Trái Đất.
Sau khi làm lễ nhập môn, ngài Trường Quân bảo Angus và Red theo Thanh Phong học một số kiến thức phổ thông về Trái Đất và cách ứng xử, sinh hoạt ở thế giới này.
Một buổi sáng nọ, trong phòng dạy học của biệt thự Trường Thiên, Thanh Phong đứng bên cạnh màn hình chiếu nhìn hai gương mặt nghiêm chỉnh ngồi bên dưới chờ hắn giảng bài – một trong hai gương mặt này trước đây còn là “học sinh lưu ban dài hạn” của hắn.
Quả là… cuộc sống không lường trước được điều gì!
Mới mấy tuần trước đây hắn còn nghe thằng nhóc Thiên Minh kia than ngắn thở dài vì mớ kiến thức lớp 10, vậy mà hiện tại cũng là gương mặt này nhưng đã biến thành một người khác đang chờ hắn dạy lại từ đầu.
Thanh Phong thở ra một hơi dài thườn thượt.
Sư phụ Trường Quân dặn dò rằng hắn phải dạy làm sao để hai đứa nhóc hiểu được “sơ sơ” cách sinh hoạt của người Trái Đất nói chung và người Việt Nam nói riêng.
Nhưng mà… “sơ sơ” là sơ sơ ở mức độ nào?
Là cố gắng cư xử như một người bình thường, gặp phiền phức thì mau mau tránh xa, không tò mò về mọi thứ xung quanh, hạn chế tiếp xúc với người lạ hết mức có thể? Hay là có đủ kiến thức để có thể đi ra ngoài một mình mà không cần lo lắng sợ hãi, có thể bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ, hoặc ít nhất – có thể cầm điện thoại lướt Facebook mà không phải ngạc nhiên vì mớ tin tức hỗn độn mỗi ngày?
Muốn dạy được như kiểu đầu tiên thì ít nhất cũng phải mất một tuần, còn kiểu thứ hai thì chậm hơn, có thể mất đến một hai tháng. Cơ mà khoảng hai tuần nữa là hắn có việc phải đi rồi, liệu có dạy kịp không đây?
“Anh Phong!”
“À… Hả?” Thanh Phong hồi hồn, nhìn thấy cánh tay gầy gò của Red đang vẫy nhẹ với mình.
“Không có gì.” Red lắc đầu, “Em thấy anh cứ im lặng nên gọi vậy thôi.”
Thanh Phong nhìn đồng hồ, phát hiện hắn đã ngẩn người gần năm phút. Hắn đằng hắng mấy tiếng rồi nói: “À, ừ, bây giờ bắt đầu học đây!”
Thôi kệ đi, tới đâu thì hay tới đó vậy!
Thanh Phong lấy lại tinh thần, bắt đầu bài giảng bằng kiến thức lịch sử và địa lý tổng quát của Trái Đất, tương đương với một vài bài học của lớp 6.
Bởi vì trước đây đã từng dạy học cho Thiên Minh một thời gian dài nên Thanh Phong rất quen thuộc với việc giảng bài. Chỉ có một chuyện làm hắn ngạc nhiên là liên tục một tiếng đồng hồ trôi qua, chỉ có một mình hắn đứng nói liên tu bất tận, còn cả hai học sinh của hắn đều im lặng lắng nghe, không hề hỏi lấy một câu. Hoàn toàn trái ngược với thằng nhóc Thiên Minh trước đây cứ liên tục hỏi hết cái này đến cái nọ!
“Hai đứa nói thật đi, có hiểu bài không vậy?” Thanh Phong nhíu mày hỏi.
Mặc dù bình thường trông Thanh Phong có vẻ hơi cà lơ phất phơ nhưng khi trở thành thầy giáo đứng lớp thì hắn cũng nghiêm túc lắm nha!
Angus bình thản gật đầu: “Hiểu.”
Red cũng gật đầu: “Em cũng vậy.”
Thanh Phong thấy vậy liền đặt vài câu hỏi để kiểm tra, không ngờ cả Angus và Red đều có thể trả lời dễ dàng. Thậm chí hắn còn cố tình bắt hai đứa nhóc giải thích chi tiết một vài khái niệm như “thuyết kiến tạo mảng”, thế nhưng tất cả đều không làm khó được hai đứa nhóc này.
Đây không phải là chỉ là nhớ bài mà là thực sự nắm rõ và hiểu được!
Thanh Phong không giấu nổi ngạc nhiên, hỏi ngay: “Hai đứa là do nghe anh nói rồi nhớ được hay là đã biết từ trước?”
Lần này vẫn là Angus trả lời trước: “Một phần là tôi đã biết từ trước. Đại khái cũng có vài nét tương tự với địa lý và lịch sử ở chỗ tôi nên tôi tự liên hệ được.” Cậu chàng nói chuyện từ tốn và rành mạch, dáng vẻ rất thong thả.
Thanh Phong cũng không để ý chuyện Angus xưng “tôi” với hắn, chỉ nhíu mày hỏi: “Không phải ở chỗ nhóc đến năm hai mươi tuổi mới được đi học sao?”
Angus gật đầu: “Đúng vậy. Tôi biết được là nhờ đọc sách. Mỗi ngày tôi đều đọc sách ba tiếng đồng hồ.”
Thanh Phong quay sang Red hỏi: “Còn nhóc?”
Red gật đầu: “Em cũng vậy.”
Thanh Phong: “…”
Cũng vậy là cũng vậy ở đoạn nào? Cũng biết từ trước? Cũng tự liên hệ? Hay cũng đọc sách ba tiếng đồng hồ mỗi ngày?
Nhưng Thanh Phong không hỏi thêm. Bởi vì vừa rồi Red cũng trả lời được tất cả câu hỏi của hắn chứ không phải chỉ đáp cho có lệ.
Thanh Phong ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Xem ra hai đứa đều đã có kiến thức nền cả rồi. Vậy anh giảng nhanh một chút, chỗ nào không hiểu thì hỏi ngay, có được không?”
“Được.” Cả hai đồng thanh đáp.
Thế là lượng kiến thức nền bao gồm đặc điểm địa hình, khí hậu, kinh tế và văn hóa của các châu lục trên Trái Đất, sau đó là sơ lược lịch sử, kinh tế, văn hóa của Việt Nam – tưởng chừng ít nhất phải học một tuần mới xong thì Angus và Red xử gọn chỉ trong vòng ba ngày. Ngay cả ngài Trường Quân cũng rất bất ngờ, sau giờ cơm tối gọi Angus và Red ra riêng, hỏi một vài câu hỏi tổng quát thì cả Angus và Red đều trả lời tốt.
Đến ngày thứ tư, Thanh Phong quyết định dẫn hai học trò nhỏ ra ngoài “đi thực tế”, đến thăm một vài địa điểm nổi tiếng trong thành phố để hai đứa nhóc tự liên hệ với những kiến thức lịch sử và văn hóa đã được học trước đó. Sau chuyến đi, về nhà hai đứa nhóc sẽ phải viết bài thu hoạch nộp lại cho hắn.
Hai đứa nhóc chuẩn bị cặp sách xong xuôi thì Thanh Phong cũng đã lái xe đến.
Lần trước đi siêu thị cô Thiên Y đã từng dạy cho Angus và Red về ý nghĩa của các vị trí ngồi trên xe. Khi Thanh Phong vừa đến, Red quyết đoán đẩy Angus vào vị trí ghế phụ bên cạnh ghế lái, còn phần mình thì tự mở cửa xe chui tọt lên ghế sau.
Đợi Red yên vị trên ghế sau rồi, Thanh Phong liền hỏi: “Red, nhóc cũng biết về vị trí ngồi trên xe à?”
Red gật đầu đáp: “Hôm trước lúc đi siêu thị cô có dạy cho bọn em.”
Thanh Phong khẽ cười, trong lòng âm thầm cảm thán EQ của thằng nhóc này không đùa được đâu!
Bởi vì sợ rằng nếu cả hai đứa cùng ngồi phía sau sẽ làm hắn có cảm giác bản thân là tài xế, đồng thời cũng biết Angus ngày thường ít nói, nếu như để Angus ngồi ở ghế sau một mình thì khó tránh khỏi cảm giác bị cô lập, vì vậy mới nhanh chân đẩy Angus lên phía trước.
Rất thông minh và tinh tế.
Angus vốn đang khó hiểu về hành động của Red, nhưng sau khi nghe Thanh Phong nhắc đến vị trí ngồi trên xe thì liền hiểu ra ngay. Cậu liếc về phía sau xe vài lần, chỉ thấy gương mặt bình thản và nụ cười mỉm của Red, hỏi cậu ngồi phía trước có quen không, có bị say xe hay không.
Chiếc Mazda 6 màu đỏ phóng băng băng trên đường lớn.
Vốn nếu đã mang tiếng đi học thì di chuyển bằng xe buýt mới “đúng điệu” học hỏi, vừa xem được cách giao thông công cộng vận hành trong thành phố, vừa nhìn được khung cảnh bên đường. Cơ mà nghĩ đến viễn cảnh đợi xe buýt giữa trời nắng chang chang, lại còn thêm mấy tuyến đường lớn cứ năm phút lại gặp một cái đèn đỏ, Thanh Phong quyết định mang con xế hộp yêu dấu của mình ra đường cho lành!
Địa điểm đầu tiên cả bọn ghé thăm là Nhà thờ trung tâm thành phố.
Tìm được chỗ đậu xe xong, cả ba người hướng đến nhà thờ.
Thanh Phong vừa đi vừa nói: “Hôm trước anh đã có nói qua cho hai đứa nghe về tôn giáo, hiện nay hai tôn giáo phổ biến nhất ở Việt Nam là Phật giáo và Công giáo. Hôm nay anh sẽ dắt hai đứa đi xem hai công trình kiến trúc tiêu biểu của hai tôn giáo này.”
Thanh Phong dắt hai thằng nhóc tham quan một vòng nhà thờ, vừa đi vừa nói qua một số điểm cơ bản của Công giáo. Angus và Red vừa lắng nghe vừa ghi chú vào sổ tay, chỗ nào cho phép chụp hình thì hai đứa nhóc cũng tiện tay chụp lại.
Hôm nay là ngày trong tuần nên địa điểm tham quan cũng không đông đúc lắm, chỉ có vài người trung niên đi dạo buổi sáng và một đoàn du khách nước ngoài đến chụp ảnh.
Vẻ ngoài đặc biệt bắt mắt của Angus và Red nhanh chóng thu hút sự chú ý của các du khách nước ngoài. Họ vốn cởi mở, vừa nhìn thấy liền đến xin chụp ảnh cùng. Tiếc là cả hai đều không biết tiếng Anh, thế nên chỉ có Thanh Phong có thể giao tiếp với họ.
Địa điểm viếng thăm thứ hai là một ngôi chùa lớn, cũng nằm trong phạm vi trung tâm thành phố. Đây vốn là một trong những di tích quan trọng tại thành phố, từ sau chuyến tham quan lịch sử của một vị Tổng thống nước ngoài cách đây mấy năm mà càng trở nên nổi tiếng gấp bội.
Trái ngược với không khí ồn ào bên ngoài, khi bước vào chùa, Angus và Red đều cảm nhận được sự yên tĩnh và thanh tịnh rất riêng của chốn thiền môn.
Sau nghe Thanh Phong giảng giải sơ lược về đạo Phật, lại nhìn một vài khách vãng lai đang hành hương, Red đột nhiên hỏi Angus: “Tôi muốn thắp nhang. Cậu có thắp không?”
“Cậu muốn cầu nguyện gì à?” Angus thuận miệng hỏi.
Red mỉm cười lắc đầu: “Nhập gia tùy tục thôi.”
Thế là Angus cũng cùng Red “nhập gia tùy tục”, xem như là một phần trải nghiệm của chuyến đi thực tế này.
Cả hai tiến đến bàn trà nhỏ để lấy nhang và đốt lửa, sau đó đến trước tượng Phật, đứng xá vài xá rồi cắm nhang vào lư hương.
Thanh Phong đợi hai đứa nhóc thắp nhang xong thì dẫn chúng đi một vòng tham quan xung quanh, sau đó dừng lại trước hồ sen để chụp một tấm ảnh lưu niệm rồi lại đi tiếp.
Sau đó ba người lại lần lượt đến tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Dinh Độc Lập, và Đường Sách thành phố.
Vốn lịch trình ban đầu đề ra có năm địa điểm trên, nhưng đến buổi chiều, bởi vì cả Angus và Red đều rất hào hứng muốn đi chơi tiếp, thế nên Thanh Phong lại chở bọn nhóc lượn thêm một vòng sang Quận 7, dắt bọn chúng đi chơi ở một trung tâm thương mại lớn ở khu vực này.
Các điểm đến trước đó đều là kiến trúc lịch sử hoặc điểm văn hóa, không có nhiều hoạt động, còn trung tâm thương mại mua sắm đương nhiên có nhiều thứ để xem hơn, thế nên Angus và Red đi không biết chán. Hầu như trước mỗi cửa hàng, Thanh Phong đều dừng lại giới thiệu một hai câu về các cửa hàng, sau đó Angus và Red thấy có hứng thú với cửa hàng nào thì vào xem một lúc và chụp ảnh lưu niệm.
Lại sau đó nữa, Thanh Phong dẫn hai đứa nhóc lên tầng trên cùng, gọi cho mỗi đứa hai phần ăn và cho bản thân mình một phần. Sau khi ăn xong, hắn lại dắt cả hai sang một chiếc cầu đi bộ có hệ thống đèn chiếu ngược từ dưới lên ở gần đó để tản bộ thêm một lúc rồi mới mỹ mãn trở về biệt thự.
Cả bọn về đến nhà đã hơn mười một giờ rưỡi tối.
Angus và Red không có vẻ gì là mệt mỏi, cả hai còn đang luyên thuyên thảo luận về những nơi đã đi qua. Trong khi đó, Thanh Phong mệt đến rụng rời tay chân, hắn thả mình nằm dài trên ghế sô pha, bộ dáng không còn thiết sống nữa.
Mợ nó, lẽ ra hắn không nên vì một phút nhất thời bị sự hào hứng của hai đứa nhóc này lây nhiễm mà đồng ý đi sang Quận 7!
Bây giờ thì tốt rồi, hai kẻ đầu sỏ vẫn đang khỏe như trâu còn hắn thì mệt như cá mắc cạn!
Đúng là chênh lệch thể lực có khác!
Từ hồi Thiên Minh còn ở đây, hắn đã được chứng kiến thể lực tốt đến mức kinh người của chủng tộc người rồng. Lấy một ví dụ đơn giản, những thành tích thể thao mà chủng tộc Human phải luyện tập trong vòng từ ba đến sáu tháng, nếu như các Magicial cần ít nhất một tháng để đạt được thì Thiên Minh chỉ cần tập khoảng hai tuần đã làm được.
Không biết là do Thiên Minh bẩm sinh có thể lực tốt hay tất cả người rồng đều như vậy? Nếu là ý thứ nhất thì việc trong một chủng tộc thỉnh thoảng xuất hiện một vài cá nhân xuất sắc cũng không phải chuyện lạ. Nhưng nếu là ý thứ hai thì… ai da, chỉ có thể nói ông trời đã thiên vị quá mức rồi!
***
Red tắm xong, vừa định đi ngủ thì nhớ ra có chuyện cần nói với Angus, vì vậy liền sang gõ cửa phòng Angus.
Lúc cậu nhóc đến, Angus cũng vừa tắm xong, một tay mở cửa, một tay cầm khăn lau tóc.
Nhìn thấy người đến là Red, Angus mở cửa xong rồi đi thẳng vào phòng, để Red tùy ý đóng cửa.
Red khép hờ cửa phòng, nói với Angus: “Tôi định nhắc cậu sáng mai hỏi mượn laptop của anh Phong hoặc của cô Thiên Y để viết báo cáo. Hoặc nếu không thì tôi đưa máy tính bảng cho cậu viết, sau khi viết xong cậu lấy laptop của tôi để chỉnh lại định dạng, như vậy có được không?”
Thanh Phong cho bọn họ hai ngày cuối tuần để viết bài thu hoạch, thứ Hai sẽ phải in ra nộp lại cho anh ta. Khi đến biệt thự Trường Thiên, Red đã mang theo đầy đủ các thiết bị cần cho việc học tập và giải trí như laptop, máy tính bảng, điện thoại, trong khi đó cậu chưa từng thấy Angus dùng laptop hoặc máy tính bảng. Bởi vì lo lắng rằng Angus không có thiết bị để viết bài nên cậu nhóc mới mò sang hỏi xem Angus dự định thế nào.
Angus hơi sựng lại.
Cô Thiên Y từng nói cậu có thể sử dụng laptop ở phòng Thiên Minh, có điều Red không hề biết chuyện đổi hồn giữa cậu và Thiên Minh… Cậu suy nghĩ vài giây rồi lựa lời nói: “Chuyện này tôi có hỏi cô Thiên Y rồi, cô nói có một cái laptop để ở phòng bên cạnh, tôi có thể dùng nó.”
Red gật đầu, không hỏi thêm gì khác mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lau tóc một cách loạn xạ của Angus.
“Sao vậy? Có chuyện gì hả?” Angus hỏi.
“Cậu lau tóc nhẹ thôi, tóc cậu rụng quá trời kìa.” Red chỉ xuống sàn nói.
Angus giật mình cúi đầu, chỉ thấy sàn nhà lác đác vài cọng tóc màu nâu nhạt. Cậu bật cười: “Nhiêu đây mà nhiều gì!”
Red hơi bĩu môi: “Cậu có mà không biết giữ, sau này trọc hết thì đừng có trách…”
Suýt nữa thì Angus đã cười phá lên. Cậu rất muốn nói với Red, một ngày rụng vài cọng tóc thì có là gì!
Mà cho dù có trọc thì cũng có phải tóc của cậu đâu! Đây là tóc của Thiên Minh mà ha ha!
Angus lắc đầu, bất đắc dĩ cười trừ: “Tôi quen rồi, trước giờ đều lau như vậy, không nhẹ được.”
Điệu bộ này của Angus bỗng khiến Red ngứa mắt. Cậu nhóc đột nhiên sấn tới, chộp lấy khăn trên tay Angus: “Vậy để tôi lau giúp cậu!”
Ngay sau đó, Angus đột nhiên bị đẩy ngồi xuống giường, còn bị cái khăn lau tóc trùm lên che khuất tầm mắt. Cậu nhóc trợn mắt, đó giờ còn chưa có ai đứng gần cậu như vậy đâu nha!
Nhưng rồi Angus cũng không đẩy Red ra. Cậu chỉ im lặng cảm nhận những ngón tay của Red đang chuyển động nhẹ nhàng trên đầu mình.
Cảm giác thật thư thả… Ừm, đúng là nhẹ nhàng hơn mình tự lau! Angus thầm nghĩ.
“Cậu thích tóc dài à?” Angus lên tiếng hỏi.
Cậu để ý thấy, hôm nay có vài lần Red đã ngoái đầu nhìn những người có mái tóc dài lướt qua bọn họ, trong mắt còn có vẻ gì đó giống như mong ước và hâm mộ.
Red trả lời: “Cũng không phải là thích gì lắm, chỉ là tò mò không biết cảm giác có tóc dài thế nào.”
Angus nhíu mày: “Cậu là con trai mà muốn để tóc dài à? Trước giờ tôi ít thấy con trai để tóc dài lắm!”
Red im lặng vài giây rồi đáp: “Con trai tóc ngắn con gái tóc dài là chuyện quá bình thường. Tôi con trai mà để tóc dài mới chất chứ! Chỉ tiếc là tóc tôi mọc chậm lắm, cả một năm chỉ mọc được chút xíu. Thôi, cậu không hiểu được nỗi khổ của người không có tóc đâu…”
“Đâu, cho tôi xem thử coi.”
Red nghe lời, hơi cúi đầu thấp xuống. Angus sờ sờ mái tóc màu trắng của Red. Cái này… đừng nói là từ nhỏ đến lớn chỉ có bao nhiêu đây tóc thôi nha? Bị cháy nắng quá trời luôn!
Nhìn Red như vậy Angus bỗng thấy tội tội.
Lần đầu tiên trong đời, thiếu niên Angus cẩn thận suy nghĩ để lựa lời an ủi người khác: “Chắc là do trước đây cậu không ăn thịt nên bị thiếu chất đó. Bây giờ ở đây có thịt rồi, cậu ăn nhiều một chút là tóc dài ra chứ gì.”
“Thật không?” Red nhìn Angus với vẻ chờ mong.
Bị đôi mắt to tròn màu đỏ nhìn chằm chằm, Angus đột nhiên thấy hơi mất tự nhiên. Cậu lúng túng đáp: “Ừ… Nghe nói, hình như ăn nhiều cá với thịt bò giúp tóc mọc nhanh đó…”
Tức thì đôi mắt của Red sáng rỡ: “Vậy tôi sẽ ăn thật nhiều thịt bò và cá! Còn gì nữa không?”
“Phải ngủ sớm và ngủ đủ giấc nữa…”
Red gật đầu ngay tắp lự: “Ok luôn!”, sau đó liếc nhìn đồng hồ treo tường thấy đã mười một giờ rưỡi, cậu nhóc liền quăng luôn cái khăn cho Angus: “Thôi làm liền ngay và luôn! Tôi về ngủ đây, cậu ngủ ngon nhé!”
Angus bất thình lình bị quăng cho cái khăn lông vào mặt: “…”
Này, không phải cậu đòi lau tóc cho tôi sao?? Tóc tôi đã khô chưa???
Angus khịt mũi một cái, học theo động tác vừa rồi của Red, nhẹ nhàng tự lau khô tóc cho chính mình.
Nghĩ lại thì đây đúng là cơ thể của Thiên Minh, nhưng hiện giờ còn chưa biết khi nào mới có thể đổi lại như cũ, hoặc cũng có khi cứ như thế này trực tiếp trở về Pacific luôn mà không đổi lại được… Angus chậc lưỡi một tiếng. Thôi thì cứ cẩn thận một chút vẫn hơn, không khéo lại như Red nói, sau này trọc rồi không biết trách ai!
Lau khô tóc xong Angus cũng không đi ngủ ngay mà dành thêm mười lăm phút đồng hồ lên mạng, tìm danh sách các loại thức ăn giúp tóc mọc dày và chắc khỏe.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI