Hai tuần trôi qua, rốt cuộc Thanh Phong cũng hoàn thành nhiệm vụ dạy học mà ngài Trường Quân giao phó, ngay sau đó liền cùng Nhật Hạ đi nước ngoài xử lý công việc giúp ngài Trường Quân. Theo kế hoạch thì sau khi học xong với Thanh Phong, Angus và Red sẽ chuyển sang học phép thuật với ngài Trường Quân.
Thiếu đi hai người, không khí bữa sáng tại biệt thự yên tĩnh hơn hẳn thường lệ. Red cảm thấy có hơi không quen, vì vậy liền hỏi cô Thiên Y khi nào Thanh Phong và Nhật Hạ sẽ trở về.
Cô Thiên Y đáp: “Hai đứa nó sẽ đi khoảng hai tuần, sau đó trở về bế quan một thời gian để chuẩn bị cho “Cuộc Săn” sắp tới.”
Cứ mỗi hai năm một lần, tộc Magician sẽ có một hành động quy mô lớn gọi là “Cuộc Săn”, diễn ra tại Tháp Ảo Ảnh. Tháp Ảo Ảnh có tên gọi đầy đủ là Ảo Ảnh Lung Linh Tháp, tương truyền chính là thần vật trời ban thuộc về chủng tộc Magician. Tòa tháp này chứa đầy bảo vật và huyền cơ, cứ mỗi hai năm sẽ xuất hiện một lần ngẫu nhiên tại một trong ba cột mốc trấn thủ Trái Đất của tộc Magician. Khi tháp xuất hiện, tộc nhân Magician sẽ chia nhóm đi vào thám hiểm và rèn luyện, nếu có đủ thực lực và may mắn thì có thể lấy được binh khí thượng hạng và linh thú cấp cao.
Theo như cô Thiên Y nói, mấy năm qua Thanh Phong đã đạt đủ điều kiện tham gia những “Cuộc Săn” như vậy, tuy nhiên lần nào đi xong cũng trở về tay không, ngoài việc tích lũy được thêm kinh nghiệm thực chiến thì chưa có thu hoạch gì đáng kể. Nhật Hạ từng thu được một món binh khí tương đối khá, nhưng theo đà phát triển của cô, món binh khí đó dần dần không còn cân xứng với thực lực của cô nữa, vì vậy cô cũng đang chuẩn bị cho “Cuộc Săn” tiếp theo.
“Cô ơi, chỉ có người Magician mới được vào tháp ạ?” Red hỏi.
Cô Thiên Y đáp: “Chuyện này thì cô không biết, vì trước giờ vẫn chưa có người thuộc chủng tộc khác tiếp cận Tháp Ảo Ảnh, thế nên không biết nó có bài xích người của chủng tộc khác hay không. Hai con muốn đi à?”
Red gật gật đầu, sau đó dường như sợ cô Thiên Y hiểu lầm, cậu nhóc liền giải thích thêm: “Con chỉ tò mò muốn biết nó như thế nào thôi, chứ con không có ý tìm binh khí hay linh thú gì hết.”
Cô Thiên Y mỉm cười: “Mỗi lần Tháp Ảo Ảnh xuất hiện sẽ có rất nhiều phái đoàn Magician từ các quốc gia khác nhau đến tham gia “Cuộc Săn”, vì vậy nếu hai con muốn tham gia thì ít nhất cũng phải có khả năng tự bảo vệ mình trước đã. Từ đây đến lần tiếp theo xuất hiện có lẽ còn khoảng nửa năm, trước hai đứa cứ chuyên tâm theo sư phụ học phép thuật, khi nào tháp xuất hiện thì hãy tính đến có thể vào hay không. Nếu có thể vào được thì cũng là một trải nghiệm tốt!”
Sau bữa ăn sáng, Angus và Red theo thường lệ giúp cô Thiên Y chăm sóc hoa cỏ ở mảnh sân trước của biệt thự.
Đúng chín giờ sáng, ngài Trường Quân đích thân đứng lớp, bắt đầu buổi học phép thuật đầu tiên của Angus và Red. Địa điểm dạy học là sân sau biệt thự, cách vườn rau quả chừng mười mét.
Nhìn hai thiếu niên đang ngồi nhìn mình với ánh mắt mong chờ, ngài Trường Quân cất giọng hỏi: “Trước đây cả hai đã từng học phép thuật chưa?”
Tính theo thứ tự nhập môn thì Thiên Minh là môn sinh thứ mười lăm, Angus là môn sinh thứ mười bảy và Red là môn sinh thứ mười tám của Lê Trường Quân. Trước đây hắn đã từng thử dạy phép thuật cho Thiên Minh nhưng cậu nhóc hoàn toàn không thi triển được, sau đó Thiên Minh bắt đầu đi học như chủng tộc Human, vì vậy hắn không dạy nữa, định bụng đợi đến khi Thiên Minh học hết trung học phổ thông thì sẽ thử lại lần nữa.
Nay biến cố đổi hồn xảy ra, Angus bất ngờ đến thế giới này, cậu lại không muốn đi học, vì vậy Trường Quân muốn nhân cơ hội này thử lại lần nữa, đồng thời kiểm tra xem việc linh hồn tráo đổi có ảnh hưởng gì đến việc thi triển phép thuật hay không. Còn về phần Red… cậu nhóc được người khác gửi gắm cho sư phụ hắn, yêu cầu của người nọ cũng không có gì đặc biệt, chỉ muốn Red có thêm nhiều trải nghiệm ở Trái Đất, thông qua đó mà trưởng thành hơn.
Angus nhìn thoáng qua Red một cái, thấy Red vẫn có ý định nhường cậu trả lời trước như hồi còn học với Thanh Phong, Angus bèn đáp lời ngài Trường Quân: “Ông nội con từng nói Long tộc bình thường phải đến năm hai mươi tuổi mới có khả năng thi triển phép thuật. Trước đây con cũng từng nhờ ông dạy thử vài chiêu đơn giản, nhưng mà… đúng là con không thi triển được.”
Đó là lý do vì sao hai mươi tuổi mới là độ tuổi đi học ở Pacific.
Đến được Red trả lời. Cậu nhóc ngập ngừng một chút rồi đáp một câu hết sức mơ hồ: “Con cũng từng học qua rồi, nhưng kết quả không tốt lắm…”
“Có biết hệ phép thuật của bản thân là gì không?” Ngài Trường Quân hỏi.
Angus suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Con thì… có lẽ là Thủy năng. Ông nội nói có thể con thuộc chủng tộc Rain hoặc Dew của hệ Thủy.”
“Năng lượng của con… là Băng năng.” Red nói.
Ngài Trường Quân gật đầu ra vẻ đã hiểu: “Hiện tại các con đã là môn sinh của ta, vậy nên ta sẽ dạy các con phép thuật của tộc Magician. Cứ thử học vài ngày xem sao.”
Cả hai đồng thanh đáp: “Dạ.”
Phép thuật của chủng tộc Magician dựa trên hai yếu tố: nội lực và chú ấn. Đối với người mới bắt đầu, trước tiên cần học được cách tích tụ nội lực và cách vẽ chú ấn phù hợp với từng hệ năng lượng, sau đó kết hợp hai thứ này lại với nhau để phát ra năng lượng, tạo thành chiêu thức. Đối với các chiêu thức lớn, Magician cần nắm bắt thêm nguồn năng lượng trong tự nhiên, sau đó kết hợp với nội lực và chú ấn của bản thân để phóng thành chiêu thức.
Ngài Trường Quân dạy cho Angus và Red cách vận hành nội lực và các chú ấn cơ bản của Thủy năng và Băng năng. Trong quá trình giảng giải, ngài còn dùng phép thuật của bản thân để minh họa cho hai đứa nhóc dễ hiểu.
“Khi mới bắt đầu tập luyện không được quá căng thẳng hay mất bình tĩnh.”
“Ban đầu có thể hơi khó khăn… Nếu như không được có thể bắt đầu bằng việc ngồi thiền gần các nguồn năng lượng tự nhiên. Năng lượng tự nhiên sẽ làm mồi dẫn giúp con cảm nhận được năng lượng và nội lực bên trong cơ thể.”
Ngài Trường Quân vừa nói xong thì đưa tay ra, từng luồng gió dần dần tụ lại trên lòng bàn tay hắn, hình thành một quả cầu gió nhỏ bằng bàn tay. Không gian xung quanh xào xạc tiếng gió, khiến mấy sợi tóc của Angus và Red phất phơ trong không trung. Nếu nhìn kỹ quả cầu sẽ thấy một vài hạt bụi li ti cũng bị cuốn vào, di chuyển theo luồng gió.
Đợi khi hai đứa nhóc đã nhìn đủ thì ngài Trường Quân mới thu tay lại, quả cầu gió cũng theo đó mà biến mất. Sau khi giảng thêm vài nguyên tắc về thiền định và cách hít thở, hắn ôn tồn bảo: “Bắt đầu tập luyện đi. Khi nào có thể phát ra năng lượng thì đến gặp ta.”
Angus và Red ngồi tại sân sau của biệt thự, bắt đầu con đường nhập môn vào phép thuật của chủng tộc Magician.
Angus ngồi xếp chân, nhắm mắt lại, bắt đầu điều hòa nhịp thở.
Không biết đã qua mấy trăm nhịp thở, Angus bắt đầu cảm nhận được một dòng “khí” mơ hồ luân chuyển trong cơ thể. Cảm giác tựa hồ như bản thân mình đang đi bộ, sau đó bị một cơn gió lướt qua người rồi mất hút. Angus thử điều khiển tâm thức di chuyển theo dòng khí, hồi lâu sau cậu vẫn không thể bắt kịp nhịp lưu chuyển của nó. Vừa nhìn thấy một luồng khí, vội vã với tay chạy theo thật nhanh, nhưng loáng một cái nó liền biến mất dấu.
Thử lại vài lần vẫn là cảm giác đó, Angus hơi mất bình tĩnh. Cậu bực bội mở mắt, thở hắt ra một cái. Sau đó cậu ngước mắt nhìn, phát hiện thân ảnh đang ngồi thiền của Red cách đó không xa.
Red ngồi yên vị, đôi mắt nhắm nghiền, nhịp hô hấp nhẹ nhàng như có như không. Xung quanh cậu thiếu niên dường như tỏa ra một loại khí chất đặc thù khiến người ta có cảm giác cậu đã hoàn toàn hòa mình vào tự nhiên.
Đôi mắt Angus trở nên sâu thẳm. Nếu theo những gì sư phụ Trường Quân vừa dạy thì có lẽ Red đã tiến vào trạng thái nhập định.
Thái độ tập trung và dáng vẻ yên tĩnh của Red khiến Angus dần dần bình tâm lại. Cậu hít sâu vài hơi để lấy lại tinh thần, sau đó tiếp tục thực hành thiền định.
Đến lần thứ hai Angus mở mắt ra, Red đã không còn ngồi thiền nữa mà đang nằm dài trên nền cỏ xanh, một tay đặt dưới đầu, tay còn lại giơ cao lên trời, bàn tay hết nắm chặt rồi lại mở ra, thậm chí còn xoay xoay tạo thành một chuỗi động tác kỳ lạ. Hồi lâu sau, cậu nhóc mới bỏ tay xuống.
Angus đứng lên, bước đến chỗ Red đang nằm. Nghe tiếng bước chân của cậu, Red liền bật ngồi dậy.
“Angus thiền xong rồi à? Cậu thấy sao rồi, có cảm nhận được gì không?” Red hỏi.
Angus lắc đầu thay cho câu trả lời.
Red liền an ủi cậu: “Không sao, thầy có nói lúc thiền phải thư giãn, cậu từ từ thôi. Đừng gấp quá! Trước đây tôi cũng…”
Nói đến đây Red đột nhiên im bặt, còn e dè ngước mắt nhìn Angus. Chỉ thấy phía đối diện, Angus im lặng nhìn cậu nhóc chằm chằm không chớp mắt.
Sự nghi hoặc toát ra từ đôi mắt màu xanh dương khiến Red bất giác né tránh.
Hồi lâu sau, rốt cuộc Angus cũng ngồi xuống đất theo Red. Cậu cất giọng điềm tĩnh: “Thật ra cậu có thể thi triển phép thuật rồi đúng không?”
Red quay đầu nhìn Angus trong sự kinh ngạc. Vài giây sau, cậu nhóc cắn môi gật đầu đáp: “Ừ, đúng vậy.”
Angus khịt mũi một tiếng, trong lòng chỉ có hai chữ: Quả nhiên!
Thấy việc giấu diếm đã thất bại, Red bèn thẳng thắn giải thích với Angus: “Thật ra… trước khi đến đây tôi đã có thể thi triển pháp thuật được rồi, có điều cách làm của tôi hơi khác với phương pháp của Magician mà sư phụ đã dạy. Nhưng cậu thấy rồi đó, bây giờ chúng ta đều là đệ tử của sư phụ, cho nên tôi sẽ học theo cách của sư phụ, như vậy… tính ra thì… chúng ta cũng như nhau thôi.”
Vừa nói, Red vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Angus. Nói gì thì Angus cũng là người bạn cùng tuổi đầu tiên của cậu, cậu không muốn vì chuyện này mà cả hai sinh ra khoảng cách.
Sau khi Angus nghe xong thì gương mặt vẫn bình thản như cũ, điều này lại càng làm Red thấp thỏm.
“Sao cậu đoán được vậy?” Red dè dặt hỏi.
Angus liếc Red một cái rồi nói: “Tôi để ý thấy mấy lần học với Thanh Phong cậu đều nói dối, không… không phải là nói dối, mà là, cậu không nói hết những gì cậu biết.”
Không chỉ hôm nay, kể cả những hôm trước học cùng với Thanh Phong, Red rõ ràng có kiến thức rộng rãi hơn cậu, nhưng lại luôn cố ý nhường cậu nói trước rồi sau đó nương theo, tỏ vẻ mình cũng chỉ biết đến đó. Chỉ có một vài lần bị Thanh Phong chỉ đích danh thì tên nhóc này mới chịu nói nhiều hơn bình thường.
Red câm nín hồi lâu, sau đó thở dài một hơi, nói: “Xin lỗi cậu, tôi không cố ý làm vậy đâu.”
Angus đột nhiên nghiêm mặt: “Vậy bây giờ cậu giải thích đi, vì sao lại làm vậy?”
Red lại xoắn xuýt cắn cắn môi mình, sau đó cậu nhóc bắt đầu kể: “Trước đây tôi từng học phép thuật với một nhóm bạn cùng tuổi tại quê nhà. Đại khái là tôi học nhanh hơn bọn họ, có thể thi triển phép thuật trước họ, ngoài ra hệ năng lượng của tôi cũng khác với tất cả mọi người. Có vẻ như mọi người đều không thích tôi. Sau đó thì tôi bị tách ra khỏi nhóm.”
Angus cau mày.
Thay vì nói là “không thích” thì nên nói là “ghen tị”. Những người học cùng Red đã ghen tị với thiên phú của cậu ta.
Angus chưa trưởng thành, nhưng có những chuyện cậu vẫn hiểu được.
Trên đời này có một số người, khi thấy người khác tài giỏi hơn mình sẽ nảy sinh tâm lý ghen ghét, đố kị. Nhưng trên đời này cũng có một số người khác, khi nhìn thấy người giỏi lại càng sôi sục ý chí và quyết tâm tiến lên, không để mình lùi bước lại phía sau. Mà Angus chính là một người như vậy.
Đã gần ba tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên hai người biết nhau rồi “kết bạn” với nhau. Trong suốt thời gian học tập cùng nhau, Red vẫn luôn lẳng lặng nhường Angus. Mặc dù bản thân cậu nhóc cho rằng mình rất “lẳng lặng” thế nhưng cậu không hề biết rằng Angus vẫn luôn âm thầm quan sát và để ý cậu, từ đó phát hiện ra những điều mà cậu không muốn thể hiện.
Angus vẫn luôn biết rõ rằng, người bạn này tóc trắng này của cậu vượt trội hơn cậu về mọi mặt. Chỉ là cậu không vạch trần mà thôi.
Ban đầu là vì đề phòng nên không nói, về sau ở chung với Red lâu ngày, Angus càng hiểu rõ tâm tính của người bạn này. Dù bản thân rất giỏi nhưng Red không hề kiêu ngạo hay phô trương, luôn tập trung học hành và tự giác học hỏi thêm những thứ mới lạ. Hơn nữa, sự thật là Red đối xử với cậu rất tốt.
Dần dà Angus cũng không để ý chuyện Red đang giấu diếm cậu nữa. Nếu Red muốn nói thì sẽ nói, còn không nói cũng chẳng sao cả. Mỗi người đều có vài bí mật, giống như đến nay Red vẫn không hề biết về chuyện đổi hồn giữa cậu và Thiên Minh vậy. Vậy nên cậu sẽ không gặng hỏi Red.
Có điều, chấp nhận sự thật rằng bản thân mình thua kém Red là một chuyện, còn việc cố gắng vươn lên lại là một việc khác. Mỗi lần đối mặt với Red, được cậu nhóc bày cho cái này cái kia, Angus vẫn luôn tự nhủ, mình phải cố gắng hơn nữa, cố gắng để đuổi kịp người bạn xuất sắc này, để có thể cùng cậu ấy đứng ngang hàng.
“Sau đó thì sao? Có ai dạy cậu nữa không?” Angus hỏi tiếp.
Red đáp: “Sau đó… tôi theo dì tôi học một thời gian, rồi tôi được đưa đến đây.” Có lẽ là vì nhớ lại mấy chuyện không vui nên trông Red có vẻ ủ rũ.
Angus liền vỗ vai bạn, động viên: “Bọn họ ghen tị với cậu thôi, đừng buồn.”
Red lắc đầu: “Không có, một phần còn lỗi do tôi nữa.”
“Để tôi kể cậu nghe… Khi đó tôi rất hiếu thắng, còn thích khoe khoang nữa. Trong lớp học tôi luôn cố trở thành người nổi bật nhất, thấy người khác nói sai hoặc làm sai tôi sẽ phê bình họ ngay tức khắc. Mọi người không thích tôi cũng đúng. Sau đó, khi bị tách ra khỏi lớp, tôi đã đến gặp dì tôi, hỏi rằng vì sao lại như vậy? Tôi đã làm sai chuyện gì? Cậu biết dì tôi trả lời thế nào không?”
Red vẫn còn nhớ rất rõ khi đó, người dì đầy quyền lực của cậu đã nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc mà nói:
“Mỗi người có một cách học riêng, không phải ai cũng thích đọc sách, nên đừng nghĩ mình đọc được vài cuốn sách mà tỏ ra kiêu ngạo. Khi người khác muốn dạy con gì đó mà nghe con thao thao bất tuyệt, hoặc họ sẽ cho rằng con khoe khoang, hoặc họ sẽ nghĩ con không cần học, từ đó không dạy con nữa. Vì vậy, con nên ít nói lại và học cách lắng nghe.”
Angus nghe xong lời này thì trầm ngâm.
Mặc dù trước đây cậu không nói nhiều, cũng không khoe khoang, nhưng tâm lý kiêu ngạo thì đúng là có thật. Có lẽ từ nay cậu cũng phải sửa cái thói này thôi!
Lát sau Angus lại hỏi: “Vậy sao lần đầu tiên gặp tôi cậu lại nói những kiến thức trong sách? Cậu không sợ bị tôi ghét như những người đó sao?”
Red lắc đầu: “Lúc đó cậu đang cầm một quyển sách. Tôi đoán cậu thích đọc sách nên sẽ hứng thú với những gì tôi nói.” Sau đó liếc nhìn Angus rồi lại bổ sung thêm: “Nhưng tôi cũng không dám nói nhiều, sợ cậu sẽ không thích.”
Nhớ lại thái độ hôm đó của Red, Angus không thể không thừa nhận Red vừa thông minh lại vừa giỏi đoán lòng người, quan sát tỉ mỉ. Về điểm này thì cậu còn cần học hỏi nhiều.
Red thấy Angus im lặng, lại thấp thỏm dò hỏi: “Cậu… có giận tôi không?”
“Không.” Angus đáp.
“Không giận thật à?”
“Giận gì chứ!” Angus liếc Red một cái: “Nhưng mà sau này cậu đừng nói dối nữa. Mỗi lần như vậy cậu cứ thấp thỏm lo lắng, nhìn kỳ cục muốn chết.”
Red ngẩn ra. Vài giây sau cậu nhóc phì cười rồi nhào tới ôm lấy Angus.
“Angus, cậu thật tốt! Cảm ơn cậu…” Red cười đến híp cả mắt.
Angus không hề biết rằng, mãi đến giờ phút này đây Red mới thật sự cảm thấy cậu ấy đã có một người bạn. Một người bạn chân chính.
Red và Angus không giống nhau.
Red đến đây theo mong muốn của người nhà. Họ muốn cậu ở lại nơi này một năm, thông qua môi trường học đặc biệt ở nơi này để khám phá thêm tiềm năng của bản thân, một năm sau cho dù đạt được kết quả thế nào thì cậu cũng sẽ trở về nhà mình. Tại thời điểm đưa ra lời mời kết bạn với Angus, cậu chỉ có một suy nghĩ đó là: Nếu như việc kết bạn với người này có thể giúp cuộc sống của mình ở đây trở nên thuận lợi hơn, vậy thì cậu cũng chẳng ngại làm người chủ động.
Việc chủ động nhường Angus, quan tâm Angus, đối xử tốt với Angus, tất cả đều bắt nguồn từ suy nghĩ đó. Thế nhưng mà, trải qua nhiều ngày làm bạn sáng chiều, cậu dần phát hiện ra những mặt tốt của Angus. Mà hôm nay, khi Angus bóc trần bí mật của cậu, cậu đã rất lo sợ, sợ rằng Angus cũng sẽ phản ứng giống như đám người trước đây…
Thật may mắn là, Angus không như vậy!
Bất thình lình bị Red bổ nhào vào người, Angus ngã lăn ra bãi cỏ. Suýt nữa thì cậu đã hét toáng lên, thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười thoải mái của Red, cậu lại không hét nổi.
Cậu nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu, vành tai thoáng chốc ửng đỏ.
Ơn nghĩa gì mà cảm ơn chứ!
Cậu chỉ là… chỉ là không muốn học một mình mà thôi! Hừm, dù sao thì có người học cùng vẫn vui hơn, đúng không?
——-
Nội dung chương này chỉ khả dụng khi đọc từ ứng dụng COMI