Lạ kỳ thuật, hắn vẫn chưa xử tôi chuyện hôm qua. Hay là hắn đang tính cách gì hay ho để xử tôi đau nhất. Có thể lắm chứ, một kẻ như hắn không đơn giản chút nào. Tôi thì vẫn yên ổn nhưng thay vào đó sự việc hôm qua bị người ta bàn tán và Trịnh huynh, người đầu tiên cũng là duy nhất dám tỏ thái độ với Trưởng Nghị (là hắn). Giờ tôi đã hiểu Quốc Tử Giám cũng chẳng có gì khác biệt so với bên ngoài, thậm chí còn hơn cả phân chia đẳng cấp. Con Quan càng lớn thì càng được ưu ái, nhất là được các nho sinh khác kính nể. Và hắn là một trong số đó, cộng thêm mới đây Lưu lão gia được lên hàng nhị phẩm nên thế lực của hắn trong trường càng được củng cố. Ai cũng sợ hắn như sợ cọp, nhiều người còn cố sức lấy lòng hắn để có chỗ đứng trong trưởng hội.
Tuy nhiên không phải tất cả đều như vậy, nhưng số kia quá ít và một là yên thân lui về, không dây dưa này nọ, loại thứ hai sẽ vùng lên nếu có cơ hội. Tôi chỉ sợ một người ngay thẳng như Trịnh huynh sẽ không đủ mưu mẹo để đối phó với một kẻ xảo quyệt như hắn.
“Ục…”
“ Hic hic, đói quá sáng giờ chưa có gì bỏ bụng…”Tôi ôm bụng rên rỉ. Ngồi một lúc ngao ngán tôi đứng dậy quyết định sẽ về Lưu phủ lấy chút đồ ăn. Không đợi đến lúc hắn học ca chiều nữa.Đi qua bếp của Quốc Tử Giám để ra cửa sau mà lòng rạo rực.
Ta quyết ăn đến gãy răng thì thôi!!!
Tôi hùng hổ về Lưu phủ, đương nhiên là theo lối cửa sau. Cái bụng cứ kêu réo ầm ầm suốt quãng đường ngang qua rất rất nhiều hàng quán. Vòng ra lùm cây che chắn cho lối đi bí mật, Tôi hí hửng chui qua bụi cây. Nhưng… Lối đi đã bị lấp.
KHÔNGGGGG!!!!!
KHÔNG THỂ NÀO!!!! KHÔNG ĐƯỢC!!!!
Cánh cửa chẳng khác gì sinh mạng của tôi đã bị ai đó xây lấp lại rồi sơn phẳng bức tường. Lối thông duy nhất với thế giới bên ngoài của tôi… Nếu không có nó tôi đã không thể gặp được Trịnh huynh, nếu không có nó tôi sẽ không thể lén lút ra ngoài được nữa… Cửa ngục đã đóng chặt…
“Ục…ục…”Còn cả cái bụng ầm ĩ này nữa… hu hu hu!!! Làm sao bây giờ???
…..*…..
Sau lần góp tiền ở xóm nghèo, số tiền mẹ tôi cho cạn kiệt. Giờ trong túi tôi chỉ còn vài đồng lẻ phòng thân…và… Không nỡ tiêu lúc này. Thôi đành “chai mặt” kiếm chút gì ăn ở bếp Quốc Tử Giám vậy. Còn cháy cơm và ít nước canh lõng bõng trong nồi, tôi cố nuốt trôi. Ít ra vẫn bảo toàn số tiền còn lại.
“ỌT!!!” Tôi ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, vừa “đi” vừa thở không ra hơi. Sao tôi xui xẻo thế này??? Ăn mấy thứ khô không khốc và hậu quả sẽ thế này đây.
Giải quyết xong, cái bụng rỗng không lại kêu ca ùng ục. Thôi rồi, tôi đang phải tích tiền đi ra ngoài mua đồ ăn.Tôi chỉ dám mua hai cái bánh bao vì số tiền ít ỏi còn lại chỉ có thể trang trải vài ngày nữa. Hết bữa này bánh bao, bữa kia bánh rán, rồi bánh nướng… Cái bụng tôi chất toàn là bột mì sống qua ngày. Có bánh ăn vẫn còn tốt chán nhưng cái ngày phải đến cũng đến, tôi hết tiền. Hết tiền và ngồi ôm bụng một góc dãy lớp vắng vẻ giờ nghỉ trưa. Thấy bộ dạng thảm hại của tôi thảo nào hắn cũng lại khinh thường. Vừa nghĩ tới thì hắn đã đứng chình ình trước mặt tôi. Tôi cố nén tiếng ọc ọc…
Hắn nhìn soi xét rồi “thân tặng” tôi cái nhếch mép cố hữu.
“ Không còn vẻ mặt nào mới hơn sao?!”Tôi cười nhạt, hắn định đi nhưng sững lại.
“Với cái bụng đó cô làm gì được tôi!”
Tôi hừ một tiếng.
“Biết điều một chút may ra tôi còn suy nghĩ lại mà cho cô ít tiền.” Hắn nói
“Cái gì?!”Tôi nhăn mặt.
“Nói là: Thiếu gia, em sai rồi. Em không dám lên giọng với thiếu gia nữa mà sẽ tận tâm nâng khăn sửa túi cho thiếu gia suốt đời…”
“ Có gì tôi không dám chứ!”Tôi nhìn hắn đổi thái độ.
Hắn hơi nghiêng mặt rồi lại nhìn tôi thích thú như thể chờ đợi mấy từ ngữ “chuối củ” mà hắn soạn ra cho tôi.
Tôi đứng dậy, phủi phủi mông.
“Thiếu gia “yêu quý” của em…”Tôi chớp chớp mắt.
Hắn cũng chớp chớp lại.
“ Em sai rồi…”Tôi cố tình huých vào tay hắn như kiểu mấy bà cô lươn lẹo.
Sự thoả mãn hiện lên trên mặt tên chồng tôi. Nhưng đâu có dễ thế. Tôi kiễng chân nói nhỏ với hắn, hắn cũng khẽ cúi xuống.
“Thiếu gia à,… em thực sự thiếu tiền…”
Hắn vẫn chờ đợi.
“Nhưng dù có chết đói rũ ra tôi cũng không thèm mấy đồng của anh!!!”
“Để xem cô chịu được không!”Hắn nhếch mép.
Tôi thè lưỡi rồi lách người đi khỏi. Được mấy bước thì cái bụng lại kêu réo. Trời ạ, vừa mới lấy lại khí thế mà đã ê mặt thế này. Tôi tự đấm vào mặt mình, chân lững thững đi hướng bếp nhai chỗ cơm cứng như chưa nấu.
Có người đi vào bếp, tôi lẩn sau đống củi đợi người ta đi ra mới thò mặt nhìn. Trời ơi hẳn một đĩa trái cây ngon lành trên bàn. Nghe mấy người đi ra đi vào thì hoa quả này để cho các học sĩ giải khát. Thèm quá đi mất! Tôi nhón lấy một quả táo rồi chạy thẳng. Món ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại. Tôi ra sức chạy khỏi bếp như một kẻ ăn xin lâu ngày bị đói đang trốn khỏi nơi gây án. Nấp vào một xó xỉnh nào không biết, tôi thở hổn hển, nhìn quả táo trên tay rồi ăn lấy ăn để. Một kẻ đói khát sẽ ăn bất cứ thứ gì miễn là no bụng, quả táo lại thơm ngọt thế này làm sao tôi chịu được. Dòng nước ngọt lịm chảy ra trong mỗi miếng táo giòn tan nhẹ nhàng chảy xuống cổ tôi. Có miếng tôi ăn còn quên không nhai đã nuốt nghẹn lại ở cổ, sặc lên. Bất giác thứ nước mằn mặn chảy xuống miệng tôi. Cha mẹ mà biết tôi thảm hại thế này chắc chắn sẽ “nện” cho tôi một trận. Đường đường là tiểu thư được dạy dỗ cẩn thận lại đi trộm đồ ăn một cách thảm hại như vậy. Nhưng hai người sẽ không bao giờ thấy tôi thế này, cũng không thể đánh tôi nữa. Mẹ đã nói con gái khi đã lên kiệu hoa thì không được phép quay đầu lại. Dù có chết cũng phải làm ma nhà chồng nếu không muốn làm mất mặt gia đình. Tôi thầm nghĩ dù bị đánh một trận nhưng ít ra được ở bên cha, mẹ còn hơn phải ngồi đây. Tôi gục mặt xuống đầu gối.
“Bắt lấy nó! Đồ trộm cắp! Nhãi ranh dám ăn vụng đồ của nho sinh à!!” Đầu bếp hô to.
“Bắt lấy nó!!” Cả mấy người làm công ở Quốc tử giám cũng đuổi theo tôi.
Tôi chạy bán sống bán chết, giữ khư khư hai cái bánh nướng như sinh mạng cuối cùng của mình đến ngày thứ ba. Mấy người ở nhà bếp cầm gậy đuổi theo tôi, vừa chạy vừa hét. Sau đó có một hay hai tạp vụ cũng đuổi theo tôi vì tiếng hét của ông nấu bếp có cái bụng to. Tôi vẫn chạy không ngừng, khoảng cách giữa tôi với đám người ngày càng bị rút ngắn. Có thứ gì đó rất nặng đập vào gáy tôi, tôi ngã nhào ra đất, hai cái bánh cũng vì thế lấm lem. Mắt tôi giờ chỉ còn hiện lên hình ảnh hai cái bánh nằm lăn lóc dính đầy đất cát bị người ta dẫm lên không thương tiếc.
“Đánh chết nó đi! Nhãi con!!…”
Sau tiếng ai đó là những bàn chân to lớn dẫm đạp lên lưng tôi. Tôi ôm mặt ngăn không cho nước mắt chảy ra. Sẽ chẳng có ai đến giúp tôi, tôi không quan tâm. Chẳng có ai can ngăn trước khi sự việc ầm ĩ đến tai tổng quản trường, tôi không quan tâm. Chẳng có ai thương hại tôi lấy một lần, tôi không quan tâm. Tôi sẽ chết ở nơi này… Tôi không cam tâm…. Máu từ vết thương trên gáy tôi bị ai đó đánh vào thêm càng rỉ xuống. Lưng đau rát và những bàn chân như đay nghiến vẫn giáng xuống không ngớt. Lần này thì vui rồi, tôi thật vô dụng. Đây là cuộc đời của tôi sao? Vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.
“Tránh ra!!! Dừng lại!!”Tiếng ai nghe quen quá…
Những bàn chân khi nãy lần lượt rời khỏi vai tôi. Tiếng nhốn nháo cũng tắt dần thay vào đó là giọng nói đầy uy lực.
“Giải tán!! Vào giờ học rồi!! Ai còn chưa quay lại lớp trừ 10 điểm!!!”
Tôi không thể đứng dậy nổi, toàn thân ê ẩm đến cửa động cũng đau. Rồi lại nghĩ dù sao họ cũng đi rồi nên cố chống tay để dậy thì một bàn chân đạp mạnh vào lưng khiến tôi khụyxuống lần nữa. Gã làm bếp to béo bước đi hậm hực khi bắt gặp cái nhìn của quan trên. Tay tôi run run đỡ lấy cái cổ đau buốt.
“Không sao chứ?!”Ai đó đỡ tôi ngồi trên cỏ. “Mãnh… “
Tôi không dám ngước lên nhìn Trịnh huynh nữa. Thật thảm hại, thảm hại và xấu hổ. Giờ tôi chỉ muốn chui vào đâu đó không ai biết, không ai thấy bộ dạng này.
“Tách”. Máu trượt xuống từ cổ tôi rơi vào đất.
“Đứng dậy, ta đi tìm thầy lang!!”Trịnh huynh dìu tôi. Đôi chân tôi mệt mỏi giữ thăng bằng. Cánh tay rắn chắc nới lỏng một chút khỏi vai tôi. Trong một khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào Trịnh huynh, một sự xấu hổ dấy lên mà không kìm lại được. Tôi vùng chạy, mặc sức chạy không cần biết sẽ tới đâu… chạy cho đến khi ngã gục với chi chít những khoảng tối trước mặt. Tôi tự hỏi nếu mình chết đi thì sẽ thế nào, không, tốt nhất là ngay từ đầu tôi đừng được sinh ra…
…..*…..
Hình như rất lâu sau tôi mới mở mắt ra được. Lúc tỉnh dậy toàn thân ê ẩm mỗi khi cử động đều đau rát. Tôi nằm trong gian phòng không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, trên bàn còn có bút nghiêng. Rất giống phòng của nho sinh. Chợt nhớ ra điều gì, tôi bật dậy rồi hối hận… ôi cái lưng của tôi.
“ Tỉnh rồi à! Nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi quay sang thì thấy cái mặt của tên không bao giờ muốn thấy, nhất là vào lúc này. Hắn hơi cau mày ra điều bực bội, tay đang trộn trộn cái gì đó nửa đen nửa xanh.
Lúc đó tôi định hỏi hắn sao mình lại ở đây thì hắn khẽ “hừ” một tiếng làm tôi không dám hỏi nữa.
Chỉ còn tiếng động phát ra từ cái thứ đang được trộn trong phòng. Tôi đấu tranh tư tưởng đoán xem hắn sẽ xử lý mình thế nào vì sự kiện nhốn nháo đó. Bị đánh trước bao nhiêu con mắt như vậy, danh tiếng nhà họ Lưu bị tôi làm tổn hại. Một đại công tử như hắn không đời nào chịu bỏ qua. Răng tôi tự nhiên đánh lập cập.
Cứ ngồi đực ra thế này e không ổn, phải tìm đường thoát thân. Tôi vén chăn.
“ Cứ ngồi yên đấy! _Gần như ngay lập tức tôi hành động nhịp nhàng theo lời hắn nói như có ai điều khiển. Tôi chột dạ, không dám thở mạnh.
Hắn đứng dậy, tiến đến chỗ tôi. Tôi trợn mắt tính lùi lại thì hắn ngồi xuống nắm lấy tay tôi. Tôi vội rụt tay.
“ Cởi ra!”
Tôi không giấu được kinh ngạc.
“ Hả?”
“ Cởi quần áo ra!” Hắn nói như ra lệnh, mặt lạnh băng.
“ Anh định làm gì tôi?”
“ Bôi thuốc. Mang cô đến y phòng sẽ bị phát hiện nên tôi xin thuốc.”
Tôi còn kinh ngạc hơn cả lúc nãy, tai tôi có nghe nhầm không? Hắn có ý tốt thật hay lại nghĩ ra cách trừng phạt tôi?
“ Nhanh lên trước khi tôi nổi cáu!”
“ Tôi tự mình làm được không?”Tôi cười gượng gạo.
Hắn nhìn tôi gật đầu đứng dậy đi ra cửa, không quên ngoái lại.
“ Nhớ thay chỗ đồ bẩn thỉu trên người, bẩn cả phòng tôi…
“Hớ” đây là phòng hắn ở Quốc Tử Giám sao? Chắc phải bằng hai gian phòng của người khác. Đúng là được thiên vị.
Hắn mở túi vứt cho tôi một bộ quần áo.
“ Thay cái đấy vào, nhớ phải trả lại tôi đấy! _Nói xong hắn ra ngoài. Đồ keo kiệt, nhà có nghèo khổ gì đâu mà một bộ quần áo cũng tiếc.
Giờ tôi mới thấy trời đã tối mịt.
Bộ đồ hắn đưa rộng hơn tôi tưởng rất nhiều. Cái quần có thể kéo cao đến ngực mà vẫn dài chạm đất, cái áo thì bùng nhùng. Hắn kéo cửa vào thì thấy tôi đang kéo quần lên, hắn phì cười. Trông tôi giống cái thùng thế sao?
“ Đừng kéo nữa buộc đai vào đi!
Tôi phồng má xắn quần xắn áo cho ngắn bớt.
“ Xong rồi thì đi ăn.
Ngày gì mà hắn tốt với tôi vậy??? Liệu thức ăn có độc không? Tôi nhìn hắn cảnh giác, vẻ mặt tên này vẫn điềm nhiên, không có gì thay đổi. Hắn nhìn lại tôi.
“ Nhìn gì? Bổn thiếu gia lúc nào chẳng đẹp!
Tôi thè lưỡi không đồng tình. Đẹp thật đấy nhưng cái giọng đó chả đẹp gì cả.
“ Cái này cho tôi ư?”Tôi chỉ vào chỗ đồ ăn.
“ Ừ, tôi ăn rồi. Cứ tự nhiên.
Tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Tôi tỉnh dậy ở phòng hắn rồi hắn đi xin thuốc cho tôi, cho tôi mượn đồ mặc và mang cơm đến tận miệng tôi nữa. Cảnh này làm tôi tưởng tượng tới tử tù vào đêm trước khi ra pháp trường được cho ăn một bữa thịnh soạn cuối cùng. Rồi ngày mai hắn sẽ giết tôi…
Mặt tôi nghệt ra.
“ Không ăn à? _ Hắn cau mày.
“ Hở?
“ Không ăn thì thôi. Tôi cho người khác.
“ Tôi ăn!! Sao, tội gì không ăn…”Tôi cầm lấy miếng cơm nắm bọc trong giấy, lại lấy luôn một miếng thịt bên cạnh.
Vừa đau vừa đói, lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác này, thật không dễ chịu chút nào. Tôi ăn nhưng chỉ là ăn cho thoả cơn đói chứ hoàn toàn không có cảm giác ngon miệng. Miệng tôi đắng ngắt, mọi thứ ăn vào đều nhạt nhẽo và vô vị. Giờ không cần soi gương tôi cũng biết bản thân xấu xí và thê thảm đến mức nào.
Tôi nghĩ đây mới là bản chất thật của mình. Dù có sinh ra trong nhung lụa, được ăn sung mặc sướng cũng chẳng thể nào thoát khỏi số kiếp. Câm lặng, tủi hờn hệt như cái ngày bước chân ra khỏi nhà. Chiếc khăn che mặt khiến mọi thứ mờ mịt trước mắt. Những bước chân rụt rè vì sợ vấp ngã và đau đớn vì không ai có thể nghe thấy mình. Bàn tay nhăn nheo của mẹ đã buông tôi ra, mành che đóng lại ngăn cách với thế giới thân quen nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Cha đã đánh cược cuộc đời tôi vào ván bạc này rồi… Dòng nước mặn chát trộn với cơm nghẹn ứ trong cổ họng. Tôi nhăn mặt thì nước mắt lại chảy ra nhiều hơn.
“ Này…sao tự nhiên…
Tôi vẫn khóc như không có ai nhìn thấy, quên rằng còn có hắn ở đây. Miếng cơm nghẹn không xuống được nữa, tôi ho sằng sặc, ho nhưng nước mắt vẫn chảy.
“ Ăn từ từ thôi…”Hắn vỗ lưng tôi “Lại còn vừa ăn vừa khóc nữa. Làm hai việc một lúc chẳng phải rất mệt sao?”
Tôi khóc to hơn.
“ Này, nhỏ nhỏ tiếng đi! Bên ngoài người ta biết thì…”
“ Tôi không ngừng được… khụ khụ…”
Hắn lấy tay che miệng tôi lại.
“ Đừng ăn nữa! Có ăn thôi cũng khổ sở thế sao?”
“ Hư…hư…”
Hắn nhìn tôi, ánh mắt không còn hằn học nữa.
“ Cô làm mất mặt tôi thế này, tôi còn chưa hỏi tội mà dám khóc à!” Hắn nghiêm giọng.
“ …Hư…hư…hư….”
Nước mắt tôi đã ướt đẫm tay hắn.
“ Thôi được rồi, khóc xong đi rồi ăn tiếp!”
Tiếng khóc của tôi không hề nhỏ đi chút nào. Bao nhiêu ấm ức như đang tuôn ra. Nhìn gương mặt cau có của hắn tôi càng khóc to hơn.
“ Trời ạ, xin cô đấy…” Hắn lau nước mắt cho tôi nhưng lau mãi lau mãi không hết. Tôi khóc nấc lên.
Trông hắn hơi bực bội nhưng hình như đang cố ghìm lại.
“Lòng tự trọng không phải là thứ có thể muốn là giữ được. Nhiều khi giữ lại nó là không cần thiết…” Ánh mắt hắn trầm xuống. “ Phải biết vứt bỏ đi để sống đỡ mệt mỏi…
“ Hư..hư..hư…” Tôi ngậm chặt miệng lại.
Chồng tôi ấn đầu tôi tựa vào ngực mình.
“ Khóc chỉ mình tôi nghe là đủ rồi.”
Đó là những lời ngọt ngào nhất từ người mà tôi gọi là chồng này, cũng là những lời dễ chịu nhất từ khi tôi bước chân vào Lưu phủ. Trong một thoáng tôi nhận ra một mặt khác của con người này. Ở một khía cạnh nào đó anh ta rất hiểu và thông cảm với người khác, chỉ là rất ít khi thể hiện nên ai cũng nghĩ anh ta khó gần. Ít nhiều từ đầu tôi đã đánh giá sai con người này.
*****
“ Cô ngủ lại đây đi!”
“ Hả?” Tôi thu dọn, lau lại chỗ mình vừa sử dụng.
“ Ra ngoài lúc này mà bị bắt gặp không hay chút nào. Người ta thay ca trực suốt đêm.”
“ …
Thấy tôi vẫn không tin tưởng lắm hắn bật cười.
“ Ai thèm làm gì cô chứ! Cô góc kia tôi góc này là được chứ gì. Cũng đâu phải lần đầu chúng ta ngủ chung.”
Tôi cầm cái gối đến góc tường nằm xuống.
“ Lạnh thì lấy chăn trong tủ. Lưng đau như thế có nằm được không?”
“ Tôi không sao. Anh nghỉ đi! Tôi tắt nến đây!”
“ Ừm!”
Tôi thổi nến rồi quay lại chỗ ngủ của mình. Căn phòng chìm trong im lặng. Tôi nằm nghiêng mặt vào tường để lưng đỡ chạm sàn. Cái ngày xui xẻo đã qua, tôi cần ngủ một giấc để lấy lại sức chống chọi. Tôi nhắm mắt nhưng vẫn trằn trọc, vết thương ở lưng đau nhói. Không gian tối tăm chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.
“ Cảm ơn anh.”
“ Không phải cảm ơn. Vì tôi là chồng cô, cô cũng là thư đồng của tôi.’
“ Câu sau chẳng liên quan gì cả.”
“ Ưm.”Tôi đoán là hắn cười.
“ Anh nên cười nhiều vào một chút.”
“ Xiêu lòng rồi à! Tôi biết mình có sức hút mà…”
Eo~ Con người này thật là…
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Phạm Hiền
♥
Ngọc Quyên
<3