Ta là hòn đá gần bên cánh cửa luân hồi sắp luyện thành tiểu quỷ. Hôm nay khi vừa mới ngủ dậy ta đã cảm thấy trên lưng nặng trịch như có cái gì đó đè lên.
-Cái gì vậy?-
-Hòn đá mà biết nói sao?-
Được rôì, ta công nhận trong thế giới loài người, một cục đá biết nói thì đúng là một phát hiện vĩ đại của nhân loại nhưng cũng không cần bất ngờ như vậy chứ? Ta híp mắt quan sát kẻ kia – người đã ngang nhiên ngồi lên người đại thiếu gia đây. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, vạm vỡ với làn da màu lúa mạch. Khuôn mặt nhăn nhó có vẻ khó chịu nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòn đá ta đây. Ta lạnh nhạt nhìn người đàn ông kia:
-Đã chết rồi tại sao còn không chịu luân hồi? Còn tiếc nuối gì sao?-
Người đàn ông kia nhìn ta hồi lâu rồi mới chịu nói, nét mặt dãn ra mang nhiều điều u sầu:
-Phải. Tôi vốn sinh ra từ làng chài. Lớn lên cũng đi theo ông cha ra biển đánh bắt. Ngày ngủ đêm thì ra biển đánh cá. Hằng ngày cứ như vậy mà trôi qua cho tới khi tôi lấy vợ, có con vẫn không có gì thay đổi. Ngày qua ngày, thánh qua tháng, năm cũng đi nhanh cho tới ngày trước. Như thường lệ, chúng tôi đi đánh cá nhưng rồi bão ập đến không kịp trở tay. Anh em chúng tôi đều bị đánh bật ra khỏi thuyền. Không ai sống xót.-
Ta nghe xong liền thắc mắc:
-Nếu đã có cuộc sống yên ổn như vậy rồi, anh còn điều gì nuối tiếc?-
Người đàn ông kia lắc đầu:
-Yên ổn như vậy mới đánh trách. Từ nhỏ tôi đã muốn được đi đây đi đó, muốn mua nhiều thứ, muốn làm nhiều điều. Muốn được làm việc trong công ty lớn. Nhưng vì gia đình mà tôi lại phải bỏ học giữa chừng để đi đánh cá. Rồi tới khi có vợ con, cuộc sống lại thêm gánh nặng. Tôi đã không còn làm được điều mình thích nữa. Lúc nào cũng phải thu chi từng chút một, tính toán chi li… Cuộc đời tôi quá thảm rồi. Nếu như được làm lại… Nếu như tôi có thể vào được gia đình giàu có… Nếu như có thể như vậy từ đầu thật tốt.-
Ta im lặng nghe người đàn ông đó nói. Ta chán ghét nhất thể loại người không làm mà vẫn muốn được hưởng này đấy. Ta nhìn lên người đàn ông kia hét lớn:
-Trên đời này làm gì có ai được chọn gia cảnh khi sinh ra. Chính con người họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên không ngừng mới có thể khiến cuộc sống tốt hơn. Nếu bản thân không có ý chí, không có can đảm để thực hiện ước mơ thì đừng có đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nếu như ngươi muốn có cuộc đời đầy sóng gió thì đi đi. Đừng ở nơi này dành không khí với ta. Dù ngươi có ngồi ở đây bao lâu đi nữa cũng không có được cuộc sống ngươi muốn đâu. Thứ ngươi muốn có thì tự ngươi dành lấy đi.-
Người đàn ông kia câm lặng nhìn ta. Ta im lặng trừng lại ông ta. Một lúc sau, ta nghĩ là chưa tới một phút, ông ta khẽ thở dài đứng dậy tiến về cửa luân hồi. Trước khi ông ta rời đi, ta như thấy lại hình ảnh một bà cô già cong lưng mấy năm về trước.
-Ta đã từng gặp mẹ ngươi…-
Người đàn ông kia thấy ta nói vậy liền dừng lại nhìn ta. Trong đôi mắt tối đen ấy lại phát ra một loại ánh sáng tinh khiết. Ông ta im lặng, không phát ra một tiếng động như đang cố nghe tiếp lời nói của ta.
Ta nhớ lại người phụ nữ ấy rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt:
-Bà ấy nói muốn xin lỗi gia đình của mình và đặc biệt là người con trai của bà ta. Bà ấy biết bản thân đã trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Còn khiến người con trai thông minh của mình phải bỏ học kiếm tiền. Những ngày cuối đời, bà ấy chỉ mong được một lần nữa nhìn thấy con trai mình cặp sách tới trường cùng với nụ cười tươi nhưng đã không còn được nữa.-
Người đàn ông đấy sau khi nghe xong lời cần nghe đã rời đi cũng với nụ cười nhẹ trên môi. Nhìn ông ta, ta như có thể thấy một cậu học trò nhỏ mặc đồng phục trắng tinh tươm, đeo chiếc balo lớn cùng nụ cười lớn luôn thường trực trên khóe miệng.
Lần sau sẽ là câu chuyện của ai đây?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI