*Lưu ý: truyện này được viết dựa theo một câu chuyện mà mình vô tình xem được ở trên mạng xã hội.
Ta là một hòn đá bên cánh cửa luân hồi. Hôm nay lại là một ngày mới. Khi vừa thức dậy, ta phát hiện một linh hồn bên cạnh ta từ lúc nào. Cậu ấy gục mặt xuống đầu gối. Ta im lặng nhìn. Cậu ấy như đang khóc. Như biết ta đã thức, cậu ta nói:
-Tại sao? Rõ ràng tôi đâu có làm gì sai? Nó không phải là bệnh…-
Ta vẫn im lặng. Vào những lúc như này, ta lại không biết bản thân nên nói gì. Tuy biết mình nên dỗ người kia nhưng chẳng hiểu sao ta lại không thể mở miệng nói được bất cứ câu gì. Ta khẽ thở dài. Dù sao cũng đã chết, cứ để cậu ấy trút hết tức giận, buồn bã lên người ta rồi rời đi trong vui vẻ cũng được.
Qua lời nói ngắt đoạn của cậu ấy mà ta cũng có thể hiểu ra được phần nào câu chuyện.
Cậu ấy là người đồng tính nam.
Cậu phát hiện ra mình là người đồng tính vào năm cấp 2. Cậu có tình cảm với một người con trai khác.
Ban đầu cậu vô cùng khó hiểu với tình cảm của chính mình nhưng sau một khoảng thời gian tìm hiểu, cậu mới hiểu bản thân. Khi ấy, cậu tự tin làm chính mình. Bạn bè có người xa lánh, người ủng hộ; cậu đều có thể tự vượt qua. Duy chỉ có bố mẹ khiến cậu ngần ngại nhất. Họ là người sinh cậu, dưỡng cậu, là người cậu tôn trọng nhất nhưng khoảng cách thế hệ và suy nghĩ cũ lại là thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Cậu quyết định dành ra 3 năm sau làm công tác tư tưởng cho bố mẹ.
Trong khoảng thời gian ấy, cậu đã quen được một chàng trai. Anh ấy đẹp trai, tốt bụng, hiền lành lại quan tâm cậu.
Hai người đã có được một khoảng thời gian đẹp bên nhau cho tới khi bố cậu bắt gặp được họ ở bên ngoài.
Bố kéo cậu về nhà. Lấy cây roi ngoài sân đánh tới tấp vào tấm lưng gầy yếu của cậu. Mặc kệ lời van xin của mọi người xung quanh, bố vừa đánh vừa mắng cậu.
“Mày không phải con tao.”
“Tại sao mày lại bị như vậy?”
“Tao phải mời thầy về trị bệnh cho mày.”
…
Bố vứt cậu ở trên phòng. Căn phòng nhỏ bé, bình yên mà giờ đây lại như một nhà giam nhỏ giam giữ cậu ở lại. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng bên ngoài bố quát mắng muốn mời thầy về trị bệnh cho cậu cùng vài lời nói của mọi người, hàng xóm xung quanh.
Nhưng bố ơi, nó không phải bệnh!
Nước mắt hòa vào không gian, cổ họng ngẹn đắng. Cậu cắn răng nhịn từng tiếng nấc sâu bên trong cổ họng. Bàn tay gầy gò cố với lấy chiếc cốc nước trên bàn.
Choang!!
Cốc nước rơi xuống. Vỡ rồi. Nó đã không còn được nguyên vẹn, đẹp đẽ như ban đầu nữa.
Từng nét đưa xuống, từng giọt máu đỏ trong người cậu cũng rơi theo.
….
Cậu ấy cúi đầu im lặng. Cậu ấy không khóc nữa. Cũng có thể là khóc mệt rồi.
Cậu lau mặt vào ống tay áo rồi lại nghiêng đầu nhìn tôi.
-Tôi có thể lên trên nhìn họ lần cuối không?-
Tôi nhìn cơ thể mờ nhạt của mình rồi lại nhìn cậu ấy. Tôi gật đầu nhẹ.
…
Cậu ấy nhìn bản thân được đưa vào quan tài. Tựa như cảm thấy có chút nực cười, cậu bật cười một tiếng nhẹ.
-Nhìn chính bản thân bị đưa vào quan tài rồi chôn cất đúng là có chút thú vị.-
Tôi im lặng nhìn cậu ấy không nói. Nụ cười của cậu ấy đẹp hơn những giọt nước mắt kia nhiều.
Tuy nhiên nụ cười ấy xuất hiện không lâu lại tắt ngúm. Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của cậu.
Cậu ấy nhìn thấy mẹ mình đang khóc. Mẹ vừa khóc vừa ôm cậu nói lời xin lỗi.
-Tôi như vậy có phải là vô ơn lắm không?-
Tôi không biết nhiều về mấy cái ơn nghĩa này của con người cho lắm. Tôi chỉ có thể cảm thấy cảm xúc của cậu ấy.
-Hối hận sao?-
Cậu ấy ngậm ngùi nói:
-Nhà tôi có tôi đúng là vô phúc.-
-Tôi không biết mấy cái vô ơn, vô phúc của cậu nói nghĩa là gì. Cơ mà, gia đình cậu chắc chắn đã rất tự hào khi có một đứa con trai hiền lành, tốt bụng, thành đạt như cậu. Giờ thì đi gặp lại họ lần cuối đi.-
…
-Mẹ ơi, con đau lắm.-
-Mẹ xin lỗi.-
-Bố xin lỗi con. Là bố không hiểu biết. Bố cứ nghĩ nó là bệnh nên sẽ chữa được. Bố xin lỗi.-
…
-Cảm ơn cậu nhé.-
Cậu ấy bước vào cánh cửa. Thân thể dần tan biến. Trên môi cậu nở nụ cười nhẹ. Còn tôi ở đây cầu nguyện cho cậu kiếp sau bình an, hạnh phúc và được là chính mình.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI