-DẬY NGAY ĐI HỠI ĐỒNG BÀO ƠI…………………..
Tiếng nhạc hết sức êm dịu mỗi sáng. Một chàng trai lê cái thân lười chảy thay, ra khỏi chiếc gường mềm mại. Làm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Mặc bộ đồ qua đã chuẩn bị từ trước, xong ra khỏi nhà. Một chiếc xe hơi quen lướt tới, cửa sổ xe kéo xuống
-Lên anh em chở tới trường-Người trong xe vọng ra
-Uh-chàng trai mở cửa bước vô ngồi sau
-Ê ê anh mày ga lăng tới chở đi còn biểu hiện gì thế-người đang lái xe nói
-Tới tán gái năm nhất, thì nói đại đi-chàng trai biết thừa lí do
-Không lẽ đi tán đứa đực rựa như mày-người ngồi phụ lái nói
Chàng trai thật rất lười đáp lời hai người này
-Ăn đi, không lại kêu tao ngược đãi mày-người nguồi phụ xế đưa bánh mì cho chàng trai
-Coi như còn tính người- chàng trai lấy bánh mì khịa nói
Quên giới thiệu chàng trai tên Lương Minh (20tuổi) sinh viên vừa lên năm 2 khoa Mỹ thuật.Sở trường vẽ phong cảnh và người. Hướng nội trừ với gia đình và bạn bè, cuối cùng là trẻ con. Chưa từng yêu đương
Cuộc sống của người này bình lặng, nói đúng hơn là nhạt nhẽo. Nhưng với bản thân Minh, lại cảm thấy rất tốt với kiểu sống này, thật không nghĩ sẽ có gì đó mới lạ sẽ xuất hiện trong đời.
Luôn có một câu châm ngôn sống “Cứ thế sống không tốt sao?”.
Phụ xế là Hưng, thằng bạn thân của Minh. Ngược với Minh, Hưng là một con người đi đến đâu, thu hút người tới đó. Năng nổ,hoạt bát, kết thân cực giỏi.Tài gì không nhất chứ cái miệng thì múa không ai bằng. Sở trường vẽ đời sống.
Một người là chưa từng yêu, còn một kẻ là tình trường còn hơn cả sớ. Hai người trái ngược như thế, lại là bạn nối khố của nhau.
Lái xe là Tùng là anh kết nghĩa của Minh và Hưng.
Đến trường lý do cũng đã biết nhưng tại sao Tùng lại lựa giờ này mà tán gái???
Vì nay là ngày trào đón tân sinh viên và tất nhiên là có nhiều em gái mới vô đầy ngơ ngác và ngây thơ. Chạy đi gửi xe, Minh và Lương xuống xe qua khu khoa của mình. Còn Tùng thì đi tới một đích mà anh ấy coi là chính đáng.
Ôi cái không khí đón trào tân sinh viên đầy náo nhiệt và sôi động này thật không thân thiện với đứa hướng nội như Minh. Nhưng vẫn bị sắp xếp làm người dẫn đàn em. Người mà ngày hôm nay phải đi cái ngày lễ này mà nói chuyện với đàn em.
Trái ngược với cái cảm xúc như sắp giết người của Minh. Một người đang hừng hực sự vui tươi cũng chính là kẻ Minh muốn giết. Hưng người đã đề cử Minh làm đàn anh dẫn.
Vào tới phòng họp cho đàn anh dẫn
-Ê mấy em năm nay, đẹp lắm mấy mày ơi
-Nay được làm đàn anh dẫn thật là sướng quá mà
-Trời một bầu trời thiên thần
-……………..
Nhóm đàn anh dẫn đang bàn tán rất rộng ràng
-Thôi vô tụi bây, tới giờ rồi-Hưng bước tới nói
-Ok đi-cả đám đồng thanh
Gương mặt đang phá phách, cười đùa liền quay ngoắc lại lạnh tanh. Thật là những người được chọn làm đàn anh dẫn
Minh dẫn đầu bước ra. Đám trẻ năm nhất đã ngồi sẵn ở sân trường.
-Chào tôi là Lương Minh đàn anh năm 2, trưởng nhóm dẫn đàn em
-………….
Nhóm dẫn đàn em giới thiệu
-Khoa Mỹ thuật chúng mình là là khoa về sự sáng tạo, về sự bay bỗng nhưng không chỉ như thế mà không có những nguyên tắc. Tụi tôi chính là người hướng dẫn em về những nguyên tắc. Trong một tháng dẫn này các em phải đến đây để làm các công việc mà tụi tôi giao. Nếu sai chúng tôi có quyền ra hình phạt và có thể đuổi các em khỏi khoa. …………………. Cuối tháng nếu các em thực hiện tốt sẽ được nhận vật ứng của khoa Mỹ thuật và lúc đó các em mới được coi là sinh viên khoa Mỹ thuật.
Minh là trưởng nhóm nên phải nói màng giới thiệu như cái sớ đó. Chính họ nói còn mệt, chứ nói gì đàn em nghe. Đàn em người ngáp, đứa đã ngủ gục. Nhưng thật là phải xin lỗi. Điều này là điều cấm. Minh hét lên
-TẤT CẢ THỤC XÌ DẦU 10 CÁI TỘI NGỦ KHI ĐÀN ANH ĐANG NÓI. KHÔNG LÀM THÌ VỀ KHỎI ĐI HỌC
Chúng nó phải ngoan ngoãn làm thôi. Nói thì thế nói về các khoa trong trường này thì nhóm dẫn đàn em này vẫn còn hiền.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI