——THỜI GIAN TRÔI—–
– NGHIÊM. GIẢI TÁN- Minh hô câu cuối rồi cúi chào
Thế là xong buổi dẫn đầu tiên. Cổ họng của những đàn anh dẫn sắp đem đi vứt rồi. Cứ thế này một tháng coi bộ tốt cho cổ.
-Ê vẽ bài thi xét mỗi năm chưa ba???-Hưng đập vai Minh
Người ta từng nói Hưng là sao chổi. Vâng chính là lúc này được phát huy. Báo gì là chết cái đó
-Ôi quên. Hazi giờ ko có tiết nào đúng ko? Ta đi vẽ đây-Minh ôm đồ vẽ
-Não mày. Sáng mai mới có tiết tha hồ mà vẽ. Lại chỗ cũ-Hưng cũng quen với sự mất trí nhớ của Minh rồi
-Uh Bye-Minh tạm biệt Hưng rồi đi
Minh đi qua một bãi cỏ cao qua, lại đến một đóng đồ chất đóng. Đến một bải cỏ nhỏ, một nơi thật bình yên và một mình rất hợp với Minh. Có thể thả hồn mà không bị phiền nhiễu. Cảm giác thật thoải mái.
Đang vẽ thì có tiếng “Tác tác….tác tác tác”
Đang vẽ bị tiếng động vang lên là mất tập trung. Minh quay về hướng đó với gương mặt khó chịu. Một tên nhóc, đang cầm máy ảnh chỉa về hướng Minh.
Khi thấy Minh nhìn, liền không sợ mà hạ máy xuống, rồi cười tươi. Không những thế còn là đang đi về hướng của Minh
Trong đầu Minh liền hiện lên câu hỏi “Các tên này đâu ra thế?”. Vì đây là nơi Minh tìm ra được, từ lúc học năm nhất. Từ đó tới giờ chả ai đến nên Minh tự coi nó là nơi bí mật của mình. Khi thấy người lạ bản năng trốn trách của Minh liền bật. Dọn đồ nhanh lẹ. Chưa kịp thu đồ thì tên nhóc này đã tới dịnh vào vai Minh. Ôi mấy đứa hướng nội như Minh chính là khó chịu với việc đụng chạm tự nhiên này.
-Chào anh. Anh khoa Mỹ thuật hả? Người với tranh điều đẹp ghê-Cậu ta tự nhiên đến bất ngờ
-Ờ- Minh chỉ trả lời cho có rồi thu đồ đi mấy vụ thân thiện này không dành cho Minh
-Ơ sao anh thu rồi. Tranh chưa vẽ xong mà. Anh còn chưa xem hình em chụp anh thế nào mà?-cậu ta giữ Minh lại
Cậu ta chính là thể loại người mà Minh sợ nhất. QUÁ THÂN THIỆN
-Không rảnh, không cần.-Thu đồ nhanh rồi thoát khỏi tên nhóc đó
Chạy thoát được Minh mừng như trúng số.
Thôi nên về nhà, nhà vẫn là nơi an toàn với Minh.
(((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ở một nơi khác. Cậu nhóc hồi nảy nghe điện thoại
-Ê mày đâu rồi Kiệt
-Mày đâu tao tới
-Ở cổng chính khoa Mỹ thuật
-Ok ta tới liền
-Đây nè.- cậu bạn dơ tay lên ra hiệu-Ê sao cười tủm tỉm như điên vậy
Cậu bạn nhìn người trước mặt đang cười tủm tỉm mà khó hiểu
-Thấy vật thể dễ thương-cậu nhóc
-Đâu đâu-Sự tò mò của cậu bạn lên ngôi.
Người mà cậu nhóc này khen dễ thương thật là hiếm thấy
-Đây- cậu nhóc đưa điện thoại cho bạn xem
-ĐÀN ANH DẪN BÊN TAO
Chuyện thật như đùa. Là trưởng nhóm đàn anh dẫn thét ra lửa sáng nay gặp sao????
-Thế ah, mai dẫn buổi nào
Cậu nhóc thể hiện rõ sự vui mừng. Từng tưởng khó gặp lại ai ngờ duyên đến lạ
-Chiều-cậu bạn thì ngược lại đang lo lắng
-Ok giờ đó ta qua chờ mày-Gương mặt thể hiện rõ sự vui mừng như sắp được quà
-Đàn anh, ah em xin lỗi-cậu bạn đang vái lại xung quanh mặt đầy ấy náy
Cậu nhóc là Minh Kiệt năm nhất khoa Nhiếp Ảnh.
Cậu bạn là Dương Tâm năm nhất khoa Mỹ Thuật. Sở trường vẽ cây, cỏ, hoa, lá, động vật dễ thương.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI
Lâm Hắc An
Tg muốn đọc của chị, muốn đc an ủi
Lâm Hắc An
Người ấy ơi sao lại ko hú 1 tiếng cho e bt a
Lâm Hắc An
Khi nào ra chương a! ! :(😱