Sáng hôm nay:
Anh ib vs cô: chào
Cô:
– khi nào a về nhà ( a vẫn còn ở quê ).
Anh;
– hôm nay.
Cô:
– khi nào về nhớ báo e nhá.
Anh;
-uk
Cũng như mọi ngày cô hỏi a ăn j chx a trl chx …….bla bla.
Trưa hôm đó cô on sớm vì 3h cô phải đi hc rồi.
Chờ mãi mãi a vẫn chx ib vs cô tức là a đng đi trên đường về nhà. Cô đành ib vs Munz.
Cô:
– khi nào Kinz về e nhớ báo cj nha.
Munz;
– dạ
Cô:
– cảm ơn e nha.
Munz:
– kcj ạ
Cô:
– từ nay cj giao kinz cho e kinz có lm j hay ai tán hay ns xấu cj thì e báo cho cj nha rồi cj sẽ thưởng bảo Kinz chở e đi ăn.
Munz:
-ok cj êu.
Cô:
– vì cj vs Kinz ở xa nhau nên cj ko quản dc phiền e rồi.
Munz:
– kcj cj nhà nó gần nhà e mà.
Cô:
– mơn e nhìu.
Munz:
– kcj ạ
5 phút………….10 phút…………30 phút…………..1 tiếng ………………..2 tiếng…………nhìn đồng hồ sắp 3h rồi mà bây giờ là 2h 45 mà kinz vẫn chx ib cho mk.Bỗng dưng tiếng ting vang lên cô sáng cả 2 con mắt ra cuối cùng cuối cùng a cx ib rồi.
Anh:
– nhon e a về r nè.
Cô:
– vg a ms về à.
anh:
-uk.
Munz cx ib cho cô ns là nó về rồi kìa cj nhưng cô đã bt rồi a vừa về đã ib cho cô liền còn sớm hơn cả Munz báo tin ( cô vui lắm).
Cô;
– h e phải ik hc rồi.
Anh:
– ik ik
Cô:
– nhưng mún ib vs ny cơ
Anh:
– ik hc ik
Cô:
– hay là nghỉ hc nhỉ ( cô chỉ đùa vui chứ các bạn cx bt gia đình cô rồi rất nghiêm có dám trốn hc bao giờ đâu)
Anh:
– sao cũng dc
– nhưng cấm trốn hc.
Cô lúc đầu thấy sao cũng dc rất buồn nhưng thấy a nhắn típ cấm trốn hc cô rất zui câu đó đã khắc vào tâm trí cô r.
Cô;
– vg vậy e ik hc nhé 4h30 về ib vs ny.
Tối đó anh ik chs nên on trễ thế là a và cô cx ib như bình thường cùng cười nói vui đùa dở khóc dở cười.
Nhưng………………………………liệu chuyện tình nó sẽ bền lâu.