Nghe vậy tên cầm đầu tức đến nổ đom đóm mắt định mở miệng chửi rủa, thì đột nhiên bên tai hắn có giọng thì thầm đại ca chúng ta tùy ý đưa cho hắn 1 cái giá dù sao hắn cũng chẳng biết gì về tài sản của bọn mình. Đại ca bớt giận bớt giận cẩn thận bệnh cũ tái pháp. Tên đại ca thở phì phò hừ hừ từ từ bình ổn lại ánh mắt của hắn dần sáng lên thông minh, rất tốt được cứ vậy đi. Sau đó tên đại ca quay sang sơ hiểu xòe 2 ngón tay, vạn lượng như vậy đủ chưa. Sơ hiểu 0 để ý gật đầu sức chịu đựng của ta có hạn tốt nhất các ngươi 0 nên giở trò, hắn liếc mắt nhìn 3 tên đang chuẩn bị nấp 1 vào góc tường ven đường ý định khi sơ hiểu đi qua sẽ xuất hiện chặn đường đoạt lại số tiền kia.
Ngoài hắn còn có 1 ánh mắt và 1 biểu cảm nhăn mặt của đại ca biểu thị rút lui, 3 tên nhìn nhau 0 hiểu chuyện gì nhưng cũng nhất nhất làm theo 0 dám trái lệnh. 1 lát sau 2 vạn lượng được mang tới sơ hiểu cầm lấy nhét vào người, nhưng cũng 0 vội thả quán chủ nói các vị thấy con hẻm kia 0 hắn chỉ tay ai nấy nhìn ra đó khó hiểu thì sao. Chỉ nghe được câu trả lời lát sau tới đó lấy người, tên đại ca trợn trừng mắt ngươi định bịp ta sao tới đó ngươi bóp chết chủ quán của ta ư. Chợt tên bên cạnh kéo tay hắn lại cười đáp được mong tôn giá giữ lời bằng 0 cho dù có phải lật tung cái khu này ta nhất định 0 để ngươi yên.
Sắc mặt sơ hiểu trầm xuống sau đó từ từ dãn ra gật mạnh 1 cái nhanh chóng bước ra ngoài, phía đám người vội bước theo liền bị 1 cánh tay cản lại, tên phía sau tức giận đá ra 1 cước tên bên cạnh đại ca nghiêng người tránh thoát nhưng lại có 4 cái chân đồng loạt tiếp hắn, kẻ này trực tiếp bị lực đạo hất văng ra xa. Đám người cũng là chậm mất vài nhịp mới bình ổn, bọn họ vội vã đuổi theo đến con hẻm phía trước thì đã thấy quán chủ nằm lăn lông lốc ở đó. Tên đại ca hừ lạnh 2 ngươi khiêng quán chủ về còn lại theo ta, bọn họ vâng dạ mấy tiếng rồi lập tức hành động. Bất quá cái tiểu khu này cũng có kha khá người, tòa nhà cũng có thể coi là nhiều có thể tìm được sao. Sơ hiểu cười lạnh nhảy từ trên cây xuống phóng người chạy đi. Đại ca bây giờ đã nửa đêm rồi chưa được nghỉ sao, 1 tên ra chiều mệt mỏi nói.
Tên đại ca hừ lạnh 0 ngủ 1 ngày thì ngươi chết sao tiếp tục tìm, nếu ta gọi tên ai trả lời chậm trực tiếp trừ tiền. Đám người nghe vậy thì nghẹn họng cắn răng biết vậy 0 nói nữa là xong. Trước tìm 1 nghỉ đến 9 phần còn bây giờ muốn nghỉ cũng 0 được. Bọn hắn ánh mắt hung tợn nhìn về phía tên vừa lên tiếng cơ hồ chỉ cần có cơ hội sẽ trực tiếp lao tới ăn tươi nuốt sống kẻ này. Tên này run cầm cập, khúm núm nép người vào sau lưng đại ca, đúng thật là đã lạnh vì sương nay còn rét vì đói. Nửa đêm sơ hiểu đang phân vân 0 biết có nên vào 0, cuối cùng hắn lấy hết can đảm bước vào quán trọ lòng thầm nhủ bí kíp chắc là 0 bị hủy, đúng chắc là như vậy nhưng 0 chắc lắm nổ mạnh vậy cơ mà liệu còn 0. 0 nhất định là còn bí kíp của tu sĩ há lại dễ phá hủy như vậy, đúng rất đúng. Vừa nói hắn vừa gõ cửa 0 thấy bên kia trả lời, sơ hiểu hít vào 1 hơi khí lạnh đẩy cửa đồng thời cả người chúi xuống lăn 1 vòng. 0 biết cái tên viên vân này sẽ giở trò quỷ gì ở cửa ra vào tránh trước rồi nói, chợt mạn sườn của hắn giống như là bị vướng sau đó hắn ngửa mặt đã thấy 1 nụ cười tươi như hoa.
Nội tâm sơ hiểu rét lạnh nhưng ngoài mặt vẫn cố dặn ra nụ cười vân huynh chưa nghỉ sao. Chưa lão đệ chưa nghỉ ta sao dám an nhàn, vừa nói hắn vừa rút trong ống tay áo ra 1 vật chính là cái thước ban sáng dùng để chặn khuy cửa. Sơ hiểu giật mình cái thước này có lõi kim loại, nếu bị nó đánh chúng chỉ sợ tĩnh dưỡng hơn tháng cũng 0 lành mà lại còn có thể để lại sẹo trên tay. Hắn Chưa kịp phản ứng thì sắc mặt của viên vân đã đột biến nụ cười tắt vụt thay vào đó là hung dữ, khống long ngươi khống được long sao, này thì khống long này thì chơi cho ngươi chơi tới chết luôn. Mỗi 1 câu văng ra là 1 thước đập tới sơ hiểu la oai oái ôm đầu nghiêng ngả, thét lớn thét dài chẳng khác nào 1 con rồng bị cắt tiết. 1 lúc sau khi tinh thần đã được phát tiết viên vân thu tay ngồi xuống cái bàn cạnh đó ngáp ngắn ngáp dài. Sao hả đã in được chưa, sơ hiểu thu tay lắc đầu 0 in được còn suýt nữa bỏ mạng. Bụp viên vân đứng phắt dậy kinh ngạc gặp. Gặp phải giang hồ sao, sơ hiểu lắc đầu thiên mệnh 0 cho tu luyện đập nát con sư tử đá rồi bí kíp xong luôn. Viên vân nhíu mày cái gì ngươi nói lung tung gì đó, thiên mệnh nào đùa ta sao. Bí kíp đâu rồi hắn đưa tay móc vào ngực sơ hiểu, sơ hiểu vội đẩy tay hắn ra bí kíp ở chỗ sư tử đá 0 ở đây. Viên vân tức giận thế sao 0 lấy về ngươi có bị ngu 0, sơ hiểu vò đầu bình tĩnh cái này ta có chút khó nhưng mà ngươi thì dễ rồi, úp úp mở mở rốt cục là chuyện gì. Ngươi cứ bình tĩnh ngồi xuống, viên vân hừ lạnh nói đi, sau đó sơ hiểu đại khái thuật lại câu chuyện. Là như vậy đó vậy nên mới nói chỉ có ngươi mới lấy được. Viên vân hừ lạnh đập bàn ta đi tính sổ với bọn chúng dám làm hỏng công pháp của ta.
Nói xong hắn chạy đến đầu giường lật chăn móc ra 1 thanh chủy thủ mặt hằm hằm sát khí đẩy cửa hùng hùng bước ra ngoài. Sơ hiểu vội chạy đến ngăn lại ngươi làm loạn gây chuyện lớn như vậy bí kíp tính sao. Viên vân đẩy tay hắn ra giọng sắc lạnh ta đi trả thù cho công pháp ngươi tránh sang 1 bên. Công pháp trong miệng ngươi chưa hẳn đã bị hủy, viên vân ồ lên 1 tiếng hỏi tại sao. Sơ hiểu trả lời chỉ là suy đoán dù sao đồ vật của tu sĩ cũng 0 phải hạng rẻ tiền, muốn phá là phá. Viên vân trầm ngâm tâm thần bất định vậy bây giờ tính sao. Lấy bằng mọi giá phải lấy lại công pháp, đi theo ta. Sơ hiểu gằn giọng bước ra 1 lúc sau 2 người đã áp sát mục tiêu dưới ánh trăng mờ ảo, sơ hiểu chỉ tay nơi đó ở bên trong cái đống kia. Tròng mắt viên vân đảo qua đảo lại hắn vội kéo tay sơ hiểu vào trong hẻm, nói nhỏ 1 con sư tử đá đột nhiên phát nổ chuyện này có chút bất thường. Sản phẩm kém chất lượng sao, viên vân lắc gần thành như vậy có thể có phế phẩm sao, 0, 0 thể có. Chỉ sợ ít nhiều có liên quan đến tu sĩ đụng vào đồ của bọn họ chết lúc nào 0 hay. 2 người nhớ lại sự việc ngoài hỏa âm thành thì rùng mình 0 thôi, sơ hiểu lắp bắp nói này có khi chúng ta đang bị để mắt đến.
Viên vân xua tay giọng run run tạm thời lui đã cứ quan sát xem thế nào, sơ hiểu gật đầu thế là 2 người lại vội vã rời đi trong đêm, lúc đi thì hùng hùng hổ hổ coi trời bằng vung lúc về thì khúm núm sơ bóng sợ gió quả thực là trái ngược đến 0 tin được. Sáng hôm sau 2 bọn họ lần mò tới văn quán thì 0 khỏi kinh ngạc, nơi đây đã bị phong tỏa bên ngoài có 1 số người đi ngang qua cũng 0 mấy để ý bọn họ chỉ chỏ rồi thôi, đại khái là có người chết bị giết bởi 1 thứ gì đó còn thứ kia bọn họ bịa ra đủ mọi loại ma quỷ, ngạ quỷ, quỷ nước, ma sói. Vân vân. Sở hiểu tiến gần hơn định bước vào thì bị ngăn cản bởi 1 tên lính, hắn nằm trong trấn ti đội mỗi trấn đều có đội này để thực thi quy tắc. Sơ hiểu cười nói tại hạ có sách nhờ in nhưng chưa lấy mong huynh đài đây châm chước, vừa nói sơ hiểu vừa lấy ra 20 lượng dúi vào tay tên kia. Tên kia nghiêm mặt nếu đã như vậy thì, nét mặt của hắn đột nhiên dãn ra cười đáp công tử mời.
Sơ hiểu phủi tay thở phào 1 hơi gật đầu tiến vào cùng với viên vân. Hắn bước đến chỗ sư tử đá định sờ vào thì tên lính vội ngăn cản. Công tử chậm chút ngài xem hắn ném ra 1 con sâu, con sâu chạm vào đá liền nhanh chóng bốc khói cháy thành tro. Sơ hiểu kinh ngạc quả nhiên có biến, hắn chợt nghi ngờ sao trước đó mình chạm vào 0 bị gì. Tên lính chỉ tay về 1 phía, ánh mắt 2 người liếc qua 10 cái xác chính là 10 tên xấu số quán chủ cùng đồng bọn. 2 người nhìn nhau nở nụ cười sáng lạng, đỡ phải ra tay. Sách của ta có lẽ đang ở dưới đó 0 biết huynh đài có cách nào 0. Tên lính kia nhún vai lắc đầu ta cũng bó tay chuyện này phải chờ đội trưởng đến xử lí. Đội trưởng. 2 người nhìn nhau nghi ngờ đội trưởng chẳng nhẽ có cách bới cái đống này ra sao, tên lính cười đáp chỉ sợ cho hắn 10 cái đầu cũng 0 làm được. 2 người khó hiểu. Tên lính vội giải thích đội trưởng có thể nhờ cấp trên xử lí giúp, cấp trên, sơ hiểu nghi ngờ. Tên lính thấy vậy liền đáp cấp trên thuộc binh sĩ hỏa âm thành có thông thuật hơn người 0 gì 0 làm được. Thì ra là vậy 2 người gật đầu hiểu mà 0 hiểu, vậy ta phải chờ đến bao giờ. Chỉ sợ 2 vị chờ 10 năm cũng 0 có động tĩnh đến lúc đó sách gì cũng 0 nhớ được. Ta thấy 2 vị vẫn là nên bỏ đi thôi, sơ hiểu vội nói cuốn sách này rất quan trọng đối với ta vẫn mong huynh đài giúp 1 chút, sơ hiểu nhẹ nhàng đút 1 tờ 50 lượng vào tay tên lính. Hắn lộ ra vẻ mặt khó khăn chuyện này. Ta cũng 0 thể quyết bọn họ, rất khó.
Tên lính băn khoăn thấy vậy sơ hiểu vội nói nếu chuyện đó 0 được vậy phiền huynh đài cấp cho tại hạ 1 tờ khế ước giữ quán này, tay của hắn đảo qua nhanh gọn đặt 1 tờ 100 lượng vào tay tên lính. Hắn ánh mắt sáng lên cười xòa nói chuyện nhỏ chyện nhỏ, 2 vị yên tâm ngày mai sẽ có ờ cho ta xin tên. Sơ hiểu, tên lính gật đầu sau đó lướt nhìn sơ hiểu từ trên xuống dưới. Viên vân hiểu ý vội nói có 1 chấm đen ở chân phải ngón cái bên trái ở dưới. Sơ hiểu tháo giày đưa ngón chân lên kiểm tra quả đích thị như vậy. Tên lính hạ bút ngày mai tầm này 2 vị hãy tới đây, tến lính chần chờ thấy vậy sơ hiểu liền dúi thêm cho hắn 100 lượng. Tên này ánh mắt lóe sáng nét mặt dãn ra nếu đã vậy tại hạ cáo lui trước chuẩn bị tránh làm mất thời gian 2 vị. 2 bên quay người bọn họ đều có toan tính riêng, tên lính đang nghĩ cách làm sao thuyết phục được đội trưởng, còn sơ hiểu và viên vân đang vắt óc mà nghĩ cách làm sao để vác cái đống này ra. Hôm sau khế ước được đưa tới, phong tỏa cũng nhanh chóng bị gỡ bỏ bất quá phần đá vụn kia vẫn là để đó tránh cho người khác đụng vào.
Sơ hiểu lại vung tay dúi cho hắn thêm 50 lượng quả thực là đô la thần chưởng. Sau ngày hôm đó công việc của quán lại tiếp tục nhưng khách đến tựa hồ ít hơn bình thường. Cũng phải nguồn sống đều phụ thuộc 8,9 phần vào chủ quán và con sư tử đá kia, bây giờ bọn chúng 0 còn quán này cũng chẳng còn gì để trăn trối. Sang ngày thứ 2 viên vân chính thức cho đóng cửa. Từ đó 2 bọn họ bày ra đủ thứ, nghĩ ra đủ cách dịch chuyển đống đá vụn kia. Không có ai quấy nhiễu tránh được rất nhiều phiền phức nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi tới đâu. 1 tháng sau sơ hiểu đầu tóc bù xù bò dậy tay của hắn trai xạm da tróc thịt bong, nhưng vẫn tính là khá khẩm so với viên vân. Kẻ này 1 ngón bị cháy xém do bất cẩn chạm vào đuôi chuột trong lúc thí nghiệm. Sơ hiểu lắc lắc cái đầu lấy lại 1 tia thanh minh nói ta quyết định rồi hôm nay phải liều 1 phen. Viên vân giật mình hỏi cái gì, ngươi nói cái gì. Ta nói hôm nay cho dù có chết cũng phải xác nhận 1 thứ, nếu đúng như ta suy đoán vậy thì ăn đủ, còn 0 thì. Thế nào thì thế.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI