Một lúc sau bác sĩ trưởng đi ra, mặt đầy u sầu, tôi với mẹ em vội chạy lại hỏi về tình hình của em. Bác sĩ nhìn chúng tôi với gương mặt vô vọng:
– Thật sự xin lỗi chúng tôi đã cố hết sức rồi…
Câu nói của bác sĩ làm tôi tụt dốc, tôi ngồi xụp xuống đất miệng cứ lầm bẩm tên của em:“Lia… Lia…Không… Em đã hứa với anh rằng em sẽ không sao mà…Lia…”. Tôi lao thẳng vào phòng cấp cứu, thấy miếng vải che lên cơ thể em tôi khóc rồi hét lớn:
– LIA…Không em đã hứa sẽ không bỏ anh đi mà…Lia à…
Bác sĩ vội vào nâng tôi dậy, nói với tôi:
– Mong anh bình tĩnh, tôi cũng thật sự rất buồn cho gia đình anh, mong gia đình anh có thể vượt qua khó khăn này.
Tôi lững thững bước lại gần em nhìn em lần cuối, tôi hồi tưởng lại những kỉ niệm của mình với em, tôi bỗng thấy choáng váng rồi ngất tại đó. Lúc tôi tỉnh lại cũng là ngày cuối cùng của tang em, tôi chỉ ngồi trong phòng đóng chặt cửa, ngồi co chân lại, bây giờ trong đầu tôi chỉ vang lại những câu nói ngọt ngào mà em gọi tôi ngày nào:“Han à!”;“Hansuk nhanh lên, muộn bây giờ.”… Tôi co mình lại, ba mẹ bước vào nhìn tôi rồi nói:
– Đây không phải là lỗi của cháu, đừng tự trách bản thân nữa. Ta biết cháu rất buồn nhưng mà đừng tự đổ lỗi cho bản thân và cũng đừng tự dày vò bản thân như vậy như vậy. Lia ở trên trời cũng không thích cháu cứ làm khổ bản thân như vậy đâu. Cháu hãy quên con bé đi và sống cuộc đời của mình, đừng để nó đi theo cháu làm cháu luôn dằn vặt day dứt nữa.
Cha mẹ em nhìn tôi một lúc, họ thở dài rồi đi ra ngoài, tôi vẫn ngồi đấy nhìn ra ngoài của sổ với đôi mắt vô hồn, không cảm xúc…
Đã ba năm từ khi em mất, tôi ước gì tôi có thể quay lại thời gian ấy để bảo vệ em, hôm nay là ngày giỗ của em rồi, bây giờ tôi phải qua thăm em, đến bây giờ tôi vẫn muốn nói một điều ở trước mặt em rằng:“Tôi yêu em, Lia. Thật sự yêu em rất nhiều”.