Ta là một hòn đá sắp thành tinh nằm bên cánh cửa luân hồi. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời khi xung quanh ta tấp nập linh hồn. Ta đã tự hỏi rằng có chuyện gì vậy? Lâu rồi ta chưa được nhìn thấy nhiều linh hồn như vậy. Sau một hồi truy hỏi, ta mới biết được dưới hạ giới đang có một vụ hỏa hoạn, cháy rừng. Nhiều động vật không chạy thoát đều trở thành mồi của lửa. Ta theo dõi các linh hồn lần lượt kéo nhau đi một lúc, chợt có một con gấu nhỏ ngồi xuống cạnh ta. Nhìn những gia đình động vật vây quanh, ta cất tiếng hỏi:
-Ba mẹ nhóc đâu?-
Gấu nhỏ lắc đầu mỉm cười kể cho ta nghe một câu chuyện. Hóa ra, mấy tháng trước, khi gấu mẹ đưa gia đình đi kiếm ăn đã bị những thợ săn bắn chết. Gấu nhỏ đã phải sống tự lập từ đó cho tới khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Có thể do lúc còn sống không có nhiều người nói chuyện nên lúc chết, gấu nhỏ nói với ta rất nhiều. Từ những thứ vụn vặt như những ngày đầu bắt được bao nhiêu con cá hay về sau cậu ta gặp được những con thú kì lạ nào. Mọi thứ đều được cậu nhóc gấu ấy kể ra bằng khuôn mặt sinh động. Vốn đang kể rất vui vẻ tự nhiên gấu nhỏ dừng lại nhìn ta:
-Đá tinh! Kiếp sau, em muốn trở thành một người bảo vệ rừng. Em sẽ bảo vệ gia đình mình và cả những gia đình khác nữa. Em sẽ bảo vệ tất cả loài thú trên thế giới.-
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại có cảm giác bản thân đang cười mặc dù linh hồn tôi vẫn chỉ là một đốm lửa. Tôi gật đầu với gấu nhỏ:
-Em sẽ làm được thôi.-
Gấu nhỏ vẫy tay tôi rời đi. Cánh cửa linh hồn đưa em tới một thế giới mới, nơi em muốn sống, nơi em muốn bảo vệ và tôi sẽ ở đây chờ đợi em hoàn thành ước mơ của mình.
………. Dưới nơi ấy………….
Một chàng thanh niên mặc áo xanh rừng, mang vẻ mặt tươi cười vui vẻ đi vào:
-Đội trưởng, chị nhà sinh rồi sao?-
Người được thanh niên kia gọi đội trưởng cũng vui vẻ gật đầu nói:
-Phải. Là một bé gái đáng yêu.-
Những người khác trong đội xúm lại:
-Đúng là rất đáng yêu.-
Người đội trưởng cười tươi, nâng đứa bé tới gần gấu mẹ:
-Gấu lớn cũng chào đón thành viên mới trong đội bảo vệ rừng của chúng ta đi nào.-
Gấu mẹ như hiểu tiếng người, đưa bàn tay lớn của mình chạm vào đôi tay trắng trẻo của đứa bé. Đứa bé đang ngủ say bỗng nhiên cười khúc khích. Một giọt nước mắt từ mắt gấu mẹ chảy dài xuống.
Con gấu mẹ này là do vài tháng trước, đội kiểm lâm cứu được từ những người thợ săn. Tuy biết gấu mẹ có thể đang nuôi con nhưng họ lại phát hiện ra gấu mẹ bị thương nặng không thể tự hồi phục. Cả nhóm đành phát lệnh rút quân tìm kiếm gấu con sau.
Đội kiểm lâm vui vẻ bàn tán xong lại lên rừng đi tuần theo lịch.
……… 10 năm sau……………
Đứa trẻ đáng yêu leo lên đỉnh núi nhìn xuống khung cảnh hùng vĩ ấy. Người đội trưởng năm nào giờ đã lớn tuổi đi theo sau đứa con mình. Đột nhiên người con quay lại nghiêm túc nhìn bố:
-Bố ơi, nay mai con sẽ trở thành kiểm lâm giống bố. Bảo vệ tất cả các loài thú trên thế giới.-
Cả đội kiểm lâm phía sau cùng cười lớn. Thanh niên hồi trước giờ cũng đã thành ông chú vui vẻ tiến lên xoa đầu đứa trẻ:
-Được. Cháu là kiểm lâm nhỏ. Chúng ta là kiểm lâm lớn. Rừng là nhà của chúng ta. Chúng ta sẽ cũng nhau bảo vệ rừng.-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI