Tôi dần mở mắt ra với một cái đầu nhức như thể mới bị ai đó đập vào bằng búa tạ. Như điều hiển nhiên mà một người sẽ làm khi tỉnh dậy là sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ để xem bên ngoài, không còn tý ánh sáng nào mà còn lại xuất hiện tiếng dế kêu ồn đến muốn điên cả đầu.
“…Tối rồi à?”
Tôi vương vai một cách mệt mỏi rồi ngáp rõ to, nếu Cường còn ở đây thì hẳn nó đã ném vào mặt tôi một câu mỉa mai gì đó rồi. Mà mình ngủ từ hồi nào ấy nhỉ? Những gì tôi có thể nhớ được là tôi đã chở Mai về nhà từ chợ và…
“À…”
Chuyện xảy ra sau đó không mấy tốt đẹp lắm và tôi đã quyết định quay về nhà bác Hai dù chẳng nhớ rõ lắm là mình đã đi bằng cái gì. Xong, lăn ra ngủ đến bây giờ. Nhìn lại đồng hồ thì đã điểm bảy giờ tối, đáng ra bây giờ tôi đã dọn dẹp bếp núc cả rồi. Kỳ lạ là sao bác Hai lẫn Hiền chưa hề gọi tôi dậy…
“Ba cuộc gọi nhỡ.”
Từ ông anh ruột của mình chứ không phải của bác Hai? Tôi thấy hơi là lạ thì khi mở tin nhắn ra thì thấy ông anh của mình giải thích là đang dẫn bác Hai đi làm việc quan trọng và dặn tối nay tự nấu ăn. Và điều đó có nghĩa là tôi đang ở nhà một mình. Vì nếu không, Hiền hẳn đã leo cửa sổ phòng mà kéo đầu tôi dậy từ lâu.
Mà cũng chẳng thèm phải suy nghĩ nhiều, tôi đang đói bụng và cũng có lệnh rằng phải tự nấu rồi thì tôi ngay lập tức đi thẳng xuống dưới bếp như thể được lập trình sẵn. Cả nhà tuy tối om nhưng vì đã quen đường quen lối nên tôi dễ dàng tìm đến được công tắc đèn để bật sáng nhà cửa.
Đáng lý tôi phải rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vì cái bụng đang điên rồ la hét nên tôi cũng kệ để lăn xuống bếp. Mà nấu cái gì đây? Những gì tôi mua về cho bác Hai bao gồm bánh mì, trứng, một cục thịt heo quay, bánh hỏi… Mà tính ra mớ này đâu phải đồ cúng nhỉ? Lại còn chẳng có giấy tiền vàng bạc.
Mà để cho chắc tôi gọi điện thoại đến cho ông anh, người có lẽ đang ở gần bác Hai để hỏi liệu mình có ăn được không. Và câu trả lời là có, bác Hai còn bảo thêm là còn tận năm ngày nữa mới đến rằm nên hôm nay mua đồ cốt là để nấu bữa tối.
Biết chắc rằng đây không phải đồ cúng, việc đầu tiên tôi làm là lấy dao cắt một cục thịt heo và bỏ vào miệng ăn cho đỡ đói, và đương nhiên cũng kèm theo một miếng bánh hỏi vốn bắt đầu có vẻ hơi khô lại nhưng vẫn còn ngon chán. Tất nhiên tôi thấy có gì đó thiếu thiếu, thế nên tôi mới lấy chấm nước tương rồi lại bỏ miệng.
“Ngon hơn hẳn.”
Tôi tự trầm trồ rồi bắt đầu đặt heo quay vào lò vi sóng để làm nóng lại. Trong khi đó cũng chuẩn bị mỡ hành cũng như sắp bánh ra dĩa. Nhiêu đây có vẻ ổn rồi chăng? À quên, còn thêm dưa leo nữa, bánh hỏi heo quay mà không có cái thứ xanh dài này thì đúng là chưa đủ. Mà đột nhiên mình sắp bánh ra một cách cẩn thận làm gì nhỉ? Đằng nào cũng chỉ có mình và Hiền ăn thì cứ để trong bịch ni lông luôn hoặc hoạ may là đổ hết ra cái thau nào đó cũng được, thế vừa nhanh lại vừa gọn.
“Có gì ăn chưa vậy anh Tuấn? Đói quá.”
Mới nhắc cái đã xuất hiện rồi, thiêng thật.
“Chờ chút, đang hâm đồ ăn lại.”
Mà cũng may là gần xong thật. Nếu lỡ mà làm lâu hơn một chút, Hiền có khả năng sẽ cạp tôi thay cho bữa tối vì cái tội ngủ quên luôn không chừng.
“Mà đi đâu lại mặc đồng phục vậy?”
Lúc này tôi mới chợt để ý là Hiền đang mặc đồng phục trường. Nếu là một ngày đâu đó vào tuần trước hoặc xa hơn thì tôi cũng chẳng hỏi, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, cụ thể hơn là trong tuần lễ nghỉ trước khi học chính thức, thế thì đâu lý do gì bà chị họ của tôi phải mặc đồng phục? Đặc biệt là cái bà này cực ghét mặc váy thành ra lúc nào cũng đòi mặc đồng phục thể dục đi học thay vì bộ bình thường.
“Đoàn trường.” Hiền trả lời một cách ngắn gọn và không hề có ý định giấu giếm vẻ bực bội trên mặt mình. “Mấy thằng cha trong đó bảo có giáo viên tham gia họp nên phải mặc đồng phục. Nhưng thật ra là để chụp hình cho đẹp để dễ dụ mấy đứa lớp mười mới vào.”
“Chị trong đoàn trường luôn cơ à?”
Cái này thú vị đấy, tôi chưa từng nghe Hiền đề cập đến chuyện này bao giờ. Mà có lẽ tôi lại chọc đúng chỗ ngứa nên bà chị họ lại càng lúc càng lộ rõ vẻ bực bội.
“Tui là bí thư lớp. Bị ép.” Hiền đi vào bếp rồi ngó ngang ngó dọc, có lẽ là đang xác định coi tối nay ăn cái gì. Xong, lại quay qua nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu đến mức tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại nhận được nó. “Mỡ hành đâu?”
“Hả? Ừ ha, mỡ hành đâu?”
Lúc này tôi mới lật đật lấy chảo ra nấu dầu cũng như tìm hành lá trong tủ lạnh.
“Thế anh nấu đi nhe, tui đi tắm cái đây.”
“Ừ.”
Tôi lại tiếp tục làm bếp mà không để tâm đến việc Hiền làm gì. Có lẽ vì bản thân mình không còn tâm trí để chú ý chăng? Hay chỉ là do tôi đột nhiên tự vấn bản thân nhiều một cách quá độ? Mà thôi chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng nhất là không còn một cọng hành lá luôn rồi.
…
Cuối cùng thì tôi dùng tỏi phi rải lên bánh hỏi. Đúng là có hơi dị, thành ra Hiền cũng hỏi tôi liệu mình có phải là ai đó khác do một tổ chức đối địch cài vào hay không. Cũng phải tốn một khoảng thời gian không nhỏ để giải thích rằng tôi là tôi thật mà có thể được ngồi xuống ăn bữa tối.
“Cũng hên tỏi phi ăn với heo quay cũng không đến nỗi nào.”
Tôi thở dài thầm mừng khi ăn miếng đầu tiên. Nhưng tôi lại chợt mất đi cái sự vui vẻ ấy khi nhận ra rằng có khả năng cao Hiền sẽ lại đi bêu rếu tôi vì cái vụ này nữa cho coi.
“À phải rồi, hôm nay anh đi đâu vậy? Trưa về tui không gặp.”
Hiền gấp một miếng thịt heo bỏ vào miệng nhai vội sau khi hỏi. Đôi mắt bà chị họ mở to hỏi với vẻ mong chờ. Bằng cái tốc độ ăn uống hại người không ai có, Hiền nuốt trọn toàn bộ những thứ trong miệng rồi lại cười gian manh.
“Đi “đâu đó” hả?”
“Đâu đó là đi đâu?”
“Lại giả đò rồi.”
Hiền giờ cười ra luôn thành tiếng, tôi thì chỉ biết thở dài rồi tiếp tục ăn mà không để ý gì nữa. Đáng lẽ tôi nên nói lại gì đó như mình vẫn thường làm. Nhưng không, với cái đầu trống rỗng mặc dù có lẽ thật sự nó đang rối đến mức tôi chỉ đang vờ như nó không còn tồn tại, tôi lại chẳng nói gì hoặc chẳng biết làm gì nữa.
Sau đó Hiền kể chuyện xảy ra trong ngày hôm nay khi mình ở trên trường, từ vụ sáng lên chuẩn bị họp các kiểu, chuẩn bị cho lễ khai giảng các thứ và việc bà chị của tôi muốn đạp Minh ra sao vì cùng chức danh mà lại trốn việc được.
Sau tất cả tôi chỉ biết cười mà trong đầu thật sự cũng chẳng tiếp thu được gì. Nếu giờ mà Hiền hỏi tôi có nghe được gì không, tôi chỉ có thể lắc đầu.
“À mà, mai hay mốt gì anh phải về rồi nhỉ? Cũng nên về sớm làm giấy tờ để còn vào học kịp chứ.”
Hiền đột nhiên lên tiếng hỏi sau một khoảng lặng vì đã hết chuyện để kể.
Kì lạ thay, sau bao nhiêu điều mà tôi vừa nghe trong vòng mười phút vừa qua, câu hỏi này lại khiến tôi giật mình nhẹ. Để rồi phải phải nhíu mày lại trong vô thức cùng một cái chẹp lưỡi.
Tôi chẳng hề suy nghĩ gì nhiều, có lẽ như mình cũng đã thừa hiểu, đầu óc tôi giờ chẳng còn cái khả năng đó nữa. Mà có lẽ cũng vì không còn suy nghĩ, nên tôi mới có thể nói ra điều mình thật sự đang muốn nói.
“Ừ.”
Nói ra sự thật.
“Nhưng chắc sẽ ở lại trển luôn.”
…
“Anh nói giỡn hay nói chơi vậy?”
Im lặng một lúc, Hiền hỏi tôi với ánh mắt dò xét. Bà chị họ của tôi có vẻ cũng biết rõ câu trả lời rồi nên đã đặt hẳn cặp đũa của mình xuống mà chờ đợi câu trả lời.
“Nói thật.”
Mặc cho tôi có trả lời dứt khoát, rõ ràng thế nào thì Hiền vẫn có vẻ không hiểu kịp mà lại một lần nữa hỏi lại, và tôi cũng trả lời y như thế. Đến lần thứ ba, Hiền mới đứng thẳng cả người lên, đập cả hai tay lên bàn tạo nên một cái âm thanh to đến khó chịu bởi sự va chạm của những món đồ sứ.
“Mới mấy ngày trước anh bảo sẽ ở lại cơ mà?! Sao giờ lại đổi ý rồi?!”
“…”
Đúng thế thật, và tôi bắt đầu thấy hối hận vì quyết định vội vàng đó. Có lẽ tôi phải nghĩ ra được là trước sau gì cũng có chuyện như thế này mà không nói gì thì tốt hơn.
“Xin lỗi.” Đó là những gì mà tôi có thể nói. Tuy nhiên bằng cách nào đó, tôi lại nghĩ ra thêm một điều khác để bù vào. “Thằng này đã quyết định rồi.”
“Quyết cái quái gì chứ!” Hiền lại một lần nữa đập tay lên bàn. “Con Mai nó lại nói gì với anh à?!”
“Không…” Tôi lắc đầu, “mà chị cũng dừng lại đi. Nếu thế thì chị chỉ khiến thằng này muốn rời đi hơn thôi.”
“Ra là lỗi của tui à?” Hiền giơ hai tay ra bối rối nhưng đúng hơn là đang mỉa mai trước câu nói của tôi. “Tui làm gì hả?”
“Quan tâm.” Trước khi Hiền kịp hoàn thành câu hỏi ngược lại thì tôi lại nói tiếp. “Nếu chị cứ tỏ ra quan tâm như vậy, thì thằng này chỉ muốn rời đi hơn thôi.”
Hiền đứng ra như thế nhìn tôi. Mặc cho tôi tin rằng bà chị họ của mình sẽ nói thêm gì đó nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Hiền chỉ trầm mặt lại rồi lắc đầu khi hai tay đang dụi mắt một cách vội vã.
“Tui chẳng hiểu anh nói gì cả… Gì mà… rời đi vì tui quan tâm anh chứ?” Tôi có thể nghe thấy tiếng nấc phát ra từ trong những lời kia.
Tôi sẽ không làm gì, vì tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ dứt khoát, vì nếu không, mọi thứ sẽ trở nên thật tồi tệ, y hệt như khi đó vậy.
“Tui… anh… đã bảo ở đây vui lắm mà…”
Ừ.
“Anh cũng hứa… là sẽ cùng tui và mọi người… cùng mọi người thắng giải…”
Tôi biết.
“Lại còn hứa là sẽ… sẽ…”
Tôi nhớ chứ.
“Thế mà giờ anh bảo là không ở nữa… vì tui quan tâm đến anh…”
“Ừ.”
Tôi gật đầu, một cách cay độc và lạnh lẽo mặc cho người kia đang nức nở khóc như thế nào. Đây là lúc tôi không thể quay đầu được.
“Thế thì tui mặc kệ anh!”
Hiền quát vào mặt tôi rồi chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại. Tôi thì vẫn ngồi đó trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn.
“Lại phải tự dọn…”
Tôi thở dài và tự đánh lạc hướng bản thân bằng việc khác nhưng trong đầu tôi chắc chắn sẽ không thể nào quên được hình ảnh của Hiền khi nãy. Nhưng thà là thế, thà rằng tôi biến mất đi, còn hơn là sẽ ở lại mà mang đến một cái kết không mấy tốt đẹp chỉ vì những lời nói dối của mình.
Lần này, nhất định tôi sẽ không tự lừa bản thân nữa.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI