Tôi là hòn đá nhỏ nằm bên cánh cửa luân hồi. Hôm nay tôi lại gặp một người phụ nữ. Cô ta rất tôn trọng tôi, không hề ngồi lên người tôi. Cô ấy ngồi bên tôi, im lặng mỉm cười nhìn bầu trời. Bầu trời nơi này không phân biệt sáng hay tối, cũng chẳng có lấy một ngôi sao hay mặt trăng. Lúc nào cũng chỉ là một màu xám xịt. Tôi thắc mắc nó đẹp ở chỗ nào mà cô ta nhìn hoài vậy chứ? Tôi từng được một người nào đó dạy rằng muốn hỏi thì phải hỏi ngay:
-Này!-
Cô ấy nhìn tôi.
-Sao ngươi còn ở đây? Còn vương vấn cái gì sao? Hay cuộc sống có điều gì khiến ngươi khổ sở?-
Cô ta lắc đầu nói:
-Tôi muốn dừng lại một chút. Cậu không cảm thấy nếu bước tiếp cuộc sống này sẽ trôi qua quá nhanh hay sao?-
Tôi không trả lời cô ấy. Thật ra thì tôi cũng chẳng thể trả lời. Cuộc đời của tôi nào có phân ngày giờ như con người. Hằng ngày tôi tỉnh dậy không nhìn đám người chuyển kiếp thì cũng là đếm số lần bản thân hít thở. Rảnh rỗi quá mà. Con người ta sống còn có thứ để cố gắng nỗ lực nhưng tôi nào có việc gì làm? Người ta chết rồi sẽ chuyển kiếp tiếp tục sống. Còn tôi? Cả thế giời vô tận này làm gì có con người? Làm gì có gì tác động khiến tôi chết chứ? Thành ra tôi cũng chẳng thể nào chuyển kiếp được. Có lẽ cũng vì suy nghĩ như vậy mà tôi chẳng thèm quan tâm tới thời gian có trôi đi bao lâu?
Hai chúng tôi lại nhất trí im lặng. Tôi nhìn cô ấy, cô ấy lại nhìn trời mây. Hai chúng tôi cứ như vậy. Thật nhiều linh hồn đã vội vã đi qua nhưng có vẻ cô ấy vẫn không có ý định rời đi. Tới khi tôi cảm thấy đã quá lâu và định khuyên cô rời đi thì cô ấy lại mở miệng nói:
-Cậu ở đây sống tốt không?-
Tuy không hiểu cậu muốn nói gì nhưng tôi vẫn trả lời:
-Như cậu thấy, một hòn đá như tôi ở đây nào có thể xảy ra chuyện gì chứ?-
-Ừ nhỉ. Ở đây thật bình yên…-
Cô ấy im lặng một chút. Cô kéo tầm mắt xuống nhìn xuống hai bàn chân linh hồn đang tan rã của mình hỏi tôi:
-Cậu từng có người bạn thân nào chưa?-
Hỏi xong cô ấy lại tự cười. Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy câu hỏi ấy quá ngu ngốc đi. Không ngờ câu trả lời của tôi lại khiến cô ấy bất ngờ nhìn về phía tôi:
-Tôi có.-
Không hiểu lúc ấy nghĩ gì mà tôi lại kể cho cô ấy nghe về người bạn thân đó. Tính ra đó cũng không phải là bạn thân của tôi hoàn toàn. Tôi đối xử với cậu ấy hoàn toàn giống với những người khác nhưng cậu ta lại mang tới cho tôi cảm giác khác với hàng vạn linh hồn ngoài kia.
Lần đầu tôi gặp cậu. Khi đó tôi mới có thể nghe tiếng động để phân biệt mọi người. Ngày ấy, tôi vừa thức dậy đã cảm thấy có một tiếng động rất lớn và ngay sau đó tôi cảm thấy được có thứ gì đó đè lên mình. Xem ra có một kẻ ngốc nào đó ngã trên đường chuyển sinh rồi. Kẻ đó từ từ đứng dậy. Nhờ qua tiếng nói, tôi biết được đó là một nam nhân khá trẻ. Thời ấy, con người đang trải qua cái thời đại được họ sau này đặt tên là thời đại đồ đá. Hắn là một con người từ nhỏ cho tới khi lớn lên vẫn luôn trong bộ tộc. Tới một ngày, hắn theo người trong tộc đi săn bắt thì vô tình ngã xuống đầm lầy và mất mạng. Tuy cuộc đời ngắn nhưng người đó không quá nuối tiếc hay đau buồn như những người khác. Suốt cả buổi nói chuyện tôi luôn nghe thấy tiếng cười vô tâm vô phế của hắn. Rồi cũng tới lúc hắn rời đi. Khi ấy tôi cũng không để ý nhiều.
Lần thứ hai ta gặp ngươi. Ngươi là một đứa trẻ thôn quê vui vẻ ca hát líu lo cả ngày. Vốn cuộc sống đã được định bình yên một đời, không ngờ binh nước khác sang xâm lược. Làng ngươi trở thành nơi chúng đi qua đầu tiên. Chúng cướp bóc mọi thứ. Thứ lấy được thì lấy, thứ không thể lấy liền phá, kể cả con người. Ngươi nhìn từng người trong làng đi tới cánh cửa luân hồi. Ta nghe thấy tiếng cha mẹ ngươi gọi, ngươi nhanh chóng tạm biệt ta rời đi. Ta đã phân biệt được ngươi với người khác rồi. Ta sẽ chờ tới lần tới để gặp ngươi.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI