Tối hôm đó, a rep cô rồi ( vui ko thể tưởng ) nhưng vẫn phải kìm nén để xử.
Cô:
– Sao bây giờ mới rep em, anh có bt em đợi từ sáng tới tối ko?
Anh :
– Tại hồi sáng ba mẹ anh hối đi sớm, anh đang ngủ mà ba mẹ kéo dậy đi luôn, nên ko kịp nói cho e.
Cô:
– thế ko bt đem theo máy tính rep e à.
Anh:
– hồi sáng vội quá nên quên lun.
Cô:
– chứ bây giờ a dùng gì?
Anh :
– a vừa mượn máy tính của thằng e họ.
Cô:
– hừ a có bt e lo cho a lắm k hả.
Anh:
– uk.
Cô:
– a đang chọc tức e đó hả.
Anh:
– ko.
Cô :
– tức quá.
Anh:
– thoi mà.
Cô:
– vô tác dụng r
Anh:
– ……. a xl.
Cô:
– a xl có lm e hết lo ko.
Anh:
– …… xl e
Cô:
– Trời ơi đất hỡi có 1 anh ny mà ngây thơ quá đi à.
Anh:
– hì hì
Cô:
– bây giờ a bt lm j rồi đó 3 điều.
Anh:
– ok
Vừa nói xg a gửi cho cô 500 xu liền + tối chở Munz đi ăn .
Cô:
– chx xong đâu, thế a ăn j chx.
Anh:
– chx.
Cô:
– thế ăn ik e chờ .
Anh:
-ko
Cô:
– s ko ăn
– ko ăn sao mà sống
Anh:
– ko mún ăn
Cô:
– chứ a muốn ăn j
Anh :
– ăn e
Cô:
– haha bớt nịnh chỉ giỏi có mỗi cái miệng.
Anh:
-hì
Cô:
– thế về quê có e nào tán ko í.
Ah:
– có
Cô:
– cái j mấy bé
Anh :
– 2
Cô:
– 2 bé ns j
Anh:
– a ko nhớ
Cô:
– cái j cx ko nhớ thế a nhớ cái j
Anh:
– a nhớ e
– nhớ lắm lun
Cô:
– lại dẻo miệng nhưng chx xong đâu nhớ lại đi 2 bé ns j.
Ah:
– họ ns j mà nhìu lắm a ns ko rồi đi lun.
Cô:
– như v cx tạm dc.
Anh:
– ko chx có đồ ăn
Cô:
– thế thì chịu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI