Ta là hòn đá gần bên cánh cửa luân hồi sắp luyện thành tiểu quỷ. Ta đã ở đây hàng ngàn năm, từ thủa con người mới chập chững in những dấu chân đầu tiên lên mặt đất. Cũng vì thể mà ta đã từng nhìn thấy hàng vạn linh hồn. Trò chuyện với trăm triệu loài người; lắng nghe, xem những câu chuyện nhàm chán tới thú vị của họ.
Một hôm có một con mèo đen đi tới cửa luân hồi. Con mèo có bộ lông đen mướt và đôi mắt xanh của bầu trời. Vừa nhìn qua liền có thể thấy đây là một con mèo thông minh. Chiếc bụng của nó bị xẹp lép, trên đó còn dính vài vết máu đỏ tươi. Xem ra nó đã bị đâm bởi một vật thể to lớn. Con mèo ấy bước đi rất chậm, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn phía sau như đang chờ một thứ gì đó. Ta đã từng gặp rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Nơi trần thế kia luôn luôn có thứ gì đó vướng bận lại trong lòng họ vì vậy có rất nhiều người chọn ở lại chờ đợi nhưng khi chờ không nổi nữa thì họ sẽ lại cất bước vào cửa luân hồi mà thôi. Vốn không định bận tâm nhưng không hiểu sao ta lại mở miệng:
-Đen!-
Con mèo nghe được có chút bất ngờ mà quay lại. Nó nhìn tôi như nhìn một thứ gì đó kì lạ lắm. Nó bước từng bước dè dặt lại đề phòng tiếng gần tôi.
-Cậu gọi tôi sao?-
-Phải. Ta thấy ngươi có vẻ đang chần trừ không muốn bước tiếp. Có chuyện gì sao?-
Con mèo ấy im lặng một chút nhìn về phía sau. Rồi cất bước tiến lại gần ta nằm xuống. Giọng nó khẽ khẽ cất lên:
-Tôi muốn thấy chủ nhân lần cuối.-
-Chủ nhân ngươi là ai? Sao ngươi lại phải ở đây đợi chủ nhân?-
Con mèo nhìn tôi một lúc như đang đánh giá. Lúc sau nó khẽ mỉm cười:
-Kể cho ngươi một câu chuyện nhé…-
——————————
Ngày trước có một con mèo đen được sinh ra cùng với bầy anh chị của mình. Mẹ của chúng là một con mèo màu vàng to lớn. Khi vừa nhìn thấy mẹ lại nhìn lại mình, con mèo đen nhận định: mình chắc là giống bố đi. Ngày qua ngày đám con trưởng thành đến lúc cai sữa. Mèo mẹ đưa đám con của mình ra ngoài. Khi được mẹ đưa ra ngoài, mèo đen mới biết nơi nó ở bấy lâu là một căn hầm xập xệ của tòa nhà chung cư bị bỏ hoang. Phía ngoài nhìn vào có thể thấy nơi đó như sắp sụp đổ đến nơi. Nó còn không thể tưởng tượng nổi khoảng thời gian trước, mẹ đã dũng cảm tới nhường nào khi chọn nơi ấy làm nơi sinh chúng nó ra.
Sau khi ra khỏi căn hầm ấy, nó cùng mẹ đi tứ phương tám hướng kiếm ăn. Tuy bữa đực, bữa cái nhưng nó cũng rất vui. Từng ngày, từng ngày cho tới khi mẹ chúng mất. Mẹ chúng mất do một chiếc xe tải đâm chúng khi họ đang sang đường. Khung cảnh lúc ấy hỗn loạn cực độ, nó cũng bị dọa sợ mà chạy đi. Cho tới lúc nó bình tĩnh lại thì đã lạc khỏi anh chị. Một mình lang thang bên ngoài. Nó đã cô đơn, tuyệt vọng biết nhường nào. Nó ngày ngày đi dành đồ ăn thừa trong thùng rác với đám mèo khác. Từng bị những hạt mưa lớn nặng nề rơi xuống đánh ngã. Đêm đêm nó cuộn mình trong góc tường tránh từng cơn gió lạnh hun hút. Tuy mệt mỏi nhưng nó vẫn chưa từng nghĩ tới cái chết. Bởi nó vẫn luôn gặp được rất nhiều người tốt cho ăn, che mưa, được đắp một chiếc khăn mỏng. Cuộc sống của nó cứ như vậy tiếp diễn cho tới khi gặp được một người thanh niên trẻ. Dù có bị cào tới chảy máu, cậu ta cũng chỉ mỉm cười xoa đầu nó. Cậu ta đưa nó đi tới một cửa tiệm, một người khác tiêm từng chất dịch lỏng vào người nó. Xong việc, thanh niên ấy lại đưa nó trở về một căn nhà nhỏ. Tuy không hiểu người thanh niên ấy nói gì nhưng nó biết nơi này sẽ là chốn về của nó. Cuối cùng nó cũng có một ngôi nhà.
Một tháng ở trong nhà ấy, nó đã thăm thú, phá phách cả căn nhà nhỏ ấy nhưng cậu chủ nó vẫn dịu dàng như vậy. Hằng ngày nó được ăn những món ngon, chỗ ở ấm áp cùng một cậu chủ dịu dàng. Khi ấy, nó chắc chắn nó là con mèo hạnh phúc nhất thế gian này. Năm tháng trôi qua bình yên chẳng được lâu.
Một ngày cậu chủ đưa nó ra ngoài hít thở không khí. Chợt nó nhìn thấy bóng dáng anh chị nó. Nó lập tức chạy tới chẳng nghĩ gì. Chẳng ngờ một hình ảnh quen thuộc lại diễn ra. Chiếc xe ấy nhanh chóng chạy qua nó và nó chẳng thể nhìn thấy gì nữa.
————-
Ta nghe xong chuyện liền hỏi:
-Nếu cuối đời đã có hạnh phúc như vậy, đáng nhẽ ngươi nên mãn nguyện chứ? Mãn nguyện vì ngươi không cảm thấy đau khi chết. Mãn nguyện vì có một người chủ tốt. Mãn nguyện vì cuộc sống này.-
Mèo đen cúi đầu nói:
-Đương nhiên là ta mãn nguyện rồi. Như ta vẫn tiếc rằng chưa tạm biệt chủ nhân mà đã ra đi. Tiếc rằng vẫn chưa thể nói một câu cảm ơn với hắn. Nếu không có hắn, cuộc sống của ta cũng chẳng thể đẹp như vậy.-
Ta im lặng một lúc. Một chùm sáng nhỏ từ trong người ta chui ra, bay gần tới mèo đen. Mèo đen nghiêng đầu nhìn ta tỏ vẻ không hiểu. Ta nhàn nhạt giải thích cho nó:
-Tuy ta chưa thể giúp ngươi gặp lại chủ nhân ngươi nhưng có thể cho ngươi xem cuộc sống của hắn về sau.-
-Cảm ơn.-
-Không có gì.-
Sau một hồi, không biết mèo đen nhìn thấy gì mà từng giọt nước chạy ra khỏi mắt. Mèo đen nghẹn ngào hỏi ta:
-Có cách nào có thể giúp người không?-
Ta nghĩ một lúc, lại nhìn tới đuôi mèo đen đang tan vỡ, nói:
-Có chứ.-
Đôi mắt xanh mèo mở lớn, nó gấp gáp hỏi lại ta:
-Thật sao? Cách gì? Cầu xin ngươi chỉ ta cách.-
-Luân hồi đi. Cuộc sống ngươi chưa từng làm điều ác. Chỉ cần sau khi ngươi bước vào, đối mặt với Nam Tào, xin người được đầu thai liên quan tới chủ nhân ngươi, không phải liền có thể trực tiếp can thiệp vào cuộc sống của hắn sao?-
-Nhưng ta nghe nói: sau khi đầu thai sẽ không thể nhớ chuyện kiếp trước. Đặc biệt không thể nhớ chuyện ở nơi này.-
Ta hừ lạnh một cái. Không nhớ là chuyện đương nhiên. Ba lần trước ngươi đi qua đây đều đi thẳng một mạch có thèm nhìn cái gì đâu chứ? Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn lựa lời an ủi nó.
-Không phải là sẽ quên hết mọi chuyện. Thật ra tình cảm sâu trong tim ngươi vẫn sẽ được dữ lại. Chỉ cần ngươi luôn nhớ tới người đó thì sẽ ổn thôi.-
Mèo đen nghĩ rồi thấy có vẻ thuyết phục. Nó mỉm cười cảm ơn ta rồi bước vào cửa luân hồi.
Ta cười nhạt.
-Mèo ngốc.-
Làm sao có chuyện nhớ được một người từ kiếp trước chứ? Chỉ là vừa nãy nó nhìn thấy linh hồn mèo đen đã tan biến nên mới nói vậy thôi. Nơi đây không phải là chỗ linh hồn có thể sinh sống. Nếu để linh hồn tan biến nơi này thì còn chẳng thể luân hồi thêm lần nào được nữa. Giờ thì chỉ có thể cầu mong may mắn của con mèo đó thôi.
—— Dưới trái đất…———–
Một thiếu niên vừa dọn dẹp xong nhà và chuẩn bị đem đống thức ăn cho mèo ném đi thì lại nghe thấy một tiếng khóc nhỏ. Thiếu niên tò mò nhẹ nhàng đi vào ngõ nhỏ gần nhà. Cậu bất ngờ nhìn thấy một đứa bé vài tháng tuổi được quấn trong khăn nằm đó. Như có một sức mạnh nào đó thúc đẩy, thiếu niên buộc miệng nói:
-Đen!-
Chùm sáng nhỏ từ phía sau đứa bé bay lên trời.
Lần sau sẽ là kể về ai đây?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI