Lần thứ ba ta gặp hắn. Hắn đã trở thành một tướng quân giỏi, trung thành với vua. Không ngờ lại bị nghi oan tội phản quốc, chu di cửu tộc. Xuống dưới, hắn cúi lạy từng người xin lỗi vì bản thân làm liên lụy tới họ. Sau khi đưa tiễn từng người, hắn lại ngồi bên ta nói chuyện. Kể hết mọi chuyện trên đời hắn thấy cho ta biết: từ lần đầu ăn bánh ngọt cho tới cảm xúc huy hoàng chiến thắng trận trở về. Qua giọng nói, ta nghe được tiếng nghẹn ngào cuối: “Tại tôi không cẩn thận liên lụy họ.” Nói chuyện này với ta thì ích gì chứ? Ta không thể an ủi cậu dù chỉ là một câu, cũng chẳng thể dang tay ôm cậu như gia đình cậu. Cuối cùng hắn cũng rời đi. Lần ấy ta nghĩ kiếp sau, nếu như ngươi có thể làm một con người vô tâm vô phế như trước khi có lẽ sẽ tốt hơn.
Lần thứ tư chúng ta gặp nhau. Lần này ta nghe được, là một cô bé trẻ. Ngươi nói nạn đói khi ấy đã cướp đi tính mạng của vô vàn người. Chính ngươi cũng từng phải lội ra ruộng bắt được cái gì thì ăn cái đó. Xác người nằm la liệt từ đầu ngõ tới cuối ngõ. Lúc đầu còn có những người giúp đỡ mang họ đi chôn cất nhưng lâu dần cũng chẳng còn người nào nữa. Người chết đói ngày càng nhiều. Người còn sống có hai lựa chọn: một là bỏ xứ rời đi tha hương cầu thực nơi khác; hai là ở lại chờ chết. Ngươi nói đời này ước mơ duy nhất của ngươi chỉ là mong muốn được ăn một bữa no, có những hạt cơm mềm dẻo thơm ngon. Nhưng thời ấy, gạo đã là một nguyên liệu xa sỉ với nông dân họ. Nghe tiếng cười giòn tan ấy, ta nghĩ liệu bản thân khi trước có sai?
Lần thứ năm gặp hắn. Khi ấy loài người luôn tự cho mình giỏi, họ tự tung tự tác, phát triển nhiều loại súng ống đạn được. Giết thú, săn người không nghỉ. Một thế giới đầy máu tanh. Từng người từng người đi qua đây đều khiến ta buồn nôn. Ta ghét họ nhưng đối với hắn, nó là một loại cảm xúc khác. Ngày hắn đi qua, cuối cùng ta cũng có thể thấy được. Hắn lần này xuất hiện vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi nhiệt huyết và năng động. Khuôn mặt nhỏ với nụ cười nở thật tươi. Hắn lại chết trẻ. Hắn tiến tới chào ta theo phong cách trong lính bộ binh. Hắn lần này bị giết trên chiến trường. Hắn nói đã có rất nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra. Rất nhanh thôi chiến tranh sẽ kết thúc. Cuộc chiến đẫm máu này rồi sẽ vào hồi kết. Ta thật sự đã muốn hỏi hắn không buồn hận hay gì sao? Ngay sau đó, không cần ta nói, hắn đã tự trả lời câu hỏi của ta. Hắn nói là con trai sinh ra trong thời chiến, chết trên chiến trường là một điều vinh dự. Nói rồi hắn lại nở nụ cười ấy. Thanh âm ấy vang trong đầu ta. Nếu như hắn thật sự cảm thấy vậy thì ổn thôi. Ngồi nói chuyện một lúc. Thật ra chỉ có hắn nói và ta nghe. Hắn đứng dậy, phủ đi đống cát bụi bẩn bám trên quần áo. Trước khi hắn rời đi, ta nghe được hắn nói: “Thật mong ngày nước mình được tự do, được độc lập, mỗi người đều có hạnh phúc. Người dân ai ai cũng có cơm no áo mặc, sẽ không sợ đói rét nữa.” Ta cũng mong vậy.
-…Tuy mỗi lần gặp nhau nói chuyện được rất ít nhưng ta đều rất vui khi gặp được linh hồn đó nhưng cũng buồn vì mỗi lần gặp đều thấy hắn chết thật trẻ. Ta đã tự hỏi tại sao lại có một linh hồn đoản mệnh như hắn chứ? Lần nào cũng chết trẻ đến thê thảm như vậy. Ta thật thắc mắc lúc hắn già nua sẽ như thế nào đấy.-
Cô gái mỉm cười nhìn ta:
-Nếu đã không muốn hắn chết trẻ, vậy tại sao lúc xưa không giữ hắn lại bên mình?-
Ta mỉm cười lắc đầu:
-Ngươi không thấy con người hắn rất năng động và nhiệt huyết sao? Nếu cứ giữ người đó một chỗ sẽ chỉ khiến hắn buồn chết thôi. Hơn nữa, mỗi lần gặp lại hắn, ta đều có thể nghe thấy thanh âm hạnh phúc trong đời hắn. Dù là một miếng bánh khi đói, hay cái ấm áp trong lòng mẹ lúc nhỏ của hắn. Sự hạnh phúc ấy luôn được tuôn trào trong lời nói. Hắn như một thiên thần được Ngọc Hoàng tạo ra, đưa xuống trái đất cứu rỗi những con người chán nản kia. Ta sẽ không làm người ích kỉ. Ở dưới đấy, hắn sẽ mỉm cười hạnh phúc và khi gặp lại ta sẽ tiếp tục nghe câu chuyện hắn rồi đưa hắn tới cuộc sống mới, tốt đẹp hơn…-
Cô gái mỉm cười vui vẻ. Như đã thỏa mãn sự tò mò, cô đứng dậy tiến tới cánh cửa luân hồi. Cô ấy nhìn xuống ta, nở nụ cười quen thuộc:
-Cảm ơn vì đã đợi.-
Đến khi cô ấy đi, ta khẽ cười:
-…Điều cuối cùng, cầu mong kiếp sau ngươi có thể sống thật tốt.-
…..
Đây là một chuyện cho tới mãi về sau, tới khi ta có thể hóa thành hình người mới xảy ra. Ngày ấy ta ngồi uống trà trên bản thể của mình thì gặp một cụ già. Lúc đầu ta cũng không để ý cho tới khi cụ ta tới gần ta và nói:
-Xin chào, có thể cho ta xin một chén trà được không? Rồi ta sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện đời ta.-
Ngươi với bộ da đầy nếp nhăn nhưng vẫn có thể nở nụ cười tươi như vậy.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI