“Kết quả thế nào?”
Câu đầu tiên hắn hỏi tôi khi tôi vừa bước vào y phòng.
“Đội 1 thắng.” Tôi trả lời tỉnh bơ phớt lờ.
“Vậy thì cô vui quá còn gì. Xem ra quan hệ giữa cô và tên đó không bình thường.” Hắn nói giọng bỡn cợt.
“Tôi từ chối rồi.”
“Hả? Tôi có nghe nhầm không? Cô không vui sướng phát khóc lên mới lạ.”
“Tôi vẫn sẽ làm dâu nhà họ Lưu.” Tôi đi sắc thuốc cho hắn.
“Cô nghĩ cái gì vậy? Đây là cơ hội ngàn năm có một để thoát khỏi tôi đấy. Cô thích chịu khổ thế cơ à?”
“ …Có những điều anh không hiểu được đâu” Tôi mang cháo vào đặt lên bàn.”Ăn xong nhớ uống thuốc đấy” Tôi đi ra ngoài.
“ Này!” Hắn ta gọi to.
Tôi quay lại.
“Chân tôi thế này làm sao ra ngồi ăn được.” Hắn làm bộ đáng thương. “ Ra đây thực hiện bổn phận với tướng công đi!” Hắn vẫy tay ra hiệu với tôi. Tôi thở dài bê bát cháo xúc cho hắn.
…
“Cô có tình cảm với tên đó không?”
Tôi dừng lại. Hắn nhìn tôi.
“Im lặng là phải rồi hả!” Hắn lừ mắt.
“ Này, không…” Tôi cuống quýt.
“Thiếu phu nhân “chơi bời” bên ngoài là lỗi của tôi. Là chồng nhưng lại để vợ thay lòng đổi dạ.”
“Chúng ta thành thân cũng đâu phải vì có lòng với nhau.”
“Không thành vấn đề. Rồi sẽ có ngày cô sẽ phải gục ngã trước sức hút của tôi…” Hắn vênh mặt. Tôi đút ngay một thìa cháo to cho hắn.
“Thiếu gia ốm yếu thế này ai thèm chứ!!! Đừng có mơ.”
“Ỷ khoẻ bắt nạt tôi hả!! Tôi còn nhớ tất cả mấy lời trước đó của cô đấy! Sau này tôi sẽ xử cô luôn một thể.”
“Cứ đổ hết lên đầu tôi miễn là đừng gây trở ngại cho Trịnh huynh.”
“Cô thích hắn thế cơ à?” Hắn trông có vẻ bực bội.
“Thôi anh ăn tiếp đi!” Tôi đánh trống lảng.
“Tôi thì có gì không tốt chứ? Ngoại hình, gia thế, đầu óc… Cô nên biết là mình có phúc mới phải” Hắn bấm ngón tay.
“Thiếu gia làm ơn bớt nhỏ mọn đi cho tôi nhờ! “Tôi đút cháo tiếp cho hắn. Thật là đau đầu!
Ăn hết cháo, hắn làm biếng không chịu uống thuốc.
“Đắng lắm, tôi không uống đâu” Hắn lắc lắc đầu, mặt tỉnh rụi.
“Mất tiền mua thì phải uống chứ! Chẳng lẽ lại đổ đi?” Tôi cầm bát thuốc bốc khói.
“Đổ đi! Tôi không uống!” Hắn xua tay.
“Đồ trẻ con! Anh cứ dính lấy cái giường suốt đời đi! Vết thương không nhẹ đâu!”
Tôi đứng dậy. Nói nhiều với tên công tử bộ đó làm gì cho mệt.
“Ê! Đi đâu đấy!!!”
“Đi ngủ, tôi mệt rồi.”
“ …Tôi uống đấy, đừng có đổ đi!”
Một lúc sau tôi định đi thì hắn gọi lại.
“Gì nữa?” Tôi bực bội.
“Chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia. Hai ngày rồi ngứa quá!”
“Thầy lang bảo phải tránh nước ở chỗ vết thương. Anh thích treo ngược người lên rồi nhúng xuống nước à!?” Tôi cố nín cười.
“Hắn cau có.” Tôi ngứa lắm, hết chịu nổi rồi.
“Đành phải chịu thôi!” Tôi nhún vai.
“Cô muốn đi hả, không dễ đâu!”
Hắn nghĩ ra gì nữa hả? Tôi có cảm giác bất an.
“Lau người cho tôi.” Hắn nhếch mép.
“ …”
“Nhanh lên!” Hắn chớp mắt.
“Anh điên hả?!!” Tôi tức điên.
“Vợ chồng có gì phải ngại.” Hắn chu mỏ, cố kéo dài hai từ vợ chồng. “Không phải chúng ta đã…”
Tôi cười nhạt, mặt méo xệch đi.
“Tôi ốm yếu thế này làm gì được cô chứ?!” Hắn làm bộ day day trán. Rõ ràng là đau ở chân cơ mà.
“Ý anh là tôi muốn làm gì anh thì làm đúng không?” Tôi cười đểu.
“Cô dám…”
“ Có gì không dám chứ?! Anh làm sao thì cũng đâu ảnh hưởng đến tôi.Chúng_ta_là_vợ_chồng_có_gì_phải_ngại.”
Tôi vẫn tiếp tục vừa cười vừa sán đến chỗ hắn. Bộ dạng biến thái bây giờ tôi nghĩ mình học được từ chính tên chồng trước mặt đang rùng mình.
“Tôi sẽ hét lên đấy!” Hắn lùi ra sau.
“Hô hô, cứ hét đi! Càng đông càng vui chứ sao!” Tôi tháo giày bước lên giường. “ Khuya rồi trừ khi có hoả hoạn chứ ít khi người ta thức giấc lắm. Mà người ta thấy Lưu thiếu gia bị ức hiếp thế này thì Lưu phủ sẽ mất mặt lắm!”
“Này đừng có được nước lấn tới!”
“Hôm nay tôi phải báo thù…” Tôi kéo tay áo cao lên.
Hắn tự nhiên im bặt, tránh nhìn mặt tôi. Điệu bộ trông có vẻ đáng thương lắm. Đồ sói già đội lốt cừu non, tưởng tôi sẽ mắc mưu chắc. Còn dám lăng nhăng trước bàn dân thiên hạ nữa, nghĩ đến cô gái yểu điệu đó là tôi bực mình. Hắn xem tôi là không khí sao? Tình tự thì tìm chỗ nào kín đáo một chút. Đồ đàn ông tồi tệ, háo sắc!
Tôi nghiến răng kèn kẹt nghĩ ngợi. Trong một khắc sơ suất không để ý hắn kéo tay tôi. Tôi ngã mạnh xuống giường, cụ thể là lên người hắn.
“Hiến dâng cho cô đấy! Còn lưỡng lự gì nữa?” Hắn hếch mặt lên ra vẻ thách thức.
“ Anh thiếu kiên nhẫn quá đấy. Trăng còn chưa tròn cơ mà!”Tôi chống tay xuống giường định đứng lên.
Hắn kéo tôi xuống một lần nữa nhưng lần này hắn lật người lên phía trên.
“Anh giả ốm!!”
“Giờ biết thì muộn rồi, cô em!” Hắn giữ chặt tay chân tôi.
“ Nguỵ quân tử.” Tôi nghiến răng.
“Thì cô vẫn nghĩ về tôi như thế mà. Đã vậy phải cho cô biết ngụy quân tử thực sực thế nào.”“
Hắn bỡn cợt.
Tay tôi tê dại vì bị nắm quá chặt, không còn cảm giác gì nữa. Giờ thì tôi bị yếu thế cả về thể chất lẫn tinh thần. Hắn nhanh chóng lấn át tôi. Cái cơ thể chết tiệt của nữ nhi đúng là chẳng dụng được. Tôi khẽ nhíu mày vì đau. Cả thân hình hắn vẫn như gọng kìm không tài nào thoát ra được.
Trong một thoáng tôi thấy nụ cười trên môi hắn tắt hẳn. Hắn lặng nhìn tôi thật kỹ trước khi áp môi mình lên môi tôi. Cơ thể tôi chỉ phản ứng lại chứ không thể chống cự. Hắn tham lam đè nghiến môi tôi. Tôi rùng mình, khổ sở không thở được trong sự đàn áp này. Tôi nhăn nhó nhìn đôi mắt nhắm nghiền rồi lại mở ra của hắn. Hắn đăm đăm nhìn tôi, đôi môi vẫn không ngừng lại.
Tôi thả lỏng người một chút cho bớt đau. Môi hắn đã chậm hơn rồi tách ra khỏi môi tôi. Thực sự thì… toàn mùi thuốc bắc.
“Cái này để trừng phạt cô vì đã đi tìm tôi quá chậm trễ.”
“Hả?? Đồ bất nghĩa, nhỏ nhen. “.Tôi cau có không đồng tình.
Mắt hắn trở nên sắc lẹm. Hắn buông tay tôi ra, dừng lại một chút trước khi nắm lấy cổ áo tôi. Sát khí từ hắn khiến tim tôi đập nhanh hơn, muốn thở cũng không dám thở mạnh.
“Còn lần này…”
Hắn cắn vào môi tôi. Tôi rên lên khe khẽ.
“ …Vì cô dám đưa tình với kẻ khác. Không thể tha thứ!”
Hắn đè mạnh tôi xuống, cắn chi chít lên cổ tôi đau nhói. Hắn lần mò vào cổ áo tôi, tay kia giật lấy đai lưng. Hắn đè nghiến tôi như một con thú hoang với con mồi của mình. Những ký ức khủng khiếp ngày đó lại ùa về và lần thứ hai này tôi cũng không thể làm gì được. Không chống cự, không chạy trốn, chỉ là cố né tránh để mình đã đau đớn. Trống trải, cơn gió lạnh tràn vào lồng ngực như bất động của tôi không hơn gì một xác chết. Đúng rồi sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Nhận ra rằng hãy quên tất cả những cảm giác ấy đi. Người chết thì không có cảm giác. Nhưng những buốt nhói trên da thịt vẫn tiếp tục. Chi chít những dấu vết của sự sở hữu rồi lại những dấu đỏ khác. Tôi vẫn nghĩ mình là một đứa con gái mạnh mẽ nhưng sự thật chỉ cần bị lấn át một lần sẽ trở nên yếu đuối. Những giọt nước mắt chỉ có thể tạm thời xóa nhòa vết thương bên ngoài,nhưng có lẽ vết thương bên trong đang lớn dần.
Người con trai tôi yêu… tôi đã bỏ lại.
Chút lòng tự trọng ít ỏi sót lại tôi cũng đã bỏ đi để sống tiếp.
Hạnh phúc đã qua từ cái ngày cánh cửa bí mật bị lấp.
Thân thể tàn tạ nay lại càng vô vọng.
….người chết thì không còn cảm thấy gì nữa.
“Phập!”
Tôi vui sướng khi thứ chất lỏng tanh mặn dần đầy lên trong miệng. Khi đối mặt với nỗi đau đớn lớn hơn thì đau đớn nhỏ nhặt sẽ không còn nữa. Bỏ lại tất cả tôi sẽ được hạnh phúc chứ? Tôi sắp hạnh phúc, nước mắt tôi đã cạn rồi. Không một giọt nước mắt yếu đuối nào còn chảy nữa. Tôi thấy thanh thản trở lại. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là…
“Phập!”
Máu tanh chảy xuống ga giường đỏ au, mùi tanh nồng xộc vào mũi tôi. Có gì đó chặn lại cắt đứt cuộc hành trình mà tôi đã chọn và sắp đến được.
Nhìn những tia máu trong đôi mắt hằn học của hắn tôi chỉ cười, cười dài trong máu và nước mắt. Răng tôi cắn vào tay hắn bật máu. Hắn không nói chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt tức tưởi và chịu đựng.
“Cô điên rồi. Chỉ có thế này mà không muốn sống nữa sao?”
Lạnh quá! Cơ thể trần trụi bất động của tôi bỗng run lên. Nước mắt chảy ngày một nhiều hơn.
“Ngu ngốc!”
Hắn rút tay ra khỏi miệng tôi, bàn tay toàn những máu. Tôi định cắn vào lưỡi thêm một lần nữa cho đứt hẳn. Nhưng hắn bất ngờ áp môi lên môi tôi chặn lại cái ý định ấy. Hắn hôn tôi khác hẳn khi nãy, dịu dàng như đang vỗ về, quét đi những máu trên miệng và cổ tôi. Hắn kéo chăn che đi cơ thể trần trụi lạnh buốt của tôi rồi tiếp tục phủ môi mình lên môi tôi. Hắn dừng lại, đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt tôi. Tôi cũng không biết tại sao mình lại để hắn làm vậy và tôi lại cảm thấy mình rạo rực thế này. Gương mặt tuấn tú lạnh băng khẽ thở dài.
“Tôi vẫn còn giá trị lợi dụng sao?” Lưỡi tôi đau rát.
Hắn cau mày, ánh nhìn cương nghị.”Cô biết không, cô chưa bao giờ tin tưởng tôi cả. Chưa một lần nào! Tôi càng căm ghét cô. Cô luôn nhìn theo một hướng khác. Không bao giờ là tôi.”
Tại sao hắn lại thấy những điều đó.
“Cô che dấu quá tệ.”
Hắn cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.
“Lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ.”
Tôi quay mặt đi tránh ánh nhìn của hắn. Hắn áp tay lên má tôi đưa trở lại vị trí cũ. Tôi đang sợ, sợ phải đối mặt với con người này.
“Cô thích chịu đựng thế sao?”
“ Đừng nói nữa…”
Tôi bật khóc, gạt tay hắn ra. Tôi cố sức vùng dậy. Tôi hận, tôi hận hắn, hận cả bản thân bị hắn nhìn thấu chỉ trong giây lát. Hắn nói tôi ngu ngốc, đúng. Tôi không được như hắn, thông minh đến độ có thể coi thường người khác. Hắn nói tôi giả vờ. Tôi giả vờ mạnh mẽ để không bị những kẻ như hắn giễu cợt. Hắn nói tôi thích chịu đựng sao? Vậy một đứa con gái có thể làm gì?
Thân thể yếu đuối của tôi đến gượng dậy cũng không nổi nữa. Tôi bám vào mép giường cố bò xuống. Đâu cũng được miễn là không phải nhìn thấy hắn.
“Buông tôi ra!”
Tôi nói một cách nặng nhọc. Hắn vòng tay qua vai tôi kéo tôi lại về phía hắn. Hắn vùi gương mặt đẫm nước của tôi vào lồng ngực mình. Tôi đấm vào ngực hắn, cố sức đẩy ra, hắn càng siết chặt lấy tôi. Hắn vẫn không buông tôi ra ngay cả khi tôi đạp vào vết thương ở chân hắn.
“Cô có thể đánh, mắng chửi tôi nhưng không bao giờ được quên, tôi là chồng cô. Mãi mãi là người cô không rời bỏ được trừ khi tôi cho phép.”
Giọng nói trầm khàn đặc lại nhưng vẫn đầy quyền uy dội vào tai tôi như một sự phán quyết.
Tôi khóc to hơn, cả người run lên trong hai cánh tay gọng kìm của hắn. Tôi đã từ bỏ Trịnh huynh hắn còn muốn gì nữa? Tôi muốn chết hắn cũng không cho phép. Tôi phải làm gì để thoát khỏi đây… Ánh sáng trước mắt không còn nữa rồi.
Suốt đêm tôi vùi trong hơi ấm của kẻ tôi căm ghét nhất. Hắn ôm chặt lấy tôi, không lúc nào buông ra. Hơi thở hắn phả đều đều bên tai tôi nhưng những tiếng đập trong lồng ngực nhanh bất thường. Tôi đoán cả đêm hắn cũng không chợp mắt được chút nào. Tôi tò mò luồn tay vào trong áo hắn để cảm nhận nhịp tim đập rõ hơn. Tay tôi nóng rực lên khi chạm vào da thịt hắn, những nhịp đập liên hồi phập phồng. Tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, không thể diễn tả nổi. Tôi vội rụt tay ra khỏi áo hắn, nắm chặt, cất giấu một bí mật nho nhỏ. Khi đó tim tôi cũng đập liên hồi không sao chậm lại được.
Cánh tay ôm tôi nới lỏng ra một chút rồi lại kéo tôi gần hơn chút nữa.
Trong phút chốc đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết rằng lần đầu tiên tôi thấy ngại ngùng trước một người đàn ông đến vậy. Khác hẳn với cảm giác cần nâng niu trân trọng mà Trịnh huynh đem lại. Lần đầu tiên cảm nhận mùi cơ thể và sự ấm nóng da thịt của một ai đó. Tôi nhớ lại những gì hắn nói. Con người cần phải vứt bỏ, cần phải thay đổi để sống. Nhưng quên đi có làm cho tôi hạnh phúc không?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Phạm Hiền
Truyện Hay lắm tác giả mình sẽ luôn ủng hộ cho tác giả