Bởi vì đã biết cách vận hành nội lực từ trước nên việc học của Red khá suôn sẻ, cậu nhóc chỉ cần kết hợp nội lực với chú ấn mà ngài Trường Quân đã dạy là có thể thi triển phép thuật theo cách của Magician ngay.
Về phần Angus, mỗi ngày cậu đều dành hai ba đồng hồ ngồi thiền ngoài sân và hai tiếng đồng hồ thiền trong phòng ngủ vào buổi tối. Vốn Angus có thể hỏi Red về phương pháp tập luyện, nhưng cậu quyết định không hỏi. Không phải cậu “sĩ diện hảo”, mà là vì cậu muốn bản thân mình phải thử cố gắng trước khi tìm đến sự giúp đỡ của người khác.
Angus không hỏi, Red cũng chẳng thèm đả động gì đến phương pháp tập luyện. Lúc Angus thiền thì cậu cũng thiền, đến giờ đọc sách chung thì cùng Angus đọc sách và thảo luận như bình thường, tránh cho Angus bị áp lực hay phiền muộn.
Sang đến ngày thứ tư vẫn chưa có tiến triển gì, Angus mới quyết định hỏi Red về phương pháp vận hành và phát ra năng lượng.
Red thật thà đáp: “À, lúc đó tớ leo cây.”
“Hả?” Angus ngạc nhiên.
Red giải thích: “Lần đầu tiên phát ra được năng lượng thì tớ đang ngồi trên cây hóng mát. Cậu có muốn thử không?”
Angus do dự một lúc rồi gật đầu. Thế là cả hai dắt nhau lên khu rừng nhỏ trên đồi, nơi có cây cối đủ to lớn để cả hai có thể leo!
Chọn một cây lim cao to có chạc cây phân ba dày và rộng, Red thoắt cái leo lên như sóc, sau đó tung mình sang cành cây, ngồi vắt vẻo vẫy tay với Angus.
Angus đứng bên dưới trợn trắng mắt. Này… Sao tên nhóc này leo nhanh quá vậy???
Lén hít thở sâu mấy cái tự trấn an bản thân, Angus bắt chước động tác của Red leo lên. Thế nhưng chỉ cậu vừa phóng lên được một bước thì cả người liền từ từ… trượt xuống.
Red: “…” Mắc cười quá, nhưng không thể cười Angus được, làm sao để nín lại đây???
Angus tự thử lại lần nữa vẫn không được. Thấy vậy Red liền thả người xuống đất rồi hướng dẫn Angus từng bước từng bước, lại còn không quên an ủi một cách rất chi là hợp tình hợp lý: “Chắc do nơi cậu sống không có cây cối nhiều nên cậu không quen thôi, chứ cái này học nhanh lắm, cậu đừng lo!”
Angus câm nín mất vài giây. Tên nhóc Red này cứ hễ mở miệng ra là nói cái gì nghe cũng hợp lý!
Sau nửa tiếng đồng hồ trầy da tróc vảy, cuối cùng Angus cũng thành công leo lên cây ngồi cùng Red.
Leo đến nơi, Angus ngồi thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Dường như để thưởng cho nỗ lực của cậu, một cơn gió đột nhiên thoảng qua, mang theo hơi thở mát lành của tự nhiên đổ ập vào người hai đứa nhóc.
“Gió mát ghê.” Red nhắm mắt tận hưởng.
“Ờ…” Angus đồng tình.
Cây lim này có chạc cây phân ba, không gian tại chạc cây khá bằng phẳng. Red ngồi ngoài nhánh cây, để Angus ngồi tại chạc cây, phòng khi cậu có muốn ngồi thiền thì cũng dễ dàng.
Ngồi tại độ cao hơn hai mươi mét so với mặt đất, Angus bỗng thấy vừa mới lạ lại vừa thư thả thoải mái. Trên cao luôn có gió mát phiêu phiêu thổi qua, lá cây đung đưa xào xạc, bất giác khiến cậu thiếu niên có cảm giác đang hòa mình vào tự nhiên.
Hóng gió được một lúc thì Angus bỗng đề xuất: “Red, cho tôi xem năng lượng của cậu đi.”
Red gật đầu, sau đó xòe bàn tay ra, dựa theo phương pháp mà ngài Trường Quân đã dạy để thi triển phép thuật. Một chú ấn hình lục giác đều nho nhỏ hiện lên trên bàn tay cậu, ngay sau đó các tinh thể băng tụ lại rồi hình thành một khối băng nhỏ.
Angus đưa tay chạm thử vào khối băng, chỉ thấy hơi lạnh xộc vào da thịt. Lạnh lẽo và thanh khiết.
Bằng chất giọng trong trẻo và giọng điệu chậm rãi của mình, Red bắt đầu hướng dẫn Angus từng bước một: “Cậu đừng hấp tấp… Trước hết cậu thử tĩnh tâm hòa mình vào tự nhiên, cảm nhận chuyển động của nguồn năng lượng tự nhiên xung quanh mình để bình ổn tâm trí trước, sau đó hãy từ từ cảm nhận và nắm bắt nguồn năng lượng bên trong chính mình. Sau khi cậu nắm bắt được rồi thì kết hợp với chú ấn mà sư phụ đã dạy để phóng ra ngoài.”
Angus gật đầu, lập tức làm theo lời Red.
Trong suốt quá trình Angus thiền định, Red luôn giữ im lặng tuyệt đối. Đôi mắt màu đỏ xinh đẹp của cậu nhóc chăm chú theo dõi động tĩnh của Angus.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Có lẽ là vì cảm giác ngồi giữa thiên nhiên hết sức thoải mái, hoặc cũng có lẽ là vì có Red bên cạnh, lần thiền định này Angus thuận lợi nắm bắt được chuyển động của dòng “khí” trong môi trường tự nhiên và dòng “khí” bên trong cơ thể. Mặc dù vẫn còn một chút gì đó mơ hồ nhưng cậu vẫn cảm nhận được những tính chất đặc thù của năng lượng hệ Thủy bên trong cơ thể.
Rất lâu sau đó, Angus rốt cuộc cũng mở mắt ra.
Cậu xòe tay ra, chân mày nhíu lại trong vô thức. Red ở bên cạnh cũng nín thở theo dõi.
Bên trên chú ấn hình lượn sóng trong lòng bàn tay phải của Angus, một ít hơi nước bắt đầu ngưng tụ thành các hạt nước li ti. Theo sự cố gắng của Angus, các hạt nước ngày một nhiều hơn, nặng hơn, cuối cùng hình thành một quả cầu nước nho nhỏ đường kính chừng vài centimét.
Thật sự làm được rồi!
“Thành công rồi!” Red ngồi bên cạnh hào hứng đến mức nhảy dựng lên.
Và cậu nhóc thật sự nhảy dựng lên – quên mất rằng mình đang ngồi trên một cành cây. Vì thế, Angus còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy bạn mình rơi từ trên cây xuống.
“Red!!!!!”
***
Bịch!
Bịch!
Hai âm thanh tiếp đất liên tiếp vang lên.
Bả vai đập xuống đất khiến Angus đau điếng. Cậu cố gắng nén cơn đau, lồm cồm bò dậy, để rồi… Một lần nữa nhìn kỹ sinh vật trước mắt, Angus ngơ người luôn.
Vừa rồi khi thấy Red rơi xuống, đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng, không kịp nghĩ gì liền lao xuống theo Red. Sau đó, mọi việc xảy ra tựa như một thước phim tua chậm trước mắt cậu.
Red nhắm mắt lại, cả người co lại theo phản xa tự nhiên, hai tay ôm đầu. Rồi… cả người cậu nhóc biến đổi.
Kết quả, Red biến thành một con thú gầy nhom, rơi bịch xuống bãi cỏ.
Angus sững sờ nhìn thú con trước mắt. Cậu tưởng rằng mình đang nằm mơ, thế nhưng cơn đau từ bả vai truyền đến rất thật, hoàn toàn không giống mơ chút nào.
Thú con trước mắt Angus toàn thân trắng như bông, lớp lông trên người trông có vẻ rất mềm mại, làm người ta vừa nhìn liền muốn vươn tay sờ thử. Trên lưng thú con có hai… ầy, nhìn vị trí thì có vẻ là cánh, nhưng vì quá nhỏ nên trông giống hai cục thịt hơn. Vành tai, vành cánh và bốn đầu chi của thú con đều có màu đỏ nhạt. Tổng kết lại, ngoại trừ khuyết điểm duy nhất là quá gầy thì đây có thể xem là một con thú dễ thương, sạch sẽ, làm người khác vừa nhìn đã thích.
Phía bên này, Red chột dạ liếc nhìn Angus mấy lần, chỉ thấy người kia mãi đứng yên như tượng, há hốc mồm nhìn mình.
Chậc, đừng nói là bị hù đến mức ngu người luôn rồi nha?
Không sai, thú con màu trắng gầy nhom này chính là Red, vừa rồi trong lúc sợ hãi đã không khống chế được, biến về nguyên hình trước mặt Angus.
Red ảo não không thôi.
Trước khi đến Trái Đất, người nhà cậu đã dặn đi dặn lại là phải cẩn thận, không được tùy tiện biến về nguyên hình. Thời gian vừa qua cậu đã làm rất tốt, thậm chí lúc nhìn thấy mấy cục thịt bò tươi trong siêu thị thì cậu vẫn khống chế được bản thân. Có điều… vừa rồi vì bất ngờ rơi xuống nên đã không khống chế được, cơ thể liền theo phản xạ bản năng biến về nguyên hình.
Xong rồi, làm thế nào để giải thích với Angus đây?
Thôi cứ biến về hình người trước cái đã!
Nghĩ là làm, Red nói ngay: “Xin lỗi Angus. Cậu đừng sợ, tớ sẽ biến trở lại ngay!”
“Đừng!” Angus ngăn cản, sau đó nhận ra mình có hơi lớn tiếng, cậu liền hạ giọng xuống: “Đừng biến. Tôi không sợ, cậu cứ để như vậy đi…”
Angus nhìn nhìn Red thêm vài giây rồi đưa tay ra ngoắc ngoắc: “Cậu tới đây…”
“Hả? Ờ…”
Red dè dặt bước qua.
So với động vật ở Trái Đất thì kích thước hiện tại của Red cỡ gấp đôi một con báo trưởng thành. Đuôi đặc biệt dài, ước chừng phải hơn nửa mét.
“Xin lỗi nha, chắc tớ làm cậu sợ lắm hả?” Dù đang ở nguyên hình thú con nhưng âm thanh Red phát ra vẫn rất trong trẻo và dễ nghe.
Angus không trả lời mà chỉ sờ sờ mặt thú con, sau đó lại sờ đến lớp lông trắng mềm mại, cuối cùng sờ hai chiếc cánh nhỏ xíu màu đỏ nhạt trên lưng nó.
“Ha ha… Nhột quá, cậu đừng sờ nữa…” Red vặn vẹo cái eo.
Lúc này Angus mới ngượng ngùng thu tay lại.
Thấy Angus thật sự không sợ mình, Red trở nên thoải mái hơn hẳn, nằm rạp xuống bãi cỏ luôn. Thấy vậy Angus liền đặt cằm thú con lên đùi mình, tay vuốt nhẹ lớp lông trắng. Nhìn Red thế này không hiểu sao cậu chàng lại thấy thân thiết với Red thêm chút nữa.
“Cậu là loài gì vậy?” Angus hỏi.
Red thở dài: “Tớ cũng không biết.” Giọng thú con có vẻ ủ rũ, “Angus, tớ có một bí mật. Tớ đến từ một thế giới khác. Người ở chỗ tớ có hai hình thái: hình người và nguyên hình. Về phần tớ, có lẽ tớ là con lai… Nguyên hình của tớ rất khác với mọi người xung quanh, hệ năng lượng cũng khác nốt.”
Con lai? Thế giới khác? Những từ này bỗng làm Angus rung động.
Vậy ra… hai người bọn họ giống nhau.
Angus im lặng một chút rồi nói: “Tôi cũng có một bí mật.”
“Hả?” Red ngẩng đầu nhìn Angus.
Angus né tránh ánh nhìn của Red, nhìn đi chỗ khác. Cậu tiếp tục nói: “Tôi không phải người ở thế giới này, cơ thể này không phải tôi thật sự. Tôi đến từ một nơi khác, thuộc chủng tộc người rồng.”
“Người rồng? Họ trông như thế nào?”
“Cậu còn nhớ mấy tấm ảnh trong căn phòng kế bên phòng tôi không?”
“Là ảnh mấy con rắn có chân với có cánh ấy à?”
Angus lập tức nhảy dựng lên: “Đó là rồng, không phải rắn!!!”
“Ờ ờ, rồng thì rồng.”
Sau đó, người rồng Angus kể lại chuyện của bản thân và những đặc điểm của Long tộc cho thú con Red nghe.
Nở ra ở làng Hills thuộc đế quốc Pacific, lớn lên giữa tình thương của hội người già nơi đây.
Nguyên hình biến dị nhạt màu, bị mọi người chế giễu, sau đó linh hồn lưu lạc tới Trái Đất, tráo đổi với Thiên Minh.
Nghe xong câu chuyện ngắn ngủi, Red cọ cọ đầu vào tay Angus, an ủi: “Vậy là chúng ta lại có thêm điểm chung rồi.”
“Ừ.” Angus đặt cằm thú con lên cánh tay trái của mình, tay phải nhẹ nhàng gãi lưng cho thú con.
Red thoải mái đến mức kêu lên khe khẽ. Rõ ràng cậu nhóc rất thích được gãi lưng.
Đột nhiên Red hỏi: “Vậy ngoại hình và nguyên hình thật của cậu trông thế nào?”
Nếu là trước đây, hẳn Angus đã bực bội, thậm chí nổi giận khi có người soi mói nguyên hình của cậu.
Từ những năm sáu bảy tuổi, mỗi khi được các ông các bà mang ra ngoài phơi nắng hoặc tắm sông, Angus đã nghe thấy những từ “con lai”, “biến dị” từ mấy người lạ mặt.
Rồng con trong giai đoạn thơ ấu không thể biến thành hình người nhưng vẫn hiểu được người lớn nói gì, và Angus vẫn luôn cho rằng việc cậu có thể biến hình sớm chắc chắn là vì cậu ghét việc bị người khác soi mói nguyên hình.
Từ sau khi có thể biến hình, cậu rất ít biến về nguyên hình trước mặt người khác. Nhưng cho dù biến thành hình người rồi, đặc điểm nguyên hình đặc trưng vẫn theo cậu, đó là mái tóc và đôi mắt màu xanh lơ. Vì thế, Angus lại càng ghét những người soi mói tóc và mắt cậu.
Nhưng hiện tại đối diện với sự tò mò của Red, Angus lại không thấy bực tí nào. Có lẽ vì Red cũng là con lai giống cậu, hoặc cũng có lẽ giọng nói của Red êm tai quá.
Angus sờ cằm Red, lơ đãng hỏi: “Cậu thấy bầu trời kia không?”
“Ừ, thấy.”
“Ngoại hình thật của tôi cũng giống như vậy, mắt màu xanh nhạt, tóc cũng màu xanh nhạt. Nguyên hình rồng của tôi cũng là màu xanh nhạt, giữa bụng có một dải dọc màu vàng sáng, trên lưng có bốn cánh.”
Red ngước nhìn bầu trời trong xanh mát lành, sau đó cúi đầu đặt cằm mình vào tay Angus như cũ, nói: “Tớ thấy màu xanh rất đẹp.”
Rất trong lành, rất tinh khiết.
“Cậu ngốc quá! Như vậy là yếu ớt chứ đẹp cái gì!”
“Yếu ớt? Ý cậu là sao?” Red nghiêng đầu nhìn Angus với vẻ mặt khó hiểu.
Hiếm có vấn đề nào đó mà “mọt sách” Red không biết, Angus hảo tâm giải thích: “Người ở chỗ tôi nói nguyên hình càng nhạt màu thì càng yếu kém.”
Red im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy… chẳng phải tớ yếu kém lắm sao? Nguyên hình tớ màu trắng mà?”
Angus sửng sốt.
Từ khi quen biết Red tới nay, cậu chưa từng có cảm giác Red yếu kém ở điểm nào, nếu không muốn nói là tên nhóc này xuất sắc ở mọi lĩnh vực. Thông minh nhanh nhẹn, hiểu biết nhiều, thấu hiểu lòng người, lại còn biết phép thuật từ rất sớm nữa!
Angus lắc đầu: “Đó là người chỗ tôi nói thôi, nhiều khi không đúng với cậu đâu. Cậu rất giỏi.”
Red đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Angus một cách chăm chú.
“Sao vậy? Mặt tôi dính gì hả?” Angus bất giác đưa tay sờ mặt.
“Angus.” Red khẽ gọi.
“Cậu đừng tin những người đó.”
“Vốn sự kết hợp giữa những chủng tộc khác loài là trái với quy luật tự nhiên. Nhưng tớ tin rằng, nếu con lai đã vượt qua được rào cản đó để ra đời thì chắc chắn hệ gen của con lai phải có gì đó vượt trội hơn so với thế hệ trước.”
“Mục tiêu sau này của tớ là nghiên cứu về Di truyền học. Tớ nhất định sẽ chứng minh được con lai không hề yếu ớt.”
Khi Red nói những lời này, Angus dường như thấy đôi mắt màu đỏ của thú con bừng sáng, sáng hơn tất cả những ngôi sao trời mà cậu từng trông thấy.
Angus bất giác mỉm cười: “Ừ, tôi tin là cậu sẽ làm được. Nhưng mà… trước hết cậu phải ăn nhiều vào.”
“Hả?”
“Cậu gầy nhom ấy! Phải ăn nhiều vào thì mới có sức mà học nghiên cứu được.”
Cái đầu to đang đặt trên đùi Angus cọ cọ vài cái, biểu thị sự hứa hẹn.
Angus lại hỏi: “Red, thế giới của cậu ở đâu?”
“Thế giới của tớ gọi là Thánh Linh Giới. Tớ đến từ thành phố Mùa Xuân Vĩnh Cửu. Nơi đó hoa nở quanh năm, mùa nào cũng có hoa, rất đẹp.” Red đáp.
Mùa Xuân Vĩnh Cửu. Thánh Linh Giới. Đều là những cái tên rất kêu, có vẻ như là một nơi rất xinh đẹp và đầy quyền lực.
Sau đó, Red nói với Angus về mục đích chuyến đi này của mình: Cậu được người nhà đưa đến Trái Đất vì mục đích rèn luyện và trải nghiệm. Sau một năm, cậu sẽ trở về nhà mình.
“Không biết đến lúc tớ phải về thì Angus đã đổi hồn lại chưa nhỉ?” Red lầm bầm tự hỏi.
“Ai mà biết được chứ…” Angus lơ đãng đáp lời.
Một người một thú con ngồi hóng mát trên đồi cỏ hồi lâu, sau đó Angus lại luyện tập thi triển Thủy năng thêm một tiếng đồng hồ rồi mới cùng Red quay về biệt thự.
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI