
Về phần tên họ Lưu.
Hắn ngẩn người khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng con trai, sau đó cười sằng sặc.
Chịu đựng…nhẫn nhịn…phải nhịn…
“Ha ha…” Hắn ôm bụng cười . “ Cô ngốc thật đấy!!”
“Hả???”
Cô dám làm thật coi như đã tự mình thú tội với tôi rồi. Ban đầu tôi đâu chắc lắm, chỉ định trêu cô thôi…ai ngờ…
“…Đồ…” Tôi cố nhẫn nhịn
“Như thế này càng hay!”
“Anh được lắm!…” Tôi nghiến răng.
“Quá khen, nhưng cô cũng đâu có vừa. Có gan làm cả chuyện này sau lưng tôi.”
“Tôi không nghĩ là anh quan tâm tôi đến thế. Trước đây tôi ra sao anh cũng mặc cơ mà.” Tôi hạ giọng.
“Đấy là do cô đó chứ!”
“Sao lại do tôi?”
“Nếu cô tỏ ra hiền dịu thục nữ thì tôi đã để yên cho cô rồi. Đằng này…”
“Thôi được rồi. Anh muốn gì thì nói luôn đi!”
“Hàng ngày cô ăn cái gì mà dám nói với chồng như vậy?”
“Tôi ăn cơm thôi! Anh nói hết điều kiện ra đi!”
“Làm gì vội vàng thế, để tôi nghĩ đã.”
Hắn dường như không muốn buông tha cho tôi. Lâu lâu không có thú tiêu khiển hay sao mà trông hắn hào hứng đến lạ. Có lẽ hắn đang say sưa với việc nghĩ ra trò để hành hạ tôi. Cuộc đời tôi sao mà tối tăm quá.
“Nhìn cô thế này cũng hay hay.” Hắn vuốt cằm. “Cô làm thư đồng cho tôi đi!”
Tôi ngớ người, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn không khỏi sốc. Thư đồng ư??? Hắn…
Tôi bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh mình phải quỳ mọp dưới chân hắn mà phục dịch…làm ghế ngồi cho thiếu gia, rửa chân cho thiếu gia, ngồi quạt cho thiếu gia học bài, …v…v…
“Công việc thư đồng…” Hắn đứng dậy đi kiếm thứ gì đó rồi quay lại với một tờ giấy trên tay. Vết mực còn chưa khô. “ Cô xem đi!
Hắn còn viết chi tiết ra nữa chứ!! Ý đồ quá rõ rồi.
“Nhiều thế này sao… Tôi mà ra ngoài quá lâu, các phu nhân sẽ la…”
Tôi nhìn hắn, mặt nhăn nhó.
“Khắc có cách!” Hắn điềm nhiên uống canh.
Tôi lủi thủi ra về. Cuộc đời còn dài mà…, tôi tự trấn an mình. Tên họ Lưu chết tiệt! Hắn định hành tôi kiểu gì? Hu hu!!
Chiều hôm sau, hắn bất ngờ xuất hiện ở Lưu phủ, lấy cớ lâu không dùng cơm với gia đình. Lão gia cũng về sớm hơn một chút. Ăn xong, cuối cùng hắn cũng nói ra mục đích chính.
“Vợ chồng cứ sống xa cách thế này thật không hay. Con muốn thê tử chuyển đến gần trường.”
Tôi cúi gằm mặt.
Lão gia hơi cau mày. “ Để các con ở ngoài ta không an tâm chút nào.”
“Kìa lão gia, con nó lớn cả rồi, cũng đến lúc phải tự lập làm sao dựa vào phụ mẫu mãi được.”
Tôi đoán là hắn đã thuyết phục mẹ cả trước bữa ăn.
“Hai đứa thành thân chưa lâu mà đã xa cách quả thật…” Bà hai nhìn tôi có chút thương xót.
“Phải đấy. Phải cho con nó thực hiện bổn phận gia đình nữa chứ. Chuyển đến sống gần nhau là rất phải.” Đến bà ba cũng nói hộ hắn. “ Duẫn nhi thật thấu đáo!” Còn gọi hắn thân thiết thế nữa.
“Bổn phận gia đình …liệu có phải…”
Tôi rợn tóc gáy.
“Có thê tử bên cạnh chăm sóc thì còn gì bằng…” Bà hai nói tiếp.
Kết quả, trước ba cái miệng, lão gia đã đồng ý.
“…Vậy tôi sẽ ngủ ở đâu?” Tôi nói với hắn lúc ra khỏi nhà chính.
“Tới trường tôi sẽ dẫn cô đi!” Hắn cười mỉm. Tôi lừ mắt.
Trước khi đi tôi muốn tạm biệt cái phòng ngủ của mình ở nhà họ Lưu. Không biết đến bao giờ mới gặp lại nó đây.
“Anh cho tôi ngủ ở nhà nốt một tối được không?”
“Được, sáng mai gặp tôi ở cổng Quốc Tử Giám.” Hắn đi luôn.
Ôi cuộc đời này…
_____________
Thậm thà…thậm thụt…
Ngó ngó…
Sáng sớm đã đụng phải gia nhân rồi, may mà không bị họ nhận ra. Tôi sau một hồi chơi đuổi bắt với đám gia nhân cuối cùng cũng thoát được khỏi Lưu phủ qua con đường bí mật. Tôi chạy đến Quốc Tử Giám, đứng một lúc ở cổng thì gặp hắn.
“Đi theo tôi!” Hắn quay người, tôi lẽo đẽo theo sau.Một quãng đường khá dài qua hết mấy dãy lớn học và cổng phụ cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến.
“Hả?!” Tôi nghệt mặt.
“Từ giờ cô sẽ ngủ ở đây.” Hắn điềm nhiên.
“Cái…cái gì…” Tôi chỉ vào căn phòng cũ nát đến cửa còn sắp long ra trước mặt nếu tôi không nhầm thì nó đã từng là phòng chứa; Còn bây giờ chắc để làm phòng chứa còn không đáng.
… Hắn nhìn chằm chằm mặt tôi nãy giờ. Tức cười đến thế sao, tên chết tiệt!!!
“Không còn chỗ trống nào khác sao?”
Phòng tôi, kí túc xá toàn nam nhân!
Rõ ràng hắn âm mưu từ trước rồi. Hận hận hận!!! Cố tình đẩy tôi vào tình cảnh này mà…
“Sắp vào học rồi, tôi đi đây. Cô tự mình lo việc đi nhé!” Hắn tạm biệt tôi bằng một nụ cười gian manh đáng ghét. QUÁ LẮM RỒI!!!
…Vậy là tôi phải dọn dẹp chỗ này nếu không sẽ không có chỗ ngủ.
Và…dọn dẹp… một mình.
Chồng tôi bỏ tôi ở đây một mình bầu bạn với nhện, gián, kiến và côn trùng.
Hết một buổi sáng.
Tôi dọn dẹp bằng cách quăng hết đồ trong kho ra ngoài. Bụi bẩn, tơ nhện bám vào đồ tôi mặc trông chẳng khác gì kể ăn xin chui từ xó xỉnh nào đó ra. Khi đã chắc chắn trong căn phòng tồi tàn không còn thứ gì, tôi bắt tay vào lau dọn. Quăng hết đồ đạc ra ngoài đã mất cả một buổi sáng rồi, bụng tôi bắt đầu réo đòi bữa trưa. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu… Mệt quá!
Tôi ngồi phịch xuống bậc thềm mà thở, mồ hôi nhễ nhại hoà lẫn chỗ bụi bẩn đen lại trên tay. Giờ này được tắm táp thì còn gì bằng.
“Thế nào? Vui chứ?”
Lại cái nụ cười đểu giả đó.
“Vui! Nhờ phúc của ai đó.” Tôi quay đi chỗ khác, tránh để không phải nhìn thấy cái mặt của tên chồng chết tiệt.
“Vui thế này thì chắc không đói đâu nhỉ!” Hắn đi về phía ngược lại.
“Này!” Tôi đứng dậy.
“Hả?” Hắn quay lại nhìn tôi.
“Anh định bỏ đói tôi à?!”
“Tưởng cô không mệt, trông khoẻ thế cơ mà. “Hắn bỡn cợt tôi.
“Tôi đói lắm, ăn ở đâu?”
…………
Không có cơm cho “một tay chạy việc”, thường thì đám người đó ăn bên ngoài trường. Nhà bếp cũng chỉ làm đủ phần cho các nho sinh và học sĩ…nên chỉ còn…
Tôi nhìn chỗ đồ ăn thừa nhà bếp chưa kịp dọn.
“Ăn nhanh lên không mấy con chó tranh mất đấy.”
Hắn… Hắn coi tôi là gì chứ??? Tên họ Lưu chết giẫm!!!Tôi nghiến răng nghiến lợi, tay nắm chặt. Hắn muốn làm nhục tôi đây mà.Hắn vẫn nhìn tôi, chờ đợi cái hành động mà hắn muốn thấy diễn ra. Nhưng đâu có dễ thế. Tôi quay đi.
“Tôi không đói!”
Tôi đoán là hắn đã lường trước được việc này. Hắn nghĩ cơn đói sẽ khắc biết hành hạ tôi mà hắn chẳng phí chút sức nào, rồi bất quá tôi sẽ phải nuốt mấy thứ đó. Có điều tôi đã nói rồi, đâu có dễ thế. Hắn xem thường tôi quá rồi.
Tôi quay về nhà kho tiếp tục dọn dẹp như không có chuyện gì xảy ra. Đến giờ vào lớp, hắn cũng không ở lại châm chọc tôi nữa. Hắn đã không ở đây thì… thời cơ đã đến!! Quét hết bụi và mạng nhện nhưng chưa lau sàn, tôi quăng cây chổi rồi chạy ù về Lưu phủ qua đường bí mật sau bụi cây, con đường tôi vẫn hay đi để trốn ra ngoài. Về đây thì tôi muốn làm gì thì làm, trước tiên là tắm rửa sạch sẽ rồi bảo nhà bếp làm cho chút đồ ăn trưa. À! Còn phải gói chút đồ ăn để đến bữa tối nữa. Kế hoạch quá hoàn hảo.
Tôi lau chùi sạch sẽ nhà kho xong thì hắn quay lại. Hắn ung dung đảo mắt nhìn một lượt thành quả cả ngày trời của tôi rồi mới lướt đến chỗ tôi.
Tôi đã thành công, vẻ mặt của hắn thay đổi thấy rõ. Tôi vẫn chẳng hề hấn gì dù hắn đinh ninh là tôi sẽ ôm cái bụng kêu réo trước mặt hắn.
“Cả một ngày làm được bằng này là quá chậm!” Hắn buông toẹt một câu cộc lốc.
“Anh thì giỏi rồi!” Tôi không chịu thua.
“Cái gì??” Hắn cau mày,
“Chỉ ngồi một chỗ mà cũng nói!”
“Muốn thâu tóm thiên hạ thì phải có cái đầu. Đàn bà thì biết gì!” _ Hắn khinh khỉnh.
“Vậy những thứ khác không cần nữa phải không? Thế thì cho tôi nhá, anh giữ lại cái đầu được rồi.”
Hắn phì cười.
“Cô nói chuyện càng ngày càng giống một tên đầu đường xó chợ vô học.”
“Sao cơ? Anh… định đánh trống lảng hả??” Tôi dao động đúng một khắc trước khi lấy lại khí thế.
“Sao tôi lại phải nói chuyện với một tên tiểu tốt nhỉ?”
Lại còn thế này nữa… Hắn đúng là rất biết cách làm người ta tức giận mà.
“Nơi thấp kém này không xứng với tầm vóc của Lưu thiếu gia, làm ơn hãy tránh ra càng xa càng tốt.” Tôi dùng chổi xua hắn ra ngoài.
“Thư đồng dám làm thế với chủ nhân hả?”
“Điều thứ sáu: Không làm phiền, gây rối làm tốn thời gian vàng ngọc của chủ nhân.” Tôi giở tờ chi tiết công việc thư đồng ra.
Cái này gọi là áp dụng ngược, không để chủ nhân sách nhiễu mình.
“Chủ nhân đi cẩn thận!” Tôi đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của hắn.
Thế là xong, tôi thắng.
Tôi thề là hắn đang tính trả thù tôi một vố, nhưng đâu có dễ thế. Những ngày sau mọi việc tốt lành vẫn nghiêng về phía tôi, hắn không thể gây khó dễ được gì. Ông trời vẫn còn thương xót tôi, he he.
“Nóng quá! Đi lấy nước mát cho tôi.” Hắn ngồi quạt phành phạch trước cửa phòng ở túc xá phía Tây giờ nghỉ trưa.
“Từ sáng đến giờ anh uống bao nhiêu nước rồi? Định hút cạn nước ở đây à?”Tôi ngán ngẩm vì phải chạy đi chạy lại lấy nước cho hắn.
“Nóng quá…!” Hắn phanh phanh áo.
“Đồ thô bỉ, có mặc đồ nghiêm chỉnh không thì bảo! Anh đang là trưởng nghị đấy!” Trời nóng quá hay sao mà máu tôi cũng nóng hơn để lên giọng với hắn.
“Bảo đi lấy nước thì cứ đi đi, lắm chuyện! Điều thứ nhất: Nghe và làm theo, cấm cãi!”
“Rồi!” Đồ ác quỷ! Vai tôi sẽ rụng xuống mất khi phải đi gánh nước mãi thế này. Cái giếng gần nhất thì đang được sửa nên tôi phải vòng xuống nhà bếp để lấy nước. Phía trên nắng như đổ lửa, tấm thân tàn của tôi không biết còn trụ được bao lâu.
Ôi, phải chi được ngồi hóng gió như mấy người kia… Tôi nhìn ra chỗ mấy nho sinh khi đi qua đó.
“…Vừa mới nhập học chưa được bao lâu đã được Khương học sĩ ưu ái ư? Ông ấy khó tính thế mà…”
“Đỗ đầu là được để ý ngay, cũng phải công nhận tên đó không phải hạng thường.”
“Chỉ vì ông già họ Khương mà tôi bị một điểm liệt, không biết có qua nổi kì thi sắp tới không.”
“Thử đi hỏi bí quyết lấy lòng Khương tiên sinh của tên nhóc đó xem, biết đâu…”
Mấy người đó đang nói về ai vậy? Không hiểu sao tôi lại đứng nghe lén chuyện người khác nhỉ… chắc tại gió ở đây mát quá.
Roạt!
Lấy nước cho hắn, tôi tranh thủ rửa chân tay một chút. Thật là dễ chịu. Nhưng sau đó… hai xô nước đang đợi tôi gánh về lần thứ tư trong ngày. Hai lần trước là khi hắn đòi tắm sáng, trong khi những người khác sang tắm nhờ ở khu khác vì sửa giếng thì hắn vẫn làm biếng. Đúng là đồ công tử bột.
Hự! Tôi gồng mình gánh hai cái của nợ này đi.
Sóng sánh, sóng sánh… Nóng quá… Nóng quá…
Tôi ghét mùa hè!!!
Tôi tự thấy mình đang đi lảo đảo. Chóng mặt quá… Nước ơi làm ơn đừng tràn ra ngoài nữa, ta không muốn phải đi thêm chuyến nữa đâu hu hu…
Bộp! Á Á Á ngón chân của tôi đụng phải cục đá. “Đau quá!!!! OÁI NƯỚC!!!! Đừng…”
Tôi mất thăng bằng và…
“Ủa…!” Sao tôi không ngã nổi vầy trời? Tôi đứng thẳng lại rồi? Sao gánh nước chẳng nặng chút nào? Mình thành lực sĩ rồi sao?
Đầu óc tôi quay cuồng trong tưởng tượng linh tinh, còn thực tại thì…
Á Á Á… Một… một tay…
Tôi đơ người nhìn cánh tay lực lưỡng trước mặt nâng cái đòn gánh và hai xô nước nhẹ nhàng. Trời ơi, gặp được Bụt “đô” rồi sao???
“Cảm…” Tôi tươi cười nhìn người đó, mồ hôi chảy ròng ròng.
Người đó cũng đang ngạc nhiên nhìn tôi.
Cốp… Rầm…
Lần này thì tôi ngất xỉu thật, không đùa chút nào. Hic hic… Vừa mới gặp được Bụt mà ngất xỉu thì thật phí phạm.
Nhưng Bụt “đô” lại là…
Tôi ngủ li bì…mát quá. Phải chi gió cứ thổi vù vù thế này có phải đỡ mệt không. Thật sung sướng khi được nằm hóng gió như vậy.
…Khựng… “CHẾT RỒI!!!” Tôi hét lên trong đầu trước khi choàng tỉnh. Hình ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là khuôn mặt đang say ngủ của chàng. Trịnh huynh ngồi ngay kế bên chỗ tôi nằm dưới hiên một dãy phòng túc xá, lưng dựa vào cột gỗ.
Đã bao lâu rồi tôi không thấy gương mặt này ngủ một cách thanh thản như vậy. Chàng vẫn chưa quên được tôi sao? Vậy mà tôi đang làm gì thế này, chừng nào tôi còn xuất hiện thì Trịnh huynh…
Tôi nhìn chàng một lát rồi đứng dậy định đi.
“Mãnh đệ.”
Tôi giật mình đứng sững lại.
“Đã có chuyện gì vậy? Sao đệ lại ở đây?”
“Xin phép công tử, tiểu nhân còn bận chút việc.” Tôi không quay lại mà đi thẳng.
“Ta vẫn tự hỏi đệ còn giấu ta chuyện gì không.”
Câu nói cuối cùng của chàng hôm đó như bóp nghẹt trái tim tôi. Có điều chàng nói đúng, tôi là một kẻ dối trá. Đã là một kẻ dối trá thì không đáng được yêu.
_______________________
“Cô sao vậy, thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn?”
Tôi ngồi chép lại bài từ vở của nho sinh khác cho hắn. Đồ lười biếng, rảnh rỗi quá quay sang săm soi tôi sao? Tôi không nói gì, cắm đầu chép tiếp.
“Thất tình hả?” Tôi thề là hắn đang cười đểu nhưng lúc ngước lên mặt hắn vẫn bình thường, không chút biểu cảm.
“Cứ cho là vậy đi!” Tôi phớt lờ hắn.
“Có chồng rồi mà dám tơ tưởng với tên nào sao? Cô đúng là chán sống rồi!” Hắn cau mày.
Gọi tôi là tiện nhân gạt chồng cũng đúng, chắc là tôi chán sống thật. Nhưng hắn cũng đâu có kém, lén lút với gái lầu xanh còn gì. Thế là hoà cả làng.
“Anh thử nghĩ xem tại sao trước giờ quan hệ vợ chồng của chúng ta chưa bao giờ vượt quá quan hệ chủ – tớ thế này?”
“Đấy là tại cô!” Hắn nói tỉnh rụi.
“Sao lại tại tôi?” Tôi ngước lên.
“Tại cô không xinh đẹp, thân hình thì thô kệch, nói năng thì thiếu lễ độ với tướng công, gia thế thì thường dân… Nói chung chẳng ra thể thống gì cả!”
Những gì hắn nói bắn liên thanh vào mặt tôi. Tôi biết cả rồi, có cần phải lôi ra hết thế không!!! Tay lại còn đưa đi đưa lại.
Tay hắn vẫn cầm quạt giấy phe phẩy, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn tôi. Chọc tức được tôi khiến hắn thoả mãn lắm lắm vì cả ngày không có thú tiêu khiển, nhất là ở trong Quốc Tử Giám các nho sinh bị giới hạn số lần ra ngoài. Tôi chẳng nói nữa làm gì cho mệt người mà ngứa tay quyệt mực lên mặt hắn rồi quăng bút chạy biến. Đằng sau là tiếng thét đinh tai nhức óc của “kẻ_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy”.
Tôi cười nhăn nhở, chân vẫn chạy. Được một đoạn khá xa tôi ngoái lại nhìn thì… HẮN ĐANG ĐUỔI THEO TÔI!!! Không còn từ nào để diễn tả biểu cảm kinh khủng của hắn lúc này. Chỉ biết rằng tôi mà dừng lại thì chỉ có chết!! Một kẻ có máu cuồng sát như hắn sẽ không đời nào tha cho tôi.
Chưa bao giờ, kể cả lúc bị hắn bắt gặp trên đường trong bộ dạng con trai tôi cảm thấy cái chết cận kề thế này.
Trời ơi!!! Sao cái tên công tử bột đó khoẻ thế??? Chạy hơn một nửa vòng Quốc Tử Giám rồi mà hắn vẫn bám dai như đỉa, còn tôi thì tê nhũn cả chân ra. Bây giờ thì chỉ biết kêu trời, ác quỷ đã hiện nguyên hình rồi. Không biết tôi đã chạy qua bao nhiêu dãy lớp học và túc xá rồi, ai cũng ra nhìn như xem diễu hành. Và đặc biệt nhiều kẻ cười rất khoái trá. Ai ngờ tên trưởng nghị không những không cảm thấy xấu hổ mà còn bê nguyên cái mặt dính mực đuổi rượt tôi suốt. Thật là mất mặt. Hay hắn muốn làm to chuyện để tôi bị đuổi, nhưng như thế thì hắn khó mà tiếp tục hành hạ tôi. Vậy thì cuộc đuổi bắt này là cái cớ để tôi bị phạt.
Giữa cái nắng gay gắt hai kẻ chạy như điên, tự hành xác vì một lý do rất lãng xẹt. Nhưng rồi tôi cũng phải bỏ cuộc. Tôi gục xuống, nằm bẹp dưới gốc cây, hắn cũng rất mệt nhưng vẫn khá khẩm hơn vì còn đứng thở được.
“Cô chết với tôi…hừ…hừ….” _Mồ hôi làm vết mực càng nhoè nhoẹt nham nhở. Vậy là hỏng mất gương mặt đẹp đẽ của Lưu thiếu gia. Tôi nhìn mà không nhịn nổi cười. “ Cô chết rồi…” Hắn gằn giọng. Tôi chột dạ nhưng vẫn cười. Càng cười càng mệt. “Còn dám cười hả!!! Hắn sấn sổ bước đến chỗ tôi nằm. Tôi cuống cuồng đứng dậy.
Mà không chạy nổi nữa, đành phải để hắn lôi cổ đi.
“Nhẹ nhẹ tay, thiếu gia!…Đau~”
“Trưởng nghị!” Ai đó bước đến gần, người đó còn cúi chào hắn.
“Có chuyện gì?” Cái mặt hắn vẫn chẳng khá hơn.
“Người dưới làm sai điều gì cứ từ từ giải quyết. Huynh không nên gây náo động như vậy.”
“Không cần ngươi khuyên bảo. Ta khắc biết phải làm gì! Phải không thư đồng!”
Hắn vỗ vào đầu tôi. Tôi thì nghệt mặt nhìn Trịnh huynh đang có ý tốt gỡ cái cùm này khỏi cổ tôi. Có lẽ huynh ấy biết hắn là chồng tôi nhưng lại không biết bản chất của hắn. Người như hắn tuyệt đối không vì lời nói của người khác mà thay đổi ý định của mình. Làm hắn tức chỉ có chuốc họa vào thân. Tôi không thể nói với Trịnh huynh trong tình cảnh này được, chỉ còn trông mong vào ý trời hoặc chút cầu tự yên ổn trong đầu huynh ấy mà ngừng lại.
Người quân tử coi trọng chữ “tình”, cũng vì thế nên các học sĩ thường nói về phong thái và cách ứng xử sao cho đúng mực của nho sinh trong trường. Lẽ ra trưởng nghị phải là người tiếp thu đầu tiên những quy tắc đó. Còn chưa kể…
Tôi thấy lạnh gáy. Ánh mắt hắn đáng sợ quá, Trịnh huynh cũng không kém.
“ …Trâm anh thế phiệt tất định hảo dục.”
Chiến tranh bùng nổ.
Hắn đẩy tôi ra, tôi không cẩn thận ngã chúi xuống đất. Trịnh huynh liền cúi đỡ tôi dậy. Tôi ra hiệu, lắc đầu cảnh báo huynh ấy không nên tiếp tục rồi quay lại chỗ hắn đứng.
“Để tiểu nhân lau cho. Trời nóng lắm, thiếu gia về phòng nghỉ ngơi nào!” Tôi dùng tay áo chùi chùi má cho hắn rồi đẩy hắn đi. Tôi vừa gây họa lại còn làm liên lụy Trịnh huynh.
Khi tôi ngoái lại chàng vẫn đứng đó nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn. Tôi biết chàng vẫn còn tình cảm với tôi nhưng không ngờ chàng dám “gây” với hắn. Dù chỉ một lần nhưng cũng đủ để sinh ra bao nhiêu chuyện, và nhất là hắn sẽ không đời nào không trả lại những gì huynh ấy nói hôm nay.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
tra sua tran chau co kem
❤