Ta là một hòn đá sắp thành tinh nằm cạnh cửa luân hồi. Nói sắp thành tinh là bởi ta giờ đây đã có thể hóa thành một linh hồn nhỏ. Sắp thôi ta sẽ nhanh chóng hóa được thành người thôi. Công việc hằng ngày của ta… Quên mất, cục đá như ta làm gì có việc. Hằng ngày ta có thể nhìn thấy thật nhiều linh hồn đi qua đoạn đường này. Người khóc, người cười. Mỗi người một biểu cảm, mỗi người một hoàn cảnh. Ta đã phải quan sát cảnh tượng này cũng đã được ngàn năm. Đến lúc này ta có thể tự tin bản thân biết được luôn những bản thảo số phận mà Nam Tào, Bắc Đẩu hay dùng rồi. Nhưng điều ta không ngờ tới, vào ngày hôm ấy có một linh hồn nhỏ nắm lấy góc áo ta. Vừa nhìn qua ta đã hiểu ra, linh hồn này chết từ khi chưa ra khỏi bụng mẹ. Những linh hồn này khi trước cũng không thiếu. Con người sảy thai đã không còn là một hiện tượng hiếm. Nghĩ tới cảnh những phi tần, phụ nữ thời xưa ở các nước hãm hại nhau là biết tầng xuất ta gặp mấy đứa linh hồn này không ít rồi. Tuy nhiên điều khiến ta ngạc nhiên là đứa trẻ linh hồn này cũng như ta. Linh hồn không vẹn toàn, khó khắn lắm mới có thể ghép lại thành hình hồn. Đứa bé trong hình dạng vài tháng tuần tuổi níu lấy áo ta, đôi mắt nhắm chặt rơi ra những giọt nước. Khoan đã, ta nhớ thì mấy đứa nhỏ như vậy nào đã khóc được? Với cả linh hồn có thể khóc sao? Chỉ có thể có một lời giải thích duy nhất, linh hồn này đã đau khổ tới cực độ rồi. Linh hồn mấp máy với ta. Ban đầu là tiếng ê ê a a không rõ, về sau nó mới có thể nói qua thanh âm của linh hồn:
-Bố mẹ không cần con nữa rồi… Họ không cần con.-
Ta luống cuống ôm lấy đứa trẻ, truyền cho nó một chút sức mạnh của ta để nối lại mảnh vở của linh hồn. Lúc đầu ta vẫn không thể hiểu đứa bé tại sao lại bị như vậy. Cho tới về sau, khi xem qua một vài kí ức của vài người ta mới hiểu ra, cái việc độc ác đó, loài người gọi nó là phá thai. Tuy tức giận nhưng ta cũng không có cách nào nhúng tay vào việc này. Ta dùng chút sức mạnh của bản thân xây nên một vườn hoa nhỏ rồi bỏ các linh hồn thai nhi vào. Tuy linh hồn không thể ở lại nơi đây quá lâu nhưng những linh hồn bị tan vỡ như vậy cũng không thể chịu nổi sức mạnh của cửa luân hồi. Cách tốt nhất là cứ để tụi nó gắn lại một chút linh hồn rồi mới giúp đỡ đưa vào cửa luân hồi. Ta chỉ có thể giúp mấy đứa đến đây mà thôi.
Sau đây bạn muốn nghe câu chuyện gì?
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI