Hôm nay, Dan87 hẹn tôi đi cafe. Anh gửi một tin nhắn cho tôi trên Twitch, kèm theo đó là đề nghị gặp mặt để “bàn công việc”. Một lời đề nghị hợp tác – như Dan87 đã rào đón tôi từ vài ngày nay.
Dan87, hay Dan – như cách anh thường gọi bản thân mình – vẫn luôn là một người xem kênh khá hào phóng. Anh thường xuyên theo dõi kênh Twitch của tôi, donate nhiều lần, đồng thời cũng tặng tôi nhiều tựa game khá kỳ lạ – vài game khá nổi tiếng, một số khác lại không hề có mặt trên thị trường. Đa phần các tựa game ấy đều là trò chơi giải đố khá thông minh, và tôi đã thực sự tận hưởng chúng tới mức bản thân phải đôi lần ngạc nhiên rằng tại sao chúng vẫn chưa được phát hành thương mại.
Dan không giải thích về nguồn gốc của đống game lạ lùng ấy, anh chỉ muốn tôi chơi thử trên kênh Twitch lúc nào cũng chỉ có vài chục người xem của tôi. Công bằng mà nói, tôi chơi rất khá các tựa game mà Dan gửi tặng. Và sau 2 tháng theo dõi kênh, hôm nay, Dan nhắn tin trực tiếp và nói rằng muốn gặp tôi với một thỏa thuận công việc.
Hẹn gặp một streamer ở ngoài đời. Chà, chuyện này có thể sẽ trở nên rất tệ. Tôi lớn lên trong thời kỳ bùng nổ Internet tại Việt Nam, khi mà báo đài đã đưa tin quá nhiều về những vụ lừa lọc, cưỡng hiếp hay bán người với xuất phát điểm là những cuộc gặp gỡ từ ảo thành thực. Nhưng khi nhìn lại bản thân mình trong gương, với cái đầu to tướng lắp trên đôi vai gầy guộc, hai răng cửa trông như vừa trộm của một con ngựa và mái tóc bù xù bất trị, tôi biết rằng bất cứ ai hẹn gặp tôi, họ sẽ chẳng bận tâm mà giở trò đồi bại đâu.
Nhất là Dan, người đã ngắm nghía nhan sắc tầm thường của tôi chán chê trong suốt hai tháng qua trên kênh Twitch.
***
Địa điểm Dan hẹn gặp tôi là quán cafe nằm trên tầng 3 của một tòa nhà nằm trong ngõ sâu, với chỉ vỏn vẹn mấy cái bàn được tùy biến từ đủ thứ mặt phẳng khả dĩ đặt cốc chén. Tôi tới sớm và ngồi đợi ngoài ban công, chăm chú quan sát dòng người thưa thớt trên con phố mùa dịch.
Phục vụ quán đẹp trai thực sự, anh ta cắt tóc gọn gàng, mặc chiếc áo phông trơn màu ghi đơn giản. Lúc anh cúi người xuống để buộc lại dây giày, những cơ bắp rắn rỏi nổi lên dưới hai tay áo ngắn căng chật trong phút chốc đã khiến tôi ước gì được vùi mặt mình vào đấy tới tắt thở thì thôi. Nếu có bạn trai như vậy… chà, nếu có bạn trai như vậy, hẳn tôi sẽ không bao giờ phải nhốt mình trong nhà mà chơi Hatoful Boyfriend tới hơn mười tiếng một ngày. Tôi thậm chí đã tò mò dõi theo anh và đoán mò xem liệu anh và chị chủ quán xinh đẹp để đầu húi cua có phải là người yêu hay không.
Dan xuất hiện sau đó vài phút, ra dấu “món quen” với anh phục vụ rồi bước tới trước mặt tôi và giơ ra cái bắt tay thân thiện. Tôi thừa nhận đã có chút thất vọng: Dan có vẻ bề ngoài giống như một gã bị mắc kẹt giữa vai “ông chú” và “trai trẻ”, với đôi mắt có quầng thâm và mái tóc chừng như đã vài tháng không cắt tỉa dù anh đã cố vuốt cho gọn gàng. Dan để râu ria lởm chởm nhưng lại ăn mặc đơn giản, chỉn chu, nhưng về cơ bản là còn xa mới có được nét hấp dẫn kỳ lạ của chàng phục vụ quán kia. Nhưng, điều khiến tôi ấn tượng nhất về Dan, ấy là anh có biểu cảm bình thản thường trực đến đáng ngạc nhiên. Gương mặt ấy phẳng lặng như thể đang nghỉ ngơi ngay giữa cuộc hội thoại, và một đôi lần tôi đã có cảm giác rằng Dan đang vừa ngủ, vừa nói chuyện với tôi.
“Và… công việc là vậy, Đỏ ạ.” – Dan gọi tôi bằng tên trên kênh Twitch, giải thích nhanh về lời đề nghị. Anh muốn mời tôi chơi thử một tựa game chưa từng được ra mắt ở bất cứ nền tảng nào, và để đảm bảo tính bảo mật, Dan muốn tôi tới chơi ở tư gia của anh.
“Tôi không biết nữa… anh biết đấy, đến nhà riêng của người lạ. Ý tôi là, tôi không…” – Tôi bị bí từ, mắc kẹt giữa những lý do chính đáng và rào chắn tiêu chuẩn hình thể mang tên “Cô nghĩ mình xinh đẹp lắm à?” tới mức không nói thêm được câu nào. Tôi sợ rằng, nếu mình nói ra nỗi e ngại sẽ bị Dan xé toang quần áo và ghim vào tường ngay khi bước vào nhà anh, Dan sẽ bật cười và nói rằng: “Cô nghĩ mình xinh đẹp lắm à?” rồi đứng dậy bỏ đi.
Dan có vẻ cũng hiểu nỗi quan ngại của tôi.
“Đừng lo, tôi không có ý thô lỗ. Cô có bạn bè nào đáng tin cậy không? Cô có thể mời họ tới và ngồi đợi ở phòng khách. Chúng ta sẽ chơi game trong phòng làm việc.”
“Tôi không có bạn.”
Những lời này là thật. Và tôi đã định sử dụng lý do này để từ chối khéo lời đề nghị của Dan. Dù sao đi nữa, bước chân vào nhà một người lạ, lại còn là đàn ông… Tôi có thể xấu xí, nhưng tôi không thể dễ dãi tới vậy được. Hay ít ra, nếu Dan cao lớn hơn, có hai bắp tay rắn rỏi hơn và mặc áo phông màu xám ghi…
Chúng tôi trao đổi thêm vài phương án làm việc, nhưng không cái nào ra hồn. Trước khi đứng dậy và tạm biệt Dan, tôi bất giác nhìn thấy một nỗi thất vọng tràn trề đang xâm lấn gương mặt anh dù chỉ trong tích tắc. Vào lúc ấy, nhìn Dan như thể già đi tới cả 10 tuổi. Anh đứng dậy và trả tiền cafe cho tôi, giấu đi biểu cảm lạ lùng ấy rất nhanh tới mức tôi ngờ rằng mình có nhìn nhầm hay không.
***
Tối hôm đấy, Dan vẫn theo dõi kênh của tôi. Anh để lại lời nhắn mong tôi suy xét cẩn thận các khả năng hợp tác làm việc cùng anh.
“Tôi rất cần cô cho công việc này.” – Dan kết thúc tin nhắn như vậy.
Đã có nhiều lúc tôi ước gì mình sinh ra là người Mỹ. Trong tiếng Anh, câu nói ‘Tôi rất cần cô” của Dan sẽ đơn giản chỉ là “I really need you.” Là “I” và “You”, chứ không phải “Tôi” và “Cô”. Mười mấy năm cuộc đời xấu xí của tôi, tôi chưa từng được nghe những lời như thế. Là người Mỹ, có lẽ tôi sẽ được yêu quý hơn vì có nét “xấu lạ”, có thể mặc những món đồ mát mẻ, xinh xắn để lên bar và kiếm một chàng phục vụ đẹp trai mà không sợ bị phán xét.
Cảm giác có bạn trai là thế nào nhỉ? Đã quá lâu rồi, tôi còn chẳng nhớ nổi nữa. Gương mặt của người duy nhất từng lên giường với tôi tới lúc này cũng chỉ còn là một ký ức xa xăm, và tôi ngờ rằng, anh ta cũng đã quên tôi từ lâu lắm rồi. Cũng chẳng sao.
Tôi tắt máy tính, lăn lộn trên giường suốt một tiếng đồng hồ mà vẫn không tài nào tìm được giấc. Trong đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh của anh phục vụ quán, gương mặt buồn rầu của Dan và khoản tiền chẳng ít, chẳng nhiều mà anh đề nghị cho công việc này.
Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác như Dan đang rất thành thật.
Vào lúc 3 giờ sáng, tôi nhắn tin cho Dan. Rằng tôi sẽ để lại lời nhắc cho mẹ mình kèm theo địa chỉ của Dan. Tôi thậm chí còn đòi anh cung cấp hình căn cước công dân, và cảnh báo anh rằng mẹ tôi sẽ báo công an nếu tôi không về nhà trước 9 giờ tối. Như một cơn gió, Dan hồi âm ngay sau vài giây ngắn ngủi.
“Cảm ơn cô rất nhiều!”
***
Tôi có chút ngạc nhiên khi thấy Dan vẫn mặc nguyên quần áo dài tay ra đón tôi ở cửa chung cư – hóa ra không phải ông đàn ông nào cũng mặc áo may ô quần đùi lúc ở nhà như bố tôi. “Cảm ơn vì đã đến.” – Dan nói như vậy trong thang máy, sau đó dẫn tôi vào thăm quan tư gia khiêm tốn của anh.
So với chung cư thông thường, nơi Dan ở rộng và đẹp hơn rất nhiều. Anh không có nhiều đồ đạc, phòng khách chỉ có hai bộ máy tính được lắp quay lưng vào nhau và gian bếp thì sạch sẽ tới mức tôi có thể đoán được rằng Dan hiếm khi nấu ăn: không có cặn bẩn đóng ở bồn rửa, không có vết dầu mỡ bám trên bếp từ. Căn nhà còn hai phòng nữa – một phòng ngủ và một phòng làm việc, theo lời Dan. Cả hai căn phòng đều đóng cửa im ỉm khiến cho căn hộ này cứ như mới được thuê vào ngày hôm nay để đón tiếp tôi vậy. Nghĩ tới đây, tôi lại cảm thấy hơi bồn chồn, bất an.
“Tôi tưởng chúng ta sẽ chơi game trong phòng làm việc?” – Tôi chỉ vào hai dàn máy tính, thắc mắc.
“Đó là trong trường hợp cô đem theo bạn thôi.” – Dan giải thích. “Phòng khách sẽ rộng rãi hơn, nên tôi đã lắp đặt cả hai dàn máy ra ngoài này rồi.”
“Hai dàn máy?” – Tôi ngạc nhiên hỏi lại Dan. “Tại sao lại là hai dàn máy?”
“Cô sẽ chơi trò chơi này cùng tôi.” – Dan ra dấu tay mời tôi ngồi xuống dàn máy tính.
Sau hai phút, trò chơi được khởi động – tôi và Dan sẽ chơi cùng nhau qua kết nối mạng LAN. Đã quen với những game giải đố thú vị mà Dan từng gửi, tôi bất ngờ nhận ra trò chơi mà Dan và tôi chuẩn bị cùng co-op lại là một tựa game đi cảnh 2 người với đồ họa cổ lỗ sĩ… hệt như chơi Mario hay Contra trên con máy điện tử băng những năm 90 vậy.
Tựa game thậm chí còn chưa có tên. Tôi sẽ gọi nó là “Trò chơi của Dan” vậy.
Dan khởi động chế độ hai người chơi, đưa tôi và anh vào màn đầu tiên. Dan nhanh chóng chọn nhân vật là con Gấu, khiến tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài một con Thỏ trắng. Các thao tác cơ bản bao gồm chạy, nhảy, kéo, đẩy. Màn chơi được thiết kế đơn giản với các bẫy rơi, bẫy hố, bẫy bắn đạn pixel, vài kẻ địch tuần hành trông như copy ra từ tựa game Pacman. Nhiệm vụ của màn chơi cũng hiện ra ngay từ đầu game, khi một ô thoại to tướng đính kèm mặt Mèo hiện ra: “Tìm đủ nguyên vật liệu, và chúng ta sẽ có bữa tối ngon lành.” Tất cả các chú thích trong game đều sử dụng tiếng Anh, và may thay, tôi có thể hiểu được tất cả.
Ngay sau khi bắt tay vào màn chơi, trò chơi lập tức hiện nguyên hình là một dạng game gây ức chế khá phổ biến trên mạng, khi mà thiết kế màn chơi thực sự khó đến nực cười. Ngay khi tôi tưởng mình đã tránh được cái bẫy gai rơi xuống từ trên cao, mặt đất dưới chân vốn vững chắc lại hóa thành một cái hố và nuốt chửng con Thỏ của tôi. Những viên đạn bay chậm rì từ kẻ địch thường xuyên bay vòng trở lại tấn công tôi với tốc độ cao, và đôi lúc bẫy tàng hình lại hiện ra giữa không trung để kết liễu tôi tức thì.
Dan, ngược lại, không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua những cái bẫy ấy. Anh chơi khá tốt, và ở dạng trò chơi đòi hỏi không chỉ kỹ năng này, tôi hiểu rằng Dan hiển nhiên là đã tìm cách vượt qua trò chơi này nhiều lần trước đây. Anh dự đoán được những cái bẫy bất ngờ, né tránh nó thành thục như thể đã luyện tập cả trăm lần, và thường xuyên vượt qua trở ngại rồi đứng đợi tôi ở những vị trí an toàn như thể muốn trêu tức tôi vậy.
Điểm ức chế của trò chơi này: Sau mỗi lần chết, tôi lại phải khởi động lại từ đầu. Hoàn toàn không có checkpoint, safe house hay bắt cứ điểm lưu game khả dụng nào, và mỗi khi tôi chết, Dan cũng buộc phải chơi lại từ đầu cùng tôi. Vì hai máy tính quay lưng lại với nhau và Dan im lặng tới ngạc nhiên khi chơi, thành ra tôi không thể đoán được biểu cảm của anh sau mỗi lần tôi trót sa chân. Suy cho cùng, số lần tôi khiến Dan phải chơi lại từ đầu nhiều hơn hẳn số lần chết của Dan, và mỗi lần như thế, anh chỉ bình tĩnh mà chơi lại từ đầu, bàn tay nắm bộ điều khiển không hề xao động, hệt như anh còn chẳng nhận ra rằng mình vừa bị tôi làm liên lụy.
Sau 15 lần chết, tôi và Dan mới qua được một đoạn ngắn, và cũng chừng ấy lần chết nữa thì chúng tôi cuối cùng cũng qua được phân nửa màn chơi đầu tiên. Tôi tìm được “Xà lách” sau khi ngã xuống một cái hang, lấy được “Cà chua” sau khi hạ con trùm phụ bằng cách đẩy thùng đè lên người nó, tìm ra “Bánh mì” nằm thụt sâu sau 2 hàng gai và lấy được nó sau 40 lần chết – 40 cú nhảy ngu ngốc.
“Khó khăn, phải không? “Nó” là vậy. Sẽ luôn là vậy. Nhưng, “Nó” có thể trở nên tốt hơn.”
Cái đầu Mèo hiện ra sau lần nhảy hụt thứ 20 của tôi với ô thoại an ủi. Tôi hoàn toàn không hiểu “Nó” mà con Mèo đang đề cập là thứ gì, và đành mặc định coi là cốt truyện đang từ từ được hé lộ bởi trò chơi. Tôi cũng không muốn làm phiền Dan bằng cách hỏi thẳng anh, vì cũng như tôi, Dan hẳn đang rất tập trung cho những màn chơi quái đản này.
Cuối cùng, chúng tôi tìm được “Thịt” trong cái tủ lạnh giấu trong một khe hở, và cái đầu Mèo lại hiện lên với dòng chữ “Thịt. Ngon lành và dễ chế biến. Băm nhuyễn để làm đủ món ngon trên đời.” Do hạn chế của đồ họa, miếng thịt mà chúng tôi thu được chỉ là mấy pixel đỏ sẫm được tạo hình nguệch ngoạc trông chẳng khác gì một vũng máu. Nực cười hơn nữa, lời nhắn của con Mèo còn có phần chữ nhỏ đề cập chi tiết cách băm chặt thịt chuyên nghiệp không khác gì lời hướng dẫn từ tay đứng bếp thực thụ.
Hay là… như một gã đồ tể?
Trong phút chốc, tôi đã lo sợ rằng Dan sẽ đứng dậy từ phía bên kia màn hình máy tính, nở nụ cười bệnh hoạn và huơ huơ con dao bầu to tướng rồi lao vào làm thịt tôi. Thế thì còn tệ hơn là lừa tôi tới nhà để cưỡng bức nữa… ít ra nếu làm thế, tôi sẽ được nếm trải mùi vị tình dục lần đầu tiên sau nhiều năm… rồi kiện anh ta tới tù mọt gông thì thôi. Nhưng, Dan vẫn ngồi im lặng, kiên nhẫn chơi trò chơi khó tới mức quái đản này.
Sau ba tiếng chơi game, Dan và tối cuối cùng cũng tìm tới được điểm kết thúc của màn chơi đầu tiên. Trái với tưởng tượng của tôi, con Mèo không biến hình thành một dạng trùm cuối kỳ lạ và dị hợm. Nó ân cần đón nhận các vật phẩm của chúng tôi, đặt lên cái bếp pixel của nó rồi đon đả:
“Một ngày vất vả, phải không? Và giờ, là món Burger ngon lành dành cho bạn! Bạn làm tốt lắm!”
Tới khi chiếc bánh Burger được thu thập vào kho vật phẩm của chúng tôi, hệ thống game hiện lên dòng thông báo: “Trò chơi của Dan – trạng thái: 10%”. Chừng như thấy đã đủ cho ngày đầu tiên, Dan đứng dậy và tiễn tôi ra về. Anh thanh toán tiền công theo từng buổi, gọi taxi về tận nhà thay vì để tôi đi xe bus.
“Xin lỗi vì đã để cô phải về muộn.” – Dan nhìn xuống chiếc Seiko Diver đã điểm 10 giờ 30 trên cổ tay, nói với giọng ngại ngần. “Lẽ ra cô phải về từ 1 tiếng trước rồi.”
“Tôi đã nhắn cho mẹ rồi.” – Tôi nhanh chóng kìm lại được cái giật mình, bịa ra một lời nói dối. Tôi không muốn Dan biết rằng việc để lại lời nhắn cho mẹ chỉ là nói dối, rằng tôi chẳng có phương án dự phòng nào nếu Dan bỗng nổi ý muốn hãm hại tôi.
“Tốt. Tốt.” – Dan gật đầu. Lúc này đây, khi đứng đợi taxi cạnh Dan, tôi bỗng cảm thấy anh cao lớn hơn nhiều so với lần gặp mặt đầu tiên, khi Dan đang ngồi lún cả mông xuống cái ghế hạt đậu đặt ngoài ban công hàng cafe. Nếu Dan quả thực muốn làm hại tôi… chà… tôi sẽ chẳng có lấy một phần nghìn cơ may để chống trả lại.
Từ phía ngoài đường cái vắng hoe người, ánh đèn taxi đã nhá lên. Lúc này đây, tôi chỉ mong chiếc xe ấy đến càng nhanh càng tốt… để tôi có thể leo lên nó thật nhanh và an tâm về tới nhà, trước khi Dan nhận ra lời nói dối. Và rồi, đúng lúc ấy, điều tôi ít trông đợi nhất đã xảy ra. Dan đặt tay lên vai tôi, cất giọng đều đều:
“Mà khoan đã…”
Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ về cái đầu Mèo bệnh hoạn dạy cách băm thịt – thứ thịt mà nó còn chẳng thèm bận tâm chú thích xem là lóc ra từ con gì. Tôi đã tưởng tượng ra mình bị Dan nắm tóc và thô bạo kéo vào trong tòa nhà, bị anh dùng con dao tưởng tượng chặt ra thành từng khúc như trong The Hill Have Eyes. Chừng như chỉ còn 1 tích tắc nữa là tôi sẽ mất hết bình tĩnh mà la toáng lên rồi bỏ chạy thì Dan bỗng chìa ra thêm một tờ tiền nữa ngay trước mũi tôi.
“Cô ăn tối chưa? Đừng để bụng đói về nhà. Ngoài ngã tư có nhiều đồ ăn lắm.”
Tôi thở phào, cảm giác như mồ hôi lạnh toàn thân đang bẽ bàng tìm cách chui ngược vào từng lỗ chân lông. Dan chỉ tường tận từng chỗ trên đường để tôi có thể kiếm được bánh mì, xôi đêm, phở hay cơm tấm, còn tôi thì vẫn đang bận hoàn hồn.
“ Và giờ, là món Burger ngon lành dành cho bạn! Bạn làm tốt lắm!” – Tôi nhận lấy tờ tiền tip của Dan, chữa ngượng với bản thân bằng cách nhái lại giọng vui vẻ của con Mèo trong game. Chiếc taxi cũng vừa hay tới nơi, và trước khi chui vào xe, tôi thề là tôi đã một lần nữa nhìn thấy biểu cảm lạ lùng ấy trên gương mặt Dan.
Hệt như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau vậy.
***
“Uống đi này.”
Dan đưa cốc Milo nóng cho tôi, nói rằng đây là thứ “gần với chocolate nhất” mà nhà anh có. Tôi một tay ôm bụng, tau kia đón lấy cốc Milo mà ngượng chín cả mặt, không ngờ ngay buổi làm việc thứ hai với Dan mà đã phải phiền anh thế này.
“Đừng ngại. Ai chả có lúc thế này.” – Dan ngồi xuống cái ghế đối diện với tôi, nói nhẹ nhàng.
“Chỉ phụ nữ thôi.”
Dan không hồi đáp, thành ra cuộc trò chuyện bỗng nhiên bị gián đoạn, hệt như thể anh chẳng có gì để tranh cãi với tôi. Tôi lại im lặng ngồi uống cốc Milo, trong phút chốc bỗng cảm thấy giống hệt như hồi nhỏ, khi được bố pha cho món đồ uống tương tự thay cho bữa sáng. Từng ngụm Milo nóng ran nơi đầu lưỡi dần chuyển thành nóng ấm ở cổ họng, để lại dư vị ngọt ngào đậm đà mãi chẳng tan.
“Hay hôm nay nghỉ sớm nhé?” – Dan lên tiếng, chừng như tưởng tôi im lặng vì đang đau bụng quá.
“Không. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi chút.”
Tôi lắc đầu quầy quậy. Sau buổi làm việc bình an vô sự đầu tiên với Dan, tôi bỗng thấy có thiện cảm với anh và muốn giúp đỡ anh cho tận tâm hơn.
“Mà Dan này, tôi có chút thắc mắc.”
“Sao kia?”
“Rốt cục thì trò chơi này… mục đích của nó là gì vậy? Không lẽ chỉ là để khám phá công thức nấu ăn?”
Tôi hỏi Dan như vậy vì một tiếng trước, khi tôi và Dan bước vào màn chơi mới, con Mèo lại hiện lên và thông báo nhiệm vụ “Ngày đẹp trời cho món súp rau củ.”
“Chuyện công việc. Tôi có lý do phải hoàn thành trò chơi bằng mọi giá.” – Dan cân nhắc một hồi lâu rồi mới trả lời tôi. Anh quay mặt về phía cửa sổ, chừng như không muốn nhìn thẳng vào mắt tôi khi trả lời câu hỏi ấy vậy.
Tôi cố gắng dò hỏi Dan thêm vài thứ, nhưng nếu như gương mặt Dan phẳng lặng như mặt nước không gợn tăm thì thông tin cá nhân của anh dường như đã chìm sâu dưới lòng hồ ấy rồi. Tới đây, tôi cũng ngạc nhiên khi mình dám cả gan đến nhà riêng của kẻ mà chính bản thân anh ta ra sao tôi còn không hay biết.
“Để bước đi trên con đường dài khó khăn, đôi lúc, thứ bạn cần chỉ là niềm tin. “Nó” sẽ không khiến bạn phải thất vọng.” – Con Mèo bất ngờ chào đón tôi trở lại cuộc chơi với một slogan cổ vũ sáo rỗng. Phải rồi, niềm tin cơ đấy.
***
Dan hẹn gặp tôi ba lần một tuần. Anh nói muốn hoàn thành trò chơi này càng sớm càng tốt, nhưng chỉ đủ tiền để trả cho ba lần một tuần mà thôi. Cá nhân tôi chỉ muốn hoàn thành tựa game càng sớm càng tốt nên đã đề nghị Dan đưa một bản game để về nghiên cứu tại nhà, nhưng anh nhất quyết từ chối. Dan nói rằng, anh chỉ muốn hoàn thành trò chơi trong căn phòng của mình mà thôi.
Thành thử, tôi bắt đầu thắc mắc xem mục đích thực sự của Dan là gì.
Thuê một người xa lạ để giải quyết một tựa game? Dĩ nhiên vẫn có những người trả tiền để thuê người khác chơi game: Đám kỹ năng kém thuê người boost rank DOTA2, hay mấy tay thừa tiền thuê streamer nữ ngực bự, xinh xắn để cùng chơi game với nhau. Dan không thuộc vào dạng nào trong số “cầu” ấy, và tôi cũng không có gì ở mục “cung” kể trên. Vậy nên, mục đích của Dan dường như là chân thật: Anh muốn giải quyết càng nhanh càng tốt tựa game này.
Những buổi chơi game kế tiếp, Dan vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi ở những đoạn chết đi sống lại cực kỳ khó chịu, với cách thức gây ức chế ngày càng sáng tạo hơn. Những thử thách mà con Mèo đặt ra – ngược lại – hoàn toàn không có gì mới. Nó hướng dẫn thêm dăm công thức nấu ăn khác, dạy cách pha một ấm trà ngon, cách pha “cafe thơm phưng phức cho sáng Chủ Nhật”. Để lấy được những vật phẩm ấy, tôi chết đến hàng trăm lần mỗi tối, và dù các checkpoint đã bắt đầu xuất hiện sau mỗi màn chơi thì tôi vẫn phải đi cảnh lại từ đầu mỗi khi trót sa chân vào hố bẫy tàng hình. Điều an ủi duy nhất là: Tôi không phải đi tìm công thức làm Burger lại từ đầu, nếu như không kể đến cái đầu Mèo thỉnh thoảng lại hiện lên với những lời động viên khó hiểu.
“Kỳ lạ phải không, hành trình của “Nó”. Với lối đi riêng, nhưng kết cục chung. Tôi mong rằng, các bạn sẽ vượt qua nó.”
Một điều bất thường nữa: Dan dường như biết tất cả các vị trí giấu vật phẩm cần thiết, nhưng anh không bao giờ tiết lộ cho tôi. Tôi biết là Dan biết, bởi cứ nhìn vào cái cách anh ta né tránh bẫy treo, bẫy gai, đạn bay vòng vèo ấy mà xem! Dan hẳn đã chơi những màn chơi này hàng trăm lần trước đây, và không có lý gì mà anh lại không tìm được những vật phẩm ấy. Nhưng, Dan vẫn vượt qua các trở ngại một cách chủ động, sau đó thụ động đứng nhìn tôi giải quyết các vấn đề mà thôi.
Có lẽ, anh muốn kiểm tra kỹ năng chơi game của tôi chăng? Không biết anh có thất vọng không, khi mà sau mấy tuần liền, trạng thái hoàn thành của trò chơi mới ở mức “70%”?
***
Sau ba tuần làm việc, khoản tiền công Dan trả bỗng khiến tôi trở nên khá dư dả so với mức sống sinh viên từ trước tới giờ. Tôi muốn tiêu tiền, nhưng lại nhận ra mình chẳng biết tiêu vào việc gì, và tôi cũng chẳng biết hỏi ai xem mình nên tiêu tiền vào việc gì. Và rồi, khi nhìn vào mình trong gương, tôi bỗng biết bản thân muốn làm gì với số tiền ấy.
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi lang thang ở Vincom Bà Triệu, lần lữa mãi mới dám bước vào những cửa hàng xinh đẹp với ánh đèn vàng sang trọng. Cảm giác khi đi nhìn ngắm những màn shopping hào phóng ở Manhattan trên phim và YouTube dường như khác hẳn với việc đi mua sắm thực tế, khi mà tôi phải dành tới cả chục phút mân mê những món đồ quen thuộc với mình ở khu Kids (với cái giá đắt hơn rất nhiều những thứ tôi hay mặc) cho tới khi được một nhân viên chạy tới giúp đỡ.
“Vậy là em mua đồ cho chính mình?” – Chị bán hàng ở khu Kids xinh xắn gấp cả chục lần tôi nở nụ cười đon đả, chừng như đã đọc vị được vị khách xấu xí này. Chị ta nhẹ nhàng đẩy tôi về khu đồ nữ, giới thiệu Đông – Tây, trời trăng một lúc trước khi vơ cho tôi túi đồ thử đầy ắp trước cửa phòng thay đồ.
“Tìm ra chính mình đi, cô bé! Cho cậu ấy phải lác mắt nào!”
Chưa kịp thanh minh lấy một lời, tôi đã thấy mình đứng giữa bốn vách ngăn của phòng thử đồ. Trong giỏ là vài cái áo hai dây xinh xắn, hai cái quần short, một bộ bodysuit cực kỳ gợi cảm mà tôi biết thừa bản thân sẽ không đời nào dám thử kèm theo đôi sandal đế thừng. Trong chốc lát, tôi đã nghĩ rằng, nếu mặc những thứ này lên người, liệu cậu phục vụ đẹp trai ấy có để ý tới tôi không? Và cậu ấy sẽ vẽ hình trái tim thay cho chiếc lá Rosetta trên cốc Cappuccino của tôi vào lần tới quán tiếp theo chứ?
Và rồi, tôi nhớ ra, đã vài tuần tôi chưa trở lại nơi ấy. Người duy nhất tôi gặp trong những tuần qua… người tôi gặp nhiều nhất trong suốt những năm qua – ngoại trừ bố mẹ và đám bạn học không thân thiết – hóa ra lại là Dan. Ba lần một tuần, chín lần trong ba tuần, mỗi lần từ hai tới ba tiếng. Tôi đã gặp Dan khoảng 24 tiếng trong suốt hơn nửa tháng qua, hay tính ra là bằng đúng thời gian của một ngày Chủ Nhật.
Nói tới đây, mặt tôi bỗng đỏ ửng lên khi não bộ cứ tự động điều hướng, giảo hoạt thủ thỉ rằng tôi đã dành trọn vẹn một ngày để ở cạnh Dan. Gương mặt xấu xí ấy còn nóng ran thêm lần nữa khi tôi thanh toán bộ bodysuit bên cạnh cái áo hai dây và quần short tại quầy tính tiền. Giữa mùa dịch, khách hàng tới Zara vắng vẻ tới mức tôi có cảm giác bộ bodysuit và ả khách có khuôn ngực lép kẹp ấy sẽ là thứ đáng để tâm nhất với cậu đứng quầy trong cả ngày công hôm ấy. Nhưng khi bước ra khỏi cửa hàng, tôi bỗng cảm thấy bản thân thật mới lạ và… trưởng thành. Những món đồ này, tôi mua bằng tiền công của Dan, nhưng là cho chính tôi mà thôi!
Trong phút chốc, Hà Nội với tôi cứ như New York vậy.
***
Lần gặp tiếp theo, Dan tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy tôi đã cắt tóc ngắn, trang điểm nhẹ và mặc những thứ nữ tính hơn. Tôi thực sự đã mong Dan thấy bất ngờ, bởi nếu Dan thấy bất ngờ, hẳn cậu phục vụ ấy cũng sẽ thấy tương tự.
“Cô nhìn ổn lắm.”
Dan chỉ nói vậy. Tôi đã mong đợi nhiều hơn, nhưng vậy cũng không sao.
Màn chơi hôm nay thậm chí còn khó hơn những tuần trước, khi mà môi trường game mới đã xuất hiện. Nhân vật của chúng tôi bắt đầu phải lặn, và màn hình đã có thêm hai thanh hiển thị oxygen tụt dần theo thời gian nhịn thở dưới nước. Chuyển động của nhân vật ở môi trường dưới nước cũng chậm chạp hơn, và số lượng bẫy cũng như kẻ địch thì không hề giảm đi. Tôi chết thêm nhiều lần trong khi Dan chơi vẫn tốt và không hề cằn nhằn gì về tôi như thường lệ. Là do anh quá điềm tĩnh, hay anh thực sự đã thử những màn chơi này hàng trăm lần trong quá khứ và chẳng thèm khó chịu vì chúng nữa?
Tôi chết ngớ ngẩn thêm vài chục lần nữa, nhưng từ phía Dan chẳng có động tĩnh gì. Anh vẫn điềm nhiên chấp nhận chơi lại từ đầu sau mỗi lần nhân vật của tôi chết. Trong phút chốc, tôi có cảm giác như mình đang chơi game một mình trong căn phòng này, còn Dan đã nhẹ nhàng tan biến vào thinh không mất rồi.
“Chết tiệt thật đấy!”
Tôi gắt lên như vậy rồi buông tay cầm sau một pha chết cực kỳ dở hơi, khi mà vạch đích của màn chơi đã xuất hiện ngay trước mắt. Tôi biết điều đó, khi mà dòng trạng thái hoàn thành game đã cán tới mốc 90%. Ngay lúc này đây, tôi thực sự rất muốn Dan nổi cáu với mình. Thế nhưng, anh chỉ bước tới bên cạnh và nhìn tôi lo lắng.
“Cô ổn chứ?”
“Tôi ổn. Chỉ là… thôi bỏ đi. Chơi lại nào, hôm nay phải qua được màn này!”
“Không, hôm nay thế là đủ rồi. Về thôi.”
Dan đặt tay lên vai tôi, và chẳng hiểu vì sao, cơn bực tức của tôi lại bùng lên. Tôi hắt tay anh ra, và trước cả khi kịp nhận ra hành động ấy ấu trĩ tới mức nào, tôi lại thất vẻ mặt ấy của Dan. Tức giận, đau đớn, nuối tiếc, tất cả như đang cùng lúc hiện hữu và trêu đùa tôi, trên cái vẻ mặt bình lặng như mặt hồ ấy. Cái quái gì đang xảy ra giữa anh ta và con game ngu ngốc này vậy?
“Xin lỗi, tôi đang cáu quá thôi. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ phải qua được màn này. Tôi linh cảm rằng, cái kết đã đến gần lắm rồi.” – Tôi loay hoay bào chữa cho hành động nóng nảy của mình, và Dan gật đầu. Anh bảo tôi ngồi nghỉ vài phút rồi rút điện thoại ra, bấm bấm vài cái.
“Cà phê hay trà? Tôi mời.”
“Cà phê. Thơm phưng phức cho sáng Chủ Nhật nhé.” – Tôi cười đùa với Dan. Anh gật đầu, nhấn nút gọi đồ. Chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau trong lúc đợi shipper, và hóa ra, Dan cũng có lúc chịu nói những câu dài và phức tạp hơn chuỗi ậm ừ từ trước tới giờ của anh.
“Anh sống ở đây lâu chưa?”
“Vài năm. Nhưng cảm giác như tôi đã có cả cuộc đời ở đây rồi.”
“Tôi lại cứ nghĩ anh số ở đây chưa được vài tháng. Nhà anh nhìn cứ như vừa bị trộm viếng vậy. Nhìn những cái kệ kia mà xem… nếu là tôi, tôi sẽ lấp đầy bằng tranh ảnh, có lẽ sẽ cắm cả hoa nữa.”
“Trước đây tôi có cắm hoa. Cũng khá lâu rồi, từ lúc còn ở Seattle.”
“Anh từng đi Mỹ?”
“Du học rồi ở lại thực tập vài năm. Sau đó tôi về nước vì dịch bệnh phức tạp.”
“Tuyệt thật. Tôi chưa đi nước ngoài bao giờ. Nhiều khi tôi chán ngấy thành phố này, tới mức nếu được phép, tôi sẽ đi tới bất cứ một nơi nào khác để bắt đầu lại tất cả mọi thứ từ đầu. Đặc biệt là Mỹ.”
“Cô biết đấy… vào lúc này, nếu cột điện có chân thì cũng chạy từ Mỹ về mà. Không quan trọng là cô sẽ đi đâu, mà là ở đó có gì dành cho cô.”
“Phải rồi, phải rồi. Vậy khi hết dịch, anh có quay trở về Mỹ không?”
Dan im lặng.
“Vậy là ở đây không có gì dành cho anh rồi.”
Dan cười hắt ra một cái nhẹ tựa hơi thở. Điện thoại của anh rung lên, Dan bảo tôi ngồi đợi rồi lấy thẻ thang máy mà đi xuống lấy đồ. Căn chung cư lúc này chỉ còn mình tôi… và tôi bỗng biết mình cần phải làm gì.
Chùm chìa khóa của tôi lúc nào cũng móc kèm theo một chiếc USB. Nếu không phải bây giờ… thì là không bao giờ.
Tôi cắm USB vào máy và nhanh chóng copy trò chơi của Dan. Trong lúc chờ đợi, tôi thơ thẩn đi vòng quanh phòng và phát hiện ra một thẻ thang máy vẫn đang đặt trên tủ giày cạnh cửa ra vào. Dan có tới 2 thẻ thang máy.
Tôi cũng sống trong một chung cư, thành thử, tôi biết người ta sẽ không bao giờ để một người giữ tới 2 thẻ thang máy.
Nghĩ tới đây, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, tôi bắt đầu để ý tới những căn phòng còn lại trong nhà anh. Kể từ ngày đặt chân tới đây lần đầu tiên, tôi chưa bao giờ thấy Dan đặt chân vào bất cứ một căn phòng nào khác. Dan luôn đón tôi ở phòng khách, chơi game cùng tôi ở phòng khách, và tiễn tôi về cũng ở phòng khách.
Mọi thứ bỗng một lần nữa trở nên thật mờ ám.
Tôi vẫn biết Dan giữ những bí mật với mình – chẳng sao cả, anh thuê tôi, và tôi làm việc cho anh, giống như một kỹ sư cầu nối, hay một nhân viên được chuyên hóa cao tới mức không nên thắc mắc về phần việc của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Chẳng phải, nếu biết rõ hơn về mục đích của Dan, trò chơi này sẽ sớm được kết thúc hơn hay sao?
Tôi bước tới gần cánh cửa dẫn vào phòng làm việc, đẩy nhẹ. Căn phòng trống huếch trống hoác, dường như vốn được đặt dàn máy tính giờ đã chễm chệ ngoài phòng khách. Từ tứ phía là những kệ được lấp đầy bởi sách, phần lớn là sách về công nghệ thông tin, lập trình game, đồ họa. Những thông tin ít ỏi ấy lấp đầy vào đầu tôi những giả thiết, nhưng chẳng cái nào tới nơi tới chốn.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng lại. Vậy là, chỉ còn lại một căn phòng khác. Phòng ngủ của Dan.
“Mình đang làm cái quái gì thế này?”
Đột nhập vào phòng ngủ của một người… chẳng khác gì đọc trộm nhật ký, xem lén tin nhắn hay ti tỉ thứ xâm phạm quyền cá nhân cả. Nhưng, con quái vật tò mò trong tôi dường như đã không thể bị ngăn cản lại được nữa. Lấy hết can đảm (hay liều lĩnh?), tôi đặt tay lên nắm đấm cửa phòng ngủ của Dan.
Và xoay nhẹ.
Đúng lúc này, một bàn tay bỗng xuất hiện, giữ chặt lấy tay tôi. Là Dan. Anh đã xuất hiện trở lại từ lúc nào, bàn tay nắm chặt tới mức khiến tôi cảm thấy đau. Lần đầu tiên Dan làm tôi cảm thấy sợ hãi – gương mặt anh cau lại, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi hệt như xuyên qua hộp sọ, chọc vào não bộ tôi những tia chất vấn hằn học. Nhưng trái với vẻ mặt ấy, những lời kế tiếp của Dan vẫn bình thản đến đáng buồn, chẳng khác gì phong thái của anh từ trước tới giờ:
“Hôm nay đủ rồi. Về thôi nào.”
***
Tôi vẫn xoay sở câu thêm vài phút để copy xong tựa game của Dan và tháo được chiếc USB để đem về nhà. Cấu hình đơn giản, thành ra tựa game cũng nhẹ hều. Ngay đêm hôm ấy, tôi bắt đầu thử chơi tựa game này ở nhà để phát hiện ra bí mật ẩn giấu bên trong… thứ khiến Dan bằng mọi giá phải phá đảo được nó.
Màn hình chọn nhân vật hiện lên, và lần đầu tiên tôi bước vào thử thách này mà không có Dan. Nhân vật mặc định là con Gấu, và thay vì ô thoại “Tìm đủ nguyên vật liệu, và chúng ta sẽ có bữa tối ngon lành.” hiện lên, con Mèo lại nói những thứ hoàn toàn khác.
“Là cậu, phải không?”
Lần đầu tiên, ở dưới ảnh đại diện nhân vật, tôi có thể thấy tùy chọn “Tiếp tục hội thoại.”
“Tới thời điểm cậu đặt chân vào hành trình này, tôi biết, cậu đã sẵn sàng. Dù bản thân cậu có thể không biết điều ấy.”
“Tôi đã sợ rằng, trò chơi này sẽ chìm vào quên lãng.”
“Rằng, những dòng code sau cuối này sẽ là một chiếc hộp thời gian không ai có thể tìm thấy. Vĩnh viễn tồn tại, vĩnh viễn câm lặng, khi sự sống đáng quý của cậu đang dần tàn lụi.”
“Cậu có còn ở đấy không? Còn tôi, có lẽ đã tan biến vào hư vô… chôn vùi mình trong nấm mồ nhị phân này.”
“Nhưng điều đó… không có nghĩa là cậu sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.”
“Cậu cần phải tiếp tục mà không có tôi.”
Tới đây, màn chơi của tôi trở lại bình thường, không khác gì như khi chơi tại nhà của Dan.
Vì đã được luyện tập khá nhiều, tôi vượt qua một cách dễ dàng tất cả các thử thách của mọi màn chơi. Nhưng, mỗi khi tìm được một nguyên liệu của món Burger, những lời nhắn của con Mèo hiện lên… lại hoàn toàn khác:
“Xà lách. Thứ rau củ hiếm hoi mà cậu thích ăn. Ăn nhiều rau hơn nhé!”
“Bánh thơm ngon, giòn tan. Tôi biết, cậu sẽ luôn thích những chiếc bánh mới ra lò.”
“Cà chua, phải rồi, cà chua. Không biết cậu phải ăn thêm bao nhiêu cà chua mới giảm được một độ cận nhỉ?”
“Thịt băm thật nhuyễn, nặn thành viên, đập bẹp ra. Nướng trên vỉ thép tới khi chín mềm, thơm phức…”
Là những lời nhắn. Toàn bộ những gì con Mèo nói ra đều là những lời nhắn. Rốt cục đây là những gì được ẩn giấu trong trò chơi ấy sao? Những công thức nấu ăn được truyền lại một cách khó khăn và cợt nhả? Vậy tại sao, lời nhắn nếu chọn nhân vật là con Gấu lại chi tiết hơn hẳn nếu chọn nhân vật là con Thỏ? Chẳng phải các nhân vật trong một tựa game đi cảnh đơn sơ thường – và nên – có chỉ số và tương tác giống hệt nhau ư?
***
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy và thấy một tin nhắn xuất hiện trên ô cửa sổ Twitch. Là Dan. Anh nói nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành và hỏi xin số tài khoản để thanh toán thêm một khoản tiền thù lao. Tôi bỗng nổi giận, cơn giận vô lý tới mức tôi chẳng thể hiểu nổi nguồn cơn. Gần một tháng trước, tôi đã muốn công việc này với Dan kết thúc thật nhanh. Giờ đây, tôi lại phát cáu khi anh quyết định kết thúc nó trước thời hạn.
“Chúng ta chưa hoàn thành trò chơi.”
“Tôi biết, nhưng tôi thấy vậy là đủ rồi. Tôi thực sự không muốn đi xa thêm nữa.”
“Nhưng tôi muốn. Anh không thể chỉ cứ đến… rồi để tôi chơi trò chơi ấy, rồi dừng lại như vậy được.”
“Đây là trò chơi của tôi, Đỏ!”
“Và anh cần tôi để hoàn thành nó. Anh đã nói là anh cần tôi!” – Tôi cố gắng để không gào lên trong điện thoại với Dan, nhưng cơn tức giận vẫn làm âm lượng tăng lên đáng kể.
“Nghe tôi, Đỏ. Trò chơi cần dừng lại. Tôi có lý do.”
“Lý do? Cho việc gì? Cho việc không hoàn thành trò chơi ấy, hay vì anh không muốn chơi cùng tôi nữa?”
Tới đây thì tôi tắt máy, mặc kệ những gì Dan sẽ nhắn tới sau đó.
Trong những ngày tiếp theo ấy, tôi vẫn chơi trò chơi của Dan và dần vượt qua hầu hết các thử thách – hiển nhiên vì đã được luyện tập quá kỹ càng. Tới lúc này, tôi gần như đã thuộc toàn bộ các nước đi của nhân vật, biết cách né tránh toàn bộ các cạm bẫy, tiêu diệt mọi quái vật dù chúng có xuất hiện bất ngờ tới đâu đi nữa. Và màn chơi khó khăn nhất cũng đã đến – tiết mục bơi lội mà tôi và Dan vẫn đang gặp vướng mắc.
“Sẽ chẳng gây khó khăn cho cậu đâu, phải không? Vận động viên lặn của tôi?”
Cái đầu Mèo hiện lên và thông báo như vậy. Nó không hề nói gì khi tôi chọn nhân vật con Thỏ, nhưng lại có thông điệp dành riêng cho con Gấu. Tới lúc này tôi mới nhận ra: Nhân vật con Gấu có thanh Oxygen dài gần gấp 3 lần con Thỏ, và ngoại trừ việc vẫn phải đối phó với chừng ấy cạm bẫy thì vấn đề “hít thở” của nhân vật không còn là trở ngại. “Quái đản!” là suy nghĩ lập tức bật ra trong đầu tôi, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã quen với cái kiểu phân biệt đối xử kỳ quặc trong game này rồi.
“Hít thật sâu. Nhảy xuống. Tin tưởng. Đôi khi, chúng ta cần phải bắt đầu khi chưa biết được điểm kết thúc.”
Sau chừng 50 lần chơi, tôi cuối cùng cũng vượt qua hầu hết các cạm bẫy để đến với điểm cuối của màn chơi bơi lội, nơi một cửa cống bị đóng kín cần được mở ra. Nhưng, kỳ lạ thay, nhân vật tôi điều khiển hoàn toàn không mở được cánh cửa ấy. Con Gấu ngu ngốc chỉ loay hoay đứng cạnh cánh cửa, mặc cho tôi cố gắng ấn nút nào đi chăng nữa, và cuối cùng chết tại chỗ khi thanh Oxygen về mốc 0. Tôi đã thử thêm vài lần nữa, và kết quả không hề thay đổi.
“Tại sao cậu dừng lại?”
Trò chơi bỗng gửi hội thoại tới cho tôi giữa lúc giải lao, khi tôi đang nhất thời phát chán độ khó ngớ ngẩn và những cạm bẫy vô lý của nó.
“Cậu mệt mỏi rồi, phải không?”
“Bởi nó là vậy. Bước đi một mình. Mạo hiểm một mình. Chìm xuống thật sâu… một mình.”
“Tôi sợ rằng, mình sẽ trở thành gánh nặng cho cậu. Nhưng, nếu được đi tới điểm cuối của cuộc hành trình này với cậu… đó sẽ là một ân huệ lớn lao dành cho tôi.”
Trong phút chốc, tôi chợt nhận ra… mọi việc chẳng phải quá dễ hiểu sao? Dan hẳn là đã một mình chơi tựa game này hàng trăm lần trong quá khứ và tìm được tới điểm mấu chốt này. Và, chắc chắn anh đã không thể vượt qua nó như tôi lúc này. Đây hẳn sẽ là lúc cả tôi và Dan hiểu ra, rằng cánh cửa này cần tới 2 người chơi để mở ra – đúng như ý đồ của người đã viết nên tựa game này.
***
Dan không nghe điện thoại của tôi trong cả buổi chiều ngày hôm ấy. Sự kiên nhẫn của tôi dần cạn kiệt, và tới xẩm tối, tôi quyết định kệ xác anh ta. Phải rồi, “Đây là trò chơi của tôi!” cơ mà. Chúc may mắn, Dan! Anh sẽ không bao giờ vượt qua được màn chơi ấy đâu.
Tôi ăn mặc xinh đẹp nhất có thể và ra đường. Nói là “xinh đẹp nhất có thể”, nhưng tôi chỉ có những món đồ đã mua trong lần shopping trước đó mà thôi. Tôi mặc bodysuit và quần short, khoác áo cardigan và tròng đôi sandal vào chân như công thức đã định sẵn, sau đó đứng ngơ ngác trước cửa nhà gần 10 phút mà vẫn chưa quyết định được mình sẽ đi đâu. Và rồi tôi nhớ ra quán cafe ấy, nơi có anh phục vụ đẹp trai… với hai bắp tay cuồn cuộn và gương mặt đẹp như trong phim.
8 giờ tối, tôi ngồi ở góc cũ, gọi một Cappuccino. Tách cafe đặt xuống trước mặt tôi, với lớp kem sữa vẫn được vẽ hình chiếc lá. Anh phục vụ mỉm cười với tôi, nhưng rồi lại quay lưng bỏ đi thẳng.
Trong phút chốc, tôi hiểu ra rằng bản thân vẫn chỉ là một con nhóc xấu xí đang cố ăn mặc khêu gợi, mắc kẹt trong hàng đống những câu hỏi không có lời đáp. Tôi lại càng thêm căm ghét thành phố này, không có thứ gì dành cho tôi ở nơi đây, không có ai cần tôi, và tệ hơn nữa, tôi cũng không thể chạy trốn khỏi nó.
“Cưng à, cưng ổn chứ?”
Giọng nói dịu dàng vừa vang lên kéo tôi ra khỏi chuỗi ấm ức trong lòng, khiến tôi nhận ra mình đang bặm môi lại mà khóc, những giọt nước mắt cứ như viên bi ve tròn lẳn lã chã tuôn xuống hai bên gò má đầy tàn nhang. Anh phục vụ đẹp trai ấy đã ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào, một bàn tay ân cần đặt lên vai tôi siết nhẹ. Giống như bàn tay của Dan vào đêm hôm ấy.
“Là đứa nào làm cưng buồn?” – Anh phục vụ tiếp tục an ủi. “Thổ lộ đi nào. Chị không muốn ai phải buồn ở quán của mama đâu!”
Anh chỉ về phía quầy bar, nơi chú chị chủ quán đầu húi cua đang nháy mắt và làm điệu vẫy chào tôi. Những lời ấy khiến tôi ngạc nhiên tới mức hai con mắt đang ướt nhoèn chừng như có thể rơi ra khỏi tròng bất cứ lúc nào.
“Sao chị biết, đúng không? Nhìn lại cưng đi, mặt cưng và quần áo cưng nhìn chả ăn nhập gì với nhau cả. Ai dạy cưng ăn mặc cái kiểu này thế?”
Đoạn, bằng hai cánh tay to như thân gỗ, anh bế sốc tôi dậy, tự nhiên mà đưa tay nắm lấy cạp quần short của tôi mà kéo cao lên, che bớt đi hai khoảng hông tôi đã cố tình để lộ ra. Tôi sốc tới mức nín cả khóc, chẳng nói được một lời nào.
“Gợi cảm là tốt, nhưng đừng gượng ép bản thân. Chị nhớ trước đó cưng đâu có như thế này?”
“Anh… chị nhớ em à?” – Tôi vội vàng đổi cách xưng hô khi thấy cái nhíu mày của anh phục vụ.
“Tại sao không? Cưng đã ở đây với Dan, hình như là… một tháng trước, phải không? Bọn chị nhớ từng người đến quán cafe này với Dan.”
“Từng người… với Dan?”
“Cưng không phải là người đầu tiên được Dan tuyển dụng đâu. Từ một năm trước, Dan bỗng trở thành khách quen của quán này. Sau đó, anh ấy đem theo khá nhiều người đến đây để phỏng vấn, có cả trai lẫn gái. Ban đầu, bọn chị còn tưởng Dan là một gã khốn có khẩu vị mặn kia.”
Tôi phì cười, lắc đầu, nhưng rồi lại nhớ ra chính mình cũng đã nghĩ xấu tương tự về Dan.
“Và rồi cứ vài tuần, anh ấy lại thay một ứng viên mới. Hình như không ai đáp ứng được nhu cầu công việc của anh ta. Dan có nói bâng quơ, rằng họ đều phát cáu và bỏ việc. Có vẻ như cưng cũng vậy, phải không?”
Tôi buồn bã, cúi gằm mặt lắc đầu.
“Ồ… này, khoan đã! Đừng nói là… cưng trở thành như thế này là vì Dan nhé? Là anh ấy, phải không?” – Anh phục vụ bỗng há hốc mồm, quay cả người về phía quầy bar mà nói lớn với chị chủ quán, chừng như phấn khích lắm. “Thấy chưa mama, tôi đã nói là Dan rất dễ thương mà!”
Đáp lại lời của anh phục vụ, chị chủ quán chỉ bật cười, nhún vai rồi chỉ tay lên phía trên trần nhà.
“Vậy nghĩa là sao?” – Tôi tò mò về cử chỉ ấy tới mức quên cả phản pháo lại lời gán ghép vừa rồi.
“Không phải cưng đến đây để đón Dan à?” – Anh phục vụ tròn mắt nhìn tôi. “Dan đang ở quầy bar ngoài ban công tầng 4. Anh ấy uống suốt từ chiều đến giờ rồi.”
***
Mười phút sau đó, tôi đã ngồi cạnh Dan ở ghế sau taxi, lấm lét dán chặt hai mắt xuống chân. Ở ghế bên cạnh tôi, Dan đang ngửa mặt lên trời, dùng giấy ăn thấm một bên lỗ mũi đang nhểu máu.
Tất cả là tại tôi.
Chuyện thật ra cũng chẳng có gì… Tôi lên tầng 4 và thấy Dan đang ngồi một mình ở quầy bar, chừng như đã say khướt rồi. Tôi cố gắng gọi anh dậy, và trong một nỗ lực chèo kéo ngu ngốc đã làm Dan ngã từ trên chiếc ghế ba chân cao tít xuống đất, nửa bên trái gương mặt đập một phát đau điếng xuống sàn nhà. Dan dường như đã tỉnh rượu trong phút chốc, sau đó lại nhanh chóng trở lại trạng thái nửa mơ màng, nửa đau đớn.
“Đỏ.”
Tôi giật mình khi thấy Dan gọi tên mình.
“Vâng?”
“Tôi xin lỗi.”
“Vì thứ gì kia chứ?”
Nhưng Dan đã quá say và chẳng nói thêm được gì ra hồn. Tôi có hàng trăm câu hỏi, nhưng đành kìm hế lại mong muốn cậy miệng anh ra mà hỏi lại giữa chừng, khi mà anh tài xế ở ghế trên đang chăm chú quan sát chúng tôi một cách thích thú qua gương chiếu hậu.
Tôi đưa Dan lên phòng, nhưng anh cũng dường như đã đánh mất chút tỉnh táo cuối cùng. Dan ngã sụp xuống ngay giữa phòng khách, nôn khan vài tiếng ậm ọe rồi lăn ra ngủ mê man. Tôi đã định ra về, nhưng rồi lại không nỡ để anh nằm như trúng gió trên sàn nhà lạnh lẽo ấy.
Dan chắc hẳn phải có chăn gối chứ.
Có lẽ… tôi nên mở cửa phòng ngủ của Dan, lấy cho anh một mảnh chăn, sau đó lặng lẽ ra về. Nếu may mắn, Dan sẽ tỉnh dậy khỏe mạnh vào sáng ngày hôm sau và hoàn toàn không biết rằng mũi anh đã suýt bị tôi làm dập vào đêm hôm trước.
Tôi bước về phía cánh cửa phòng ngủ. Một bàn tay đã đặt lên nắm đấm cửa.
Dan không cho phép tôi làm điều đó, và tôi biết mình nên tôn trọng ý muốn của anh, trong căn nhà của anh. Bất cứ thứ gì Dan để trong phòng ngủ, anh hẳn không muốn tôi nhìn thấy. Có lẽ chúng xấu xa và đáng khinh… có lẽ chúng là những bí mật đáng kinh tởm. Dan hẳn có lý do để không muốn tôi đặt chân vào căn phòng ấy.
Nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn muốn được tận mắt thấy chúng.
Dù trong đó có là thứ gì đi nữa, đó cũng là một mảnh trong thế giới của Dan, mảnh quan trọng nhất và được anh giấu giếm kỹ càng nhất. Là cái nơi mà cách đây một tháng, anh đã khẩn khoản mời tôi đặt chân vào vành đai mỏng manh ở rìa ngoài của nó. Và rồi tôi hiểu ra lý do mình nổi cáu khi Dan muốn dừng trò chơi lại, lý do tôi bật khóc ở quán cafe của “mama”. Tôi đã không còn hài lòng với những chuyến phiêu lưu tới vành đai bí ẩn của Dan.
Tôi muốn được đặt chân vào thế giới của anh.
Tất cả, chỉ còn ở cách tôi một cánh cửa không hề được khóa.
***
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi Mặt trời đã lên cao, với đôi mi nhắm nghiền đang bị chọc phá bởi nắng ban trưa và hai cánh mũi đang căng tràn mùi hương nửa quen, nửa lạ. Giống như mùi khúc củi thơm phức được vùi trong bếp tro, hay mùi của một chú cún nghiện thuốc lá rồi dùng nước hoa để giấu đi tật xấu vậy. Tôi nhổm dậy và nhận ra, mình đang nằm giữa phòng khách của Dan, cả người cuộn tròn trong một tấm chăn mỏng màu nâu.
Là chăn của Dan. Tôi nhận ra mùi hương này. Và rồi, tôi nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Cuối cùng, tôi cũng không đủ can đảm để bước vào căn phòng ấy. Tất cả những gì tôi đã làm vào đêm hôm qua là cởi chiếc áo cardigan và đắp lên người Dan, sau đó nằm xuống bên cạnh, trông nom giấc ngủ của anh cho tới lúc bản thân cũng thiếp đi.
Tôi không nhớ mình đã nằm đó mà ngắm nhìn Dan trong bao lâu. Kỳ thực, sau 2 giờ sáng, nhiều tiếng đồng hồ đôi khi cũng chẳng khác mấy phút ngắn ngủi là bao. Tôi chỉ nhớ rằng, mình đã cảm thấy rất nhẹ nhõm khi nhìn Dan ngủ say. Gương mặt anh cau lại, hai mắt nhắm chặt hệt như đang gắng sức để dỗ giấc. Dan ngủ trong khổ sở và mệt mỏi, nhưng anh không còn phải cố gắng giấu giếm nó dưới nét mặt bình thản thường nhật.
Cái quái gì đang hành hạ anh vậy, Dan? Và dù nó là thứ gì đi nữa, tôi cũng mong nó sẽ sớm rời bỏ. Hoặc, tha thứ cho anh.
“Đỏ.”
Dan mở cửa bước vào phòng, tỏ ra hơi bối rối khi thấy tôi đã tỉnh giấc. Anh cảm ơn tôi vì đêm qua, và nói rằng mình đã đi mua đồ ăn sáng. Nhưng, giữa mùa dịch, hàng quán đều đã đóng cửa cả rồi. Anh thậm chí còn chẳng mua được cafe.
“Nhưng siêu thị thì vẫn hoạt động mà.” – Tôi nghiêng đầu, hai tay vuốt mại mái tóc đã xổ tung ra sau cả đêm dài, cố tỏ ra cái vẻ lơ mơ ngái ngủ. Tôi không muốn Dan biết mình đã dậy được một lúc để ôm ấp hít ngửi cái chăn của anh rồi suy nghĩ nhiều tới vậy.
“Tôi không biết nấu ăn.”
“Còn em thì biết.”
Tôi và Dan mua xà lách, thịt băm và bánh. Tôi tự lập ở thành phố này đã 3 năm qua, kỹ năng nấu nướng cũng không tới nỗi nào. Bằng công thức con Mèo đề cập, tôi làm hai chiếc Burger ngon lành và sung sướng ngắm nhìn vẻ mặt bất ngờ của Dan từ miếng cắn đầu tiên.
“Ngon lắm. Cảm ơn…”
“Cảm ơn..?” – Tôi nhướn mày, tỏ vẻ bất bình.
“Cảm ơn em.” – Dan cuối cùng cũng mỉm cười, chừng như không muốn làm tôi khó chịu. Chúng tôi lặng lẽ ăn nốt hai chiếc bánh, sau đó dùng cafe mua ở siêu thị để pha hai cốc Americano. Tôi không biết pha cafe, thành ra với lời hướng dẫn của Mèo, thành phẩm cũng chỉ ở mức “tạm được”.
“Em sẵn sàng rồi. Giờ là lúc để anh giải thích đây.” – Tôi nói ở đâu đó giữa lưng chừng cốc cafe của mình, với hai chân bắt chéo và những ngón chân đã bắt đầu di đi di lại trên mặt sàn.
“Giải thích gì kia?”
“Về trò chơi. Tại sao anh lại thuê em? Trò chơi ấy có nghĩa là gì? Và tại sao anh muốn dừng lại?”
Dan trầm ngâm, chừng như đang vận dụng hết não bộ để tìm những từ ngữ khả thi để giải thích cho tôi. Và rồi, anh đặt cốc xuống sàn nhà rồi đứng thẳng dậy, chìa một bàn tay về phía tôi. Trong phút chốc, tôi đã sợ rằng Dan sẽ lại trưng ra gương mặt bình thản như trước kia và nói “Đủ rồi, về thôi.” Nhưng, Dan đã nói những lời khác. Chỉ vài chữ đơn giản nhưng khiến trái tim tôi như muốn nổ tung vì sung sướng.
“Vậy cùng chơi tiếp nhé?”
***
Trò chơi của Dan – Trạng thái: 90%
Khi đã biết về đặc tính khác nhau của hai nhân vật Gấu – Thỏ, mưu mẹo để vượt qua màn chơi bơi lặn cuối cùng bỗng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Dan điều khiển con Gấu với lượng Oxygen lớn sẽ là lá chắn để câu kéo kẻ địch dày đặc bơi lội giữa dòng nước, trong khi tôi sẽ phải khéo léo vượt qua các cạm bẫy và tìm tới những điểm nghỉ an toàn. Chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra: Con Gấu của Dan hoàn toàn có thể quay ngược lên trên mặt nước, hít đầy thanh Oxygen và trở lại điểm nghỉ của tôi để “nạp” lại dưỡng khí cho con Thỏ. Chẳng hiểu sao, tôi có chút đỏ mặt khi chơi tới đoạn này.
Tới xế chiều, khi ánh Mặt trời đã biến mất ngoài ô cửa sổ, chốt chặn kiên cố của màn chơi chơi cuối cùng cũng được mở toang, khi cả hai chúng tôi thành công vượt qua những cạm bẫy cuối cùng sau tổng cộng hơn 60 lần chết. Tới đây, con Mèo hiện lên và chỉ nói đơn giản vài câu:
“Cảm ơn bạn, vì đã chơi trò chơi này. Cùng Dan. Hết lần này tới lần khác.”
“Nếu có thể, hãy cùng Dan khởi động mọi thứ lại từ đầu. Thêm một lần nữa.”
Tới đây, màn hình của tôi bỗng tối đen. Tôi hiểu rằng, trò chơi đã kết thúc.
Nhưng, ở phía màn hình bên Dan, ánh sáng màu xanh ngọc dịu dàng của trò chơi vẫn chưa hề tắt đi. Tò mò, tôi đứng dậy và bước sang phía Dan, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh mà quan sát chương cuối trong trò chơi của anh.
Vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, trò chơi với đồ họa pixel này lại có hẳn một video ở chương kết thúc, với nhân vật duy nhất là một cô gái đội mũ len màu trắng, có gương mặt xinh xắn nhưng lộ rõ nét suy kiệt, gầy mòn và dường như đã phải cạo hết tóc. Trong phút chốc, tôi bỗng lờ mờ đoán ra địa điểm quay đoạn phim này… với những cái kệ từng được lấp đầy bởi hoa và tranh ảnh nhưng nay đã bị dọn rỗng.
“Cô ấy là bạn gái cũ của anh. Cũng là đồng nghiệp cũ.” – Dan giải thích cho tôi. “Cô ấy mất 4 năm trước và để lại cho anh trò chơi này, với mong muốn anh sẽ phá đảo nó.”
Trên màn hình máy tính của Dan, cô gái dường như đã setup xong camera và bắt đầu chỉnh trang lại nhan sắc một lần cuối sao cho thật xinh đẹp trước khi bắt đầu cất lời.
“Dan yêu quý. Cuối cùng anh cũng đã tới được nơi này rồi, phải không?”
“Anh có nhớ lần đầu chúng ta chơi game cùng nhau không? Contra, trên máy tính giả lập console của anh. Đó cũng là lần đầu tiên chúng ta cãi nhau. Anh chơi quá tốt, và em thì quá tệ. Em đã nghĩ rằng mình chơi tệ vì bị màn hình của anh làm mất tập trung, và anh thì nổi cáu vì phải chơi lại từ đầu mỗi lần em chết. Sau đó chúng ta đã giận nhau tới hai ngày, còn xoay máy tính lại để không ai nhìn thấy màn hình của ai được nữa. Và đó cũng là lần duy nhất mà mình cãi nhau.
Buồn cười thật phải không? Người ta nói rằng, tình yêu là cùng nhau nhìn về một hướng. Nhưng với em và anh, hai chúng ta lại xoay sở thật tốt khi nhìn thẳng vào nhau. Và rồi, chúng ta rời xa nhau. Em ước gì, chúng ta đã không cãi vã nhiều tới vậy trong công việc… em ước gì, chúng ta có thể cùng nhau hoàn thiện nhiều trò chơi hơn nữa.
Anh đã trở về bên em vào những ngày cuối đời. Không lời nào diễn tả được niềm hạnh phúc của em. Người ta nói, mỗi kiếp sống đôi khi được định nghĩa chỉ bằng những khoảnh khắc, và em biết, mình đã sống cho những khoảnh khắc được ở bên anh.
Vào thời điểm anh xem được đoạn phim này… hẳn em đã xa khỏi vòng tay của anh lắm rồi. Nhưng em muốn anh hiểu, đó là số mệnh của em. Được sinh ra trên đời, được ở bên anh. Khi em đi, nỗi đau của em sẽ biến mất. Nhưng, nỗi đau của anh thì không.”
Nói tới đây, cô gái hơi sụt sịt, lau vội mắt bằng tay áo rồi hắng giọng mà nói tiếp:
“Anh đã luôn nói nhiều về những dự định của anh. Về những trò chơi dang dở mà chúng ta đã, và đang viết cùng nhau. Nhưng, từ khi em trở thành thế này… anh chỉ còn nói về em. Em hạnh phúc vì điều ấy, nhưng em cũng đau đớn vì điều ấy. Anh cần phải bước tiếp, Dan ạ. Anh cần một người sẽ cùng anh chơi lại từ đầu sau mỗi lần thất bại. Thêm một lần nữa. Và thêm một lần nữa.
Chúng ta không tái sinh sau mỗi lần chết đi như trong game. Nhưng chính vì thế, cuộc đời này mới đáng quý. Đáng để sống, và đáng để bước tiếp. Em biết rằng, anh chỉ có thể tới được đây với sự giúp đỡ của một người nữa. Đừng hiểu nhầm ý em, trò chơi này được thiết kế để anh chỉ có thể hoàn thành nếu có sự giúp đỡ. Không đời nào em lại muốn anh cô độc bước tiếp trên quãng đường còn lại.
Và như vậy, em biết rằng anh đã sẵn sàng. Với một người bạn mới. Có thể sẽ mất nhiều tháng… nhiều năm… để anh nghe được những dòng này. Nhưng, em tin rằng, không bao giờ là quá muộn để bước tiếp. Đừng cảm thấy có lỗi với em. Cũng đừng buồn vì em. Nếu anh làm vậy, em sẽ buồn lắm đấy… dù là trong nấm mồ nhị phân của mình.
Anh phải sống thật hạnh phúc nhé, Dan!”
Buổi chiều ngày hôm ấy có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của tôi, khi tôi ôm chặt lấy Dan từ phía sau, cảm nhận cả cơ thể anh run nhẹ lên từng hồi một. Dan khóc một hồi lâu, sau đó nằm lăn ra sàn nhà mà ngủ, và tôi lại nằm xuống bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh. Tôi sợ rằng, nếu mình chỉ buông tay ra trong một khoảnh khắc, Dan của tôi sẽ chìm sâu xuống mặt hồ phẳng lặng được lấp đầy bởi chính anh rồi biến mất chẳng một gợn tăm.
Dan cần tôi. Dù anh không nói ra, nhưng ngay lúc này đây, tôi biết rõ điều ấy hơn bao giờ hết. Trò chơi của Dan không kết thúc, nó chỉ giao cho tôi một nhiệm vụ ẩn – một side quest mà tôi đã sẵn sàng đón nhận.
***
Dan đưa tôi về tận nhà vào buổi sáng ngày hôm sau thay vì bắt taxi. Tôi ôm chặt anh từ phía sau lưng, dường như vẫn sợ Dan có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Đường phố vắng hoe, những cửa hiệu ở hai bên đường hầu hết đã đóng chặt hoặc đi vào hoạt động cầm chừng, khiến trong một khoảnh khắc tôi đã có cảm giác như thể Hà Nội này chỉ có tôi và Dan vậy.
Vậy là đủ. Tôi đã có lý do để không còn mơ mộng tới bất cứ nơi nào khác.
Những ngày sau đó, tôi thi thoảng tới nhà Dan để chơi điện tử – lần này là với các tựa game khác – thi thoảng lại cùng anh ra ngoài ăn tối. Vào mỗi cuối tuần, tôi lại cùng anh đi chợ, nấu vài món ngon ở nhà, có lúc thì sử dụng công thức học từ trò chơi của Dan, có lúc lại dùng những công thức mà mẹ đã dạy cho tôi. Dan dường như thích thú với cả hai. Chúng tôi trò chuyện trong bữa ăn, khi rửa bát, tới tận lúc anh đưa tôi về tới cửa nhà. Tôi đã thấy Dan cười, thấy Dan pha trò, nhướn mày cáu kỉnh, thấy cả vẻ mặt ngái ngủ lẫn bối rối của anh. Gương mặt ấy giờ đây không còn là một mặt hồ phẳng lặng nữa.
Tới tận một tháng sau, Dan vẫn thắc mắc làm sao mà tôi tìm được anh vào đêm hôm ấy… và lý do tôi thay đổi cách xưng hô ngay vào buổi sáng ngày hôm sau. Tôi chưa bao giờ giải thích cho anh. Sau đó hai tháng, khi Dan lần đầu nói yêu tôi, tôi đã phải mím chặt môi để kìm lại một nụ cười chiến thắng rạng rỡ. Và tới khi anh thổ lộ rằng đã có cảm tình với tôi từ trước lúc đó thì tôi không thể nào kìm lại được nữa.
“Em không ngạc nhiên?”
Dan tròn mắt nhìn biểu cảm của tôi sau khi nghe lời tỏ tình.
“Dĩ nhiên. Vì em đã biết từ trước.”
“Không có chuyện ấy được! Anh đã giấu rất kỹ chuyện ấy, vì bản thân anh lúc đó không dám chắc, và cũng không sẵn sàng.”
Tôi chỉ cười ngất lên ngất xuống thay vì kể cho Dan nghe sự thật. Rằng tôi đã biết anh có tình cảm với mình vào đêm hôm ấy…
“Dan có kể vài lần về một cô nàng nào đó. Rằng anh ấy cảm thấy dễ chịu khi chơi game cùng cô ấy, và anh ấy cảm thấy chưa sẵn sàng.” – Anh phục vụ đã nói nhỏ với tôi vào cái đêm mà Dan say tới bất tỉnh nhân sự. “Bọn chị đã đoán già đoán non, nhưng giờ thì chị biết chắc đó là cưng.”
Ngay lúc ấy, tôi đã sung sướng đến phát điên, tới mức không thể kìm mình lại. Tôi đã muốn hôn thẳng vào cái vẻ mặt bình lặng giả tạo của Dan khi anh đang say ngất ngưởng, nhưng lại vụng về đánh “rơi” anh xuống đất. Dan vẫn chưa biết rằng, một bên mũi toe toét máu hôm ấy lại là tác phẩm của tôi.
Vào ngày Chủ Nhật tuần kế tiếp, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Dan, ngái ngủ ra lệnh cho anh xuống siêu thị mua đồ về nấu ăn trong khi tôi đảm nhận vụ dọn dẹp nhà cửa. Cũng chẳng tốn công sức gì cho lắm, khi căn hộ vẫn trống huếch trống hoác như vậy, chỉ ngoại trừ phòng ngủ của Dan. Anh vẫn giữ hầu hết đồ đạc của chị ấy trong phòng ngủ, thành ra tôi thường ôm anh ngủ luôn ở phòng khách hay trong phòng làm việc, trên một tấm nệm dày dặn, êm ái. Tôi không hề khó chịu về điều ấy. Cá nhân tôi cảm thấy bản thân nợ chị ấy một lời cảm ơn.
Vì cơ hội dành cho Dan, và cơ hội dành cho tôi.
Trò chơi của Dan – Trạng thái: Chơi lại từ đầu.
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI