![]()
![]()
“Serina Rosenberg, từ giờ phút này, ta hủy bỏ hôn ước với cô!”
Tại buổi dạ tiệc tốt nghiệp của học viện, sự kiện trọng đại đánh dấu một bước ngoặt của cuộc đời mình, ta đã nhận được lời tuyên bố hủy hôn từ Thái tử Edward. Giọng ngài ấy vô cảm, không hề chứa đựng chút tình cảm nào dành cho ta.
Ta cảm thấy mặt mình không còn chút máu, đầu ngón tay trở nên lạnh buốt.
Học viện Rosewood vốn dĩ là nơi hoàng tộc và quý tộc theo học, và buổi dạ tiệc tốt nghiệp là dịp để họ ra mắt giới thượng lưu. Ấy vậy mà khung cảnh lộng lẫy lúc này lại chìm trong sự im lặng đến đáng sợ.
“Tại sao? Tại sao lại như vậy, thưa ngài Edward? Em đã làm gì sai chứ?”
Ta tuyệt vọng gọi tên hôn phu của mình. Dù hôn ước giữa chúng ta được định đoạt bởi cha mẹ, ta vẫn luôn kính yêu và ngưỡng mộ Edward.
“Cô còn dám hỏi tại sao à?”
Gương mặt tuấn tú của Edward hiện rõ vẻ khinh miệt.
“Serina, cô thật sự cho rằng ta không hề biết về những việc tàn nhẫn cô đã làm với Eleanor sao?”
Eleanor. Một con bé tầm thường xuất thân từ tầng lớp quý tộc hạ cấp được tung hô là “Thánh nữ” chỉ vì có thể sử dụng một chút phép thuật ánh sáng.
Ta lập tức đưa mắt tìm kiếm Eleanor trong đám đông. Cô ta đứng phía sau Edward, được bao quanh bởi các bạn học như thể họ đang cố bảo vệ cô ta. Gương mặt đang lấp ló trong đám đông ấy biểu lộ rõ vẻ buồn đau.
“Eleanor! Chính cô ta đã mê hoặc Điện hạ! Em và ngài đã có hôn ước, vậy mà cô ta vẫn cố tình quyến rũ ngài! Thế nên…”
Đúng vậy, ta không làm gì sai cả. Với tư cách là hôn thê của ngài Edward và cũng là một tiểu thư công tước, ta chỉ trừng phạt một quý tộc hạ cấp dám vượt quá phận sự của mình mà thôi.
“Này, Serina. Ta không phủ nhận rằng Eleanor là một người con gái tuyệt vời. Có đôi lúc ta đã thật sự bị cô ấy thu hút. Nhưng ta thề, giữa ta và cô ấy không có gì xảy ra cả. Cô ấy hiểu rõ vị trí của mình, và ta cũng chưa từng quên cô là hôn thê của ta. Vậy mà cô lại tự ý nghi ngờ chúng ta, tìm mọi cách hành hạ một bảo vật của vương quốc như Eleanor. Ta có đủ bằng chứng về tội lỗi của cô. Là thái tử của một nước và cũng là một người đàn ông, ta không thể tha thứ cho điều này.”
Một người đàn ông sao… Quả nhiên, đúng như ta nghĩ, trái tim của Edward đã không còn hướng về ta, mà hoàn toàn thuộc về Eleanor.
“Em chỉ làm điều mà một tiểu thư công tước nên làm! Chẳng lẽ mọi người không nghĩ như vậy sao?”
Là một tiểu thư công tước, ta đã vun đắp mối quan hệ thân thiết với rất nhiều bạn học trong suốt quãng thời gian theo học ở học viện. Ta khác hẳn một quý tộc cấp thấp quê mùa như cô ta. Ta tin hầu hết mọi người trong học viện đều sẽ đứng về phía mình.
Vậy mà…
Phản ứng của những người xung quanh là một thái độ lạnh lùng. Mỗi khi ta định nhìn vào mắt ai đó, họ đều lảng tránh ánh nhìn của ta. Trong số đó có cả những kẻ từng mách với ta rằng Eleanor đang cố quyến rũ Thái tử điện hạ.
Không một ai đứng về phía ta. Những kẻ cho đến tận hôm qua vẫn còn thân thiết với ta giờ đây lại cụp mắt đầy ngượng ngùng. Ngay cả các tùy tùng của ta cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng này, và rồi cũng đứng cách xa ta vài bước.
“Chính bạn bè xung quanh cô hiểu rõ tội lỗi của cô nhất. Không ai đứng ra bênh vực cô cả, thật đáng thương.”
Edward ra lệnh cho các cận vệ, rồi quay người rời đi.
“Ngài Edward!”
Dù ta có khóc lóc thảm thiết thế nào, ngài ấy cũng không hề ngoái lại dù chỉ một lần. Và rồi ta bị đám cận vệ kéo đi, lôi ra khỏi buổi tiệc.
✧
Theo phán quyết của Quốc vương, ta bị tuyên án tử hình.
Đây là hậu quả của việc những trò đùa vặt của ta với Eleanor bị phóng đại quá mức. Ta chỉ làm mấy chuyện nhỏ nhặt, chẳng hạn như thả chậu cây từ tầng hai nhắm vào đầu Eleanor, cho thuốc vào chén trà rồi định ép cô ta uống, thuê du côn để lên kế hoạch bắt cóc cô ta, định cho xe ngựa giả vờ vô ý cán qua người cô ta, hay sai sát thủ ám sát cô ta… thôi mà!
Tất cả đều chỉ là âm mưu chưa thành, nên lẽ ra ta vô tội mới phải. Một bản án tàn nhẫn như thế này là không thể chấp nhận được. Thượng đế đã chết rồi!
Và thế là ta bị kết án tử hình bằng thuốc độc. Bọn chúng lên giọng rằng nhờ có thân phận cao quý, ta không bị treo cổ đã là may mắn lắm rồi. Cứ như thể ta nên biết ơn vì điều này vậy. Nhưng dù chết vì bị treo cổ hay uống thuốc độc thì chết vẫn là chết, chẳng ai muốn cả.
Ta bị ép uống ly rượu có pha thuốc độc, nhưng dĩ nhiên là ta từ chối vì thấy bản thân vô tội. Thế nhưng cơ thể ta bị khống chế. Mũi ta bị bịt lại khiến ta không thở được, và khi ta há miệng ra theo phản xạ, chúng liền đổ rượu vào không thương tiếc. Rượu đi qua lưỡi trôi thẳng xuống cổ họng, không có vị ngon và cũng chẳng dở, rồi đưa ý thức của ta dần chìm vào cõi xa xăm.
Khi những ký ức từ thuở bé cho đến hiện tại lướt qua trong tâm trí, ta đã thật sự cảm thấy hối tiếc.
Điều ta còn thiếu… chính là những thuộc hạ có năng lực.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI